Chương 65
65.
Kỳ thật Hàn Diệp vừa để ý dường như Cơ Phát đi đường có hơi xiêu vẹo, mặc dù dáng đi vẫn thong dong, nhưng đôi chân rõ ràng không nghe y sai khiến. Hàn Diệp đưa tay đỡ, tiểu Thái hậu bèn gạt hắn ra, bảo: "Làm gì vậy? Ta không cần người đỡ".
Hàn Diệp bật cười rút tay về, mặt không đổi sắc tiến sát lại gần để y có thể dựa lên người mình: "Vừa nãy không phải người để Nha Thanh đỡ người sao? Sao đến ta lại không cho phép? Mẫu hậu đau lòng ta, sợ ta mệt mỏi đến thế sao?" Cơ Phát hừ hừ hai tiếng, tách khỏi hắn tự mình tiến lên phía trước. Thành cung đỏ thẫm bao phủ trong bóng đêm biến thành một tông màu trầm lặng, ánh trăng trăng vằng vặc rọi lên càng tăng thêm vẻ âm trầm. Người kia bước từng bước dưới ánh trăng, bộ quần áo sắc hồng phối xanh hòa làm một thể với ánh sáng dìu dịu, tựa như Vọng Thư Nguyệt Thần(*) trong bài hát cổ, khiến người ta nhớ đến câu hát: "Vọng Thư án bí xuất đông hải, cô luân trác băng liễn thái thanh"(**). Ở phía trước nơi ánh trăng không chiếu tới là một khoảng không đen ngòm. Thấy y nghiêng ngả tiến dần đến nơi tối mù đó, Hàn Diệp đột nhiên hốt hoảng, tựa như lo sợ mặt trăng của mình sẽ bị bóng đen ấy nuốt chửng đi. Hắn vội vã bước tới túm lấy tay áo y, giữ tay y thật chặt trong tay mình.
(*)Vọng Thư: theo truyền thuyết Trung Quốc, Vọng Thư là thần đánh cỗ xe cho mặt trăng, cũng có thể là đại diện cho hình ảnh của mặt trăng.
(**) Trích trong bài thơ "Cùng vương tử nguyên trung thu hội ẩm" của nhà thơ Dư Tĩnh thời Tống.
Cơ Phát bĩu môi, mấy lần muốn rút tay ra nhưng vẫn không sao đả động được hắn, y bèn mặc kệ để hắn kéo ra khỏi nơi tối tăm kia. Hai người lại dạo bước dưới ánh trăng, Hàn Diệp nói: "Mẫu hậu say rồi. Thích uống rượu cũng không tốt..." Ngờ đâu Cơ Phát lập tức đáp trả: "Ta thấy Bệ hạ uống có ít đâu." Hàn Diệp liền cười: "Thế nhưng ta đâu có say." Cơ Phát tức mình bắt đầu kể lại: "Lần trước đó, cái đêm trừ tịch ấy..." Y nói dở chừng thì ngừng lại, tựa như đây cũng không phải là chuyện cũ vui vẻ gì. Y bị đứa trẻ kia trêu chọc, rồi chẳng rõ thế nào mà đi đến tình cảnh như hiện tại. Y ngẩng đầu nhìn trăng, nổi giận: "Do Bệ hạ gạt ta cả".
"Sao ta lại lừa gạt Mẫu hậu?" Hàn Diệp vội vàng biện bạch cho bản thân, "Ta nói ta thích Mẫu hậu, đó đâu phải là lừa gạt..." Lời còn chưa dứt hắn đã bị Cơ Phát bịt miệng lại. Hàn Diệp nghĩ thầm, một loạt động tác kiễng chân chặn miệng hắn nhanh nhẹn lại gọn ghẽ, cho dù y có say thì thân thủ vẫn chẳng hề giảm sút. Thân thủ tốt đến thế nhưng chưa một lần y dùng nó để đối phó với mình, hắn nghĩ thầm rồi tự cười đến cong cả mắt. Cơ Phát cuống cuồng che miệng hắn, giận dữ trách: "Sao có thể nói lung tung cái chuyện này! Lại còn nói ở đây..." Y tự nói rồi tự đỏ mặt, "Nếu người nhất định muốn nói thì về rồi hãy nói, giữa đường giữa lối nói năng linh tinh vậy nhỡ có người đi qua..."
Hàn Diệp cười ngặt nghẽo khi trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hậm hực trước mặt, trêu Cơ Phát đến xù hết lông lên. Y vừa tức vừa gấp, một lúc lâu sau Hàn Diệp mới thôi cười, ánh mắt lại nhìn y chăm chú. Có thứ gì đó trơn ướt liếm lên lòng bàn tay Cơ Phát, ngưa ngứa, là đầu lưỡi Hàn Diệp đang nhẹ nhàng mơn trớn tay y. Cơ Phát thoáng chốc rút tay về, lại bị Hàn Diệp tóm lấy cổ tay, ghé môi đến hôn một cái, đoạn nói: "Mẫu hậu thích nghe ta nói mấy lời đó đúng không? Ở đây không nói được, vậy trở về thì nói được rồi?" Biết y dễ xấu hổ, cũng hiểu y đang sợ cảnh này bị người ngoài bắt gặp, Hàn Diệp nghĩ thầm, đúng là nghiệp chướng mà. Hắn nắm tay tiểu Thái hậu giấu vào tay áo cả hai, xong hỏi: "Thế này được không?"
Tiểu Thái hậu ậm ừ, kéo tay hắn nhẹ nhàng đung đưa thể hiện sự hài lòng. Hai người tay trong tay đi dưới ánh trăng, ánh sáng bàng bạc buông xuống, trải dài trên con đường gạch xanh thành một dòng suối thanh tịnh, trong suốt, êm đềm. Trong không khí phảng phất hương vị của ánh trăng, không ngọt ngấy mà rất thanh đạm. Cơ Phát đang lúc bước đi, đột nhiên đọc một câu: "Đãn thiếu nhàn nhân như ngô lưỡng nhân giả nhĩ"(*).
(*)Đãn thiếu nhàn nhân như ngô lưỡng nhân giả nhĩ: Trích trong "Ký Thừa Thiên Tự dạ du" của Tô Thức (Tô Đông Pha) cư sĩ thời Tống, có đoạn: Hà dạ vô nguyệt? Hà xử vô trúc bách? Đãn thiếu nhàn nhân như ngô lưỡng nhân giả nhĩ - dịch nghĩa: đêm nào mà lại không trăng? Nơi nào lại không có trúc bách? (cây trúc và cây bách), nhưng lại có bao nhiêu kẻ rảnh rỗi lắng nghe như đôi ta.
Sự thanh nhàn này, những ngày bình yên như thế này, nếu có được nhiều hơn nữa thì chẳng quá tốt là tốt sao. Việc gì cũng không cần bận rộn, không cần sầu lo cái này, quan tâm cái kia, cứ thế cùng sánh vai một người tản bộ dưới ánh trăng, cũng rất tốt mà. Cơ Phát bỗng dừng lại, giằng ra khỏi tay Hàn Diệp rồi quay đầu nói: "Ta mệt quá, Bệ hạ cõng ta về đi".
Hàn Diệp nhịn không được bật cười: "Không được nói lung tung sợ người khác nghe thấy, cõng Mẫu hậu thì không sợ bị nhìn thấy sao?" Nói thì nói nhưng hắn vẫn gập lưng xuống để tiểu Thái hậu nhảy lên, ghé sát lưng, tai dán chặt nghe tiếng tim hắn đập từng nhịp. Y không thích ánh mắt săm soi của những kẻ trên yến tiệc nhìn Hàn Diệp, tràn ngập mưu toan, như lang hổ rình rập con mồi, muốn cướp lấy thứ gì đó từ hắn. Hàn Diệp dĩ nhiên không phải con mồi, y cũng không cho phép Hàn Diệp trở thành con mồi của bất cứ kẻ nào cả. Hàn Diệp trông xuống những kẻ đó bằng ánh mắt cũng lạnh lùng không chút ấm áp, kỳ thật y không quen với một Hàn Diệp như thế. Hàn Diệp luôn nhìn y bằng một đôi mắt chan chứa yêu thương, cũng có lúc tựa như con sói đói, nhưng phần lớn thời gian trông hắn giống hệt một chú cún con, vừa ngoan vừa quấn người. Y khép mắt, cảm nhận rõ ràng mối liên kết của hai người sống nương tựa vào nhau.
Hàn Diệp cõng y đạp lên dòng suối dệt từ ánh trăng, mở miệng trêu ghẹo: "Ngồi kiệu thì kêu mệt, đi đường cũng than mệt, xem ra chỉ có được ta cõng thì mới không mệt, có phải không?" Người trên lưng quàng tay ôm chặt hắn, áp mặt lên cổ hắn, bất động như đã ngủ thiếp đi rồi. Hàn Diệp cũng chẳng trông đợi y đáp trả câu bông đùa này, thế nhưng người kia bỗng vô thanh vô tức cất lời: "Ừm".
"A Diệp cõng thì không mệt nữa".
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top