[Chương 💯][Tuấn Hạn] Bảo vệ lẫn nhau
Đây là câu chuyện liên quan đến sự kiện Tuấn Tuấn tham gia buổi livestream bán hàng của Givenchy ngày 11/06/2020, ngày thứ 8 sau khi bắt đầu quay Sơn Hà Lệnh. Vì không bán được đủ doanh số nên Tuấn bị phạt hít đất với chiếc túi xách đặt trên lưng.
——————-
1.
Author: DoggyMummy
Không biết trong cuộc đời mọi người có khoảnh khắc như vậy không, có thể là lần đầu tiên đi đến nơi khác tham gia thi đấu, có thể là đi học đại học xa nhà, cũng có thể là đi công tác, tóm lại là vì một lý do nào đó, rời khỏi môi trường quen thuộc của bản thân, một mình đi đến một hoàn cảnh xa lạ.
Tôi cũng từng có khoảnh khắc như vậy, chính là lúc vừa đến Bắc Kinh để đi học, ngồi trên tàu nghe mùi mì gói hoà trộn với mùi nước hoa, lắc lư lảo đảo, trên tường loang lổ đầy bóng người, bên cạnh truyền đến tiếng ngày của người xa lạ. Lúc ấy cảm thấy đêm hôm đó đặc biệt dài, rất nhiều lần mở khung chat, muốn tìm ai để nói chuyện, rồi lại sợ quấy rầy người ta ngủ rồi, cuối cùng lại nhấn khoá màn hình.
Vẫn luôn suy nghĩ tình cảm của hai người vì sao lại cấp tốc nóng lên nhanh như vậy, nói đùa là vì đã làm rồi đại xa, nhưng nguyên nhân đằng sau đó còn cần phải thật sự lật lại. Hôm nay nhìn thấy bài khảo cổ, lập tức vô cùng đồng cản, thế cho nên trong phút chốc thậm chí nói không nên lời.
Trước khi Cún cún chưa nổi tiếng quả thật rất khó khăn, chứ hay đùa cậu ấy nhận quảng cáo nhận kịch bản thật buồn cười, nhưng thật ra đằng sau đó đã nói lên tình người ấm lạnh thế nào. Bởi vì không nổi tiếng, bởi vì không có nhân khí, bởi vì không có quyền lựa chọn, đi tới đi lui cũng chỉ có thể diễn một vài bộ phim thần tượng ngọt sủng, tận dụng nhan sắc hết mức, hấp nhận một vài khán giả nữ thích nhìn mặt. Có thể tưởng tượng ngày đó tham gia sự kiện cậu ấy đã hồi hộp biết bao nhiêu, dù sao cũng là của một mình cậu, dù sao cũng là nhãn hiệu khá nổi tiếng, dù sao cậu còn không nổi tiếng, không biết đi bán hàng sẽ là loại kết quả gì.
Cậu ấy đột nhiên gửi tin nhắn vào groupchat, thay vì nói là đang khách sáo, thì hơn hết là ý muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, dù sao thì vài người trong group cũng đang đóng phim cùng với cậu, nhân lúc cậu đi hoạt động một mình cũng không biết nên nói gì mới tốt, nghĩ cả buổi mới nhắn một cậu, "Mọi người có muốn mua đồ gì, tôi mang về cho mọi người." Dù rằng cậu cũng hiểu mỗi người đều bận rộn, chưa chắc sẽ trả lời cậu, nhưng ít nhiều gì vẫn có chút mong chờ, muốn xem mọi người trả lời cái gì, để cậu không quá mức căng thẳng nữa.
Quả nhiên, không có ai trả lời cậu, qua cả buổi, cũng vẫn không có. Bởi vì còn chưa nổi tiếng, đi tham gia bán hàng livestream cũng bán không hết, cuối cùng phải chịu phạt hít đất, người khác còn thấy xấu hổ thay cho mình. Cái loại tâm tình này, rõ ràng hi vọng sẽ làm được thật tốt, hi vọng trút ra hết sức lực, cuối cùng những kỳ vọng đó đều thất bại, chắc chắn không hề dễ chịu chút nào.
Có thể cứ như vậy mười phút, nửa tiếng, cậu ngồi ở trong xe, tháo xuống chiếc mặt nạ người làm công vui sướng ngày thường, cũng không còn trông cậy sẽ có ai trả lời cậu, ổn định lại tâm trạng, lại lần nữa đeo lên gánh nặng làm dịu bầu không khí, gửi qua một câu đùa, "Xấu hổ quá nha." Ngay lúc đó, Meo meo mới nhìn thấy tin nhắn của cậu, vội vàng cứu lấy bầu không khí tẻ ngắt này: "Vừa nãy đang bận, ngại quá, xem người khác đóng phim, không trả lời em được."
Đó cũng chỉ là một câu đơn giản thôi, từ nội dung đến lời lẽ, thậm chí nó còn không được tính là một câu an ủi, gần như là lời giải thích mang tính khách quan. Nhưng chính vì một câu như vậy, có thể làm màn hình di động trong xe tối đen đột nhiên sáng lên, tâm tình của chủ nhân của di động cũng sáng lên theo.
Đó cũng là lúc trong nháy mắt một con cún nhỏ chậm nhiệt với vòng bạn bè cực nhỏ hẹp quyết định chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động.
2.
Author: CybRPink
Má tui ngốc ngốc, má tui nói không biết từ khi nào không thể vãn hồi mà Cung lão sư đã bắt đầu cùng anh điên cuồng đấu võ mồm. Ba tui cười trộm trong lòng, nghĩ, đương nhiên là khi phát hiện ra em nói cái gì anh cũng sẽ đáp lại đó.
Lòng tự tôn của ba tui cao như toà cao ốc chọc trời vậy, ghi chú trong điện thoại là nhật ký hằng ngày: Ngày nọ tháng nọ năm nọ, đi sự kiện ngồi khoang phổ thông, năm nay là lần thứ 52 ngồi khoang phổ thông, không thoải mái, năm sau phải kiếm tiền ngồi khoang thương gia. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, gặp được fans, có dì kia đứng bên cạnh hỏi mình là ai. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, tranh thủ được cơ hội đến tham gia sự kiện của nhãn hiệu kia, không quen biết ai cả.
Sau sổ nhật ký thì ba tui còn có sổ báo ơn, ai đó ai kia cho cậu cái gì cái gỉ, sau này phải báo đáp lại. Sau đó quen biết má tui thì mỗi ngày đều +1, +1, +1 dài dằng dặc, còn chưa + xong, ba tui tiếp tục viết nhật ký: Ngày nọ tháng nọ năm nọ, Trương lão sư nói mình kể chuyện cười thật buồn cười. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, Trương lão sư cùng ca hát với mình. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, Trương lão sư nói hi vọng mình thực hiện được lý tưởng của bản thân, bất kể là lý tưởng gì cũng đều tốt.
Viết đến cuối cùng, ba tui nhận ra chẳng thể tính rõ ràng nữa, nếu như muốn báo đáp ngang bằng, hình như chỉ có lấy thân báo đáp mới được thôi à.
3.
Author: 硬糖兔叽
Đợt phát sóng trực tiếp Givenchy, thật ra Cún con hẳn là có thể cảm nhận được một loại thống khổ mang tên "không nổi tiếng".
Không có ai để ý cậu ấy, số người xem livestream ít đến đáng thương, MC cũng không quá tôn trọng. Trong giới giải trí này, việc nổi tiếng quá quan trọng.
MC không có nghĩa vụ tôn trọng, thông báo trên phần tin nhắn cũng không có ai trả lời, thậm chí chỉ là qua loa để giảm bớt sự xấu hổ cũng không có.
Mọi người đều là người trưởng thành, đều hiểu lợi ích được đặt lên hàng đầu, hiểu được chỉ có nổi tiếng mới là vua, nếu không có quan hệ móc nối lợi ích đặc biệt thì rất khó mà tận sức tận lực đi giúp người khác.
Bị cuộc sống đánh đấm vào người cả ngày trời, mệt mỏi quá à.
Thế rồi có một người trả lời cậu, là một tiền bối rất đẹp trai, kỹ thuật diễn xuất cũng thật tốt, luận địa vị trong ngành cũng lớn hơn cậu.
Người trả lời cậu ấy thoạt nhìn rất lạnh lùng, đứng chung với vài người khác nhìn cũng lạnh lùng, thoạt nhìn vừa thẳng nam vừa rắn rỏi, không hề liên quan tới mấy chữ ôn nhu tinh tế.
Cũng chỉ cần một câu như vậy thôi, không ngắn không dài, thậm chí không tính là thân thiết, còn hơi muộn màng, như đoá hoa trắng nở rộ sau sương mù mùa thu.
"Hi, bạn nhỏ, anh đây nè."
Meo meo chắc chắn là không phải đã nói như vậy, nhưng mà Cún con nhất định sẽ hiểu như thế.
4.
Author: 芸间旧事
Hôm nay nhìn thấy có chị em viết về ngày 11/6, sau đó tôi đột nhiên cảm nhận được Meo Meo quan tâm chăm sóc lão Cung tinh thế tới mức nào.
6/11/2020, lúc ở Givenchy bán không đủ doanh số dẫn tới bị phạt hít đất, ngày hôm sau cậu đăng Weibo một chữ "Hồng", chuyện này hẳn là việc khuất nhục nhất trong số ít những việt khuất nhục mà Cung Tuấn gặp phải. Mà chuyện này Meo Meo có biết không? Biết! Hai người đã đề cập chuyện này rất nhiều lần. Từ một chữ "hồng" kia của Cung Tuấn cũng có thể cảm nhận được.
Sau đó chúng ta sẽ lập tức hiểu được màn hít đất trong show "Vương bài đối Vương bài", khi MC định ngồi lên, vì sao Trương lão sư lại có phản ứng lớn như vậy. Bởi vì anh biết Cung Tuấn đối với chuyện năm ngoái phải hít đất với cái túi đặt trên lưng có cảm giác khuất nhục nghiêm trọng tới mức nào, anh không thể lại khiến cậu trải qua bất cứ khả năng gây thương tổn nào nữa. Anh chăm sóc, quan tâm, cùng với phản xạ tự nhiên, hoàn toàn giống như phản xạ tự nhiên của Cung Tuấn không đụng đến chân anh.
Đều là những người đã tồn tại chìm nổi trong thế giới danh lợi này nhiều năm, tất nhiên có thể thấu hiểu được thế nào gọi là khổ sở không cam lòng, thế nào nào ngậm đắng mỉm cười, cũng hiểu rõ nhất thế nào để bảo vệ người mà bản thân muốn bảo vệ, từ trước đến nay yêu là đôi bên lẫn nhau, hai người điên cũng không phải không có đạo lý.
🌸🌸🌸
———————
Thực ra đây không hẳn là fic, là cảm nhận RPS thì đúng hơn. Vốn là tui muốn đăng 1 fic nào đó thật hay cho số 100 này, cuối cùng lại rung động bởi tình yêu của hai người, càng khảo cổ càng rung động. Dù sao thì tất cả fanfic đều vì hai người mà tồn tại 💙❤️
E hèm, chương 100 rồi đó!!! OMG khum có ngờ là tui lại zẩy nhiệt tình tới zậy lun á, đúng là không gì có tâm hơn việc đu trai yêu nhau :))))))))))))
Cảm ơn mọi người nhé, cứ bảo không đu fandom chứ thực ra fandom mình cũng cute lắm 😘 2 tháng rồi tui thực sự không xài facebook nữa á, nên có gì bày tỏ tình củm thì nói đây nha chứ lên cfs cả tuần mới thấy nè trùi, còn không log in được để cảm ơn nữa :))))))
100 chapters and to be continued 🌝👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top