6. Anh không phải là người mà em từng biết.

Sau buổi gặp gỡ lần đầu tiên với giáo sư Lee Hyuk, SeongWu ngồi trên xe bus trở về nhà, bên ngoài xe cộ cũng vãn dần. SeongWu tự nghĩ, đây có lẽ đã là chuyến xe cuối cùng trong ngày hôm nay vì trên xe chỉ có anh và hai người khách nữa. Anh tựa đầu vào cửa kính, tâm trạng vẫn mơ hồ như còn mắc kẹt lại ở nơi văn phòng nhỏ phảng phất mùi gỗ và giấy. Vẫn là rất rất nhiều câu hỏi chạy ngang dọc trong tâm trí, anh vẫn chưa thể nào tin được đây không phải là một cơn ác mộng. SeongWu thở một hơi thật dài. Rồi đột nhiên, bên tai nghe được những tiếng lộp độp rất bé, nó nhanh chóng tăng tiết tấu và âm thanh cũng trở nên rõ ràng hơn. SeongWu ngồi thẳng người, phía bên ngoài là Seoul trong màn mưa nhẹ khi trời đã khá trễ. Khoé môi hơi động đậy, chính là có ý cười. SeongWu luôn thích ngắm nhìn Seoul trong màn mưa đêm. Cho dù đây có phải là Seoul của anh hay không, thì nó vẫn rất đẹp. SeongWu cũng chợt nhận ra, anh không còn nhớ lần cuối cùng anh đi xe bus là bao giờ nữa. Là người nổi tiếng, SeongWu cũng không có thời gian ngắm nhìn Seoul trong màn mưa đêm. Anh đưa tay lên tấm kính và cảm nhận những hạt mưa đang cố bắt lấy tay anh từ phía bên ngoài, SeongWu mỉm cười tự hỏi, rốt cuộc thì những hạt nước bé nhỏ này đã trải qua một đoạn đường dài thế nào mới có thể đến được đây. Anh áp tai lên lớp kính đã lạnh đi một chút, những tiếng lộp độp gần như nằm ngay ở trong tai. SeongWu lại tự hỏi, mưa đang nói gì với nhau ấy nhỉ? Liệu có đang hỏi hạt nước kia đến từ mây nào không? Rồi phút chốc, anh cảm thấy bình yên lan rộng ở trong ngực. Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và vô lo. Hít một hơi căng đầy lồng ngực, mùi mưa len lỏi vào từng ngóc ngách của chuyến xe bus chẳng bao nhiêu hành khách. Xe bus dừng trạm khiến cảm giác an yên đó nhanh chóng tan biến, SeongWu thoáng chốc tiếc nuối, anh xốc lại chiếc túi nhỏ rồi chuẩn bị xuống xe. Chần chừ trước cửa xe bus, SeongWu hối hận vì bản thân không nghe theo dự báo thời tiết và cầm theo ô để tránh những cơn mưa bất chợt. Anh giơ chiếc túi lên đỉnh đầu rồi chạy nhanh vào trạm dừng xe bus. SeongWu loay hoay phủi những hạt nước còn đọng trên túi xách và trên vai, đột nhiên có cánh tay đưa đến rất gần anh khiến SeongWu giật mình lùi lại.

- Ngay má anh cũng bị dính nước này.

Daniel cười thật tươi, chỉ vào vệt nước nằm ở ngay ba nốt ruồi trên má anh.

- Daniel. Em làm anh giật mình.

SeongWu thở phào khi thấy Daniel. Cậu cười cười, đưa tay kéo anh về gần lại phía mình hơn, rất nhanh đưa tay lau đi vết nước trên má anh rồi thu tay về.

- Anh tưởng biến thái sao?

SeongWu bĩu môi gật đầu.

- Ai biết được chứ?

Daniel cao giọng hỏi lại.

- Thế mà anh lại đi đến muộn đến giờ này mới về?

SeongWu đột nhiên nghĩ ra gì đó. Anh nheo mắt nhìn cậu.

- Là em lo lắng mới ra tận trạm xe để đợi anh sao?

Daniel ngước cổ nhìn đây đó, cậu chỉ chỉ vào màn mưa bên ngoài trạm dừng xe.

- Thấy anh không mang ô, sợ anh bị cảm lại hành hạ em một phen nữa.

SeongWu cong mắt lại, anh cười rồi chạm vai anh vào vai cậu.

- Cảm ơn nhé, Daniel. Nhưng em chỉ cầm theo 1 cái ô thôi hả?

- Cái ô kia hỏng rồi. Tự nhiên em mở không được nữa.

SeongWu gật gù.

- Cũng không có cách nào khác. Cùng về thôi, Daniel.

- Daniel à, em to quá. Ướt hết vai anh rồi. - SeongWu bật cười khi cả hai bắt đầu gấp rút bước đi dưới cơn mưa.

Hai thanh niên to lớn chen chúc trong một tán ô. Mưa gõ lộp độp trên đầu, bên dưới lại là tiếng cười nói hoà vào tiếng mưa. Họ rảo bước nhanh trên con đường loang loáng nước, những ô nước đọng vàng đi dưới bóng đèn đường cao áp, bắn tung toé lên và nhoà dần khi họ vô tình đạp vội vào nó.

Daniel đưa tay kéo sát SeongWu về phía mình, cậu nghiêng chiếc dù về phía anh nhiều hơn một chút nữa. Daniel cũng mặc kệ bờ vai bên phải của cậu đã ướt đến gần cổ, cánh tay cũng lạnh đi vì mưa bám đầy.

- Về nhanh thôi, anh bị cảm mất SeongWu à...

- Daniel, em ướt hết rồi kìa. Không lạnh sao?

SeongWu đẩy cây dù nghiêng về phía Daniel, anh phủi mấy hạt nước nhiễu nhão trên vai và áo của cậu. Daniel mỉm cười, cậu siết anh chặt hơn vào trong lồng ngực của mình.

- Vậy thì áp sát vào người em một chút.

---

Daniel ngồi trên giường của SeongWu, cậu ôm hết chiếc mền vào lòng, quay mặt ra ô cửa sổ hình tròn trên tầng áp mái. Mưa ngoài kia vẫn tiếp tục rơi tí tách.

- Hôm nay anh đi đâu đấy?

Nghe tiếng bước chân của SeongWu ở phía sau, Daniel lên tiếng hỏi. SeongWu vừa đi ra từ nhà tắm với chiếc khăn trên đầu, bàn tay xoa xoa mái tóc đen SeongWu chợt khựng lại, anh chần chừ một lúc, cuối cùng anh quyết định không nói dối Daniel.

- Anh đã đến gặp bác sĩ tâm lý.

- Bác sĩ tâm lý? - Daniel thoáng ngạc nhiên, cậu quay đầu lại nhìn anh.

SeongWu gật đầu. Anh tiến đến ngồi đối diện với Daniel, nhưng chiếc nệm quá bé, SeongWu đành ngồi xếp bằng dưới mặt sàn gỗ. Daniel ngồi quay lại, đối mặt với anh. Cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Như vậy cũng tốt thôi. Anh sẽ cảm thấy đỡ áp lực hơn cứ giữ những suy nghĩ của mình trong lòng.

SeongWu mỉm cười gật gù, tỏ ý cậu đã hiểu đúng điều anh muốn. Đột nhiên Daniel đưa tay vẫy SeongWu lại, cậu chỉ ngay mép giường.

- Anh, lại đây. Để em lau tóc cho anh.

SeongWu ngập ngừng, nhưng bằng một cách nào đó chính anh cũng không hiểu, anh tiến đến sát với chiếc nệm và tựa lưng vào nó. Daniel cầm lấy chiếc khăn ở cổ anh, bắt đầu xoa tròn trên mái tóc đen mềm mại.

- Chúng ta... rất thường hay hành động như vậy sao?

SeongWu e dè hỏi Daniel khi anh cảm nhận đôi khi là những ngón tay thon dài của cậu lướt qua tóc.

- Hành động như vậy là như thế nào?

Daniel hỏi lại, giọng cậu như một nốt trầm giữa cơn mưa và hơi ấm rất gần ở sát phía sau khiến SeongWu vô thức rụt cổ lại. Daniel bật cười khúc khích.

- Anh đang lo lắng điều gì vậy, Ong SeongWu?

SeongWu chớp chớp mắt để lấy lại tinh thần, anh vừa cười ngượng vừa nói.

- Ai lo lắng điều gì cơ chứ? Anh chỉ đang hỏi vì anh không thể nhớ...

- Trước đây, chỉ có anh lau tóc cho em thôi, SeongWu.

Daniel đột nhiên nghiêm túc kể.

- Vì em chẳng bao giờ chịu lau tóc hay sấy tóc, anh bảo em sẽ bị cảm mất, nhưng em vẫn không nghe. Thế là anh đã bắt em ngồi xuống và lau tóc cho em. Nó dần trở thành thói quen, em luôn ném cho anh cái khăn mỗi khi em tắm xong, anh chắc chắn sẽ bắt lấy và lau tóc cho em. Nhưng anh thì không bao giờ để em lau tóc cho anh cả.

- Tại sao ấy nhỉ? - SeongWu bất giác hỏi.

- Em không biết. Chỉ là mỗi lần em hỏi "em lau tóc cho anh nhé?" Thì anh đều từ chối.

SeongWu cũng không hỏi nữa. Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Anh chỉ nghe được tiếng mưa gõ tí tách ngoài hiên nhà, và âm thanh từ chiếc khăn mềm đang xoa tròn trên tóc mình. Rồi Daniel lên tiếng phá đi sự im lặng đầy ngượng ngùng.

- Bác sĩ nói sao vậy anh?

SeongWu cười nhẹ.

- Mới là buổi đầu nên chỉ hỏi han vài chuyện và  bác sĩ kê cho anh một ít thuốc an thần khi anh cảm thấy bất an thôi. Em không cần lo cũng được.

Đó rõ ràng chẳng phải là một cuộc hỏi han đơn thuần. Nó chính là một mớ rối ren khi SeongWu biết anh thật sự đi lạc vào vũ trụ song song khác. Chỉ là mọi thứ quá mơ hồ để có thể nói cho Daniel hiểu, vì chính SeongWu còn không thể hiểu chuyện này một cách rõ ràng. Anh quay lại, nhìn Daniel rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Cho dù mọi chuyện này có đi đến đâu, thì em vẫn tin anh chứ, Daniel?

Daniel gật đầu, cậu dừng lại hành động xoa đều chiếc khăn trên tóc SeongWu. Daniel nhìn vào mắt anh bằng một ánh mắt khiến SeongWu thật sự tin vào nó.

- Em chắc chắn sẽ tin anh.

---

SeongWu nằm im trên chiếc nệm màu xanh nhạt kê sát vách. Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời thông qua ô cửa sổ hình vuông nằm gần đỉnh của mái nhà hình tam giác. Bầu trời đen kịt, không mây, không trăng và không sao. SeongWu luôn cảm thấy thật thần kì, khi giữa bao la rộng lớn ngoài kia, có vô vàn bản vũ trụ của anh vẫn tiếp tục trải qua cuộc đời của chính họ. Rồi thì đâu đó trong vô vàn vũ trụ, có một vũ trụ mà anh luôn mong nhớ được quay trở lại. Đột nhiên SeongWu mở to mắt, anh vừa nghĩ đến một chuyện mà trước đây anh không hề để tâm đến. Nếu anh đang ở đây, chật vật với cửa hàng hoa mà anh không có chút kiến thức nào, thì có phải có một Ong SeongWu khác đang tồn tại ở thế giới của anh, loay hoay và lúng túng với việc bản thân đột nhiên trở thành người nổi tiếng. Phải rồi, nếu anh bị lạc đến đây, vậy thì người đã từng ở đây nhất định cũng đã lạc sang vũ trụ của anh. SeongWu ngồi bật dậy, cầm điện thoại và gọi cho giáo sư Lee Hyuk, mặc kệ đồng hồ hiển thị bây giờ đã hơn hai giờ sáng.

- Giáo sư, có phải cậu ấy cũng bị lạc giống tôi không? Có phải cậu ấy cũng lạc sang vũ trụ của tôi như cách mà tôi lạc sang nơi này không?

Trời khuya tịch mịch, giọng SeongWu mang theo gấp rút mà nói vào điện thoại, mặc dù anh đã hạ giọng nhỏ hết mức có thể để không đánh thức Daniel.

"Hơn hai giờ rồi đấy cậu SeongWu. Cậu không ngủ được sao? Tôi đã kê cho cậu một vài loại thuốc an thần giúp dễ ngủ..."

- Không, trả lời tôi trước đã, thưa giáo sư. - SeongWu nóng vội ngắt ngang lời giáo sư Lee Hyuk.

Từ điện thoại truyền đến tiếng thở nhẹ, rồi giọng giáo sư Lê kiên nhẫn, trầm đều vang lên.

"Không thể chắc chắn nhưng vẫn có khả năng đó. Tuy không gian vận hành một cách không ổn định và những quy luật của nó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người, nhưng không gian luôn vận hành một cách rất cân bằng, tôi tin là vậy. Tôi cho là sẽ không có một linh hồn nào bị lưu lạc bên ngoài những bản vũ trụ."

SeongWu nhắm chặt mắt, anh hít một hơi thật sâu và lưu giữ cái hơi lạnh của trời đêm vào trong lá phổi, anh lầm bầm trong cổ họng

- Điên mất thôi... Cậu ấy sẽ làm hỏng mọi thứ mất. Giống như cách mà tôi đang làm hỏng việc của cậu ấy như bây giờ...

- SeongWu...

SeongWu giật mình vì tiếng gọi sau lưng. Anh nhanh chóng tắt điện thoại đi mà không kịp nói một lời nào khác với giáo sư Lee Hyuk. Daniel ngồi trên chiếc chăn mỏng, đôi mắt mơ hồ nhìn anh, phản chiếu ánh đèn vàng hắt vào từ bên ngoài ô cửa sổ tròn.

- Daniel à, anh làm em tỉnh giấc sao?

SeongWu đặt úp điện thoại xuống nệm, anh quay người ngồi đối diện với Daniel. Cậu nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đặt úp của anh, trước đây SeongWu chưa bao giờ có thói quen úp màn hình điện thoại xuống. Cũng như trước đây, anh đã từng có và không có nhiều thứ như anh của bây giờ. Daniel đã chưa bao giờ xem trọng những điều đó, cậu luôn nghĩ đơn giản là SeongWu vừa trải qua một tai nạn rất lớn và anh không được khoẻ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cũng không ít lần, chính SeongWu cũng úp mở nói rằng anh không phải SeongWu mà Daniel từng biết với cậu, nhưng cậu chỉ đơn giản là an ủi anh. Lâu dần, nhũng lời an ủi đó lại trở thành an ủi chính bản thân cậu, SeongWu chỉ đang không khoẻ thôi, anh ấy sẽ sớm ổn trở lại. Nhưng cũng đã ngót nghét ba tuần rồi, thể trạng của SeongWu cũng phục hồi rất tốt. Ở những buổi tái khám, bác sĩ cũng xác định anh đã hoàn toàn khoẻ, chỉ cần tránh làm những công việc nặng vì vết thương ở tay cần được tĩnh dưỡng thêm ít lâu. Nhưng đó quả thật là kỳ lạ khi tính cánh, thói quen và sở thích của SeongWu hoàn toàn thay đổi và không bao giờ trở lại như trước. Anh không biết gì về hoa, nhưng lại giỏi ca hát. Anh bỗng trở nên náo nhiệt và chăm chút cho diện mạo của mình, đó là điều mà ngày trước Daniel luôn nhắc nhở nhưng anh đều nói rằng nó không cần thiết. Daniel đã rất nhiều lần tự hỏi, lỡ như những ký ức mà SeongWu nhớ không chỉ đơn là vết thương tâm lý hậu tai nạn, mà thật sự nó đã từng tồn tại ở một nơi nào đó thì sao?

- Anh nói chuyện với ai vào lúc muộn như thế này vậy?

Daniel ngước mắt nhìn SeongWu. Ánh mắt phảng phất nén u uất không muốn bộc lộ, cậu không cười, cũng không thể hiện một dáng vẻ thoải mái thường trực nào.

- Bác sĩ tâm lý của anh. Không có gì đâu. Mau ngủ đi.

SeongWu nói. Anh xốc lại tấm chăn, chuẩn bị nằm xuống nệm.

- Anh... đi lạc sao?

SeongWu dừng lại động tác. Daniel đã nghe hết cuộc điện thoại đó. Những gì anh hỏi, và cả những gì giáo sư Lee nói. SeongWu nhìn Daniel, im lặng không trả lời như một kiểu thừa nhận đầy rón rén.

- Anh thật sự đi lạc đến đây sao? Thật sự, không phải là anh ấy sao?

Giọng Daniel nhẹ như cơn gió ngoài kia. Ánh mắt hắt lại thứ ánh sáng vàng nhạt, không biết là màu của đèn đường về đêm hay màu của nỗi buồn gói sâu trong đáy mắt cậu.

SeongWu thở dài, anh ngồi gần lại phía Daniel.

- Anh đã cố gắng giải thích với em...

- Anh ấy đâu?

Daniel ngắt lời. Đôi mắt trong veo nhìn anh có chút hụt hẫng như một đứa trẻ nhỏ bỗng chốc lạc mẹ.

- Ong SeongWu, anh ấy ở đâu? Không phải là anh... Người mà em biết ấy...

SeongWu cau mày, không biết tại sao trong tim phút chốc ngột ngạt.

"Cậu ấy là người mà em biết, còn anh thì không sao?"

- Có lẽ, cậu ấy đang ở chỗ của anh...

Daniel định hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc cậu chọn cách im lặng, nuốt tất cả những thắc mắc vào sâu bên trong lá phổi đang nặng trịch khó nhọc hít thở. Cậu đoán, chắc SeongWu trước mặt mình lúc này, cũng không biết thông tin gì về Ong SeongWu. Daniel cũng chẳng thể hỏi anh ấy có ổn không, có sống tốt không, có nhớ đến cậu không... Daniel im lặng rất lâu, cậu cúi đầu nhìn chiếc nệm màu xanh nhạt còn SeongWu thì im lặng nhìn cậu.

- Daniel, anh xin lỗi..

Cuối cùng thì SeongWu lên tiếng vì anh không thể chịu nổi nét u buồn đó của Daniel. Từ lúc đến đây, trong mắt anh, Daniel luôn cười rất tươi. Vẫn là nụ cười giống với ánh nắng ấm áp, vẫn là nụ cười đó, nụ cười của những ngày cấp ba học cùng nhau. SeongWu thích năng lượng vui vẻ luôn tồn tại trên người cậu cùng đôi mắt cong xuống và đôi môi cong lên. Điều đó khiến SeongWu quên bẵng đi cái đêm ẩm ướt phủ đầy sương lạnh ở sân bóng rổ, lỗ hổng từ sự hối hận mà Daniel rời đi cũng được lấp đầy. SeongWu đưa tay ra, anh định chạm vào mái tóc đen mềm mại của cậu, Daniel liền quay người nằm xuống nệm.

- Anh không cần xin lỗi đâu, đó không phải là lỗi của anh mà...

Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Lặng như thể nghe được tiếng cười cợt của thinh không đang vờn lấy hai bóng hình cô độc trong căn gác mái bằng gỗ cũ. Daniel quay lưng về phía SeongWu, anh thì ngồi tựa lưng vào tường, nhìn về phía cậu, chẳng thể nào trở lại giấc ngủ nữa. Daniel nằm yên suy nghĩ, đầu cậu rối bời với những câu hỏi và lo lắng. Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, mơ hồ như một giấc mơ thiếu thực tế. Daniel cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng SeongWu là một người khác với SeongWu mà cậu từng biết. Để rồi bản thân bắt đầu lo lắng, rốt cuộc thì SeongWu có ổn không và anh đang ở đâu trông không gian bao la và huyền bí ngoài đó? Daniel để mặc cho những câu hỏi và suy nghĩ hoành hành ngang dọc trong trí óc làm cậu mệt đến tê dại. Càng mệt mỏi, Daniel càng suy nghĩ thông thoáng hơn khi bỏ mọi thứ qua một bên là sự lựa chọn duy nhất vào lúc này. Đến khi đó, cậu mới ý thức được rằng bản thân đang giận dỗi và hờn trách như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cậu không nên nói với SeongWu những lời như thể mọi thứ là lỗi của anh. Chính SeongWu cũng là nạn nhân trong sự việc rối ren kỳ lạ này, và anh là người chịu đả kích nặng nề hơn bất kỳ ai hết. Daniel lên tiếng khi cậu vẫn quay lưng về phía anh, cậu biết SeongWu vẫn chưa ngủ và đã hơn hai tiếng kể từ khi cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.

- SeongWu, em xin lỗi. Em không nên nói như thế với anh.

SeongWu nhìn về phía Daniel, anh tưởng cậu đã ngủ từ sớm. Anh từ khi nãy vẫn một mình loay hoay với câu nói của Daniel "Không phải anh, người mà em biết ấy." Bằng một cách nào đó, câu nói đó làm anh tổn thương kinh khủng. Như thể anh ở đây, chẳng có một nghĩa lý gì với Daniel và suốt ba tuần qua chỉ là một đoạn thời gian thừa thãi anh mang đến trong cuộc đời cậu. SeongWu nghe giọng Daniel rất nhẹ nhàng và thành thật, mọi tủi thân và mệt mỏi dồn nén từ lâu nay bỗng vỡ ra ngay trước mắt.

Daniel không nghe SeongWu trả lời mình. Thay vào đó là những tiếng nấc rất khẽ vang lên. Cậu vội ngồi bật dậy, quay lại nhìn anh. SeongWu ngồi nhỏ bé, tựa lưng vào bức tường gỗ cũ kỹ với phía trên là ô cửa tròn màu xám nhạt. Anh co hai chân, rúc đầu vào hai cánh tay và khóc rấm rứt như một đứa trẻ. Không suy nghĩ quá nhiều, Daniel nhanh chóng vươn người tới ôm hết thân hình gầy của anh vào lòng.

- Đừng khóc. Em xin lỗi mà, SeongWu. Em thật sự sai rồi.

Lần đầu tiên Daniel cảm nhận được, bản thân mình đang an ủi một người khác với Ong SeongWu của ngày trước. Một người vốn mạnh mẽ và náo nhiệt hơn Ong SeongWu, lại đang mệt mỏi và bất lực khóc. Điều đó làm Daniel đau lòng.

Cậu đau lòng vì anh, không hề có một chút nhầm lẫn với ai khác...

---

End chapter 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top