9. Bài hát cho Daniel.
- SeongWu à, dậy đi.
SeongWu mơ màng nghe giọng Daniel rất nhẹ nhàng ở bên tai. Anh nhíu đôi mắt còn ngái ngủ, ngẩn cổ lên nhìn Daniel rồi nhìn về phía chiếc đồng hồ treo sát vách.
- Sao thế? Anh muộn giờ mở cửa hàng rồi sao?
Từ khi đến vũ trụ này, chưa bao giờ Daniel gọi SeongWu dậy vào buổi sáng. Cậu sẽ để anh ngủ bao lâu tuỳ thích, một mình Daniel trông coi cửa hàng hoa cũng không sao. Những công việc đầu ngày như thay nước hay dọn dẹp những cành hoa héo cậu đều có thể tự mình làm hết mà không cảm thấy bất công hay mệt mỏi. Chỉ là Daniel không nỡ gọi SeongWu dậy mỗi khi cậu nhìn thấy anh ngủ say. Trước đây là vì SeongWu vừa phục hồi sau tai nạn, còn bây giờ là vì SeongWu đang phải trải qua một mớ rối ren. Sự dung túng đó dần trở nên một thói quen và Daniel hoàn toàn hài lòng với sự cưng chiều của mình cho giấc ngủ SeongWu được kéo dài bao lâu tuỳ thích.
Daniel cười vui vẻ, cậu lắc đầu.
- Không. Nhưng dậy đi anh.
SeongWu ngồi lên, vươn người ngáp dài như một con mèo. Ánh sáng len qua tấm rèm mỏng từ khung cửa sổ hình tròn, chiếu lên tóc SeongWu một sợi dây vàng màu nắng. Daniel dịu dàng nhìn SeongWu mềm mại trong chiếc chăn bông, cậu cười một nét hết sức cưng chiều.
- SeongWu, sinh nhật vui vẻ.
Daniel đặt vào lòng SeongWu một món quà rất to, được gói vụng về bằng lớp giấy lụa thường dùng để gói hoa ở dưới cửa hàng của họ. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay đó là cây đàn guitar. Daniel gói quà theo cách bọc sát giấy gói vào thân cây đàn, rồi dùng dây ruy băng thắt một cái nơ thật to tướng ở giữa cần đàn và thùng đàn. SeongWu bỗng chốc tròn mắt và tỉnh ngủ hẳn.
- Không thể nào, Daniel!!
- Anh vốn là ca sĩ mà SeongWu. Với cả, em cũng nhớ lúc anh đàn và hát ở quảng trường khi anh vừa đến đây. Em muốn nhìn thấy lại hình ảnh đó. Em cũng nghĩ là nó sẽ giúp ích cho anh trong việc quay video đăng tải lên mạng nữa, nên em đã mua tặng anh.
Daniel vừa nói vừa cười, cậu nghiêng đầu thích thú thu trọn vẻ mặt đang cực kỳ hạnh phúc của SeongWu vào tầm mắt. Anh háo hức như một đứa trẻ nhỏ, không kiên nhẫn mà xé toạc lớp giấy gói bên gói bên ngoài, rồi lại tròn mắt nhìn cây đàn guitar màu gỗ vàng như nắng, như thể lần đầu được nhìn thấy cây đàn guitar. SeongWu ôm sát cây đàn vào lòng, nóng lòng gảy lên vài hợp âm, lắng nghe âm thanh trầm ấm vang lên từ lỗ tròn nhỏ trên thùng gỗ có màu vàng nắng. SeongWu thật sự rất nhớ nhung cảm giác được ôm đàn và thả cho những ngón tay tự do gảy theo bất cứ nhịp điệu nào mình muốn, như thể âm nhạc phát ra từ chính năm ngón tay của anh vậy. SeongWu mang vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa cảm động, nhoài người ôm lấy Daniel.
- Daniel, cảm ơn em.
Phía sau tầm mắt của SeongWu, Daniel thoáng ngạc nhiên vì hành động có phần đột ngột này của anh, nhưng rất nhanh cậu lại cười vui vẻ và đón nhận cái ôm của SeongWu.
- Anh vui là được. Sinh nhật hạnh phúc nhé, SeongWu.
---
Cửa hàng hoa nhỏ hôm nay lại rộn ràng hơn một chút với tiếng guitar được gảy ra từ năm ngón tay của SeongWu. Trừ khi những lúc khách rất đông, khoảng thời gian còn lại, SeongWu sẽ chơi hết giai điệu này đến giai điệu khác, từ những bài nhộn nhịp vui vẻ, đến những bài chậm rãi sâu lắng. Có đôi khi là những giai điệu bất chợt nảy ra trong đầu anh, thế là SeongWu gảy những sợi dây đồng và ngâm nga thành tiếng tất cả những suy nghĩ nào hiện lên ngay lúc đó. Khách đến mua hoa đều rất thích thú khi thấy SeongWu trong chiếc tạp dề màu xanh bạc hà, ôm cây đàn màu nắng. Daniel bảo rằng, anh chỉ nên ngồi ôm đàn và đàn và hát và cười thôi, việc buôn bán ngày hôm nay, Daniel có thể tự lo hết. Và đó quả thật là một kế hoạch tốt, có vẻ như khách hàng đến đều mua nhiều hoa hơn những gì họ dự định. Sau khi một nhóm khách nữ ôm khệ nệ rất nhiều hoa bước ra khỏi cửa hàng, Daniel vừa cười vừa loay hoay xếp lại chỗ hoa, cậu vui vẻ nói.
- Nếu em bước vào một cửa hàng hoa và thấy một người đẹp hơn hoa đang ngồi đàn và hát, em cũng muốn mua tất cả số hoa có trong cửa hàng đó.
SeongWu cười lớn. Anh tiếp tục an nhiên rải trên dây đàn. Rồi trong một lúc, sợi nắng trên mái tóc của Daniel níu lấy sự thu hút của anh. SeongWu mỉm cười hát lên.
Nắng trèo lên mái tóc em
Tinh nghịch như Zezé khi trèo lên cây cam ngọt.
Daniel quay lại nhìn SeongWu, cậu chưa từng nghe qua bài hát này và Daniel đoán, SeongWu chỉ mới vừa nghĩ ra nó tức thì, hay thậm chí nó vẫn đang được sinh ra từng giây trong máu nghệ sĩ của anh. Rồi cứ mượt mà như thể bài hát vốn đã tồn tại từ lâu, SeongWu chuyển một hợp âm rất hài hoà và tiếp tục bài hát ngẫu hứng của chính mình.
Em quay lại nhìn tôi
Ánh mắt của Hoàng Tử Bé khi nhắc đến bông hoa hồng.
Daniel bật cười, cậu khoanh tay nhìn SeongWu đang dịu dàng nhìn mình với cây đàn trong lòng vẫn ngân nga lên một giai điệu nhẹ nhàng, ánh mắt cậu đầy hứng thú như chờ đợi những ca từ sắp được SeongWu cất lên.
Đừng mỉm cười như Mary khi tìm thấy Khu vườn bí mật.
Đừng mỉm cười như thể tôi là cả thế giới của em.
SeongWu chợt ngập ngừng khi bài hát tiến dần đến phần cuối khuôn nhạc, những tiếng gảy đàn thưa dần. Anh chậm rãi rải một hợp âm cuối cùng với giọng hát nhẹ như thể nó sẽ lập tức tan biến vào không trung ngay khi vừa được cất lên.
Vì tôi gọi chính mình là Edward Tulane
Trái tim này sớm muộn cũng sẽ vỡ thành hai mươi mốt mảnh.
Daniel không cười nữa, ánh mắt cậu sâu lắng nhìn SeongWu. Anh vẫn giữ một nụ cười nhẹ trên đôi môi mỏng, nhưng trong đôi mắt đã có một tia vương vấn. Daniel bước đến khi SeongWu đã không còn đàn hay hát. Anh chỉ im lặng nhìn Daniel đang bước về phía mình với đôi mắt sâu như hồ nước ở phía sau Toà chánh điện của nhà thờ. Anh chớp mắt lẳng tránh khi phát hiện rằng chính trong ánh mắt mình cũng có nét đau thương. SeongWu lại vui vẻ mỉm cười.
- Đột nhiên những thứ đó nhảy ra từ trong đầu anh.
Daniel nhìn vào đôi mắt mà SeongWu đã cố giấu nhẹm đi những nét buồn, cậu đưa tay vuốt lên mái tóc anh duy nhất một lần rồi buông ra.
- Đừng hát như thế nữa, em buồn lắm...
SeongWu im lặng, rồi anh gật đầu. Cả hai rơi vào một khoảng trầm, chỉ có âm thanh từ bên ngoài cửa hàng hoa lọt vào qua khe cửa màu xanh bạc hà. Cả trong đầu SeongWu lẫn Daniel vẫn đang lặp đi lặp lại lời bài hát vừa rồi. SeongWu cảm thấy kỳ lạ, anh thường không thể nhớ những bài hát ngẫu hứng của mình. Vì khi nó trào ra như một cảm hứng, SeongWu sẽ thả hết cảm xúc vào đấy chứ không kịp loay hoay bắt giữ để lưu nó lại trong đầu. Nhưng lần này, giai điệu và cả ca từ, vẫn in lại rất sâu. SeongWu tự nghĩ sau này nếu có thể trở về lại vũ trụ của mình, anh sẽ phát hành bài hát này. Rồi anh tự hỏi, có nên đặt tên bài hát là "Bài hát cho Daniel" không nhỉ...?
Anh lên tiếng hỏi để phá đi sự yên lặng trong không gian vốn lúc nào cũng náo nhiệt.
- Em cũng biết những cuốn sách đó sao?
Daniel gật gù.
- Có ba quyển em đều đã đọc hết. Chỉ có câu cuối cùng mà anh hát, em không biết. Nhưng nghe nó buồn quá...
- Chuyến phiêu lưu kỳ diệu của Edward Tulane. - SeongWu nói cho Daniel tên của cuốn truyện đó. - Ai rồi cũng sẽ yêu, kể cả một con thỏ được làm bằng sứ vốn không có trái tim.
Daniel nói qua tiếng cười có phần trách móc.
- Chắc em sẽ chẳng thể nào đọc được quyển đó mất, SeongWu.
SeongWu ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao? Nó rất hay đấy.
Daniel trầm lặng nói.
- Tại bài hát khi nãy của anh...
---
- Một ngày vẫn trôi qua nhanh như một ngày.
Daniel cảm thán nói một câu khiến SeongWu bật cười khanh khách. Ở bên ngoài cửa kính đã đón ánh nắng chiều chiếu đến từ hướng Tây, làm tất cả hoa trong cửa hàng đều có màu vàng cam. SeongWu chợt hỏi khi cả hai đang sắp xếp lại những châu sen đá để đóng cửa hàng.
- Em và cậu ấy là gì của nhau?
- Ai cơ?
Daniel hờ hững hỏi lại.
- SeongWu ấy.
Daniel dừng lại, cậu đứng thẳng người nheo mày hỏi anh.
- Trông bọn em có thể là gì của nhau mà khiến anh phải hỏi câu đó?
SeongWu cười, nhún vai. Anh tiến đến phụ Daniel với những thùng gỗ đựng sen đá.
- Chỉ là thắc mắc một chút thôi. Vì có vẻ như cả hai thật sự dính lấy nhau và không giao lưu với ai khác.
Daniel tháo đôi găng tay, đưa cho SeongWu.
- Cẩn thận sợi gỗ đâm vào tay anh đấy. Em với anh ấy là bạn thân. Thân đến mức SeongWu giống như anh trai của em vậy.
SeongWu đeo găng tay vào, bên trong đó vẫn còn hơi ấm từ tay của Daniel.
- Nhưng cậu ấy có xem em là em trai không?
Mảnh gỗ đâm vào tay Daniel khiến cậu cau mày, tay rụt lại như một phản xạ. SeongWu phì cười, anh không lo lắng vì một mảnh gỗ nhỏ chẳng thể đâm chết được Daniel. Anh đặt thùng gỗ xuống, nắm lấy bàn tay Daniel và kéo tay cậu vào luồng sáng dưới chao đèn trắng, lật lật bàn tay và căng mắt nhìn vào vết xước ngày một đỏ.
- Em...em không biết. Anh ấy chẳng bao giờ nói gì... - Daniel đưa tay còn lại gãi phần tóc mai.
- Không có mảnh gỗ nào mắc lại hết. Có vẻ em chỉ bị xước thôi, Niel à.
SeongWu nói sau khi anh đã tỉ mỉ xem vết thương trong lòng bàn tay trắng ngần của Daniel. Anh mở kệ tủ lấy lấy thuốc sát trùng và tăm bông để xử lý vết thương cho Daniel.
- Tầm này thì chỉ cần dán băng cá nhân là được mà SeongWu.
- Cậu ấy để mật khẩu két sắt là sinh nhật em.
Daniel giật mình, rồi cậu cười xoà.
- Đừng lừa em. Hôm trước anh nhờ em lấy tiền giúp anh, mật khẩu là 1111 mà.
SeongWu chụm môi và thổi vết thương để làm khô thuốc sát trùng, anh dán lên tay Daniel chiếc băng cá nhân nhỏ.
- Anh đổi ngay khi biết nó là sinh nhật em.
Daniel hoang mang hỏi lại.
- Có phải là ngày đầu tiên anh về nhà không SeongWu?
SeongWu vuốt nếp dán của băng cá nhân, anh trả bàn tay của Daniel về lại cho cậu ấy.
- Khi đó anh không biết mật khẩu nên đã hỏi em còn gì. Em đã nói đùa rằng hay là thử ngày sinh nhật của em, và mật khẩu đúng là 1210. Lúc đó anh cũng ngạc nhiên và nói dối rằng anh thử 1111, rồi anh đổi mật khẩu sang 1111.
Daniel vẫn đứng yên, không rõ cậu đang bàng hoàng hay đang cảm thấy khó hiểu.
- Tại sao?
- Tại sao gì? Tại sao mật khẩu là sinh nhật em hay tại sao anh đổi mật khẩu thành 1111?
Daniel im lặng không nói. Cậu muốn hỏi tại sao cho tất cả những vấn đề đang xảy ra. Kể cả việc tại sao SeongWu lại nói cho cậu nghe, hay tại sao ánh mắt anh khi xử lý vết thương rất nhỏ trên tay cậu mà lại dịu dàng đến thế. Daniel chỉ im lặng, nên SeongWu đành tự trả lời cả hai trường hợp mà anh đưa ra.
- Tại sao là sinh nhật em thì anh không biết. Vậy nên anh mới thắc mắc quan hệ giữa hai người là gì. Còn tại sao anh lại đổi mật khẩu, thì anh cũng không biết nữa... Lúc đấy anh nghĩ anh cần giữ bí mật cho cậu ấy chăng?
Daniel vẫn im lặng, mở lòng bàn tay và nhìn vào miếng băng cá nhân nhỏ được dán gọn gàng.
- Nhưng tại sao bây giờ anh lại nói cho em nghe nhỉ? - SeongWu tự hỏi một câu hỏi tại sao. Anh chau mày thắc mắc và ngẫm nghĩ.
- Chắc vì anh không nhịn được sự tò mò của mình về mối quan hệ của hai người nữa.
SeongWu tự trả lời rồi phì cười với câu trả lời của chính mình.
SeongWu quay trở lại với thùng sen đá cuối cùng, anh nghe Daniel hỏi sau lưng mình.
- Vậy tại sao anh không nhịn được nữa?
SeongWu khựng lại. Anh đặt thùng sen đá vào vị trí, cởi găng tay rồi nói.
- Anh lên lầu xem quần áo đang phơi đã khô chưa. Nhớ tắt đèn bảng hiệu nhé, Daniel.
SeongWu ngay sau đó mất hút sau chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp. Daniel tự cười. Cậu ngân nga hát khi dọn dẹp nốt vài thứ cuối trong cửa hàng.
Nắng trèo lên mái tóc em
Tinh nghịch như Zezé khi trèo lên cây cam ngọt.
Em quay lại nhìn tôi
Ánh mắt của Hoàng Tử Bé khi nhắc đến bông hoa hồng.
Đừng mỉm cười như Mary khi tìm thấy Khu vườn bí mật.
Đừng mỉm cười như thể tôi là cả thế giới của em.
...
Thở một hơi dài khi mọi thứ đã gọn gàng đâu vào đấy, cậu đưa tay tắt công tắc, đèn bảng hiệu tắt ngấm. Daniel bỏ dở câu hát cuối cùng, không phải vì cậu thể không nhớ ra.
---
Vì là sinh nhật của SeongWu, họ quyết sẽ đến một nhà hàng thịt nướng nhỏ thay vì ăn cơm ở tầng áp mái. "Họ" ở đây, chính là ba người. SeongWu, Daniel, và cả Yeon nữa.
Bầu không khí có vẻ lúng túng và ngại ngùng, ngay cả SeongWu cũng cảm thấy như thế mặc dù đáng lẽ anh phải là người thấy vui vẻ nhất trong số họ. Daniel chậm rãi lên tiếng, xua đi cái khó xử đang trùm lấy cả ba. Cậu nói với Yeon và bàn tay chỉ về hướng SeongWu.
- Hôm nay là sinh nhật anh ấy. Không thể để anh ấy đón sinh nhật một mình được nên anh rủ anh ấy đi theo, em không để ý chứ?
Yeon cười gượng gạo, cô vén mái tóc đen, thẳng, dài của mình qua sau tai.
- Em...không sao. - Rồi Yeon quay sang nhìn SeongWu, cô nhẹ gật đầu. - Chúc mừng sinh nhật ạ.
SeongWu vui vẻ cười, đôi mắt cong lại, anh lịch sự đáp.
- Cảm ơn em.
Rồi sau đó, mọi thứ lại ngượng ngùng như cái cách mà nó xứng đáng phải xảy ra. Lần này là SeongWu lên tiếng trước, anh quay sang hỏi Yeon khi chợt nhớ ra họ vẫn chưa gọi món.
- Em muốn ăn gì?
Yeon nhìn menu được dán trên tường một lượt rồi quay sang tròn mắt hỏi Daniel với giọng nói trong trẻo hơn bình thường.
- Daniel, anh muốn ăn gì? - Vẫn là âm điệu từ nước Mỹ khi cô gọi tên Daniel.
SeongWu không biết rằng mình có thích cách Yeon gọi Daniel như thế hay không nữa.
Daniel đang uống một ngụm nước, cậu đặt cốc xuống rồi nhún vai, hờ hững nói.
- SeongWu ăn gì anh ăn nấy.
Một vòng tròn điển hình của sự khó xử. SeongWu chớp chớp mắt bao nhiêu lần cũng không thể hiểu được tình huống này là gì. Anh lúng túng nhìn menu, rồi nhìn Yeon, rồi nhìn Daniel. Cuối cùng anh thở dài, đưa tay vẫy một nhân viên phục vụ lại và gọi món theo sở thích của mình. Jung Yeon cúi mặt, giả vờ bận rộn với tô chén muỗng đũa trên bàn, cô khẽ liếc nhìn Daniel rồi lại nhìn sang SeongWu, cố gắng nhịn lại một cái chau mày khó đoán. Daniel lại cầm cốc nước uống thêm một ngụm, cậu giấu một nụ cười lấp ló vào bên trong chiếc ly nhựa khi nghe SeongWu gọi toàn những món anh thích ăn.
Thịt ba chỉ được mang lên, Daniel áp những thịt vừa nạc vừa mỡ lên vỉ nướng đen nóng hực. Âm thanh xì xèo trào ra cùng với khói và mùi thịt, lớp mỡ chảy ra, vàng óng ánh dưới chao đèn. Cậu lật mấy miếng thịt, khẽ liếc sang nhìn SeongWu. Anh đang chăm chú nhìn thịt trên bếp chín dần, không nén được mà nuốt nước bọt một cái. Daniel cong môi cười, tìm một miếng thịt chín nhất trong chỗ thịt ở trên vỉ, cậu gắp vào chén của SeongWu.
SeongWu vui vẻ cười, rồi như nhớ ra điều gì, SeongWu khựng lại. Anh dùng đũa gắp miếng thịt trong chén mình, đặt vào trong chén của Yeon.
- Miếng này chín rồi, em ăn trước đi.
Daniel đang đứng nướng thịt, bất giác thở dài một hơi. Cậu lật miếng thịt hơi mạnh tay một chút, nhấn nó xuống vỉ nướng, tiếng xì xèo phát ra to hơn bình thường. Daniel lại bỏ thêm một miếng thịt vừa chín tới vào cái chén rỗng của SeongWu.
Yeon đưa mắt nhìn cả hai người, rồi nhìn miếng thịt ba chỉ ít nạc nhiều mỡ trong chén của mình, cô e dè lên tiếng.
- Xin lỗi, em không ăn được thịt mỡ.
Daniel dừng lại động tác nướng thịt, SeongWu dừng lại động tác gắp thịt. Cả hai lên tiếng cùng một lúc.
- Vậy để anh gọi món khác cho em.
- Sao em không tự gọi món nào em ăn được?
SeongWu giật mình nhìn Daniel, Yeon cũng tròn mắt, hơi hụt hẫng nhìn cậu. SeongWu níu tay áo Daniel, anh thì thầm.
- Anh gọi món khác là được mà.
SeongWu đưa tay gọi nhân viên. Một lát sau đĩa thịt thăn bò được mang lên, chỉ toàn nạc bò đỏ ửng. Daniel nhất quyết không nướng phần thịt đó. Thậm chí ngay cả khi SeongWu đã nướng xong và Yeon gắp vào chén cho cậu, Daniel cũng gắp nó ra và để vào trong chén SeongWu.
- Xin lỗi, anh không thích ăn thịt nạc.
Yeon khó xử liên tục vuốt lại mái tóc vốn đã rất thẳng. SeongWu nhìn Daniel, rồi không hiểu sao tự nhiên lại bật cười thành tiếng. Mấy hôm trước có người vừa nói với SeongWu rằng thèm ăn thịt thăn bò.
Buổi đi ăn mừng sinh nhật, gộp chung với một buổi gặp lại bạn cũ trở thành một buổi đi chơi cực kì khó xử. SeongWu hỏi chuyện Yeon và cô trả lời một cách gượng gạo. Yeon hỏi chuyện Daniel và cậu trả lời một cách hờ hững. Daniel hỏi chuyện SeongWu và cả hai phá lên cười.
- Cũng muộn rồi, chắc là em nên về trước.
Yeon lên tiếng khi cả ba người đi dạo ở ngoài quảng trường lộng gió. Cho đến cuối cùng, vẫn là sự kì quặc trùm lấy ba người họ như một trò đùa khi cả ba lên tiếng cùng một lúc.
- Daniel, anh đưa em về nhé? - Yeon mỉm cười, mong đợi nhìn Daniel.
- Hay là để anh đưa em về nhé? - SeongWu e dè hỏi Jung Yeon.
- Được rồi. Vậy tạm biệt em. - Daniel bỗng nhiên trở nên vui vẻ. Cậu vẫy tay về phía Yeon nhưng lại nhìn về hướng xe đẩy bán bánh gạo vẫn còn mở cửa.
Jung Yeon nhướn mày nhìn Daniel. Daniel lại quay sang nói với SeongWu.
- Mình đi ăn bánh gạo cay đi anh.
SeongWu ái ngại nhìn Daniel và cả Yeon. Anh cười xoà rồi nói với Daniel.
- Để bữa khác đi, Niel. - Anh quay sang hỏi Yeon. - Em có ngại không nếu anh đưa em về? Dù gì cũng muộn rồi, em lại là con gái...
- Nhưng... - Yeon có hơi thất vọng nhìn về phía Daniel.
- Cậu ấy đói rồi. - SeongWu xoa đầu Daniel.
Cậu cau có đẩy tay anh ra rồi vuốt lại tóc mình. Đột nhiên Daniel cảm thấy cáu không vì một lý do gì đặc biệt, cảm giác đó không chừa một ai, kể cả với SeongWu. Cậu cứ thế im lặng quay người bỏ đi, tiến thẳng về xe bánh gạo dù bây giờ bỗng nhiên chẳng còn thấy đói nữa.
- Đi thôi. - SeongWu nhẹ nhàng nói với Yeon.
Cô ngoái lại nhìn theo Daniel, ngập ngừng một chút rồi quyết định đi theo SeongWu.
SeongWu không phải là tên ngốc. Trái lại, anh rất biết cách ăn nói. Vừa đủ lịch sự và giữ tốt cái khoảng cách của hai người mới gặp nhau, cũng vừa đủ thân thiện và thoải mái để Yeon không cảm thấy ngượng ngùng và khó xử. Yeon ở đây cũng không khác mấy so với Yeon - bạn gái của anh, điều đó khiến cô cảm thấy SeongWu hiểu mình và họ hợp nhau một cách thần kỳ. Có chút bất ngờ nhưng phải thừa nhận rằng, trong buổi đi chơi ngày hôm nay, cuối cùng thì Yeon cũng cảm thấy thoải mái hơn và có thể cười một nụ cười đúng nghĩa.
SeongWu vẫn vui vẻ và lịch thiệp cho đến khi cánh cửa nhà Yeon đóng lại, anh thu lại nụ cười và gọi điện cho Daniel ngay lập tức. Từ nãy đến giờ, SeongWu vẫn nghĩ mãi về nét mặt khó chịu và cách cậu tránh né khi anh xoa đầu cậu. Anh chẳng biết Daniel bị làm sao nữa.
- Em sao vậy Daniel?
SeongWu hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng khi thấy điện thoại được kết nối nhưng đầu dây bên kia Daniel lại chẳng nói gì.
" Đã về chưa? "
- Em hỏi ai? Anh hay Yeon?
" Thịt nạc ấy."
SeongWu bật cười khanh khách.
- Vừa vào nhà rồi.
" ... "
Daniel im lặng một lúc, cậu hỏi.
" Còn anh? Về chưa?"
- Bây giờ anh về.
" Ừ. Mau đi."
SeongWu rảo bước đi về, anh hỏi.
- Sao thế? Có chuyện gì gấp à?
" Chỉ là... - Daniel nói lí nhí. - nhớ anh..."
- Gì cơ? Anh nghe không rõ?
SeongWu hỏi lại, anh áp chặt điện thoại vào tai. Daniel nói nhỏ đến mức anh thật sự chẳng thể nghe được gì.
- Em nói là về đi, bánh gạo đợi anh nguội hết rồi!
SeongWu bật cười, anh nhẹ nhàng trả lời qua điện thoại trước khi ngắt máy.
- Được rồi. Đợi anh một chút nhé, Bánh Gạo!
---
End chapter 9.
______
Chúc mừng sinh nhật anh, Ong SeongWu.
Không phải chỉ mỗi tuổi 27 này không thôi, nhưng cả đời, cả đời sau này đều phải hạnh phúc nhé.
Thương anh rất nhiều.
_______
Một chút chú thích cho "Bài hát cho Daniel".
Kem viết nó dựa trên bốn cuốn truyện Cây Cam Ngọt Của Tôi, Hoàng Tử Bé, Khu Vườn Bí Mật và Chuyến phiêu lưu kỳ diệu của Edward Tulane.
Zezé là một đứa bé rất tinh nghịch. Cây cam nhỏ là một người bạn thân, là một con ngựa, là tất cả những gì Zezé có thể nghĩ ra và cậu thương cây cam của cậu.
Hoàng Tử Bé chỉ yêu duy nhất cây bông hồng của mình dù cậu có bắt gặp cả một vườn hồng đi chăng nữa.
Mary như phát hiện ra cả một thế giới mới, thế giới của riêng cô ấy và những người bạn quý mến mà thôi, bên trong khu vườn bí mật xinh đẹp.
Edward Tulane là chú thỏ làm bằng sứ. Người ta nói nó cáu kỉnh và không có trái tim. Rồi một lần, đầu nó bể thành hai mươi mốt mảnh. Sau này khi biết được thế nào là yêu, mình đoán là trái tim nó sẽ còn bể ra thành nhiều mảnh hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top