Nhận nuôi một bé chó (4)
Để chứng thực cho suy nghĩ của mình, Quân tức tốc lao ra khỏi phòng chạy đến phòng có cũi chó. Có vẻ như sau trận phạt vừa rồi bé chó đã ngủ rất say đến nỗi có người đến gần mà cậu cũng không biết. Quân đưa tay bế cậu ra khỏi chuồng.
Một lớp latex đen bịt kín khuôn mặt chỉ để lộ 2 lỗ mũi và miệng. Bé chó này đã 1 tháng không nhìn thấy ánh sáng. Mặc dù là chó đi nhưng có người sẵn sàng làm chó kiểu vậy ư?
Quân nhìn xuống vòng cổ. Đây không phải là một loại khóa quá thông minh. Chỉ cần nhập đúng số là nó mở chứ không cần vân tay như các loại trên thị trường. Quân bất giác đưa tay chạm vào chiếc khóa và nhập vào đó sinh nhật của bản thân.
"Tạch" - chiếc khóa được mở ra. Quân run rẩy tháo chiếc vòng cổ ra. Sau 1 tháng đeo vòng cổ đã tạo thành vết hằn sâu trên da thịt trắng nõn. Bình tĩnh đôi chút Quân quyết định cởi lớp trùm đầu ra.
Đúng như trong suy nghĩ, khuôn mặt mà Quân mơ ước bao nhiêu đêm hóa ra lại ở gần anh đến vậy. An đang ở đây. Cậu đang ngủ trong vòng tay anh. Đây có phải là giấc mơ không?
Một lượng lớn thông tin đập vào khiến Quân cảm giác hoài nghi về tính xác thực của nó. Anh bế An về phòng mình rồi ôm cậu vào giấc ngủ. Giấc mơ này mong rằng có thể kéo dài thêm nữa.
...
Quân ngủ không sâu. Sáng sớm anh đã tỉnh dậy. Người nằm trong lồng ngực anh đúng thật là An chứ không phải mơ mộng gì cả. Quân nằm một bên nhìn dung nhan say ngủ của An và bắt đầu sắp xếp lại mọi việc.
Vậy là một tháng qua người mà Quân chơi đùa chính là An. Tại sao cậu lại phải làm như vậy? Một tiểu thiếu gia từ nhỏ chấp nhận làm con chó cho anh chơi đùa. Đã vậy còn không nói câu nào cả. Nhẫn nhục chịu đựng như vậy thật sự không giống An. Thử nghĩ xem nếu ngày đó anh không chấp nhận đơn hàng mà An gửi, vậy cậu sẽ đi về đâu? Cái hành động ngu ngốc này chỉ cần lệch một chút thôi kết quả đã là không tưởng rồi. Quân quyết định phải hỏi cho ra lẽ. Mặc dù anh rất yêu An nhưng mà hành động nguy hiểm đến tính mạng của cậu anh sẽ không dung túng.
...
Lúc An tỉnh dậy đã là 10h sáng. Cậu cảm giác mình được nằm trên một chiếc giường êm ái đã lâu chưa được nằm. Đã vậy cậu còn nhìn thấy ánh sáng. Chẳng lẽ là mơ sao vì đã 1 tháng nay thế giới của cậu chìm vào trong bóng tối. Đến khi tỉnh táo một chút cậu bỗng phát hiện trùm đầu của cậu đã biến mất. Đáng sợ hơn là bên cạnh cậu là cặp mắt lạnh lùng của Quân. An biết nếu cậu không xử lý thỏa đáng thì có thể năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu.
"Chơi vui không? Làm chó đến nghiện rồi ha?" - giọng nói lạnh lùng như gió mùa Đông Bắc tràn về.
An mở miệng ra giải thích nhưng mà cậu không nói được. Mặc dù là thuốc cậu uống sẽ hết tác dụng trong 1 tháng. Nhưng công dụng của nó có thể bị kéo dài lên tới 15 ngày nữa tùy vào tình trạng cơ thể. Bây giờ muốn nói thì chỉ có thể dùng thuốc giải thôi. Mà thuốc giải thì cậu cũng không có cầm theo người, lỡ vứt nó ở xó nào rồi.
Quân cũng thấy tình hình của An bây giờ không đúng lắm. Mới nghi ngờ hỏi: Đừng có nói với tôi rằng cậu đã làm gì cổ họng mình nhé?
An cũng chỉ biết cười gượng gật đầu với Quân. Biết sao giờ, giờ bị phát hiện phải ngoan ngoãn là tốt nhất.
"Vậy có thể khỏi lại không?" - Giọng nói vốn lạnh lùng của Quân lại tràn vào đó là lửa giận bừng cháy vì An dám nghịch ngợm với giọng nói của mình.
An cũng thấy có vẻ tình hình không ổn, gật đầu lia lịa khoa tay múa chân muốn tỏ vẻ bản thân không sao nhưng mà có vẻ cũng không ổn lắm.
Quân sau khi xác nhận An có thể hồi phục giọng nói thì bỗng có một kế hoạch hiện lên trong đầu. Muốn làm chó chứ gì, hừ.
"Nếu cậu đã muốn làm chó như vậy thì cứ làm chó đến khi nói lại được đi"
An nghe xong vừa mừng vừa lo cho tương lai của mình. Chưa đợi cậu suy nghĩ xong Quân đã nói: "Vậy thì nếu đã là chó hư thì phải phạt" khiến cho An giật thót.
Quân kéo An nằm úp lên đùi mình rồi đánh.
"Bỏ nhà ra đi này"
"Không nói tiếng nào này"
"Nghịch ngợm này"
"Hư đốn này"
"Không biết điều này"
...
Vừa mới tỉnh dậy mà đã bị một trận đòn nhớ đời. Mông của An sau khi bị phạt liên tiếp 30 phút đã bắt đầu tím lại. Lực tay của Quân không hề nhẹ chút nào, hoàn toàn là trừng phạt cả.
Sau đó thì An thực sự vẫn phải sống như một con chó giống trước đây, chỉ là giờ cậu thuộc sự sở hữu hoàn toàn của Quân và Quân cũng không cho cậu bịt lại mặt vào. Người hầu trong nhà ai cũng biết hóa ra con chó mà chủ nhân nhận nuôi xuất cả tháng nay chính là cậu chủ An.
Bị lộ mặt như này cũng làm An ngại lắm. Rõ ràng là có mặt nạ mà Quân nhất quyết không cho cậu dùng. Đã vậy Quân còn rèn và quản cậu nhiều hơn trước.
Trước đây dù có bị quản thúc về bài tiết nhưng vẫn là do những người hầu không biết mặt thực hiện trông coi An. Nhưng bây giờ tất cả đều là Quân quản hết. Cứ đến giờ đi vệ sinh là An phải bò đến chỗ Quân dụi đầu vào chân anh xin anh dắt đi vệ sinh. Tư thế tiểu phải giơ một chân lên cho giống chó. Vì chim bị khóa lại rồi nên không cương lên để tiểu vào được nữa. Nên mọi lần An đi tiểu đều bị ướt hết chân do đã đái vào chân một nửa rồi.
Từ khi biết bé chó mình nuôi là An thì Quân không bắt An phải ăn dịch dinh dưỡng nữa. Cậu được ăn đồ ăn rắn bình thường nên là phải đi ỉa như bình thường. Việc bài tiết này cũng là do Quân phụ trách trông coi giúp cậu luôn. Ngoài sân vườn nhà Quân có rất nhiều cây. Nhiệm vụ của An mỗi ngày là đến ỉa ở dưới gốc mỗi cây đó. Còn người hầu sẽ phụ giúp vùi nó xuống dưới đất. An sẽ mang một chiếc đít dính đầy 💩 bò đến chỗ Quân nghỉ ngơi ngoài vườn để anh lau giúp cậu.
Mỗi buổi chiều sau khi đi làm về là Quân sẽ đanh thời gian ra để dắt An đi dạo quanh khu nhà. Đây là khu nhà giàu ở nên rất bảo mật và an toàn. Mặc dù Quân có thể dắt An ra đường đi dạo hay đưa cậu ra trung tâm thương lại cũng không sao vì đây cũng không phải chuyện hiếm hoi gì và được phép ở thời đại này. Chỉ là Quân vẫn muốn có ít người để ý đến bọn họ thì tốt hơn.
Trong thời gian này Quân cũng đã có địt An. Lỗ đít bị nới đến lỏng trước đó cũng đã co lại nhưng mà không thể hẹp nhỏ như trước nữa. Mặc dù vậy thì cũng tốt vì với size cặc của Quân hiện tại anh cũng phải ngồi nới một lúc mới đút vào bên trong An được. Dạo này Quân đang có sở thích không cho An đi tiểu như trước nữa. Trước là một ngày 2 lần tiểu sáng tối, giờ An chỉ có thể tiểu sáng. Còn đến tối sẽ bị Quân đụ đến phun nước tiểu ở trên giường. Ngày nào cũng khiến người hầu thay ga thay đệm rất cực.
Con cặc 15cm của An ngày nào giờ chỉ bằng quả ớt, trông như cặc trẻ em mới lớn vậy. Điều này An không phát hiện ra vì ngày nào Quân cũng khóa cặc cậu. Đến cả khi đụ trên giường thì cặc nhỏ cũng không được giải thoát. Chỉ có thể rỉ tinh lỏng trong lồng cặc. Điều mà An có thể biết là lồng cặc càng ngày càng nhỏ. Vì mỗi đêm sau khi địt An đến ngất đi thì Quân sẽ tháo và đổi khóa cặc cho cậu.
Sinh hoạt kì lạ giữa hai người kết thúc trong 1 sáng chủ nhật. An được Quân ôm trong lòng tỉnh dậy. Cậu vươn người tỉnh dậy thì phát hiện mình có thể phát ra âm thanh từ cổ họng. Quân cũng nhận thấy điều đó. Cả hai phút chốc liền nghiên túc lại.
Mặc dù An có thể nói lại được nhưng trong một thời gian dài không nói cộng với việc loại thuốc kia cũng có hại nên không thể nói được nhiều, tiếng phát ra cũng khàn và nhỏ. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng có thể giải thích sự việc với Quân.
Hai người họ trần chuồng ngồi giải thích cũng là một cảnh tượng có chút đặc biệt. An cũng ngại ngùng nói ra lí do thật sự việc mình thích làm chó của Quân cũng khiến Quân trầm ngâm đôi phút. An thì lại tưởng là Quân không thích cậu liền tiu nghỉu đáp lại bằng giọng khàn khàn đáng thương: "Tôi biết là cậu không thích tôi. Xin lỗi vì trong thời gian qua đã làm phiền cậu. Giờ tôi sẽ rời đi để không làm khó cậu nữa."
Quân vừa load xong câu chuyện của An thì đã nghe cậu nói tạm biệt. Người yêu của anh rõ ràng rất yêu anh vì anh đến vậy mà chẳng lẽ anh nỡ để người ta đi ư? Làm gì có chuyện đó.
Quân liền kéo An vừa đi đến cửa phòng vào ném lên giường.
"Để tôi cho cậu biết tôi có thích cậu hay không"
Giải thích dài dòng làm gì? Các cụ có câu đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Địt cho đến khi An hiểu là được.
Lỗ đít của An tối qua vừa được bơm 3 nùng tinh chưa được xả ra, vẫn bị giam trong đít và bị chặn bởi sextoy. Quân kéo sextoy ra làm cho tinh trùng trào ra ào ạt dâm đãng. Không nói không rằng liền địt thẳng vào lỗ đít.
Lỗ đít bị địt trước đó, lại còn ngâm tinh cả đêm. Giờ đây liền mềm xốp mềm mại. Cơ vòng được ăn tinh lại càng có sức sống hơn co bóp mạnh mẽ khiến Quân sướng đến phát điên. Vậy nên dập lại càng mạnh. Nước dâm và tinh dịch trong lỗ đít An bị địt bắn tung toé.
Cặc An vốn dĩ đã bị khóa, còn bị chặn trong bởi sounding. Sáng giờ cậu chưa được đi tiểu, trong bụng ngoài tinh dịch của Quân ra còn có nước đái. Quân còn có tình đụ vào điểm nứng khiến cậu sướng điên lên mà không thể bắn cũng chẳng thể phun nước tiểu.
Đến cuối cùng, sự cố gắng của niệu đạo cũng có thành tựu. Tinh dịch và nước đái phun ra đẩy sounding ra bên ngoài. Lỗ tiểu hoạt động hết công suất phun mãi không dứt. Cả người 2 người dính đầy tinh dịch và nước tiểu của An. Không khí bốc lên mùi nước tiểu đậm đặc khai rình của buổi sáng.
Quân cũng không quan tâm đến việc bản thân có bị dây bẩn hay không. Anh chỉ suy nghĩ rằng lần sau phải chặn cặc An bằng sounding to hơn mới được.
Kết thúc cuộc làm tình thì cũng là 13h chiều. An rốt cuộc cũng hiểu được tâm ý của Quân. Chỉ là cách này hơi mệt. Lỗ đít An cũng bị địt đến rộng toác không khép lại được. Giờ nó đang co bóp phụt ra từng nùng tinh dịch. Cuối cùng cả hai ký khế ước bằng cách Quân đái vào mồm và toàn cơ thể An để khẳng định chủ quyền của mình. Từ nay An sẽ chính thức là chó cái của Quân.
...
Từ khi phát hiện được An là bé bên cạnh mình thì Quân cũng đã gọi điện báo bình yên cho ba mẹ An. Chỉ là không nói rõ lí do nhưng ít nhất họ cũng yên tâm phần nào.
Hôm nay Quân dắt An về nhà cậu để ra mắt thân phận của hai đứa. Vì là trước mặt phụ huynh nên cả hai cũng tém tém lại mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có vòng cổ cho chó là để lộ ra ngoài trên trang phục của An. Sau khi con trai bỏ đi thì hai vị phụ huynh cũng suy nghĩ lại cố gắng cởi mở hơn nữa. Và hôm nay biết được rằng phu chủ của An cũng chính là Quân thì cũng an tâm phần nào. Dù sao thì cũng là hạnh phúc của con trẻ, ủng hộ là được rồi.
—————
Định tách đôi ra 2c vì là 2k3 từ nhưng mà thui. CP QuânxAn end nha mọi người.
Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top