Chương 16: Tính chiếm hữu
Từ Tấn mang Vương Việt đến bệnh viện, cậu để Vương Việt ngồi ở sảnh còn mình thì đi gọi y tá, nhờ họ băng bó cho Vương Việt.
Thật không may, hôm nay trên đường cao tốc xảy ra tai nạn liên hoàn, bệnh viện hầu như bận rộn suốt cả buổi, bác sĩ y tá chật vật chạy khắp nơi để duy trì mạng sống cho nạn nhân.
Từ Tấn không nhờ được ai liền thất vọng quay trở lại tìm Vương Việt.
Vương Việt nhìn cậu như vậy cũng có chút không nỡ nên đã cố gắng tạo ra một nụ cười trấn an "Tớ không sao, chúng ta về trước đi, nơi này quá đông người."
"Không được, vết thương nếu xử lí không cẩn thận sẽ để lại di chứng."
Vương Việt bi ai cười, trong miệng lẩm bẩm "Cũng không phải lần đầu."
"Hả? Cậu nói cái gì?" Bệnh viện khá ồn ào, Vương Việt lại cố tình nói nhỏ nên Từ Tấn không nghe thấy cậu đang nói cái gì.
"Không, không có gì." Thấy Từ Tấn còn muốn nói gì đó Vương Việt liền cướp lời "Cậu xem, có nhiều người bị thương nặng hơn tớ, bọn họ cần bác sĩ và y tá, tớ chỉ là vết thương ngoài da, trở về thoa thuốc sẽ ổn."
"Chỉ có thể như vậy." Từ Tấn nói xong liền đỡ Vương Việt đứng dậy muốn ra khỏi bệnh viện, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị người gọi lại.
"Tiểu Tấn?"
Giọng nói ôn nhu như ủ mật vang lên, cả cơ thể Vương Việt cứng còng, hai tay bất giác nắm chặt.
Là Lăng Duệ...
Giọng nói ngọt ngào mà cậu luôn nhớ đến, đã từng có không biết bao nhiêu lần cậu mơ về nó, người nọ ở trong giấc mơ dùng chất giọng êm tai gọi cậu một tiếng "Tiểu Việt".
Nhưng thực tế luôn mang đến cho con người ta một gáo nước lạnh, mỗi lần người này cùng cậu nói chuyện sẽ luôn là bộ dáng lạnh nhạt như người xa lạ, đến cả âm thanh cũng không ban phát cho cậu một chút mềm mại.
"Bác sĩ Lăng?" Từ Tấn gặp được Lăng Duệ liền vui vẻ hẳn lên, nhưng không phải là có tâm tư gì, chỉ là muốn bác sĩ Lăng có thể xem vết thương cho Vương Việt một chút mà thôi.
Mà hành động này vào mắt Vương Việt lại hoàn toàn khác, cậu cho rằng Từ Tấn có vẻ rất thích Lăng Duệ, nếu là như vậy cậu cũng không còn cách nào khác, hai người thật sự rất xứng.
So với cậu... phải rồi, bất cứ ai cũng xứng với Lăng Duệ, trừ bỏ Vương Việt cậu.
"Bác sĩ Lăng, gặp anh ở đây thật tốt quá, anh có thể giúp bạn tôi xem vết thương một chút không?"
Từ Tấn mang Vương Việt đến trước mặt Lăng Duệ, miệng không ngừng nói "Bạn tôi bị thương khá nặng ở tay và đầu gối, tôi đã tìm cả bệnh viện cũng không người nào giúp, bác sĩ Lăng giúp tôi một lần có được không?"
Lăng Duệ ánh mắt âm trầm nhìn Vương Việt, nhưng ở trước mặt Từ Tấn cũng không tiện nói cái gì nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng "Đi theo tôi."
Từ Tấn không cảm thấy có vấn đề gì nên rất vui mừng cùng Vương Việt đi theo Lăng Duệ. Nhưng Vương Việt biết, Lăng Duệ đồng ý là vì Từ Tấn, hoàn toàn không phải vì cậu, nếu không có Từ Tấn hắn chắc chắn sẽ bỏ mặc không quan tâm, thậm chí một cái liếc mắt cũng không cho cậu.
Lăng Duệ mang hai người đến phòng bệnh, bảo Vương Việt ngồi lên giường, rồi giúp cậu băng bó vết thương, cả quá trình không ai nói với ai một lời, Từ Tấn vì quá lo lắng nên cũng không chú ý tới bầu không khí quái dị này.
Từ đầu đến cuối, Lăng Duệ không nhìn Vương Việt một lần nào, chỉ chuyên tâm vào vết thương trên người cậu, nhưng nếu thật sự để ý sẽ thấy được động tác của hắn nhẹ đi mấy phần giống như sợ cậu sẽ bị đau vậy.
Vương Việt không phát hiện điều này, cậu cực kì bối rối, tim đập thình thịch, ở trong không gian yên tĩnh đều có thể nghe ra, tay đổ đầy mồ hôi còn không ngừng run rẩy.
Cảm giác áp bách, ngột ngạt khiến cậu có ý niệm muốn rời khỏi nơi này, sau đó đến một nơi thật xa không có một bóng người, tự ôm lấy bản thân, chấp nhận một cuộc sống cô độc đến già.
Lăng Duệ băng bó xong thì lấy ra một tờ giấy ghi lên vài chữ, rồi đưa cho Từ Tấn "Cậu đi lấy thuốc trước đi."
Từ Tấn nhận tờ giấy vui vẻ chạy đi, trong phòng lúc này chỉ còn lại Lăng Duệ và Vương Việt.
Vương Việt vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lăng Duệ, cậu chờ đến khi hắn không chú ý mới dám lén lút nhìn hắn, cậu cảm thấy chính mình thật ti tiện, bất chấp tất cả chỉ để đổi lấy một cái nhìn của hắn, dù là chuyện đó sẽ làm hắn chán ghét cậu tới cực điểm.
Quan hệ của hai người trước đây cũng không phải là như vậy, chính cậu đã phá vỡ nó, bây giờ muốn hối hận cũng không có tư cách để hối hận.
"Nói đi, cậu muốn cái gì?" Lăng Duệ ngồi đối diện Vương Việt, dáng vẻ thập phần lạnh lùng, không có một chút ôn nhu như vừa nãy.
Nhiều năm không gặp, Vương Việt cuối cùng cũng đợi được ngày cùng hắn nói chuyện rồi, nhưng là hắn dùng sự chất vấn để nói với cậu...
"Em..."
"Lúc ở nhà hàng là cậu theo dõi Tiểu Tấn?"
'Tiểu Tấn' xưng hô thân mật như vậy a...
Vương Việt chua xót trong lòng, đến nước này cậu cũng không có ý định giấu hắn, cái đầu nhỏ cúi gằm xuống khẽ gật gật.
"Cậu theo em ấy về đến nhà!" Lăng Duệ giống như tức điên lên, giọng có hơi lớn quát đến Vương Việt cũng phải giật mình sợ hãi "Cậu đã làm gì em ấy rồi? Vương Việt! Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không thay đổi, chỉ biết dùng những thủ đoạn như thế để hại người ta, thật kinh tởm!"
Thật kinh tởm!
Thật kinh tởm!
Thật kinh tởm!
Giống như năm xưa, Lăng Duệ cũng lạnh lùng nhìn cậu, thốt ra ba chữ "Thật kinh tởm!"
Đều là gieo gió gặp bão, đáng đời lắm, Vương Việt.
Lăng Duệ và Vương Việt quen biết nhau rất sớm, từ lúc học mẫu giáo Vương Việt đã như cái đuôi nhỏ chạy theo Lăng Duệ rồi, hắn lớn hơn cậu ba tuổi nên vừa học xong mẫu giáo thì chuyển qua trường khác, Vương Việt lúc đó buồn rầu một trận, nằng nặc đòi cha mẹ cho cậu được chuyển đến học với Lăng Duệ, nhưng vì tuổi nhỏ nên bị từ chối, đến lúc cậu lớn hơn một chút cuối cùng cũng được toại nguyện vào học cùng trường với hắn.
Lăng Duệ cũng rất thích chơi với Vương Việt, xem cậu như bảo bối mà cưng chiều, đi đến đâu cũng mang cậu theo, mỗi lần tan học đều ở lại đến muộn chỉ để đợi cậu, rồi cùng nhau trở về.
Mối quan hệ vẫn như vậy cho đến khi lên cấp hai, Lăng Duệ lần đầu được con gái tỏ tình nên rất vui vẻ, hắn còn khoe trước mặt Vương Việt, nhưng lại không biết lúc đó Vương Việt đã bắt đầu đó tình cảm sai trái với Lăng Duệ rồi.
Vương Việt nhìn thấy Lăng Duệ cùng bạn gái đi chơi mà không khỏi ghen ghét, cũng từ khoảng khắc đó, cậu mới biết được, bản thân cậu có tính chiếm hữu cực kì cao, thấy ai thân thiết với Lăng Duệ cậu đều sẽ ghi nhớ, sau đó tìm cách gây khó dễ, những việc này cậu chỉ dám lén lút làm, không có lộ mặt, nên vẫn chưa có người phát hiện.
Kể cả bạn gái đầu tiên của Lăng Duệ cũng vậy, cậu lợi dụng sự cưng chiều của hắn đối với cậu, chạy đi tìm người kia, rồi tự làm bản thân bị thương, vu oan giá họa, khiến tình cảm giữa hắn và bạn gái bị rạn nứt, không lâu sau đó liền chia tay.
Làm được lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, chỉ cần Lăng Duệ nói mình có bạn gái cậu sẽ lập tức hành động.
Nhiều lần cùng một nguyên nhân sẽ dẫn đến sự chú ý, Lăng Duệ có nghi ngờ nhưng hoàn toàn không tin Vương Việt có thể làm ra những chuyện này, hắn tự dối lòng, Tiểu Việt của hắn rất tốt, như một chú mèo con chỉ cần ở cạnh hắn, để hắn bảo vệ cậu là đủ.
Nhưng rốt cuộc, chuyện xấu thì có ngày cũng sẽ bại lộ, video Vương Việt tự hành hạ chính mình rồi đổ oan cho bạn gái Lăng Duệ đã được một bạn học quay lại, mà vị bạn học này còn là bạn thân cùng hắn chơi bóng rổ, video rất nhanh đã được gửi tới cho hắn.
Nhìn người bên trong video, ánh mắt lạnh lùng như người xa lạ, không còn vẻ mềm mại khi ở trước mặt hắn, nhưng xác định chính là Vương Việt, Lăng Duệ muốn không tin cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top