23. Vũ Trụ Của Em.
Và một bài hát không thể phù hợp hơn cho chapter cuối cùng của Vũ Trụ Song Song, chính là Beautiful của Wanna One.
---
Daniel đáp sân bay Incheon khi trời nhá nhem mờ xám. Cậu cho hai tay vào túi áo rồi tìm đường ra khỏi sân bay chật kín người. Từ Canada bay về Hàn Quốc nhưng Daniel lại không mang theo hành lý, thậm chí là một túi xách cũng không. Người ta chỉ đóng gói hành lý khi chúng là những điều thiết yếu trong chuyến đi dài. Còn đối với Daniel, điều thiết yếu duy nhất trong hành trình xa xôi của cậu đang ở đâu đó giữa lòng Seoul mênh mông rồi. Vậy nên những gì Daniel cầm theo là tất cả số tiền mà Kang Daniel đã tiết kiệm được. Mùa đông năm nay lạnh y như cái lạnh của mùa đông năm đó, cái năm SeongWu đã rời đi khỏi Vũ Trụ của Daniel. Cậu khẽ rùng mình khi một cơn gió giữa đông thổi qua, Daniel vội leo nhanh lên một chiếc taxi gần đó vì chiếc áo bông dày cũng không đủ giúp cậu giữ ấm. Người tài xế hỏi rằng cậu muốn đi đâu. Daniel suy nghĩ rất lâu cũng không biết mình phải đi đến nơi nào để tìm SeongWu nữa. Cho đến khi bác tài trở nên sốt ruột, Daniel mới nói rằng cậu muốn về nhà. Cậu rành mạch đọc cái địa chỉ đã vô cùng quen thuộc đối với mình cho người lái xe nhưng đến ngay bản thân cậu cũng không chắc địa chỉ đó có tồn tại trên vũ trụ này hay không, cũng không biết liệu SeongWu có ở đó hay không. Khi chiếc xe taxi chậm rãi lăn bánh rồi đánh vòng ra khỏi khuôn viên sân bay, Daniel nghe tim mình đập mạnh từng nhịp rất mạnh. Cậu sắp chạm tới hồi kết trong cuộc hành trình quá đỗi xa xôi của mình. Cái hồi kết luôn khiến Daniel mông lung mỗi khi nghĩ về kể từ ngày cậu tỉnh lại trong thân xác của Kang Daniel. Cậu luôn tồn tại song song những cảm giác hồi hộp và lo lắng. Rằng có thể SeongWu đã để cậu lại trong quá khứ và đi tiếp cuộc đời mà với anh vô cùng quan trọng, hay SeongWu vẫn nhớ đến cậu, nhiều như cách mà cậu luôn nhớ đến anh. Daniel ngồi trên chiếc taxi nhìn ra cảnh vật lướt ngang qua ô cửa kính mờ nhoè, trong lòng cậu dậy nên một thứ cảm xúc khó tả. Thì ra đây chính là Hàn Quốc ở một Vũ Trụ Song Song khác. Ở nơi này, có tồn tại một SeongWu mà Daniel thương nhiều đến mức cậu sẵn sàng để lại Vũ Trụ của chính mình. Dù Daniel không chắc, liệu SeongWu có còn nhớ đến cậu không.
Cái khu phố vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đông nghịt người khiến xa taxi không thể tiến sâu vào trong hơn. Daniel nhìn ngó nghiêng. Cái nhà thờ cổ quen thuộc vẫn nằm đó, y hệt như trong Vũ Trụ của Daniel. Một điều thân thuộc xuất hiện giữa một Vũ Trụ xa lạ khiến Daniel nở nụ cười. Nhà thờ sáng rực đèn trang trí Giáng Sinh. Daniel chợt nhận ra Giáng Sinh đã gần về vì tháng Mười Hai cuối cùng cũng đã đến. Người dân trong khắp khu phố và cả vùng lân cận đều đến để ngắm nhìn nhà thờ. Nó lộng lẫy hơn tất cả những Giáng Sinh năm trước, hoặc có thể ở vũ trụ này, nhà thờ cổ vẫn luôn trang trí giáng sinh một cách xinh đẹp đến như vậy. Daniel mở cửa xe và bước xuống, cậu hít thở một luồng không khí lạnh vào trong phổi, nó có mùi của Noel. Daniel chậm rãi hoà vào dòng người đông đúc dù trời đã tối muộn. Tiếng nhạc thánh ca từ trong toà chánh điện ở xa trên đỉnh đồi vang vọng đến tận cuối con dốc vẫn con nghe được thoang thoảng trong thinh không. Daniel đứng ngẩn người trước cây tùng cao tít tắp ngay cửa chính dẫn vào nhà thờ. Nó được trang trí như một cây thông khổng lồ với dây đèn vàng sáng rực rỡ. Mấy đứa trẻ con chạy loanh quanh khắp khoảng sân trống trước cửa nhà thờ. Một đứa trẻ vô tình va phải chân Daniel, loạng choạng suýt ngã nhưng cậu kịp đưa tay đỡ lấy nó. Một bé gái với hai chỏm tóc hai bên, nó cầm một nhánh hoa trà trắng nở rực rỡ. Daniel mê mẩn nhìn bông hoa tinh khiến trên bàn tay nhỏ. Cậu ngồi xuống, ngang tầm với đứa bé, mỉm cười và nói.
- Bông hoa của con xinh quá.
Đứa bé cười là trả lời với giọng điệu ngọng nghịu đáng yêu.
- Mẹ con mua cho con đấy ạ. Mua ở cửa hàng bên kia.
Đứa nhỏ chỉ tay về góc phố. Daniel nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, cậu chỉ thấy dòng người qua lại che mất đi tầm nhìn đến nơi có cửa hàng hoa. Trong một khoảnh khắc rất ngắn khi lớp người thưa dần rồi lại đông đúc, Daniel ngỡ ngàng khi nhìn thấy cửa hàng hoa ở góc phố. Nó mờ tối vì trời đã khuya và cửa tiệm đã tắt đèn, nhưng vẫn đủ rõ ràng để Daniel nhận ra đó chính là cửa hàng hoa của mình. Cậu vô thức bước từng bước về góc đường, cái nơi đầy kỉ niệm này lại xuất hiện ở một Vũ Trụ Song Song xa xôi khác khiến mọi cảm xúc của Daniel trở nên hỗn loạn. Cây sồi gần đó đã trơ trọi lá vì đông về, cũng chẳng còn một cái xác lá đỏ nào rơi dưới mặt đường xám. Daniel dừng lại trước cánh cửa màu xanh bạc hà. Cậu nghĩ rằng mình sắp khóc. Trong phút chốc, Daniel ngỡ rằng đây chính là vũ trụ của mình. Bởi vì nơi này giống hoàn hảo với cửa hàng hoa của cậu, dù là những chi tiết bé nhỏ nhất. Và Daniel biết, nó không phải một sự trùng hợp. Chắc chắn có một ai đó hiểu quá rõ về cửa hàng hoa của Daniel. Và người đó, chỉ có thể là anh mà thôi. Daniel chụm bàn tay lại và nhìn qua lớp kính. Bên trong cửa hàng nhập nhoạng mờ tối vì chỉ mở duy nhất một chao đèn vàng ngay bên trên chiếc bàn gỗ. Có người nằm gục mặt trên bàn với ngổn ngang vỏ chai Soju ở chung quanh. Daniel cau mày nhìn cho rõ, cậu thấy đôi vai người ấy run lên. Cái dáng người thân thuộc đến mức nhắm mắt lại vẫn hiện ra một cách chi tiết trong tâm trí cậu đang ở ngay đằng sau cánh cửa. Daniel cố gắng tìm kiếm gương mặt anh, nhưng người ấy chỉ gục đầu lên bàn và có vẻ như đang khóc. Cậu đẩy cửa bước vào với nhịp tim mạnh mẽ thôi thúc. Không gian thơm ngạt mùi hoa tươi. Daniel nhớ cái mùi hương này vì đã hai năm rồi kể từ khi cậu rời bỏ cửa hàng hoa của mình để đi tìm SeongWu. Trong ánh sáng mờ ảo, người ấy chầm chậm ngồi thẳng lên khi tiếng chuông cửa kêu vang lảnh lót và tiếng gót giày của Daniel kêu lên trong không gian tịch mịch.
- Xin lỗi, cửa hàng đóng cửa rồi.
Daniel sững người. Dù rằng chỉ có thể là SeongWu mới khiến cho nơi này trông giống với cửa hàng hoa tại Vũ Trụ của cậu, nhưng khi chính tai cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, Daniel lại thấy như các mạch máu trong tim mình bung nở ra thành ngàn đoá hoa. Daniel có trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi SeongWu. Rằng tại sao anh không tiếp tục ca hát ngay khi đã quay trở về. Vì sao anh lại đến nơi này, chính xác là vị trí này. Vì sao anh lại mở một cửa hàng hoa giống hệt như nơi họ đã trải qua cùng nhau. Và vì sao, vì sao anh lại khóc? Khi có quá nhiều điều muốn nói, con người trở nên nghẹn ngào và chẳng thể nói ra điều gì. Daniel cũng thế. Cậu chỉ đứng đó và nhìn anh mãi. Daniel nhớ anh, rất nhớ anh. Đến khi gặp lại anh rồi, Daniel lại càng nhớ anh hơn nữa.
- Xin lỗi nhưng chúng tôi...
Daniel nhìn thấy mắt SeongWu lấp lánh nước và đỏ hoe khi anh ngẩng đầu lên. SeongWu chợt im bặt khi ánh mắt anh nhìn vào cậu. Daniel mỉm cười, đúng là anh rồi. SeongWu đứng bật dậy rồi ngay lập tức chạy đến và ôm chầm lấy Daniel. Cậu không một chút do dự, siết chặt lấy SeongWu. Anh gầy quá. Nhưng không sao cả, vì cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được anh rồi. SeongWu ôm Daniel chặt thật, nó làm vết thương chưa lành trở đau. Daniel nửa đùa nửa thật, nhưng cậu hơi đau lòng vì dáng vẻ xúc động lúc này của SeongWu là vì anh nghĩ rằng cậu chính là Kang Daniel. Daniel không nói gì cả, cậu chỉ dụi tóc mình vào tóc anh. Ôm SeongWu một chút đã, những thứ cần phải nói bây giờ không còn cần thiết nữa. Cậu ôm anh chặt trong vòng tay, mười năm dài đằng đẵng quay trở về khiến Daniel rơi nước mắt. Cậu đã tìm kiếm anh quá lâu rồi.
Cái ôm của SeongWu đột nhiên trở nên lỏng đi trên vai cậu. Daniel nghe SeongWu nói bên tai mình.
- Daniel, anh chưa từng nói với em rằng anh ở đây.
SeongWu rời khỏi cái ôm, anh nhìn cậu với đôi mắt đầy phức tạp. Sự ngạc nhiên ngày một lớn dần trong đáy mắt SeongWu khiến Daniel hy vọng rằng anh có thể nhận ra mình. Daniel tự hỏi, nếu như anh biết được cậu đã vượt một quãng đường quá xa xôi và nguy hiểm để đến gặp anh, thì liệu anh có vui mừng hơn khi Kang Daniel có thể tỉnh dậy sau trận tai nạn kinh hoàng hay không. SeongWu hỗn loạn với những cảm xúc của chính mình và Daniel im lặng nhẫn nại chờ đợi anh. Cậu không chắc liệu anh có thể nhận ra cậu hay không nữa. Vì việc này vốn dĩ thật khó tin, Daniel hiểu rõ hơn ai hết. Trông SeongWu có vẻ thất vọng khi cậu mãi chẳng nói gì. Anh cười một nụ cười nhẹ tênh, Daniel nhìn rất rõ nét thất vọng ở sâu bên trong nó khi anh nói rằng anh đã say quá rồi. Tim cậu dậy sóng khi cậu bắt được tia thất vọng trong ánh mắt SeongWu. Cậu thấy lòng mình nở hoa ngay giữa đông trong cái đêm lạnh nhất.
- SeongWu, anh ở nơi này không phải là để em tìm đến anh sao?
Một quãng đường dài và xa hơn bất cứ quãng đường nào mà con người có thể đong đếm hay tính toán, Daniel đã đi tìm anh trong mênh mông những bản Vũ Trụ Song Song. Ở một Vũ Trụ hoàn toàn xa lạ, cậu vẫn có thể tìm được chính xác nơi có SeongWu. Vì cậu hiểu anh quá rõ, vì anh hiểu cậu quá rõ. Vì SeongWu đã đứng yên ở nơi này chờ đợi Daniel, và vì Daniel đã rời bỏ nơi của mình để đi tìm SeongWu.
SeongWu kinh ngạc khi nghe những lời Daniel vừa nói. Vì ngoài cậu ấy ra, sẽ chẳng một ai có thể đến tìm SeongWu ở nơi cửa hàng hoa này. Và câu nói đó của Daniel đã xác nhận với anh rằng, đây chính là cậu. Bằng một phản xạ SeongWu đã chôn giấu đi từ rất lâu, anh nhoài người đến và hôn vào môi Daniel. SeongWu hôn cậu bằng tất cả nỗi nhớ của anh. Anh khóc, hai tay ôm lấy gương mặt của Daniel và hôn một cách tỉ mỉ, từng chút từng chút trên đôi môi của cậu.
- Em ở đây rồi, đừng khóc nữa.
Daniel mấp máy môi mình sát với cánh môi của anh. Môi anh khẽ run lên vì giọng nói của Daniel quanh quẩn bên mình. Anh đón nhận nụ hôn của Daniel sâu hơn một chút. Khoảnh khắc đó, mười năm dài trôi qua bỗng nhiên tan biến đi nhẹ như một làn khói và ba tháng đã từng bên nhau quay về như thể nằm lại ở ngày hôm qua. SeongWu vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu và Daniel ấn gáy anh để kéo anh sâu hơn vào nụ hôn của mình. Biết bao nhiêu lần SeongWu hoài nghi liệu ba tháng trong ký ức có phải là một giấc mơ dài lúc anh hôn mê, vì thời gian đã làm mờ nhoè đi mọi ký ức khiến anh không còn rõ ràng nữa. Nhưng khi cánh môi Daniel phủ lấy môi anh, tất cả những nụ hôn trước đây giữa họ đều quay trở lại, nhắc nhở SeongWu rằng mọi thứ cùng Daniel đều đã từng thật sự tồn tại.
Daniel ghì lấy anh. Sau tất cả những nụ hôn của họ, cuối cùng cũng có một nụ hôn mà SeongWu là người bắt đầu trước. Điều đó có nghĩa rằng anh cũng nhớ cậu nhiều như cách mà cậu luôn nhớ đến anh, và rằng SeongWu mở cửa hàng hoa này là vì mỗi mình Daniel thôi. Daniel rơi nước mắt trong nụ hôn sâu của họ. Loại cảm xúc này khiến Daniel chẳng còn nghĩ được gì khác ngoại trừ SeongWu. Cậu hôn anh với tất cả sự yêu thương cho SeongWu mà cậu mang theo trong một chuyến đi xa xôi. Những cánh hoa nở rộ trong tim Daniel trở nên sáng bừng lên và lấp lánh.
Bên ngoài cửa hàng hoa, dòng người đã bắt đầu vãn dần vì trời càng về khuya càng lạnh hơn. Đứa bé cầm bông hoa trà trắng tay vẫn tung tăng chạy trong tiếng nhạc Giáng Sinh. Nó chợt đứng lại trước cửa hàng hoa và nhìn, rồi cất tiếng gọi mẹ.
- Mẹ, có hai chú đang hôn nhau.
Người phụ nữ bước đến rồi ôm đứa bé lên tay mình. Cô mỉm cười và nói trước khi họ rời đi.
- Vì hai chú thương nhau đấy.
---
Mọi thứ bắt đầu vào năm thứ bảy kể từ khi SeongWu rời đi.
Đó là một ngày hè oi bức và mấy bông hoa của Daniel gục xuống vì cơn nóng. Giáo sư Lee Hyuk bước vào cửa hàng hoa, người ông mang theo cái nắng nóng nhễ nhại của một trưa hè gay gắt. Daniel cầm bình tưới trên tay, cậu im lặng nhìn ông một lúc rồi không nói gì, lại tiếp tục tưới những chậu hoa yếu ớt của mình.
- Tôi nói chuyện với cậu có được không, cậu Daniel?
Giáo sư Lee nhã nhặn hỏi. Daniel tưới nốt một chậu hoa dã quỳ rồi mới ngẩng mặt lên, chìa tay mời giáo sư ngồi vào chiếc ghế phía đằng sau bàn gỗ cũ kỹ.
- Xin lỗi nhưng cửa hàng tôi chỉ có duy nhất chỗ đó để ông có thể ngồi.
Giáo sư gật đầu, ông chẳng câu nệ cái chỗ ngồi chật hẹp với ngổn ngang giấy tờ, kéo, băng dính và giấy gói hoa. Daniel rót nước cho giáo sư Lee vì với cái nắng nóng này, một ly nước mát là tất cả những gì người ta cần trong một buổi ghé thăm khi giữa trưa đứng bóng. Daniel không còn ác cảm với giáo sư Lee Hyuk nữa, có lẽ vì thời gian trôi qua đã cuốn đi hết những suy nghĩ tiêu cực về ông mà Daniel từng có. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất một thứ cảm giác mỗi khi Daniel nhìn thấy giáo sư Lee, chính là nhớ SeongWu da diết.
- Tôi cho rằng cậu đã đọc bài báo của tôi rồi. - Ông hỏi khi Daniel đặt cốc nước lên bàn.
Cậu gật đầu. Đó chính là bài báo gây chấn động vào cuối năm ngoái khi các nhà khoa học chính thức tuyên bố rằng họ đã tìm ra được những yếu tố cuối cùng để chứng minh giả thuyết Vũ Trụ Song Song thật sự tồn tại. Giáo sư Lee Hyuk và các nhà khoa học Hàn Quốc là nhóm nhà nghiên cứu đã bổ sung được những điều còn thiếu sót của giả thuyết để biến nó thành lý thuyết. Trong bài báo nằm ở chuyên mục nóng nhận được lượng quan tâm khổng lồ từ truyền thông, giáo sư Lee Hyuk đã nói điều này như một minh chứng cho bước tiến cực xa của giới khoa học hiện đại: "Hành tinh này, hành tinh kìa. Ngôi sao này rồi ngôi sao kia. Thiên hà này và thiên hà kia. Hay thậm chí Vũ trụ này hay Vũ trụ kia. Tất cả thực chất đều rất nhỏ bé."
- SeongWu chính là yếu tố quan trọng để hoàn thiện nghiên cứu này. Nhờ có cậu ấy, tôi mới có thể xác minh được rằng tôi đã đi đúng hướng.
Daniel trầm ngâm khi cậu lại nghĩ đến SeongWu. Cậu chậm rãi hỏi.
- Điều ông muốn nói là gì? Tôi nghĩ rằng ông không đến đây vào cái trưa hè nóng nhất chỉ để nói với tôi rằng chính SeongWu đã giúp đỡ ông.
Giáo sư uống một ngụm nước, ông gật đầu rồi nói khi đặt ly xuống đúng cái vòng tròn mà nó vẽ lên trên mặt bàn gỗ.
- Lần này, tôi muốn hỏi sự giúp đỡ của cậu Daniel. - Không đợi Daniel hỏi, giáo sư Lee tiếp tục nói. - Tôi đã nghiên cứu về dự án "Du hành đến những Vũ Trụ Song Song.". Không thể nói rằng nó sẽ suôn sẻ như những gì chúng ta dự định 100% vì bên ngoài rìa vũ trụ là một giới hạn mà con người chưa từng chạm đến.
Giáo sư đặt một tệp hồ sơ lên bàn và đẩy nó về phía Daniel. Cậu cầm lên và xem trong khi giáo sư Lee Hyuk giải thích chi tiết về kế hoạch khoa học của ông. Bên trong tệp hồ sơ ghi lại toàn bộ quá trình mà giáo sư Lee và những nhà khoa học khác tìm hiểu về cách để di chuyển đến một bản Vũ Trụ khác. Nó đầy rẫy những công thức vật lý và toán học, Daniel không thể hiểu và cậu cũng không bận tâm đến chúng. Điều duy nhất Daniel quan tâm chính là vị giáo sư này đang gửi đến cậu một lời mời tham gia vào chuyến đi dài và xa nhất mà chưa một ai từng trải qua. Sau khi đã nói một cách dễ hiểu nhưng đầy cặn kẽ về kế hoạch nghiên cứu của mình, giáo sư Lee lại nói thêm.
- Tuy thế, tôi vẫn muốn nói đến những rủi ro cậu có thể gặp phải để cậu có một cái nhìn đa chiều hơn về dự án này. Daniel, tuy rằng tôi đến đây để mời cậu tham gia vào dự án vì cậu đã từng tìm đến tôi và nói rằng hãy đưa cậu đến nơi của SeongWu, nhưng tôi vẫn mong cậu Daniel sẽ biết được rằng cậu có thể phải đánh đổi với điều gì trong chuyến hành trình đi đến một bản Vũ Trụ khác và sẽ có một quyết định thận trọng.
Giáo sư Lee Hyuk nói rằng có rất nhiều rủi ro trong dự án này. Trước tiên phải nói đến những sai sót trong các dãy công thức dày đặc kia, biết đâu có một lỗi nhỏ nào đó mà các nhà khoa học không thể ngờ đến dù rằng họ đã tính toán kỹ lưỡng cả trăm nghìn lần. Tiếp theo là vấn đề Daniel có thể sẽ lưu lạc giữa các bản vũ trụ, cậu sẽ không thể đến được vũ trụ của SeongWu cũng như quay lại vũ trụ của chính mình. Cũng có thể Daniel sẽ đến nhầm một Vũ Trụ Song Song khác, và điều đó có nghĩa rằng cuộc hành trình này nếu có thành công thì cũng chẳng có ý nghĩa gì với Daniel cả. Trong trường hợp cậu đã đến được đúng bản Vũ Trụ mà cậu mong muốn, nhưng nếu như cơ thể vật lý của Kang Daniel đã quá yếu và suy nhược không thể qua khỏi, thì kết quả sẽ là cậu chết đi trong thân thể của Kang Daniel ở một Vũ Trụ xa lạ trước khi cậu kịp tìm được SeongWu. Khi giáo sư Lee nói với Daniel những điều đó, cậu cũng biết rằng cơ hội để cậu có thể tìm thấy SeongWu là quá bé nhỏ. Nhưng SeongWu vô tình đến nơi này và gặp cậu đã là một điều gì đó kì diệu và còn khó tin hơn, nhưng dù sao thì nó cũng đã xảy ra, và Daniel cảm thấy việc lên đường để đi tìm anh không có gì khiến cậu chần chừ cả. Giáo sư Lee Hyuk bảo Daniel có thể suy nghĩ thật thấu đáo và một tuần sau ông sẽ lại tìm đến. Daniel chỉ chậm rãi nói rằng, cậu không cần một tuần. Thế rồi Daniel ký tên của mình vào tờ giấy trên bàn.
Hai tuần sau, Daniel bỏ lại cửa hàng hoa để chính thức chuyển vào Viện Nghiên Cứu và ở lại đó để thuận tiện theo dõi sức khoẻ cũng như chuẩn bị cho một chuyến đi dài hơn tất những gì mà loài người có thể tưởng tượng. Daniel được sắp xếp cho ở lại trong buồng số 12 trên tầng 11, ngay phía trên đầu là cả một quả cầu thiên văn to lớn có thể nhìn vào bên trong lòng Vũ Trụ lấp lánh khi đêm về. Daniel ngửa đầu ngắm nhìn mê mẩn. Cậu có lo lắng và run sợ, nhưng Daniel vẫn mong chờ được bay vào giữa những đốm sáng huyền diệu đó, rồi vượt ra ngoài Vũ Trụ này để tìm kiếm anh. Nhưng Daniel và các nhà nghiên cứu vẫn phải chờ đợi một điều kiện cuối cùng. Vì các bản Vũ Trụ liên kết với nhau bởi một "cầu dẫn" có tính liên kết khá mỏng, các nhà khoa học nói rằng "cầu dẫn" quá yếu để cơ thể vật lý có thể đi qua. Nếu vật thể đi qua các "cầu dẫn" có khối lượng nặng sẽ làm phá vỡ các liên kết phân tử của "cầu dẫn", và vật thể đang di chuyển sẽ bị trôi lạc vào vô định, bên ngoài những bản Vũ Trụ. Giáo sư Lee Hyuk nói Daniel sẽ đi đến một Vũ Trụ Song Song dưới dạng tiềm thức và để lại cơ thể của cậu. Và vấn đề then chốt cho dự án này, chính là Kang Daniel ở Vũ Trụ của SeongWu. Đó là cơ thể vật lý mà Daniel cần để có thể an toàn "hạ cánh" tại bản Vũ Trụ đó. Và Daniel đã chờ đợi hai năm trong Viện Nghiên Cứu, cho đến khi tiềm thức của Kang Daniel đã không còn ở trong cơ thể của cậu ấy nữa.
Vào một ngày trời đêm rực rỡ đầy kín sao, quả cầu thiên văn trông như một cái bong bóng to khổng lồ phơi mình trước dải ngân hà rải một đường lấp lánh. Giáo sư Lee Hyuk tìm đến khi Daniel đang ngắm nhìn Vũ Trụ và nói với cậu rằng Kang Daniel đã chết trong một vụ tai nạn máy bay. Daniel không thể vui vẻ. Cậu buồn thương cho một Daniel khác, cậu cũng lo lắng cho cuộc hành trình của mình, và cảm xúc cậu hỗn loạn khi nghĩ đến SeongWu. Giáo sư Lee nói rằng cơ thể vật lý của Daniel có thể cầm cự trong trạng thái không tiềm thức được ba tháng. Daniel nên rời đi càng sớm càng tốt vì các nhà khoa học không thể tính toán chính xác được chặng đường sẽ mất bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ rằng cậu sẽ không thể đến kịp trước khi cơ thể vật lý của Kang Daniel đạt đến giới hạn chịu đựng. Daniel rất lấy làm ngạc nhiên khi những nhà khoa học ở Vũ Trụ này có thể theo dõi và biết được tình hình ở bản Vũ Trụ Song Song khác. Họ không thể biết hết được tất cả những bản Vũ Trụ đang tồn tại, nhưng họ có thể biết được cách vận hành và trạng thái của một vài Vũ Trụ ở gần với Vũ Trụ này, và Vũ Trụ của SeongWu là một trong những Vũ Trụ gần "nhà" nhất. Daniel được chuyển xuống phòng Nghiên Cứu Đặc Biệt để kiểm tra một số thứ quan trọng cho cuộc hành trình dài. Khi cánh cửa của phòng Nghiên Cứu Đặc Biệt đóng lại, Daniel biết rằng bản thân đã không còn thể quay đầu khỏi dự án này. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì cậu từ khi bắt đầu đã chưa từng tồn tại ý nghĩ sẽ quay đầu. Vì nếu quay lại, SeongWu cũng chẳng có ở đó.
Khoảng thời gian trong phòng Nghiên Cứu Đặc Biệt trước chuyến đi của mình, Daniel nhiều lần nghĩ về cuộc sống hiện tại của SeongWu. Liệu anh đã quên cậu chưa? Chắc hẳn là có rồi. Vì SeongWu đã mong muốn được trở về đến thế, nên khi anh đã quay lại Vũ Trụ của anh, nhất định SeongWu đã sống rất hạnh phúc. Dù là thế đi chăng nữa, Daniel cũng muốn tiếp tục hành trình đi tìm anh. Cho dù chỉ là một phần trăm rất nhỏ nhoi, cậu vẫn muốn được tìm SeongWu. Daniel không thương SeongWu đến chết đi sống lại, không bi luỵ khóc mãi vì SeongWu không tồn tại ở nơi này. Nó chỉ là vết thương không thể lành, cứ đau âm ỉ và dai dẳng. Thế nên Daniel đã quyết định đi tìm SeongWu, cho dù cậu có thể lạc mãi ở đâu đó bên ngoài rìa vũ trụ, Daniel cũng đồng ý. Chỉ vì cậu muốn tìm anh mà thôi. Chỉ vì muốn được nhìn thấy anh thêm một lần nữa mà thôi.
---
Trong thế giới con người có vô số những cánh cửa đưa đến một "cầu dẫn" nối với những bản Vũ Trụ khác. Các nhà khoa học đã tìm được cách để xác định những "cánh cửa" ấy nằm ở đâu, và nó dẫn đến bản Vũ Trụ nào. Việc của Daniel chỉ đơn giản là bước qua "cánh cửa" đó. "Nó có thể sẽ khiến cậu đau đớn khi tiềm thức rời khỏi cơ thể vật lý.", họ chỉ nói với Daniel như thế, còn những trải nghiệm sau đó, không một ai có thể biết được điều gì, kể cả giáo sư Lee Hyuk.
- Daniel, cảm ơn cậu rất nhiều.
Giáo sư Lee Hyuk gọi với theo khi Daniel bước lên dốc núi cao. "Cánh cửa' của cậu nằm ở lưng chừng con núi nơi gần ở đỉnh. Daniel quay lại nhìn Lee Hyuk, cậu mỉm cười.
- Cậu sẽ tìm được SeongWu thôi. Cho tôi gửi lời thăm cậu ấy nhé.
Daniel cười lớn. Đối với cậu mà nói, đó là một lời nói đùa, một lời an ủi, một lời động viên rằng "Đừng sợ.". Daniel không sợ chết, cũng không sợ lạc vô định bên ngoài rìa Vũ Trụ cho đến chết. Cậu chỉ sợ không tìm được SeongWu.
- Chúc bình an, Daniel. - Cuối cùng thì giáo sư Lee Hyuk cũng để lộ nét lo lắng trong đôi mắt.
Ông không lo lắng rằng dự án của mình bị đổ vỡ và quay lại điểm xuất phát. Ông chỉ sợ rằng vì những sai sót của bản thân mình sẽ khiến cuộc đời vốn còn rất dài của Daniel trở nên vô nghĩa và kết thúc một cách chẳng thích đáng. Daniel nhìn thấu những điều đó từ đôi mắt già nua của ông giáo sư. Cậu mỉm cười ấm áp.
- Cảm ơn ông, giáo sư Lee. Chúc dự án của ông thành công.
Cậu làm một động tác chào với hai ngón tay ở thái dương, mỉm cười rạng rỡ rồi bước đi và biến mất sau dốc núi quanh co. Cậu chia tay giáo sư Lee Hyuk ở giữa lưng núi.
Tuyết ngày một mạnh hơn khi Daniel ngày một gần với đỉnh núi. Cậu đã đi bộ được gần một ngày với cái la bàn. Họ nói rằng cậu phải đi về hướng Tây vì "cánh cửa" nằm ở đó. Daniel nhìn đồng hồ, đáng lẽ ra giờ này phải có hoàng hôn, nhưng bầu trời trên đỉnh đầu xám xịt và ảm đạm. Daniel nghe răng mình đánh vào nhau lập cập vì ánh nắng yếu dần khiến thời tiết trên núi cao trở nên rét buốt hơn. Rồi đột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến. Không phải một cơn gió, mà hết đợt này đến đợt khác. Gió bốc tuyết bay lên mù mịt. Daniel nghĩ rằng cậu vừa bước vào một cơn bão tuyết. Gió rít ngày một mạnh và đầy giận giữ, Daniel bắt đầu cảm thấy sợ với bản năng của con người trước Mẹ Thiên Nhiên. Lại thêm gần một giờ gắng gượng đi bộ trong từng đợt tuyết quật trắng xoá với những bước chân khó nhọc ngược chiều gió, đột nhiên Daniel thấy mình nhẹ thẫn thờ như một bông tuyết trôi nổi lềnh bềnh trong cơn bão tuyết. Đó cũng là lúc cơn bão tuyết đột nhiên dừng lại hẳn. Cậu cảm nhận được hình như cả không gian và thời gian đều ngưng đọng lại. Không thính giác, khứu giác, thị giác, vị giác hay xúc giác. Cũng không hề đau đớn. Và thế là Daniel trôi đi...
Sau một khoảnh khắc dài như vô tận khi Daniel cảm thấy chênh vênh và trôi nổi một cách bồng bềnh, cuối cùng thì mọi thứ cũng trở về như bình thường. Daniel cảm nhận được cơ thể mình nặng trĩu. Đó chính là cảm giác của trọng lực. Thứ trọng lực bám ghì lấy cơ thể cậu khiến Daniel hạnh phúc. Cậu vốn chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhớ da diết cái cảm giác trọng lực từ trái đất hút chặt lấy mình. Daniel mơ hồ nghe được những âm thanh đều đều như phát ra từ thiết bị nào đó, rồi tiếp theo là mùi thuốc khử trùng rất mạnh xộc vào mũi. Không mấy ngạc nhiên khi cậu đoán rằng mình đang ở trong bệnh viện. Mất một lúc, Daniel mới có thể mở được mắt. Cậu hạnh phúc như thể đã kết thúc được một hành trình tưởng như sẽ mãi vô tận. Nhưng rồi Daniel chợt lo lắng khi cậu không chắc rằng liệu mình đã đến được đúng nơi cần đến hay không? Liệu SeongWu của cậu có ở vũ trụ này hay không, Daniel không chắc nữa.
Cậu trải qua hơn một tháng theo dõi tại bệnh viện. Những vết thương trong vụ tai nạn máy bay của Kang Daniel khá nghiêm trọng, và cơ thể vật lý mới của Daniel đã hôn mê gần hai tháng nên khả năng vận động bị suy giảm cần được phục hồi. Khi cơ thể dần trở nên ôn định hơn, điều đầu tiên Daniel làm là tìm kiếm SeongWu thông qua Internet. Các bài báo từ mười năm trước nói rằng ca sĩ Ong SeongWu gặp tai nạn và hôn mê sâu. Ba tháng sau các bài báo đưa tin rằng ca sĩ Ong SeongWu đã tỉnh lại. Thêm ba tháng nữa, vào mùa xuân, ca sĩ Ong SeongWu quyết định giải nghệ. Daniel thẫn thờ nhìn tấm ảnh SeongWu đứng trên sân khấu cuối cùng của mình, đôi mắt anh lấp lánh nước. Điều gì đã khiến SeongWu từ bỏ đam mê duy nhất của chính mình? Ngày đó, vì người hâm mộ và vị trí của anh, SeongWu đã tạm biệt Daniel để quay trở về với thế giới của anh. Daniel đã không ít lần suy nghĩ, chắc hẳn anh phải hưởng thụ cuộc sống của chính mình vì anh đã trầy trật để tìm cách trở về. Chắc hẳn anh phải thật thành công, vì anh đã vô cùng lo lắng về công việc của mình khi anh đi lạc sang Vũ Trụ của Daniel. Daniel đã từng nghĩ, nếu SeongWu trở về, sống hạnh phúc và quên Daniel, cậu sẽ buồn nhưng đó là điều mà cậu hy vọng, rằng anh đã hạnh phúc. Nhưng SeongWu không như thế. Điều đó khiến Daniel hoang mang khi cuộc sống của SeongWu hoàn toàn ngược lại với những suy nghĩ trong cậu. Cũng từ mười năm trước, bài báo về buổi hoà nhạc cuối cùng của anh cũng chính là bài báo cuối cùng viết về SeongWu. Daniel không có cách nào biết được SeongWu đang ở đâu, và cuộc sống anh như thế nào. Vậy nên vào ngay trong ngày Daniel được thông báo xuất viện, cậu đã lên chuyến máy bay sớm nhất từ Ottawa đến Seoul. Cậu không mang theo bất cứ thứ gì ngoài vô vàn những câu hỏi dành cho SeongWu, rằng vì sao anh lại quay về rồi chọn cách gác hết mọi thứ thay vì ở lại cùng cậu trong Vũ Trụ Song Song.
---
Bên ngoài ô cửa sổ hình tròn nằm gần đỉnh tam giác của căn nhà gỗ, tuyết đã rơi từ khi nào. Cũng không mấy ngạc nhiên, vì vốn dĩ hôm nay Seoul lạnh đến cắt da cắt thịt. Chiếc nệm màu xanh kê sát vách trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Nhưng may mắn thay, sự chật chội ấy lại khiến cả SeongWu và Daniel đều cảm thấy ấm hơn giữa cái đêm có tuyết đầu mùa rơi.
Đã vài giờ trôi qua và SeongWu nghĩ rằng có vẻ như anh vẫn còn đang say vì cái cảm giác lâng lâng mơ hồ cứ quanh quẩn lấy tâm trí. SeongWu nhìn Daniel mãi. Cậu nằm nghiêng ngay trước mắt anh, gần đến mức những hơi thở ấm áp của Daniel phả ra ngay trên chóp mũi của anh. SeongWu nắm chặt tay cậu như một cách anh bấu víu vào thực tế. SeongWu vốn hay nghĩ vẩn vơ về cái ngày họ gặp lại nhau dù anh cho tin chắc những đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Rằng anh sẽ nói với Daniel rất nhiều thứ, cũng hỏi cậu rất nhiều điều. Nhưng đến khi Daniel mà anh nhớ mong suốt mười năm qua đang ở ngay trước mắt, SeongWu lại chẳng muốn nói gì cả. Anh chỉ muốn nhìn cậu mãi, như thể rằng chỉ cần nhìn thấy Daniel đã là quá đủ đối với anh rồi. Daniel thỉnh thoảng lại mỉm cười, cậu sẽ hơi nhướn người đến để chóp mũi lạnh buốt của mình chạm được tới chóp mũi lạnh buốt của anh. Hoặc đôi khi Daniel sẽ lau nước mắt của SeongWu khi bỗng nhiên đuôi mắt anh lại rơi ra một hạt nước lấp lánh. Cậu cũng không nói gì vì mọi lời nói vào lúc này đều thật thừa thãi. Daniel vẽ gương mặt anh bằng ngón tay của mình. Từng đường nét khiến tim cậu rung lên vì yêu thương. SeongWu thì thầm hỏi thật khẽ khi ngón tay của Daniel vẽ lên môi anh đã hơn năm lần.
- Có thật là em không, Daniel?
SeongWu nhìn ngắm Daniel mãi. Đã mười năm qua đi, từng đường nét trên gương mặt Daniel cũng ít nhiều thay đổi khiến cậu trở nên đĩnh đạc và trưởng thành hơn. Nhưng đôi mắt đó, nó vẫn luôn giống như bầu trời thu trong veo vào cái khoảnh khắc anh lưu lạc đến Vũ Trụ của cậu. Cho dù có thêm mười, rồi lại mười, hay mười năm nữa, khi cả anh và Daniel đều trở thành những ông cụ già không còn níu giữ được bất cứ sự trẻ trung nào, dù là thế SeongWu vẫn biết rằng anh chắc chắn luôn nhận ra Daniel. Thế nhưng anh vẫn muốn hỏi, liệu có phải là cậu hay không, chỉ vì điều này làm sao có thể xảy ra được chứ? Đó là một Vũ Trụ quá đỗi xa xôi, và Daniel thậm chí chẳng phải là người của Vũ Trụ này để có thể "trở về" như cách mà anh đã từng.
Daniel gật đầu. Cậu cầm lấy bàn tay anh và đặt lên má mình, rồi để bàn tay mình phủ lấy bàn tay anh.
- Cứ như một giấc mơ vậy... Anh không muốn thức dậy nữa, Daniel. - Mắt SeongWu lại trở nên ướt át.
Daniel cười, cậu hôn nhẹ lên mười đầu ngón tay của anh.
- SeongWu, không phải là mơ, mà anh cần phải đi ngủ thôi. Anh đã nhìn em suốt ba tiếng rồi.
- Nhưng anh sợ. - SeongWu thật lòng thú nhận.
- Điều gì? - Daniel dịu dàng hỏi, cậu vuốt nhẹ mái tóc của SeongWu. Lẫn đâu đó trong những sợi tóc đen mềm, Daniel nhìn thấy một vài sợi màu bạc lấp lánh.
- Anh sợ rằng ngày mai anh thức dậy em sẽ lại biến mất.
SeongWu lo lắng Vũ Trụ này lại trêu đùa với cuộc đời của anh thêm một lần nữa. Anh đã gặp Daniel rất nhiều lần trong những giấc mơ. Có những giấc mơ chân thực đến mức khiến SeongWu nghĩ rằng năm ấy chính anh đã chưa từng rời khỏi Vũ Trụ đó. Nhưng còn ngay lúc này, mọi thứ lại mơ hồ đến mức khiến SeongWu cảm thấy sợ hãi. Anh lại nắm chặt lấy tay Daniel như muốn giành lấy cậu ra khỏi Vũ Trụ này.
Daniel ôm chặt SeongWu vào lòng.
- Em sẽ không biến mất. Hứa với anh đấy. Vậy nên ngủ đi nào, SeongWu.
SeongWu thấy mắt mình nặng trĩu khi anh ngửi mùi hương trên người Daniel. Đó là thứ mùi hương luôn khiến tâm trí SeongWu tĩnh lại, như một loại thuốc dành riêng cho mình anh, thu hút mỗi mình anh. Tuy mí mắt đã dần nhíu lại gần nhau, SeongWu vẫn nói rằng.
- Nhưng anh không muốn ngủ. Anh muốn trò chuyện với em. Chúng ta có chuyện của suốt mười năm cần nói với nhau.
Daniel cười dịu dàng, cậu xoa tròn trên lưng anh và nói.
- Nhưng chúng ta còn cả một đời phía trước để kể nhau nghe.
- Thật là sẽ dài như thế sao?
Daniel gật đầu.
- Em sẽ già đi cùng anh, SeongWu.
Daniel cảm nhận được SeongWu khẽ nức nở trong lòng mình. Có lẽ anh vẫn còn nhớ. Đó chính là điều mà Daniel đã mong muốn được làm cùng anh trước khi SeongWu phải quay trở về Vũ Trụ của anh. Khi ấy, SeongWu đã không thể thực hiện điều đó.
- Nếu như anh không thể già đi cùng em, thì để em già đi cùng anh là được. Và em đã đến tận đây để làm điều đó. - Daniel vừa cười vừa nói, đuôi mắt cậu ẩm ướt vì xúc động. - Cuối cùng thì em cũng được già đi cùng anh rồi, SeongWu...
Daniel nghe SeongWu khóc to trong vòng tay của cậu. Cậu vội buông anh ra và đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh, lo lắng lau hết đi những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy dài trên đó.
- Thôi nào SeongWu, sao anh lại khóc nữa rồi? Không muốn cùng em già đi đến vậy à?
SeongWu nức nở lắc đầu. Anh lắc đầu liên tục và nghẹn ngào muốn phủ nhận nhưng không thể vì những tiếng nấc cứ vô thức bật ra trước khi Seongwu kịp nói bất cứ điều gì. Daniel cười lớn, cậu ngồi lên và đưa tay đỡ SeongWu ngồi dậy. Vì Daniel biết anh quá rõ, rằng nếu SeongWu cứ nằm và khóc mãi, bệnh viêm mũi của anh sẽ khiến anh không thể thở được.
- Không.. Không phải như thế. Anh có... muốn già đi.. cùng em. - SeongWu nghẹn ngào nói khi Daniel để anh tựa vào người cậu.
Daniel cười rạng rỡ và lau đi nước mắt của SeongWu bằng ống tay áo nỉ của mình. Chắc hẳn đó là sự thay đổi thứ hai của SeongWu mà Daniel phát hiện ra kể từ lúc cậu tìm được anh. Điều đầu tiên là trông anh thậm chí còn đẹp trai hơn mười năm về trước. Ở cái độ tuổi gần bốn mươi, từng đường nét trên gương mặt của SeongWu càng trở nên sắc xảo hơn và trông anh tinh tế đến mức một ánh mắt cũng khiến bất cứ ai rung động. Còn một điều thay đổi mà Daniel vừa nhận ra, chính là SeongWu đã biết rõ bản thân anh muốn điều gì hơn trước đây. Cậu nhớ về ngày trước, SeongWu thường hay lắc đầu rồi lại gật đầu với những câu hỏi của Daniel. Lúc đó, trông anh thật sự rất đáng yêu như một con mèo nhỏ bị trêu ghẹo. Bây giờ, SeongWu đã hiểu rõ chính anh muốn gì. Anh trả lời Daniel với những cái lắc đầu chắc nịch rằng anh không có ý định không muốn già đi cùng cậu. Nhưng anh vẫn đáng yêu như thế, như một con mèo lớn kêu nghêu ngao với một điệu bộ oan ức khiến người khác muốn vuốt ve xoa dịu. Có lẽ đó là điều chẳng bao giờ thay đổi ở SeongWu, dù bất kể anh làm gì thì đối với Daniel, SeongWu cũng thật sự dễ thương đến mức cậu muốn cất anh vào túi áo.
- Anh đáng yêu thật đấy SeongWu. - Daniel hôn lên hai mí mắt ướt nước của SeongWu.
SeongWu chậm rãi đẩy vai Daniel ra, anh bĩu môi nói với đôi mắt lựng nước.
- Dễ thương cái gì chứ? Anh đã ba mươi bảy tuổi rồi Daniel à. Mấy đứa nhỏ gọi anh là ông chú.
Daniel cười.
- Em cũng vậy thôi. Em cũng đã là một ông chú ba mươi sáu.
SeongWu khịt mũi, anh lau nước mắt rồi lấy lại được một nụ cười vui vẻ cùng với cái chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh và vì anh đã khóc quá nhiều.
- Vây nên là chúng mình trở thành hai ông chú yêu nhau.
Đó là một câu đùa hài hước. Nhưng một người vốn dễ cười như Daniel lại không thể cười được. Họ gặp lại nhau cho đến lúc này đã hơn năm giờ đồng hồ sau khoảng thời gian dài đằng đẵng mười năm. Họ nắm tay, ôm nhau, vuốt ve và thậm chí hôn nhau cũng rất sâu, nhưng Daniel chợt nhận ra rằng SeongWu chưa từng một lần nói yêu cậu. Dù là trong năm giờ vừa qua, hay mười năm dài và thậm chí là ba tháng bên anh ở Vũ Trụ Song Song, Daniel chưa từng một lần nghe SeongWu nói điều đó. SeongWu nhìn cậu, lần đầu tiên Daniel không cười vì những lời nói đùa của anh. Anh mỉm cười rất nhẹ, nhưng nó ấm áp và dịu dàng. SeongWu nói nghiêm túc.
- Mặc dù em đã nói điều này từ rất lâu về trước rồi và anh biết bây giờ cũng đã hơi muộn. Nhưng anh vẫn muốn nói là anh thương em, Daniel. Thật sự thương em. Anh thương em từ ngày đó nhưng ngốc nghếch đến nỗi chính anh cũng không nhận ra. - SeongWu nhìn đôi mắt Daniel ngày một long lanh, anh mỉm cười rồi lau nước mắt cậu ngay trước khi nó kịp rơi ra làm ướt gò má xinh đẹp mà anh yêu thương. - Anh thương em.
Hàng lông mày Daniel chau chặt lại, cậu kìm nén một cảm giác cay xè xông lên trong mũi với đôi mắt đầy ngập nước mặc dù SeongWu vừa lau hết đi những hạt nước đọng lại trong đó. Daniel hỏi SeongWu.
- Đó là lý do khiến anh bỏ lại đam mê ngay khi anh vừa quay trở về sao?
SeongWu gật đầu.
- Anh không thể tìm thấy hạnh phúc trong những thứ đã từng là tất cả đối với anh nữa. Vì hạnh phúc của anh, đều nằm hết lại ở chỗ em. Anh đã rất hối hận, Daniel.
Câu nói vừa rồi của SeongWu khiến tim Daniel rung lên và cậu thấy nghẹn ngào. Như thể sau một chuyến đi quá dài, cuối cùng Daniel cũng đã tìm kiếm được chính xác cái lý do khiến mọi đánh đổi của cậu trở nên xứng đáng. Mắt Daniel ngấn nước, cậu không thể nói được gì ngoài việc vuốt ve gương mặt của SeongWu. Anh mỉm cười nhìn Daniel, rồi Daniel chợt phì cười đầy rạng rỡ khi SeongWu tiến lại gần cậu hơn một chút. Anh ôm lấy cổ Daniel và hơi ngẩng mặt lên như chờ đợi, thế là cậu hôn vào môi anh. Một nụ hôn dây dưa rất lâu với tất cả yêu thương và mong mỏi giấu kín suốt những chặng đường và khoảng thời gian dài. Giữa Vũ Trụ vô vàn rộng lớn, con người đều như thế cả. Mãi cho đến khi họ tìm thấy được nhau, thì đó mới là lúc cuộc sống của họ chính thức bắt đầu.
Daniel đột nhiên bật cười giữa lưng chừng nụ hôn không quá sâu nhưng đủ ướt át. SeongWu khẽ liếm môi anh, nghiêng đầu hỏi Daniel.
- Em cười gì đó, Niel?
- Em cười câu nói của anh. - Daniel nghiêng đầu về phía còn lại, say đắm nhìn vào mắt anh với nụ cười với còn trên môi.
- Anh nói câu thương em buồn cười lắm sao? - SeongWu chun mũi hỏi lại khi anh vòng tay qua eo cậu
Daniel lắc đầu. Cậu hôn nhẹ vài cái lên chóp mũi của SeongWu rồi tiếp tục cười khi nghĩ đến điều khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
- Không phải câu đó. Câu mà chúng mình trở thành hai ông chú yêu nhau ấy.
SeongWu phì cười. Câu nói ấy đã trôi qua từ rất lâu rồi.
- Em cười trễ thật đấy, Daniel.
- Còn anh nhận ra rằng anh thương em trễ thật, Ong SeongWu. - Daniel nheo mắt tinh nghịch cười.
SeongWu gật đầu thừa nhận. Anh thấy có lỗi với Daniel vì phải đến mười năm sau mới có thể nói với cậu về những cảm xúc chân thật của mình. Daniel mỉm cười cưng chiều vuốt tóc anh rồi ôm anh vào lòng. SeongWu tựa cằm mình lên vai Daniel, anh nhắm mắt lại và thì thầm.
- Daniel, xin lỗi vì để em đi một quãng đường dài để tìm anh.
Daniel dụi tóc mình vào tóc SeongWu. Cậu ôm anh thật chặt. Kể từ bây giờ sẽ không buông ra nữa.
- SeongWu, cảm ơn anh vì đã luôn ở đây và chờ đợi em.
- Nhưng Daniel này... - SeongWu thủ thỉ khi cơn buồn ngủ đã kéo đến làm mí mắt anh nặng trĩu.
- Em nghe đây. - Daniel đặt SeongWu nằm lên cánh tay mình, cậu ôm anh vào lòng và nhắm mắt lại.
- Em có gì tiếc nuối không khi em bỏ lại Vũ Trụ của em?
Daniel lắc đầu không một chút suy nghĩ.
- Vì sao? - Giọng SeongWu nhỏ dần, anh sắp rơi vào giấc ngủ khi tin chắc rằng ngày mai hay thậm chí rất rất nhiều ngày sau nữa khi anh tỉnh dậy, Daniel đều luôn ở bên cạnh anh.
- Vì anh là Vũ Trụ của em.
---
Bình minh của một ngày đông dần xuất hiện ở phía ngược lại của căn nhà bán hoa trên góc phố. Những mái nhà và mặt đường trắng xoá vì đợt tuyết đầu mùa đêm qua sáng lấp lánh khi nắng chiếu qua những hạt tuyết li ti bé nhỏ. Bên trong tầng áp mái, mùi hoa tươi quanh quẩn cùng với cái không khí ẩm ướt lạnh của mùa đông khiến mọi thứ trở nên tĩnh lại và an yên kì diệu. SeongWu ngủ trong vòng tay của Daniel và Daniel ngủ khi cái má của cậu áp vào trán SeongWu. Họ luôn như thế, bỏ lỡ tất cả những ánh bình minh đầu ngày và chỉ để mải mê với cái áng chiều hoàng hôn khiến tim họ rung động. Hôm nay, lại một ngày mới đến, và họ đang cùng nhau ngủ say. Seongwu và Daniel sẽ thức dậy trước khi chạng vạng đổ dài trên con phố nhỏ. Rồi họ sẽ lại một lần nữa nắm tay nhau và ngắm nhìn hoàng hôn từ ô cửa kính trưng bày hoa, lắng nghe tiếng chuông đổ từ khu nhà thờ ngay lưng con dốc thoải. Hoàng hôn hôm nay, hoàng hôn ngày mai, hoàng hôn của rất nhiều ngày sau. Hoàng hôn trời xuân xanh biếc, hoàng hôn ngày hè đỏ rực, hoàng hôn đầu thu cam lịm đi, hoàng hôn trời đông ửng hồng rất nhạt, rồi lại là hoàng hôn màu xanh của mùa xuân, cứ thế xoay vòng. Những chiều hoàng hôn sẽ nối tiếp nhau như thế, cho đến khi cả SeongWu và Daniel, họ từ hai ông chú yêu nhau trở thành hai ông lão yêu nhau. Trong vô số những chiều hoàng hôn đó, hoàng hôn kéo dài mãi không bao giờ nhạt màu nữa...
___End.___
Vậy là Vũ Trụ Song Song của chúng mình chính thức đã kết thúc rồi 🥺 Và đây là những tâm sự từ tận đáy lòng của Kem...
Từ ngày 17/07/2021, chúng mình đã cùng nhau đi qua Vũ Trụ Song Song với 23 chapter. Và hôm nay là 11/11/2021, chapter cuối cùng của Vũ Trụ Song Song cũng được ra mắt rồi. Một chặng đường gần bốn tháng qua, Kem rất cảm ơn những bạn đến tận bây giờ vẫn ủng hộ Kem và nhất là vẫn còn bên OngNiel 🥺🧡💜 Kem siêu vui khi biết mình không đơn độc trên cái ghe thuyền cũ kỹ này.
Suốt từ khi Kem quyết định sẽ viêt tiếp Vũ Trụ Song Song, bộ fic đã nằm trong draft của Kem từ 2019, Kem chỉ viết Kem nhớ OngNiel quá nhiều. Nhưng may mắn là còn các bạn đón nhận nó, Kem nghĩ chắc là do các bạn cũng nhớ OngNiel giống Kem. Cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều. Kem luôn biết ơn khi các bạn đã đọc và yêu thích truyện của Kem. Cả những bình luận trong truyện hay trên blog Vũ Trụ Đầy Sao, nhưng lời an ủi và động viên mỗi khi Kem bị mất cảm xúc hay đau ốm, Kem thật sự rấttttt trân trọng.
Như Kem từng nói, có thể Vũ Trụ Song Song sẽ là bộ fic cuối cùng của Kem. Kem nghĩ rằng sau này bản thân sẽ không còn nhiều thời gian để có thể ấp ủ thêm những đứa con tinh thần nữa. Nhưng lỡ như, lỡ như một thời điểm nào đó nỗi nhớ OngNiel lại quay về quá mãnh liệt khiến Kem lại ngồi gõ lách cách mấy con chữ. Đến khi đó, Kem vẫn hy vọng được gặp lại các bạn và các bạn sẽ một lần nữa đón nhận câu truyện của Kem.
Vũ Trụ Song Song đến đây đã là lời tạm biệt rồi. Ở một bản Vũ Trụ nào đó bên ngoài tầm hiểu biết của chúng mình, Kem tin rằng SeongWu và Daniel đã có thể hạnh phúc cùng nhau. Hoặc thậm chí ngay trong Vũ Trụ này, cũng có thể cả hai vẫn đang hạnh phúc đấy, theo một loại hạnh phúc đáng trân trọng và trưởng thành.
Thương Ong SeongWu,
Thương Kang Daniel,
Thương các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top