Chương 17: Nỗi lòng của Lăng Duệ
Lăng Duệ thật sự không thể hiểu nổi, Vương Việt vì sao phải làm ra những hành động như vậy, vu oan người khác với mục đích gì chứ?
Bởi vì Lăng Duệ đối với Vương Việt quá tốt, tốt đến mức ngay cả những người bạn gái của hắn cũng nhận ra được, lúc được hỏi vì sao hắn lại đối xử tốt với Vương Việt như vậy, hắn chỉ cười cười nói rằng Tiểu Việt chính là em trai bảo bối của hắn, hắn đương nhiên là yêu thương cậu rồi.
Một người mà hắn xem như là em trai, yêu thương che chở lại đi hãm hại những người bạn gái của hắn, nói thế nào hắn cũng không thể chấp nhận được, cảm giác giống như bị người thân nhất phản bội quay lại cho hắn một nhát dao chí mạng vậy.
Biết được những chuyện này, hắn và Vương Việt đã cãi nhau một trận, cậu vẫn kiên quyết nghĩ mình không có sai, mình chỉ đang muốn tốt cho Lăng Duệ mà thôi, những người kia đều có ý đồ không tốt với Lăng Duệ, mình phải bảo vệ Lăng Duệ.
Lăng Duệ thật sự hết cách, hắn lớn tiếng mắng "Em có bệnh à?"
Những ngày sau đó, Lăng Duệ luôn tránh né Vương Việt, không muốn cùng cậu nói chuyện nữa, lúc trước hắn cũng không cảm thấy Vương Việt đáng ghét như lúc này.
Đó là lần đầu tiên Lăng Duệ dùng sự lạnh lùng đối đãi với Vương Việt.
Lăng Duệ không chịu gặp mặt, Vương Việt liền trực tiếp chặn hắn ở cổng trường, nhìn hắn lạnh lùng với cậu như vậy thì vô cùng tủi thân, không nói không rằng khóc ngay tại chỗ. Lăng Duệ quả thật có chút không nỡ, cậu chủ động nói xin lỗi và hứa sau này sẽ không như vậy nữa, hắn thở dài một cái rồi xoa đầu cậu, đừng làm anh thất vọng.
Lúc đó cậu gật đầu đáp ứng...
Nhưng vì sao cậu lại làm hắn lần nữa thất vọng rồi?
Lăng Duệ ở trường rất được nhiều bạn nữ yêu thích, còn nhớ khi đó, có một nữ sinh lớn mật tỏ tình với hắn ở giữa sân trường, hắn bởi vì đã phát hiện chính mình có tình cảm với Vương Việt cho nên đã từ chối nữ sinh kia. Cảnh này vừa vặn rơi vào mắt Vương Việt, sắc mặt cậu âm trầm rời đi, Lăng Duệ muốn đuổi theo nhưng không kịp.
Cả buổi tối ngày hôm đó đều không nhìn thấy Vương Việt ở đâu làm hắn lo đến ngủ cũng không được yên, sáng hôm sau vào trường hắn mới nghe được tin tức, nữ sinh đã tỏ tình với hắn bị cưỡng bức trong ngõ hẻm, chính miệng nữ sinh nói người cưỡng bức nàng là do Vương Việt thuê người làm.
Tin tức rất nhanh lan truyền ra khắp cả trường, Vương Việt bị tẩy chay đuổi khỏi trường học, Lăng Duệ cũng thật sự thất vọng về cậu, tình yêu vừa mới nảy mầm không bao lâu đã bị người hung hăng dẫm nát.
Vương Việt đến tìm Lăng Duệ, hắn đứng ở cửa nhìn cậu rồi lạnh lùng thốt lên ba chữ "Thật kinh tởm." Sau đó đóng cửa quay vào nhà.
Những lần tiếp theo Lăng Duệ từ chối gặp Vương Việt, mặc cho cậu ở trước cửa nhà khóc lóc đến thảm thiết, cha mẹ hắn biết chuyện về cậu ở trường học nên đối với cậu cũng có ác cảm, không hề có ý định mở cửa cho cậu vào.
Không lâu sau, Lăng Duệ theo cha mẹ sang nước ngoài định cư, chuyện này trở thành cấm kị của hắn, không một ai được phép nhắc đến trước mặt hắn, kể cả cha mẹ.
Chính là Lăng Duệ thật sự không thể nào quên được Vương Việt, mầm nhỏ sau khi bị dẫm nát lại không biết bằng cách nào đó có thể bén rễ đâm chòi trong tim hắn, hắn chỉ sợ mình yêu Vương Việt hơn những gì bản thân tưởng tượng.
Nhưng nghĩ lại việc cậu đã làm, hắn lại càng ảo não không thôi, đó cũng là nguyên nhân Trương Triết Hạn cảm thấy Lăng Duệ vô cùng kì quái, giống như muốn một thứ gì đó lại không cách nào lấy được, nội tâm dằn vặt đến thống khổ.
Sau khi về nước, chuyển giao công việc từ nước ngoài đến bệnh viện danh tiếng trong nước, sự nghiệp dần ổn định, đó cũng là lúc hắn phát hiện ra Vương Việt vẫn mãi mãi ở trong tâm trí hắn, thậm chí nỗi nhớ nhung ngày một lớn dần, cho nên mới có buổi gặp mặt với Từ Tấn ngày hôm nay, hắn muốn bắt đầu lại, học cách quên đi Vương Việt.
Ai mà ngờ tới, Vương Việt cứ như thế lần nữa xuất hiện trước mặt hắn.
Hắn cũng không rõ tâm tình của mình lúc này là như thế nào, bởi vì có tiền lệ trước đó, nên lần này hắn cũng cho rằng Vương Việt lại muốn hành hạ bản thân, vu oan cho Từ Tấn.
Cơn tức giận nhất thời không kìm chế được thốt ra ba chữ 'thật kinh tởm'.
Lăng Duệ ngay lập tức hối hận, muốn nói xin lỗi, lời đến bên miệng lại không thể nào nói ra được, tựa như bị người ta hung hăng bịt miệng, một tiếng rên cũng không cho hắn phát ra.
Lăng Duệ suy đoán cũng không sai, Vương Việt thật sự đi theo Từ Tấn là có ý đồ muốn hãm hại, chỉ là khi phát hiện người cậu theo dõi là bạn thân của mình thì mọi ý niệm ban đầu đều vỡ nát.
Giữa không khí xấu hổ không nói nên lời, cái đầu nhỏ của Vương Việt càng cúi càng thấp, nếu thật sự có cái lỗ ở bên dưới, cậu chắc chắn sẽ đem bản thân chôn mình xuống cái lỗ, để không một ai có thể nhìn thấy cậu nữa.
Cũng may Từ Tấn đã quay lại, không khí xấu hổ cuối cùng cũng bị phá vỡ.
"Tiểu Việt, tớ đã lấy thuốc xong, có thể về được rồi." Từ Tấn nói xong liền quay qua nhìn Lăng Duệ "Cảm ơn bác sĩ Lăng, hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé."
Lăng Duệ nhìn Từ Tấn cẩn thận đỡ Vương Việt ra khỏi phòng, hắn liền lâm vào trầm tư.
Tiểu Việt?
Từ Tấn quen biết Vương Việt?
Vương Việt không có ý định vu oan Từ Tấn, tất cả đều là do hắn tự suy diễn, nhưng vì sao cậu lại theo dõi Từ Tấn?
Hàng loạt khả năng xuất hiện trong đầu hắn, cuối cùng cũng không ra được kết quả, hắn chỉ có thể thở dài, đợi khi có cơ hội hắn sẽ tìm Từ Tấn để hỏi.
Ra khỏi bệnh viện, Từ Tấn có ý định muốn mang Vương Việt về nhà mình nhưng cậu từ chối.
Từ Tấn có chút rầu rĩ hỏi "Tiểu Việt, bây giờ cậu đang sống ở đâu?"
"Ở... ở nhà trọ gần đây." Sau nhiều năm không gặp, đối mặt với người bạn thân của mình trước đây, Vương Việt khó tránh khỏi ngượng ngùng.
"Cậu sống cùng anh trai sao?"
"Không, tớ sống một mình, anh trai... mất rồi."
Nhìn ra vẻ đau khổ của Vương Việt, Từ Tấn cũng muốn khóc, tai nạn bất ngờ xảy ra, cướp đi cha mẹ, hiện tại anh trai cũng không còn, chắc chắn Tiểu Việt phải chịu đựng rất nhiều đả kích.
Từ Tấn đột nhiên ôm lấy Vương Việt, nước mắt không tự chủ rơi xuống, cậu nức nở nói "Tiểu Việt rất tốt, cậu còn có tớ, còn có Triết Hạn ca nữa, anh ấy nhất định cũng rất nhớ cậu, ngày mai tớ đưa cậu đi gặp anh ấy có được không?"
"Được."
Vương Việt vốn là một người sống trong nhung lụa, có cha mẹ và anh trai yêu thương, có bạn bè cùng nhau chơi đùa, có Lăng Duệ bảo vệ che chở, rốt cuộc chỉ trong một đêm mất hết tất cả.
Ở bên ngoài xã hội nhiều năm, trải qua bao nhiêu là công việc, Vương Việt bị cuộc sống khổ cực luyện thành một người cô độc, tư ti, không còn dáng vẻ trắng mềm thích khóc lóc như trước kia nữa.
Gặp bao nhiêu chuyện cũng nhẫn nhịn không khóc, lần này bị Từ Tấn làm cho xúc động đến mức khóc ra thành tiếng.
Từ Tấn đang khóc nức nở cũng phải luống cuống tay chân dỗ dành ngược lại Vương Việt.
Đến cuối cùng... cũng có người quan tâm đến Vương Việt rồi.
—————
Lời tác giả:
Lăng Duệ lúc trước không biết mình yêu Vương Việt, tâm tính của thiếu niên mà, có bạn gái đương nhiên là vui nên mới quen nhiều người như vậy, lại vô tình bỏ qua Tiểu Việt, đến khi phát hiện mình yêu cậu rồi thì lại bị sự thật về con người cậu đả kích vì thế mới đối với cậu vô tình như vậy. Nhiều năm gặp lại, ở trong tình cảnh Lăng Duệ vừa ăn cơm với Từ Tấn xong, ngay lập tức thấy Vương Việt bị thương, trong nhất thời lầm tưởng cậu tật xấu khó bỏ, sau lại biết Từ Tấn và Vương Việt có quen biết thì lại càng trở nên bối rối, nghĩ thầm mình đã trách lầm Tiểu Việt rồi.
Về phía Vương Việt, yêu Lăng Duệ nhưng lại kiêu ngạo không muốn mở miệng trước, lại ở sau lưng dùng thủ đoạn đuổi đi bạn gái của Lăng Duệ. Sau khi cha mẹ bị tai nạn, bi kịch liên tiếp ập đến làm cậu trở thành một người tự ti, cảm thấy mình không xứng với hắn. Đến lúc gặp lại Lăng Duệ, tính chiếm hữu lần nữa tái phát, cậu theo dõi Từ Tấn, giống như người ta thường nói, nếu chiếm không được thì huỷ hoại, Tiểu Việt lúc chạy theo xe Lăng Duệ thật sự có ý niệm muốn huỷ hoại mối tình của bọn họ, nhưng không ngờ người này là bạn thân của cậu nên mới dẫn đến những chuyện về sau.
Trong chuyện này, cả hai đều đáng thương và cũng đáng trách.
Tóm lại, hai đứa đều là bảo bối của tác giả, cơ mà tác giả thích ngược vậy ó 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top