19. 보고싶었어요. (Tôi đã rất nhớ em.)
(Chào các bạn, chúng mình cuối cùng cũng gặp lại nhau sau mười ngày. Kem mong các bạn sẽ đọc chapter này cùng với Still With You - JungKook nhé. Cảm ơn các bạn đã still with Kem)
***
Bên ngoài ô cửa sổ của bệnh viện, mưa rơi vào giữa lưng chừng một ngày đầu xuân.
Một cơn mưa trái mùa trút xuống từ bầu trời xanh thẳm.
Nó như đến từ một vũ trụ xa xăm đâu đó ngoài kia, SeongWu nghĩ.
Vậy nên anh đưa tay ra ngoài, ngửa lòng bàn tay và hứng mấy hạt nước mát lạnh.
Nếu như nó đến từ vũ trụ của Daniel thì tốt biết mấy.
***
Rất nhiều người hỏi SeongWu về khoảng thời gian anh rơi vào hôn mê. Họ hỏi rằng liệu anh có cảm nhận hay ý thức được mọi thứ xung quanh không, hay anh có một giấc mơ dài nào đó. SeongWu im lặng ngẫm nghĩ. Ba tháng ở một vũ trụ song song, quả thật giống như một giấc mơ đẹp và buồn. Nhưng hơn ai hết SeongWu biết rằng nó không phải là một giấc mơ. Vì đã thêm ba tháng nữa trôi qua, anh vẫn còn ôm lấy nguyên vẹn cái cảm giác ảm đạm ở trong lòng. Làm sao có thể là một giấc mơ được chứ, khi nụ cười và giọt nước mắt, ánh mắt khi hạnh phúc và khi đau thương của cậu ấy rõ ràng đến như thế? Vậy nên, SeongWu chỉ lắc đầu và nói anh chẳng cảm nhận được gì cũng như chẳng trải qua bất cứ điều nào cả. Một vũ trụ song song, có cửa hàng hoa và có Daniel, SeongWu giấu cho riêng mình. Mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua, khi Daniel nhìn anh với đôi mắt đau thương và bi luỵ. Nó ăn vào trong giấc mơ mỗi tối. SeongWu luôn khóc, nhưng anh vẫn mong ánh mắt đó sẽ lại tìm đến anh vào đêm mai. Chỉ có như thế, SeongWu mới không thể quên, và Daniel cũng không nhạt nhoà đi như một màn sương kí ức.
SeongWu tự hỏi, vũ trụ này đã thay đổi, hay chính anh mới là người thay đổi. Bởi anh không tìm thấy sự hạnh phúc ở bất cứ nơi nào. Chỉ mỗi khi có những đêm ít mây, SeongWu ngồi trên sân thượng lộng gió của bệnh viện và ngửa đầu nhìn vào bầu trời đêm, anh sẽ thì thầm một mình và khi đó trong lòng mới dễ chịu hơn một chút.
- Em nói đúng, Daniel. Kể cả khi anh nhìn vào vũ trụ và tìm kiếm em, cũng chẳng thể thấy được em ở đâu.
Một buổi tối khác, vẫn là SeongWu dưới một đốm sao duy nhất trên bầu trời.
- Anh đã nói với em rằng, anh mong em hãy mong anh hạnh phúc. Nhưng có lẽ em giận anh rất nhiều thì phải. Hình như thay vì mong anh hạnh phúc, em đã mong rằng anh sẽ đau khổ, có đúng không? Vậy nên, anh mới thế này...
Rồi cả hôm sau nữa, dù là trời đêm có dày kín mây, SeongWu vẫn ở đó.
- Hôm qua ấy mà, anh không mơ thấy khoảnh khắc cuối cùng anh được nhìn em nữa, Daniel. Thay vào đó, anh mơ thấy em cười, mơ thấy em gọi tên anh. - SeongWu cười. - Khi thức dậy, hoá ra những giấc mơ đẹp lại làm anh khóc nhiều hơn giấc mơ về ánh mắt cuối cùng của em. Những thứ đơn giản đó, nếu biết được sau này lại trở thành những điều xa xỉ thì anh đã cố gắng lưu giữ nhiều hơn.
SeongWu thích ngồi dưới bầu trời đêm hơn nằm trên chiếc giường bệnh viện. Nó không to lắm, nhưng vẫn to hơn cái nệm màu xanh nhạt kê sát vào vách gỗ, bên dưới ô cửa sổ tròn của tầng áp mái. SeongWu đoán chắc sẽ chẳng có vấn đề gì nếu có hai người nằm lên. Mà dù sao thì ngoài anh ra cũng đâu còn ai khác. Điều làm SeongWu buồn bực nhất, là nó không có mùi hoa khô mà chỉ toàn mùi thuốc khử trùng bệnh viện. Anh Jisung đã mua cho SeongWu rất nhiều loại hoa khô mà anh muốn. Nhưng dù SeongWu có nhét tất cả chỗ hoa ấy đầy bên trong, nó vẫn không phải là thứ mùi mà SeongWu tìm kiếm. Vậy nên, khoảng thời gian Seongwu ngồi trên sân thượng ngày càng dài hơn. Có một ngày, SeongWu đón bình minh đến lúc nào anh cũng chẳng hay.
- Anh tự hỏi, có phải anh hối hận hay không. Nhưng đã ba tháng rồi, Niel à, và anh không thể thôi nghĩ về vũ trụ của em. Ba tháng ở vũ trụ này, vốn dài bằng ba tháng ở vũ trụ đó. Nhưng ở đây, nó lê thê và chẳng có cảm xúc gì cả. Hình như vũ trụ này thay đổi rồi, Daniel.
SeongWu đã từng không hiểu vì sao Daniel có thể dễ dàng bảo anh từ bỏ cuộc đời đã trôi được hơn một phần ba đoạn đường như thế. Vì ở nơi này SeongWu có tất cả những thứ mà anh nỗ lực để có được. Nhưng bây giờ SeongWu đã nhận ra rằng, cũng có lúc những thứ có được từ sự nỗ lực lại không đem đến cho anh bất cứ hạnh phúc nào. Mà nó chỉ là gánh nặng bên vai trái và áp lực bên vai phải. Không phải lỗi ở những thứ mà SeongWu đã theo đuổi và nỗ lực để đạt được. Không phải lỗi ở việc anh trở thành một idol hạng A nổi tiếng, cũng không phải lỗi ở việc SeongWu có tình cảm với Yeon. Trông nó giống như một loại bất hạnh khi đi đến cuối đoạn đường mới phát hiện ra đó lại không phải là điều mình mong muốn nhất. Nhưng thật ra, nó cũng là một loại may mắn. SeongWu đã gặp may mắn. Anh may mắn khi biết rằng đâu đó bên ngoài vũ trụ kia, có tồn tại một thứ hạnh phúc hơn cả những điều anh đã bỏ công theo đuổi ở vũ trụ này. Chính là may mắn khi gặp được Daniel ở môt vũ trụ song song khác. Cùng cậu trải qua nửa mùa hạ và một mùa thu. Nhưng đến khi SeongWu nhận ra đó là may mắn của mình, cũng chính là lúc anh tìm ra bất hạnh, cũng là của riêng anh. Rằng SeongWu đã từ bỏ điều may mắn đó, để quay về với vũ trụ này. Đón anh không có nụ cười trong veo như nắng trời thu của Daniel hay hai mặt trăng nhỏ cong lại dưới dáng lông mày. Đón anh, chỉ có gánh nặng bên vai trái, áp lực bên vai phải, và một nỗi khắc khoải sâu ở trong tim.
Đó là lần đầu tiên SeongWu đón bình minh sau cả một mùa thu anh ngắm nhìn hoàng hôn. Nó thua xa những buổi chiều mây trời chạng vạng vàng óng ánh của anh. Nhưng trong cái ánh bình mình ngày hôm đó, SeongWu quyết định buông bỏ hết mọi thứ. Vì dù gì, cũng không có điều gì còn ý nghĩa với anh nữa. Và một khi đã như thế, nó chỉ khiến anh cảm thấy thêm rối ren và bận lòng. SeongWu gọi điện cho công ty quản lý, họ nhanh chóng đồng ý ngưng hợp đồng với SeongWu. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt như một cơn bão lớn, mọi thứ phải trôi nhanh theo guồng xoáy của nó. Công ty Fantagio đã sớm có kế hoạch cho một nhóm nhạc mới. Và suốt sáu tháng ngưng hoạt động của SeongWu cũng khiến anh không còn được đón nhận nhiệt tình như thời kì hoàng kim nữa. SeongWu không hề đau lòng, nó vừa vặn hoàn hảo với mọi mong muốn của anh. Sau khi đã sắp xếp hoàn tất những lịch trình cuối cùng trong sự nghiệp, SeongWu gọi điện thoại cho Yeon và cuộc điện thoại dài gần một tiếng đồng hồ kết thúc bằng "Anh xin lỗi nhé." SeongWu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời xanh và cao hun hút lên vì không một đám mây nào cản tầm nhìn.
- Thậm chí là lúc trời sáng và trong như vậy, thậm chí là anh đã buông bỏ hết, vẫn không tìm được em nữa, Daniel.
---
SeongWu ngồi yên trên ghế, anh nhìn ra ô cửa sổ từ tầng cao. Ô cửa sổ nằm ngang tầm với một tán cây anh đào. Mùa này, hoa anh đào nở rộ sắp Seoul. Mấy cánh hoa hồng nhạt bay trong không trung như thể chúng cũng là một phần của gió. SeongWu mở cửa sổ, một làn gió có mùa thơm nhẹ bay vào phòng, cuốn thêm dăm ba cánh hoa đào ghé thăm. Mùa xuân, chẳng ai có thể ghét được nó. Mùa xuân đối xử với con người một cách quá đỗi nhẹ nhàng như một bài hát ru thuở bé, như một cái vỗ vào vai, như một giọng cười của ai đó...
- Em thấy trong người không khoẻ sao? - Jisung hỏi khi anh thấy SeongWu ngồi bần thần bên cửa sổ.
SeongWu quay lại nhìn, thấy anh Jisung đang bận rộn hai tay với lỉnh kỉnh đồ đạc. SeongWu cố kéo môi thành một nụ cười, anh lắc đầu.
- Em không sao.
Jisung chỉ thở dài một hơi, anh vẫn bận bịu kiểm tra các túi xách, vali và giỏ đồ. Cũng không phải lần đầu tiên SeongWu nói rằng cậu ấy không sao nhưng mọi biểu hiện trên gương mặt đều đi ngược hoàn toàn với lời nói. Jisung biết tất cả đều là nói dối, nhưng vì SeongWu chẳng chịu hé nửa lời với anh, nên anh chỉ biết yên lặng ở cạnh bên chứ không thể an ủi bất cứ điều gì.
- Hôm nay em được xuất viện rồi, SeongWu.
Jisung thông báo đến SeongWu. Anh mong rằng điều đó có thể khiến SeongWu vui vẻ hơn một chút. Nhưng SeongWu vẫn im lặng. Cái gật đầu nhẹ tênh là điều duy nhất giúp Jisung biết được rằng SeongWu đã nghe được những gì anh nói. Nhưng trên nét mặt đó, một chút niềm vui cũng không xuất hiện. Và ánh mắt nhìn xa xăm vô hồn kia của
SeongWu, sâu thẳm như đâu đó vũ trụ bên ngoài kia.
SeongWu từ hôm nay đã chính thức thoát khỏi những chuỗi ngày vật lý trị liệu để giúp anh có lấy lại được khả năng sinh hoạt bình thường sau khoảng thời gian bị cứng khớp do mất vận động cơ tứ chi. Bây giờ SeongWu đã có thể tự đi lại, tự mặc áo, tự ăn uống. SeongWu chầm chậm đứng lên khi anh Jisung nói rằng các thủ tục ra viện đã hoàn tất. Rồi một chút tiếc nuối cũng không có, anh ngoảnh mặt bước ra khỏi căn phòng bệnh lạnh lẽo. Anh Jisung ở phía trước khệ nệ tay cầm biết bao nhiêu thứ, SeongWu nói để anh giúp Jisung, nhưng anh Jisung lại từ chối và nói rằng anh cầm được.
- Em có muốn mở cửa xe ra cho thoáng không? - Jisung hỏi khi cả hai đã ngồi yên trên xe và tất cả đồ đạc được anh Jisung xếp ngay ngắn ở hàng ghế phía sau.
SeongWu gật đầu.
Anh Jisung nhấn nút và cửa kính được kéo xuống. Gió xuân ùa vào trong xe, SeongWu đưa bàn tay ra cảm nhận gió tràn qua từng khẽ tay mình. "Gió xuân thổi rồi, Daniel à."
- Cảm ơn anh nhé, anh Jisung. - SeongWu đột nhiên nói.
- Gì cơ?
- Cảm ơn anh thời gian qua đã rất cực khổ vì em. - SeongWu nói khi mắt anh vẫn nhìn ra khung cảnh lướt ngang bên ngoài cửa sổ.
Anh Jisung trở nên lúng túng không biết nói gì khi SeongWu đột nhiên lại cảm ơn mình với giọng nói chân thành đến vậy.
- Anh có giận em không, nếu em nói rằng em sẽ giải nghệ? - SeongWu nói nhẹ như gió, với một gương mặt thản nhiên như chuyện hoa anh đào nở vào mùa xuân.
Không cần nhìn cũng biết anh Jisung ngạc nhiên như thế nào khi nghe những gì SeongWu nói. Vì anh Jisung là người biết rõ nhất nhiệt huyết của SeongWu to đến mức nào. SeongWu chậm rãi giải thích.
- Em bây giờ, mỗi khi nói vẫn còn hụt hơi, không thể hát được. Em đi đứng cũng khó khăn thì làm sao có thể nhảy nhót? - Anh mỉm cười chua chát. - Đến nét chữ cũng ngả nghiêng do em không thể cầm bút tốt, vậy em đàn làm sao?
Jisung cảm thấy thương cảm cho SeongWu vì đó là một bất hạnh quá lớn đối với một nghệ sĩ đang trên đỉnh cao. Nhưng SeongWu lại thấy đó là một may mắn. May mắn vì anh không thể hát, nhảy và đàn tốt như trước. Vì chỉ có như thế, SeongWu mới có biến nó thành lý do cho việc anh muốn tháo gỡ chiếc vương miện trên đầu mình.
- Em vẫn có thể sẽ làm tốt trở lại, SeongWu. Chỉ cần thời gian... - Jisung cố gắng xoa dịu SeongWu
- Nhưng mà anh, sự thật là em không muốn làm nữa. Chỉ nói cho anh biết thôi đấy. - SeongWu thành thật nói với Jisung.
Anh Jisung xứng đáng nên được biết sự thật, sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho SeongWu. SeongWu nghĩ rằng anh Jisung sẽ nổi giận vì đột nhiên anh lại không muốn hoạt động nữa, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai SeongWu khiến anh phải quay lại nhìn Jisung.
- Hãy làm những gì em muốn thôi nhé. Không cần bận tâm đến anh cũng được.
SeongWu có hơi ngạc nhiên, anh hỏi lại.
- Anh không giận em sao, anh Jisung? Anh sẽ mất việc vì em đấy.
Jisung lắc đầu. Anh mỉm cười như thể chuyện này vốn chỉ là chuyện cỏn con, rồi lại dùng một giọng nói của người anh trai để nói với SeongWu rằng.
- Sao lại giận em chứ? Chuyện công việc của anh quan trọng đến vậy sao? Anh vốn xem em như em trai mình vì anh là con một. Cái ngày mà em bị tai nạn rồi nằm hôn mê suốt ba tháng, anh ân hận rất nhiều. "Nếu hôm đó mình chở em ấy đi, chắc đã không có chuyện này xảy ra." Anh đã nghĩ như vậy đó. Rồi mỗi ngày nhìn em nằm bất động trên giường, anh lại nghĩ rằng chỉ cần em khoẻ mạnh trở lại là được. Cho đến khi em tỉnh dậy và em chẳng thể cử động được, anh lại nghĩ chỉ cần em phục hồi thật tốt là được. Rồi cho đến khi em có thể tự mình làm hết mọi thứ như trước đây, đến khi đó anh mới nhận ra, có vẻ như em đang không hạnh phúc. SeongWu à, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Em biết không, lâu lắm rồi anh không thấy em cười vui vẻ. Và nếu sân khấu không còn đủ mãnh liệt để giữ chân em, nếu hát hò không còn khiến em hạnh phúc, thì cứ đi đi SeongWu. Vì bây giờ anh lại mong rằng, chỉ cần em hạnh phúc là được.
SeongWu cứ cúi mặt xuống và mân mê một cánh anh đào anh bắt được khi nãy. Mãi cho đến khi nó nhoè mờ đi vì nước mắt, rồi ướt đẫm cũng vì nước mắt, anh mới nhận ra mình đang khóc.
---
Điều đầu tiên SeongWu làm khi anh được ra viện, chính là quay trở lại con phố nhỏ đó. Dù rằng vũ trụ này không phải là vũ trụ ,à anh mong nhớ, nhưng Seongwu vẫn muốn đi đến nơi đó với một hy vọng dù là rất bé. Anh rảo bước một vòng quanh con phố nhỏ. Nó quen thuộc và xa lạ trong cùng một lúc. Mấy cây phong già trái mùa lá xanh rì, con dốc thoải bên hông nhà thờ, bức tường nhà thờ phủ kính dây leo, cả cái tháp chuông lấp ló trong rừng cây tùng đứng vững chãi trong khuôn viên nhà thờ. SeongWu nghe tim mình đập ầm ĩ bên trong lồng ngực khiến anh phải đặt tay lên để trấn an nó. SeongWu ngây người dừng lại ở góc phố. Một căn nhà gỗ, cũ kỹ và đóng kín cửa. Nó không phải là cửa hàng hoa, tuy thế nó vẫn khiến SeongWu trào nên một thứ cảm giác khó tả.
Anh không biết tại sao bản thân lại bước đến và đứng ngay trước căn nhà nhỏ. Nhưng lồng ngực anh thôi thúc điều đó, và anh đã đưa tay và gõ lên tấm cửa gỗ. SeongWu hồi hộp trong sự chờ đợi. Liệu có thể không, nếu Daniel thật sự ở bên trong căn nhà này. Dù điều đó rất vô lý, SeongWu biết, nhưng anh không thể nào ngừng mong chờ điều đó. Anh lắng nghe tiếng bước chân vang vọng từ phía sau cánh cửa, ngày một gần hơn. SeongWu mím môi và nín thở khi âm thanh từ bản lề kêu cót két vì cánh cửa cũ kỹ được mở ra. Một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu nghiêng đầu ra và nhìn SeongWu. Anh thấy sự thất vọng trào ra trong lòng mình. Rồi SeongWu im lặng, lúng túng nhìn cô, không biết phải tìm lý do mà mình gõ cửa là gì. Ngay khi SeongWu định lên tiếng xin lỗi với lý do tìm nhầm địa chỉ nhà, người phụ nữ đã hỏi anh rằng.
- Cậu là người đã hẹn đến xem nhà sao?
SeongWu ngây người, anh hỏi lại.
- Dạ?
- Không phải cậu đến để mua nhà à?
Đội nhiên SeongWu nghe chính mình trả lời trước khi anh kịp suy nghĩ.
- Vâng. Tôi đến mua nhà.
Người phụ nữ mở rộng cửa và dẫn SeongWu vào trong. Từng bước đi trở nên nhẹ bẫng và mơ hồ như thể SeongWu đang bước vào bên trong ký ức của chính mình. Chính là căn nhà đó, một căn nhà gỗ cấp bốn cũ kỹ thân quen, nhưng cũng xa lạ vì gian phòng 17m vuông trống trải không có một nhánh hoa nào.
- Tôi chỉ là nhân viên của tổ chức xã hội thôi. Một lát nữa người bên bất động sản sẽ xuống. Cậu ngồi đợi nhé.
Cô mời SeongWu ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cao chân. Nó được kê sát bên ô cửa sổ nhỏ, mà theo trí nhớ của anh, nó đáng ra phải là một tấm kính trưng hoa bày to bằng cả một bờ tường.
Cô quay vào trong, lục tìm trong chạn chén cũ kỹ nhưng mới lạ với SeongWu, rót cho anh một ly nước và nói với anh về ngôi nhà này
- Bên bất động sản không đánh giá cao căn nhà này nên giá cũng khá rẻ. Căn nhà tuy nhỏ và hơi cũ, nhưng chỉ cần sửa sang lại một chút sẽ ổn lắm đấy.
SeongWu mỉm cười cảm ơn khi người phụ nữ đặt cốc nước xuống chiếc bàn trước mặt mình. Anh nhìn quanh một lượt ngôi nhà, nó mang đến cảm giác giống y như lúc SeongWu đi qua con phố nhỏ bên ngoài. Cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ đến cùng một nhịp. Rồi anh hỏi người phụ nữ về chủ cũ của ngôi nhà này. Chỉ vì SeongWu lại thêm một lần nữa cố chấp bám lấy một tia hy vọng về sự tồn tại của Daniel tại những chốn thân quen.
- Đó là một ông lão đã rất lớn tuổi. Ông không có gia đình, sống đơn độc một mình thôi. Gần đây bên tổ chức xã hội có ý định đưa cụ vào viện dưỡng lão vì người lớn tuổi nếu ở nhà một mình thật không an toàn. Ông lão cũng đã đồng ý và quyết định bán căn nhà này. Số tiền bán được sẽ quyên góp vào viện dưỡng lão mà ông cụ đang ở.
SeongWu gật đầu, nhưng đôi mắt anh thể hiện sự thất vọng. Vẫn không phải là Daniel. Có vẻ như anh hoàn toàn không thể tìm được Daniel ở vũ trụ này.
Tiếng gõ cửa vang lên khi SeongWu vẫn đang nhớ đến Daniel và cửa hàng hoa nhỏ đã từng là của mình. Một cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào và giới thiệu cậu là người môi giới từ một công ty bất động sản. Chàng trai trông trẻ hơn những gì SeongWu nghĩ một người môi giới, anh đoán có vẻ cậu này vừa tốt nghiệp đại học và mới bước chân vào nghề.
- Chúng mình có thể ký hợp đồng ngay có được không? Tôi có việc gấp phải đi ngay. - SeongWu nói dối với dáng vẻ gấp rút.
SeongWu chẳng còn gì để bận rộn cả. Không lịch trình công việc, không hẹn hò yêu đương. Điều duy nhất khiến SeongWu trở nên gấp rút lúc này chính là cậu môi giới trẻ tuổi trước mặt sẽ phát hiện ra anh không phải là người đã gọi điện hẹn xem nhà. Cậu nhân viên môi giới chưa kịp lành nghề, cũng chính là lần đầu tiên đi ký hợp đồng với khách hàng, đã nhanh chóng rơi vào cái bẫy "rất bận" của SeongWu. Làm gì còn ai muốn mua căn nhà này đâu chứ, cậu đã nghĩ thế và nhanh chóng đưa ra hợp đồng mua bán nhà, dứt khoát ký tên mình lên đó rồi đưa cho khách hàng ký tên.
SeongWu ký rất nhanh mà không cần đọc qua bất cứ điều gì trong bản hợp đồng. Anh chỉ nhìn tên cậu nhân viên môi giới còn rất non trẻ.
- Cảm ơn nhé, cậu Park Woojin.
SeongWu rời khỏi ngôi nhà với bản hợp đồng trên tay. Anh không chắc rằng người môi giới này sẽ chịu một trận ra trò với cấp trên và người khách hàng thật sự của cậu không. Nhưng cứ mặc kệ đi. Vì ngôi nhà đã trở thành của SeongWu rồi. SeongWu đã mua nó ngay trước khi anh ý thức được mình đang làm gì. Nó đến như thể Vũ Trụ đã sắp xếp gãy gọn hết mọi thứ. SeongWu nhận ra thêm một lợi ích sau chừng đó năm làm người nổi tiếng, số tiền trong tài khoản của anh đủ để thanh toán một lần kể cả những lúc mua nhà một cách tuỳ hứng.
---
SeongWu bán đi ngôi nhà to kết xù của mình, bán cả những nội thất xa xỉ và mấy món đồ trang trí đắt tiền. Cả những bộ quần áo kiểu cách và thời trang, SeongWu cũng chẳng còn mấy hứng thú nữa. Nó không hợp với căn nhà gỗ đó, cũng không hợp với cửa hàng hoa mà SeongWu có dự định sẽ thực hiện. SeongWu nhớ cửa hàng hoa, nhớ đến hiện thực cũng trở nên chếnh choáng vì những thứ trong ký ức chẳng thể tồn tại. Còn vì sao SeongWu nhớ cửa hàng hoa đến thế thì anh không rõ. Không mất quá nhiều thời gian để SeongWu chính thức dọn về ngôi nhà mới của mình. Anh không chờ được đến ngày nơi này được tái hiện lại Vũ Trụ kia một cách thật sống động, hiện hữu ngay trước mắt anh. Bắt đầu từ căn phòng tầng áp mái, ô cửa sổ hình tròn và chiếc đệm màu xanh nhạt có mùi hoa khô. SeongWu tự tay dựng tất cả những kệ gỗ trưng bày hoa, đóng cái bàn gỗ kê ở sát góc. Đến khi đó, SeongWu mới ngạc nhiên vì trí nhớ của anh về ngôi nhà này lại rõ ràng và tỉ mỉ đến thế, từng chi tiết dù là nhỏ đến mấy SeongWu đều nhớ và anh đem chúng quay trở lại . Cái cầu thang cũ SeongWu không buồn sửa lại, dù rằng nếu như nó lần nữa gãy ra thì cũng chẳng còn ai lo lắng cho anh nữa. Cái điều hoà ố vàng ở dưới cầu thang, SeongWu cũng không thay dù anh biết đến mùa đông nó sẽ chẳng có tác dụng. SeongWu thích nghe cái tiếng rì rầm của nó. Giống như cái đêm tuyết đầu mùa rơi ở Vũ Trụ Song Song, cả anh và Daniel chẳng thể nói gì, chỉ có mình cái điều hoà cũ nghêu ngao bài hát gì đấy thật buồn.
---
Ngày hôm đó, SeongWu cầm chặt chiếc micro chuyên dụng của mình trong tay. Đó là buổi hoà nhạc cuối cùng để anh có thể trực tiếp gửi lời đến những người hâm mộ. SeongWu với mái tóc không cần tạo kiểu, một bộ đồ trắng đơn giản và lớp trang điểm nhẹ nhàng, anh ngồi trong ánh đèn. Duy nhất một luồng sáng màu trắng ấm soi rọi dáng anh. Xung quanh mờ tối và ở xa xa, những ánh đèn cổ vũ của người hâm mộ lập loè như dải sao trời trong vũ trụ. SeongWu mỉm cười, anh nói vào micro.
- Trước hết, mình muốn xin lỗi vì để các bạn lo lắng và chờ đợi mình trong một khoảng thời gian dài. Và sau đó, mình vẫn muốn xin lỗi vì khi mọi thứ dường như đã qua đi và đáng ra chúng ta sẽ gặp lại nhau, mình lại thông báo sẽ dừng lại. Và cuối cùng, cảm ơn các bạn, thật sự cảm ơn rất nhiều.
SeongWu nghe thấy tiếng khóc vang đến từ đâu đó trong hội trường. Anh chỉ mỉm cười với gương mặt đầy sự chân thành. Đây sẽ là lần cuối cùng anh đứng ở vị trí này, với chiếc vương miện này. Vài tiếng nữa thôi khi buổi hoà nhạc tạm biệt người hâm mộ của SeongWu kết thúc, đó là lúc anh khai tử một ca sĩ hạng A Ong SeongWu.
Ở buổi hoà nhạc cuối cùng này, không có những bài sôi động mang nét đặc trưng của idol Ong SeongWu. Hôm nay, SeongWu chỉ hát những bài nhẹ nhàng như Our Story, thậm chí nghệ sĩ Ong SeongWu còn làm điều mà anh chưa từng làm ở những buổi hoà nhạc trước đây của mình, chính là cover nhạc của một nghệ sĩ khác. SeongWu không giải thích vì sao Love Poem lại xuất hiện trong danh sách những ca khúc được trình diễn, nhưng những cảm xúc trong bài hát đó khiến hội trường như lặng đi và tự hỏi vì sao giọng SeongWu có thể buồn đến như thế. Nó làm SeongWu nhớ đến Daniel, nhớ đến bóng dáng cậu ngồi đàn trên chiếc đàn dương cầm trong nhà thờ cổ.
- Mình vốn là người thực tế và đã từng nói rằng, con người phải biết học cách nói lời tạm biệt. Nhưng bây giờ, hơn bất cứ ai khác, mình sợ hãi khi phải nói tạm biệt với ai đó. Nhưng đây là bài hát cuối cùng của buổi hoà nhạc cuối cùng, và nó sẽ không phải là lời tạm biệt. Sau này, hãy gặp mình dưới tư cách là một SeongWu thôi nhé.
Anh cười một nụ cười hoà nhã và rực rỡ. SeongWu nói thêm.
- Và bài hát cuối cùng này, mình mong rằng, bài hát này có thể vang đi thật xa, thật xa, ra khỏi hội trường này, khỏi vũ trụ này, và chạm đến một vũ trụ khác ở đâu đó ngoài kia. - Mắt anh long lanh nước, rồi SeongWu phì cười nói đùa với những người hâm mộ. - Mình nói nghe khó hiểu nhỉ? Nhưng là thế đấy. Bây giờ, hãy lắng nghe nhé.
SeongWu ôm cây đàn lên, anh xoa xoa các khớp ngón tay trước khi bắt đầu. Rồi SeongWu chầm chậm nhắm mắt lại, và anh cất tiếng hát khi năm ngón tay rải trên dây đàn.
Thoáng qua bên tôi là giọng nói đã mờ nhoè của em.
Hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa nhé.
Dẫu tôi đứng lại dưới hoàng hôn đã ngưng đọng.
Tôi sẽ bước từng bước về phía em.
Vẫn ở bên em.
Trong căn phòng u tối không có lấy một tia sáng nào
Đáng ra tôi không nên cảm thấy thân quen,
Nhưng cảm giác quen thuộc vẫn tìm đến.
Tôi lắng nghe âm thanh rì rầm từ chiếc điều hoà.
Nếu ngay cả nó cũng biến mất
Thì e rằng tôi sẽ gục ngã mất thôi.
Cùng nhau cười rồi cùng nhau khóc,
Những thứ cảm xúc giản đơn này,
Đối với tôi nó dường như là tất cả.
Tự hỏi sẽ là lúc nào nhỉ?
Nếu tôi được một lần nữa đối diện với em.
Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng
Tôi đã thật sự rất nhớ em.
Trong những ký ức đã từng rất rực rỡ của chúng mình,
Cho dù chỉ mình tôi đơn độc khiêu vũ thì bầu trời kia vẫn đổ cơn mưa.
Khi màn sương này dần tan đi,
Với bàn chân đẫm ướt, tôi sẽ chạy đến nơi em.
SeongWu nhẹ nhàng rải một hợp âm mong manh, anh hát câu hát cuối cùng khi một giọt nước mắt chậm rãi rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Khi đó, làm ơn hãy giữ tôi lại nhé. (*)
---
End chapter 19.
---
(*): Lyrics Still With You - Jung Kook (BTS).
---
Một cách thật tình cờ, bài hát này hợp từng câu chữ với Vũ Trụ Song Song...
Và không biết các bạn có để ý không, fic Vũ Trụ Song Song của Kem được đổi ảnh bìa rồi. Chiếc fanart đầu đời mình vẽ đấy...uwuwuw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top