....Daisy và vương quốc sụp đổ....
Sáu giờ ba mươi chiều thứ sáu, đồng nghiệp lần lượt ra về, người có kế hoạch nấu bữa tối cho cả gia đình, người bận rộn với những buổi tụ họp, người xúng xính với hương nước hoa thơm nồng cho buổi hẹn hò. Tôi uể oải với danh sách những trang tính dài lê thê trên màn hình không lối thoát, hai mắt không ngừng đòi đình công vì đau nhức, còn bụng đang sôi réo phản đối việc chỉ ăn mỗi hộp mì tôm từ buổi trưa. Cố nán lại mười lăm phút để điền nốt vài con số đang dở dang, với tình trạng thể chất như cục pin sắp cạn, tôi vớ chiếc áo khoác, rời khỏi công ti. Đi về gần đến nhà mới nhận ra mình bỏ quên thiết bị liên lạc trên bàn làm việc, tôi chán nản giậm chân, chán nản không buồn quay lại lấy. Một cuối tuần không dùng điện thoại có sao đâu? Dù gì cũng chẳng ai cần liên lạc với tôi đến thế.
Nói với người khác là mình vẫn ổn là chuyện thật dễ dàng, càng dễ hơn nếu bạn là một người bướng bỉnh với thứ kiêu hãnh cao ngất trời, sẵn sàng buông thêm lời nói dối nào để người khác tin đó là sự thật. Từng là người đứng đầu toàn thành phố, đến bây giờ, nhìn bạn bè vượt qua các mốc trong cuộc đời: thăng chức, tăng lương, xây dựng vương quốc- đế chế, kẻ buôn lậu tại Parallèle, người làm quý tộc tại Tami. Miệng tôi như muốn dán keo khi muốn thốt lên một câu cuộc sống của mình tệ quá. Nhìn những ánh mắt lấp lánh và gương mặt rạng rỡ tràn đầy sự tự hào của họ, tôi chỉ có thể gói gém nỗi buồn của mình lại, lao vào cuộc tán gẫu và cố gắng khẳng định mọi chuyện diễn ra với mình vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng tự thuyết phục bản thân rằng "tốt đẹp" là một tính từ có thật khó hơn rất nhiều. Trở về nhà mỗi ngày, sau khi gỡ bỏ nụ cười và sự chăm chỉ giả tạo, tôi chỉ thấy trống rỗng. Mỗi lần mở máy tính, nhìn vào bản thảo ngổn ngang chưa thành hình vì sự gián đoạn quá lâu bởi sự bận rộn và chán chường, tôi lại khao khát bỏ lại bản thân. Tôi chọn hòn đảo Bình Minh đầy ma thuật này vì nó tách biệt với thế giới ngoài kia, bỏ lại cộc sống quý tộc ở Tami, từ chối tham gia hội đồng ánh sáng của La-lumière, ghét bỏ Parallèle do cái khoảng không vô tận bao giờ cũng nuốt chửng bạn. Nhưng cuộc đời của chúng ta có rất nhiều trách nhiệm: trách nhiệm báo cáo cho gia đình số tiền mình kiếm được hàng tháng,chức vụ, công việc (và tốt hơn hết những thứ đó nên khiến họ tự hào); trách nhiệm duy trì những mối quan hệ lỏng lẻo có thể rã rời bất cứ lúc nào; trách nhiệm làm mọi thứ theo đúng quy trình, tuổi tác nếu không muốn trở thành tâm điểm của đàm tiếu dưa lê. Bởi số tiền ít ỏi từ viết sách còn không đủ nuôi sống tôi qua bốn tháng chứ đừng nói đến sổ tiết kiệm. Vì chẳng bố mẹ nào lại muốn khoe con mình nó bỏ dòng dõi quý tộc để làm một nhà văn lông bông, mà một năm chỉ xuất bản được một vài cuốn sách ít người biết đến. Vậy nên, vương quốc nhỏ của tôi phải tạm gác lại vô thời hạn vì tôi vẫn cần một công việc chắc chắn với thu nhập ổn định, đủ để chi trả những khoản tiền của bản thân và giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người. Nhưng cũng chính sự ổn định đó đang giết tôi dần từng ngày, khi chữ nghĩa vốn rất dạt dào giờ bị mắc kẹt trong tấm lưới khuôn khổ thực tế, mãi không viết được thành lời. Thi thoảng, có những đêm tuyệt vọng, tôi đọc lại tất cả những gì mình từng viết trước đây và bật khóc vì sợ rằng những thứ đó sẽ không bao giờ tuôn ra thêm được lần nào nữa. Để cho mình giống với người khác tôi cũng phải nuôi dưỡng mối quan hệ của mình với Jac- người bạn trai quen cách đây một năm. Trong lòng tôi thừa hiểu mối quan hệ này tẻ ngắt, có khi cả tuần giữa hai người không có một cuộc điện thoại nào. Không tò mò về cuộc sống của nhau, không nhớ đến phát điên nếu lỡ vài ngày bận rộn che lấp những cuộc hẹn, không cãi vã cũng chẳng ghen tuông. Chúng tôi duy trì mối quan hệ bằng một sự thấu hiểu duy nhất, cả hai đều muốn yên ổn, muốn có người để đưa về nhà mỗi cuối tuần hay tham gia những cuộc hẹn mà ai cũng có đôi có cặp. Một năm trước khi đã quá ngán ngẩm với những người mà cha mẹ và gia đình giới thiệu, tôi đồng ý khi Jac ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái, dù thừa hiểu anh cũng chẳng có tình cảm gì với người con gái tẻ nhạt mới gặp được vài lần. Đơn giản, tôi đáp ứng được những yêu cầu của bố mẹ anh về bạn gái của con trai mình. Ngoan ngoãn, có học thức, biết cư xử chừng mực. Sau khi người yêu cũ của Jac- người con gái cá tính và nổi loạn, kiên quyết chia tay vì không chịu được sự lạnh lùng của cha mẹ anh, có lẽ anh đã chọn tôi làm phao cứu sinh để không bị chìm nghỉm trước những ánh mắt nhòm ngó của mọi người. Jac đối xử với tôi rất tử tế, anh chưa bao giờ quên tặng quà tôi mỗi dịp lễ, tôn trọng quyết định của tôi và giúp đỡ khi có thể. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ tôi thấy trong ánh mắt anh một tia yêu thương trìu mến. Sau khi thất vọng vài lần, tôi dần học cách chấp nhận diễn tròn vai mỗi lần cần xuất hiện trước mặt đám đông. Tôi còn có thể mong đợi gì hơn ở một mối quan hệ không xuất phát từ tình yêu?
Mang một tâm trạng rỗng tuếch của một người, không quan tâm tới việc ngày mai là cuối tuần, tôi rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua một chai nước và chiếc bánh ngọt ăn cho qua bữa tối. Khi về nhà, tôi sẽ vờ vịt với bố mẹ rằng mình có hẹn, để họ thôi lo lắng về việc con gái chỉ ru rú trong nhà và chẳng có bạn bè gì. Đón tiếp tôi là một cậu nhóc tươi tỉnh đang lúi húi sắp lại kệ Oreo. Gọi là cậu nhóc vì chiếc mũ len ngốc nghếch trên đầu và vẻ sôi nổi toát ra từ cậu, chứ thực ra cậu cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, cậu hỏi khi tôi đang móc bót thanh toán.
"Đây là bữa tối của chị phải không?"
Hơi ngạc nhiên khi có người lạ bắt chuyện với mình, tôi gật. Cậu lại nhìn chiếc Papo-de-anjo đóng gói sẵn bé tí và chai nước suối, có vẻ không hài lòng.
"Chị ăn mỗi từng này thì đủ chất sao được? Ít nhất chị nên mua thêm chai nước hoặc loại trái cây nào đó, ở đây bọn em cũng có vài lựa chọn đấy."
Tôi nhíu mày, "Giờ nhân viên ở đây kiêm cả sales nữa hay sao?"
Cậu nhóc cười, không vẻ gì là phật ý, "Không, em chẳng được tí hoa hồng nào đâu." Rồi cậu bắt đầu tính tiền cho tôi, tỉnh bơ nói thêm, "Chỉ là trông chị thiếu sức sống quá thôi."
Hơi áy náy trước vẻ thô lỗ vừa rồi của mình, tôi dịu giọng. "Xin lỗi, nay tôi hơi mệt, bụng dạ khó chịu không muốn ăn lắm."
"Vậy thì một thứ gì đó thanh dịu sau bữa chính mười lăm phút có thể giúp chị cải thiện tình hình đấy."
Đầu hàng trước sự nhiệt tình của cậu nhân viên, tôi đồng ý để cậu bỏ thêm chai Oolong vào túi.
"Hộp này không tính tiền, em tặng chị."
"Tại sao?", tôi trợn mắt ngạc nhiên.
"Vì hôm nay là cuối tháng và thường các công ti chưa trả lương. Vào những lúc hết tiền này mà được một bữa thì em sẽ vui vẻ cả ngày luôn. Vậy nên em muốn tặng chị một chút niềm vui.", cậu nhỏ giọng, nét mặt vẫn tươi tỉnh.
Tôi xấu hổ đến điếng người. Tại sao cậu ta biết trong ví tôi chỉ còn mấy chục lẻ, không đủ để vào quán cơm ăn cho tử tế? Trước ánh mắt nghi ngại và có phần khó chịu của tôi, cậu vẫn tỉnh bơ.
"Em đã lén quan sát chị một chút", cậu thừa nhận. "Em học nhạc cụ, nên được tập luyện khả năng quan sát và lắng nghe tất cả những thứ xung quanh."
Chắc hẳn việc nhặt món, nhìn giá rồi bỏ xuống của tôi đã bị cậu ta bắt gặp. Rồi như sợ tôi nổi quạo, cậu vội thêm vào, "Em không có ý gì đâu, thật đấy! Em chỉ... vô cớ có cảm giác quý chị thôi."
Câu nói sau cùng và cả ánh mắt chân thành của cậu làm cơn thịnh nộ vì mất mặt trong tôi dịu xuống. Chấp nhận sự thật rằng nếu bây giờ cứng đầu đòi gửi tiền chai Oolong, mình sẽ phải đi bộ về nhà, tôi đành hạ giọng.
"Cậu tên gì? Sang tuần có lương tôi sẽ qua trả lại tiền."
Cậu nhóc không hề phản đối ý tưởng đó, "Em làm ca tối. Nếu chị muốn, cứ quay lại đây tìm em."
Tôi gật đầu, nhanh chóng vơ lấy túi đồ trên bàn, đi gần như chạy ra khỏi của hàng. Nếu sớm biết sẽ rơi vào tình huống đáng xấu hổ này, lẽ ra tôi nên nhờ cậu trả tiền dùm một cái bánh thật to. Tôi nào có đầy bụng, trái lại, còn đang đói ngấu lên ấy chứ. Thở dài, tôi ngồi trên ghế chờ xe bus, mở túi đồ ăn. Ăn một loáng hết veo, tôi xoa chiếc bụng vẫn chưa no, gắng uống hết chai nước rồi mở ví ra kiểm tra, thở phào khi vẫn đủ tiền đi chuyến xe về nhà. Ba cái lễ đính hôn của lũ bạn trong tháng đã càn quét sạch ví tiền của tôi và sau khi quyết định rằng sẽ không động vào số tiền tiết kiệm còm cõi, tôi trở nên nghèo kiết xác. Ra sức từ chối các cuộc hẹn hò gặp gỡ, chuyển sang xe bus cho đỡ tốn xăng, hạn chế việc mua sắm mọi thứ không cần thiết, ba ngày trước khi có lương, tôi vẫn chỉ có đúng số tiền đủ mua một chiếc vé xe bus về nhà. Nghĩ đến việc hai ngày cuối tuần không phải đi đâu và được yên ổn ở nhà, tôi tạm yên tâm phần nào. Có những lúc, tôi sợ thế giới loài người đến nỗi chỉ muốn trốn trong cái chăn của mình mãi mãi. Nếu không phải bị lôi dậy bởi những trách nhiệm và kỳ vọng của mọi người xung quanh, có lẽ tôi cũng đã biến thành một Hikikomori(1), cả năm không có nhu cầu giao tiếp với bên ngoài.
Tối thứ bảy, Jac xuất hiện ở nhà tôi như thường lệ. Anh thờ ơ hỏi tôi về chuyện gọi điện không được, thờ ơ khi tôi đã nói bỏ quên ở công ty, cũng thờ ơ đề nghị ghé qua công ty lấy giúp tôi cái điện thoại.
"Không cần đâu.", tôi gạt phăng đi. "Em cũng chẳng dùng đến điện thoại."
Anh gật đầu, tiếp tục câu chuyện về bóng đá dang dở với bố tôi qua máy tính khi tôi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Có điều suốt bữa ăn đến trước khi về, tôi nhận ra Jac có vẻ bồn chồn hơn thường lệ. Định mở miệng hỏi có phải anh đang lo lắng chuyện gì nhưng lời chưa ra đến môi tôi đã lại nuốt vào, thấy không quen khi quan tâm anh như vậy. Jac về rồi, tôi quay vào phòng, tự mỉa mai chính mình. Tôi thất bại đến mức nào mà chấp nhận nhốt mình trong mối quan hệ nơi lời quan tâm cũng trở nên thừa?
Sáng thứ hai, khi tôi sờ được vào chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn thì nó cũng đã sắp hết pin, như thể một dấu hiệu giận dỗi vì chẳng được tôi đoái hoài bao giờ. Không mang theo sạc, không có tin nhắn gì mới ngoài mấy cuộc gọi nhỡ tối qua của Jac, tôi lại nhét nó vào ngăn kéo. Thêm một ngày ở lại làm cố cho xong việc, tới gần tám giờ tối, khi tôi chuẩn bị ra về và suýt nữa lại bỏ quên điện thoại, ngăn bàn rung bần bật. Tôi nhắc máy, đầu dây bên kia là giọng nói gấp gáp của Dory.
"Đang ở đâu?"
"Ở... công ty. Sao thế?", tôi đáp, hơi ngớ người bởi chúng tôi không thân thiết tới mức thường xuyên gọi điện cho nhau.
"Mày đến đây ngay đi!" Dory nói vừa ra lệnh vừa cầu khẩn.
"Sao thế? Tao phải biết có chuyện gì mới..."
Bằng thái độ ngần ngại nhưng kiên quyết, Dory yêu cầu tôi tự mình đến nơi trước khi cô giải thích mọi chuyện, và tin nhắn chứa địa chỉ được gửi đến tôi ngay sau đó. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành làm theo lời cô. Tới nơi, tôi thấy Dory đang sốt ruột đi đi lại lại.
"Có chuyện gì vậy Dory?", tôi đi đến trước mặt cô.
Giật mình bởi tiếng gọi của tôi, mặt cô toát lên vẻ khó xử. Sau vài giây phân vân, cô hất đầu vào toà nhà gần cảng.
"Ban nãy... tôi thấy bạn trai Daisy đi vào đó cùng với một cô gái."
Tôi quay đầu nhìn theo hướng Dory chỉ, trước toà nhà có một tấm biển khách sạn. Ngay lập tức, tôi thấy câu chuyện hoang đường đến mức nực cười.
"Mày muốn nói đến anh Jac sao? Nếu thế chắc mày nhìn nhầm rồi."
"Mày nghĩ nếu không chắc đó là Jac thì tao có cất công gọi mày đến tận đây không?"
Sự nghiêm trọng trong giọng nói của Dory khiến tôi bắt đầu hoang mang.
"Vậy giờ mày muốn tao làm gì?"
Dory khẽ bám vào tay tôi, "Họ đã vào đó ba mươi phút rồi, chúng ta đứng đây đợi một lát để kiểm chứng xem lời tao nói có đúng không."
Tôi thở dài, khẽ tự vào cây đèn bên bến cảng, đầu óc nghĩ miên mang. Tình huống này thực sự rất nực cười. Dory từng là bạn thân của tôi nhưng ba tháng trước vì một số xích mích chưa được giải quyết nên chúng tôi rất hiếm khi trò chuyện. Vì vẫn chung nhóm bạn cấp ba nên đôi khi vẫn phải chạm mặt nhau, nhưng chuyện đó truyệt đối không phù hợp với những gì tôi đang trải qua lúc này.
Mười lăm phút sau, khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và tính đến chuyện ra về, Dory khẽ giật giật tay áo tôi.
"Nhìn kìa Daisy."
Theo hướng tay Dory, tôi đưa mắt quay trở lại toà nhà và nhận ra chiếc xe KAWASAKI Z900(2) màu đen lục quen thuộc cùng vóc dáng cao gầy của Jac. Dắt xe từ cửa khách sạn, áo quần anh hơi xộc xệch, đi bên cạnh anh là một cô gái trẻ. Sau khi bị nỗi choáng váng xâm lấn đầu óc, tôi chỉ kịp nhìn thấy họ lên xe, rất nhanh cô gái nũng nịu ngả đầu vào vai rồi vòng tay ôm anh thật chặt. Họ phóng vút đi, chân tôi bủn rủn đứng không vững. Giả như lúc này đang chỉ có một mình, chắc tôi đã khuỵu xuống mặc kệ ánh mắt của người đi đường. Nhưng vì Dory vẫn đang lo lắng đứng bên cạnh, tôi cố giữ mình không nghiêng ngả, gượng cười.
"Làm sao đây, hình như mày không nhìn nhầm đâu."
"Tôi biết chắc điều đó, vì đây không phải lần đầu." Dory đáp, gần như thì thầm.
Tôi quay sang nhìn cô, không còn sức để thốt ra câu hỏi. Đón lấy ánh mắt của tôi, Dory nói tiếp.
"Nhà tao ở ngay đây, Mày biết mà. Hai hôm trước, tối khuya thứ bảy, tao đã thấy họ vào đây một lần. Hôm đó, tao cũng nghĩ có lẽ là mình hoa mắt nên không báo cho mày, nhưng hôm nay tao dám khẳng định, đây không phải lần đầu Jac đưa nhỏ đó vào khách sạn."
Tôi đờ ra, không biết nên diễn tả cảm giác của mình thế nào. Nói rằng cảm thấy đau khổ hay bị phản bội thì không hẳn, bởi thậm chí tôi còn chưa từng hôn Jac. Đó là một sự thất vọng nặng nề, tựa như một hiệp ước vừa bị sụp đổ trong tích tắc. Không có tình yêu, chúng tôi đã xây dựng và duy trì mối quan hệ này bằng sự tôn trọng và tín nghiệm mà ngay lúc này đây, trước mắt tôi, những giá trị đó cũng đang bị chà đạp không chút thương xót. Hơn nữa, người cùng tôi chứng kiến cảnh này lại là bạn cũ mà tôi ngàn lần không muốn để lộ ra những chuyện không hay của mình. Dở khóc dở cười, tôi gượng đứng thẳng dậy, nói hụt hơi.
"Cảm ơn đã cho tao biết. Tao về trước."
Dorry giữ tôi lại, vẻ mặt đầy lo lắng, "Mày có ổn không? Để tao đưa mày về."
Tôi ra sức lắc đầu, "Không, không, tao muốn tự về. Mày cứ kệ tao."
Có lẽ do vẻ mặt khổ sở của tôi mà Dory không nài thêm nữa. Tôi lảo đảo bước lên xe bus, đầu mê man như trong cơn sốt. Về gần đến nhà, không chịu nổi cái bụng nhộn nhạo và cảm giác nôn nao lan khắp người, tôi xuống xe trước vài bến, quyết định đi bộ để hít thở không khí. Mải suy nghĩ vẩn vơ, lúc sang đường, tôi suýt đâm sầm vào một người đi xe đạp. Choáng váng, tôi ngã phịch xuống đất, chỉ kịp định thần khi người đó vội dựng xe lên, chạy tới trước mặt.
"Chị có sao không? Sao chị sang đường mà..."
"Ơ? Là chị à?"
Nghe thấy sự thay đổi mừng rỡ trong giọng nói người đối diện, tôi cố gắng mở mắt nhìn thật rõ và nhận ra cậu nhóc ở của hàng tiện lợi.
"Thì ra là cậu.", tôi thở phào, biết mình đã tránh được một rắc rối nếu lỡ gặp người không quen. "Xin lỗi nhé, tôi mải nghĩ quá nên không để ý."
Cậu nhóc đưa tay kéo tôi dậy.
"Không sao, may cho chị là em vốn phản xạ nhanh đấy."
Trò chuyện thêm mấy câu, tới khi muốn tạm biệt, tôi nhớ ra chuyện chai Oolong hôm trước. Lôi bót ra khỏi túi, tôi toan rút tiền ra trả thì đã bị cậu ngăn lại.
"Chị nghe câu ăn một quả, trả cục vàng chưa?", cậu nhóc cười láu cá. "Hôm nay em đói quá, chị mời em ăn một bữa được không?"
Tôi nhăn mặt, cảm thấy không có tâm trạng để hầu chuyện người lạ lúc này, "Cậu có thấy mình hơi quá đáng không? Tôi chỉ nợ cậu một chai nước thôi..."
"Đi, em đói xắp xỉu luôn rồi này. Em sẽ chọn món gì thật rẻ thôi, nhá?"
Tôi thở dài, không còn sức để đôi co thêm. Đi theo cậu nhóc, tôi rẽ vào một hàng xôi lẩn khuất mãi trong những con ngõ, không thể tin được lại có quán ăn ở một nơi khuất tầm nhìn thế này. Như hiểu được vẻ nghi ngại trong mặt tôi, cậu nhóc cười khẽ.
"Quán ruột của em đấy, hơi chật một chút nhưng vừa ngon vừa tiết kiệm, không tin chị cứ thử đi."
Muốn mắng vào mặt cậu rằng tôi chẳng có hứng thú để ăn gì vào lúc này nhưng nhìn đôi mắt hấp háy tươi cười, tôi đành nuốt ngược lời giận dữ vào trong. Làm thế quái nào mà lúc nào trông cậu ta cũng điềm tĩnh vậy chứ?
Không thấy kì vọng khi ăn thìa xôi với chút pate thơm phức, tôi xuýt cắn lưỡi vì ngạc nhiên. Tôi có thể khẳng định rằng mình chưa bao giờ được ăn hộp xôi nào ngon đến thế. Hài lòng trước biểu cảm của tôi, cậu nhóc đắc thắng.
"Em bảo rồi mà. Em phải mất công lắm mới tìm được chỗ này và cũng không chia sẻ nó với ai bao giờ đâu, chị nên cảm ơn em đi."
Tôi gật gù cho xong chuyện, không muốn đưa ra bất cứ bình luận nào để cậu dựa vào nó mà ba hoa.
"Em tên Blue, chị tên gì thế?" sau khi đã ăn hết nửa hộp xôi, đúng như tôi lo sợ, cậu nhóc cảm thấy cần phải khuấy động không khí bằng mấy câu hỏi nhạt nhẽo.
"Daisy", tôi đáp cụt lủn, vờ tỏ ra mình đang ăn rất chăm chú.
"Bình thường chị vẫn luôn ít nói như thế à?", cậu ta không buông tha cho tôi.
"Ukm , con người tôi vốn chán ngắt như vậy.", tôi lại trả lời cho qua.
Uống ngụm trà đá, Blue nheo mắt, chăm chú quan sát tôi rồi nhận xét.
"Không đúng, chị đang nói dối. Theo những gì em suy đoán được thì chị chỉ giả vờ thế thôi. Chị là người nhiều năng lượng nhưng chị lại khoá chặt chúng, không để người khác có cơ hội nhìn thấy."
"Cậu là thầy bói à?", suýt nghẹn, tôi trợn mắt nhìn Blue.
Vẫn với vẻ điềm tĩnh cứng đầu, cậu nhún vai. "Em đã bảo chị rồi mà, em có thói quen lắng nghe và quan sát. Và em cũng có một chút linh cảm thần kì nữa." Cậu ra vẻ thầm thì.
Tôi cười phá lên, "Thế cơ à? Vậy cậu thử đoán xem hôm nay tâm trạng của tôi thế nào?"
Ra chiều ngẫm nghĩ trong lúc uống chai oolong, Blue phủi phủi tay.
"Chị đã có lương rồi, bằng chứng là chị chỉ khó chịu chứ không hoảng sợ khi em đòi được mời một bữa ăn. Nhưng tâm trạng chị còn tệ hơn hôm trước, vì hôm trước trông chị chỉ chán nản thôi, còn hôm nay thì buồn rõ rệt luôn. Hơn nữa, chuyện ấy quan trọng đến nỗi làm chị không thèm nhìn xe cộ khi sang đường nữa. Theo linh cảm của em..." Cậu dừng lại một chút, tỏ ra bí hiểm, "Chắc là đàn ông?"
Bắt đầu thấy chột dạ, tôi gắng duy trì nụ cười trên môi nhưng không biết phải nói gì thêm. Nhận ra vẻ bối rối của tôi, Blue ngay lập tức chuyển chủ đề.
"Tất nhiên là chị sẽ chẳng chịu thừa nhận là em đoán đúng đâu. Nhưng thôi, để cảm ơn bữa khuya hôm nay, em sẽ tặng chị một móm quà."
"Quà gì?"
Ngón tay cậu khẽ di chuyển trên chiếc midi keyboard(3) vừa lấy ra trong cặp.
"Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn.
Lại một hôm làm thâu suốt đêm.
Bàn chân đau mỏi nhức.
Tựa lưng em chợp mắt,
dặn lòng: "Vì cuộc sống êm đẹp"
Hạnh phúc không đâu cách xa.
Mà ta cứ đi tìm.
Vậy xin em một lần.
Tự yêu thương lấy mình.
...
Đã có ngày, tháng, năm kia vụn vỡ.
Nhưng hãy nhớ: tỉnh giấc mơ ngày mai rồi sẽ tốt hơn.
Chẳng còn những lúc buốt giá.
Dày vò tâm can yếu đuối ngày qua.
Cần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm?
Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên?
Chẳng ai bán, ai mua, ai mần, ai mang.
Bình yên chứa chan nơi trong lòng nhân gian.
Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã.
Má em hồng, cười lên để thấy ta.
Thật may mắn khi em như một bông hoa.
Mọc lên giữa nơi sa mạc cằn cỗi.
Chỉ cần vậy thôi."(4)
Tôi bị thu hút mạnh mẽ bởi thông điệp mà bài hát của Blue muốn truyền tải, như một nhát dao chí mạng, toàn bộ vương quốc của tôi sụp đổ. Cậu kể với tôi về niềm yêu thích vô bờ bến với âm nhạc, những khó khăn trong việc thuyết phục cha mẹ theo học ngành này, sự phản đối của gia đình đồng nghĩa với việc cậu phải tự đi làm thểm để chu cấp cho chính mình. Đặc biệt mắt cậu sáng lên khi nói tới những ngày vất vả đi làm cho một audio nghiệp dư, niềm hạnh phúc tột độ khi những nốt nhạc thành hình và nhận được lời khen của người nghe.
"Nhóm nhạc của em bây giờ cũng nổi tiếng kha khá rồi nhé." Cậu khoe, chìa cho tôi nền tảng phát những bản nhạc của cậu với hai bài hát và hơn mười bốn ngàn người theo dõi. Tôi trầm trồ.
"Vừa đi làm đến khuya, rồi lại vừa lặn lộn với nốt nhạc như thế, cậu không mệt sao?"
Blue cười như thể đã nghe thấy câu hỏi quen thuộc này quá nhiều lần.
"Có, em mệt chứ. Nhiều khi ngồi trên lớp mà mắt cứ díu vào, bị thầy giáo mắng nhiều lắm, nhưng nếu chỉ vì mệt mà từ bỏ điều mình thích, chắc em không còn động lực gì sống nữa. Chị thử nghĩ xem, em đi làm thêm để kiếm tiền đi học, đi học để làm nhạc rồi hát. Chị thử nghĩ xem, bây giờ em mà không hát nữa thì chẳng thà về học ngành bố mẹ thích, để được chu cấp đàng hoàng cho xong."
Cuộc nói chuyện với Blue, dù không thực sự liên quan, đã cứu vớt tâm trạng thê thảm của tôi ngày hôm ấy. Tôi không còn nghĩ đến Jac quá nhiều, thay vào đó, vừa về đến nhà, tôi ngồi một mạch viết hai mươi trang bản thảo bị tắc lại bấy lâu bỗng nhiên thông suốt, những ý tưởng đã tìm được lời lẽ diễn đạt. Gần bốn giờ sáng tôi mới đi ngủ nhưng cảm thấy thoải mái hơn bất kì lúc nào trong mấy tháng vừa qua. Blue nói đúng. Tôi từng nghĩ đi làm để có tiền nuôi dưỡng ước mơ, nếu bỏ nó dở dang như thế, cớ sao tôi không nghỉ quách công việc chán ngắt ấy và bỏ sạch tiền trong tài khoản ra mà đi du lịch?
Hai ngày sau, khi tâm trí đã hoàn toàn sáng suốt, tôi hẹn gặp Jac. Anh vẫn đến đúng giờ với phong thái lịch sự và nét mặt nghiêm trang, nhưng rõ ràng vẻ bồn chồn xuất hiện từ lần trước càng lúc càng rõ ràng.
"Chúng ta chia tay đi.", nhấp một ngụm nước, tôi khẽ nói.
Một thoáng hoảng hốt vụt qua mắt Jac. Coi tình yêu như nghĩa vụ, chúng tôi rất hiếm khi cãi vã hay giận dỗi và đương nhiên, từ "chia tay" chưa từng xuất hiện trong từ điển của cả hai.
"Sao vậy? Em giận chuyện gì à?"
Tôi lắc đầu, "Em không muốn sống cuộc sống như thế này nữa, Jac à."
Anh nhíu mày tỏ ý không hiểu. Tôi đặt cốc nước xuống bàn.
"Em không muốn sống bằng cách thoả hiệp với những điều nửa vời nữa, kể cả chuyện tình cảm của chúng ta. Anh biết rõ là anh không yêu em mà, phải không?"
Jac hơi cúi đầu, "Anh... xin lỗi."
Tôi tự hỏi không biết anh xin lỗi vì điều gì, vì không yêu tôi hay vì che giấu một bí mật phía sau mối quan hệ "chính thức" này. Hít một hơi dài, tôi gắng mỉm cười.
"Em đã quyết định sẽ làm những điều mình muốn, sống một cuộc đời thật vui và ở bên người quan tâm đến cảm xúc của em. Anh cũng nên như vậy. Đừng chấp nhận những điều không khiến anh hạnh phúc, đừng,...", tôi ngập ngừng mím môi. "Đừng để sau này hối hận vì trước đây đã không sống khác đi.", tôi nói nốt rồi thở hắt ra. Sau cùng, tôi vẫn không muốn nói ra sự thật có thể làm anh tổn thương sâu sắc.
Trên đường về, tôi mặc kệ những giọt nước mắt chảy đẫm má mình, tự an ủi bản thân rằng từ nay không cần tiếp tục giả vờ nữa. Giả vờ không rung động trước gương mặt nam tính của Jac sau khi mới cắt tóc, giả vờ không muốn dựa vào bờ vai rắn rỏi của anh, giả vờ không thất vọng những khi anh nói chuyện không nhìn vào mắt, giả vờ không đau đớn lúc phát hiện ra anh dối gạt mình. Nhận ra bản chất mối quan hệ này chỉ là một bản cam kết giữ hình ảnh đẹp cho đối phương, nhận ra Jac dù rất chu đáo nhưng lại vô cùng xa cách, tôi đã cố giấu đi những phút xao lòng yếu đuối trước sự quan tâm có phần gượng ép của anh bởi lo sợ chính mình sẽ khiến mọi chuyện trở nên hỏng bét. Jac sẽ không bao giờ biết tôi dành hàng giờ ngắm nhìn những món quà của anh, tìm cách sắp xếp chúng sao cho đẹp nhất, tôi đã vờ như mình đi khuất vào nhà rồi lại lén chạy ra để nhìn theo bóng lưng anh, tôi đã bao nhiêu lần ao ước vượt qua hàng rào "danh nghĩa", anh sẽ chạm tay vào tóc tôi hay mỉm cười vui vẻ với tôi như cái cách anh vẫn cười khi xem bóng đá cùng vài người bạn. Hàng rào đó anh đã dựng lên và tôi cũng làm ra vẻ tình nguyện giúp đỡ bảo vệ nó ngày càng kiên cố, nhưng sau những lần anh chào tạm biệt rồi không đợi tôi trả lời mà đã quay đi, tôi chỉ mong trong tay mình có chiếc búa to để đập vỡ nó ngay lập tức. Tôi nhắm mắt, lau khô nước trên mặt, giấu giếm tâm tư của một cô gái đang yêu có lẽ là việc khó khăn nhất mà tôi từng trải qua. "Hãy trở lại làm chính mình sau những năm tháng lạc lối, rồi sẽ lại có được hạnh phúc của mình. Cho dù có đơn độc, cũng phải là kẻ đơn độc hạnh phúc." tôi thầm an ủi trái tim đang tan vỡ, tự nhủ đó chính là cái giá phải trả cho cái gật đầu sai trái trước đây.
Rẽ vào cửa hàng tiện lợi, tôi lại thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy chiếc mũ len cùng với khuân mặt điềm tĩnh của Blue. Trông thấy tôi, cậu hơi nheo mắt quan sát làm tôi hơi xấu hổ, lo lắng không biết liệu nỗi niềm của mình đã lọt vào đôi mắt tinh anh của cậu hay chưa. Cố mỉm cười, tôi rủ cậu đi uống bia, lấy lý do hôm nay trời nóng.
Ngồi duỗi chân bên bờ, sau khi đã cùng cậu dạo quanh một phần hòn đảo này. Sau khi tôi dốc một hơi hết nửa chai bia và tai bắt đầu đỏ lên, Blue bất ngờ hỏi.
"Chị đang uống bù lượng nước đã mất đất à?"
Tôi suýt sặc, chán ghét bản thân bởi hết lần này đến lần khác bị cậu nhìn thấu những xúc cảm xấu xí nhất. Nhưng những tâm tư bị dồn nén cũng đã đến lúc cần được lắng nghe, mượn thể đang có hơi men,tôi kể hết với Blue về câu chuyện yêu đơn phương chính bạn trai của mình. Cậu lắng nghe chăm chú, nét mặt điềm tĩnh thường ngày biến mất, trong mắt ánh lên tia cảm thông thấu hiểu. Sau khi tôi giãi bày hết những thứ trong lòng, chiếc mũ len đơn điệu của cậu làm tôi thắc mắc.
"Sao bao giờ em cũng đội cái mũ này thế?"
"Chị biết đấy...", cậu nhìn về phía biển vô tận, "Mẹ em muốn em theo ngành y.", Blue cởi bỏ chiếc mũ len, để lộ ra đôi tai Elf và mái tóc hai màu xanh dương-lục bập bồng của cậu. "Mẹ em nói chủng elf có thiên phú để làm việc này và dường như tất cả những người xung quanh em đều cho rằng điều đó là đúng. Từ nhỏ em đã luôn để họ quyết định cho mình vì phải dè chừng những ánh mắt đó. Nhưng hiện tại thì không như vậy, em là em và đang sống cuộc sống của mình."
Tôi ngả vào vai cậu, mơ màng, không rõ cậu nói gì nhưng những gì tôi nghe được là "Em sẽ bù đắp cho chị, chị có thể yêu cầu em bất cứ điều gì chị đã không dám yêu cầu anh bạn trai tệ bạc ấy." Tôi bật cười, nỗi buồn hình như cũng bay hơi đáng kể theo nước mắt và cậu nhóc này.
Hai tháng sau, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe lại bài hát do mình viết lời và Blue thể hiện được lên sóng. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, ai mà biết được cậu nhóc ở cửa hàng tiện lợi lại là người giúp tôi biến ước mơ thành hiện thực kia chứ? Dù là Demo nhưng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, lượng lượt nghe đạt kỉ lục trên nền tảng âm nhạc và cũng đã giúp cậu tốt nghiệp đại học với số điểm cao ngất. Sau lần gặp mặt đầy khó xử, bằng cách nào đó, tôi và Dory đã gỡ bỏ được những hiểu lầm trẻ con, trò chuyện với nhau thường xuyên hơn và phát hiện cả hai vẫn hoà hợp với nhau như xưa. Tôi có niềm vui, có bạn bè và sống khác đi. Một tháng trước, Jac gửi cho tôi một thư điện tử rất dài, anh nói xin lỗi vì đã giấu tôi chuyện qua lại với bạn gái cũ và mong tôi cho anh thêm cơ hội. Tôi đọc đi đọc lại nội dung, những gì anh viết về việc anh phải cố gắng thế nào để quan tâm vừa đủ mà không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi và cả những rung cảm mà trước giờ anh chưa dám nói đã khiến tôi được an ủi sâu sắc, rằng thì ra mình không hẳn đơn phương. Nhưng sau hai ngày, tôi quyết định chỉ nhắn cho anh một câu "Cảm ơn và xin lỗi.". Giữa tôi và Jac không có đủ mãnh liệt để một trong hai dám đạp đổ hàng rào vốn đã lung lay, càng không đủ bao dung để thôi nhớ về những chuyện đã khiến lòng xót đắng. Tôi không có tự tin để bắt đầu lại một mối quan hệ đã cũ với anh.
Tối khuya, Blue bỗng gọi tới điện thoại tôi. Bằng giọng hào hứng và thích thú, cậu nói có tin tốt nhất định phải báo cho tôi ngay. Khi tôi hỏi điểm hẹn, Blue cười.
"Chị kéo rèm cửa ra đi."
Tôi kéo rèm, mở một cách cửa, thấy cậu nhóc đang đứng dưới vỉa hè dối diện, lắc lắc hai cốc trà sữa trong tay. Chải lại mái tóc đang rối bù xù, tôi chạy vội xuống lầu.
"Một nhà tài trợ uy tín vừa liên hệ với em, họ muốn hợp tác với em để hoàn thiện bản Demo của chị với em và sản xuất MV." Dường như không thể chờ đợi thêm, tôi ôm chầm lấy Blue vui sướng, nỗi ngạc nhiên khiến hơi thở của tôi trở nên hơi gấp gáp.
"Thật vậy sao? Vậy là cả chị cũng được tham gia ư?"
"Tất nhiên rồi. Em đã nói với họ lời bài hát có thể khiến người ta cảm thông là nhờ vào tài viết lách của chị đấy. Ngay lần đầu viết lời mà đã rực rỡ thế này rồi, chắc chị phải bỏ nghề rồi học thêm nhạc lý để chuyển nghề mất thôi."
Niềm phấn khích châm chích khắp người, tôi chọc ống hút vào cốc trà sữa, cụm ly với Blue.
"Gặp em ở đảo Hoàng Hôn này là điều may mắn nhất năm nay của chị đấy."
"Chỉ ở đây thôi á?", Blue tỏ vẻ không hài lòng, "Em muốn mãi mãi và mọi nơi đều là may mắn của chị cơ." Cậu cốc trán tôi.
Tôi nhăn mặt, trở nên nghiêm túc. "Blue, chị có thể không coi em là trẻ con được không?"
"Tại sao?", cậu ngơ ngác.
"Em đã tốt nghiệp, cũng sắp có việc làm, em sẽ trưởng thành sớm thôi.", tôi thủ thì, "Với cả làm trẻ con sao mà bảo vệ được chị?", tôi không dừng lại, nhìn thẳng vào ánh mắt tím rực đó, "Đừng giả vờ không biết rằng chị thích em đến phát điên nữa ,Blue. Chị đã đợi ngày có thể nói ra câu này từ rất lâu rồi."
"Blue cũng thích chị phải không?"
Rồi trong sự cứng rắn và ngỡ ngàng của tôi, Blue tiến lên trước vài bước, đặt một nụ hôn thoảng mùi hoa nhài lên trán.
"Ngay từ lần đầu thấy chị uể oải bước vào cửa hàng, em đã nghĩ giá mà em có thể khiến chị cười..."
(1) Hikikomori: Những người tự giam mình trong nhà và không giao tiếp với bất kỳ ai ngoài gia đình liên tục trong vòng sáu tháng được chính phủ Nhật gọi là hikikomori. Theo ước tính của các chuyên gia số lượng hikikomori hiện tại có thể lên tới hơn một triệu người, trong đó có đến 20% hoàn toàn ngắt kết nối với cộng đồng từ ba tới năm năm.
(2) KAWASAKI Z900: là mẫu mô tô tiêu chuẩn bốn xi-lanh Z được sản xuất bởi Kawasaki từ năm 2017, thay thế cho Z800.
(3) Midi Keyboard: là phím đàn phát ra tín hiệu MIDI. Để giúp nó phát ra âm thanh để bạn chơi nhạc hay tập luyện.
(4) 'bao tiền một mớ bình yên?' - 14 Casper & Bon
#Vũ_Trụ_Song_Song
#Daisy_và_vương_quốc_sụp_đổ
#Daisy #Blue #Dory
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top