7. Sun flower and his Aspirine

Hãy tiếp tục nghe Our Story của SeongWu ở chap này nhé...

***




SeongWu ít khi nào thức dậy lúc 6:30 sáng. Trước đây, anh chỉ dậy sớm thật sớm khi trời vẫn còn xám xịt, hoặc ngủ đến lúc nắng đã lưng chừng giữa bầu trời vì tờ mờ sáng mới kết thúc lịch trình. Từ khi đến đây đã được một tháng, SeongWu trở về với đồng hồ sinh học của một người bình thường, được ngủ vào buổi tối và thức dậy vào sáng sớm, đều đặn mỗi ngày. Điều đó khiến SeongWu phấn chấn hơn một chút, hôm nay anh thậm chí còn dậy sớm hơn Daniel và bắt đầu dọn dẹp cửa hàng hoa ở phía dưới.

SeongWu thường bắt đầu ngày mới sau khi đã vệ sinh cá nhân và tắm rửa vì mùi bạc hà trên tóc sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó anh sẽ nhẹ nhàng xuống tầng dưới, cố gắng bước từng bước thật nhẹ để những miếng ván gỗ già không kêu cót két, vì Daniel còn đang ngủ rất say mà. SeongWu sẽ kéo tất cả những tấm rèm voan, cẩn thận buộc chúng lại vào thành cửa sổ, sau đó anh đi châm tinh dầu. SeongWu nheo mắt nhìn mấy giọt nắng sớm đang đáp trên chậu tulip nhiều màu, anh lắng nghe xem bản thân mình muốn chọn mùi tinh dầu nào cho một ngày đẹp trời như hôm nay. Cuối cùng thì SeongWu chọn mùi của cây bạch đàn trắng, vì hương của nó dịu dàng giống như một ngày nắng nhẹ và nhiều mây thế này. Kết nối loa bluetooth và mở một đoạn nhạc piano, nó không phải là một bản nhạc cổ điển, đó là một bài hát đang thịnh hành nào đó, được chơi chỉ mỗi tiếng piano với nhịp điệu nhanh và tiết tấu tươi sáng. SeongWu cầm cây chổi cũ trên tay, anh quét hết những đám lá rụng từ chiều ngày hôm qua, đôi khi sẽ chép miệng tiếc rẻ vì trong đám lá đã rụng lại lẫn vài cánh hoa còn xinh đẹp. Anh nghiêng đầu rồi xoay vòng với cây chổi trên tay theo điệu nhạc, trông như một nghệ sĩ đang khiêu vũ giữa một rừng hoa.

Daniel bị tiếng nhạc làm thức giấc. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm nhưng lại không thấy SeongWu đâu. Cậu xoa xoa mái tóc đã rối bù rồi đi vào nhà tắm. Khi Daniel quay trở ra, tiếng nhạc ở dưới vẫn lảnh lót vang khắp căn nhà nhỏ. Daniel bước từng bước xuống chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ. Bàn tay đang dụi đôi mắt ngái ngủ bỗng dừng lại, cậu nhìn SeongWu đang vui vẻ tự khiêu vũ giữa gian nhà nhỏ chỉ 17m vuông với hai bên có rất nhiều hoa. Daniel gác hai tay lên tay vịn bằng gỗ của chiếc cầu thang, cậu mỉm cười nhìn SeongWu đang ngâm nga, vừa quét nhà vừa khiêu vũ một cách đầy vui vẻ.

- Anh đang làm gì đó? - Daniel vừa cười vừa hỏi khi SeongWu đang cao hứng xoay hai vòng liên tiếp ở giữa gian phòng màu be điểm vài phần được sơn màu xanh bạc hà.

SeongWu giật mình vì giọng nói, anh vui vẻ chỉ vào cây chổi.

- Quét nhà.

Daniel phì cười.

- Anh quét được bao lâu rồi?

SeongWu nghiêng người nhìn chiếc đồng hồ cúc cu đã cũ được treo trên tường.

- Gần...15 phút..?

Daniel cười lớn, cậu bước xuống cầu thang rồi tiến về phía SeongWu.

- Căn phòng này rộng chỉ có 17m vuông thôi anh. Chưa kể là mình đã dành ra rất nhiều diện tích để trưng bày hoa nữa.

SeongWu nhún vai.

- Bình thường đều là em chuẩn bị cửa hàng, còn anh sẽ ngủ đến tận 8h. Bây giờ anh thật sự không biết làm gì ngoài quét mấy cái lá rụng.

Daniel đeo tạp dề màu be, cậu choàng một cái tạp dề màu xanh bạc hà vào cổ anh, cậu xoay người SeongWu lại rồi cẩn thận cột một chiếc nơ xinh xắn ở thắt lưng.

- Anh đi kiểm tra những chậu hoa, có hoa nào héo thì bỏ nó đi nhé. Em sẽ tưới vài chậu sen đá rồi trưng nó ở trước cửa.

SeongWu gật gật đầu. Daniel vỗ vai anh rồi tiến đến ôm những kệ gỗ chứa đầy chậu sen đá.

- Niel!

SeongWu gọi khi Daniel chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài. Cậu quay lại nhướn mày nhìn anh, SeongWu chỉ vào thắt lưng.

- Tạp dề của em, dây còn chưa cột.

Daniel ngoái đầu lại nhìn, cậu nâng hai tay đang ôm hai kệ gỗ với rất nhiều chậu sen đá. Kệ gỗ mỏng và những chậu sen đá chỉ bé bằng bàn tay thôi, không có vẻ gì là nặng lắm.

- Cái này nặng lắm, hay là anh cột giúp em được không?

SeongWu gật đầu không chút hoài nghi, anh hí hoáy cột một chiếc nơ màu be ở thắt lưng Daniel. Phía bên kia, Daniel đang nén một nụ cười rạng rỡ nhưng khoé môi không kìm được mà cứ cong lên.

---

Khi Daniel quay trở vào, cậu gỡ găng tay và xoa xoa mái tóc nóng lên vì ánh nắng mặt trời, bắt gặp SeongWu đang ngẩn người những cành hoa có hơi úa mà anh đã lấy ra từ những chậu bông tươi.

- Sao thế?

- Tiếc quá, chúng chỉ hơi úa một chút thôi, thật sự là phải bỏ đi sao?

Daniel gật đầu.

- Phải bỏ đi thôi. Vì chúng sẽ sản sinh ra Ethylene. Nồng độ rất nhỏ cũng sẽ gây ảnh hưởng tới những loại hoa khác. Hoa sẽ mau héo và nở không đẹp.

SeongWu tặc lưỡi tiếc rẻ. Anh nói trước khi bó chúng lại để vứt vào thùng rác.

- Xin lỗi nhé.

Daniel cười, hoá ra SeongWu còn là một người nhạy cảm. Anh tồn tại cả sự mạnh mẽ và uỷ mị. Tuy nhiên sự uỷ mị của anh đến một cách khác với Ong SeongWu của ngày trước. Họ hoàn toàn đối lập nhau.

- Chia tay với hoa héo xong thì đi tưới hoa tươi nhé, SeongWu.

Daniel đặt bình tưới lên trên kệ gỗ phía sau lưng anh rồi rời đi. SeongWu quay lại định bắt bẻ Daniel không có chút tình cảm nào, lại bắt gặp lọ thuốc Aspirine trên tay cậu. Anh bước đến, lo lắng hỏi.

- Em cảm thấy không khoẻ sao Daniel? Nếu mệt thì nghỉ đi, anh làm hết...chắc cũng được.

Daniel lắc đầu.

- Em đâu có mệt.

SeongWu chỉ vào lọ aspirine

- Vậy sao lại dùng aspirine?

Daniel đổ một lượng thuốc vào khăn, gấp khăn lại và dùng chiếc chày nhỏ đập nhuyễn số thuốc đó

- Cái này là để cho hoa.

SeongWu hỏi lại.

- Cho hoa sao?

Daniel gật gù.

- Cho một ít aspirine vào nước trong chậu hoa sẽ giữ cho hoa tươi lâu hơn và nở đẹp hơn. Nếu không có aspirine, hoa thật sự sẽ nhanh tàn lắm.

SeongWu tròn mắt như khám phá ra điều gì đó mới mẻ. Daniel cười híp cả mắt lại. Cậu thích dáng vẻ SeongWu nhìn cậu một cách đầy thán phục như thế, mặc dù những điều đó đều là do SeongWu đã từng chỉ cậu mà ra. Daniel vẫn cảm thấy thật thần kỳ, khi cậu đang trò chuyện với một người giống anh ấy y hệt, nhưng lại không phải anh ấy. Điều đó khiến Daniel phải chỉ cho SeongWu tất cả những điều mà cậu từng được SeongWu "kia" dạy, nhưng Daniel lại không cảm thấy phiền hà chút nào. Ngược lại còn có chút tự hào vì học trò của cậu luôn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Daniel đeo găng tay, cậu cẩn thận rắc aspirine vào mỗi chậu hoa. SeongWu ôm bình nước màu vàng đi theo sau, tỉ mỉ phun phun xịt xịt lên những cành hoa nhiều màu sắc. Thỉnh thoảng anh sẽ lại hỏi Daniel loài hoa này tên gì vì anh vẫn chưa nhớ được tên. Thỉnh thoảng Daniel sẽ chỉ SeongWu cách chăm sóc đặc biệt cho loại hoa nào đó khi họ tưới đến chậu hoa đó.

- Đang là mùa hè nên trời có hơi nóng, những chậu tulip anh nhớ thường xuyên bỏ đá vào nhé. Anh không nhớ cũng được, em sẽ làm.

- Mẫu đơn hút nước rất nhanh, vài tiếng sẽ phải châm nước một lần. Khi châm nước cũng phải thêm aspirine nữa. Nhưng anh nhớ đeo găng tay, để nhỡ anh dụi tay vào mắt hay lại bốc đồ ăn linh tinh.

- Đinh tử hương rất khó hút nước. Trước khi bỏ vào chậu phải rạch hình chữ thập trên thân để nó hút nước nhanh hơn. Nhưng anh đừng làm, anh rạch vào tay anh mất.

SeongWu giơ bình tưới về phía Daniel như một cây súng màu vàng với hình thù kì lạ. Anh bóp cò khi đang cười vui vẻ.

- Daniel, em xem anh là con nít sao?

Daniel giật mình đến nhíu mắt vì những tia nước bay loạn xạ và đáp lên gương mặt điển trai. Cậu nheo mắt, tay chống hông nhìn anh, với tay lấy một bình tưới gần đó rồi thật nhanh xịt về phía SeongWu trước khi anh kịp phản ứng.

- Này!! Anh vừa tắm sáng nay đó!!

SeongWu la lên khi Daniel bóp cò quá mạnh khiến anh bị ướt nhiều hơn Daniel. SeongWu đã quyết định bắn trả, và Daniel cũng không hề trốn tránh. Thế rồi một trận súng nước ra đời. Mấy hạt nước bé bay đầy trong gian phòng ngập mùi hoa, ánh lên những chiếc cầu vồng tí hon xuất hiện ở mỗi góc nhìn. Rồi cả thế giới như chỉ còn cửa hàng hoa màu be và xanh bạc hà ở góc đường nhỏ này là tồn tại, như thể cả vũ trụ chỉ xoay vòng trong cửa hàng bé nhỏ đầy hoa. Như là một cơn mưa mát rượi trôi nổi ngay bên trong gian phòng bé, SeongWu và Daniel trong phút chốc bỏ mặc cả không gian và thời gian, chỉ có những giọt nước bay loạn xạ và nụ cười của người kia mới là điều rõ nét nhất.

Gian phòng chỉ có 17m vuông với rất nhiều hoa ở một góc đường ngược nắng, một thanh niên với tạp dề màu bạc hà và một thanh niên với tạp dề màu be đang bận rộn cười đùa trong cuộc chiến bắn súng nước của riêng họ. Chiếc bảng gỗ treo ngay cửa chính "xin lỗi, chúng tôi đang tạm đóng" đã đến giờ phải được chuyển thành "chúng tôi đang mở cửa", nhưng vẫn không một ai để tâm đến nó.

Cả hai chỉ dừng lại khi trên người chẳng còn chỗ nào là khô ráo và sàn nhà thì bóng loáng đầy nước. SeongWu tựa lưng vào bàn để thở còn Daniel bên cạnh lại xoa rối mái tóc ướt làm văng thêm vài giọt vào người anh. SeongWu lại bật cười, anh đấm vào vai cậu.

- Thôi đi Daniel. Chúng ta muộn giờ rồi.

Daniel cũng cười.

- Anh ấy không phải là một người phá đi những nguyên tắc. Sẽ luôn mở cửa đúng giờ và không chơi đùa trong cửa hàng đâu vì anh ấy sợ sẽ va vào hoa làm chúng dập hết.

SeongWu nhún vai, anh nửa đùa nửa thật nói.

- Nếu biết được, cậu ấy sẽ la anh như cách mà cậu ấy từng la em nhỉ?

Daniel gật gật đầu đồng ý.

- Anh ấy sẽ phát khùng lên vì có một mình em phát phách là đủ mệt mỏi rồi, bây giờ lại có thêm anh.

SeongWu phá lên cười thành tiếng và Daniel cũng thế. Nhưng rồi Daniel đột ngột trầm đi và hỏi.

- Anh ấy sẽ quay lại, đúng chứ?

SeongWu cũng không cười nữa. Anh im lặng, rồi gật đầu và trả lời bằng giọng rất nhẹ.

- Sẽ quay lại. Vì anh cũng cần quay lại với cuộc sống của anh mà.

Tâm trạng Daniel bất giác chùng chình, một cảm giác đầy mâu thuẫn. SeongWu lại rất nhanh cười vui vẻ, anh cúi xuống nhặt một bông hướng dương vô tình rơi ra khỏi chậu vì trận súng nước kịch liệt khi nãy. Anh nói với Daniel.

- Daniel! Lau sàn cho khô đi rồi mở hẵn cửa. Anh lên thay đồ rồi xuống canh cửa hàng cho em đi tắm.

SeongWu ném bông hoa hướng dương về phía Daniel. Cậu nhanh chóng bắt lấy.

- Cắm nó lại vào chậu nhé.

Anh lại buột miệng nói thêm khi anh bước từng bậc lên chiếc cầu thang gỗ cũ kỹ.

- Em khi cười trông giống y hệt cây hoa đó.

Daniel mỉm cười giữa gian phòng đầy hoa và sũng nước. Cậu xoay cành hướng dương trong tay rồi cắm nó vào chậu hoa, Daniel thì thầm nói khi SeongWu đã ở tận trên tầng chẳng thể nghe thấy.

- Nếu em là hoa, thì anh chính là aspirine đấy, Ong SeongWu.

---

SeongWu mang về vài lon bia và một ít đồ cay khi trời đã tối muộn. Daniel đang ngồi dưới sàn với laptop trên đùi, hí hoáy chơi game.

- Daniel à, uống với anh một chút không?

Daniel quay lại nhìn, SeongWu đem bày hết những lon bia và đồ nhắm ra giữa căn gác gỗ. Cậu vui vẻ gật đầu và đóng laptop lại, bỏ mặt trận game dang dở và đồng đội đang đấu tranh sinh tồn.

- Cậu ấy có bao giờ cùng uống với em không?

SeongWu hỏi khi anh khui một lon bia. Bọt trắng trào ra từ lỗ nhỏ, SeongWu kê lên miệng hớp một chút để nó không tràn ra ngoài rồi đưa cho Daniel. Anh khui thêm một lon nữa rồi để trước mặt mình.

Daniel đón lấy lon bia từ tay SeongWu, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.

- Cũng thỉnh thoảng thôi. Nhưng anh ấy chỉ uống một lon, dù tửu lượng của anh ấy thật sự cao đấy. Lý do là vì ngày mai còn phải mở cửa tiệm sớm.

Daniel nheo mắt mang ý châm chọc một lý do cứng ngắc chẳng thể linh động. SeongWu phì cười. Anh uống một ngụm to. Giữ nó lại hơi lâu trong khoang miệng để vị đắng và thơm đó lưu lại trên đầu lưỡi trước khi nuốt xuống.

- Thật ra thì, năm nào khi đến ngày này anh đều sẽ phải uống...

SeongWu bắt đầu bộc bạch, đôi mắt anh nhìn lon bia, rồi ướt át nhìn cậu. SeongWu không thể uống được nhiều. Một ngụm to như thế cũng đủ làm anh chếnh choáng. Nhưng cứ đến ngày này, anh nhất định sẽ phải uống đến say khướt. Ở căn gác nhỏ áp mái, SeongWu đã kể hết với Daniel về vũ trụ của anh, nơi mà Daniel chỉ còn là quá khứ của năm năm về trước. SeongWu kể về thời cấp ba của anh và Daniel cùng một cô gái nữa, họ thân thiết ra sao, rồi thay đổi thế nào khi SeongWu trở thành thực tập sinh rồi thành công với vai trò ca sĩ. SeongWu cũng kể về cái đêm ở sân bóng rổ, Daniel đã tức giận, và đấm anh, cảm giác ở gò má trái lúc đó, đến bây giờ SeongWu vẫn không thể quên. Anh kể cho Daniel những câu nói mà anh không thể nào quên được.
" Tôi thật sự mong anh sẽ thành công và hạnh phúc. Rồi đến khoảnh khắc anh thành công nhất, giây phút anh hạnh phúc nhất, tôi mong anh sẽ mất đi tất cả."

SeongWu không hề tức giận vì câu nói đó. Chưa một lần nào, dù là trước đây hay bây giờ. Anh nói với Daniel rằng, anh biết anh đã làm tổn thương cậu đến mức để cậu phải nói ra những điều đó, thì anh mới chính là kẻ tồi tệ nhất. SeongWu cũng nói về những lúc anh nhớ đến cậu khi cả hai không còn giữ liên lạc. Anh còn kể cho Daniel nghe cảm giác được hát giữa hàng chục ngàn người hâm mộ, giống như vũ trụ xoay quanh một mình anh và ánh đèn follow trên sân khấu đó là thứ ánh sáng dịu dàng nhất trên đời này. SeongWu thậm chí kể cho Daniel về những áp lực của người nổi tiếng, những điều tồi tệ anh phải chịu đựng từ khi còn là thực tập sinh, cho đến khi đã thành công thì áp lực lại còn nặng nề hơn rất nhiều. SeongWu đã nói với Daniel tất cả, rồi cuối cùng anh quay trở về ngày hôm nay, ngày mà năm nào mỗi khi nó quay lại, anh đều muốn uống say đến chếnh choáng.

- Anh luôn dặn quản lý không được xếp lịch trình vào ngày hôm sau, vì hôm nay anh sẽ say đến chẳng biết gì nữa. Cũng có một, hai năm không tránh được lịch trình vào sáng ngày mai, và nó quả thật là ác mộng...

Daniel chớp mắt khó hiểu, cậu hỏi.

- Vì còn lịch trình mà, anh có thể dời sang hôm khác hẵn uống một trận ra trò. Nhất định phải là ngày này sao? Không uống không được?

SeongWu lắc đầu, mỉm cười có chút chua chát, anh nhìn Daniel, nhắc lại như một lời khẳng định.

- Không uống không được.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy, anh?

SeongWu im lặng trầm ngâm. Anh lại uống một ngụm nữa, cảm nhận cơn nóng chảy từ khoang miệng, đến cổ họng, dọc xuống thực quản rồi cuối cùng là dạ dày hay tim nóng lên anh không còn biết được nữa.

- Chính là ngày đó... Em đã bỏ đi, Daniel à.

Daniel cau mày nhìn anh, cậu hỏi lại.

- Sao cơ?

- Trong thế giới của anh, trong vũ trụ của anh, ngày này năm đó, em đã đấm anh một cái rồi vĩnh viễn biến mất. Anh không tìm được em nữa... Chính là ngày này.

Daniel im lặng. Cậu đã vài lần nghe SeongWu nhắc đến chuyện đó. Chỉ là Daniel chưa từng nghĩ, sự việc đó đã ám ảnh anh nặng nề đến mức này.

Mắt SeongWu đỏ lên, anh nhìn chăm chú vào gương mặt Daniel.

- Giống như là một phép màu khi lúc này đây em lại ngồi ngay trước mặt anh, cùng anh kỷ niệm ngày em bỏ đi mất.

SeongWu cười nhẹ bẫng nhưng chua chát, anh khui một lon bia nữa rồi tự lầm bầm với chính bản thân mình.

- Năm thứ mấy rồi ấy nhỉ...? Chẳng còn nhớ được nữa...

Daniel cẩn thận lên tiếng.

- Có thể em không phải là cậu ấy, em không có những tổn thương mà anh mang đến cho cậu ấy. Nhưng nếu có những điều mà anh nghĩ rằng sẽ nhẹ nhõm hơn nếu anh nói ra được cho cậu ấy nghe, thì trong một lúc, anh xem em là cậu ấy cũng được, SeongWu.

Mắt SeongWu lấp lánh, không phải vì vui, mà là nước mắt. Đôi mắt đó buồn như ngày đầu tiên Daniel gặp anh trong bệnh viện. Trong khoảng thời gian ngắn, nó đã tan biến đi, nhưng bây giờ Daniel nhận ra, ánh mắt đượm buồn đó đã quay trở lại.

- Daniel à. Bài hát mà anh đã từng hát ở quảng trường ấy, thật ra nó là bài hát chính anh đã sáng tác. Cho riêng em. Hai năm sau khi anh không liên lạc được với em nữa...

SeongWu hắng giọng, anh nuốt chút bia còn sót lại, nuốt cả cơn nghẹn ngào trong sống mũi và những giọt nước mắt trực trào ngay mắt. Anh nhẹ hát lên, không một chút kỹ thuật thanh nhạc, chỉ là giọng anh với tất cả những cảm xúc chân thật nhất.

Ngày mà ô cửa sổ mở ra, cả thế giới bỗng chốc như thay đổi.
작은 문이 열리고 세상이 달라지던 그 날

Cảm giác như tất cả hạnh phúc tồn tại đều thuộc về chính anh.
느끼는 행복함 내 전부인 듯

Một cách chói loà và rực rỡ, hạnh phúc ấy trượt qua bàn tay bất lực của anh.
눈부시게 찬란해 내민 손이 초라한 나는

Thế nên anh chỉ đành thận trọng nói một lời tạm biệt.
조심스레 안녕 마음을 전해요

Daniel đau lòng ngắm nhìn SeongWu. Cậu đưa bàn tay lên rồi đặt nó lên mái tóc mềm của anh.

- Em ở đây rồi...

SeongWu khóc như một đứa trẻ. Anh luôn miệng xin lỗi Daniel vì đã làm cậu đau khổ như thế nào trong khi chính anh mới là người trông đau khổ nhất. Ở vũ trụ này khiến anh đối diện với quá nhiều điều mà bản thân đã từng bị tổn thương. Nó như một hành trình quay ngược trở lại và buộc SeongWu phải chữa lành đứa trẻ bên trong của mình bằng cách nhìn trực diện vào những nỗi sợ ẩn sâu bên trong.

Daniel yên lặng xoa mái tóc SeongWu. Cảm xúc hỗn loạn lúc này cậu không biết gọi tên là gì. Mùi hoa phảng phất trong căn phòng gỗ nhỏ bé, Daniel vẫn chậm rãi vuốt mái tóc SeongWu cho đến khi tiếng khóc của anh nhẹ dần rồi biến mất.

- Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

SeongWu cười nhẹ, khẽ nhìn Daniel rồi cụp mắt xuống. Daniel thu bàn tay mình lại, những đầu ngón tay trước khi rời đi còn nhẹ nhàng lau một giọt nước mắt đọng trên gò má anh.

- Nếu biết anh luôn ôm cảm giác áy náy suốt chừng đó năm và tự dằn vặt mình như thế, cậu ấy chắc chắn sẽ bỏ qua thôi, SeongWu.

SeongWu đưa mắt nhìn Daniel, nhìn cậu một cách thật chăm chú. Anh cố gắng tìm kiếm một điều gì đó khác biệt giữa cậu và Daniel mà anh từng biết. Nhưng ở vũ trụ đó hay vũ trụ này, Daniel đều chính là như vậy. Giống như cùng là một người đã trải qua khoảng thời gian tươi sáng cùng anh, ánh mắt đó, nụ cười đó, thậm chí là mùi hương đó, cậu không có một chút khác biệt với những mảnh ký ức rõ nét mà SeongWu luôn mang theo bên mình. SeongWu nhìn vào mắt Daniel, anh phát hiện ra, đôi mắt ấy có khả năng khiến anh cảm thấy lòng mình như lặng lại, giống một mặt hồ yên ả không gợn sóng.

- Anh nhớ em, Daniel. Và sau này cũng vậy, anh vẫn sẽ nhớ em.

•••

End chapter 7.

---

Kem đây! Vẫn là câu nói thường gặp trong các fic,

Nếu câu truyện có trôi đi theo hướng làm các cậu không hiểu hay có chỗ nào không hiểu, hãy nói với Kem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top