18. Universe.

나의 Universe Universe
Em chính là vũ trụ của tôi

머나먼 절반의 Universe
Ở một nơi thật xa xăm, một nửa vũ trụ của tôi

나로 아플 거라면
Nếu như tôi đã khiến em chịu tổn thương

차라리 잊으세요
Thì xin em hãy cứ quên tôi đi

눈부신 Universe
Vũ trụ sáng ngời đến chói loài

My Universe
Vũ trụ của tôi.
---
Universe - Hwang Min Hyun

---

Đó là một buổi sáng lạnh đến mức chiếc chăn bông có dày đến cỡ nào cũng không thể khiến người ta cảm thấy ấm áp. Với cái tiết trời này, đáng lẽ nên nằm co rúm ở nhà với một ly cà phê nóng mới phải. Vậy mà lúc này Daniel lại ngồi yên nhìn SeongWu khoác chiếc áo măng-tô dài đến mắt cá chân. Cậu hỏi bằng giọng nói mệt mỏi nhẹ tênh.

- Em đi cùng anh được không?

SeongWu quay lại nhìn cậu. Đôi mắt anh đỏ ngầu và mắt Daniel cũng thế. Họ đã chẳng thể ngủ được một chút nào từ đêm hôm qua.

- Có rất nhiều lý do để anh từ chối.

SeongWu chậm rãi nói. Anh tiến đến chỗ Daniel, hơi cúi người xuống để gương mặt anh ngang tầm với cậu. Daniel im lặng không nói, cậu đang chờ đợi những lý do đó là gì.

- Anh sẽ đến gặp giáo sư Lee Hyuk, và em không thích đến chỗ ông ấy có đúng không?

Daniel lặng lẽ gật đầu. Cậu không thích ông già lẩm cẩm đó. Daniel luôn cho rằng chính ông ấy đã khiến SeongWu rời xa khỏi cậu. Khi có những điều bất hạnh xảy đến, con người nhỏ bé chẳng thể đón nhận nó như một cách sắp xếp của Vũ Trụ. Họ luôn chọn một người nào đó để đổ lỗi. Đó là cách khiến con người bé nhỏ cảm thấy thoải mái hơn, họ không muốn có bất cứ điều gì không vui xảy đến mà không có một ai đó chịu trách nhiệm cho việc đó.

- Em cần ngủ một chút đi Niel à. Trông em không khoẻ. - SeongWu nói thêm một lý do nữa.

- Trông anh cũng thế. - Daniel đáp lại một cách đều đều.

SeongWu nở nụ cười gượng gạo.

- Anh không sao. Với lại bên ngoài trời lạnh lắm. Anh sẽ về ngay thôi, được chứ?

Daniel gật đầu. SeongWu mỉm cười, anh đứng thẳng người dậy và rời đi. Daniel cũng đứng lên và tiến về phía tủ áo, lấy một chiếc áo khoác dày có đệm một lớp lông ở cổ rồi mặc vào. SeongWu ngoái lại nhìn, anh phì cười một cách bất lực.

- Em gật đầu nhưng vẫn làm theo ý mình sao?

Daniel lại gật đầu.

- Hôm nay em sẽ không rời khỏi anh nửa bước.

Daniel bỏ đi xuống cầu thang trước như thể không cho SeongWu có cơ hội ép buộc cậu ở nhà. SeongWu nhìn dáng người Daniel nhỏ dần theo từng bậc thang gỗ dốc xuống, rồi cậu rẽ ra khỏi tầm nhìn. Anh thở dài, chậm rãi đi theo Daniel ra khỏi nhà. Bên ngoài, trời xám xịt và lạnh buốt. SeongWu cho bàn tay không bận cầm một bó hoa vào túi áo, đợi Daniel khoá cửa rồi cả hai đi về ga tàu điện. Suốt một quãng đường, chẳng ai nói với ai điều gì. SeongWu mơ hồ nhìn đây đó, ánh mắt nhiều lúc ngây ngẩn đi như đang lo bận suy nghĩ điều gì. Còn Daniel, từ đầu đến cuối, cậu chỉ nhìn mỗi SeongWu.

---

Giáo sư Lee Hyuk vừa mở cửa văn phòng đã thấy SeongWu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế xoay, hướng mặt ra khung cửa kính nhìn xuống đường phố Seoul đông người. Nghe thấy tiếng mở cửa, SeongWu vội quay lại, cậu đứng lên mỉm cười chào giáo sư Lee.

- Chào giáo sư. Xin lỗi vì tự tiện vào văn phòng của ông, nhưng vì cửa không khoá... - SeongWu bỏ lửng câu nói của mình

Giáo sư Lee không chút khó chịu vì SeongWu ngang nhiên vào văn phòng ông. Ông đưa tay ý chỉ SeongWu cứ ngồi tự nhiên. Giáo sư Lee Hyuk đi đến chiếc tủ kê khuất sau bức tường. Ông pha một tách trà cho SeongWu và một ly cà phê cho mình. Mùi trà hoà với hương cà phê khiến đầu óc SeongWu dịu đi đôi chút, cả mùi gỗ và giấy quen thuộc của cái văn phòng nhỏ này cũng khiến anh lấy lại được nhịp thở của mình.

- Tôi không bao giờ khoá cửa văn phòng làm việc. Kể cả khi về nhà đi nữa, cũng không khoá. Vì văn phòng chỉ toàn tài liệu mà chả mấy ai có thể hiểu được, nên với họ nó chẳng có chút giá trị nào. - Giáo sư Lee nói để SeongWu cảm thấy thoải mái hơn

SeongWu không biết nên đáp lại lời ông thế nào, vậy nên anh xoa xoa hai bàn tay và tiếp tục nhìn xuống phố phường Seoul bên dưới. Mùa đông đến làm ai cũng trông nặng nề vì áo khoác bông dày dặn. Mấy cây sồi thẳng hàng bên vỉa hè đã trơ hết lá. Đám xác lá vốn bày bừa dưới gốc cây cũng đã được dọn đi sạch sẽ từ những người quét xác chúng. Seongwu nhìn ra xa hơn, những biển hiệu của các quán cà phê nằm rải rác. Không biết Daniel đang ngồi đợi anh ở đâu trong số chúng.

SeongWu nghe tiếng bước chân gần hơn về phía mình, rồi tiếng ly thuỷ tinh đặt lên bàn kính kêu một tiếng. Anh chầm chậm nói mà không cần quay lại nhìn giáo sư Lee.

- Hôm nay tôi đến để cảm ơn giáo sư. - Anh ngập ngừng một lúc. - Cũng là để tạm biệt giáo sư nữa. Hôm nay có Nguyệt Thực rồi.

SeongWu không nghe giáo sư Lee Hyuk nói gì, chỉ nghe tiếng ông thở ra một cách chậm rãi nhưng đầy luyến tiếc.

- Cậu quyết định rời đi sao?

SeongWu gật đầu.

- Ngay từ đầu tôi đã quyết định như thế. Có một vũ trụ khác đang đợi tôi, thưa giáo sư.

Giáo sư Lee có cảm tình với cậu thanh niên này, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Có lẽ vì ông vốn dĩ không có con cái. Ông nghĩ nếu trước đây bản thân không cống hiến quá nhiều cho việc nghiên cứu, nếu ông cũng giống như bao người, lập gia đình và sinh con, chắc hẳn bây giờ ông cũng sẽ có một đứa con trai trạc tuổi SeongWu. Cũng một phần vì SeongWu làm ông nhớ đến người mà ông chỉ gặp được thỉnh thoảng vài lần ở Viện Nghiên Cứu trước kia, nhưng câu chuyện của cậu ấy lại ám ảnh ông mãi. Sau một hồi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vị giáo sư chỉ có thể nói.

- Trở về bình an nhé, SeongWu.

SeongWu chầm chậm quay ghế lại, đối mặt với vị giáo sư đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong cuộc hành trình quay trở về "nhà". Cậu mỉm cười với đôi mắt lựng nước.

- Thời gian qua, cảm ơn giáo sư rất nhiều.

Bó hoa rất tươi được gói rất tỉ mỉ, anh để lại trên mặt bàn kính.

- Nó sẽ là bó hoa cuối cùng mà tôi gói.

Giáo sư nhìn bó hoa, ông cười làm những nếp nhăn ở đuôi mắt hằn sâu hơn.

- Cảm ơn cậu.

- Tôi sẽ không thể thông báo với giáo sư rằng tôi có trở về bình an hay không, cũng như không cách nào nói với giáo sư rằng những giả thuyết của giáo sư có đúng hay không...

Giáo sư ôn tồn hỏi.

- Cậu có sợ không, SeongWu? Cậu có sợ nếu mọi suy đoán của tôi trước đến nay đều không đúng?

SeongWu trầm ngâm, anh đang suy nghĩ xem bản thân có sợ hay không, rồi anh tìm được cho chính mình một câu trả lời.

- Tôi đã từng sợ, thưa giáo sư. Tôi cũng từng hoang mang và nghi ngờ. Nhưng đến ngày hôm nay, khi chỉ chừng mười tiếng nữa thôi là tuyết đầu mùa rơi rồi, tôi lại chẳng còn thấy sợ nữa.

Anh ngước lên nhìn giáo sư rồi nói tiếp với một nụ cười tươi rực rỡ tương đồng với nỗi buồn trong lòng anh.

- Thay vào đó, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn.

Vị giáo sư già sống đủ lâu để hiểu nụ cười đó. Người khác sẽ nói nụ cười đó là thứ che giấu cảm xúc thật, nhưng giáo sư Lee sẽ nói nó đang thể hiện cảm xúc bên trong một cách rõ ràng nhất. Khi con người chọn cách chấp nhận, trải qua một khoảng thời gian đau thương, sau đó họ chẳng thể làm gì khác ngoài cười việc cười với câu chuyện của chính mình. Càng đau lòng và khốn khổ bao nhiêu, nụ cười khi đó càng đẹp bấy nhiêu. Và nụ cười trên môi SeongWu, toả sáng như thể mùa đông đã qua đi và gió xuân đọng lại bên trong nụ cười của anh.

- Cậu có hối hận không? - Giáo sư Lee hỏi.

Nụ cười có gió xuân của SeongWu trở nên nhạt dần, và nó quay ngược lại, trở về với một nét ảm đạm của mùa đông ngày hôm nay.

---

Daniel muốn đóng cửa cửa hàng hoa ngày hôm nay, nhưng SeongWu bác bỏ điều đó. Anh hỏi Daniel một câu mà cậu chẳng thể có được đáp án.

- Nếu không mở cửa hàng và bán hoa, em định làm gì đây? Ngồi trong nhà cả ngày và khóc sao?

Daniel xuôi theo ý anh, khi SeongWu điềm đạm nói rằng vì hôm nay sẽ là lần cuối cùng anh được bán hoa cho một ai đó, ngày hôm qua đã trôi đi khi SeongWu chưa kịp lưu giữ lại chút cảm xúc nào.

Mấy bóng đèn vàng trong cửa hàng hoa phải mở cả ngày để đủ sưởi ấm cho mấy chậu hoa. SeongWu cũng trầm mình trong một luồng ánh sáng vàng, thơ thẩn nhìn cái lạnh bên ngoài khung cửa kính mờ đi vì hơi nước bám đầy trên bề mặt. Cứ thi thoảng anh lại cảm thấy khó chấp nhận được khi mùa thu mà anh vốn rất yêu đã chết. SeongWu tìm thấy mùa đông khi trời bắt đầu rét buốt. Mùa đông đến khi Daniel trở nên ít cười hơn. Mùa đông đến khi SeongWu thấy lòng mình chênh vênh như gặp sóng lớn. Cứ như thế, mùa đông cuối cùng cũng đến thật rồi. Daniel ngồi gần đó, dưới một chao đèn vàng khác, mấy nhánh hoa và giấy gói lụa vương vãi xung quanh. Cậu đã loay hoay mãi nhưng chẳng thể gói được bó hoa nào tử tế. Bầu trời mùa đông luôn mang dáng vẻ ảm đạm như một người thất tình. Ngay cả khi bây giờ chỉ mới giữa trưa, bầu trời cũng nhập nhoạng xám mờ như sắp hừng đông. Daniel cuối cùng cũng từ bỏ việc gói một bó hoa mới với một hơi thở dài. Cậu bất lực vứt mấy nhánh hoa xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối và nhìn chúng nằm ngổn ngang trên mặt đất.

- Từ sáng đến giờ em chẳng làm được việc gì cả.

Daniel chẳng còn sức lực để thể hiện sự não nề qua giọng nói. Cậu chỉ nói đều đều với giọng nói nhẹ tênh.

SeongWu nhìn Daniel, anh thì thầm trả lời rất khẽ mà không cần biết cậu có nghe được hay không.

- Anh cũng thế, Daniel à.

Dự báo thời tiết nói rằng, tối nay Seoul sẽ đón đợt tuyết rơi đầu mùa. Suốt đêm hôm qua, cả Daniel và SeongWu đều không thể ngủ. Họ nằm nghiêng và đối mặt với nhau, không nói gì cả. Chỉ là đôi khi Daniel đưa tay lên lau nước mắt của mình, rồi lau nước mắt của SeongWu. Còn SeongWu nằm yên, để Daniel lau đi nước mắt trên mặt mình dù rằng nó sẽ lại tiếp tục rỉ ra và rơi xuống tấm đệm thơm mùi hoa khô. Trời sáng khi mũi đã đặc nghẹt lại không thể thở được và hai hốc mắt nóng ran, Daniel cẩn thận đỡ SeongWu ngồi dậy, để anh tựa lưng vào tường và nói sẽ đi tìm gì đó cho SeongWu ăn sáng. Cậu đoán chắc hẳn đó cũng là lý do SeongWu muốn mở cửa hàng hoa vào một ngày như hôm nay. Vì tối hôm qua, SeongWu đã khóc rất nhiều. Anh nói đúng. Nếu hôm nay họ đóng cửa, cả hai sẽ lại nhìn nhau và khóc. Cảm giác đó thật sự không nên quay lại thêm một lần nào nữa.

SeongWu bán hoa cho tất cả những người khách bước vào cửa hàng ngày hôm đó. Daniel ngồi phía sau chiếc bàn gỗ, lặng lẽ nhìn SeongWu bận rộn trong gian phòng 17m vuông ngập hoa. Thi thoảng, anh nhìn về phía Daniel và mỉm cười. Dù cố gắng gấp mấy, cậu cũng chẳng thể cười lại với anh một lần nào. Vì khi ngày mai đến, cả cửa hàng này sẽ chỉ còn lại một mình Daniel. Cái tạp dề màu xanh bạc hà cũng không còn chủ nhân nữa. Và mỗi khi Daniel gọi tên anh, cũng chẳng còn ai trả lời. Daniel biết sẽ như thế.

- Chào hai anh. Hôm nay mọi người thế nào?

SeongWu quay lại và thấy Jihoon vừa đến. Anh mỉm cười, thật tốt khi cậu nhỏ xuất hiện vào ngày hôm nay.

- Hôm nay ổn lắm, Jihoon à. Còn em? - SeongWu hỏi lại. Daniel vẫn ngồi im lặng vì cậu không thể nói dối.

- Trời lạnh quá nên hoa tươi ở nhà em chết hết rồi. - Jihoon vui vẻ bước đi như nhảy nhót giữa những hàng hoa. Cậu lơ đễnh nhìn qua tất cả các loại hoa trong cửa hàng.

- Em muốn mua gì mới phải không? Hoa dã quỳ thì thế nào? Vào đông rồi nên dã quỳ nở đẹp lắm. - SeongWu đưa cho Jihoon một túm hoa màu vàng.

Jihoon đón lấy bó dã quỳ từ tay SeongWu, cậu ngắm nghía nó.

- Hồi trước em về quê, người ta trồng nó đầy hai bên con dốc. Có một lần em thấy anh kia đạp xe thả dốc và đâm vào một bụi dã quỳ chưa ra hoa làm nó dập một đường dài. Anh ấy tránh một người khác lao ra ngay đầu xe.

SeongWu không hiểu lắm câu truyện của Jihoon, anh chỉ gật gù.

- Anh SeongWu lấy cho em bó này nhé.

Anh mỉm cười gật đầu, cắt một sợi dây thừng rồi cột các nhánh hoa lại với nhau.

- Jihoon à, bó dã quỳ này anh tặng em. - SeongWu nói khi anh đưa nó cho Jihoon.

- Vì dịp gì ạ? - Jihoon tò mò hỏi.

- Không vì dịp gì cả. - SeongWu cười rạng rỡ. - Anh định tặng quà sinh nhật cho em. Nhưng Daniel bảo phải đến cuối tháng Năm mới tới sinh nhật. Anh không kịp rồi.

Jihoon không phải là một chàng trai phức tạp. Cậu vui vẻ đón lấy ngay vì dù gì đó cũng là một món quà của cậu. Dù Jihoon không hiểu lắm vì sao anh SeongWu lại nói không kịp. Nhưng nếu anh SeongWu thật sự muốn nói rõ, anh ấy chắc chắn đã nói một cách dễ hiểu hơn ngay từ đầu chứ không cần lấp lửng.

- Em cảm ơn nhiều nhé, anh SeongWu.

Jihoon có thói quen vác bó hoa vừa mua được ở trên vai, để mấy cánh hoa bung nở to tướng sau gáy cậu mỗi khi rước chúng về nhà. SeongWu luôn cảm thấy điều đó thật đáng yêu.

- Tạm biệt nhé, Park Jihoon. - SeongWu gọi lớn.

- Vâng. Vài bữa nữa em sẽ trở lại. - Jihoon vui vẻ vẫy tay.

SeongWu nhìn theo bóng lưng Jihoon nhỏ dần trong màn sương xuống thấp. Khi Jihoon quay trở lại, SeongWu đã không còn ở đây nữa rồi. Ít ra, anh cảm thấy thật may mắn khi vẫn có cơ hội được tạm biệt Jihoon. Vì ngoài Daniel, ở trong cái xóm nhỏ chẳng có mấy người này, SeongWu chỉ có thể thân thiết với mình cậu ấy.

Daniel nghĩ về lần tới, khi Jihoon ghé đến cửa hàng để mua hoa cho mẹ, chắc chắn cậu sẽ hỏi rằng SeongWu ở đâu rồi. Daniel đoán chắc lúc đó cậu sẽ khóc mất thôi. SeongWu vẫn tiếp tục loay hoay với một vài người khách nữa và ở góc nhìn của Daniel, cậu chợt nhận ra anh ấy trông rất hợp với cái tạp dề màu xanh bạc hà, cả mùi hương trên tóc anh cũng khiến cậu liên tưởng đến màu sắc này. Daniel chậm rãi bước đến rồi ôm lấy anh từ sau lưng khi người mua hoa cuối cùng đã ôm một bó hoa hồng trắng đi ra khỏi cửa hàng. Cánh cửa đóng lại làm tiếng chuông khe khẽ kêu lên. Tiếng chuông chưa kịp tan đi, SeongWu đã thấy lồng ngực Daniel áp chặt vào lưng mình và cánh tay của cậu khoá ngay trước bụng anh.

- Daniel à... - SeongWu nhẹ giọng gọi tên cậu vì một ý đồ gì cả.

Daniel vùi mặt vào vai SeongWu.

- Ngày mai em phải làm sao?

SeongWu nhìn ra bên ngoài cửa kính. Đáng lẽ ra bây giờ hoàng hôn phải xuống rực rỡ ở ngoài kia, nhưng với cái tiết trời dày đặc sương, hoàng hôn như đã chết ở một xó xỉnh nào đó chẳng một ai hay.

- Ngày mai em phải dậy sớm để mở cửa hàng hoa. - SeongWu trả lời.

- Nó đâu còn ý nghĩa gì nữa...

Anh đưa tay lên, xoa xoa lấy mái tóc rũ xuống của Daniel. SeongWu hiểu mọi suy nghĩ trong đầu Daniel lúc này. Cậu muốn dẹp quách cái cửa hàng hoa này đi khi anh không còn ở đây nữa.

- Nó còn ý nghĩa với anh. Vì anh sẽ nghĩ đến nó mỗi khi anh nhớ đến em, Daniel. Để anh biết rằng em chính xác là đang ở đâu, bên ngoài vũ trụ kia. Anh sẽ phải lo âu tự hỏi rốt cuộc thì em đang ở đâu nếu cửa hàng hoa này không còn tồn tại nữa. Ý anh là, cho dù anh không thể nhìn thấy, hãy để anh an tâm rằng em vẫn ở một nơi mà anh biết rất rõ bên ngoài vũ trụ của anh.

Daniel ôm lấy anh chặt hơn. SeongWu vẫn xoa đều tóc cậu bằng một tay. Tay còn lại, anh vô nghĩa mân mê những đầu ngón tay của Daniel ngay trước bụng.

- Nhưng còn em thì sao? Em phải nghĩ về nơi nào mỗi khi nhớ đến anh? Vũ trụ của anh, em chẳng biết gì về nó cả.

SeongWu ngửa cổ, một bên tóc anh chạm vào tóc Daniel. Anh cũng không biết phải trả lời cậu như thế nào nữa. Rồi SeongWu bất chợt thấy mắt mình cay xè đi khi anh nói rằng.

- Nếu việc nhớ đến anh khiến em đau buồn, thì em quên anh đi cũng được.

SeongWu nghe Daniel nấc lên một tiếng, và một giọt nước từ mắt anh cũng rơi xuống.

- Vì anh đã làm tổn thương em mà, Daniel. Xin lỗi em... Vì anh đã tự tiện đến... rồi lại tự tiện đi.

Daniel khóc mãi trên vai SeongWu. Đáng lẽ anh phải cảm thấy vai mình tê rần vì sức nặng của Daniel, nhưng SeongWu lại chẳng cảm thấy gì cả. Vì có những nơi vốn đau đến tê dại hơn bả vai của anh. Vì ít ra, ngay lúc này trên vai anh, cũng là Daniel.

- Con người ai cũng phải học cách nói lời tạm biệt, Daniel à.

Daniel nói ngắn quãng, giọng cậu ồ đi ngay bên tai SeongWu.

- Mình tạm biệt nhau muộn một chút không được sao? Khi em thành ông lão và anh thành ông lão, đến lúc đó không được hả anh?

- Lúc đó, hãy gặp lại nhau thì tốt hơn. Thay vì tạm biệt, khi em thành ông lão và anh thành ông lão, khi chúng ta trở thành một thứ mà không gian đã không thể tuỳ tiện can thiệp vào chúng mình, hãy gặp nhau đi, Kang Daniel.

Daniel hỏi khi cậu chậm rãi buông SeongWu ra.

- Vậy thì rốt cuộc anh muốn em thế nào? Anh muốn em quên anh đi, hay muốn em gặp lại anh?

SeongWu quay người lại nhìn Daniel. Câu hỏi của cậu tố cáo mọi thứ cảm xúc hỗn loạn trong đầu anh lúc này. Chuông nhà lại đổ với sáu tiếng đánh sau một hồi lảnh lót.

- Anh chẳng biết nữa, Daniel à... - SeongWu đáp một cách chân thật với tất cả sự bất lực trong lòng anh. Đã sáu giờ rồi và trời không còn sáng nữa.

---

Năm nay, trời lạnh quá sớm khiến con người chẳng kịp trở tay dù dự báo thời tiết đã cảnh bảo từ những ngày giữa thu. Cửa hàng hoa ngay góc phố phát ra thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ một vài chao đèn. Nói chính xác hơn, chỉ có hai chao đèn được mở dù đáng lý ra nên nhiều hơn như thế mới có thể giữ ấm được cho hoa. Nhưng Daniel lại bảo tắt bớt đèn đi, vì đèn làm cậu chói mắt. Đốm nước trong khoé mắt mãi không thể tan hết, gặp ánh sáng lại nổ loè lên, nháy lấp lánh như vũ trụ nằm ngay trong hốc mắt mình. Daniel ghét sự rực rỡ đó, cái rực rỡ vì nước mắt phản chiếu lại ánh sáng từ xung quanh.

SeongWu ngồi nép người sát vào Daniel, vì như thế khiến anh cảm thấy ấm hơn nếu ngồi đối diện cậu. Tuy là vậy, SeongWu vẫn không cách nào ngăn được âm thanh hai hàm răng của mình va vào với nhau. Cái máy sưởi cũ mèm treo đằng sau cầu thang vẫn kêu rì rầm ý bảo rằng nó vẫn đang hoạt động. Thế nhưng lại không có ích mấy trong việc giúp cả hai người và đám hoa ấm lên được chút nào. Daniel rót vào ly một ít rượu Soju, nó là thứ duy nhất có hiệu quả trong việc giúp cả cậu và SeongWu ấm lên, Daniel đưa cho anh.

- Uống một chút đi anh. Tiếng răng của anh làm em thấy xót quá.

SeongWu uống một hơi hết chỗ rượu Daniel đưa cho anh, cái nóng chạy dọc thực quản rồi toả nhiệt vào lồng ngực, răng SeongWu cũng thôi va vào nhau.

- Em không lạnh sao Daniel? - SeongWu hỏi khi anh đặt ly rượu xuống sàn gạch. Mùi hoa bao quanh lấy đầu mũi khiến anh cảm thấy sự lâng lâng vì men rượu đến nhanh hơn.

Daniel nhìn vô định vào chậu hoa trước mặt, đó là chậu hoa Trà Trắng chưa vào mùa, nở lú nhú chẳng hợp với cái ý nghĩa của nó. Cậu cười rất nhẹ và nói

- Lạnh chứ. Cho dù nếu hôm nay có là một ngày hè đi chăng nữa, thì em vẫn lạnh như thế này thôi.

SeongWu nhìn cậu, rồi anh bắt chước Daniel, nhìn về phía chậu Trà Trắng ở phía trước, giọng nhẹ nhàng nói với Daniel rằng.

- Hứa với anh một chuyện đi, Daniel.

Daniel không nói gì, nhưng cậu chờ đợi SeongWu nói ra ước nguyện của anh. Vì dù sao thì, SeongWu cũng đã thực hiện biết bao nhiêu ước nguyện của Daniel, ngoại trừ việc anh sẽ ở lại vũ trụ này.

- Một lát nữa khi anh rời khỏi nhà, em hãy cứ ở yên trong nhà nhé. Em biết mà, em không cần phải tiễn anh đến tận đó...

Daniel cắn răng lại, hốc mắt lại nóng lên nhưng cậu quá mệt mỏi để có thể tiếp tục khóc.

- Anh không muốn em nhìn thấy cảnh anh rời đi. Em sẽ đau khổ lắm.

SeongWu chậm rãi nói khi anh nhớ lại giấc mơ của mình. SeongWu đặt bản thân mình vào vị trí của Daniel. Nếu anh phải chứng kiến cậu bị hất tung lên không trung như thế, anh sẽ ám ảnh cả đời mất.

- Vì biết đâu được em sẽ giữ anh lại ở vỉa hè nếu em cũng ở đó, vậy nên anh không mong em đi cùng anh. Vì sức anh không thể thắng em được, Daniel à.

SeongWu quay sang nhìn Daniel, anh thấy cậu uống một ly rượu đầy, SeongWu hỏi.

- Em sẽ không có ý định cưỡng ép anh ở lại, đúng không?

Daniel lảng tránh ánh mắt anh, cậu lại uống cạn thêm một ly nữa.

- Xem ra là em có ý định đó thật. - SeongWu cười cười. - Nhưng Daniel này. - Anh tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm túc. - Anh không thể hạnh phúc với những thứ không phải do anh lựa chọn. Anh biết nếu em một mực ép anh ở lại đây, và khi Nguyệt Thực qua đi, anh thật sự sẽ chẳng thể quay trở về được nữa. Nhưng rồi sau đó thì sao? Làm gì có ai thoải mái với những thứ mà mình bị ép buộc. Anh sẽ bị mắc kẹt ở vũ trụ này, đúng nghĩa đen và không thể vãn hồi. Anh sẽ trở thành tù nhân của em, và em có ổn không nếu anh sống ở đây một cách gượng ép? Vì anh lựa chọn sẽ quay trở về, nên mong em hãy cầu nguyện cho anh được hạnh phúc ở vũ trụ của anh.

Daniel mân mê ly rượu rỗng trong tay. Búp hoa Trà Trắng mờ ảo phía bên kia chiếc ly thuỷ tinh lại trông như bị mắc kẹt ngay bên trong cái ly bé xíu này. Đến một ngày khi nó nở rộ và đẹp đẽ, cái ly nhỏ vốn chỉ dùng để chứa đủ một hớp rượu, sao có thể đỡ lấy cả một bông hoa trắng thuần khiết? Daniel thở hắt một hơi, cậu đặt ly rượu xuống và gật đầu với đôi mắt đỏ hoe.

- Hứa với anh như thế. Rằng em sẽ ở yên trong nhà khi thời gian của anh đến, nếu đó là điều duy nhất anh muốn, SeongWu.

Anh mỉm cười, gật đầu.

- Cảm ơn em.

SeongWu không biết mình vừa rơi nước mắt cho đến khi anh thấy Daniel đặt ngón tay lên mặt mình và lau nó đi. SeongWu phì cười, anh rót đầy một ly rượu rồi uống cạn một hơi. Anh nhìn đồng hồ cúc cu đã cũ ở trên tường.

- Hai tiếng nữa thôi. Hai tiếng cuối cùng này, hãy chỉ nói những chuyện vui thôi nhé?

Daniel im lặng nhìn SeongWu cười rạng rỡ như thể hai tiếng nữa nằm ở đâu đó rất xa trong tương lai.

- Được chứ? - SeongWu vẫn kiên nhẫn hỏi.

Daniel chạm cả bàn tay lên một bên má của SeongWu, ngón cái di chuyển một cách nhẹ nhàng vuốt ve ba ngôi sao trên gò má anh. Cậu mỉm cười nhưng đôi mắt đầy đau thương vụn vỡ, Daniel gật đầu.

- Được thôi, SeongWu.

Rồi họ ngồi trong ánh đèn vàng hơi mờ, ngồi trong tiếng rù rì của máy sưởi đã cũ, ngồi trong không gian thơm lừng mùi hoa, chậm rãi đi từng bước lùi về những mảnh kỷ niệm trong quá khứ. Rõ ràng và sắc nét như ánh hoàng hôn của một chiều thu chạng vạng, họ khiêu vũ bằng tiếng cười và đắm mình trong quá khứ.

SeongWu nói về lần đầu tiên khi anh thức dậy tại Vũ Trụ này, khi anh gặp Daniel mà cứ ngỡ gặp lại người bạn cũ Kang Daniel của mình. Khi đó, anh đã hoảng loạn khi nghe Daniel nói rằng suốt năm năm qua cậu vẫn luôn ở đây.
Anh nói về lần đầu tiên đặt chân vào cửa hàng hoa, anh đã ghét bỏ cái mùi hoa đặc quánh này như thế nào, bây giờ lại có vẻ như anh đã nghiện nó mất.

Daniel nói về lần đầu tiên SeongWu hát ở quảng trường, cậu vẫn còn nhớ cả màu nắng lúc đó trên tóc SeongWu. Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra cái cảm giác râm ran khác lạ trong lồng ngực mình.
Daniel nói về lúc cậu phải chấp nhận rằng anh không phải Ong SeongWu mà cậu từng biết, vừa có gì đó như tan vỡ, cũng vừa có gì đó thoả đáng cho những cảm xúc chộn rộn trong tim cậu.

SeongWu nói về cuộc chiến súng nước bên trong cửa hàng hoa. Daniel cười phá lên và nói nó thật sự rất đáng nhớ.
Anh lại nói đến cái buổi chiều Daniel dẫn anh đi sâu vào khuôn viên của nhà thờ cổ. Anh nhớ cái hồ nước xanh rì vì rêu bám cứng dưới đáy và cái dương cầm cũ ở giữa hồ. SeongWu nói, anh ám ảnh giọng hát của Daniel ngày hôm đó, cả tiếng dương cầm và tiếng chuông trầm đục từ tháp chuông của nhà thờ.

Daniel lầm bầm hát lại bài hát ngẫu hứng mà SeongWu sáng tác, bài hát từ những câu truyện cho thiếu nhi.
SeongWu ngạc nhiên hỏi rằng tại sao cậu vẫn nhớ được lời bài hát và giai điệu bài ngẫu hứng đó?
Daniel nhắc lại cái ngày sinh nhật của SeongWu, câu chuyện giữa thịt mỡ và thịt nạc. SeongWu bật cười đồng ý rằng bầu không khí hôm đó thật sự rất kỳ quặc.

SeongWu nói rằng anh đã lo lắng như thế nào khi Daniel gọi điện và nói rằng cậu té ngã khỏi ván trượt. Daniel bẽn lẽn thú nhận rằng cậu chỉ muốn thử xem SeongWu sẽ tiếp tục buổi hẹn hò hay chạy đến bệnh viện vì mình. Anh nghe xong thì phì cười và nói Daniel thật ngốc.
SeongWu bảo, đó chẳng phải lần duy nhất Daniel làm anh lo. Cả cái lần Daniel bỏ nhà đi đến sáng, SeongWu thậm chí còn sốt ruột hơn vì chẳng thể liên lạc được cho cậu.

Daniel nói rằng vì cậu nhìn thấy SeongWu hôn một người khác, ngay trước đó cậu mới vừa hôn anh. Điều đó làm Daniel giận dữ, chắc là vì ghen, Daniel đoán như thế.
Nói về những nụ hôn, Daniel nhắc đến cái hôm mất điện. SeongWu đỏ mặt, anh hắng giọng và bảo Daniel nói về chuyện khác đi.
Thế nên Daniel nói đến hôm SeongWu té ngã cầu thang. Cậu nhắc đến vết thương trông giống vũ trụ trên lưng anh, Daniel nói nó đẹp. Cũng cái ngày hôm đó, cửa hàng hoa này lại có một nụ hôn của họ. SeongWu một lần nữa bảo Daniel đổi sang chuyện khác đi.

Daniel ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang hỏi SeongWu khi chai Soju thứ ba trước mặt họ đã cạn gần hết.

- Anh xấu hổ khi em nói về chuyện chúng mình hôn nhau sao?

- Bạn bè thì không nên như thế, Daniel à. - SeongWu vừa cười vừa nói.

Daniel chậm rãi gật đầu.

- Đúng là bạn bè thì không làm như thế.

Chuông nhà thờ lại đổ. Là lần đổ chuông cuối cùng trong ngày, mỗi chín giờ tối. Cả hai cùng quay sang, nhìn ra bên ngoài, hướng về tháp chuông ở đâu đó ngoài kia mà họ chẳng thể trông thấy rõ.

- Khi nào anh đi? - Daniel hỏi rất nhỏ.

- Một chút nữa thôi. Vì đi tàu điện đến Cheong Dam cũng mất khoảng 20 phút...

Daniel uống một cạn chỗ rượu trong chai, cậu nhìn thấy SeongWu đứng lên, nhưng bóng anh lung lay. Daniel không biết do SeongWu không thể đứng vững vàng, hay do đầu óc cậu đã chếnh choáng.

- Em nhớ lời hứa với anh chứ?

Daniel gật đầu. Cậu cũng từ từ đứng lên, ở vị trí đối diện với anh. Daniel chỉ nhìn anh, chỉ yên lặng và nhìn anh thôi. Cậu không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. SeongWu sợ ánh mắt của Daniel lúc này. Nó đau khổ và tuyệt vọng vì mọi quyết định của anh. Ánh mắt đó thậm chí còn ám ảnh hơn cả đôi mắt của Kang Daniel vào cái đêm ẩm ướt ở sân bóng rổ. Anh biết, ánh mắt này sẽ còn giày vò anh trong nhiều giấc mơ sau này. Bi luỵ và đau thương, nhưng SeongWu chẳng thể dứt mắt khỏi đó. Anh để mặc đôi mắt đó gây nên một ám ảnh cho chính mình trong tương lai. Chỉ có thế, khi thời gian qua đi và mọi thứ mờ nhạt khiến SeongWu ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ, ánh mắt của Daniel lúc này sẽ chính là điều duy nhất nhắc nhở anh rằng, Daniel thật sự từng tồn tại, và cả nỗi đau của cậu ấy cũng vậy.

- Em có muốn nói tạm biệt anh không? - SeongWu hỏi, anh đưa tay chạm vào nốt ruồi ở đuôi mắt Daniel.

Cậu chậm rãi lắc đầu. SeongWu cười nhẹ, anh gật đầu rồi quay người đi. Tiếng chuông treo trên khung cửa va vao nhau, kêu chói tai hơn thường ngày. SeongWu đứng ngay bên ngoài cửa kính và Daniel chầm chậm bước đến, đứng ngay ở phía sau tấm kíh, đối mặt với anh.

- Giữ lời hứa nhé, Daniel? - Daniel nghe giọng anh nhạt đi vì sự cản âm của cánh cửa.

Daniel đưa bàn tay run rẩy với các khớp ngón tay đỏ lên vì lạnh, cậu vặn khoá chốt cửa, rút chìa khoá có treo cái xác lá phong ra, cửa hàng hoa đã bị khoá chặt. Daniel vứt nó ngược ra phía sau mà không cần biết nó sẽ rơi đi đâu. SeongWu mỉm cười hài lòng với đôi mắt ngập nước, anh thì thầm khẩu hình miệng.

- Cảm ơn em, Daniel.

Daniel nắm chặt bàn tay và nhắm mắt lại. Cậu lắng nghe tiếng bước chân SeongWu rời đi, ngày một xa dần. Nước mắt lại chảy và khi Daniel mở mắt ra, SeongWu đã không còn ở đó, đến cái bóng mờ trong sương cũng không thể nhìn thấy được nữa. Cậu bước từng bước nặng nhọc quay trở vào trong, mở một chai rượu và uống trực tiếp từ cái chai thuỷ tinh lạnh cóng đi vì nhiệt độ. Daniel vùi đầu vào cánh tay mình, cậu nấc lên khi bản thân cứ tưởng đã chẳng còn sức để khóc thêm lần nào nữa...

---

Ngã tư Cheong Dam chật kín người qua lại dù trời lạnh buốt, người ta vẫn ăn mặc thật dày rồi ngoan cố bước xuống đường phố. SeongWu đứng chôn chân tại ngã tư, anh đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ giống y như những gì anh nhìn thấy trong những giấc mơ đáng sợ của mình. Mấy cành cây trơ trọi lá, toà nhà cao tầng ở đối diện với màn hình led sáng choang thông báo đã chín giờ ba mươi. SeongWu lắng nghe âm thanh của con người cười nói, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng đèn giao thông kêu đều đều. Anh có tí do dự vì sợ hãi, nhưng SeongWu vẫn không nén nổi tò mò, anh ngẩng đầu lên, nhìn chếch về một góc và chuẩn xác bắt gặp áng trăng tròn vằng vặc cũng đang im lặng quan sát anh. Nhưng hôm nay, nó không đáng sợ như những giấc mơ. Trăng như đang cố nói với SeongWu một điều gì đó, chỉ là anh không thể hiểu được ngôn ngữ của Trăng. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi và trời lại lạnh hơn nữa dù đã rất lạnh. Trong lòng anh nặng dần, nặng dần đi mỗi khi anh nghĩ đến Daniel. Rồi hình bóng của Daniel hoá thành nước mắt. Màn hình cực đại ở toà nhà đối diện bắt đầu bản tin trực tiếp, về cuộc rượt đuổi ngay giữa lòng thành phố Seoul. Mọi người dừng lại và hướng mắt về đó để theo dõi, chỉ có SeongWu là đứng bất động và cắn chặt vào mu bàn tay khi lồng ngực anh cứ nấc lên từng hồi và nước mắt khiến mọi thứ mờ đi chẳng rõ ràng. Chín giờ, bốn mươi ba phút...

---

Bên ngoài cửa hàng hoa truyền đến âm thanh ồn ào, nó khiến Daniel chầm chậm ngẩng mặt lên khỏi cánh tay ướt đẫm nước mắt. Daniel không còn ngửi thấy mùi hoa nữa, chỉ có mùi rượu phủ lấy cả thân người mình. Dưới sàn nhà, vỏ chai Soju nằm ngả nghiêng, cũng phải ít nhất là sáu chai đã được uống cạn. Daniel đờ đẫn nhìn xung quanh, mọi thứ đã tối om từ khi nào mà cậu chẳng biết. Ở bên ngoài, có luồng sáng rực cứ nhập nhoạng hắt về phía này. Daniel nheo mắt nhìn, hình như ở bên ngoài có cháy. Một đám cháy khiến cả khu xóm bị ngắt điện, Daniel chẳng biết họ ngắt điện được bao lâu rồi. Cậu mò mẫm trong bóng tối tìm điện thoại di động và mở nó lên. Daniel chỉ kịp nhìn thấy bây giờ là chín giờ ba mươi, rồi điện thoại của cậu cũng tắt ngấm vì hết pin. Vốn dĩ Daniel nghĩ bản thân đã chấp nhận được việc SeongWu sẽ rời đi, nhưng bây giờ đã chín giờ ba mươi và một chốc nữa thôi, SeongWu sẽ thật sự đi mất và Daniel sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Khi thời gian càng rút ngắn, Daniel phát hiện ở trong lòng cậu, cũng đang cháy như căn nhà ở ngoài kia. Nóng bừng lên và đau đớn. Daniel hối hận rồi. Lại thêm một lần nữa hối hận vì đã hứa rằng sẽ không cùng anh đi đến Cheong Dam. Daniel chạy ra cửa với từng bước chếnh choáng vì men rượu. Cửa khoá kín. Cậu điên cuồng tìm cách mở nó, nhưng không thể. Daniel lại quay vào và mò mẫm trong bóng tối. Cái chìa khoá đã rơi đi đâu như thể mất tích khỏi vũ trụ này. Cậu cuống quýt, cậu quỳ trên sàn nhà vừa khóc vừa lần mò trong gian phòng tối đen như mực. Daniel liên tục gọi tên SeongWu, bảo rằng anh hãy đợi cậu, cậu sẽ đến ngay thôi. Cậu không cần quan tâm SeongWu sẽ cảm thấy thế nào nếu Daniel cưỡng chế SeongWu ở lại. Cậu không quan tâm nữa. Chỉ cần anh ở lại thôi, dù anh có căm ghét cậu, Daniel cũng không bận tâm nữa. Daniel lại hối hận nữa rồi. Cậu gào lên khi thời gian rút ngắn dần. Cái thứ bóng tối chết tiệt khiến Daniel cảm thấy như cậu rơi vào địa ngục của chính mình. Daniel la hét bằng tất cả sức lực cậu có, đạp đổ tất cả các chậu hoa, Daniel điên cuồng đập vỡ cả mấy chậu sen đá mà SeongWu vốn rất nâng niu. Cậu gào khóc, cửa hàng hoa ngổn ngang trong sự điên loạn vì bất bất lực của Daniel. Tất cả hoa đều nằm la liệt dưới sàn nhà ngập nước đổ ra từ các chậu chứa. Vài búp Trà Trắng bẹp dí vì Daniel vô tình đạp lên nó trong cơn mất kiểm soát của mình. Daniel quỳ sụp xuống ở giữa sàn nhà trải đầy các thứ hoa nổi lềnh bềnh trên nước, cậu khóc với những tiếng nức nở từ sâu trong tim. Chín giờ bốn mươi ba phút rồi...

---

Đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển sang màu xanh. Những người đứng đợi đèn đỏ trên vỉa hè đều bước xuống lòng đường, họ đi qua trên những hàng kẻ trắng. SeongWu khóc lớn trong sự chần chừ nằm ngay ở mũi giày, vài người quay lại nhìn anh với sự khó hiểu trên mặt họ. Áng trăng rằm trên đầu, to hơn một bóng đèn đường dù nó cách nơi này một khoảng xa vô trùng, đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Nguyệt Thực đến và áng trăng đổ máu ngay giữa vũ trụ bao la. Tiếng còi xe hú vang xé toạc không gian, ngày một đến gần hơn. Lúc này, hoặc không bao giờ nữa...

---

Daniel nằm bất động trên sàn nhà, hoa nằm đầy dưới sàn như một tấm nệm phủ đầy những bông hoa dập nát. Quần áo Daniel ướt sũng nước. Với cái tiết trời này, kì lạ là Daniel lại chẳng cảm thấy lạnh. Cậu nằm im trên những bông hoa, không còn khóc nữa. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn chưa khô đi nước mắt, nhìn thẫn thờ lên trần nhà. Daniel thấy vũ trụ ở đó, treo ngay trên đỉnh đầu, một vũ trụ đầy sao, sáng chói loà xa xôi dịu vợi. Đám cháy bên ngoài hình như đã bị nước dội tắt đi, Daniel không chắc nữa, vì họ không còn ồn ào được một lúc rồi. Mọi thứ tĩnh đi trong phút chốc, yên ắng như thể chẳng có thứ gì tồn tại trong thế giới này. Daniel đột nhiên cảm thấy sợ, sợ cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác như thể cậu là người duy nhất sống sót. Daniel chậm rãi hát, bằng thứ giọng trầm và khản đặc đi.

" Nắng trèo lên mái tóc em,
Tinh nghịch như Zezé khi trèo lên cây cam ngọt.
Em quay lại nhìn tôi,
Ánh mắt của Hoàng Tử Bé khi nhắc đến bông hoa hồng.
Đừng mỉm cười như Mary khi tìm thấy Khu vườn bí mật.
Đừng mỉm cười như thể tôi là cả thế giới của em."

Daniel ngập ngừng, cậu hát nốt đoạn cuối cùng.

"Vì tôi gọi chính mình là Edward Tulane,
Trái tim này sớm muộn cũng sẽ vỡ thành hai mươi mốt mảnh."

Daniel phì cười, một nụ cười rạng rỡ trái ngược với thứ cảm xúc trong lòng.

- Hai mươi mốt mảnh, quá ít...

Cậu đặt tay lên tim mình. Nó đập một cách kì quặc không đều nhịp. Daniel đếm nhịp tim mình, nó có một nhịp đập chậm lại, Daniel ước gì nó ngừng đập hẳn đi. Nhưng lồng ngực lại gồ lên, đập tiếp một nhịp thật mạnh vào lồng ngực, tim cậu đau nhói ở một khoảnh khắc. Ngoài kia, Nguyệt Thực toàn phần đạt đỉnh điểm. Cả một áng trăng tròn thẫm đỏ. Rồi trời bắt đầu đổ tuyết, những hạt bông tuyết đầu tiên, cuối cùng cũng rơi xuống.

---

SeongWu chậm rãi mở mắt ra, không có cảm giác đau đớn nào.

- SeongWu!

Anh mơ hồ lắng nghe. Là giọng của Daniel mờ nhạt trong tai. Daniel cứ gọi tên anh mãi, cho đến khi âm thanh trở nên rõ ràng và giọng của cậu dần dà chuyển thành giọng của anh Jisung.

- SeongWu, em tỉnh rồi sao? Bác sĩ, bác sĩ... - Rồi tiếng anh Jisung nhỏ dần, nghe vang như đâu đó ở ngoài xa xăm.

SeongWu nằm bất động nhìn lên trần nhà. Hơi chếch trên đỉnh đầu, không có áng trăng nào, chỉ có bóng đèn âm tường màu trắng tinh khôi. Không có âm thanh xe cộ nào, chỉ có tiếng từ thiết bị theo dõi y tế nằm sát ngay đây. SeongWu cố gắng liếc mắt nhìn ra ngoài vì cổ anh không thể cử động, bên ngoài cửa sổ, tán cây trơ lá sổ ngang một đường qua ô cửa kính. Trời đêm vẫn như thế, không có tuyết đầu mùa tung bay trong không trung. SeongWu thở nặng nề khi thấy anh Jisung nhoài người vào trong tầm nhìn của anh cùng vài người bác sĩ nữa. Họ nói gì đó ồn ã, nhưng SeongWu chẳng thể hiểu được gì. Đầu óc anh trống rỗng, thân người cứng đờ dù anh có cố gắng cỡ nào cũng không thể cử động được. SeongWu cố gắng đảo mắt để tìm Daniel nhưng trong đám người đó không có cậu. Anh bắt đầu khóc khi chẳng thấy Daniel đâu cả. Tay chân không thể động đậy, anh nằm trên giường và nước mắt liên tục trào ra hai bên thái dương. Cảm giác ướt át nhưng chẳng thể đưa tay lên để lau đi, anh bất lực khóc to hơn. Mới đó, áng trăng đỏ thẫm vẫn còn ở chếch một phía từ đỉnh đầu. Mới đó, SeongWu còn nhìn thấy tuyết bắt đầu rơi xuống từ thiên đường. Mới đó, anh vẫn còn thì thầm rằng "Daniel, tuyết rơi mất rồi."

Không một ai hiểu được vì sao SeongWu lại khóc nhiều đến thế. Nhưng SeongWu thì biết rõ anh khóc vì điều gì. Anh thật sự đã quay trở về. Ở nơi này, không có Nhật Thực, không có tuyết đầu mùa.

Cũng không có Daniel.

---

End chapter 18.

---

Không phải năm ngày, mà là mười. Mười ngày nữa, Vũ Trụ Song Song mới có chapter 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top