Chương 79
79.
Nguyên một bầy người không dám thở mạnh, Hàn Diệp vẫn ngồi dựa trên cỗ kiệu, xua tay nói: "Chư vị đại nhân thích nói chuyện lễ nghi giáo hoá với Trẫm, vậy Trẫm cũng nói về một chút pháp lý cùng chư vị. Việc trị quốc coi trọng cả lễ nghi và luật pháp, nếu như chuẩn mực bị làm loạn lên, quốc gia sẽ chẳng còn ra quốc gia nữa, là cái lý như thế, có đúng không chúng ái khanh?"
Cả đám người kia lục tục quỳ xuống hô vâng. Hàn Diệp gật gật đầu, tiếp tục nói: "Tiên hoàng mê man vô đạo, trước kia nhất quyết bắt Cơ Thái hậu về hậu cung, khi đó Cơ thị lấy cớ đây là điều sỉ nhục, tuyên cáo gạch tên Cơ Thái hậu ra khỏi gia phả, từ đấy không còn liên quan gì với y nữa. Chư vị ái khanh, có biết việc này không?" Ngữ khí hắn bình thản như chuyện không có gì lạ, nhưng những người xung quanh thì lòng đã rét run. Cơ Phát bị ép trở thành Thái hậu như thế nào trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, thế nhưng, cụm từ "mê man vô đạo" này lại được chính con ruột của lão Hoàng đế, cũng là Hoàng đế đương triều dùng để nói về những chuyện bát nháo xấu xa của ông ta, đây có thể ví như chuyện kinh thiên động địa. Hàn Diệp không để ý chút nào đến việc trách mắng thân phụ của chính mình, ngay sau đó hắn mắng đến Cơ thị vô lương tâm: "Cơ Như Cung tự mình đến nha môn gạch tên Thái hậu ra khỏi hộ bộ. Về lễ, triều đình và Cơ thị không còn liên quan; về pháp, Cơ Như Cung ruồng bỏ nhi tử thân sinh có thể gọi là bất nhân bất nghĩa, triều đình không trị tội hắn là đã nể mặt mũi Cơ Thái hậu rồi. Bây giờ chư vị đại nhân lại vì cái kẻ bất nhân bất nghĩa này đến ép Trẫm, không biết các vị đại nhân cảm thấy mình với Cơ Như Cung này, là người chung chí hướng sao?"
Lúc Hàn Diệp trở về, trời còn đang nhập nhoạng. Hắn tựa vào cỗ kiệu, xoa xoa huyệt thái dương, nhịn không được mắng một câu: "Một đám người cướp gà trộm chó, thử bảo mấy lão ấy trục xuất thân nhi tử nhà mình ra khỏi gia môn xem, để xem lúc mấy lão ấy chết con cái có còn nguyện ý vội vàng quay về chịu tang không..." Tiểu thái giám vội vàng đấm chân cho hắn, bẩm lên: "Bệ hạ bớt giận, sắp đến chỗ của Thái hậu rồi ạ. Còn nữa, hiện giờ có Bệ hạ che chở, Thái hậu đã không phải chịu uất ức nữa rồi..."
Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng: "Truyền chỉ, Lại Bộ và Hình Bộ, bảo bọn chúng cút xéo hết đi, biến cho xa đi".
Khi Hàn Diệp về đến nơi, trời đã tối đen. Bụng đói kêu vang, hắn bảo trù phòng hâm lại bữa tối. Không thấy bóng dáng tiểu Thái hậu trong phòng, hắn ngẫm nghĩ một hồi, ước chừng giờ là lúc tiểu Thái hậu tắm rửa mỗi ngày. Bỗng chốc, Hàn Diệp cảm thấy đồ ăn trong miệng chẳng còn thơm ngon nữa, hắn vội vàng tống cơm vào bụng rồi nhanh nhảu tiến đến phòng tắm. Tiểu Thái hậu ngâm mình trong hồ, nước ngập cằm tự thổi bong bóng chơi đùa. Nghe có tiếng người đến, y lập tức quay đầu lại, thấy đó là Hàn Diệp nét mặt y mới bình tĩnh trở lại, trách hắn: "Người khác đang tắm, Bệ hạ không nói không rằng đã xông vào, thật là vô lễ".
"Ta còn có những lúc vô lễ hơn kìa, Mẫu hậu đừng vội vàng mắng ta thế chứ." Hàn diệp ngồi xuống cạnh hồ, thò tay vào hồ khuấy lên một đợt sóng nhỏ. Tiểu Thái hậu rụt người về sau như đang bị hắn sờ soạng từ xa, đánh đôi mắt long lanh nhìn sang khiến người ta liên tưởng đến giao nhân trong truyền thuyết, nước mắt hóa ngọc châu. Hàn Diệp vẫy tay với y, Cơ Phát chớp chớp mắt, song vẫn rẽ nước bước tới trước mặt hắn. Y duỗi nửa người lên khỏi mặt nước, mái tóc dài buông xõa, đuôi tóc bồng bềnh trong làn nước, ngoan đến không lời nào tả nổi.
Hàn Diệp đưa tay lau nước trên mặt y, đáng tiếc tay hắn cũng ướt mèm khiến khuôn mặt Cơ Phát không khô đi được. Cơ Phát giương đôi mắt mờ mịt tùy hắn loay hoay lau không được nước trên mặt mình, hỏi hắn: "Sao hôm nay Bệ hạ về muộn vậy?"
"Trên đường về đụng phải một đám lão già." Hàn Diệp dùng phần thịt mềm trong lòng bàn tay vuốt mặt y, khẽ cười nói: "Nghe nói hôm nay Mẫu hậu rất uy phong." Cơ Phát đáp: "Ta không mắng họ... Ta cũng không tức giận, thấy bọn họ quỳ ở đó, ta thấy đáng thương." Hàn Diệp nói: "Không phải vậy. Tâm địa Mẫu hậu thế nào có ai mà không biết, bọn họ không nhìn ra tức là bọn họ không có phúc khí. Mẫu hậu xem đi, mấy lão già kia bận rộn như vậy cũng có vớt vát được thứ gì tốt đẹp đâu." Xong hắn lại khoe mẽ: "Mẫu hậu xem ta hôm nay về muộn như vậy, mệt mỏi như vậy, sao người vẫn chưa quan tâm ta, để ta vào tắm cùng Mẫu hậu đi." Hắn ngồi xổm, tiểu Thái hậu đứng trong nước, nom thấp hơn hắn một chút, vừa hay hắn có thể ôm tiểu Thái hậu vào lồng ngực. Cơ Phát xoay người tránh vòng tay hắn: "Người ta toàn nước, dính ướt Bệ hạ thì làm sao".
"Ướt thì cho ướt, dù sao cũng phải cởi mà." Hàn Diệp cong khóe môi. Hơi nước lượn lờ khắp căn phòng tắm, độ nóng còn có chút khó chịu khiến toàn thân tiểu Thái hậu ửng đỏ, những giọt nước lóng lánh dính đầy người làm y trông ngon miệng cực kỳ. Lúc này y đỏ mặt cũng có thể vờ bảo là do nóng. Khuôn mặt tiểu Thái hậu nóng ran, vươn tay túm lấy Hàn Diệp lột sạch quần áo. Hàn Diệp khấp khởi xuống nước ôm chặt tiểu Thái hậu, làm nũng với y: "Ban ngày có mệt mỏi cỡ nào, chỉ cần trở về được nhìn thấy Mẫu hậu, bao nhiêu mệt mỏi cũng tiêu tan".
________
Lời tác giả: húp miếng canh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top