Chương 14: Buổi hẹn với Lăng Duệ
Sau khi giải quyết xong chuyện của Triệu Phiếm Châu, Trương Triết Hạn mới có được một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, Từ Tấn cũng như thế.
Đây chính là lí do mà hai người tự nghĩ ra, trên thực tế từ lần Triệu Phiếm Châu tới thanh toán khoảng tiền cho đến nay cũng đã gần một tháng, gần một tháng này bọn họ vẫn chưa có được một vị khách nào, chắc là lại quay về những ngày sống chung với ruồi như trước đây rồi.
Từ Tấn buồn chán nằm trên sô pha nghịch điện thoại, cũng không biết đang xem cái gì mà khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục nâng liên, cười rất là ngọt ngào.
Trương Triết Hạn tò mò chậm rãi đến gần, anh nhìn thấy Nữu béo nhà mình nhanh nhẹn lưu lại các ảnh trên mạng, mà người trong ảnh anh có biết, lần trước còn cùng cậu giới thiệu qua, chính là nhà bình phẩm rượu nổi tiếng Lục Vi Tầm.
"Nữu béo, em lưu ảnh trai làm gì?" Trương Triết Hạn bất ngờ hỏi làm Từ Tấn bị dọa đến mất hồn, cậu lập tức ngồi dậy giấu điện thoại vào trong túi áo, gương mặt trắng trắng tròn tròn xuất hiện một mảng đỏ hồng đáng nghi.
"Anh xem lén, không biết xấu hổ." Từ Tấn tức giận nói nhưng giọng lại mềm mại như một con mèo nhỏ đang làm sai, sợ hãi bị trách phạt.
Trương Triết Hạn biểu tình rất khó coi nhìn cậu, ánh mắt không tránh được hiện lên một tia phức tạp. Anh rất hiểu tính cách của Từ Tấn, nếu cậu đã xem trọng ai thì nhất định sẽ có cho bằng được, nhưng Lục Vi Tầm thì không thể, hắn đã có người yêu.
"Nữu béo, không phải em không biết, Lục Vi Tầm đã có người yêu, còn môn đăng hộ đối, không lâu lắm liền sẽ kết hôn, em không nên có tâm tư riêng với hắn."
Từ Tấn đương nhiên biết chuyện này, cậu đã cố tình không nghĩ đến, anh họ cư nhiên nói thẳng như vậy làm cậu không thể không đối diện với sự thật này.
"Nữu Nữu, em chỉ mới vừa gặp hắn trong bữa tiệc, còn chưa có tiếp xúc, nhân lúc thứ tình cảm này vẫn chưa lớn, hãy quên nó đi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, gia đình Lục Vi Tầm không thể chọc, vị kia của hắn cũng không dễ động đến đâu."
Từ Tấn bĩu môi nhìn anh, sau đó rầu rĩ nói "Cũng không đến mức nghiêm trọng như anh nói, em chỉ là hâm mộ anh ấy như là thần tượng mà thôi, không có ý định vượt quá giới hạn, em dù sao cũng đã lớn rồi, biết tự suy nghĩ mà."
Trương Triết Hạn thở dài nhìn cậu em họ của mình, thú thật dáng vẻ tủi thân của cậu làm anh không nỡ nói ra những lời như vậy, đứa em này thật sự làm người ta lo lắng không thôi.
"Như vậy đi, anh có một người bạn làm bác sĩ, cậu ấy hiện tại cũng đang muốn tìm một người thích hợp để làm quen, anh giới thiệu cho em." Thấy Từ Tấn có ý định từ chối, Trương Triết Hạn nhanh chóng cướp lời của cậu "Em gặp cậu ấy thử xem, biết đâu có thể thay đổi cách nhìn. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, không có mất cái gì cả."
Từ Tấn chớp đôi mắt long lanh, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, được một lúc cậu mới khẽ gật đầu nói "Cũng được, nhờ anh sắp xếp."
Được lời đồng ý của cậu, Trương Triết Hạn nhẹ nhõm hơn hẳn, anh lập tức tìm số điện thoại của người bạn để cùng nhau trao đổi.
Người bạn mà Trương Triết Hạn nói tên là Lăng Duệ, hai người quen biết nhau khi anh ra nước ngoài du học, tính tình cậu bạn này khá là quái gỡ, nhưng ngược lại nói chuyện rất hợp nhau, thế là thuận lí thành chương kết bạn trong mấy năm ở nước ngoài.
Lăng Duệ đồng ý đi gặp Từ Tấn, buổi hẹn ấn định vào chiều tối ngày thứ bảy, nói chuyện điện thoại xong Trương Triết Hạn lại lần nữa thở hắt một hơi.
Anh giới thiệu Lăng Duệ cho Từ Tấn là vì biết người này rất tài giỏi, có gia thế, lại đối xử với người khác rất ôn nhu, đối xử với người thân bạn bè lại càng khỏi bàn tới, thái độ luôn luôn chân thành, chỉ có điều dường như cậu ta có rất nhiều tâm sự, mỗi khi ở một mình thì luôn âm trầm não nề, hình thành nên một chút quái dị trên người cậu ta.
Tuy là như vậy nhưng Lăng Duệ vẫn là một người đáng tin, hi vọng có thể làm cho Từ Tấn mất đi ý niệm đối với Lục Vi Tầm.
......
Buổi hẹn rất nhanh liền tới, lúc Từ Tấn bước vào nhà hàng đã thấy Lăng Duệ ngồi ở một gốc cạnh cửa kính đợi cậu rồi.
Từ Tấn đã xem qua bức ảnh mà Trương Triết Hạn đưa cho cậu, người này đặc biệt thu hút, thân hình cao lớn, phong thái nho nhã, gương mặt hoàn mỹ giống như minh tinh nổi tiếng trên ti vi, vừa nhìn là nhận ra ngay.
"Xin chào, anh là Lăng Duệ đúng không? Để anh đợi lâu rồi." Từ Tấn lịch sự chào hỏi rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện Lăng Duệ.
"Không sao, tôi vừa mới đến."
Cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng thuận lợi, Lăng Duệ rất ôn nhu, săn sóc, Từ Tấn ban đầu có chút ngượng ngùng nhưng lại bị câu chuyện hài hước của Lăng Duệ cuốn vào, sau đó cũng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng Từ Tấn ở giữa buổi ăn lại phát hiện có gì đó không đúng, giống như đang có người âm thầm theo dõi cậu vậy, lúc cậu quay ra quan sát xung quanh thì không nhìn thấy bất cứ người nào khả nghi.
Cảm giác như vậy làm cậu không quá thoải mái, cậu nhìn Lăng Duệ vẫn đang bình thản ăn phần của mình thì cho rằng chính mình đa nghi, rất nhanh cậu cũng bỏ qua cảm giác này, cùng Lăng Duệ ăn hết bữa cơm.
Cho đến khi ra khỏi nhà hàng thì cảm giác này lần nữa bùng phát, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, Từ Tấn có chút hoảng sợ nhìn xung quanh, cũng giống như lần trước, cậu không nhận ra được kẻ khả nghi.
"Bác sĩ Lăng, anh có cảm thấy có gì đó bất thường không?" Từ Tấn sợ hãi hỏi.
Lăng Duệ nhíu mày không nói, Từ Tấn cũng không quá để ý đến hắn, chỉ một mực nhìn xung quanh "Tôi cảm thấy như có ai đó đang theo dõi tôi, anh không cảm nhận được sao?"
Sắc mặt Lăng Duệ càng tệ hơn, giống như đã biết được gì đó lại không muốn nói ra, sợ sẽ dọa đến Từ Tấn.
"Không có, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đưa cậu về nhà."
Từ Tấn được trấn an cũng thả lỏng hơn một chút, cậu khẽ gật đầu "Ừm."
Lúc đưa Từ Tấn về đến trước cổng chung cư, Lăng Duệ vì muốn an toàn nên ngỏ lời muốn cùng cậu lên tận nhà, nhưng cậu từ chối, ở chung cư có camera giám sát, cũng thường xuyên có người ra vào nên không cần lo lắng như vậy, cuối cùng Lăng Duệ cũng đồng ý để cậu đi một mình.
Từ Tấn quả thật tưởng rằng chỉ cần đến chung cư là sẽ an toàn, ai ngờ từ cổng đến thang máy, cảm giác này lại đến lần nữa, đôi tay cậu bất giác run rẩy, hiện tại trời đã tối, người cũng không nhiều, nên cậu càng nhận ra rõ ràng là đang có người đi theo phía sau cậu.
Phát hiện thang máy bị hỏng, Từ Tấn trong lòng thầm than, không xong rồi, bác quản lí gần đó hình như là đang đi tuần nên không có ở quầy, cậu cố gắng nén nỗi sợ hãi mà bước vào cầu thang bộ.
Giống như đang chạy đua với thời gian, bước chân Từ Tấn càng lúc càng nhanh, người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.
Đến khi leo đến tầng năm, Từ Tấn đột nhiên rẽ hướng, rồi đứng nép một bên, thuận tay cầm theo một cây lau nhà gần đó giơ lên chuẩn bị tấn công người kia.
Người theo đuôi cậu vừa xuất hiện, Từ Tấn lập tức vung cây lau nhà liên tục đánh tới tấp lên tấm lưng cứng còng của người nọ.
Người nọ đã bị Từ Tấn đánh đến nằm ra sàn nhà, gương mặt chôn trong cánh tay, cắn răng để chính mình không phát ra tiếng rên đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được.
Từ Tấn nghe ra tiếng rên quen thuộc liền nhanh chóng ngừng tay, vẻ mặt hoảng hốt chạy đến xem xét người đang nằm, lúc nhìn thấy gương mặt đầy vết bầm tím kia, cậu dường như không còn chút sức lực nào nữa.
Cậu run rẩy một hồi mới cố nén nước mắt thốt lên một tiếng "Tiểu Việt."
----------
Như đã thông báo thì cp Lăng Việt sẽ ngược lắm ó, chủ yếu là ngược Tiểu Việt 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top