21. Mười năm.

SeongWu thường không để tâm lắm đến những điều người ta thường hay bàn luận gần đây. Về những scandal của nghệ sĩ, hay những bộ phim, bài hát thịnh hành, thậm chí là những sự kiện nóng. Vậy nên khi mọi người đều xôn xao về chuyện con người đã tìm được cách du hành xuyên thời gian, SeongWu vẫn nhàn nhạt đi tưới những chậu hoa xinh đẹp của mình.

Mùa xuân năm 2031, con người lần đầu tiên tiếp cận được với "du hành thời gian". Du hành thời gian không còn đơn giản là một khái niệm, hay là một điều giả tưởng trong những bộ phim, câu truyện khoa học viễn tưởng.  Thời điểm đó, dư luận xôn xao và mọi người phấn khích với một bước nhảy vọt mới trong ngành khoa học hiện đại. Đã mười năm trôi qua và con người luôn miệt mài theo đuổi những giả thuyết lớn lao và khó hiểu của họ. SeongWu không biết những con người thiên tài ấy đã làm cách nào, với những công thức toán học - vật lý gì và thiết bị cồng kềnh ra sao đã tìm được phương pháp tiếp cận đến giới hạn của thời gian và đã đưa ra thông báo rằng "Du hành thời gian là khả thi". Tuy rằng những thí nghiệm đưa con người đi và về giữa quá khứ hay tương lai với hiện tại vẫn chưa được công bố, nhưng khoa học đã nói rằng họ sẽ sớm làm nên một đột phá mới trong tương lai gần. Nghe thật khó hiểu và cũng thật khó tin, một điều vốn dĩ chỉ nằm lại trong những bộ phim hay truyện khoa học viễn tưởng, nay đã trở thành hiện thực và điều đó khiến dư luận hứng thú với những khám phá bất tận của loài người. Báo chí đưa tin rầm rộ, cả những bản tin thời sự hay trang báo mạng, người ta cũng bàn tán về điều này trong suốt thời gian gần đây, nhưng SeongWu không mấy để tâm vào điều đó. Anh không hiểu vì sao mọi người lại nhặng xịt lên. Công tâm mà nói, đó là một bước tiến rất xa trong ngành công nghiệp khoa học hiện đại. Nhưng du hành thời gian vẫn còn được kiểm soát rất chặt chẽ và nghiêm ngặt. Nó chẳng dễ dàng như việc mua vé tàu hay vé máy bay và cứ thế rời đi. Ấy vậy mà mọi người cứ bàn tán như thể ngay ngày mai họ có thể ngồi lên cỗ máy ấy và cưỡi về quá khứ hay tương lai. Nhưng cho dù là thế, cho dù là ngay ngày mai SeongWu có một tấm vé để bước vào cỗ máy kì diệu đó, thì anh cũng không muốn rời khỏi hiện tại của mình. Vì rằng nếu có trở về quá khứ hay chạy đến tương lai, người mà anh muốn tìm kiếm cũng đều không có ở những nơi đó. Thời gian bị giới hạn trong chiều không gian, nó bị buộc chặt với Vũ trụ này, không thể tách rời. Còn Daniel lại ở một Vũ Trụ khác với một dòng chảy thời gian khác, nơi mà phát minh tiên tiến nhất của loài người lúc này cũng chẳng thể đưa SeongWu đến được nơi của cậu. SeongWu không cần quá khứ, cũng không cần tương lai. Daniel không đợi anh ở tương lai và cũng không nằm lại ở quá khứ. Con người đã phát triển vượt bậc đến thế, nhưng SeongWu chỉ tìm được Daniel dưới dạng những mảnh ký ức vụn vỡ của chính anh.

SeongWu chỉ đọc lướt qua trang báo nói về Du hành thời gian. Phần tin nóng được in kín một trang báo A3 với các phần phỏng vấn hay hình ảnh độc quyền, vân vân. Điều duy nhất SeongWu bận tâm vào lúc này, là một tin vắn về kỹ thuật lai tạo giống hoa mới tại Hàn Quốc đang phát triển rất mạnh. Vào giữa xuân đến đầu hè, chắc sẽ có rất nhiều giống hoa mới, SeongWu nghĩ. Anh bận rộn gọi điện cho các nhà vườn, giữa lưng chừng những hồi chuông reng, SeongWu nghĩ về Vũ Trụ của Daniel, liệu ở đó những bông hoa mới xinh đẹp hơn hay không?

---

Đó là một trưa hè nóng bức. Nóng đến mức SeongWu cứ phải châm đá vào những thùng nước đựng hoa mỗi năm phút một lần. Một người khách đến khi anh đang ngắt bỏ mấy cánh hồng đã hơi úa.

- Xin chào.

SeongWu cất tiếng chào khi anh nghe tiếng chuông treo trên cửa vang lên. Anh ngước mắt lên nhìn, rồi thẫn thờ trong vài giây.

- Jihoon à.

Một cảm giác quen thuộc chợt ùa đến, như một làn gió thổi bay đi những lớp sương mù thời gian. Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, SeongWu như nghe được giọng Daniel phát lên ở ngay sau lưng mình.

- Jihoon đến rồi à?

- Chào tiền bối. Lâu quá không gặp anh. - Jihoon mỉm cười.

SeongWu cũng thế. Anh vội thu lại ánh mắt vô hồn của mình và nở nụ cười với Jihoon. Không có giọng của Daniel, vì nó chỉ là một ảo thanh từ quá khứ. Và Jihoon đang ở ngay trước mặt anh đây, cũng không phải cậu chàng hàng xóm thường đến mua hoa cho mẹ.

- Em hợp với tóc đen lắm. - Anh chỉ tai vào mái tóc đơn giản không tạo kiểu của Jihoon. Hiếm khi thấy Jihoon trong mái tóc giản dị như thế.

- Em đang quay một bộ phim. - Jihoon giải thích. - Phim trường ở gần ngay đây ạ. Em nhớ anh Jisung nói rằng tiền bối có một cửa hàng hoa ở khu này nên em ghé thăm. Xin lỗi vì đáng ra em nên đến thăm tiền bối sớm hơn mới phải.

SeongWu phì cười, anh phẩy tay.

- Đừng gọi anh là tiền bối nữa, thằng nhóc này. Anh giải nghệ được mười năm rồi đấy. Những đứa trẻ bây giờ thậm chí còn chẳng biết anh đã từng nổi tiếng như thế nào.

SeongWu vui vẻ nói đùa. Jihoon đúng thật không nên gọi anh là tiền bối. Lý do là vì anh đã giải nghệ từ rất lâu rồi. Và một lý do lớn hơn những SeongWu đã không nói, chính là anh muốn tìm kiếm cảm giác của khoảng thời gian anh mắc kẹt ở Vũ Trụ Song Song. Nếu như Jihoon đã xuất hiện với một dáng vẻ rất đỗi bình thường, giống như một cậu chàng hàng xóm đáng yêu, SeongWu mong cậu có thể gọi anh bằng "anh", giống như điều mà Jihoon ở nơi đó đã từng làm.

- Gọi anh là anh thôi nhé.

Jihoon gãi đầu. Cậu cười ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu và nhẹ gọi.

- Vâng, anh SeongWu.

Và thế là SeongWu cười rạng rỡ như thể anh gặp lại cậu nhóc nhỏ sau mười năm dài đằng đẵng.

- Jihoon à, em muốn một bó hoa không? Anh tặng em nhé?

Jihoon lúng túng xua tay.

- Không sao đâu, được rồi mà anh.

SeongWu bận rộn đi tìm một bó hoa phù hợp với Jihoon. Anh thật sự muốn tặng cậu một bó hoa như một món quà mừng gặp lại.

- Xem như là một món quà sinh nhật đi.

- Dạ? - Jihoon hỏi lại.

SeongWu nhìn cậu, anh mỉm cười đáp.

- Một món quà sinh nhật muộn, anh tặng em. Dù sao thì cũng qua tháng Năm mất rồi.

Anh nhớ bó hoa cuối cùng anh tặng cho Jihoon ở Vũ Trụ Song Song cũng là một món quà sinh nhật, nhưng đến sớm vào cuối tháng Mười Một. Nhìn quanh một lượt, đa phần mấy cây hoa trông yếu ớt vì trời quá nóng. Nhưng ít nhất thì mấy bó thạch thảo màu tím vẫn nở rất xinh vì chúng chịu nhiệt tốt.

- Bó này nhé? - SeongWu giơ lên một búi thạch thảo màu tím nhạt với những cánh hoa mỏng dài.

Jihoon cười rạng rỡ, cậu gật đầu.

- Vâng, chúng rất xinh ạ.

SeongWu hài lòng gật đầu. Anh dùng khăn lau khô phần thân cây sũng ướt vì ngâm nước cho khô ráo, dùng một tờ giấy hình vuông lớn vó màu gỗ vàng quấn lấy bó hoa và thắt chặt chúng lại bằng sợi dây thừng hơi tưa lông. Anh đưa bó hoa cho Jihoon, bó thạch thảo to hơn bình thường nhưng SeongWu không một chút bận tâm.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh SeongWu.

Cho đến khi Jihoon ôm lấy bó thạch thảo màu tím nhạt vào lòng, SeongWu mới nhớ ra điều mà anh gần như quên mất vì đã mười năm trôi qua. Trước kia, Jihoon cũng rất thích thạch thảo. Cậu bé nói nó tím đúng cái kiểu mà cậu nhỏ mê mẩn. Rồi một chiều cuối thu, Jihoon đã ghé đến và ưng ngay một bó thạch thảo tím. Mẹ cậu nói hãy mua một bó thật to, nhưng hôm đó cửa hàng chỉ còn lại một chút thạch thảo có hơi dập cánh.

SeongWu cúi đầu, anh nhẹ cười. Thật tốt khi những câu chuyện bé nhỏ đó đột nhiên quay về khi anh đã ngỡ rằng mình quên mất chúng. Mấy nhánh bông thạch thảo nở tươi và đẹp, không giống như những nhánh hoa tím trái mùa bị đè dập vì phi vụ té cầu thang năm nào mà SeongWu chẳng bao giờ quên. Anh bất giác quay đầu nhìn cái cầu thang gỗ cũ kỹ của mình. Suốt mười năm qua, cứ thỉnh thoảng nó lại gãy và SeongWu đôi khi lại bị thương. Nhưng đã từ rất lâu rồi, không có một nhánh thạch thảo nào bị đè đến dập nát vì hai người con trai nằm lên nó. May mắn thay, và cũng đáng buồn thay...

- Nhưng mà anh không thấy nóng sao?

Jihoon hỏi, cậu kéo SeongWu ra khỏi những ký ức về bông thạch thảo dập cánh, cầu thang và Daniel. Anh nhìn gương mặt Jihoon ửng hồng và lấm tấm mồ hôi. Cậu đưa tay lên quạt quạt, tay còn lại chỉ về cái máy điều hoà có phần vỏ đã chuyển màu vàng ố.

- Nó bị hỏng rồi ạ?

SeongWu nhìn nó, anh lắc đầu.

- Nó không hỏng. Chỉ là nó rất cũ thôi.

- Em nghĩ anh nên thay nó đi thôi. Dự báo thời tiết nói mấy ngày tối sẽ còn nóng hơn nữa, nhưng cái máy điều hoà già của anh có lẽ không giúp anh mát hơn được đâu.

SeongWu mỉm cười.

- Anh quen rồi.

Anh quen với cái nóng đổ lửa. Anh quen với những ngày hè với chiếc điều hoà cũ kỹ không mấy hũu dụng. Anh quen với từng chi tiết rất nhỏ trong ngôi nhà này. Vậy nên, SeongWu chưa từng có ý định thay đổi bất cứ thứ gì ở cửa hàng hoa hay tầng áp mái. Cái đồng hồ cúc cu mà anh khó khăn tìm kiếm, mười năm sau cũng đã hư và chẳng thể sửa được thêm một lần nào nữa, SeongWu cũng không nỡ tháo nó xuống và vứt đi.

Jihoon hỏi thăm SeongWu thêm một vài câu, rồi cậu cảm ơn anh vì bó thạch thảo và nhanh chóng quay trở lại với đoàn làm phim. SeongWu chào tạm biệt Jihoon. Anh muốn đưa tay lên và xoa đầu cậu một cái, vì SeongWu nhớ nhung hình ảnh của cậu nhỏ hàng xóm năm nào. Nhưng bây giờ Jihoon đã hơn ba mươi tuổi, và cậu cũng không phải là cậu nhóc hàng xóm mười năm về trước của anh. Vậy nên SeongWu chỉ tiếc nuối, đưa tay lên và vẫy khi Jihoon ôm bó thạch thảo, mở cửa và bước vào cái nắng gắt gỏng.

---

Tiết trời vào thu, thời tiết đột nhiên dịu đi hẳn. Mới vài hôm trước SeongWu còn phải thức dậy và tắm lúc nửa đêm vì trời quá nóng, ngày hôm nay chỉ cần tưới cây cũng khiến anh rùng mình. Thế là SeongWu bị cảm vì trời chuyển mùa. Tay chân mỏi nhừ và cơ thể không có sức lực, SeongWu tự phì cười một cách mệt mỏi khi cái cách anh đi đứng chẳng khác gì ông cụ ngoài 70. Khi cơn cúm mùa chưa có dấu hiệu thuyên giảm, mấy bó hoa trong cửa hàng đã héo hết vì chúng vốn là hoa nở trong hè. SeongWu thở một hơi dài chán chường, anh phải đến nhà vườn, bằng không trong một tuần tiếp theo cửa hàng chẳng còn gì để bán mất.

SeongWu gắng gượng nắm chặt vào tay vịnh trên tàu điện. Cả người anh lắc lư theo sự di chuyển của toa tàu. SeongWu uể oải tựa đầu vào cánh tay mỏi nhừ của mình. Càng lớn tuổi, anh thấy mình càng lười biếng tỏ ra mạnh khoẻ mỗi khi ốm đau. SeongWu tặc lưỡi mặc kệ, dù gì cũng đâu còn là thanh niên trai tráng. Anh đã gần bốn mươi mất rồi. Đã sắp đến cái độ tuổi người ta gọi là trung niên, vậy nên phải cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì vì ở cái tuổi này ai mà không đau không ốm? Còn ba ga nữa mới đến ga SeongWu cần xuống. Tàu điện giờ tan tầm đông nghịt người, cứ tốp người này xuống lại thêm một tốp người bước lên. Ở ga này, SeongWu may mắn tìm được một chỗ trống, anh ngồi xuống cùng một hơi thở dài đi ra. SeongWu không có thói quen bấm điện thoại cho dù là ở bất cứ nơi đâu, vậy nên anh nhìn đây đó khắp toa tàu điện. Ai cũng mệt mỏi và bận rộn, và mọi người đều dán mắt vào cái màn hình hắt thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt lên gương mặt họ. Tiếng loa điện phát ra khi tàu chuẩn bị dừng lại ở một trạm tiếp theo, những người xuống ở trạm này đều đứng dậy và tiến đến gần cửa để có thể dễ dàng xuống tàu. SeongWu co chân vào để nhường chỗ đứng cho một bé gái. Đột nhiên ánh mắt SeongWu cô đọng lại khi anh thấy một bóng người ở phía xa trong khoang tàu điện. Mơ hồ và thiếu rõ ràng vì lớp người giữa họ dày đặc, cứ thỉnh thoảng che mất ánh nhìn từ góc độ của anh. SeongWu nhổm người và căng mắt nhìn cho rõ bóng dáng đó. Toa tàu điện dừng lại, dòng người bắt đầu lục đục di chuyển, kể cả người mà SeongWu đang hướng mắt về. Bàn tay người đó cầm điện thoại che đi gần hết một bên mặt, nhưng không vì thế mà anh không nhận ra người ấy là ai. Người đó bước xuống tàu và hoà với dòng người đông đúc. SeongWu vội đứng bật dậy đuổi theo, anh luôn miệng xin lỗi những người ở phía trước và chen chúc bước xuống tàu trước khi cánh cửa tự động kịp đóng lại. Phải chật vật lắm SeongWu mới xuống được tàu vào giờ cao điểm. Dáng người quen thuộc, chẳng thể nhầm lẫn ấy đã nhanh chóng tan biến vào biển người mênh mông. SeongWu quýnh quáng đến mức cuống cả tay chân, anh chọn đại một hướng rồi chạy về phía ấy với đôi mắt dáo dác tìm kiếm. Quên đi cái cơm cảm mùa đang hành hạ trong cơ thể khiến hơi thở anh nóng rẫy vì lại bắt đầu trở sốt, SeongWu chỉ biết cuống quýt trong dòng người đông đúc. Anh lại bắt gặp bóng lưng đó ở cầu thang cuốn, ngày một cao lên và nhỏ dần. SeongWu vừa nhẹ nhõm đã lập tức lo sợ cậu trôi khỏi tầm mắt. Anh lại dốc sức chạy theo, cơ thể mệt mỏi va phải không biết bao nhiêu người đến đau nhức bả vai nhưng anh không để tâm. Người ấy luôn ở xa xăm trong tầm nhìn như thể chực chờ biến mất thêm một lần nữa. SeongWu thấy mình như muốn khóc, màn nước cứ làm mờ đi bóng dáng vốn đã rất khó níu giữ ánh nhìn. Anh lau màn nước ứ đọng trong khoé mắt rồi tiếp tục đuổi theo mãi. Cho đến khi SeongWu đến cầu thang bộ có rất nhiều bậc thang dẫn trở lên mặt đất, nó nằm ngược hướng nắng nên cái nắng chiều cuối ngày chẳng thể rọi xuống được cái tầng hầm đông nghịt này. Người đó chỉ còn vài bậc thang nữa là bước chân vào bóng nắng vàng ươm giữa thu. Không biết được rằng ở trên đó, người ấy có thể gọi một chiếc taxi không chừng, hay lại nhanh chân leo lên một chiếc xe bus nào đó mà SeongWu chẳng kịp đuổi theo nữa. Vậy nên anh mặc kệ dòng người tấp nập đi qua lại giữa những bậc thang nối tiếp nhau dài đằng đẵng, SeongWu lớn tiếng gọi thật to.

- Daniel!

Dáng người ấy dừng lại ngay khi vừa bước chân vào nắng, bậc cao nhất của cầu thang. Cậu chậm rãi quay người lại, nhìn vào đám đông và tìm kiếm giọng nói của ai đó vừa gọi tên mình. SeongWu thấy nước mắt mình rơi ra ngay khi bóng lưng ấy quay lại và gương mặt cậu rõ ràng trong tầm mắt. Daniel chậm rãi hạ điện thoại đang áp trên tai xuống. SeongWu chẳng biết bản thân mình đang khóc hay cười. Anh chỉ thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung ra khi chính là Daniel đang đợi anh ở cuối cầu thang. SeongWu gấp gáp trong biển người, anh chạy về phía Daniel với bàn chân run rẩy. Những bậc thang ngắn và thấp liên tiếp nhau khiến anh hụt một nhịp chân. Đầu gối đau ê ẩm khiến anh nhăn nhó, nhưng SeongWu vẫn cắn răng và tiếp tục chạy tới. Cho đến khi ánh nắng ráng chiều chói vào mắt anh làm khoé mắt và cả gương mặt Daniel ngay trước mắt trở nên mờ nhoè đi, anh mới dừng lại và thở hổn hển đầy mệt mỏi. SeongWu nuốt khan, anh đưa tay bám lấy vai Daniel, quay cậu về hướng ngược nắng để có thể nhìn cho rõ gương mặt cậu.

- Daniel, có thật là em không?

SeongWu quệt nước mắt để có thể nhìn thật kỹ khuôn mặt cậu. Chính là Daniel. Gương mặt đó và ánh mắt đó, trong lòng anh dậy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên khiến cổ họng SeongWu nghẹn lại.

- Anh... - Daniel ngập ngừng. Cậu lúng túng nhìn SeongWu với ánh mắt không rõ nên vui mừng hay nên lảng tránh.

SeongWu để cái chau mày của mình trôi qua rất nhanh đến mức anh đảm bảo rằng Daniel chẳng kịp nhìn thấy. Anh nhoẻn miệng cười vui vẻ và sáng ngời, vòng tay ôm chầm lấy cậu.

- Chà, Kang Daniel... Lâu lắm rồi không gặp em.

SeongWu cảm nhận được Daniel thoáng chút lúng túng, nhưng rồi sau đó vẫn quyết định đón nhận cái ôm của anh. Cậu đưa tay, ôm lấy người SeongWu nóng bừng lên vì cơn sốt. Đằng sau cái ôm, ở nơi khuất ánh nhìn của Daniel, SeongWu nhìn về hướng mắt trời chói loà, chói sáng đến mức khiến anh rơi nước mắt. Ánh mắt SeongWu lúc này đã mất đi nửa phần hỗn loạn như khi anh đuổi theo cậu kể từ lúc xuống ga tàu. Nhịp tim đập điên cuồng chậm lại một nhịp như bị kéo phanh khiến SeongWu cau mày đau đớn, và anh rơi nước mắt vì cảm giác hụt hẫng trong lòng ngực mình xen vào giữa những nhịp đập. Cùng một gương mặt thậm chí cùng một ánh mắt, SeongWu đã từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng thể phân biệt được cả hai người. Nhưng ngay lúc này đây, bằng thứ trực giác kì lạ nào đó mà anh chưa từng một trải qua, nó nói chính xác với anh rằng Daniel vẫn đâu đó ở bên ngoài vũ trụ xa xôi. SeongWu biết, người đang ôm anh không phải là Daniel mà anh muốn tìm.

"Vẫn không phải là em, anh vẫn không tìm được em..."

- Này, anh khóc đấy hả? - SeongWu nghe tiếng Daniel hỏi bên tai mình.

Anh mỉm cười, buông cậu ra. SeongWu lau nước mắt rồi nói với giọng vui vẻ.

- Tại em đi nhanh quá. Anh đang bị cảm lại phải đuổi theo em. Mệt nên nước mắt nước mũi cứ thế chảy...

SeongWu phì cười, đón lấy khăn giấy từ tay Daniel. Nếu trước mặt anh là Daniel, là Kang Daniel mà anh mong đợi, là Kang Daniel mà anh yêu thương, anh sẽ chẳng cần giải thích nhiều đến thế. Anh sẽ chỉ "Ừ." mà không cần nói thêm bất cứ lý do vì sao anh khóc. Và SeongWu biết chắc rằng Daniel chẳng bao giờ đưa cho mình khăn giấy. Cậu không phải là kiểu người luôn chu đáo mang theo khăn giấy bên mình. Nhưng cậu sẽ trực tiếp dùng gấu tay áo lau hết đi nước mắt và cả nước mũi của anh.

SeongWu vừa tự lau nước mắt, anh vừa cười ngờ nghệch. Vì Daniel đang đứng ngay trước mặt anh, nhưng anh lại nhớ Daniel quá.

---

- Em về nước bao lâu rồi?

Khác với Daniel liên tục uống nước kể từ khi họ vào một quán cafe gần ga tàu điện, SeongWu chỉ ngồi nhìn Daniel mãi. Anh biết rằng không nên như thế, nhìn cậu để tìm kiếm hình ảnh của một người khác, nhưng anh chẳng thể ngăn được bản thân mình. Đã mười năm rồi anh không gặp Daniel, và chỉ cần dáng vẻ này thôi cũng khiến tim anh khó mà bình lặng được. Còn đối với Daniel ở vũ trụ này, lại còn dài hơn cả mười năm gần gấp đôi. Mười sáu năm trôi qua, Daniel trông điềm đạm và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng ánh mắt cong lại như dáng vẻ của mặt trăng khuyết và nụ cười rực rỡ đó vẫn như thế, như thể chúng là một phần của Daniel không hề thay đổi. SeongWu nhìn bộ âu phục trên người Daniel, mái tóc được chia nếp và chải gọn gàng, anh tự hỏi liệu Daniel của anh mười năm sau cũng đã trở nên đĩnh đạc như thế này?

Daniel đặt ly Americano của mình xuống, cậu mỉm cười nói.

- Em đi đi về về giữa Hàn Quốc và Canada một thời gian rồi. Vì công việc ấy mà.

SeongWu gật gù. Anh hỏi với không chút một trách móc nào.

- Tại sao không tìm anh? Em vẫn còn giận anh sao, Niel? - SeongWu tự nghĩ, chắc việc anh rời bỏ Daniel mà đi vào ngày tuyết rơi năm đó, ắt hẳn cậu cũng đã giận anh nhiều lắm.

Daniel lúng túng xua tay. Ký ức vào cái đêm ở sân bóng rổ lại quay về khiến Daniel cảm thấy áy náy vì những gì cậu đã làm và đã nói vào hôm đó.

- Không phải vậy đâu, anh. Chuyện đó đã từ hồi nào rồi cơ chứ. Bây giờ chúng mình đều đã trở thành mấy ông chú ngoài ba mươi cả rồi mà.

SeongWu bật cười thành tiếng.

- Ừ nhỉ? Mình già đi nhanh thật. - SeongWu nhìn Daniel, lại nhớ Daniel đã từng nói rằng cậu muốn già đi cùng anh.

- Không phải là em không muốn tìm anh và Yeon. Nhưng năm đó, chính em là người đã nhiễu sự và bỏ đi mà. Bây giờ quay về thì thật không biết mặt mũi nào để ngồi trò chuyện cùng cả hai người nữa. - Daniel cười ái ngại. - Chuyện cũ, xin lỗi anh nhé. Và xin lỗi cả chuyện em về Hàn Quốc nhưng lại không tìm anh.

SeongWu cười nhàn nhạt. Anh ngả người ra sau, nhìn ra hoàng hôn rực rỡ bên ngoài cửa kính.

- Anh phải là người xin lỗi em mới đúng chứ, Daniel à. Xin lỗi em nhé, Daniel.

SeongWu thôi nhìn vào hoàng hôn, anh chuyển sang nhìn vào mắt cậu. Anh xin lỗi Daniel vì chuyện của mười lăm năm trước. Và anh mượn cậu để xin lỗi một Daniel nào đó đang ở rất xôi.

Daniel ngại ngùng vì bạn bè lâu ngày không gặp lại ngồi xin lỗi nhau vì những chuyện xưa cũ. Cậu lảng sang một chủ đề khác.

- Anh dạo này thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

SeongWu mỉm cười.

- Em nhớ không, Niel? Cái đêm cuối cùng ở sân bóng rổ, em đã nói với anh rằng em mong anh sẽ thật thành công và hạnh phúc. Rồi ở khi anh thành công nhất và hạnh phúc nhất, em mong anh sẽ mất tất cả để anh hiểu được thế nào là bị cướp đi điều quan trọng đối với mình.

Daniel ngại ngùng, cậu uống một ngụm nước lớn.

- Em... xin lỗi. Thật sự đấy. Khi đó em quá nóng giận, đã đánh anh rất mạnh cũng nói những lời không phải nữa. Khi đó em còn quá trẻ...

- Không đâu, Daniel. - SeongWu cười lớn khi thấy bộ dạng hối lỗi của Daniel. - Anh kể điều này không phải để trách móc em mà. Đừng xin lỗi nữa khi người nên xin lỗi đáng ra phải là anh mới đúng. - SeongWu nói nhẹ tênh. - Anh chỉ đang kể với em rằng anh đã phải trả giá cho lỗi lầm đã gây ra với em như thế nào thôi.

- Sao cơ? - Daniel hỏi lại vì cậu nghe không rõ.

- Anh đã thật sự như thế đấy. Khi anh hạnh phúc và có tất cả, anh đã để hạnh phúc của mình trôi đi. Nhưng thay vì bị cướp mất, anh sẽ có lý do để giận dữ. Nhưng thảm hại một điều là anh lại tự tay vứt bỏ hạnh phúc của mình. Thế là ngoài hối hận và hối hận, anh chẳng thể tức giận để đấm ai được cả.

Daniel đủ lớn để biết rằng những điều SeongWu nói không phải đang trách móc hay mỉa mai chuyện cũ. Cậu chỉ bận lo lắng rằng rốt cuộc thì thời gian qua SeongWu đã phải trải những chuyện gì tồi tệ để khiến một Ong SeongWu mà cậu biết thay đổi nhiều đến thế. Anh ấy từng là một người tự tin và lý trí. SeongWu không bao giờ thu mình lại, cũng chưa từng có ý định thu mình lại. Daniel nghĩ chỉ có bầu trời này mới đủ rộng lớn cho đôi cánh tự do của SeongWu. Nhưng mười sáu năm sau khi gặp lại, Daniel bắt gặp một SeongWu tự tay rạch nát đôi cánh của mình, anh giam chính anh trong một nỗi niềm nào đó mà Daniel chẳng thể hiểu được.

- Anh, em rất tiếc.

- Bài học cho một tên khốn ích kỷ như anh. - SeongWu nhún vai cười.

Trước đây Daniel đã đấm anh và gọi anh là một tên khốn ích kỷ. SeongWu có hơi chột dạ và khó chịu khi nghe Daniel gọi mình như thế. Nhưng hoá ra, đi qua già nửa đời người và quay đầu nhìn lại, SeongWu nhận ra mình quả thật là một tên khốn ích kỷ. Và có lẽ đó là bài học đắt nhất mà Vũ Trụ dành riêng cho SeongWu, bắt anh trả giá bằng cả một người mà anh yêu thương.

- Anh đã tìm lại được chưa? - Daniel chợt hỏi sau một khoảng cả hai đánh rơi suy tư vào hoàng hôn chạng vạng.

- Tìm lại gì cơ?

- Hạnh phúc mà anh lỡ đánh mất ấy?

SeongWu trầm ngâm nhìn Daniel.
"Ước gì em là cậu ấy. Ước gì người ngồi ngay trước mặt anh lúc này, là cậu ấy. Thì câu trả lời sẽ là: Anh tìm được rồi."

- Chưa. Ở xa lắm, anh tìm không nổi.

Daniel im lặng, cậu cụp mắt xuống nhìn cái xoáy nước trong ly Americano của mình. Cậu không biết phải an ủi SeongWu thế nào cho phải.

- Nói chuyện của em đi, Daniel. Lần này em ở Hàn Quốc bao lâu? - SeongWu chuyển sang một chủ đề khác. Vì nếu cứ bám víu vào nỗi buồn của anh, nói không chừng, với gương mặt trông y như Daniel mà anh đang mong nhớ ngồi ngay trước mặt, SeongWu sẽ rơi nước mắt mất.

- Sáng mai em bay rồi. - Daniel tiếc nuối nói.

SeongWu tròn mắt, anh cười méo xệch.

- Anh nên tìm được em sớm hơn mới phải.

Họ ngồi đó, từ khi hoàng hôn đầu thu trôi dần đi, rồi trăng và sao rủ nhau trèo lên cao tít tắp. Cuộc sống bộn bề bên ngoài cửa kính của quán cà phê cứ thế tấp nập trôi đi, nhưng Daniel và SeongWu lại chậm rãi bước ngược vào trong ký ức. Những điều của mười sáu năm về trước và lâu hơn như thế nữa, về cái sân trường cấp ba đầy lá rơi hay những bộ đồng phục vàng ươm màu nắng. Trong phút chốc, cái đấm vào gò má trái của SeongWu hay nỗi tức giận của Daniel đều trở thành một thứ hoài niệm đáng trân quý thay vì trở thành một kỷ niệm đau thương.

- Lần sau quay về Hàn Quốc thì nhất định phải tìm anh nhé, Daniel. - SeongWu vừa cười vừa nói khi anh cùng cậu bước ra khỏi quán cà phê khi họ đã đến giờ đóng cửa.

Daniel gật đầu chắc nịch. Cậu nói thêm.

- Tuy có hơi lệch múi giờ một chút, nhưng em ở Ottawa vẫn có thể gọi cho anh được chứ?

SeongWu mỉm cười rạng rỡ. Anh chớp mắt một cái thật sâu như một thói quen mỗi khi vui vẻ, dịu dàng gật đầu liên tục vài cái.

- Được.

SeongWu đứng bên vệ đường, anh nhìn chiếc taxi chở Daniel rời đi xa dần. Rất lâu sau, khi nụ cười dần nhạt bớt và cửa hàng cà phê ở sau lưng đã tắt điện tối mù mờ, SeongWu mới trở nên trầm ngâm lặng lẽ. Anh ngẩng đầu, bầu trời đầu thu trong veo đến lạ. Không một sợi mây, chỉ có rất nhiều sao giữa lòng trời Seoul vốn lúc nào cũng đen kịt. SeongWu thấy cay trong mũi và mấy đốm sao loang ra, mờ dần.

- Anh cứ nghĩ rằng nếu như gặp được cậu ấy, anh sẽ nguôi ngoai về em. Nhưng có vẻ như nhìn cậu ấy giống em một cách hoàn hảo, nhưng lại không phải là em, lại khiến anh đau lòng nhiều hơn thì phải. Daniel à, làm sao đây khi anh vẫn còn nhớ em nhiều đến thế, dù đã mười năm rồi...

---

SeongWu có thói quen mở tivi và để nhỏ âm lượng dù anh có xem hay không. Chí ít nó cũng có tiếng người cười nói để khiến SeongWu không cảm thấy bản thân anh cô đơn khi chỉ có một mình trong căn phòng hoa 17m vuông. Hôm nay, SeongWu dừng lại ở kênh thời sự vì tin tức một triển lãm hoa của nghệ sĩ nổi tiếng thế giới sẽ được tổ chức tại Seoul vào tháng Mười Hai năm nay. Chuông cửa kêu lên và SeongWu mỉm cười đứng dậy tiếp đón hai người khách đầu tiên trong ngày hôm nay, anh đành bỏ dở lại bản tin thời sự. SeongWu bận rộn với khách hàng, anh đã không biết bản tini thời sự về triển lãm hoa đột nhiên bị chen ngang bởi một tin nóng. Tiếng tivi quá nhỏ để thu hút được sự chú ý của SeongWu.

"Sáng nay, lúc 8 giờ 15 phút ngày 5 tháng Chín, chuyến bay số hiệu KE686 của hãng hàng không Korean Air, chở 217 hành khách và phi hành đoàn bay từ Seoul đến Ottawa đã rơi ngay khi chuẩn bị hạ cánh. Lực lượng cứu hộ và lính cứu hoả đang nỗ lực tiếp cận các nạn nhân bị thương và khống chế ngọn lửa. Cho đến nay đã xác nhận có 12 người tử vong và 48 người bị thương nặng. Đội cứu hộ vẫn đang trong quá trình tìm kiếm giải cứu những nạn nhân còn mắc kẹt. Nguyên nhân của tai nạn đang được điều tra và làm rõ..."

Trên màn hình nhỏ với chất lượng hình ảnh không mấy rõ ràng, hiện trường tại nạn trông thật kinh khủng. Chiếc máy bay đã biến thành một khối sắt vụn khổng lồ và ngọn ngửa bùng lên nghịt khói đen. Xe cứu thương hú còi inh ỏi, những âm thanh hỗn độn truyền đến như muốn lấn át giọng nói của nữ phóng viên. Bản tin thời sự truyền hình trực tiếp vụ tai nạn kinh hoàng. SeongWu vẫn không hay biết gì. Anh vui vẻ gói cho người khách một bó hoa tươi rất to. Trên tivi, một chiếc băng ca được đẩy ngang qua ống máy. Người nằm trên đó máu đỏ bê bết đầy gương mặt tái nhợt. Chính là Daniel.

---

End chapter 21.

---

Hôm nay mình nhận ra là chúng ta đã đi cùng Vũ Trụ Song Song hơn ba tháng rồi đấy. Chapter đầu tiên là từ ngày 17 tháng 7, và bây giờ đã là cuối tháng 10 mất rồi. Time really flies, doesn't it?

Kem tỉ tê một chút ở đây có được không nhỉ? Vũ Trụ Song Song là bộ fic có quỹ thời gian dài nhất mà mình từng viết. Đã mười năm trôi qua và nó chỉ gói gọn trong 21 tập truyện. Điều đó khiến mình nhận ra thời gian trôi nhanh kinh khủng. Y như cuộc đời của mình vậy.

Như thể chỉ mới ngày hôm qua, mình còn học năm nhất và lúi húi ngồi gõ những con chữ đầu tiên, cho bộ fic OngNiel đầu tiên ở trên cái nền tảng Wattpad này. Nhưng bây giờ mình đã đến cái khoảng thời gian bồn chồn đi tìm một công việc ổn định đầu đời. Đó là lý do Kem từng nói rất có thể Vũ Trụ Song Song sẽ trở thành bộ fanfic cuối cùng mà Kem viết. Nghĩ thì tiếc thật, khi sau này mình sẽ không có đủ thời gian để nghĩ ra những cốt truyện, vẽ ra những hoàn cảnh cho SeongWu và Daniel yêu thương của mình. Nhưng nếu như vô tình một khoảnh khắc nào đó, những cảm xúc chộn rộn khi chèo cái thuyền OngNiel này quay về với mình, và mình có đủ thời gian, mình chắc chắn sẽ một lần nữa ngồi xuống và kể một câu truyện khác về Ong SeongWu và Kang Daniel cho các bạn nghe. Nếu có ngày đó, hy vọng các bạn vẫn ở đây, cùng mình nhớ thương OngNiel của chúng ta.

Kem thương SeongWu, Daniel, OngNiel, và các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top