Chương 71
71.
Nửa đêm, Hàn Diệp bị hơi nóng của người nằm kề bên làm bừng tỉnh. Cơ Phát cau mày cuộn mình trong tấm chăn, rên hừ hừ trong vô thức, bất giác tựa vào hắn. Tuyên thái y đến, vừa bắt mạch vừa mớm thuốc, cuống cuồng suốt một đêm, đến rạng sáng rốt cuộc cơn sốt của tiểu Thái hậu cũng lui, sắc mặt đã hồng hào lên đôi chút, thiếp đi một cách nặng nề. Hàn Diệp cơ hồ không hề chợp mắt, thái y dặn dò hắn đôi điều, còn nói tiểu Thái hậu từ lúc sinh ra căn cốt đã không được tốt, thật ra sức khoẻ cũng không có gì đáng ngại, nhưng những năm trước bị hành hạ đến tàn tạ, thế nên nhỡ có mắc bệnh gì cũng không nên chủ quan, phải được chăm sóc cẩn thận, không được động khí, không được đau lòng. Hiện tại Thái hậu đã hết sốt, tạm thời không có gì đáng lo, về sau nên từ từ điều trị thân thể. Hàn Diệp nghe được thì vô cùng đau lòng, lúc trở lại giường, hắn một mực nắm lấy tay Cơ Phát, ngủ cũng không dám ngủ, phải đến khi tiểu thái giám nhỏ giọng khuyên nhủ hắn mới dời giường quý phi đặt vào trong phòng. Hàn Diệp cuộn mình đắp một tấm chăn lên người, mắt vẫn nhìn chằm chằm tiểu Thái hậu nằm bên kia, mãi sau mới mơ màng ngủ thiếp đi, cũng không lên tảo triều nữa. Sáng hôm sau Cơ Phát tỉnh lại, điều đầu tiên y nhìn thấy là Hàn Diệp đang nằm trên giường quý phi với đôi mày cau, hắn ngủ không hề an ổn.
Y uống nước được cung nữ dâng lên, xong vén quần áo đi qua định gọi Hàn Diệp lên giường ngủ. Vừa chớm đến gần, Hàn Diệp đã tỉnh lại, hắn lập tức bật dậy sờ trán y, lại dìu y về nằm xuống nghỉ ngơi. Cơ Phát vừa định mở miệng nói không sao thì ho khan mấy tiếng, Hàn Diệp bèn nắm cả bả vai y kéo về giường.
Nhìn thấy đôi mắt Hàn Diệp nổi đầy tơ máu, tiểu Thái Hậu cảm giác vô cùng khó chịu. Y ôm cổ hắn hôn hôn, nhưng không thể hôn môi, bờ môi đành lưu luyến trên mặt hắn hồi lâu, nhớ lại trước kia khi Hàn Diệp nhiễm phong hàn chỉ mất một, hai ngày hắn đã lại có thể nhảy nhót tưng bừng, y nói: "Không thể so với Bệ hạ, tuổi còn trẻ thân thể lại tốt. Cơ thể này của ta sợ mấy ngày tới cũng chưa thể khỏe lên ngay được..." Lời còn chưa nói hết, Hàn Diệp đã đưa tay lên che miệng y. Thằng nhóc kia trông không mấy vui vẻ, còn trách cứ y: "Nói nhảm gì vậy, Mẫu hậu sao lại không trẻ chứ, ngày sau còn dài lắm", xong thì thúc giục trù phòng mau mau chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng xong thì uống thuốc. Cơ Phát càm ràm nói dù sao đi nữa cũng không được bỏ tảo triều, Hàn Diệp ngồi bên giường, đầu ngón tay quấn một lọn tóc của Cơ Phát lên nghịch: "Lúc trước ta đổ bệnh cũng bỏ tảo triều mà, sao đến khi Mẫu hậu bệnh thì ta không được nghỉ thế?".
Cơ Phát liền lải nhải gì mà Hoàng đế là Hoàng đế, còn ta có là cái gì đâu, nói đến mức Hàn Diệp vốn đã bị bệnh tình của y làm cho sầu não lại càng cảm thấy phiền lòng hơn, dứt khoát hung tợn gặm cắn môi y. Cơ Phát ngưng càm ràm, hỏi hắn: "Bệ hạ không sợ lây bệnh cho mình sao?" Hàn Diệp thẳng thắn nói: "Ta bệnh cũng tốt, bệnh rồi thì không cần tảo triều nữa, ngày ngày lại được ở bên chăm sóc Mẫu hậu rồi." Nói xong, hắn đưa tay bóp bóp chóp mũi y: "Mẫu hậu ít nói một chút kẻo ta tức giận đấy... Lần sau ta không chỉ cắn người thôi đâu".
Tiểu Thái hậu sửng sốt, chỉ cảm thấy lòng nhoi nhói, y đáp: "Biết rồi." Nói rồi y ôm cổ hắn, hôn hôn lên mặt hắn. Ăn sáng rồi uống thuốc xong, Hàn Diệp ôm eo nằm bên cạnh y ngủ bù. Nhân lúc rảnh rỗi, tiểu Thái hậu quyết định dựa trên giường xem tất cả sổ sách của hôm nay, xử lý vài chuyện công. Y còn đang bệnh, được một chốc đã cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn cẩn thận nhích người, rúc dần vào trong chăn.
Một trận mưa thu đổ xuống, khí hậu lạnh hơn rõ rệt, y kéo chăn che kín vai hai người, nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ xinh đẹp kia, đáy lòng dậy lên tư vị thoả mãn không nói nên lời. Đứa trẻ này vào lúc ngủ thiếp đi mới yên tĩnh được, hàng lông mi dài cụp xuống, Cơ Phát cơ hồ nhớ đến lúc hôn nhau, hai hàng mi kia cọ lên mặt mình cứ ngưa ngứa. Y vươn ngón trỏ họa lại hình dáng hắn trong không khí, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào mi tâm, men theo cánh mũi kéo xuống một đường, dừng lại ở cánh môi đang hé mở.
Y chớp mắt, rút tay về, siết chặt lòng bàn tay mình tựa như cất kỹ một cái hôn.
Đến đêm, Hàn Diệp sờ sang người y thấy vẫn còn hơi nóng, ước chừng so với người bình thường thì cao hơn một chút. Cơ Phát nằm bên giường mở trừng đôi mắt to tròn, nhìn Hàn Diệp sầu đến chau mày. Hôm nay y rất nghe lời, uống thuốc cũng không nhăn mặt, điểm tâm cũng không đòi ăn nhiều khiến Hàn Diệp nhẹ nhõm hẳn ra, nhưng cơ thể y vẫn phát nhiệt từng cơn, thái y bảo hôm nay sẽ đến chẩn đoán lại.
Y chống người dậy, ngày nào trước khi đi ngủ, theo thường lệ y đều phải đi tắm. Hàn Diệp kịp thời vươn tay ra dìu y, dứt khoát bế bổng người lên. Cởi quần áo vào bể tắm mới thấy Hàn Diệp sinh động hơn một chút, vốc nước chà rửa người cho y. Cơ Phát ghé vào cạnh ao quay đầu nhìn hắn, sắc mặt thằng bé kia không tốt, y đoán ý một chút rồi hỏi: "Bệ hạ, người bị sốt sẽ ấm hơn bình thường một chút, Bệ hạ có muốn thử hay không?" Lời vừa nói ra, không đợi Hàn Diệp phản ứng, mặt y đã tự đỏ bừng lên nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng hắn. Hàn Diệp sửng sốt một chút, mặt mày lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi một chữ "Mẫu hậu" cũng quên gọi: "Người chớ có chọc ta..."
Cơ Phát chôn khuôn mặt nóng bừng vào khuỷu tay cười đến vui vẻ, cảm giác nhóc con kia đã tiến đến sát lưng mình, vén mái tóc ẩm ướt của y sang rồi khẽ hôn lên. Hắn nói: "Đang bệnh đấy... chớ có chọc ta." Hắn vuốt vết sẹo trên lưng Cơ Phát, xong lại ôm siết y: "Ta mà xấu xa là người..." Cơ Phát ngẩng cổ để hắn hôn lên sườn mặt mình, ánh mắt mơ màng nói: "Sẽ ổn thôi... nhanh thôi mà".
________
Lời tác giả: Thằng nhóc đã bắt đầu ăn chay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top