3. Ong SeongWu và Ong SeongWu
SeongWu ngẩn người ngồi trên giường bệnh, nhìn vô định trên tấm chăn trắng đang phủ lên nửa người anh.
Bác sĩ nói vấn đề về thần kinh và trí nhớ có thể xảy ra, vì SeongWu đã trải qua một vụ tai nạn rất nghiêm trọng và đầu cũng bị chấn thương vì va đập. Mặc dù đầu có hơi đau và nặng trĩu, nhưng SeongWu tin chắc rằng bản thân anh vẫn hoàn toàn bình thường. Chỉ có một thứ duy nhất bất thường, chính là anh tỉnh dậy và Daniel đang ở bên cạnh anh. Cậu còn nói, suốt thời gian qua cậu vẫn ở đây, chẳng hề rời đi đâu và mất tích như những gì SeongWu nói.
- Này, anh SeongWu
Daniel khẽ gọi khi cậu vẫn đang gọt táo cho anh bên giường bệnh.
- Ừ?
- Vậy ý anh là, em đã bỏ đi sao? Suốt năm năm qua, hoàn toàn không chút tăm tích?
Daniel hiếu kỳ hỏi. SeongWu gật đầu. Anh cũng hiếu kỳ nhìn Daniel.
- Em thật sự không nhớ em đã đánh anh sao?
Daniel lắc đầu, cậu giơ hai tay lên đầu hàng.
- Em thề. Em chẳng bao giờ đánh anh và cũng không có ý định đánh anh.
SeongWu cúi mặt, anh cười nhạt.
- Trước đây em cũng nói như thế. Nhưng lúc đánh anh thì bảo vì anh trở thành thằng khốn nên xứng đáng bị em đánh.
Daniel tròn mắt, cậu cao giọng.
- SeongWu! Em đảm bảo rằng em chẳng bao giờ nói những điều đó với anh.
Phát hiện bản thân có hơi kích động, Daniel lập tức dịu giọng lại.
- Ý em là, anh đừng nghĩ nhiều. Không có chuyện như thế đâu. Anh cũng vừa tỉnh dậy thôi, từ từ anh sẽ biết là em không làm điều tồi tệ như thế với anh bao giờ cả.
Daniel cười, đưa tay chỉnh lại một góc chăn bị nhăn của anh. SeongWu chăm chú nhìn cậu, đích thị là Daniel của năm năm về trước. Chính là Daniel của những ngày trước khi đánh anh vào một đêm đầy sương ở sân bóng. SeongWu cảm thấy buồn cười khi nhận ra bản thân cảm động đến muốn khóc. Chỉ là, anh thật sự rất nhớ Daniel. Nhớ cậu, nhớ cả nụ cười trong sáng và ánh mắt hiền lành. SeongWu cũng thôi ép bản thân nghĩ về những điều khó hiểu xảy ra trong ngày hôm nay. Thế nào cũng được, Daniel có đánh anh hay không, có bỏ đi hay không, lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Điều SeongWu để tâm nhất, chính là người bạn thân nhất của anh đã quay trở về, và dịu dàng như chính cậu ấy của những ngày trước.
- Anh xin lỗi, Daniel.
SeongWu bất giác nói như thế, và quả thật mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lúc đó SeongWu mới biết, hoá ra việc lúc trước, anh quyết định sai mất rồi.
- Nếu như xin lỗi vì những chuyện chỉ có một mình anh biết, thì không cần thiết đâu, SeongWu.
Daniel phì cười.
- À nhưng mà sao anh Jisung không đến nhỉ?
SeongWu quay người tìm điện thoại của mình.
- Daniel, điện thoại của anh đâu nhỉ?
- Vỡ nát trong vụ tai nạn rồi còn đâu.
Daniel thu dọn vỏ táo, đặt đĩa táo đã gọt sạch vỏ lên đầu giường. Nhìn SeongWu có vẻ tiếc nuối khi biết tin điện thoại của anh bị hỏng nặng, Daniel phì cười, đưa điện thoại của cậu cho anh.
- Dùng điện thoại của em tạm cũng được.
SeongWu cảm ơn, rồi bấm dãy số anh đã thuộc lòng.
- Tại sao số điện thoại lại không có thật?
SeongWu lẩm bẩm kiểm tra, rõ ràng đúng là số của anh quản lý.
- Anh gọi ai thế?
Daniel nhoài người đến nhìn.
- Anh Jisung, quản lý của anh.
Daniel cau mày hỏi.
- Quản lý? - Rồi cậu phì cười, giọng đùa giỡn. - Anh là người nổi tiếng sao, SeongWu.
SeongWu ngạc nhiên nhìn Daniel.
- Chuyện gì vậy, Daniel? Em không phải là đang đùa đấy chứ?
SeongWu bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Biểu cảm của Daniel như thật sự chẳng biết anh nổi tiếng đến mức nào. Trong khi đó, Daniel vốn là người vui mừng nhất khi SeongWu được debut. Xâu chuỗi lại mọi thứ từ sau khi anh tỉnh dậy, SeongWu bắt đầu hoang mang. Daniel có một ký ức khác hoàn toàn với anh. Daniel nói rằng họ chưa từng cãi nhau, Daniel nói rằng Daniel chẳng hề bỏ đi suốt 5 năm nay. Thêm một điều mà SeongWu đã không để ý đến, chính là không xuất hiện một cánh nhà báo nào đến để săn tin về idol nổi tiếng đã tỉnh dậy và thoát chết sau vụ tai nạn nghiêm trọng. Anh quản lý cũng không xuất hiện, người của công ty chủ quản cũng không hề đến. Đặc biệt là, Yeon cũng chẳng ghé thăm. Từ khi SeongWu tỉnh dậy, đến bây giờ trời đã chập choạng trở chiều, chỉ có mỗi Daniel ở đây cùng anh, người mà đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. SeongWu mơ hồ lắc mạnh đầu, anh dùng điện thoại của Daniel lên mạng để tìm kiếm. Hoàn toàn không có một thông tin nào về idol hạng A Ong SeongWu được hiển thị trên mục tìm kiếm. Tìm kiếm bằng những từ khoá thế nào đi chăng nữa, thì cũng không hề tồn tại một ca sĩ nổi tiếng tên Ong SeongWu. SeongWu lạnh người, bàn tay run rẩy buông chiếc điện thoại xuống. Mọi thứ mơ hồ đến khó hiểu như một giấc mơ. Nhưng vấn đề là, đây là giấc mơ hay mọi thứ trước đây mới chính là mơ?
- SeongWu, anh có ổn không vậy?
Daniel lo lắng khi thấy ánh SeongWu như mất hồn. Đôi mắt đầy sự lo lắng, hoảng loạn và khó hiểu, SeongWu ngước mắt nhìn Daniel, anh hỏi bằng giọng run run.
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, Daniel?
_______________________________
Tối hôm đó, SeongWu chẳng thể nào ngủ được. Daniel sau hơn nhiều lần đã nhắc anh hãy ngủ đi, ngày mai khi tỉnh dậy sẽ ổn hơn, cuối cùng thì cũng thiếp đi vì mệt. Chỉ còn mỗi SeongWu nằm co người trên giường bệnh. Anh cảm giác như cơ thể nóng ran đến phát sốt, nhưng tay chân lại lạnh tê đi.
Daniel đã cố trấn tĩnh anh, thậm chí gọi cả bác sĩ đến. Bác sĩ cho anh thuốc an thần, nói rằng không cần lo lắng vì đây chỉ là chuyện thường gặp sau chấn thương não. Anh ra sức nói bản thân hoàn toàn tỉnh táo và những gì anh nói đều là sự thật, nhưng bác sĩ chỉ nói anh rằng hãy ngủ đi, sáng mai anh sẽ ổn định lại và ký ức cũng sẽ chính xác hơn. SeongWu tự hỏi, thế quái nào mới là ổn định lại khi ở đây mới chính là điều rối ren nhất. Và ngay lúc này khi trằn trọc trong tấm chăn dày đặc mùi thuốc khử trùng, màn hình điện thoại trước mắt vẫn không hiển thị được thông tin nào của ca sĩ Ong SeongWu, thậm chí là công ty chủ quản của anh cũng không hề tồn tại, SeongWu bức bối đến phát điên vì chẳng thể hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình.
SeongWu cố gắng liên lạc với Yeon, anh Jisung hay bất kì ai mà anh nhớ số điện thoại của họ, nhưng cuối cùng, mọi số điện thoại đó đều không có thật hoặc kết nối cuộc gọi đến những người hoàn toàn xa lạ. SeongWu nghĩ rằng mình phát điên thật sự mất rồi. Anh đang cực kỳ sợ hãi và hoảng loạn. Mọi thứ bỗng nhiên biến mất mà anh chẳng thể hiểu tại sao, cảm giác như chỉ có chính mình bơ vơ giữa vũ trụ tối tăm. SeongWu hoảng loạn đạp tung chiếc chăn ngột ngạt, ngồi bật dậy và khóc lớn.
- Anh! Anh! Không sao. Có em ở đây, có em ở đây rồi, SeongWu.
Daniel giật mình vì tiếng khóc to của SeongWu, cậu vội chạy lại ôm chặt lấy anh. SeongWu gục mặt lên vai cậu, hai bàn tay sợ hãi nắm chặt chiếc áo thun của Daniel.
- Đừng khóc, đừng khóc. Bình tĩnh nào, SeongWu. Em ở đây cùng anh rồi.
Daniel xoa tấm lưng gầy, phát hiện chiếc áo bệnh nhân bám một tầng mồ hôi.
- Em gọi bác sĩ đến nhé?
SeongWu vừa khóc, vừa lắc đầu trên vai của Daniel.
- Niel à, anh sợ lắm... Tại sao anh chẳng hề tồn tại ở đây chứ... Giống như... Giống như là anh mới chính là người biến mất suốt 5 năm qua, chứ không phải là em. Ở đây chẳng có gì là đúng là... Không có ai ở đây hết...
SeongWu khóc nấc, vì sợ mà nói năng hỗn loạn. Daniel chỉ biết giữ chặt lấy anh, dịu giọng nói. Cậu dùng hai bàn tay lớn bao lấy gương mặt đầy nước mắt của SeongWu, ép anh đối diện với mặt cậu.
- Bình tĩnh nào SeongWu. Bình tĩnh nào.
Daniel gật đầu khi SeongWu dần bình tĩnh lại.
- Hít một hơi thật sâu đi, SeongWu. Rồi nhẹ thở ra. Đúng rồi. Hít vào, thở ra nào...
SeongWu ngập ngừng làm theo. Nhịp thở ra run run vì sự hoảng loạn vẫn ngập tràn trong lồng ngực, nhưng SeongWu cũng không còn khóc lớn và hoảng loạn nữa. SeongWu cố trấn tĩnh lại bản thân, nhưng đôi bàn tay thon dài với những ống truyền vẫn còn run rẩy.
- Tốt rồi, SeongWu. Đừng sợ. Bây giờ anh cần phải thay áo rồi đi ngủ thôi. Ngày mai em sẽ dẫn anh đi tìm anh Jisung được chứ?
SeongWu lau nước mắt, anh gật gật đầu. Cảm thấy bản thân ấu trĩ như đứa trẻ nhỏ, nhưng Daniel khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. SeongWu thật sự rất sợ hãi, thể trạng cũng không tốt khiến anh trở nên càng nhạy cảm hơn. Thay một chiếc áo mới, SeongWu nằm xuống giường, Daniel kéo chăn cho anh, cậu nhẹ nhàng nói.
- Đừng suy nghĩ nhiều, SeongWu. Ngày mai em sẽ giúp anh.
SeongWu gật đầu, anh vùi mình trong chăn. Đầu đau nhức và nặng trĩu khiến anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, SeongWu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ vì kiệt sức.
---
SeongWu mơ hồ nghe được cuộc đối thoại của một bác sĩ và một y tá nữ. Không thể hiểu rõ vì những từ ngữ mang tính chuyên môn, SeongWu chỉ đoán được họ cần theo dõi anh vì nghi ngờ anh có di chứng hậu tổn thương não. Nói một cách dễ hiểu, người bác sĩ yêu cầu y tá đặc biệt chăm sóc anh để phát hiện những dấu hiệu tâm thần để nhờ sự trợ giúp từ bác sĩ tâm lý và chuyên khoa thần kinh.
Lúc đó, SeongWu nhận ra rằng bản thân không nên kích động như ngày hôm qua. Mọi sự cố gắng của anh, đều bị xem là những dấu hiệu tâm thần. Điều duy nhất có thể khiến anh tìm ra được lý do vì sao mọi thứ trở nên kỳ quặc như thế, chính là giả vờ như mình hoà nhập được với điều kỳ lạ đó. SeongWu biết, anh nên bình tĩnh và tìm cách gỡ mọi sự rối rắm theo từng bước chậm rãi.
Khi Daniel trở về phòng, SeongWu đã tỉnh dậy, ngồi yên trên giường và nhìn về ô cửa sổ ngập nắng. Cậu mỉm cười, bước đến mở cửa sổ để mùi nắng tràn vào khắp phòng và xua đi mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo.
- Anh thấy trong người thế nào rồi?
SeongWu mỉm cười.
- Đỡ hơn rất nhiều rồi.
- Chuyện ngày hôm qua...
- Chuyện ngày hôm qua, anh không hiểu sao mình lại như thế nữa.
SeongWu cắt lời Daniel. Anh cười và gãi đầu.
- Thật sự chẳng hiểu sao bản thân lại nói những lời vô nghĩa đó. Có vẻ như hôm qua sức khoẻ anh không ổn định cho lắm, anh vừa tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê mà.
SeongWu gượng cười. Anh nghĩ đó mới là chính điều anh nên nói thay vì cố gắng giải thích rằng mọi thứ ở đây khác hẳn với những điều diễn ra trước khi anh gặp tai nạn. Quả nhiên, Daniel cười rạng rỡ và vui mừng.
- Hôm nay có vẻ tâm trạng anh thật sự khá hơn rồi đấy.
SeongWu cười nhẹ, anh khẽ lắc đầu.
- Nhưng anh chẳng nhớ gì hết... Ý anh là, những điều xảy ra trước khi anh gặp tai nạn, anh đều không thể nhớ được.
Phải rồi, SeongWu nhớ đến mấy bộ phim truyền hình anh thường xem. Cách hay nhất là giả vờ mất trí nhớ. Có vẻ như nó là cách duy nhất để giúp anh biết được chuyện gì đã diễn ra ở nơi này. Daniel có hơi lo lắng khi SeongWu chẳng thể nhớ được điều gì. Cậu gọi bác sĩ đến lần nữa. Bác sĩ nói rằng vấn đề mất trí tạm thời xảy ra ở các bệnh nhân bị bất tỉnh do tổn thường não là chuyện thường gặp, SeongWu sẽ sớm nhớ ra và bác sĩ đánh giá tình trạng SeongWu ngày hôm nay thật sự đã tiến triển tốt hơn ngày hôm qua.
Sau khi bác sĩ rời đi, SeongWu vẫy tay về phía Daniel và vỗ lên giường ý bảo cậu hãy đến gần. Anh tròn mắt và nói.
- Hay là em hãy kể cho anh nghe đi.
- Kể gì cơ?
Daniel hỏi lại khi cậu ngồi lên giường bệnh.
- Kể về anh. Tất cả những thứ xảy ra trước khi anh bị tai nạn. Nếu như em kể, có thể anh sẽ nhớ lại một số điều đấy. Như vậy chẳng phải là anh sẽ phục hồi nhanh hơn sao?
Daniel gật gù còn SeongWu thì thầm nghĩ sau này bản thân nên lấn sân sang điện ảnh nữa, vì hình như anh đang diễn rất đạt vai bệnh nhân mất trí nhớ.
Daniel dành cả một buổi sáng để kể cho SeongWu nghe những gì cậu biết về SeongWu. Mọi thứ như càng trở nên rối tung lên khi những ký ức giữa anh và Daniel hoàn toàn không trùng khớp. SeongWu bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình, có phải anh thật sự bị điên rồi không? Daniel vẫn liên tục kể về những gì cả hai đã từng trải qua. Chỉ có điều, SeongWu mà Daniel đang nhắc đến có vẻ như chẳng phải là anh.
Không giống như những gì SeongWu từng trải qua, Daniel chưa từng học chung cấp 3 với anh. Ở nơi này, Daniel lần đầu tiên gặp SeongWu là ở trường đại học. Họ học chung lớp và SeongWu vì đổi chuyên ngành mà học chậm một năm.
Suốt khoảng thời gian qua, SeongWu và Daniel là bạn rất thân thiết, chưa từng cãi vã hay đánh nhau như những gì SeongWu đã từng nói. Daniel cũng chưa từng bỏ đi Canada, mà chính là từ Canada quay về Hàn Quốc mới có thể gặp được SeongWu ở trường đại học Seoul.
Ở nơi này, SeongWu không phải là một idol nổi tiếng. Theo lời Daniel kể, anh thậm chí còn chẳng thể ca hát hay nhảy nhót. Daniel nói rằng SeongWu có một cửa hàng hoa nằm ở góc phố nhỏ. Mặc dù có hơi bé, nhưng thật sự rất xinh đẹp. SeongWu tròn mắt hỏi lại.
- Hoa sao? Cửa hàng hoa do anh làm chủ á?
Daniel gật đầu. Cậu vui vẻ vừa cười vừa nói
- Anh rất thích hoa đấy, SeongWu. Anh gói những bó hoa cũng rất đẹp. Còn em là nhân viên làm thêm của anh. Em đi giao hoa.
SeongWu cười khổ. Anh thậm chí chẳng thể phân biệt được hoa nào là hoa nào, làm sao có thể mở một cửa hàng hoa được chứ?
- Lớn chuyện mất thôi. Phải đóng cửa vì phá sản mất.
SeongWu lầm bầm.
- Vì sao lại phá sản? - Daniel nghiêng đầu hỏi.
- Anh nghĩ là, hình như anh chẳng biết cắm hoa hay bó hoa đâu. Thậm chí còn chẳng phân biệt được mấy loài hoa. Có vẻ như chúng sẽ héo hết vì anh không thể chăm sóc nổi chúng nữa...
Daniel mỉm cười, cậu xoa xoa đầu anh.
- Em sẽ giúp anh, đến khi nào anh nhớ lại được làm thế nào để chăm sóc chúng.
Daniel còn cho SeongWu xem những video mà cậu quay phim anh. Lần đầu tiên SeongWu được nhìn ngắm SeongWu của nơi này, người đó thật sự rất hiền lành và trong sáng. SeongWu giống hệt anh, chỉ là tóc mái của người này xoã trên trán, còn anh thì thường vuốt sang hai bên. Trong những video cho Daniel cho anh xem, SeongWu ở đây ít cười, nhưng đôi mắt lại như có nắng. Bất chợt nhìn mình trong gương, đôi mắt hoàn toàn chẳng giống nhau. SeongWu chẳng hiểu vì sao mắt mình lại có ánh nhìn buồn, chẳng thể hạnh phúc như SeongWu bên trong màn hình điện thoại của Daniel. Kể từ khi bắt gặp ánh mắt như lúc nào cũng hạnh phúc của SeongWu trong màn hình nhỏ, SeongWu chắc chắn rằng, anh không hề bị thần kinh hay mất trí. SeongWu biết chắc mình và người kia hoàn toàn là hai người khác nhau. Những ký ức của anh tạo nên ánh mắt của anh, và những ký ức của SeongWu "kia" đã tạo nên ánh mắt của SeongWu khác. Và anh chẳng bao giờ có được ánh mắt của SeongWu đó cả. Cậu ấy có một hạnh phúc mà anh chưa từng biết đến. Còn anh có một gánh nặng mà cậu ấy chưa từng đeo trên vai.
- Daniel này, em có thấy anh khác trước không?
SeongWu hỏi khi anh vẫn nhìn vào ánh mắt trong trẻo như đựng đầy nắng sớm của người con trai giống hệt anh trên màn hình điện thoại.
- Anh cười và nói nhiều hơn trước. Dù anh không nhớ gì, nhưng em thấy anh có vẻ vui vẻ hơn.
- Cậu ta ít cười lắm sao? À không, ý anh là, anh trước đây ít cười lắm hả?
Daniel gật đầu. Cậu mỉm cười dịu dàng nói.
- Anh vốn là kiểu người có chút hướng nội và nhẹ nhàng. Anh từng nói với em thay vì thể hiện bằng biểu cảm, anh thích thể hiện bằng hành động hơn. Giống như anh chưa từng nói với em anh thích hoa nhiều như thế nào. Chỉ là đến một ngày nào đó, anh quyết định mở một cửa hàng đầy hoa rồi sống ngay trên gác mái của cửa hàng. Anh cũng chưa từng nói anh ghét ở một mình, chỉ đơn giản nói với em rằng anh cần một nhân viên bán thời gian ở lại giúp anh, dù công việc ở cửa hàng chẳng bận rộn là mấy. Em trước đây đều chẳng thể đoán được cảm xúc của anh, nhưng bây giờ có vẻ sẽ dễ dàng hơn, nhỉ?
SeongWu nhìn mình trong gương, bất giác ganh tị với SeongWu mà Daniel đang kể đến. Cuộc sống của một người nổi tiếng không cho phép anh được tự do thể hiện mọi thứ bằng hành động của chính mình. SeongWu mà Daniel biết, tuy ít cười nói, nhưng anh ấy có một đôi mắt hạnh phúc như thể chẳng có điều gì khiến anh ấy phải bận tâm. Còn SeongWu, anh chẳng thể biết được bản thân đã kiệt sức bao nhiêu phần, còn lại bao nhiêu phần là gắng gượng. Đam mê một vị trí ít người đạt được, bản thân cũng phải đánh đổi nhiều hơn những người khác. SeongWu vốn vì quá đam mê, anh đã chẳng thể nhìn ra mình đang ôm lấy bao nhiêu vất vả. Cứ lặng lẽ, tự giấu chính bản thân mình và chịu đựng như thể anh chẳng hề cực khổ. SeongWu nhìn vào đôi mắt phản chiếu trong gương, một nét buồn mà trước đây vốn chẳng tồn tại. SeongWu tự hỏi, phải chăng vì anh vẫn phải cười, vẫn phải tỏ ra bản thân luôn vui vẻ dù không phải như thế. Lâu dần, nó hình thành nên một vỏ bọc, bao lấy sự u ám trong ánh mắt của anh.
- Nghĩ gì mà ngẩn người vậy anh? Lại thấy đau sao?
Giọng nói của Daniel cắt ngang những dòng suy nghĩ, SeongWu lấy lại tiêu cự trong ánh mắt, anh mỉm cười lắc đầu.
- Chỉ là đang cố gắng nhớ lại mấy ký ức anh không nhớ được.
- Đừng ép bản thân quá, anh sẽ lại bị đau mất đấy.
Daniel mỉm cười. SeongWu cũng cười theo.
- Thật thần kỳ khi Daniel lại ở bên cạnh anh lúc này.
SeongWu lẩm bẩm rất bé, nhưng tâm trạng lại tốt hơn rất nhiều.
---
Mấy ngày qua, SeongWu không hôm nào ngừng tìm kiếm về điều kỳ lạ mà bản thân đang trải qua. Anh cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ kỳ quặc, nhưng đã tỉnh dậy biết bao nhiêu lần rồi, cuộc sống của anh vẫn chẳng thể bình thường trở lại. SeongWu bắt đầu tự hỏi, có phải anh đang ở một thế giới khác không phải nơi mà anh vẫn từng ở. Nghe thật sự rất vô nghĩa, nhưng rõ ràng là chẳng có điều gì có thể lý giải được cho điều khó hiểu xảy ra trong suốt một tuần qua. Có đôi khi thể trạng mệt mỏi và đầu óc thiếu tỉnh táo, SeongWu nghĩ là mình thật sự bị điên rồi. Có vẻ như cuộc sống trước đây mới chính là mơ chăng, còn nơi này mới chính là thực tại? Nhưng những ký ức đậm nét và rõ ràng, như cái đánh của Daniel vào hôm dày sương ở sân bóng, hay mùi cháy của chất tạo khói trên sân khấu, cả những giai điệu trong bài hát của anh, hay ánh đèn nhấp nháy của người hâm mộ như dải sao trời lấp lánh, mọi thứ đều sắc nét nhắc nhở SeongWu rằng đâu mới chính là thực tế của anh. Cả ánh mắt của SeongWu ở nơi này, cũng không giống với những gì mà đáy mắt anh mang theo.
Rồi một buổi sáng, Daniel đến và nói rằng ngày mai anh sẽ được xuất viện. SeongWu mang cảm giác vừa vui vừa lo lắng. Anh có thể dễ dàng đi tìm câu trả lời cho sự mắc kẹt kỳ quái của bản thân, nhưng cũng chẳng biết thế giới ngoài kia có gì đang chờ đợi mình. Cảm giác như, anh phải diễn một vai diễn nhưng không có trước kịch bản, loay hoay và vụng về với chính cuộc sống của bản thân mình. SeongWu có tí hồi hộp với cuộc sống của SeongWu. Anh cũng lo lắng, phải làm cách nào để có thể trở lại được cuộc sống của chính mình?
•••
End chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top