5. Hay là anh hát cho em nghe nhé?

Một gợi ý nhỏ từ Kem là bạn hãy nghe bài Our Story của SeongWu
(nhạc phim Khoảnh khắc tuổi 18) nhé.

---


Một ngày cuối tuần, trời nhiều mây và nắng nhẹ. SeongWu đòi đi bộ thay vì để Daniel chở trên chiếc xe đạp vì anh nói hai người con trai mà chở nhau như thế trông kì cục lắm. Daniel gãi đầu rồi gãi tai, cuối cùng cũng chịu cùng anh đi bộ đến vườn hoa.

Một buổi đến nhà vườn trở thành buổi học cấp tốc những kiến thức cơ bản về hoa. Daniel đã chỉ cho SeongWu tất cả tên của các loại hoa mà họ vô tình nhìn thấy. Cậu cũng chỉ cho anh cách chọn những cây hoa tươi và khoẻ.

- Hoa thì không phải chỉ cần đẹp là được sao? - SeongWu thắc mắc.

Daniel lắc đầu.

- Vì chúng mình còn trưng ở cửa hàng để bán cho khách, nên không thể lựa những hoa đã nở đẹp, phải chọn những nhánh chưa trổ hết. Thậm chí đối với những hoa nhanh nở, chúng mình chỉ được mua mỗi nụ thôi. Nhưng vì chưa nở hết nên rất khó để biết cây hoa đó có khoẻ hay không, nên anh phải nhìn vào độ cứng của thân và độ xanh của lá...

Daniel đã giải thích rất nhiều và nghiêm túc, SeongWu vì tò mò mà cũng nghiêm túc để ý đến những lời Daniel nói.

- Chà, em giỏi thật đấy, Daniel. - SeongWu cảm thán.

Daniel mỉm cười tự hào.

- Trước đây em cũng nói thế. "Chà, anh giỏi thật đấy SeongWu." Anh là người đã chỉ em những điều này. Thậm chí anh còn mắng em vì anh nói mãi em vẫn không nhớ tên của mấy loài hoa đó.

Nói xong, Daniel quay sang nói với chủ vườn hoa về các loại cậu muốn mua và số lượng của chúng. SeongWu tròn mắt khi thấy Daniel chọn mua gần hết các loại hoa có trong nhà vườn với số lượng khá nhiều. Anh khẽ hỏi thầm vào tai Daniel.

- Này, làm sao hai chúng ta có thể mang hết chỗ đó về nhà chứ?

Daniel phì cười.

- Ở đây có cái được gọi là vận chuyển tận nhà đấy, Ong SeongWu. Đưa tiền cho em với, anh là chủ cơ mà.

SeongWu gãi đầu cười. Anh đưa cả ví của mình cho Daniel.

- Ừ nhỉ... Nhưng bình thường mỗi khi cần mua hoa, chúng ta đều mua nhiều như thế này hả?

Daniel lắc đầu, cậu nói khi đang thanh toán với chủ nhà vườn.

- Không. Tại cả tuần vừa rồi anh ở trong bệnh viện, không ai chăm sóc chúng nên đều héo hết rồi.

- Chúng ta không có nhân viên khác sao?

- Không. Anh chẳng tin tưởng ai cả, ngoại trừ em.

Daniel chỉ vào mình, cậu cười híp đôi mắt, cong lại như hai mặt trăng khuyết.

- Anh trả lương cho em bao nhiêu thế, Daniel?

Daniel đưa lại ví cho SeongWu, cậu cười tươi tắn.

- Em làm việc thiện nguyện được vài năm rồi đấy, Ong SeongWu.

SeongWu tròn mắt, anh cao giọng.

- Cậu ấy không trả lương cho em ư? Không ý anh là, anh đã không trả cho em một đồng nào hết hả?

Daniel vui vẻ gật đầu.

- Nhưng em vẫn thích làm.

SeongWu tặc lưỡi, anh nắm cổ tay rồi kéo cậu đi.

- Không được rồi. Hôm nay sẽ khao em một bữa, muốn ăn gì cũng được.

SeongWu thầm nghĩ, do dù không phải là tiền của mình đi chăng nữa, nhưng Kang Daniel không thể bị bạc đãi như thế này được.

---

- Daniel à đợi đã...

SeongWu níu tay Daniel lại khi họ đi ngang qua một đám đông đang ca hát. SeongWu ngẩn người nhìn người hát chính đang say sưa với cây guitar và chiếc micro được dựng chân.

- Chuyện gì vậy anh?

Daniel nhìn SeongWu, cậu lo lắng vì tưởng anh cảm thấy không khoẻ.

- Họ đang hát kìa. - SeongWu chỉ tay vào trung tâm của đám đông, ánh nhìn vẫn mải miết không thể dứt.

Daniel khẽ cong môi, cậu vui vẻ nghiêng đầu hỏi.

- Anh có hứng thú sao?

SeongWu dứt khoát gật đầu. Rồi như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt SeongWu sáng lên, anh quay sang hỏi Daniel.

- Hay là anh hát cho em nghe nhé?

Không đợi Daniel kịp phản ứng, SeongWu chạy vào trong đám đông ngay khi bài hát vừa kết thúc. Anh nói gì đó với người hát chính, người ấy rất vui vẻ gật đầu và đứng lên nhường ghế cho SeongWu, cũng đưa luôn cây đàn của mình cho anh.

SeongWu nở ra nụ cười xinh đẹp khi anh đã ngồi yên trên ghế với cây đàn guitar được ôm trong lòng. Anh rải từng ngón tay, những giai điệu nhẹ như mây rơi vào không trung. Anh đưa môi tiến gần đến chiếc micro, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Những ký ức trân quý từ rất lâu về trước
아주 오래전 소중한 기억처럼
Như vẫn luôn đong đầy tâm trí nơi anh
여전히 남아있죠
Anh bước thêm một bước nữa
걸음 멀게
Vẫn là những bông hoa và bầu trời xanh mà chỉ có mình anh nhận ra
혼자만 알던 꽃들과 파란 하늘
Một rồi hai khoảnh khắc vốn dĩ đã nhạt nhoà
하나 희미해지던
Vào lúc này đây bỗng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết
시간이 선명해지면

Đám đông đung đưa mình theo giọng hát của anh, SeongWu hát nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện rất sâu từ trong ký ức. Daniel lặng người ngắm nhìn dáng vẻ của anh mà cậu chưa bao giờ được thấy, trong lồng ngực lại gấp rút những nhịp tim dồn dập va vào nhau. Trong một khoảnh khắc, mọi vũ trụ của Daniel như xoay quanh mỗi mình SeongWu, nắng thì nhạt bớt màu và gió thì không còn thổi rộn ràng, mọi âm thanh nhỏ dần đi, chỉ còn mỗi tiếng đàn và giọng hát của SeongWu là rõ ràng. Rồi ánh mắt SeongWu khi ngẩn lên, chạm vào nơi đáy mắt cậu, Daniel vô thức cong môi, vẽ lên nụ cười nhẹ. Mọi thứ như dừng lại ở giây phút đó, Daniel nghe tim mình đập lệch đi một nhịp. Một nhịp tim mà chừng đó năm bên cạnh SeongWu, cậu chưa bao giờ để tâm đến nó. Hoặc có thể chỉ là một cảm giác râm ran, nhưng nó chưa bao giờ rõ ràng như chính lúc này. Một chút lo lắng đó lại rất nhanh chóng qua đi, Daniel mặc kệ, chỉ là ở tại khoảnh khắc này, cứ để tim mình loạn nhịp một cách thật thoải mái.

Daniel nhìn SeongWu đang cười với tâm trạng rất vui. Cậu bật cười hỏi khi cả hai tiếp tục đi cùng nhau trên con đường ngập nắng chiều.

- Anh vui thế cơ hả?

SeongWu gật đầu. Bên trong cổ họng vẫn đang ngân nga giai điệu khi nãy với đôi mắt lấp lánh nắng.

- Em không nghĩ anh hát hay đến thế đấy SeongWu. Trước đây anh không bao giờ hứng thú với mấy chuyện hát hò, đừng nói đến việc hát trước đám đông như thế.

SeongWu nhún vai, anh cười híp mắt.

- Ai rồi cũng khác.

- Nhưng em chưa nghe bài hát đó bao giờ, bài hát đó tên là gì vậy?

SeongWu thoáng bối rối, anh lắc đầu nói.

- Rất lâu về trước, một người bạn đã hát cho anh nghe. Bài hát do cậu ấy viết.

Daniel cũng gật gù, cậu không hỏi thêm. SeongWu mím môi nén một hơi thở phào. Anh chẳng thể nói với Daniel rằng đây chính là bài hát anh sáng tác, cũng là bài hát anh thường mang đi diễn ở sân khấu rộng lớn với rất rất nhiều người hâm mộ bên dưới. Anh cũng chẳng thể nói, tại sao năm đó anh lại viết bài hát này...

---

Hôm nay, cửa hàng hoa ở ở góc phố sẽ mở cửa lại. SeongWu chọn một bài hát với tiết tấu hơi nhanh khi cả hai đang lau dọn trước giờ mở cửa.

- Tại sao anh vừa phấn khích, vừa lo lắng ấy nhỉ..?

Daniel cười, cậu an ủi.

- Anh sẽ làm tốt thôi mà SeongWu.

Nhưng rồi cũng chính là Daniel, khi cửa hàng đã chính thức mở cửa lại.

- Chà, SeongWu... Không nghĩ có ngày em sẽ nói câu này, nhưng anh gói hoa tệ thật đấy.

Daniel cầm bó hoa mà SeongWu vừa gói rất cực khổ, mặt cậu méo xệch. Một bó hoa không hề tròn trịa, cũng không được siết đủ chắc chắn. Màu sắc hỗn loạn và không có điểm nhấn. Giấy gói hoa cũng không theo một trật tự nào, cứ rũ xuống che mất một phần của bó hoa.

- Anh đã tham khảo tận vài video trên Youtube rồi đấy. Anh thật sự không làm được đâu.

SeongWu giơ hai tay đầu hàng. Anh buông cây kéo trên tay, lắc đầu nguầy nguậy. Daniel phì cười, mở bung bó hoa anh ra, nghiêm túc sửa lại từ những bước đầu tiên rồi bó lại thật chặt.

- Trông ổn đấy, Daniel. - SeongWu tròn mắt gật gù, anh thán phục nhìn thành qủa của Daniel.

Daniel phủi tay.

- Anh dạy em đấy, SeongWu. Nhưng anh vẫn luôn bảo em gói hoa rất xấu, vậy nên anh bắt em đi giao hoa còn gì.

SeongWu cầm bó hoa Daniel gói, xoay trước xoay sau, nhìn với gương mặt đầy cảm thán.

- Quyết định thế này. Từ nay em gói hoa, anh đi giao!

- Anh SeongWu! Cuối cùng anh cũng mở cửa hàng lại rồiiii!!!

Đột nhiên cánh cửa màu xanh bạc hà mở ra, kéo theo tiếng chuông lảnh lót treo trên khung cửa. Jihoon vừa mở cửa đã líu lo khắp cửa hàng nhỏ.

- Park Jihoon???

SeongWu đứng bật dậy, tròn mắt nhìn cậu thanh niên vừa bước vào cửa hàng hoa. Jihoon luôn khiến SeongWu liên tưởng đến Hoàng Tử Bé, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Daniel thì thầm vào tai SeongWu.

- Anh nhớ cậu ấy sao?

SeongWu gật gật đầu. Anh giơ hai tay và ôm lấy Jihoon vào lòng, vỗ vài cái vào lưng cậu.

- Anh làm sao thế?

Jihoon lúng túng hỏi khi SeongWu đột nhiên ôm chầm lấy mình.  SeongWu chưa bao giờ là một người thích những hàng động thân mật. Jihoon mua hoa ở cửa hàng anh ấy rất rất nhiều lần, khó khăn lắm mới khiến SeongWu nói chuyện thoải mái và mỉm cười với cậu ấy. Nhưng bây giờ, SeongWu lại ôm lấy cậu và hồ hởi như thế, Jihoon có chút không quen.

- Anh ấy nhớ cậu lắm.

Daniel giải thích hộ SeongWu.

Jihoon cũng đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng SeongWu, nhưng gương mặt ở phía sau lưng SeongWu thì vẫn tròn mắt ngạc nhiên và khẩu hình miệng thì thầm hỏi Daniel.

- Anh ấy bệnh nặng lắm à?

Daniel chun mũi gật đầu nhiều cái mang ý chọc ghẹo SeongWu.

- Mẹ em cằn nhằn mãi vì lâu nay không có hoa tươi cắm ở bàn ăn. Mẹ em buồn lắm đấy. Cho em một bó gì đó thật xinh đi.

SeongWu ngơ mặt.

- Bó gì đó thật xinh à?

Anh lặp lại câu hỏi, lúng túng nhìn hết chậu này đến chậu khác, ngón tay vỗ vỗ trên cằm đầy suy nghĩ. Anh chép miệng khó khăn, tay chân luýnh quýnh tìm hoa cho Jihoon như thể đó là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời.

Daniel nhịn cười. SeongWu chưa bao giờ bối rối dù là những câu hỏi rất khó về cách kết hợp hay phối hoa. Vậy mà bây giờ chỉ một đề nghị bó hoa xinh để bàn ăn, SeongWu cũng lúng túng đến căng thẳng cơ mặt. Cậu đành lên tiếng giúp SeongWu.

- Cúc thì sao, anh?

Gương mặt SeongWu phút chốc sáng rỡ. Anh hồ hởi nói.

- Anh biết hoa cúc. Để anh lấy cho.

Thế rồi SeongWu đưa đến trước mặt Jihoon một bó cúc vàng tươi, nở thật to trong tiếng cười ngặt nghẽo của Daniel.

- SeongWu, hoa cúc vạn thọ người ta thường để trên bàn khác, không phải bàn ăn.

SeongWu giật mình. À, hoá ra là thế, thảo nào trông rất quen mắt...

Daniel lau nước mắt ứa ra vì cười. Hình ảnh này của SeongWu quả thật là chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Daniel nói rõ ràng hơn.

- Cúc Tana ấy anh.

- Cúc..gì cơ?

SeongWu nghệch mặt. Jihoon phải là người nhắc anh chủ cửa tiệm bán hoa.

- Anh Daniel bảo là hoa cúc Tana ạ.

- Cúc Tana?

- Là hoa này.

Daniel đưa một chùm hoa nhỏ trước mặt SeongWu. Mấy bông hoa trắng không có chút gì giống như bó cúc vàng trên tay SeongWu. Chúng bé xíu, cánh hoa cũng ít hơn và trông mỏng manh thuần khiết. Nhuỵ vàng to như thể hiện hết nội tâm ra bên ngoài không chút giấu diếm. Hoa cúc Tana trông như một đứa trẻ không có một chút buồn phiền.

- Xinh thế... - SeongWu buột miệng nói.

Daniel đưa bó hoa nhỏ cho Jihoon. Anh cười nói với cậu.

- Anh SeongWu không nhớ được nhiều lắm sau tai nạn. Còn nhớ em là rất may mắn rồi đấy.

Jihoon gật đầu cảm thông. Cậu vẫy tay với SeongWu.

- Anh đừng lo, anh sẽ sớm khoẻ lại thôi mà. Cố lên nha! Em về đây.

Jihoon đi, tiếng chuông cửa lảnh lót cũng theo bóng Jihoon rồi dần nhạt mất. SeongWu quay sang nhìn Daniel, anh cười với ánh mắt ái ngại.

- Anh làm tệ lắm, đúng không?

Daniel phì cười, cậu lắc đầu hào hứng nói.

- Không sao mà. Nhưng mà có vẻ như anh đang hồi phục rất tốt. Anh bây giờ có thể nhớ cả Park Jihoon nữa.

SeongWu cười ngượng. Anh nhún vai không đáp. Thật ra, SeongWu biết Jihoon. Ở vũ trụ của anh, Jihoon là một ca sĩ hậu bối rất tài năng. Lần cuối cùng gặp Jihoon, cậu bé trông vô cùng nổi bật với mái tóc vàng sáng như nhân vật Hoàng Tử Bé. Nhưng ở vũ trụ này, Jihoon là một cậu bé sinh viên ở gần nhà, mái tóc nâu hạt dẻ để tự nhiên không tạo kiểu, trông thuần khiết như bó cúc Tana mà cậu cầm về.

- Sẽ thế nào nếu Jihoon là một idol vừa ra mắt nhỉ? - SeongWu nheo mắt hỏi Daniel.

Daniel đưa ngón cái.

- Ồ! Khá là hợp với cậu nhóc đó đấy. Em có nên khuyên Jihoon trở thành ca sĩ không nhỉ? Có vẻ như cậu ấy sẽ thành công và có nhiều fan. Dù gì trông nhóc ấy rất đẹp trai mà.

- Anh cũng vậy!

SeongWu gật gù, anh vuốt ngược mái tóc mình và trưng ra vẻ mặt tự cao tinh nghịch. Daniel tròn mắt rồi phá lên cười lớn.

- SeongWu!!! Anh kì lạ thật!!

- Không đúng sao?

- Đúng chứ! Nhưng trước đây anh chẳng bao giờ công nhận bản thân đẹp trai cả. Người khác khen anh cũng đều nói "Không có đâu. Cảm ơn ạ."

SeongWu chau mày suy nghĩ.

- Có khi là vì lịch sự nên trả lời thế cũng nên.

Daniel xua tay.

- Không đâu. Anh thật sự nghĩ rằng anh không hề đẹp trai đấy SeongWu. Hay nói đúng hơn, anh chẳng bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài của mình. Tất cả những gì anh để tâm đến chính là cửa hàng hoa này.

SeongWu bất chợt trở nên nghiêm túc, anh buột nói ra một câu thật lòng.

- Cuộc sống thật đơn giản, thích nhỉ...?

Cuộc sống của SeongWu, có rất nhiều người chú ý đến anh. Vậy nên, anh có vô vàn thứ cần để tâm, không phải chỉ là một cửa hàng hoa nhỏ. Con người, khi bận rộn để tâm đến quá nhiều thứ, sẽ lạc mất chính bản thân mình. Daniel lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của SeongWu.

- Anh cứ như là một người khác vậy.

Daniel chỉ nói đùa một câu không có quá nhiều suy nghĩ, vậy mà SeongWu lại đáp lại rất nghiêm tục làm cậu băn khoăn.

- Nếu thật sự là như thế thì sao?

Daniel cười gượng.

- Thôi mà SeongWu, sao anh có thể là người khác được!

Cậu xoa xoa vào lưng anh rồi lại tiếp tục trở lại với mấy bó hoa đang gói dở dang. Chính Daniel cũng không rõ, là cậu đang an ủi SeongWu hay an ủi chính bản thân mình...

- Anh sẽ sớm ổn thôi.

Chuông cửa lại vang lên, Daniel cười tươi, đứng dậy chào khách. SeongWu mỉm cười nhìn theo, như thể cậu mới chính là chủ của cửa hàng hoa này, tạp dề màu be và nâu nhạt trước ngực cũng rất hợp với Daniel. Nắng chiếu từ góc đường, xuyên qua tấm kính làm nó tán xạ và chiếu sáng khắp cửa hàng hoa. Soi rõ những sợi bụi bay mờ mờ trong không khí, soi rõ từng sợi tóc đung đưa lay nhẹ của Daniel. SeongWu thầm ước, khoảnh khắc anh quay trở về với nơi vốn lẽ là của anh, anh có một đặc quyền là được mang theo Daniel. Mang theo nụ cười ấm như ánh mặt trời của cậu, để xoá nhoà đi cái đêm ẩm ướt ở sân bóng rổ năm đó.

---

Tối hôm đó, SeongWu lấy bừa một cái cớ muốn đi mua một tí đồ, anh từ chối để Daniel đi cùng vì cả ngày hôm nay Daniel đã rất vất vả rồi. SeongWu lên xe bus rồi đi sâu vào trung tâm Seoul vì buổi hẹn với giáo sư Lee Hyuk. Đó là một văn phòng cũ với sàn nhà, tường và trần đều được làm bằng gỗ. Không gian nhỏ thơm mùi giấy, vì rất nhiều sách và tài liệu được xếp gọn gàng trong căn phòng bé. Lee Hyuk là một giáo sư Tâm Lý học, ông từng làm việc tại Viện Nghiên Cứu Hàn Quốc nhưng đã về hưu được vài năm. Giáo sư Lee Hyuk trông già hơn những gì SeongWu tưởng tượng. Thân hình nhỏ con và mái tóc muối tiêu, áo sơ mi hơi cũ được xắn lên, để lộ đường gân xanh chạy dài trên hai bàn tay. Ông đẩy cặp kính dày khi thấy SeongWu bước vào, rồi nở nụ cười rất hiền như một người bạn già lâu năm.

- Đến rồi sao?

SeongWu cúi đầu chào.

- Chào giáo sư. Tôi là Ong SeongWu, người đã liên hệ với giáo sư trên diễn đàn.

- Được rồi, cứ ngồi đi.

Giáo sư Lee đứng lên, ông rời khỏi chiếc bàn giấy hơi bừa bộn với đống tài liệu, mời SeongWu ngồi lên chiếc sofa đơn ở giữa phòng, còn mình thì đi ra phía tủ gỗ.

- SeongWu à, cậu muốn uống gì? Trà hay cà phê?

SeongWu ngồi xuống ghế, cậu ngại ngùng nói.

- Cà phê ạ. Cảm ơn rất nhiều, thưa giáo sư.

Chiếc máy pha cà phê chậm rãi kêu khì khò, giáo sư Lee khuấy đê tách trà của mình kêu leng keng, ông nhìn SeongWu từ vị trí của mình.

- Cậu thật giống cậu ấy.

- Ai cơ ạ? - SeongWu hỏi lại.

- Một người thực tập sinh trước đây từng làm ở Viện Nghiên Cứu. Đôi mắt buồn đó. - Ông chỉ vào đôi mắt của SeongWu.

- Khi tôi vừa chính thức làm ở phòng nghiên cứu Tâm Lý, có gặp một cậu thực tập sinh ở phòng nghiên cứu Sinh Học. Cậu ấy là một người rất giỏi, cả Viện không ai không biết cậu ấy vì cậu ấy đã đề xuất và lao vào một dự án mà ai cũng sợ hãi. Tên cậu ta là gì, tôi không còn nhớ được nữa, điều đáng tiếc là dự án nghiên cứu đầu tiên mà cậu ấy thực hiện cũng chính là dự án cuối cùng...

Ông trầm ngâm nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn về phía SeongWu và cười.

- Đó là câu chuyện rất buồn, và khuôn mặt cậu gợi tôi nhớ lại câu chuyện đó. Xin lỗi nhé.

SeongWu cười gượng xua tay.

- Không sao đâu ạ.

Giáo sư Lee đặt cốc cà phê đang nhả khói trước mặt SeongWu, ông bắt đầu vấn đề bằng một câu hỏi nhẹ nhàng.

- Rất khó khăn đúng không? Mọi thứ dường như đảo lộn hết...

SeongWu đột nhiên cảm thấy cảm động. Không phải là ánh mắt nghi ngờ, không phải một câu hỏi dò xét. Điều đầu tiên SeongWu nhận được từ vị giáo sư già này chính là một câu hỏi đầy cảm thông khiến anh được xoa dịu đi rất nhiều. Giống như là ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cuối cùng cũng có một người hiểu được cảm giác của anh. SeongWu nhẹ nhàng gật đầu.

- Vâng. Khó đến mức tôi luôn cảm ngột ngạt và bức bối đến phát điên vì chẳng thể nào thoát khỏi được giấc mơ kì quái này.

Giáo sư Lee đăm chiêu nhìn anh, ông hạ giọng nói.

- Tiếc là, nó không phải là một giấc mơ đâu. Và theo tôi đoán, cậu còn một chặng đường rất dài đấy, SeongWu à.

SeongWu cúi đầu, anh đan mấy ngón tay vào nhau rồi hỏi.

- Có nhiều người bị giống tôi không, Giáo sư?

Giáo sư Lee ngả lưng vào lưng ghế, ông thở một hơi dài đầy nét trầm ngâm.

- Những trường hợp lạc vào một thế giới song song như cậu là rất hiếm. Những sự cố được ghi nhận lại thường chỉ xảy ra trong phút chốc ở tầm đôi mươi phút, trường hợp dài là 3 giờ đồng hồ.

SeongWu lẩm bẩm...

- Nhưng tôi đã mắc kẹt ở đây hơn hai tuần rồi...

Giáo sư Lee nói tiếp.

- Tôi cũng từng đọc được một tài liệu về trường hợp một người phụ nữ người Tây Ban Nha, bị mắc kẹt ở vũ trụ song song dài hạn.

SeongWu cao giọng hỏi.

- Cô ấy đã trở lại được chứ?

Giáo sư Lee Hyuk lắc đầu.

- Lần cuối cùng có ghi chép về người phụ nữ ấy, thì cô ấy đã mắc kẹt tại một vũ trụ khác 43 năm. Lúc đó, cô ta đã 71 tuổi.

SeongWu lặng người. 71 tuổi. Người đó đã mắc kẹt cả một đời người tại một vũ trụ khác, hoàn toàn không thuộc về cô ấy.

- Cô ấy đã sống như thế nào ạ?

- Ban đầu, cô ấy báo cảnh sát về sự mất tích của người bạn trai. Nhưng cảnh sát nói không có ghi nhận gì về thông tin của người bạn trai đó, anh ấy chưa từng tồn tại. Cô cũng đi bác sĩ và họ thử nghiệm nồng độ chất kích thích trong máu của cô, tất cả đều âm tính. Họ nghĩ cô bị ảo giác, cô cũng thế. Thế rồi, cô ấy phải làm quen với cuộc sống đó, bắt đầu nó như thể đó mới chính là cuộc sống của cô ấy.

SeongWu mím chặt môi, anh nhìn vị giáo sư già trước mặt.

- Giáo sư, lỡ như tôi cũng sẽ mắc kẹt như người phụ nữ đó thì sao? Tôi thật sự muốn quay trở lại cuộc sống trước đây.

Giáo sư Lee ngồi thẳng người, ông với tay lấy cuốn sổ và cây bút, đồng thời bật máy ghi âm.

- SeongWu, cậu có thể kể cho tôi nghe cụ thể mọi chuyện được không? Chúng ta có thể tìm được một kẽ hở nào đó, hoặc là bất cứ thứ gì để có thể giúp cậu quay trở lại.

SeongWu gật đầu, anh chậm rãi kể cho giáo sư Lee Hyuk nghe về vũ trụ của anh, về tai nạn ở ngã tư rạng sáng ngày hôm đó và việc anh tỉnh dậy ở một vũ trụ xa lạ khác. Bên ngoài cửa sổ, cuộc sống của con người nằm trong những ánh đèn xe cứ thế trôi đi trên đường phố, như thể chẳng có gì cản chân được nó. Cứ vô tình mà trôi đi như thế...

---

End chapter 5.

---

Chào, là Kem đây. Lâu lắm rồi Kem mới viết gì đó bên dưới một chap truyện.

Kem đang có một dự định, và đang trên đường thực hiện nó. Một dự định Kem ấp ủ từ rất lâu, nhưng lúc ấy Kem đã gác nó sang một bên ngay từ khi ý định đó nhen nhóm xuất hiện.

Gần đây Kem hay vô tình nhận được những thông điệp đại khái nói rằng Kem sẽ trở lại với những đam mê cũ, khi đó Kem đã chẳng nhớ cái điều mà bản thân đã từng bỏ lại trong quá khứ đâu. Nhưng hôm qua hay hôm kia gì đấy, nó đột nhiên trở lại và thôi thúc Kem rất nhiều. Cũng không chắc rằng có thể làm được hay không, nhưng cứ thử đi đã. Nếu phần trăm chắc chắn sẽ hoàn thành dự định đó vượt qua hơn 70%, Kem nhất định sẽ thông báo đến mọi người. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top