Chương 25


25.

Thời gian nhàn nhã qua đi, lại trở về với những ngày bận rộn. Sáng sớm hôm sau, Hàn Diệp đã bị Cơ Phát vội vã thúc giục xuống giường mau chóng lên triều. Hắn khom người trước giường, mớ tóc dài trên vai rớt xuống, trưng ra dáng vẻ vô cùng tủi thân. Cơ Phát nghĩ một hồi rồi nói: "Bệ hạ, để ta chải tóc cho người".

Thế là Hàn Diệp xách nguyên một búi tóc không những lỏng lèo mà còn lệch một bên, vô cùng hớn hở đi thượng triều. Một vị đại thần đến yết kiến trước khi rời đi có nhắc nhở trông Hoàng thượng hôm nay hơi kỳ lạ. Hàn Diệp mất hứng vểnh môi, nhìn chằm chằm lão hủ nho nọ, nói một câu: "Vậy là Tôn đại nhân không biết rồi, hôm nay Thái hậu chải tóc cho Quả nhân đấy".

Tôn đại nhân liên tục tạ tội: "Bệ hạ và Thái hậu đúng là mẫu tử tình thâm, hiếu tâm có trời đất chứng giám, vi thần thất kính rồi".

Hàn Diệp: "Hừ".

Cơ Phát cũng không nhàn rỗi. Vị cáo mệnh phu nhân của đại quan nào đó trong triều đến chỗ y yết kiến, Cơ Phát đành nén cơn buồn ngủ cố gắng hàng huyên việc nhà cùng nàng, hỏi nàng giá gạo, giá lương thực. Y hoàn toàn không hay khuôn mặt vị phu nhân nọ đã lộ đầy vẻ xấu hổ nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dù nhan sắc mỹ miều đến đâu thì lúc này trông cũng không đẹp nổi. Cơ Phát cảm thấy nhàm chán song y phải gắng mà giữ thể diện, kéo cơ mặt cười đến sắp cứng đờ ra. Đang định tiễn khách, phu nhân kia bỗng nhiên đổi đề tài, quay sang nói với y: "Hoàng đế đăng cơ đã ba năm nhưng hậu cung này vẫn vắng tanh. Hoàng đế chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng nếu Bệ hạ không có con nối dõi, không có ai kề bên bầu bạn kể cũng thật đáng tiếc. Không biết việc tuyển tú ba năm một lần Thái hậu có chủ ý gì không?"

Hóa ra là túy ông chi ý bất tại tửu(*), Cơ Phát vô thức nắm lấy ống tay áo, đáp: "Có hay không thì cũng là do Hoàng đế định đoạt, cùng lắm ai gia chỉ truyền lời lại thôi".

(*) Túy ông chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời.

"Thái hậu khiêm tốn rồi, trên dưới triều đình ai mà chẳng biết Bệ hạ và Thái hậu là mẫu tử tình thâm, nếu Thái hậu có lời với Hoàng Thượng, Bệ hạ chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kỹ." Vị phu nhân còn nói thêm: "Tiểu nữ tuổi vừa tròn mười sáu, Nữ tứ thư đã thuộc nằm lòng, cầm kỳ thi họa nữ công cũng không tệ, đang ở bên ngoài chờ ra mắt Thái hậu, nếu Thái Hậu vừa ý, lần tuyển tú sắp đến xin ưu ái một chút ạ." Thấy tiểu Thái hậu gật đầu, nàng bèn ra hiệu gọi người tiến đến. Cơ Phát tập trung nhìn xem. Quả đúng là giai nhân trẻ tuổi sạch sẽ động lòng người, rất lanh lợi, nhưng trông nàng không hề vui vẻ, việc đến đây cùng mẫu thân có vẻ không phải là ý kiến của nàng, là nàng bị ép tới.

Đây là đến trước chiếm địa vị. Vị trí bên cạnh vị Hoàng Đế tuổi trẻ tài cao, anh tuấn lỗi lạc đang bỏ trống, không ít người muốn ngồi lên cái ghế mẫu nghi thiên hạ kia; nếu có thể sinh hạ hoàng tử, lại càng mang vinh quang về cho gia tộc, vinh hoa phú quý càng không cần nhắc tới. Cơ Phát thuận miệng khen vài câu, vị phu nhân kia liền hớn hở mặt mày, nhưng nữ hài tử thì không hăng hái lắm. Lúc mẹ nàng hỏi Cơ Phát chút chuyện của Hoàng Đế, nàng không hứng thú mà chỉ dán chặt mắt vào Cơ Phát. Thấy Cơ Phát không nhìn mình, nàng bèn thẳng thừng vụng trộm nhìn chằm y, thầm nghĩ, Hoàng Đế ngọc thụ lâm phong trong truyền thuyết thì chưa được thấy mặt, còn vị nam Thái hậu yêu nghiệt hai triều trong miệng người đời vậy mà lại rất hàm súc phong lưu, khảng khái chính khí, không hề giống với lời đồn đại.

Tiễn khách xong, tiểu cung nữ cẩn thận nhìn sắc mặt y. Cơ Phát để người thu dọn bàn trà rồi pha một ấm mới, sau đó bưng chén trà treo hồn lên mây. Ngồi trong thư phòng, y lật hết quyển sách này đến quyển sách khác nhưng một chữ cũng không thể vào đầu. Y cứ lật qua lật lại như thế, đầu óc thì nghĩ ngợi lung tung, phải tuyển tú nữ, phải tuyển cho Hàn Diệp vài nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, gia thế tốt, có thể giúp đỡ hắn, tốt nhất là am hiểu sách thánh hiền. Nhưng nữ tử này không được gây uy hiếp đến hắn, gia thế không nên quá hiển hách, càng không thể có quá nhiều lòng riêng. Vị trí bên cạnh hắn không thể để trống mãi, làm gì có vị đế vương nào như thế. Y sầu não quá.

Y lôi sạch gia cảnh quan viên phù hợp trong triều ra xem xét một lượt. Tiểu cung nữ bên cạnh nhìn y ném sách đi xong lại vội vàng lật danh sách, nhanh chóng ghi ra giấy rất nhiều cái tên. Y tận lực nghĩ, nghĩ một cách chu đáo và chặt chẽ, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc đưa mình vào danh sách. Y ngừng bút, nhìn lại những cái tên dày đặc trên giấy, lòng dâng lên một nỗi trống trải khó hiểu. Loạn vô cùng, y không thể nào an tĩnh được.

Cơ Phát bỗng nhiên đứng dậy khiến tiểu cung nữ bên cạnh giật nảy mình, hoang mang quỳ xuống: "Thái hậu chớ tức..." Y khó hiểu nói: "Ta tức giận cái gì? Kiếm của ta đâu? Mang kiếm của ta tới đây. Ngươi đứng lên đi".

Vào đêm Trừ tịch ấy, Hàn Diệp đã đưa cho y thanh kiếm nhặt được trong cung điện. Thứ Hàn Diệp cho, Cơ Phát đều tự nhiên xem là của mình, dù y chưa bao giờ nhận ra điều đó. Trong hoàng cung, trừ hộ vệ theo bên người thì làm sao có thể xuất hiện binh khí, y bèn bảo người thu lại cất giữ. Nhưng lần này tâm loạn như ma, đột nhiên y nhớ tới thanh kiếm kia. Khoái kiếm trảm loạn ma(*), trước đây, mỗi khi phiền não y sẽ đi múa kiếm. Thuở bé còn ở nhà, y xin sư phụ dạy kiếm thuật, kiếm có khả năng giúp người bình tâm tịnh khí, sư phụ đã nói như vậy. Lúc này, thân thể y không được ổn lắm nhưng tâm cảnh bình lặng đi rất nhiều, trừ đêm Trừ tịch đó ra thì đã lâu rồi y chưa đụng lại vào kiếm.

(*) Khoái kiếm trảm loạn ma: Giải quyết dứt khoát, ví von làm việc quả quyết, bắt lấy mấu chốt, nhanh chóng giải quyết vấn đề phức tạp.

Y thay một bộ trang phục ít khi mặc đến, kéo ra một đóa kiếm hoa giữa không trung.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top