Chương 91
91.
Lời tác giả: ahihi Hoa Hoa chỉ là cảm thấy người ta cảnh đẹp ý vui mà thôi.
Cơ Phát thoáng chốc đỏ bừng mặt, lầu bầu mắng hắn vài câu rồi thở phì phò không nói lời nào. Y dõi theo bóng lưng thướt tha kia một lúc lâu, Hàn Diệp trông thấy cảnh này mà lòng như tòi ra một cái nồi lớn đầy nước sơn tra chực nổ tung tóe. Hết ho khan đến gõ bàn cũng không thể kéo được ánh mắt tiểu Thái hậu trở về, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa: "Cô gái kia trông thật tầm thường, Hoa Hoa nhìn ta thôi không phải đủ rồi sao?" Cơ Phát bèn cười: "A Diệp cũng có thể ăn diện áo váy như thế cho ta ngắm à?"
Hàn Diệp thật không biết mình có thể ăn diện áo váy như thế để y ngắm hay không, hắn mấp máy môi cả buổi cũng không nhả ra được câu nào, còn chọc Cơ Phát cười đến ngả nghiêng. Mặt Hàn Diệp quả thực sắp đen như đít nồi luôn rồi, miệng càu nhàu kéo tay áo Cơ Phát lên, cọ cọ vào cổ tay y không chịu buông. Cơ Phát chỉ cười mặc cho hắn lôi lôi kéo kéo mình nguyên cả một buổi chiều, đến tận tối mà sắc mặt hắn vẫn không quang đãng hơn chút nào, thế nhưng hắn vẫn tận chức tận trách xoa xoa đôi chân đau nhức vì đi bộ cả một ngày đường cho tiểu Thái hậu. Xoa được một lúc bỗng không biết làm sao mà quần áo trống trơn, Hàn Diệp ôm người đặt lên đùi mình, tay cũng xoa nắn người tiểu Thái hậu từ trên xuống dưới. Người trong ngực hắn ngoan ngoãn dựa vào, lúc này tâm tình thằng nhóc mới được thả lỏng đôi chút, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Hắn mò tay xuống xoa nắn hai cánh mông y, khuôn mặt giãn ra: "Ta thấy trên đời này chẳng có ai đẹp hơn Mẫu hậu cả".
Tiểu Thái hậu ợm ờ đáp lời, chợt nghe ngữ khí thằng nhóc đột ngột thay đổi, bàn tay trên hông y cũng xoa bóp mạnh bạo hơn, hắn hung ác nói: "Vậy Mẫu hậu nói ta nghe, còn có ai đáng giá hơn ta để Mẫu hậu ngắm sao?" Cơ Phát vẫn đang vừa ngẩng cổ nhắm mắt vừa thở, bị hắn bóp mạnh một cái thì kêu đau, nhưng nghe hắn nói vậy lại không nhịn được phải bật cười. Y nhìn qua hắn, nói câu đứt quãng: "Bệ hạ... Bệ hạ còn vì chuyện này mà... phiền não sao?"
Hàn Diệp buồn bực đến nỗi không muốn nhúc nhích nữa, hắn hung tợn cắn một cái lên hầu kết Cơ Phát rồi nói: "Nếu như hôm nay không nói cho rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho Mẫu hậu đâu..." Cơ Phát ngơ ngơ ngác ngác, bị hắn cắn đến hít sâu một hơi, mờ mịt đưa tay đẩy hắn ra: "Lần trước Bệ hạ cắn vào đây, da ta bị đỏ lên cả một mảng lớn, quần áo chẳng che hết được, người sợ người khác nhìn không ra hay sao... Đúng là thứ xấu xa mà..." Thằng nhóc hậm hực nghe mắng, xong thì chuyển sang cắn nhẹ lên xương quai xanh y, nói giọng hờn dỗi: "Mẫu hậu không được nhìn kẻ khác... Người chỉ có thể nhìn ta thôi." Hắn liếm cắn da y đến ướt sũng, đẫm nước lóng lánh, "Không cho phép nhìn kẻ khác".
Thật là giống hệt một chú cún con muốn chiếm địa bàn. Cơ Phát bị hắn nhấc lên, y thầm nghĩ, thiệt là quá đáng mà, rồi cũng chỉ có thể khoát tay lên vai hắn, ôm trán hắn hôn lên, dỗ dành: "Không nhìn, không nhìn..." Hàn Diệp vô cùng hờn tủi, ngẩng đầu nghênh tiếp bờ môi y, lúc này mới vòng tay qua eo y.
Sau khi làm xong, hai người ôm nhau nằm trên giường, người nhễ nhại mồ hôi. Tiểu Thái hậu thấy Hàn Diệp vẫn giữ y nguyên dáng vẻ tủi thân, bèn đưa tay vén sang sợi tóc rũ trên trán hắn, đoạn nói: "Sợ là Bệ hạ lại đi một chuyến lên Tấn Trung, gom đầy một xe đặc sản mang về, còn phải ướp thật ngon"(*). Hàn Diệp ủi vào ngực y: "Mẫu hậu chỉ lo ngắm nữ tử bên ngoài, có thèm ngó ngàng gì ta đâu".
(*) Ý nói thả hồn treo ngược cành cây.
"Mấy cô gái đó ăn mặc xinh đẹp, còn cười duyên dáng, cảnh đẹp ý vui." Cơ Phát nói, "Đi ra ngoài là để nhìn ngắm một chút mà, chứ ở trong cung ngày nào cũng chỉ nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc kia, chán ngấy cả rồi." Lúc này Hàn Diệp chợt đề cao cảnh giác: "Mẫu hậu nhìn ta cũng thấy chán sao?" Hắn nghiến răng nghiến lợi tựa hồ hết mực miễn cưỡng, "Nếu Mẫu hậu thực sự thích, ngày nào ta cũng có thể ăn diện xinh đẹp, cười duyên dáng mà..."
Trên đầu vang đến tiếng cười như tiếng chim hót ban mai. Thằng nhóc không cam lòng siết chặt hai cánh tay y, cuối cùng tiểu Thái hậu không cười nữa, y nói với hắn: "Bệ hạ thế này đã rất đẹp rồi, nếu như còn ăn mặc đẹp hơn nữa, hẳn là mấy cô gái ngoài kia sẽ trèo tường vào cung luôn mất." Hàn Diệp lúc này mới thư thái ra đôi chút, cọ cọ lên người y: "Mẫu hậu nói nữa đi".
Thế là Cơ Phát bắt đầu liến thoắng: "Bệ hạ là chàng trai cực kỳ tuấn tú, nhỡ ngắm Bệ hạ rồi thì chả cần đi ngắm trai tráng nhà người ta nữa. Như vậy thì, chỉ còn có thể ra ngoài ngắm mấy cô gái mà thôi, là muốn so sánh một phen xem có phải Bệ hạ còn đẹp hơn nữ tử không..." Nói linh tinh một hồi đến chính y còn phải tự bật cười, nhẹ nhàng đập một cái lên người Hàn Diệp, "Bệ hạ bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn so sánh mình với mấy người đó... Người đã từng nghe qua câu 'Ngã thục dữ thành Bắc Từ Công mỹ'(*) chưa?"
(*)Ngã thục dữ thành Bắc Từ Công mỹ: là một tác phẩm từ thời Tiên Tần "Chiến Quốc sách", trong đó có một thiên "Trâu Kỵ phúng Tề Vương nạp gián". Trong thiên văn chương "Trâu Kỵ phúng Tề Uy Vương nạp gián", tạo hình tượng Tề Uy Vương vừa giỏi suy xét, vừa dũng cảm khuyên răn. Bằng cách lắng nghe lời khuyên của Trâu Kỵ Tề Uy Vương đã cải thiện hiện trạng chính trị và loại bỏ những sai lầm trong việc cai trị của mình, điều này phản ánh hành động của một vị quân vương khôn ngoan. Toàn văn "Ngã thục dữ thành Bắc Từ Công mỹ" thông qua mưu sĩ thuyết phục quân vương mở đường ngôn luận, cải cách chính trị là một việc cung cấp ý nghĩa giáo dục trọng yếu cho hậu thế, chỉ có khiêm tốn tiếp nhận ý kiến phê bình, đồng thời tiến hành chỉnh đốn, mới có thể gặt hái được thành công.
Hàn Diệp cười hí hí một hồi, chợt gian xảo ngẩng đầu lên đáp y một câu: "Mẫu hậu tư ngã dã"(*).
(*)Tư ngã dã: Một câu trong "Trâu Kỵ phúng Tề Vương nạp gián". Lại qua một ngày, Từ Công đến bái phỏng, Trâu Kỵ cẩn thận nhìn kỹ gã, cảm thấy mình không đẹp bằng gã, lại đi soi gương, còn cảm thấy mình kém rất xa người ta. Ban đêm hắn nằm trên giường suy nghĩ chuyện này, nói: Thê tử của ta cho rằng ta đẹp, là thiên vị ta. Tiểu thiếp của ta cho rằng ta đẹp, là e ngại ta. Khách nhân cho rằng ta đẹp, là muốn cầu cạnh ta.
Cơ Phát với tay qua bóp mặt hắn. Hàn Diệp xoay người đè Cơ Phát lên giường, người dưới thân xõa tung mái tóc dài, gương mặt đỏ bừng, nhìn thích cực kỳ, trái tim hắn lại được lấp đầy. Kỳ thật hắn biết, có vài người trời sinh là phân đào chi hảo(*), vài người lại không có. Trước khi tiến cung, Cơ Phát còn có hôn ước với con gái của một nhà phú thương trong kinh thành. Chỉ là hôn ước còn chưa được thực hiện, sau khi y xảy ra chuyện, nhà kia vì tránh hiềm nghi đã vội vàng cho con gái tái giá.
(*)Phân đào: từ cổ của Trung Quốc, là một cách nói khác của đồng tính. Bắt nguồn từ 《 Hàn Phi Tử · Thuyết nan 》. Trong sách viết: Vào thời Xuân Thu, Vệ quốc đại phu Di Tử Hà là nam sủng của vua Vệ Linh Công. Theo luật lệ của Vệ quốc: Kẻ nào trộm dùng xe ngựa của vua sẽ bị xử tử. Lúc đó mẹ của Di Tử Hà bị ốm, buổi tối có người đến báo tin cho Di Tử Hà, Di Tử Hà liền lấy trộm xe ngựa của vua chạy ra ngoài thăm mẹ. Vệ Linh Công khi biết chuyện đã khen Di Tử Hà và bảo: "Ngươi thật có hiếu! Âu cũng vì chuyện của mẫu thân nên đừng lo lắng về hình phạt." Một ngày nọ, Di Tử Hà và vua đến vườn đào để thưởng quả, y cắn một nửa quả đào rồi đưa cho Vệ Linh Công. Vệ Linh Công vui mừng khôn xiết nói: "Ngươi yêu ta đến mức quên đi mỹ vị trong miệng mình, còn chia cho quả nhân một nửa để ăn!". Về sau, Di Tử Hà tuổi cao xuống sắc, rồi Vệ Linh Công không còn yêu y nữa, hắn nói "Hắn bất kính với ta, tội trộm xe ngựa đáng bị xử tử, còn dám cắn đào rồi đưa cho quả nhân ăn." xem như một tội danh, rồi cách chức Di Tử Hà.
Hàn Diệp đang suy nghĩ lung tung, bỗng nghe tiểu Thái hậu lẩm bẩm hôm nay đi nhiều nên mệt mỏi rồi. Hắn đè cổ tay y xuống, nhìn sâu vào mắt y, thấy bóng hình nho nhỏ của mình chiếm cứ toàn bộ đôi mắt đen láy của y. Đột nhiên hắn cảm thấy, cả ngày hôm nay hắn chỉ toàn suy nghĩ vẩn vơ, bèn nói với y: "Vậy ta sẽ nhẹ nhàng".
_____________
Lời người dịch: Thế là fic đã đi được nửa chặng đường rồi. Rất cảm ơn các bạn đã kiên trì đến hôm nay cũng như là kiên trì theo dõi ủng hộ fic. Mình rất trân trọng từng cái like, từng comment của các bạn đó. Mình sẽ không drop fic đâu, chỉ cần vẫn còn các bạn ủng hộ, chỉ cần tác giả vẫn tiếp tục viết thì mình sẽ theo đến cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top