2. Bây giờ, chỉ còn lại hai người
Tiếng chuông điện thoại vang lên, SeongWu lau mồ hôi rồi cho nhạc dừng lại. Màn hình hiển thị tên Daniel, anh vui vẻ nhấc máy.
- Gọi gì?
SeongWu luôn như thế, thích đùa giỡn nét cộc cằn với đứa em thân thiết. Daniel chỉ cười vì biết rõ SeongWu chẳng hề khó chịu như giọng nói của anh.
- Chào người nổi tiếng, không biết anh có đang rảnh không ta?
SeongWu cười lớn.
- Đã là người nổi tiếng thì bận rộn lắm bé à.
Giọng Daniel qua điện thoại trở nên ỉu xìu.
- Vậy thì thôi...
- Nhưng vì là chỗ bạn bè thân thiết lâu năm, người nổi tiếng có thể bớt ít thời gian nghe em lảm nhảm.
Daniel bật cười, SeongWu cũng cười theo.
- Có chuyện gì à?
Điện thoại truyền đến giọng Daniel hơi mơ hồ.
- Hm... Không hẳn là có chuyện gì. Chỉ là lâu rồi anh em mình không có thời gian nói chuyện, nên em có nhiều thứ muốn kể cho anh.
SeongWu ngồi xuống ghế, sẵn sàng để nghe Daniel kể dù là dài dòng đến mấy. Vì cả hai chẳng còn học chung trường và chung lớp nữa, cũng không có thời gian để gặp gỡ vì idol tân binh Ong SeongWu phải luyện tập với lịch tập dày đặc. Vậy nên Daniel đã kể rất nhiều thứ cho SeongWu nghe. Những câu chuyện ở trường lớp, những câu chuyện khi Daniel đi chơi ở ngoài. Ban đầu SeongWu cũng rất hào hứng nghe Daniel huyên thuyên, nhưng dần dần anh nhận ra tất cả những điều Daniel kể, đều có Yeon ở trong đó. Tự nghĩ rằng do cả hai học cùng trường, thậm chí cùng lớp, nên những câu chuyện ở trường lớp Daniel đều sẽ có liên quan đến Yeon. Nhưng đến những thứ vụn vặt nhất, như Yeon quên dụng cụ vẽ và bị giáo viên la, Yeon lần đầu đi học muộn... Hay những lần đi chơi, Yeon cùng Daniel tập xe đạp ở sông Hàn, Yeon bắt bọ vì thấy cậu quá sợ hãi. Yeon cười như thế nào, Yeon mặc đầm màu gì, Yeon xoã tóc hay cột tóc, Daniel đều ghi nhớ và kể cho SeongWu nghe. SeongWu nghĩ rằng, chắc hẳn Daniel cũng chẳng biết bản thân đang vô tình nhắc đến Yeon nhiều như thế.
SeongWu không chắc, nhưng anh thấy lồng ngực trở nên râm ran, và anh cũng chẳng còn cười hay nói đùa vào những câu chuyện mà Daniel kể nữa. Cuối cùng thì anh cắt ngang khi Daniel đang nói đến điều gì mà SeongWu chẳng còn để tâm nữa.
- Daniel à, em thấy Yeon thế nào?
Daniel im lặng, SeongWu cũng nín thở đợi cậu trả lời. Rất lâu sau một hồi ậm ừ trong cổ họng, Daniel ngập ngừng nói.
- Em nghĩ em thích cậu ấy. Ý là thật sự thích, không phải kiểu cảm nắng hay gì đâu... Em... em nghiêm túc thích Yeon.
SeongWu im lặng. Anh hoàn toàn đoán được điều này, nhưng khi nó thực sự xảy đến, SeongWu lại mang nỗi bất an lạ thường. Daniel và Yeon học cùng lớp, cùng trường. Họ gặp nhau mỗi ngày, và anh thì chẳng thể cùng họ đi bất cứ đâu như lúc trước nữa. Mọi thứ lúc trước cả ba cùng cười nói, bây giờ SeongWu chẳng thể hiểu được những câu chuyện chỉ có hai người cảm thấy vui. Group chat của cả ba người, những tin nhắn thưa dần, SeongWu đoán chắc là Yeon và Daniel đã nói chuyện ở hộp chat riêng rồi.
Đầu dây bên kia, Daniel vẫn nói rất nhiều về tình cảm của mình dành cho Yeon. SeongWu không buồn tập trung nữa, chỉ là vài câu trả lời đại khái cho cảm xúc và vấn đề của Daniel, vì anh đang bận rộn với những cảm xúc và vấn đề của riêng mình hơn. SeongWu không ghét Daniel, chỉ là một chút ganh tị vì Daniel có nhiều thời gian gần bên Yeon hơn. Anh nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tập, phản chiếu rõ anh đang ngồi thu người ở trong đó. SeongWu chẳng biết, đó có phải là mình hay không nữa...
Tối hôm đó, SeongWu mãi vẫn không thể ngủ được. Anh suy nghĩ rất nhiều, về việc bản thân muốn gì và bản thân nên làm gì. Điều làm khó anh nhất, đó chính là hai thứ đó hoàn toàn trái ngược nhau. Mãi đến khi đồng hồ gần 4 giờ sáng, bầu trời bên ngoài cửa sổ xám mờ và những ngôi sao đêm đã tắt hẳn ánh sáng, SeongWu mới rơi vào giấc ngủ với lòng vẫn còn rối bời vì tin nhắn anh vừa gửi cho Yeon.
SeongWu là một người thực tế. Thực tế đến nỗi, tình cảm cũng trở thành một cuộc cạnh tranh công bằng. Vấn đề là, cả anh và Daniel cùng thích Yeon khi còn là học sinh cấp ba. Đối với SeongWu mà nói, đó là một khởi đầu ngang nhau trên một đường chạy đua. Và ai chạy nhanh hơn sẽ đến đích. Chỉ là Daniel có thể bị tổn thương. Nhưng nếu khác đi, thì SeongWu cũng sẽ bị tổn thương. Vì cả hai đều có thể sẽ đau lòng, nên SeongWu chỉ mong Daniel có thể hiểu, Daniel thương Yeon nhiều như thế nào, thì anh cũng chính là như thế. Vì cuộc đời vốn khốc liệt, giống như những lúc anh chật vật thử giọng, hay luyện tập vất vả để trở thành người được chọn debut, SeongWu học được một điều, thay vì nhường nhịn, bản thân nên cố gắng một chút, đó mới chính là công bằng.
Ngày mà Yeon nhận lời hẹn hò cùng SeongWu, anh lại chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn như cách mà anh vẫn thường mơ mộng. SeongWu giữa khoảng vui mừng, lại chợt nghĩ đến Daniel và lòng bất giác chùng xuống. Vẫn luôn là một câu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí, liệu SeongWu làm như thế là đúng hay sai. Vì tìm mãi nhưng bản thân chẳng thể tự cho mình một đáp án, SeongWu chỉ mong Daniel có thể hiểu cho anh.
SeongWu và Yeon đều không ai nói với Daniel khi cả hai chính thức hẹn hò. Đều là cảm giác rất khó để thông báo cho người còn lại trong một nhóm bạn thân ba người. Daniel vẫn thường xuyên nhắn tin cho SeongWu, hỏi thăm anh tập luyện thế nào rồi, làm người nổi tiếng có gì vui không, nhắc nhở anh đừng cố gắng đến mức quên đi sức khoẻ. Rồi một ngày, Daniel hẹn SeongWu đến sân bóng rổ mà ngày trước cả hai vẫn thường cùng nhau trốn học để đến. SeongWu sắp xếp lịch tập luyện, đồng ý ra sân để đấu một trận với Daniel. Cũng lâu lắm rồi, anh không được chơi đùa cùng trái bóng cam, và cũng lâu lắm rồi anh không có thời gian chơi cùng Daniel.
Sân bóng rổ lúc 1 giờ sáng, ám tầng không khí mờ vì sương đêm hạ thấp, khiến mặt sân phủ một lớp ẩm ướt. SeongWu ngồi trên băng ghế, cột đèn chiếu luồng sáng chẳng thể chạm được đến mép giày của anh. SeongWu ngửa đầu nhìn trời, chỉ vài ngôi sao cháy lập loè ở đâu đó xa tít tắp ngoài vũ trụ, rồi một nhúm mây mỏng kéo đến, che mất mấy đốm sao nhỏ.
- SeongWu.
Anh nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Là giọng của Daniel.
Daniel tiến đến, trông cậu chẳng khác lần cuối cùng anh gặp là mấy. SeongWu mỉm cười vẫy tay, thầm nghĩ xem lần cuối cùng được gặp Daniel có phải là hôm tốt nghiệp cấp ba không.
- Chà, thật sự lâu lắm rồi không...
Chưa kịp nói hết câu, SeongWu đã nhận một cú đấm hết lực lên gò má trái. Anh mất đà, loạng choạng té xuống nền đất lạnh đi vì sương đêm. SeongWu ngạc nhiên, tròn mắt ngước nhìn Daniel. Lúc đó, SeongWu mới phát hiện một điều thay đổi ở Daniel từ lần cuối cùng gặp nhau, đó chính là ánh mắt. Vốn dĩ, nó luôn ấm áp như ánh mặt trời, cong lại mỗi khi cười như mặt trăng nhỏ. Còn bây giờ, sau một cú đánh rất mạnh, ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng và nụ cười nửa miệng đầy vẻ chán ghét ở trên môi.
- Da... Daniel...
- Đứng lên!
Daniel nói như ra lệnh, cậu còn chẳng thèm nhìn đến sự ngạc nhiên của SeongWu khi anh vẫn còn nằm trên nền đất.
Khoé môi nóng rát, SeongWu đưa lưỡi liếm đi để xoa dịu, đầu lưỡi truyền lại vị tanh, hình như là chảy máu rồi. Anh cười nhạt, chống tay đứng dậy, cũng đoán ra được vì sao Daniel lại cư xử như thế. SeongWu lại bị túm cổ áo ngay khi vừa đứng thẳng người. Xương quai hàm của Daniel bạnh ra, cậu đang nghiến chặt răng để kìm nén cơn giận.
- Thằng khốn nhà anh! Mẹ nó...
SeongWu không phản ứng lại. Anh chỉ yên lặng nhìn Daniel đang nắm chặt lấy cổ áo mình. Daniel chưa từng đánh SeongWu. Trước đây dù là đùa giỡn, mỗi khi anh đánh cậu, Daniel chỉ cười lớn rồi chạy đi.
- Em chưa từng đánh anh, Daniel. Ngày trước dù anh thường đánh em đến mấy, em cũng chẳng bao giờ đánh anh. Nhưng lần này... thật sự rất đau đấy, Kang Daniel.
SeongWu thì thầm rất nhẹ. Chẳng phải trách móc, cũng chẳng phải căm thù hay tức giận. Daniel thì không như thế, bàn tay nắm cổ áo anh siết chặt lại, những đường gân hằn rõ trên cánh tay. Khoé mắt cậu đỏ lên, chẳng biết vì tức giận hay vì những cảm xúc hỗn loạn khác.
- Đau sao? Tên khốn như anh cũng biết đau là gì à? Ngày trước tôi chưa từng đánh anh vì anh không phải là một thằng khốn. Còn bây giờ thì anh xứng đáng đấy, Ong SeongWu!
Daniel lại nắm tay lại và giơ lên. SeongWu chỉ khẽ quay đầu đi và nhắm chặt mắt lại, anh không có ý tránh né một cú đánh nữa sắp giáng xuống. Nắm đấm chỉ dừng lại ở không trung, gò má sưng đỏ và khoé môi bật máu của SeongWu nằm ngay trước mắt cậu. Daniel ngập ngừng nhìn vết rỉ máu, cuối cùng thì dùng lực đẩy SeongWu ra xa. Cậu thở hắt, nắm tay vẫn cuộn chặt lại, từng móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
- Mẹ nó, Ong SeongWu... Anh nhất định phải làm thế sao? Tôi nhất định phải đánh anh sao? Mẹ nó... Chúng mình... đéo cần phải cư xử với nhau như thế này mà...
Daniel bất lực nói, cậu ngồi xổm xuống, vò loạn mái tóc và chôn nó vào giữa hai cánh tay còn đang run rẩy vì tức giận.
SeongWu đứng lặng người nhìn Daniel. SeongWu chưa từng nhìn thấy Daniel đau khổ như thế. Anh không hiểu được, thật sự chẳng thể hiểu được, rốt cuộc bản thân đã đi quá giới hạn đến mức nào khiến Daniel trở nên hỗn loạn đến vậy. Cơn đau bỏng rát từ gò má ngày một rõ ràng hơn. Nhưng kì lạ là, SeongWu cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi Daniel đánh mình mạnh như thế.
Daniel chậm rãi đứng dậy, cậu ngẩn mặt lên nhìn anh. Đôi mắt đỏ ngấn nước, nhấn chìm biết bao thứ cảm xúc hỗn loạn ở bên trong. SeongWu nhìn thấy trong ánh mắt, Daniel vẫn còn tức giận, cậu mang nhiều tổn thương và thất vọng, nhưng lại cảm thấy có lỗi khi nhìn vào gò má sưng tím của anh. Daniel cúi gằm mặt, hít một hơi thật sâu và nhịp thở ra run run không ổn định. Đến khi hoàn toàn bình tĩnh, Daniel mang theo ánh mắt chỉ còn sự lạnh lùng đến đáng sợ nhìn thẳng vào SeongWu.
- Một tên ích kỷ như anh, chẳng thể nào hiểu được thế nào là tình cảm. Dù là tình bạn hay tình yêu, anh đều không thể hiểu được. Anh biết Yeon đối với tôi quan trọng thế nào, nhưng vẫn cướp đi sao? Có vẻ như cuộc đời của anh chưa từng bị cướp mất thứ gì đúng không?
Daniel cười khẩy. Cậu đưa tay quệt vội đi giọt nước mắt vừa rơi ra, đọng trên gò má.
- Ong SeongWu, tôi thật sự mong anh sẽ thành công trong sự nghiệp mà anh vẫn luôn mơ ước, mong anh sẽ cùng Yeon sống cuộc đời thật hạnh phúc. Rồi đến khoảnh khắc anh thành công nhất, giây phút anh hạnh phúc nhất, tôi mong anh sẽ mất đi tất cả. Tôi chắc chắn sẽ hưởng thụ khoảnh khắc anh bị cướp đi mọi thứ đấy, Ong SeongWu.
Đó là điều cuối cùng mà Daniel nói với anh. Giọng nói nhàn nhạt và ánh mắt lạnh lùng của Daniel, SeongWu chẳng thể nào quên được. Sự đau khổ khiến mọi thứ trong lời nói đều trở nên thật lòng, biến Daniel thành một kẻ máu lạnh đáng sợ. Nhưng bóng lưng lúc cậu quay đi mới chính là thứ ám ảnh SeongWu mãi. Mang theo sự thất vọng và cô độc đó, Daniel đã lầm lũi biến mất vào bóng tối mà chính SeongWu đã tạo ra và đẩy cậu vào. SeongWu ngậm ngùi tự hỏi, rốt cuộc thì ai mới là kẻ máu lạnh đây, có vẻ như chính là anh mất thôi...
__________________
SeongWu giật mình tỉnh dậy, trán bám một tầng mồ hôi. Lại là cơn ác mộng đó. Không hẳn là ác mộng, mà là một đoạn ký ức cũ ám ảnh dai dẳng chẳng thể buông xuôi.
Anh xoa đầu nặng trĩu, mệt mỏi rời khỏi giường ngủ. Hôm nay SeongWu có lịch trình sớm, quản lý lại bị ốm và không thể đến, dặn anh phải tự đến studio và đừng bỏ bữa sáng. Gần 5 giờ sáng, bầu trời còn chưa tỏ hẳn, chẳng có một chiếc taxi nào lướt qua khu nhà anh. SeongWu mở điện thoại, nó tắt ngấm đi vì cạn pin. Anh thở dài một hơi, quay ngược vào nhà để lấy chìa khoá xe, sắp muộn giờ quay mất rồi.
Bầu trời Seoul ảm đạm vì mây dày đặc. Mặt trời vẫn mất tích sau tầng mây dày, đường cái còn thưa xe qua lại, SeongWu đạp ga phóng đi vì có vẻ như sẽ không kịp giờ mất. Mấy cột đèn đường vàng vọt lướt nhanh qua ô cửa kính tạo thành vệt sáng nhoè nhoè không rõ. SeongWu mở radio, một bài hát nhẹ nhàng mà anh chẳng biết tên vang lên khắp không gian ngột ngạt của chiếc xe đang vút đi giữa giao lộ.
And all of this could be yours
You will find your way to me
If its really meant to be
If it's really meant to be
Rồi một âm thanh to vang lên xé ngang tiếng nhạc. Thứ âm thanh dội vào màng nhĩ khiến đầu óc kêu ong một khoảng dài. Một lực va chạm mạnh và nhanh đến mức SeongWu chẳng kịp ý thức được điều gì đang diễn ra. Đến khi chiếc xe dừng lại hẳn sau khi đã quay được vài vòng, anh tê nhừ lặng ngửi mùi xăng, mùi khói từ động cơ xộc vào cánh mũi. Cơ thể chẳng cử động được nữa. Mấy mảnh kính vỡ ghim đầy vào bàn tay và máu chảy dài xuống, rồi từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ giọt ngược lên nóc xe đã móp méo biến dạng. Mọi thứ trước mắt nhoè đi, tiếng nhạc đứt quãng, nhạt dần rồi tắt hẳn.
Rạng sớm ngày hôm đó, báo chí cả Đại Hàn Dân Quốc đưa tin về một xe bán tải vượt đèn đỏ đã đâm vào ô tô của thần tượng hạng A Ong SeongWu. Nam thần tượng rơi vào trạng thái nguy kịch, đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Seoul trong tình trạng hôn mê và mất nhiều máu.
---
Không biết đã bao lâu trôi đi, điều đầu tiên SeongWu cảm nhận được, chính là mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo bao lấy cánh mũi. Đầu đau như muốn vỡ thành trăm mảnh và những âm thanh xung quanh lờ mờ chui vào tai một cách chẳng rõ ràng. SeongWu nheo mắt lại vì luồng sáng trước mắt, bản thân mơ hồ không biết mình đang ở đâu và điều gì đã xảy ra.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi.
SeongWu nghe tiếng gọi thất thanh vang lên giữa căn phòng vốn yên lặng, một bóng người mở tung cửa chạy nhanh ra ngoài cùng tiếng gọi xa dần vọng khắp hành lang. Anh chẳng kịp nhìn rõ người đó là ai, chỉ cảm thấy bóng lưng rất quen thuộc.
Nhìn một vòng, SeongWu lờ mờ đoán mình thức dậy ở bệnh viện. Ký ức thoáng chốc xô đến, anh nhớ ánh đèn pha sáng choá hắt vào mắt mình ngay giữa giao lộ, anh nhớ bản thân va đập khi chiếc xe lộn nhào vài vòng rồi bẹp dúm lại. SeongWu rùng mình, thật may mắn khi bản thân vẫn có thể tỉnh lại sau vụ tai nạn đáng sợ đó.
- Bệnh nhân, cậu có nghe rõ tôi nói gì không?
Rồi chợt một nhóm người mặc áo blouse trắng kéo nhau vào phòng bệnh và vây lấy giường anh. Họ rọi đèn pin vào mắt, kiểm tra nhịp tim, huyết áp, và một số thứ từ máy theo dõi bệnh nhân to kềnh. SeongWu mơ hồ gật đầu.
- Bệnh nhân, anh tên gì?
- Ong SeongWu
Người bác sĩ gật đầu, rồi bấm móng tay vào mu bàn tay anh. SeongWu nhăn lại vì đau.
- Xin lỗi. Chỉ là kiểm tra phản ứng và nhận thức. Bệnh nhân Ong SeongWu, cậu cảm thấy trong người thế nào?
- Đau....
SeongWu chợt im bặt. Anh tròn mắt nhìn về phía người đang đứng lo lắng ở phía sau vòng bác sĩ và y tá đang vây lấy anh.
- Bệnh nhân, cậu ổn chứ?
- Kang... Kang Daniel?
Rõ ràng là Daniel. Dù mọi thứ có hơi mơ hồ và không rõ ràng, nhưng SeongWu chắc chắn đó chính là Daniel. Cậu chăm chú nhìn bác sĩ kiểm tra anh, nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Nghe SeongWu gọi tên mình, Daniel bước nhanh đến bên giường bệnh.
- SeongWu, em...
Chưa kịp nói hết câu, SeongWu đã nhoài người đến ôm chầm lấy Daniel mặc kệ cơn đau vẫn đang lan trong lồng ngực.
- Thằng nhóc này! Tại sao đến bây giờ mới trở về? Nhất định phải đợi anh chết đi sống lại mới quay lại gặp anh sao? Anh biết là anh sai, nhưng sao lại giận lâu đến thế cơ chứ?
SeongWu ôm chặt lấy cậu, bàn tay gầy ghim ống truyền nước biển giơ lên và cốc vào đầu Daniel, giống như những năm tháng họ còn cùng nhau vui vẻ đùa giỡn. Sống mũi cay lên khi nhẩm đếm đã hơn năm năm qua, anh chẳng biết chút thông tin gì Daniel. Bạn bè cũ nói rằng cậu đi Canada, nhưng rồi sau đó, Daniel hoàn toàn chỉ còn tồn tại trong ký ức. Cậu đã tan biến như làn sương lạnh của cái đêm cậu đánh anh ở sân bóng rổ. SeongWu thật sự đã rất nhớ Daniel. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu ngay chỗ mà anh vừa cốc vào đó.
- Cuối cùng thì em cũng về rồi, Kang Daniel.
Daniel lúng túng, cậu ngập ngừng rồi rời khỏi cái ôm của SeongWu. Cậu nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu rồi gượng cười, mang theo sự lo lắng mà nói một cách đầy nghiêm túc.
- Anh nói gì vậy SeongWu? Em vẫn luôn ở đây mà...
---
End chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top