3. Trai Pháp tóc không vàng, mắt không xanh

Mối quan hệ giữa Hyunjin và Felix phát triển tích cực ngoài dự liệu của Felix, hay ít nhất là đối với một người mà cậu từng nghĩ là mình và người ta sẽ không có cơ may va vào đời nhau.

Từ khi trao đổi phương thức liên lạc, hiếm có ngày nào hai người bọn họ không nhắn tin cho nhau nói về đủ thứ chuyện từ nghiêm túc tới nhảm nhí trên đời. Chỉ trong phạm vi một buổi tối, chủ đề có thể đi từ một phát ngôn gây tranh cãi của tổng thống Pháp tới chuyện không biết bằng cách nào một con gián có thể xuất hiện trong căn studio nằm trên tầng ba của Hwang Hyunjin khi mới tuần trước đội diệt côn trùng của toà nhà vừa ghé qua phun thuốc định kì.

Ngày hai mươi tám tháng chín.

Hwang Hyunjin lần đầu tiên đủ can đảm rủ Lee Felix làm gì đó riêng tư chỉ có hai người mà không có thêm bất cứ tệp đính kèm nào, dù làm gì đó riêng tư của Hwang Hyunjin cũng chỉ là tìm một phòng học trống ở trường ngồi làm bài cùng nhau sau khi tan học.

Đã được một tuần, khung chat của hai người thường xuyên rộn ràng ảnh dìm Daniel - cạ cứng cùng khoa của Hyunjin, do Hyunjin chụp gửi qua, tới mức Felix biết rõ Daniel hay ngủ trong lớp nào, chơi game gì và thường mua gì ở cây bán nước tự động, dù số lần Felix tiếp xúc với cậu ta đếm còn chưa nổi một bàn tay. Thế nhưng hôm nay khung chat im lìm, tin nhắn cuối cùng Felix nhận được là ảnh chụp khoang tàu điện chật ních người trên đường đi học hồi sáng, kèm thêm một tin Hyunjin than vãn vì không thể giành nổi một chỗ đặt mông.

Felix đoán trong số các lớp học sáng nay của Hyunjin hẳn là có lớp Lịch sử Hàn Quốc. Hyunjin cực kì ghét môn này. Với người có trí nhớ chập chờn hơn wifi trường như Hwang Hyunjin thì kiến thức lịch sử chảy qua não không khác gì cát chảy qua kẽ tay, càng nắm chặt càng nhanh trôi, Hyunjin càng cố học càng nhanh quên.

Felix nhớ Hyunjin kể hồi cấp ba anh xém đã không lấy nổi bằng tốt nghiệp do điểm Lịch sử chỉ suýt soát qua ngưỡng trung bình. Thế nên để bi kịch không lặp lại, trong mọi lớp Lịch sử ở đại học, Hyunjin luôn ghi chép rất đầy đủ, dù vào đầu mười phần thì ra hết chín phần nhưng ít ra còn có cái để học vẹt khi ôn thi, chắc sẽ đủ sức cứu lấy tấm bằng cử nhân, Hyunjin nghĩ thế. Felix dần hiểu tại sao việc học thuộc chỉ hai trang thuyết trình với Hyunjin cũng là điều gần như bất khả thi.

"Lát nữa Felix giúp mình làm bài tập ngữ pháp được không?"

Felix nhận được tin nhắn của Hyunjin khi đang trong lớp thực hành tiếng, lớp cuối cùng của buổi sáng. Hôm nay họ không có lớp nào chung.

"Đúng lúc quá, vừa hay mình cũng có vài chỗ trong bài dịch viết muốn nhờ cậu xem hộ, mình cứ cảm thấy chiều Pháp - Hàn không ổn lắm."

"Vậy gia sư độc quyền đợi trò ở trước cửa thang máy tầng một nhé!"

"Vâng, phiền thầy phải đợi em thêm mười lăm phút nữa rồi ạ."

Felix hí hoáy nhắn trả lời Hyunjin, có thể chính bản thân cậu cũng không biết khoé miệng mình đang vô thức kéo lên một đường cong rất nhẹ.

Dạo gần đây Felix phát hiện ra không nhất thiết phải hẹn hò với trai Pháp tóc vàng mắt xanh mới có thể nâng trình tiếng Pháp. Felix chỉ cần một anh bạn cùng bàn tóc đen mắt đen mới quen một tuần trong lớp dịch cũng đã cải thiện được kha khá kĩ năng tiếng của mình. Hwang Hyunjin cũng là trai Pháp đấy thôi.

Ở Pháp đã hơn một năm, Felix chỉ chơi loanh quanh với các bạn cùng khoa, mà trong khoa Felix thì toàn là du học sinh, họ thậm chí còn không dùng tiếng Pháp mà dùng tiếng Anh để giao tiếp. Nói gì thì nói, việc thêm được Hwang Hyunjin vào danh sách bạn bè có thể coi là một thành công lớn trên con đường chinh phục tri thức của Lee Felix.

_

Felix vừa ra khỏi thang máy đã thấy Hyunjin đứng đợi cách đó không xa. Anh đeo tai nghe, dựa lưng vào tường lướt điện thoại. Ký ức về hình ảnh Hwang Hyunjin đứng thuyết trình hôm nọ lại dội về, Felix nhìn mà thầm cảm ơn vì Hyunjin đã chủ động làm quen trước, vì Felix sẽ không bao giờ có mong muốn bắt chuyện với một người mặt lạnh cơ địa kiểu như Hyunjin, nên chắc chắn cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội biết rằng đây thực chất là cơ mặt đang trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng của Hyunjin chứ anh không hề có chủ đích cách ly xã hội như Felix tưởng.

Ví dụ như bây giờ, khi Hyunjin không nói chuyện mà chỉ đứng im một chỗ, Felix không cách nào liên hệ được anh với bốn chữ thân thiện dễ mến, trong khi sự thật Hyunjin là một người cực kì thân thiện dễ mến.

Nhận ra Felix đang tiến lại gần, Hyunjin tháo tai nghe, đuôi mắt bắt đầu cong lên khi nhìn về hướng cậu trai có mái tóc vàng dài chấm vai sáng rực cả một góc sảnh. Felix cảm tưởng như Hyunjin vừa đuổi đông đón xuân chỉ trong vài giây ngắn ngủi cậu bước đến.

"Đi kiếm xem phòng nào trống thì vào ngồi nha, hôm nay mình quên mang thẻ thư viện."

Felix gật đầu, theo Hyunjin ra đứng chờ thang máy.

Hơn mười một giờ trưa, không còn nhiều lớp đang học, trên hành lang cũng chỉ lác đác sinh viên qua lại. Hai người đi dọc tầng hai tìm phòng trống.

"Sáng nay cậu có lớp Lịch sử hả?"

Felix hỏi lúc Hyunjin đang thò đầu lần thứ tư vào một phòng học để kiểm tra xem có người không rồi lại bĩu môi thất vọng quay ra khi thấy một cặp đôi đang ngồi anh anh em em đút nhau ăn trưa ở dãy bàn cuối.

"Sao cậu biết?"

Hyunjin cao giọng ngạc nhiên hỏi lại Felix.

"Tuần trước cậu có nói Lịch sử là lớp duy nhất cậu tập trung chép bài đầy đủ mà không có thời gian và tâm trí canh xem lúc nào Daniel ngủ chảy ke để chụp ảnh dìm."

Hyunjin vừa đi vừa ngửa mặt lên cười, suýt vấp phải cẳng chân đang duỗi ra của ai đó ngồi đọc sách bên rìa hành lang.

_

Cuối cùng thì phải leo đến tận tầng ba hai người mới tìm được phòng trống.

Hyunjin ngồi phịch xuống ghế thở phì phò, nhìn Felix loay hoay lôi tập bài dịch gạch chi chít mực xanh mực đỏ ra mà buồn cười. Họ ngồi gần cửa sổ đang mở, gió thổi tóc Felix hơi rối, bay phất phơ trước trán, Felix dứt khoát túm lại buộc thành một chỏm nhỏ sau gáy. Hyunjin để ý thấy cổ tay Felix luôn đeo một cái chun đen, nhưng đây là lần đầu anh thấy Felix buộc tóc lên.

Nếu như Felix nói với Hyunjin rằng tóc vàng của cậu là bẩm sinh, chắc chắn anh sẽ tin. Mặc dù Hyunjin biết rõ điều này là phi logic, nhưng anh thực sự đã từng không ngăn được bản thân nghiêm túc nghi ngờ Felix có tóc vàng tự nhiên trước khi Felix lên tiếng xác nhận với anh đó là tóc nhuộm. Hyunjin có cảm giác những sợi tóc vàng óng đó thực sự mọc ra tự nhiên từ trên đầu Felix chứ không hề do cậu phải chịu đau mấy tiếng tẩy tóc ở tiệm mới có được và cứ đôi ba tháng lại phải đi dặm lại chân tóc một lần.

Màu tóc vàng hợp Felix một cách khó hiểu và kì lạ.

Felix đẩy tập giấy đến trước mặt Hyunjin. Lướt qua mấy dòng xanh đỏ trên giấy của Felix, anh cầm bút chì chỉ vào một câu trong một đoạn hội thoại:

Je vois que vous avez un cœur d'artichaut.

"Tôi thấy trái tim anh như một bông atisô.", Hyunjin đọc lên bản dịch của Felix. "Cậu hiểu cụm avoir un cœur d'artichaut ở đây như thế nào?"

"Mình không chắc nữa, là đẹp như hoa atisô hả?"

Hyunjin cười:

"Cậu thấy hoa atisô đẹp à? Với mình thì nó trông hơi cứng nhắc. Mình thích hoa là phải rực rỡ tưng bừng cơ."

Nếu là với Daniel, Hwang Hyunjin sẽ không ngại nói huỵch toẹt ra "mình thấy atisô xấu hoắc!", nhưng đây là Felix, biết đâu xui rủi lại đụng trúng gu của người ta thì ngàn lời khó nói. Và Hyunjin thật sự phải cảm ơn vũ trụ vì đã ngăn mình kịp thời, khi anh thấy Felix gật đầu ngay sau đó:

"Mình thấy dễ thương mà!"

Felix thích xương rồng và sen đá, nên hiển nhiên cậu nhìn atisô rất vừa mắt. Trái với Hyunjin, cậu không mặn mà lắm với mấy loại hoa màu mè, Felix không thấy chúng xấu, chỉ là chúng quá sôi nổi so với một người hướng nội như cậu, vả lại, giữ cũng chẳng được lâu, cậu cho đó là uổng phí, Felix không có thói quen dành hứng thú cho những thứ sớm nở tối tàn.

Trong mối quan hệ trước, Felix thậm chí còn từng nghiêm túc đặt vấn đề về việc không tặng hoa, cậu có thể tặng đối phương nếu điều đó làm người ta vui, nhưng đừng mua hoa tặng cậu, ngoài hoa ra thì tặng cái gì Felix cũng đều vui vẻ nhận. Felix từng mua hai cây xương rồng về nuôi khi hẹn hò với người yêu cũ. Cậu coi hai chậu xương rồng như tình yêu của mình với người ta mà ra sức chăm bẵm. Nghe nói hoa tàn tình tan, thế nhưng tình đã tan không còn dấu vết mà hai chậu xương rồng của Felix vẫn sống khoẻ tới tận bây giờ, cậu vẫn hay nhờ người nhà ở Hàn thỉnh thoảng tưới nước hộ.

Felix không hề ngạc nhiên về gu hoa cỏ của Hyunjin. Hyunjin thích vẽ, tâm hồn anh sinh ra là để dành cho những mộng mơ đầy màu sắc, những bông hoa rực rỡ dịu dàng đặt cạnh Hwang Hyunjin lại càng hợp.

"George Sand đã từng viết trong Indiana thế này, « Elle avait un cœur d'artichaut, prodiguant ses feuilles au premier sourire venu. »"

Giọng Hyunjin như hoà vào tiếng gió ngoài cửa sổ.

"Dịch nghĩa đen thì là, trái tim nàng như đoá atisô, sẵn sàng trao từng lớp lá cho bất cứ nụ cười nào đầu tiên xuất hiện. Hoa atisô có nhiều lớp, người ta có thể đến và lấy đi từng lớp lá ấy rất dễ dàng, giống một người có trái tim nhạy cảm, dễ yêu, dễ xiêu lòng."

Felix gật gù nghe Hyunjin giải thích.

"Vậy thì...", Felix cắn bút ngẫm nghĩ, sau đó tiếp lời, "Nàng có trái tim đa cảm, dễ xao xuyến trước bất kỳ nụ cười nào lướt qua?"

"Tốt! Cậu đi đúng hướng rồi đấy."

Trước khi kịp ý thức được bản thân đang làm gì, Hyunjin đã thấy tay mình đặt trên đầu Felix nhẹ nhàng xoa lấy những lọn tóc vàng chanh. Để khi nhận ra, anh hoảng hốt rụt tay về.

Một giây, hai giây, lại ba giây yên lặng. Không chờ được phản ứng của Felix, Hyunjin hơi bối rối cất lời:

"Ờm... ý mình là cậu dịch tốt lắm... mình xin lỗi, đúng ra mình phải hỏi cậu trước. Nếu làm cậu khó chịu thì ch-"

"Không sao đâu, Hyunjin có thể làm vậy mà."

Felix ngắt lời Hyunjin, rồi cúi đầu rất tự nhiên cầm bút đỏ gạch vài đường trên giấy. Hyunjin chăm chú nhìn Felix bình tĩnh cặm cụi sửa bản dịch bên cạnh, nắng trưa từ cửa sổ hắt vào bàn học, phản chiếu ánh sáng lên mặt Felix khiến cho mấy đốm tàn nhang cũng như biết phát sáng lấp lánh, một hai lọn tóc không đủ dài để buộc rủ nhẹ xuống hai bên sườn mặt. Nhịp tim của Hyunjin lên xuống theo từng nét bút Felix đưa, giống như thứ Felix viết lên là trái tim anh chứ không phải mặt giấy.

Lại lấy bút đỏ gạch thêm một đường dài, Felix chữa lại lời dịch câu văn của Proust bằng mực xanh phía trên:

Trái tim anh dễ rung động thật đấy.

"Giỏi lắm." Felix nghe thấy Hyunjin nói lúc vừa dứt ngòi bút khỏi trang giấy, rồi kiềm chế để khoé miệng không kéo lên khi lại lần nữa cảm nhận được độ ấm lòng bàn tay Hyunjin lướt trên tóc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top