20. Vũ trụ song song.
Hãy nghe bài hát ở trên nhé. Nó tên là Nhớ (Mỗi tên anh thôi), của Gia và The Odo.
***
Trời vào hè và cái nắng gắt gỏng trên đỉnh đầu cau có như muốn thiêu đốt mọi thứ. Daniel ngửi thấy cái mùi nắng hanh khô ngay trên đầu mũi. Nó như mùi lá bị hơ đến sắp bốc cháy, cả mùi nhựa đường xông lên vì hơi nóng. Daniel bước về ngọn đồi phía trước mặt. Gió táp vào từng bước dốc lên của đôi chân cậu gắng gượng. Trên đỉnh đồi lộng gió, tóc cậu bay ngược ra sau. Gió trời chẳng mát, như càng chứng minh rằng tiết trời vào hạ oi bức như thế nào trong từng hơi thở của mây và gió. Daniel đến, nhưng không mang theo gì cả, thậm chí một nhánh hoa cũng không. Cậu im lặng không nói gì. Lần nào cũng như thế. Daniel không biết phải nói gì, cũng không biết phải nói với ai. SeongWu ở đó, mỉm cười nhìn cậu với nụ cười vĩnh viễn chẳng bao giờ thay đổi. Cậu chán ngấy nụ cười đó, nhưng vẫn đến đây để được nhìn nó mãi. Người trong ảnh là anh SeongWu, người mà Daniel đã chẳng kịp nói một lời tạm biệt. Ngay cả thân thể nằm bên dưới lớp đất bị ánh mặt nung nóng kia cũng là của anh SeongWu. Daniel nhớ anh SeongWu, tiếc thương anh ấy. Mỗi khi đến thăm anh, Daniel thường mang theo một bó cúc trắng mà anh từng rất thích. Nhưng hôm nay, Daniel đến đây vì SeongWu, một SeongWu thuộc về Vũ Trụ khác chứ không thuộc về cậu. Daniel không biết tìm SeongWu ở đâu cả, cậu chỉ có thể đến đây vì một lý do gì mà Daniel cũng không rõ. Daniel đưa tay lên, từ góc nhìn của mình cố gắng che đi đôi mắt trên tấm ảnh in trên tấm đá vôi bạc trắng. Khi đôi mắt của anh SeongWu biến mất đằng sau bàn tay của Daniel, nụ cười còn sót lại giống y với điều mà cậu tìm kiếm. Daniel mải mê nhìn nụ cười của SeongWu. Cậu nhớ anh đến cực cùng.
Daniel thôi nhìn vào nụ cười ấy khi cánh tay cậu đã mỏi nhừ, cậu chuyển sang nhìn đây đó trên những ngôi mộ chung quanh. Rải rác ngay dưới chân những tấm phiến đá vôi trắng, ở đâu cũng có hoa. Ai đến nơi này cũng đều cầm theo một bó hoa dù là to hay nhỏ. Nhưng Daniel lại không cầm gì theo cả, thậm chí cả một cành non chưa trổ hết hay một búp xanh cũng không. Daniel lầm bầm với nụ cười chẳng bao giờ thay đổi dù trời có nắng hay mưa, mùa này rồi mùa khác.
- Em không mang hoa đến, vì anh đã chết đâu. Chỉ là anh bỏ em đi thôi mà.
Chỉ là bỏ đi thôi, nhưng dù có cố gắng và nỗ lực đến đâu, Daniel cũng không thể tìm lại được SeongWu thêm một lần nào nữa.
---
Phải đến hai tháng sau, căn nhà gỗ mới trùng khớp hoàn hảo như trí nhớ của SeongWu. Khó tìm nhất là cái đồng hồ cúc cu treo tường. SeongWu nhớ cái ngày anh tìm được nó ở một cửa hàng bán đồ cũ rất xa Seoul, SeongWu mừng đến đỏ khoé mắt vì ngôi nhà đã hoàn thiện chỉ còn mỗi cái đồng hồ này anh vẫn chưa thể tìm ra.
Hôm nay, người bên nhà vườn đến giao một lượng hoa khổng lồ. Cả căn phòng 17m vuông ngập trong hoa và SeongWu như bị nhấn chìm trong biển màu sắc rực rỡ của mấy cánh hoa mềm mỏng. Hoa nằm ngổn ngang trên sàn, hoa chất thành bó tạm bợ trên kệ, mọi thứ hỗn độn vì chưa kịp sắp xếp. Nhưng SeongWu lại nằm xuống giữa nhà thay vì bắt tay vào công việc dọn dẹp và trưng bày hoa. Anh nằm đó, nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu để mùi hoa tươi căng tràn trong hai lá phổi, đầy trong lồng ngực. SeongWu nhớ cái mùi hương ướt át này, mùi những cánh hoa còn đọng sương hay nước tưới. Anh chầm chậm mở mắt ra, ngôi nhà đã mất đi hoàn toàn vẻ xa lạ của ngày đầu tiên anh đến đây và ký mua hợp đồng nhà. SeongWu đã rất lo lắng khi anh bắt đầu quá trình biến nơi này thành một bản sao của ký ức. Nhỡ rằng mình không còn nhớ rõ ràng nơi đó thì sao? Nhỡ rằng nó không giống thì sao? Nhỡ rằng khi hoàn tất mọi thứ, mình chẳng thể có được cảm giác cũ thì sao? SeongWu đã lo lắng như thế. Nhưng bây giờ khi mọi thứ đã đầy đủ, kể cả trăm ngàn những nhánh hoa tươi, mọi lo lắng của SeongWu được xoa dịu đi vì anh cuối cùng cũng tìm thấy sự yên bình. Ít nhất trong cái vũ trụ trống vắng này, có một nơi giống y như ở Vũ Trụ đó, từ dáng vẻ, đến cả cảm giác. SeongWu ngồi lên, anh gác tay lên đầu gối, nhìn chỗ hoa chất cao trên sàn nhà và trên các kệ gỗ. Anh chẳng biết một mình anh sẽ phải xoay sở dọn dẹp chỗ này như thế nào, chắc phải mất nhiều thời gian lắm. Rồi SeongWu mỉm cười, anh ngẩng đầu, nói lớn vọng lên tầng áp mái.
- Daniel à. Hoa về nhiều lắm. Tắm nhanh rồi xuống giúp anh dọn dẹp với.
Đáp lại lời SeongWu chỉ có tiếng rì rầm của chiếc máy điều hoà được mở lên vì trời đã vào hè. Không có ai trả lời SeongWu cả.
---
Daniel ngồi thừ người giữa gian phòng trống trải hơn thường ngày. Cậu quên bẵng chuyện phải đặt hoa cho mùa hè. Mấy bó hoa mùa xuân tàn héo úa vì cái nóng tràn về. Cái máy điều hoà yếu ớt vì tuổi già chẳng thể cứu được chúng, dù là một bông hoa nhỏ nhất cũng không.
- Anh Daniel.
Giọng Jihoon vang lên cùng lúc với tiếng chuông cửa. Daniel lấy lại tiêu cự trong ánh mắt, cậu cố gắng chào Jihoon với nụ cười méo mó.
- Ừ, Jihoon đến à.
- Chuyện gì thế này? Sao cửa hàng lại trống hươ vậy anh?
Jihoon ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh. Chỉ còn vài chậu với thưa thớt vài cành bông gần sắp tàn. Những chậu còn lại đều trống rỗng, chỉ còn lại sóng sánh nước và những cái lá ngả vàng dập dịu bên trong.
- Anh quên đặt hoa. Xin lỗi em nhé, hôm nay chẳng có gì để bán cho em cả, Jihoon à. - Daniel mệt mỏi nói.
Jihoon im lặng nhìn Daniel, rồi cậu tiến lại đứng ngay trước mặt anh.
- Anh vẫn buồn chuyện đó sao, anh Daniel?
Daniel ngước mắt lên nhìn Jihoon, mỉm cười dịu dàng như nhìn một đứa em trai vẫn còn được vũ trụ này quá đỗi ưu ái vì trẻ tuổi. Daniel không trả lời, và Jihoon hiểu anh Daniel không trả lời tức là cậu đã đoán đúng. Cậu định an ủi anh Daniel điều gì đó, nhưng Jihoon lại nhận ra ngay cả bản thân mình cũng nhớ anh SeongWu huống hồ chi là anh Daniel. Thế là cậu nuốt hết lại những lời an ủi sáo rỗng. Jihoon ngồi im bên cạnh Daniel và nhìn đây đó khắp cửa hàng. Cái tạp dề màu xanh nhạt treo ngay góc cửa, nằm đó bơ vơ. Jihoon chợt hỏi anh Daniel.
- Nếu cửa hàng hoa nhiều việc quá anh làm không xuể, thì em có thể đến phụ anh mỗi khi em rảnh.
Daniel mỉm cười, xoa đầu Jihoon.
- Cảm ơn em, nhưng anh thích để bản thân mình bận rộn như vậy. Chỉ có thế, anh mới không nhớ đến anh ấy. - Daniel cười rất buồn. - Với cả cái tạp dề đó, là của mỗi SeongWu thôi.
Jihoon đột nhiên hỏi một câu rất ấu trĩ, nhưng lại khiến Daniel suy nghĩ rất lâu.
- Anh sẽ nhớ anh ấy trong bao lâu nữa?
Daniel nhẩm đếm rồi tính toán. Cậu đột nhiên nhớ đến một bài hát mình vừa nghe được ở đâu đó nhưng lời bài hát cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Daniel trả lời Jihoon.
- Mười ngàn năm nữa.
---
SeongWu dạo bước trong khuôn viên nhà thờ khi trời nhập nhoạng tối. Anh ngạc nhiên vì nơi này trông chẳng khác gì chính nó ở một phiên bản Vũ Trụ Song Song khác. Những cây tùng cao không thể thấy ngọn, con đường hẹp được chắp vá từ những phiến đá vôi trắng có rêu bám hai bên, tượng Đức Mẹ chìa tay với gương mặt nhân hậu. SeongWu dừng lại trước tượng Đức Mẹ, anh nhớ tới điều ước của mình ở nơi này. Khi đó, bên cạnh anh có Daniel cùng anh cầu nguyện.
- Điều ước lúc đó của con đã thành hiện thực rồi. Đáng lẽ ra con nên cảm ơn Người mới phải... - SeongWu cười chua chát. - Con xin lỗi, vì chẳng thể nói lời cảm ơn.
SeongWu nhớ đến điều ước của Daniel. Daniel đã ước rằng điều ước của SeongWu sẽ trở thành hiện thực. Mỉa mai thay, bây giờ cả hai người đều hối hận với điều ước của chính mình. SeongWu rời khỏi tượng Đức Mẹ, anh trở lại con đường đá vôi ngày một hẹp đi. Ở cuối cùng, vẫn là một hồ nước xanh vì rêu bám dày dưới đáy, một chiếc cầu gỗ dẫn đến giữa hồ và một chiếc đàn dương cầm cũ kỹ nằm tĩnh lặng. SeongWu nhắm mắt lại và lắng tai nghe, chỉ có giọng hát của Daniel từ kí ức ùa về. Khoảnh khắc đó buồn đến mức, đã gần một năm rồi nhưng SeongWu vẫn có thể nhớ một cách thật rõ ràng. Dù rằng nó khiến anh đau lòng khi gợi trở lại, nhưng cũng thật may mắn vì mọi hình ảnh và thanh âm vẫn còn nguyên vẹn không mờ nhạt đi.
---
Daniel ngồi dưới một chao đèn vàng, ánh sáng vàng làm mờ đi ánh nhìn của Daniel. Thời gian trôi qua đủ lâu để cậu có thể tự học được cách chơi guitar vì không còn ai đàn cho Daniel nghe nữa. Cây đàn mà cậu tặng cho SeongWu vào ngày sinh nhật anh, SeongWu đã chẳng thể mang theo, vậy nên nó nằm lại đây, bơ vơ và vô chủ. Daniel ôm lấy nó, và rải một vòng hợp âm. Khoảng thời gian này nhưng ở năm trước, khi đó SeongWu đang đàn và hát cho cậu nghe. Nhưng hôm nay, Daniel phải tự mình gảy lên những tiếng đàn mộc mạc và cô độc. Cho dù cậu có hát đi chăng nữa, cũng chẳng một ai ở bên cạnh để lắng nghe.
Tôi chờ ai?
Mưa rơi nối gót chân tôi về nơi anh
Tôi cứ ở nơi xa mà anh không tìm tôi được sao anh?
Anh đi khuất lối kia tôi vẫn ngồi đây,
Say trong kí ức êm đẹp nhưng xa khỏi vòng tay anh
Lạnh như băng.
Bên anh gió hoá bão giông bất ngờ
Yêu thương bỗng hoá hai người thẫn thờ điên lên vì nhớ
Buồn bâng quơ...
Daniel vẫn tiếp tục đàn, nhưng cậu không hát nữa vì giọng hát đặc nghẹn lại bên trong. Tiếng đàn rải chầm chậm thêm ít lâu, rồi cái đồng hồ cúc cu kêu một tiếng, tiếng đàn tan dần trong không gian thơm lừng mùi hoa. Daniel ngước nhìn đồng hồ, ngày mới đến được một giây, hai giây, ba giây,...
- Chúc mừng sinh nhật, Ong SeongWu.
---
Tiếng bật lửa đánh lên trong không gian u tối, một lần rồi hai lần. Đốm lửa xuất hiện ở âm thanh đánh lửa lần thứ ba. SeongWu chuyển đốm lửa bé nhỏ đang nhảy múa sang một cái tim nến. Anh nhìn cái bánh kem trước mặt mình. SeongWu không thích ăn bánh kem, vì nó quá ngọt. Anh cũng không câu nệ những truyền thống của ngày sinh nhật. Thế nhưng anh vẫn muốn mua một cái bánh nhỏ, vì anh nhớ rằng Daniel rất thích ăn bánh kem.
- Anh ước nhé. - SeongWu thì thầm rất khẽ. Tưởng như rằng nếu Daniel có thật sự ngồi ngay đối diện anh cũng phải nghiêng người về gần anh hơn mới có thể nghe thấy được.
- Anh ước rằng có thể gặp lại được em.
SeongWu thổi, ngọn nến lung lay rồi tắt ngấm. Căn phòng lại chìm vào bóng tối dày đặc. Tiếng đánh lửa lại vang lên, tim nến vừa bị thôi tắt lại được thắp sáng lên lần nữa.
- Anh lại ước thêm một điều nữa nhé? Anh đã từng nói rằng em có thể quên anh đi. Nhưng bây giờ anh ước rằng em vẫn còn nhớ về anh.
SeongWu lại thổi tắt ngọn nến. Vẫn là tiếng đánh lửa, rồi ngọn nến lại sáng lên.
- Anh ước rằng mình chưa từng rời đi.
Đốm lửa bị thổi tắt. Đốm lửa được thắp sáng.
- Anh ước rằng cả đời này chẳng thể quên được em.
SeongWu thổi nến. Anh bật lửa, rồi thắp sáng ngọn nến lại. Ngày 25 tháng 8 năm đó, SeongWu đón sinh nhật một mình. Căn phòng trên tầng áp mái cứ lập loè sáng, rồi tối, rồi sáng, rồi tối. SeongWu đã ước không biết bao nhiêu điều ước, nhưng tất cả đều hướng về Daniel thôi. Ngón tay cái trầy xước và tấy rát vì ma sát với đồ bật lửa nhiều lần, SeongWu quyết định ước một điều ước cuối cùng. Anh mê đắm nhìn đốm lửa nhỏ nhảy múa trước mặt, cây nến bị nó bào mòn đi đến sắp tan chảy ra hết. Vì tập trung vào một đốm sáng duy nhất quá lâu, SeongWu thấy mắt mình mờ đi, anh nghĩ là thế, cho đến khi anh nhận ra đó là vì nước mắt.
- Anh ước... Daniel, anh ước rằng...anh có thể nhận ra rằng anh yêu em sớm hơn.
SeongWu thổi tắt ngọn nến cuối cùng. Không có tiếng đánh lửa nào nữa. Căn phòng như chìm vào bóng tối vĩnh viễn. SeongWu thì thầm giữa không gian tĩnh lặng một lời bài hát anh vô tình nghe được từ đâu đó, nhưng lời bài hát ám ảnh lấy tâm trí anh.
Mây bay màu tóc em xanh ngời
Đôi môi này nói không thể thành lời.
Mười ngàn năm nữa em chỉ còn nhớ mỗi tên anh thôi.
Đi ngược nắng vương ngang đầu
Xua tan mọi thứ như đang cản lối em đi tìm anh giữa muôn biển người...
SeongWu thích lời bài hát đó. "Mười ngàn năm nữa em chỉ còn nhớ mỗi tên anh thôi." Không phải là quên hết tất cả những kỷ niệm và chỉ nhớ mỗi tên anh. Mà là đến mười ngàn năm nữa vẫn còn nhớ mỗi tên anh khi đã quên hết mọi thứ trong Vũ Trụ này...
---
Giáo sư Lee Hyuk ngạc nhiên khi người gõ cửa văn phòng ông lại là Kang Daniel. Cậu say, đôi má ửng đỏ và mùi rượu từ cơ thể cậu đã cho ông biết điều đó. Daniel chỉ yên lặng đứng ngay trước cửa văn phòng của giáo sư. Cậu có đủ lý trí để không đập phát hay quát nạt vì giận dữ. Chỉ là Daniel buồn đủ nhiều để tìm đến người mà cậu không thích nhất trong Vũ Trụ này. Giáo sư Lee Hyuk chau mày nhìn Daniel. Đó không phải là ánh nhìn khó chịu, mà là một ánh nhìn đầy đau lòng khi thấy cậu ấy phải tìm đến mình giữa đêm tối. Ông biết Daniel không thích mình vì cậu nghĩ SeongWu rời đi là do ông đã giúp đỡ. Nhưng không thích một người không thích mình là điều không cần thiết. Ngược lại, giáo sư Lee Hyuk thương cảm cho Daniel. Cũng giống như SeongWu, họ đều là những con người giản đơn bị Vũ Trụ phức tạp này trêu đùa một cách đầy đau đớn. Daniel chỉ đứng đó, nhìn vào mũi giày và không nói gì. Có vẻ như cậu có rất nhiều điều muốn nói, cũng như điều muốn hỏi hay những lời chất vấn đầy giận dữ. Nhưng vì cảm xúc hỗn loạn vào lúc này, Daniel chẳng thể nói lên bất cứ điều gì cả.
- Cậu có muốn vào bên trong không, cậu Daniel? Trời vào thu rồi, cậu lại không mặc áo ấm...
- Nếu ông biết cách đưa anh ấy trở về vũ trụ của anh ấy, liệu ông có biết cách đưa anh ấy quay lại nơi này không? - Daniel hỏi, ngắt ngang lời của giáo sư.
- SeongWu là người của Vũ Trụ đó. Chúng ta không thể đánh cắp một con người từ Vũ Trụ khác. Vũ Trụ luôn tồn tại những luật lệ, Daniel à. Nhưng trước tiên hãy vào trong đi đã.
Giáo sư mở rộng cửa, nhưng Daniel dường như không có ý định bước vào. Cậu đưa mắt nhìn ông, đôi mắt hằn đỏ vì men say và cả vì đau thương.
- Vậy ông đưa tôi đi có được không?
- Cậu biết điều đó là không thể...
Daniel cao giọng, có phần gắt gỏng, cậu nói
- Khả năng của ông được đánh giá rất cao mà. Ông thậm chí còn cuỗm mất anh ấy đi cơ mà? Ông là người đã chỉ cho anh ấy cách chết tiệt để rời khỏi tôi mà. Nếu ông giỏi đến thế... - Daniel bất chợt hạ giọng xuống, biến thành một thứ giọng nài nỉ đầy đau thương và tuyệt vọng. - Thì làm ơn đưa tôi tới chỗ của anh ấy có được không?
Cậu ngồi gục xuống ngay trước cửa văn phòng giáo sư Lee, cậu nức nở trong cánh tay của mình. Daniel cứ nghĩ rằng thời gian qua đi thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Nó sẽ trở về với guồng quay mà trước khi Ong SeongWu đến. Vậy nên cậu chịu đựng và trông chờ mọi thứ vào thời gian. Daniel nghĩ khi không gian đã cướp đi SeongWu, thì ít nhất thời gian phải xoa dịu nỗi đau đó. Nhưng rồi dần dà Daniel nhận ra, thời gian chỉ càng khiến cậu tuyệt vọng hơn khi nỗi đau cứ nằm lại nguyên vẹn trong lồng ngực, trong giấc mơ và cả trong thực tại. Nó như một căn bệnh nan y chẳng thể nào chữa trị cũng chẳng có kết thúc, dai dẳng và đau đến cực cùng.
---
Mùa thu lại đến, SeongWu tắm mình trong cái nắng màu hổ phách của mùa thu. Nhưng đáng tiếc thay, nó không thể rực rỡ như cách mà SeongWu luôn nhớ về nó. Có mấy chiều hoàng hôn ngược nắng, SeongWu loay hoay giữa căn phòng 17m vuông, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nơi đây từng có tất cả, bây giờ chỉ còn lại hoa và hoa, và trống rỗng. Chiếc tạp dề màu be treo gọn gàng trên chiếc đinh cũ, cũng không thuộc về bất cứ ai. Rồi thế là SeongWu gục đầu khóc. Amh biết tìm Daniel ở đâu bây giờ?
---
Một hôm trở sốt nặng nề, mùi hoa tươi làm đầu óc Daniel quay cuồng. Lục tìm trong ngăn bàn, lấy ra một lọ aspirine vốn dĩ dùng để làm tươi hoa, Daniel vội uống lấy một viên cho bản thân mình. Cậu tắt đèn bảng hiệu, tắt cả những bóng đèn trong cửa hàng hoa, hôm nay đành đóng cửa sớm một hôm vậy. Daniel nằm mơ màng trên chiếc nệm màu xanh nhạt kê sát vách, cảm nhận cơ thể nóng rần như có lửa ở bên trong. Đợi mãi cũng không thấy viên aspirine phát huy tác dụng của nó. Cậu xoa xoa cái đầu nặng trịch, có vẻ như viên aspirine đó thật sự chỉ dùng được cho hoa. Còn viên aspirine của cậu, đã lạc mất rồi, đã đi rất xa rồi, chẳng thể tìm lại được nữa.
---
SeongWu lại bị ngã cầu thang, ở gần cổ chân bầm một mảng to. Nó đau thấu mỗi khi anh di chuyển, nhưng SeongWu không muốn bôi thuốc vào mảng bầm đó. Anh chọn cách nhìn nó chuyển màu một cách chậm rãi, dù có hơi đau đớn, nhưng cái "vũ trụ" ở gần cổ chân anh cũng ở lại với anh lâu hơn. Trước đây Daniel nói rằng mảng bầm trên lưng SeongWu giống như vũ trụ. Seongwu đã chẳng thể nhìn nó vì nó ở phía sau lưng. Bây giờ thì rốt cuộc anh cũng được nhìn thấy "vũ trụ" mà Daniel nhìn thấy. Tuy rằng nó không giống vũ trụ lắm như cách nhìn của Daniel, nhưng nó khiến anh nghĩ đến Daniel mỗi khi nhìn thấy mảng tím xanh và đốm đỏ trên chân mình. Và vì anh nghĩ đến Daniel, mà Daniel lại giống với một vũ trụ đẹp rực rỡ nhưng xa vời, vậy nên SeongWu thừa nhận rằng những vết bầm trông rất giống vũ trụ đầy sao.
---
Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn khi tiếng chuông nhà thờ cuối ngày vừa dứt. Mưa rền ràng như trút hết mọi muộn phiền xuống nơi này, Daniel nằm nghe tiếng mưa, tiếng gió và tiếng sấm hoà với nhau.
- Mưa to nhỉ?
Daniel tự hỏi. Cậu quen dần với việc sẽ chẳng một ai trả lời câu hỏi của mình.
Bên ngoài cửa kính trưng bày, bầu trời xám xịt đột nhiên sáng bừng lên. Daniel cúi mặt phì cười, nếu có SeongWu ở đây, anh sẽ rúm ró lại và bịt chặt tai trước khi tiếng sấm nổ kịp truyền tới.
Đoàng!
Sấm như đánh vỡ bầu trời thành hai mươi mốt mảnh, ngay trên đỉnh đầu của cửa hàng hoa. Mọi thứ rơi vào bóng tối. Daniel mở cửa chính, nghiêng đầu nhìn đây đó vào màn mưa, có vẻ như cả khu phố đều bị mất điện. Cậu lặng lẽ tắt hết cầu dao điện rồi đóng cửa tiệm hoa sớm một hôm. Daniel bỏ lên lầu và nằm dài trên chiếc giường màu xanh nhạt. Nó không còn hoa khô bên dưới nữa. Daniel chẳng biết vì sao, nhưng đã hơn hai năm trôi qua không một ai thích thú ngửi mùi hoa khô mà Daniel nhét vào, vậy nên cậu cũng dần bỏ đi cái thói quen đó. Cậu nằm trên giường nghe tiếng mưa quật vào vách tường, tiếng gió rít qua cửa sổ, mái tôn nổ đôm đốp vì những hạt đạn nước rơi từ trên thiên đường xuống. Mùi hơi nước len lỏi vào nhà một cách rõ ràng vì cơn mưa giông quá lớn. Sấm gầm gừ trong những tầng mây đen dày đặc trên bầu trời. Daniel chậm rãi lật úp người xuống đệm. Hôm đó cũng như thế này, trời mưa giông, sấm đánh vào bình điện và mất điện. Mọi thứ ùa về trong cơn mưa, từng âm thanh, từng biểu cảm và thậm chí từng cảm xúc, đều trở nên rõ nét mặc dù đã hơn hai năm trôi qua. Daniel cau mày, cậu nhắm mắt và nghiền ngẫm. Hình ảnh của SeongWu chớp nhoáng như những tia sét bên ngoài kia, chói loà và xa xôi. Daniel nghe tiếng thở của anh trong cơn gió, những thứ âm thanh từ sâu trong cổ họng của anh cũng như đến bên trong tiếng ậm ừ của từng đợt sấm. Cậu lại trở người vì nằm sấp khiến cậu dần cảm thấy bức bối và khó thở. Mùi hơi nước và đất ẩm ướt lại biến thành mùi bạc hà mát lạnh trên cổ SeongWu. Daniel nhìn đường nét bàn tay mình trong bóng tối, từng xúc giác khi chạm vào lưng SeongWu lại quay về trên mười đầu ngón tay. Rồi cái cau mày của anh, cách mà anh cắn môi để ngăn những nhịp thở nặng nề, Daniel thấy tất cả mọi thứ trở lại đầy rõ ràng trong bóng tối mịt mù của căn nhà gỗ cũ. Daniel thầm chửi thề khi cậu nhận ra bản thân mình vẫn còn muốn SeongWu nhiều đến vậy.
---
SeongWu quyết định sẽ thoát khỏi vẻ ảm đạm của mình. Vì cho dù anh có thể hiện rằng bản thân mệt mỏi và u uất đến mức nào thì chăng nữa, thì mọi thứ vẫn không vì thế mà thay đổi. Daniel cũng chẳng bao giờ đến đây và anh cũng không có cách nào tìm về lại được nơi Vũ Trụ đó. Kể từ khi SeongWu cởi mở và hay cười hơn, một người đẹp trai và độc thân như SeongWu nhận được không ít sự tán tỉnh. Anh nhìn ra rất rõ mục đích của những cô gái đến mua hoa nhưng không phải vì mua hoa. SeongWu nhìn thấy rất nhiều những nụ cười ngại ngùng và ánh mắt e thẹn. Nhưng anh không thể nào gạt đi được sự so sánh với Daniel. SeongWu không thể hiểu nổi mình. Thay vì những nụ cười e dè như một búp hoa chưa nở, SeongWu mê mẩn cái nụ cười rực rỡ như một bông hoa hướng dương nở to cánh của Daniel hơn. SeongWu vẫn vui vẻ cười với khách hàng, nhưng anh từ chối tất cả nhưng lời mời đi chơi hay trao đổi số điện thoại. Anh học được một bài học, rằng sẽ không bao giờ hôn một người khác chỉ để tìm cách xoá đi nụ hôn của Daniel thêm một lần nào nữa.
SeongWu tự trò chuyện một mình khi anh dọn dẹp cửa hàng hoa vào cuối ngày. Tiếng chổi trượt trên mặt sàn và âm thanh của những cánh hoa, lá hoa lăn lông lốc vào nhau vang lên ngay dưới mũi chân anh.
- Anh nghĩ mình sẽ trở nên giống với ông lão - người chủ trước của căn nhà này mất, Daniel à. Anh sẽ cứ sống một mình trong ngôi nhà này. Cho đến khi già đi và sẽ vào viện dưỡng lão vì không có vợ con chăm sóc.
SeongWu phì cười. Anh nhìn quanh cửa hàng một lượt, đã biết bao nhiêu lần và SeongWu quen với việc cửa hàng hoa này chỉ có một mình anh, cái tạp dề màu be được treo gọn gàng vẫn chưa từng một lần được sử dụng.
- Ba năm rồi đấy, Niel. Anh mất ba tháng để chạy khỏi nơi có em tồn tại tại. Anh mất tận một năm sau đó để hối hận về quyết định của mình. Nhưng phải mất tận ba năm để biết được rằng anh thương em đến mức nào...
---
Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày bận rộn. Ngày tuyết đầu mùa rơi, người ta thường mua hoa như thể nó là một dịp lễ. Vậy mà tuyết đầu mùa còn chưa kịp đổ, Daniel lại đóng cửa hàng hoa mất. Vì hôm nay là tròn năm năm SeongWu rời đi khỏi Vũ Trụ này, trùng hợp thay cũng là ngày có tuyết đầu mùa, điều đó khiến Daniel trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Cậu uống từng ngụm bia và tự mình "kỉ niệm" cái ngày đau buồn nhất, y như cách mà SeongWu đã làm sau khi Kang Daniel nào đó đánh anh và bỏ đi biệt tích. Daniel cười mỉa mai, không biết SeongWu còn "kỉ niệm" cái ngày đó không nhỉ? Nếu còn thì bất công cho cậu quá, khi cậu ngồi đây nhớ đến anh, nhưng anh lại nhớ đến một người giống hệt cậu.
---
SeongWu rất vui, anh vui khi những giọt nước mắt rơi đầy trên gương mặt mình. Anh vừa choàng tỉnh từ một cơn ác mộng, chính là ánh mắt đau thương của Daniel. SeongWu bừng tỉnh và kì lạ là anh cảm thấy hạnh phúc với giấc mơ đó. Cuốn lịch để bàn nhắc anh đã là năm thứ tám kể từ lần cuối cùng anh được nhìn thấy Daniel, mọi thứ đã dần nhạt nhoà bớt khiến SeongWu đôi khi không chắc rằng đó có phải là một giấc mơ hay không. Anh đã từng rất sợ hãi khi những ký ức về Daniel ngày một mờ dần đi thời gian. Thời gian - nó quả thật là thứ máu lạnh và vô tâm. Cho dù SeongWu đã tin chắc rằng mọi kỷ niệm ở Vũ Trụ đó quá đẹp và quá buồn đến mức anh chẳng thể nào có thể quên đi, nhưng ở thời điểm hiện tại, có những khoảnh khắc đã mù mờ như bị một màn sương dày đặc bao phủ lấy. SeongWu buộc phải sống tiếp trong thực tế, guồng sống của anh vẫn phải tiếp tục chảy trôi. SeongWu vẫn nhớ đến Daniel và cửa hàng hoa như một thói quen, nhưng anh đã không còn buồn nữa. Đôi lần anh tĩnh lại và tự hỏi một điều khiến chính mình rơi vào trầm tư, Daniel có thật sự tồn tại hay không? Hay vốn dĩ nó chỉ là một giấc mơ dài?
Nhưng hôm nay, đôi mắt của cậu ấy lại tìm đến. Cơn ác mộng đó như một cơn gió lốc, cuốn sạch đi lớp bụi phủ mờ trên những ký ức trong anh. SeongWu lại cảm nhận nỗi đau và nỗi nhớ Daniel rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh rơi nước mắt vì anh nhớ Daniel đến phát điên lên được. Và nếu ngay lúc này đây anh đang ôm lấy đau thương vì nhớ cậu, điều đó chắc chắn là vì Daniel đã thật sự tồn tại, và cậu không phải là một giấc mơ. Chỉ là, Daniel đang ở đâu đó quá xa, quá xa xôi.
---
Daniel nhìn một lượt khắp cửa hàng hoa lần cuối cùng. Nó vẫn đầy ắp hoa như ngày đầu tiên cậu đến. Và sẽ sớm thôi, tất cả chỗ hoa này sẽ héo tàn như ngày đầu tiên SeongWu từ bệnh viện đặt chân đến ngôi nhà gỗ cũ kỹ này. Daniel đặt chìa khoá lên trên bàn, chìa khoá được móc với một chiếc lá phong đỏ sấy khô và ép nhựa. Nhắm mắt và hít một hơi căng phồng lá phổi bởi hương mùi hoa này lần cuối cùng, Daniel rơi nước mắt khi đã rất lâu rồi cậu không hề khóc.
Vài hôm trước cậu đọc được một bài báo, trong bài phỏng vấn, giáo sư Lee Hyuk đã nói thế này: "Hành tinh này, hành tinh kìa. Ngôi sao này rồi ngôi sao kia. Thiên hà này và thiên hà kia. Hay thậm chí Vũ trụ này hay Vũ trụ kia. Tất cả thực chất đều rất nhỏ bé."
Khi đó Daniel đã mỉa mai hỏi rằng: "Vậy đối với ông, điều gì mới là to lớn?". Nhưng Daniel ngay lập tức tìm được đáp án khi cậu đọc đến cuối bài báo.
Chính là tình yêu mới là thú duy nhất to lớn tồn tại trên vũ trụ này. Và cũng vì thế, Daniel quyết định ra đi.
Daniel tắt đi chao đèn cuối cùng, cậu mở cửa và bước ra ngoài, tiếng chuông cửa kêu lên lần cuối rồi tắt ngấm. Daniel không kịp nghe tiếng chuông nhà thờ đánh lảnh lót ở khu phố này thêm một lần nào nữa.
---
End chapter 20.
---
Dù Kem vẫn chưa viết xong chap 21, nhưng Kem biết chapter cuối cùng đang tới rất gần rồi... Có thể là ở chapter 22 hay 23 gì đó.
Cảm ơn các bạn đã ở đây với Kem và OngNiel và Vũ Trụ Song Song đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top