Ngoại truyện: Giáng Sinh.




***



Mùa Giáng Sinh đầu tiên họ ở bên nhau, SeongWu ôm lấy Daniel mà khóc.

- Này SeongWu! - Daniel bật cười khi nghe SeongWu sụt sùi trong vòng tay của mình. - Anh khóc đấy hả?

- Em có thể giả vờ như em không biết có được không hả? - SeongWu nói nghẹn ngào. Giọng anh ồ đi vì cúi gằm mặt vào bờ vai Daniel thơm mùi gỗ.

Daniel gật đầu cưng chiều. Cậu ôm hết lấy cơ thể SeongWu, tay trái đặt sau gáy và vuốt nhẹ nhàng mái tóc của anh.

- Được rồi, em sẽ không nói gì nữa hết.

Daniel để SeongWu cứ thế thút thít bên vai mình. Cậu kiên nhẫn ôm anh, vuốt tóc anh, rồi ngắm nhìn cây thông họ vừa cùng nhau trang trí, rồi lại ngửi ngửi mái tóc mềm của SeongWu. Một lúc sau, Daniel chợt nghe SeongWu lên tiếng.

- Sao em thơm thế, Daniel?

SeongWu hỏi khi anh đang lưng chừng giữa cơn xúc cảm của mình. Thế là Daniel phì cười.

- Tại vì anh mê em quá đấy thôi.

Daniel chỉ nói đùa nhưng cậu lại cảm nhận được SeongWu gật đầu vài cái rất nghiêm túc trên vai mình. Cậu phá lên cười lớn và ôm siết lấy anh chặt hơn vì SeongWu đáng yêu quá. Daniel đung đưa người mình khiến SeongWu cũng bị lắc lư theo, anh cũng để mặc cậu vừa ôm vừa lắc mình. SeongWu không phủ nhận điều mà Daniel nói, vì anh mê Daniel là thật. Cậu thơm mùi hương của gỗ rất nhẹ nhàng, có lẽ là vì họ vừa dành cả chiều để trang trí cây thông. SeongWu biết trên người mình cũng có mùi như thế, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì từ cơ thể mình. Anh thì thầm rất nhỏ, nhưng vì sát ngay bên tai Daniel, cậu nghe được hết.

- Anh có thể ngửi em cả ngày như thế...

Daniel nghiêng đầu cố gắng nhìn anh.

- Nhưng anh đã khóc xong chưa ấy nhỉ?

SeongWu lắc đầu. Anh vẫn còn đang rơi nước mắt. Daniel hiểu vì sao anh khóc, SeongWu luôn dễ xúc động như vậy. Sau chừng đó năm dài đằng đẵng với khoảng cách quá đỗi xa xôi, cuối cùng, họ cũng có thể cùng nhau đón Giáng Sinh về. Đã mười cái Giáng Sinh trôi đi, SeongWu chỉ có một mình và nghĩ đến Daniel. Cũng chính mười cái Giáng Sinh đó, Daniel nhìn vào Vũ Trụ và tự hỏi liệu SeongWu có đang nhớ đến mình. Năm nay Giáng Sinh đến lạnh như cái ngày họ bỏ lỡ nhau. Nhưng bằng một cách nào đó, nó lại ấm áp hơn hẳn vì Daniel đang ôm chặt lấy SeongWu ngay lúc này.

- Thôi nào, đừng khóc nữa. Em đau lòng đấy...

Daniel đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt của SeongWu, nâng mặt anh lên để anh nhìn vào mắt cậu. Mũi SeongWu ửng đỏ, vì cơn lạnh và vì anh vừa khóc xong, trông đáng yêu đến mức Daniel chun mũi rồi chạm mũi cậu vào mũi anh.

- Anh biến thành con tuần lộc mất rồi, SeongWu.

SeongWu phì cười, Daniel đưa mu bàn tay quệt nước mắt của anh.

- Đừng khóc nữa, nhé? Anh biết mà SeongWu, rằng từ bây giờ em sẽ ở bên anh mỗi mùa Giáng Sinh đến.

SeongWu gật gật đầu, mắt anh lại lóng lánh nước.



***



Năm nay SeongWu đòi trang trí cây thông sớm. Anh nhất quyết muốn cả hai cùng nhau dựng cây thông ngay trong ngày sinh nhật của Daniel. Anh cứ cười khoái chí khi treo những dây đèn vàng xung quanh tán cây thông.

- Hết chê anh già rồi nhé, Daniel!

Daniel bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng rất nhanh lại cười vui vẻ khi thấy hôm nay SeongWu đặc biệt vui như thể mới chính là sinh nhật anh. Daniel biết, SeongWu đang hả hê lắm. Vì cuối cùng Daniel cũng sang tuổi 40. Chỉ mới hôm qua thôi, cậu còn chọc ghẹo SeongWu rằng anh thật già.

- Ông chú Ong SeongWu.

Daniel thường gọi SeongWu như thế và anh sẽ nhăn nhó và đánh Daniel.

- Em cũng chỉ nhỏ hơn "ông chú" như anh có một tuổi thôi!

- Nhưng em thì 39, còn anh đã là 40. - Daniel khoái chí chọc ghẹo SeongWu.

SeongWu chịu đựng những câu đùa như thế suốt cả một năm 40 tuổi của mình, chỉ vì anh có một cậu người yêu đã 39 nhưng lại trẻ con đến thế. SeongWu không thật sự giận dỗi, nhưng anh phải thừa nhận rằng khoảng cách giữa 39 và 40 tuổi quả thật rất xa xôi.

- Cũng xa đấy, nhưng không xa bằng khoảng cách trước kia của chúng mình.

Daniel đã nhún vai và nói như thế khi SeongWu đột nhiên nghiêm túc hỏi cậu có phải giữa 39 tuổi và 40 tuổi là một khoảng cách rất xa không?

Nhưng năm nay thì đã khác. Năm nay, Daniel cũng đã 40 tuổi và câu nói đầu tiên cậu được nghe vào sáng ngày sinh nhật chính là:

- Chúc mừng sinh nhật em, ông chú Kang Daniel.

SeongWu cười đến cong hai đôi mắt. Anh đã rất vui vẻ và gọi Daniel là ông chú khi cậu mới vừa lim dim mở mắt nhìn anh. SeongWu bật cười thành tiếng khi trông thấy Daniel nhăn nhó rồi kéo anh ngã nhào vào trong chăn và gác chân ôm chặt cứng anh vào lòng.

- Cuối cùng thì chúng mình thật sự trở thành hai ông chú yêu nhau rồi này, Ong SeongWu.

SeongWu chọt một ngón tay vào má Daniel. Đôi má của cậu bằng một cách nào đó vẫn phúng phính như ngày xưa.

- Từ bây giờ, mỗi ngày không được chê anh già nữa nhé?

Daniel gật đầu. Cậu nhắm nghiền mắt vì cơn buồn ngủ vẫn chưa tan đi. Daniel thì thầm nói.

- Từ bây giờ, mỗi ngày chỉ nói thương anh thôi.

Daniel biết SeongWu đang cười. Anh không cười thành tiếng và vai anh cũng không rung lên, nhưng Daniel vẫn biết và cậu cá chắc là như thế. Cậu còn biết SeongWu đang tròn mắt nhìn cậu và chờ đợi cậu tiếp tục nói. Thế nên Daniel chậm rãi mở mắt ra và nhìn vào mắt SeongWu với tất cả sự dịu dàng như cái nắng sớm ngày đông.

- Em thương anh.



***



Vào ngày Giáng Sinh mỗi năm, SeongWu và Daniel đều tặng hoa cho những đứa trẻ đi ngang qua cửa hàng của họ. Đối với họ, đó như một cách để lan toả yêu thương vào một ngày lễ đầy ý nghĩa cuối năm. Thật may mắn vì ai cũng thích thú khi nhận được những bông hoa tươi nở rộ, kể cả những đứa trẻ hay phụ huynh của chúng.

Những đứa trẻ trong xóm thích mê cái cửa hàng hoa ở góc phố. Lý do lớn nhất là vì nơi này ngập trong hoa, nắng và vô vàn điều xinh xắn khác. Lý do còn lại vì hai chú ở cửa tiệm rất thích trẻ con và hiếu khách. Có một điều mà SeongWu không thể hiểu nổi, là những đứa trẻ trong xóm gọi SeongWu là "Chú Nhỏ" và Daniel là "Chú Lớn". "Chú Nhỏ" chỉ cho chúng về tên của những loài hoa và "Chú Lớn" thường sẽ ôm lấy và bế chúng trên tay.

- Dami à, chào con. - Daniel vẫy tay với một bé gái đi ngang qua cửa tiệm khi cậu đang sắp xếp lại chậu sen đá ngoài cửa.

- Con chào "Chú Lớn"! - Dami cười xinh xắn và vẫy tay lại với Daniel.

- Giáng Sinh vui vẻ nhé Dami. Để "Chú Lớn" tặng con một bông hoa nhé?

- Hồi sáng con có đi ngang và "Chú Nhỏ" đã tặng con một bông hoa rồi ạ. - Dami đáp.

Daniel mỉm cười. Cậu ngồi xổm xuống ngang tầm với Dami và xoa mái tóc ngắn của cô bé.

- À, SeongWu đã tặng hoa cho Dami rồi sao? Là hoa gì thế?

Dami cố nhớ lại tên của bông hoa.

- "Chú Nhỏ" nói với con đó là hoa "chà chắng".

- Là hoa trà trắng, Dami à. - SeongWu cười.

Anh mang ra vài bó Tú Cầu để trưng bày ngoài cửa, vô tình nghe được cuộc trò chuyện đáng yêu của Daniel và Dami.

- Nhưng mà Dami này. - SeongWu cũng tiến lại, ngồi xổm trước mặt Dami như cách Daniel làm.

Dạ? - Dami hỏi lại, lắc lư mái tóc của mình.

- Vì sao chú lại là "Chú Nhỏ", mà chú này lại là "Chú Lớn"? - SeongWu chỉ tay vào mình rồi chỉ tay vào Daniel. - Chú lớn hơn chú này một tuổi đấy!

Dami trả lời với nụ cười có chút ngại ngùng nhưng đầy ngập sự trong sáng đến rạng rỡ.

- Mấy đứa trong xóm đều gọi như thế ạ. Vì "Chú Nhỏ" trông nhỏ con hơn và "Chú Lớn" trông to lớn hơn nên tụi con đều gọi như thế.

Daniel cười đắc chí. Cậu thậm chí còn đập tay với Dami như thể cái biệt danh đó rất đúng với ý cậu. SeongWu lườm Daniel, anh nghiêng người huých cậu khiến Daniel ngã lăn ra đất.



***



Daniel kẹp tấm hình cuối cùng của họ lên cây thông Giáng Sinh năm nay. Cây thông lần này khác với những cây thông năm trước. Nó được trang trí chỉ bằng những tấm ảnh của cả hai, treo đầy khắp cây thông. SeongWu mỉm cười nhìn thành quả của anh và Daniel. Một cây thông được trang trí bởi kỉ niệm và thời gian. Những tấm hình từ nhiều năm về trước hay những tấm hình chỉ vừa được chụp mới khi nãy, đều nằm ở đó. SeongWu chạm tay vào một tấm ảnh, đó là bức ảnh cuối cùng trước khi SeongWu lạc sang một Vũ Trụ khác và gặp được Kang Daniel. SeongWu hỏi Daniel, cũng như một cách anh hoài niệm với chính mình.

- Ngày trước anh đẹp trai thật nhỉ?

Daniel bước đến bên cạnh SeongWu, nhìn vào tấm hình của SeongWu đã hai mươi năm về trước, cậu gật đầu.

- Vậy nên em mới theo đuổi anh đấy.

SeongWu huých vào vai Daniel, anh phì cười. Daniel cũng mỉm cười, nhưng cậu lại nhìn một tấm ảnh khác. Là tấm ảnh cả hai vừa chụp khi nãy, ngay trước cây thông này, lúc nó chưa được hoàn thiện.

- Nhưng anh biết không SeongWu, bây giờ trông anh vẫn đẹp trai như thế.

SeongWu với đôi mắt vui vẻ lộ rõ, nhưng vẫn bĩu môi.

- Là tại do em mê anh quá đấy thôi.

Daniel thừa nhận và phủ nhận cùng một lúc.

- Đúng là em có mê anh thật, nhưng anh vẫn còn đẹp lắm SeongWu. Anh chưa nghe sao? Gừng càng già càng cay!

SeongWu bật cười.

- Vậy ý em, anh là gừng?

Daniel ngẫm nghĩ, cậu gật đầu.

- Cũng đúng thôi. Vì em thích húp trà gừng.

SeongWu lập tức thu lại nụ cười, anh nhăn nhó và đánh vài cái liên tục vào tay Daniel.

- Này!!! Đã gần 50 tuổi rồi đừng có nói năng tuỳ tiện thế được không?

Daniel phá lên cười.

- Thôi nào SeongWu. Anh vẫn cứ ngại ngùng như hồi trước ấy. Nghĩ mà xem, chúng mình còn được mấy năm "tuỳ tiện" như thế trước khi tuổi già đến và xương hông cả hai đứa mình đều không hoạt động tốt nữa chứ?

Daniel khoái chí nhìn mặt SeongWu đỏ lựng lên. Anh chu môi và cãi rằng vì mùa đông năm nay quá lạnh chứ không phải vì anh đang xấu hổ. Daniel tháo găng tay, áp lòng bàn tay to và ấm áp lên một bên má của anh, ngón cái cậu xoa nhẹ nhàng lên ba nốt ruồi trên đó. Tay còn lại, Daniel đưa tay xoa mái tóc đã chẳng còn đen láy của SeongWu. Bên dưới những tầng tóc đen, Daniel thấy những sợi ánh bạc lấp lánh. Tóc cậu cũng thế, Daniel thấy qua gương mỗi sáng cậu soi gương. Điều đó khiến Daniel mỉm cười. Tóc anh và cậu bạc đi cùng nhau, từng chút, từng chút một.



***



SeongWu ngồi xổm và giữ chặt lấy cái ghế gỗ, Daniel đang đứng trên đó với lỉnh kỉnh trái châu và dây đèn trên tay.

- Cẩn thận coi chừng té đấy, Daniel.

SeongWu ngước mắt nhìn Daniel đang trang trí phần chóp của cây thông. Cậu mỉm cười, chăm chú treo lên những trái châu lấp lánh lên những nhánh thông.

- Không cần lo đâu SeongWu. Em còn khoẻ lắm.

SeongWu bĩu môi, anh lầm bầm.

- Đã hơn 60 rồi mà khoẻ nỗi gì nữa. Em nghĩ em vẫn còn 20 chắc? Ở tuổi này mà té từ đó thôi cũng đủ làm em gãy chân đấy.

Daniel vẫn tủm tỉm cười. Cậu đưa tay về phía SeongWu, anh hiểu ý đưa cho cậu thêm vài quả châu mới. SeongWu càng lớn tuổi càng lo lắng đủ điều, vậy nên anh càng càm ràm nhiều thứ, giống y như một ông già thứ thiệt. Nhưng Daniel chẳng bao giờ thấy phiền hà. Cậu thích nghe SeongWu nhắc nhở mình đủ thứ. Như thể tất cả sự tập trung của anh chỉ giành cho mỗi cậu. Daniel biết, SeongWu thương cậu rất nhiều.

- Em sẽ không sao đâu. Đừng có lo lắng.

Daniel cười khi thấy SeongWu giữ chặt lấy chân ghế. Anh nhìn theo từng nhất cử nhất động của Daniel như thể lỡ như cậu sẩy chân thì anh sẽ đỡ lấy cậu ngay lập tức.

- Cũng tại em lo rằng anh sẽ ngã nên mới giành trang trí phần ngọn cây vào mỗi mùa Giáng Sinh còn gì nữa? Anh không được lo lắng cho em hả?

Daniel mỉm cười. Cậu leo xuống khỏi ghế và ngồi xổm ngay trước mặt SeongWu, đưa tay lên xoa mái tóc hoa râm của anh. Cậu dịu giọng dỗ anh như một đứa trẻ.

- Em không có ý đó. Em rất thích anh quan tâm đến em là đằng khác. Chỉ là không cần thiết để anh cứ ngồi đó canh chừng em mãi. Em đâu có dễ ngã đến mức đó, đúng không nào SeongWu?

SeongWu nhìn Daniel, anh mỉm cười rồi bắt chước cậu xoa lên mái tóc hoa râm của Daniel.

- Em sẽ cẩn thận mà.

Daniel nháy mắt với anh trước khi cậu lại trèo lên ghế. SeongWu ở bên dưới vẫn chuyền tay Daniel những món đồ trang trí lên cây thông Giáng Sinh. Nó nhanh chóng rực rỡ giữa trời tuyết với những dây đèn vàng sáng ấm áp và ngôi sao to tướng trên ngọn cây.

Daniel bước xuống ghế, cậu cố tình ngã nhào vào vòng tay của SeongWu rồi tiện thể ôm chầm lấy anh vào lòng.

- Giáng Sinh an lành, SeongWu.


***


Căn nhà nhỏ ở góc phố vẫn đầy ắp hoa, nhưng đã từ lâu không còn là cửa hàng bán hoa nữa. Ở nơi từng là cửa kính trưng bày, có một chiếc bàn và hai cái ghế có đệm, hướng mặt về phía Tây của thành phố. Mỗi ngày, mỗi ngày, đều có hai ông lão tóc bạc trắng cùng nhau ngồi ở đó. Họ ngắm hoa anh đào rơi vào mùa xuân, ngắm trời cao hun hút vào mùa hạ, ngắm hoàng hôn ngọt ngào vào mùa thu, ngắm tuyết rơi phủ trắng vào mùa đông.

SeongWu và Daniel không còn bán hoa nữa. Họ đều nhận thấy rằng cả hai đã quá tuổi để lao động cho dù nó chẳng mấy cực nhọc. Tay SeongWu dạo đó đã bắt đầu run và cổ tay của Daniel cũng yếu đi hẳn. Cả hai không còn bán hoa nữa vào hết đêm Giáng Sinh khi SeongWu đã 71 tuổi còn Daniel đã tròn 70. Nhưng cả hai say mê cái không gian ngập tràn các loại hoa, vậy nên gian phòng 17 mét vuông vẫn đầy hoa dù họ đã không còn bán chúng. Đã mười năm kể từ khi cửa hàng hoa ở góc phố trở thành một căn nhà đầy hoa ở góc phố, SeongWu và Daniel an yên hưởng thụ cái tuổi già cùng nhau.

- Nếu ngày trước em không phá phách đến gãy cổ tay tận vài lần, thì mình đã có thể bán hoa thêm vài năm nữa. - SeongWu nổi hứng chọc ghẹo Daniel vào Giáng Sinh năm nay, tròn mười năm cả hai chính thức đóng cửa tiệm.

- Không phải tại trước kia anh đàn hát và nhảy nhót nhiều quá nên mới bị run tay ở cái tuổi 70 đấy hả? - Daniel sẵn sàng bật lại.

- Tay anh run, nhưng vẫn nắm được tay em. - SeongWu nhún vai. Anh uống một ngụm trà nóng rồi nắm lấy tay Daniel như để chứng minh cho những gì anh nói.

- Cổ tay em đau, nhưng vẫn để cho anh nắm được. - Daniel gật đầu, cậu siết chặt bàn tay của SeongWu và ngắm nghía. - Nhưng mà, tay anh xấu quá Ong SeongWu. Nhăn nheo hết cả.

SeongWu lật bàn tay của Daniel lên, anh dùng tay không bận nắm tay Daniel để chỉ vào mu bàn tay của cậu.

- Tay của em thậm chí còn xấu hơn của anh. Đầy gân xanh và mấy vết đồi mồi cả.

Rồi họ phá lên cười bởi những dấu hiệu tuổi tác của nhau. Cả Daniel và cả SeongWu, họ chẳng có gì luyến tiếc khi tuổi già mon men tìm đến họ. Ngược lại, cả hai thích thú khi nhìn mình ngày một già đi cùng đối phương. SeongWu vẫn nhớ như in điều ước năm đó của Daniel.

"Em muốn già đi cùng anh."

SeongWu đã từng trả lời lại rằng: "Chúng ta sẽ không kịp già đi trước khi tuyết đầu mùa rơi, Daniel à." Và đó luôn là điều khiến anh hối hận nhất.

- Anh, nhìn kìa! Tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi rồi.

Daniel lắc lắc bàn tay của SeongWu đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Anh nhìn ra ngoài ô cửa kính to bằng cả một bờ tường, bên ngoài tuyết bay từng hạt loạn xạ khắp không trung. Năm nay tuyết rơi muộn thật. Phải đến ngay ngày Giáng Sinh trời mới có tuyết rơi. Tuy thế, vẫn ổn thôi, dù là sớm hay muộn. SeongWu mỉm cười, anh quay sang nhìn Daniel, bắt gặp cậu với mắt lấp lánh đang nhìn bầu trời bắt đầu đổ tuyết.

- Vậy là chúng mình đã kịp già đi cùng nhau khi tuyết đầu mùa rơi rồi, Daniel.

Cậu chợt thu lại nụ cười khi nghe SeongWu nói điều đó. Ánh mắt Daniel trở nên ướt át. Điều ước khi đó của Daniel, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Tuy rằng họ đã mất mười năm mới có thể tìm được nhau, nhưng vẫn ổn thôi, dù là sớm hay muộn. Trong một khoảnh khắc, Daniel nhìn thấy SeongWu với hình dáng trong ký ức, ở khoảng thời gian lần đầu cả hai gặp nhau tại một Vũ Trụ Song Song xa xôi. Anh mỉm cười với Daniel, một nụ cười rạng rỡ đến chói loà.

- Giáng Sinh an lành, Daniel.

___End___

Chào, là Kem đây. Dù rất tiếc nhưng đây sẽ là ngoại truyện cuối cùng của Vũ Trụ Song Song. Vũ Trụ Song Song chính thức khép lại vào 23/12/2021. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng Kem, Daniel, SeongWu và Vũ Trụ Song Song trong năm tháng qua. Thương các bạn nhiều vô cùngggg. 🥰

Giáng Sinh an lành nhé, các bạn của Kem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top