17. Only
Em có thể làm tốt hơn, nếu có anh ở cạnh bên.
Bây giờ thì em tin điều đó rồi...
La la la Em đang ngân nga bài hát này
Cùng anh, người em đã luôn kiếm tìm.
Này người tình của em, hãy trở thành tình yêu duy nhất trong em.
Từng bước, từng bước chân ta đi song song
Cảm giác thật tuyệt như thể chúng mình cùng nhau khiêu vũ
Hãy trở thành duy nhất của em
Giờ đây em chẳng cần phải che giấu nữa
Một điều mà em vô cùng muốn nói, rằng em yêu anh.
---Only - Lee Hi---
- Anh SeongWu!
Cánh cửa xanh bạc hà mở ra, mang theo tiếng chuông cùng với giọng nói hơi cao. Cả Daniel và SeongWu đều quay lại nhìn. Jihoon đang tiến đến họ với gương mặt có phần hiếu kỳ. Cậu hàng xóm nhìn SeongWu, rồi nhìn Daniel, nheo mắt lại trầm ngâm rồi nói.
- Mấy hôm trước mẹ bảo em đi mua hoa. Em ghé sang cửa hàng lúc chiều nhưng không thấy mở cửa.
Ngẫm lại thì hôm đó có vẻ như là hôm mà SeongWu té cầu thang. Cả Daniel và SeongWu gật đầu, chờ đợi Jihoon nói tiếp.
- Thì đó. Em tò mò nên mới nhìn vào. Nhưng cũng hẳn là do tò mò nữa. Cửa hàng đâu có tắt điện, cũng không kéo rèm, nên thế là mọi thứ cứ ngay trước mắt em thôi.
Đến bây giờ thì SeongWu với Daniel mới đứng hình. SeongWu đỏ hết cả mặt, còn Daniel lại thấy cảm người tê rần đi như thể máu chẳng còn lưu thông được nữa. Chẳng lẽ Jihoon đã nhìn thấy rồi sao, việc hai người họ hôn nhau vào chạng vạng ngày hôm đó?
- Ji...Jihoon à. Thật ra... không phải là như vậy...
Daniel vội lên tiếng với mấy từ lắp bắp. Cậu nghĩ mình nên giải thích gì đó vì dù sao cũng là cậu kéo SeongWu vào nụ hôn ướt át đó trước. Lúc này SeongWu đang ngây hết cả người như thể hồn đã bay ra khỏi cửa hàng hoa, Daniel nghĩ mình nên có trách nhiệm nói đỡ mọi thứ cho SeongWu bớt ngượng ngùng.
- Hôm đó SeongWu không khoẻ ở đâu hả? Em thấy anh Daniel xoa xoa đầu anh SeongWu. - Jihoon hỏi luôn mà không đợi Daniel nói hết vì anh ấy cứ ấp úng mãi.
SeongWu lấy được một nhịp thở hít sâu một hơi. Daniel lại thở hắt ra như trút được gánh nặng.
- Đúng đúng! Đúng là như vậy đó. Anh SeongWu bị té cầu thang, đập đầu xuống đất nên anh phải xoa cho anh ấy.
May mắn là Jihoon ghé đến cửa hàng lúc khá muộn. Nếu cậu đến sớm hơn, chắc hẳn đã được chứng kiến một cảnh kinh thiên động địa đến bỏng mắt. Daniel đoán là Jihoon bắt gặp họ sau khi hai người đã kết thúc một cái ôm dài. SeongWu vì lý do nào đó mà đến bây giờ Daniel vẫn chưa thể hiểu được, anh bỗng nhiên khóc trong lòng cậu. Cậu quýnh quáng dỗ dành anh cho đến khi mấy bóng đèn đường cao áp vàng vọt hắt vào gian phòng 17m vuông thay cho ánh mặt trời buổi hoàng hôn. Vậy nên có lẽ Jihoon đã nhìn thấy Daniel xoa đầu SeongWu.
- Té cầu thang hả? Anh có sao không anh SeongWu?
SeongWu nở nụ cười gượng gạo, anh đưa tay quệt đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống.
- Lúc đó thì đau lắm. Bây giờ thì đỡ rồi.
Jihoon dạo một phòng cửa hàng hoa, lơ đễnh nhìn bông hoa trưng bày trong chậu hay những bó hoa được bó đẹp đẽ trưng trên kệ cao.
- Anh nên đi đến bệnh viện mới đúng chứ. Té đập đầu nguy hiểm lắm. Để anh Daniel xoa không thôi đâu có được.
Cả hai nhìn nhau, không trả lời Jihoon. Họ muốn thoát khỏi chủ đề này càng nhanh càng tốt trước khi cậu nhỏ này tinh ý phát hiện ra nét sượng sùng trên gương mặt cả hai.
- Hôm nay em mua gì đó? - SeongWu đánh lảng sang chuyện khác.
Jihoon dừng lại bên chậu thạch thảo. Nó trông như hoa cúc, nhưng cách hoa thuông hơn trông như cánh mấy con mối. Jihoon thích màu tím, và mấy cành bông này lại tím đúng kiểu Jihoon thích, cậu chỉ vào nó.
- Hôm nay mẹ bảo em thích gì mua nấy. Em thích bông cúc tím này. Nhưng mẹ bảo mua một bó thật to. Các anh chỉ còn nhiêu đây thôi ạ?
Daniel bước đến cầm hết chỗ thạch thảo trong chậu lên. Cậu đong đưa lên xuống theo chiều dọc để thân hoa nhiễu bớt nước ra ngoài.
- Mấy hôm trước còn nhiều lắm. Nhưng SeongWu đè nó bẹp dí hết rồi.
SeongWu quay sang, anh nhướn cao mày để cãi lại.
- Đáng lẽ nó đã không dập nhiều đến thế nếu em không đè lên anh...
Jihoon tròn mắt nhìn SeongWu, rồi lại nhìn sang Daniel và thấy Daniel cũng đang chết đứng y như cậu. SeongWu khi cảm nhận được sự yên lặng bất thường trùm lấy cửa hàng hoa mới ý thức được anh vừa nói gì. Anh lẳng lặng bặm môi lại và cụp mắt xuống.
- Hai anh không cần giải thích cũng được ạ. Hoa còn bao nhiêu em lấy bấy nhiêu thôi cũng được. - Jihoon nhỏ giọng nói một cách rón rén.
Daniel búng tay tán thành, cậu đi vòng qua Jihoon để bó hoa lại cho cậu nhỏ. SeongWu lí nhí lên tiếng.
- Jihoon à, anh giảm giá cho em nhé?
Park Jihoon gật đầu. Cậu đủ tinh ý để biết rằng cuộc đời này không ai cho không ai bất cứ điều gì, kể cả anh SeongWu. Anh SeongWu giảm giá cho cậu, Jihoon biết đổi lại mình phải im lặng không được hé ra chuyện anh Daniel đã đè anh SeongWu làm dập hết mấy bông thạch thảo.
Jihoon nhận bó hoa từ tay Daniel, cậu cúi đầu chào rồi ra về. Khi Jihoon mở cửa ra làm ánh sáng ngập tràn vào trong phòng, cậu nghe tiếng anh SeongWu gọi ngược mình lại. Anh nói nhỏ dần và nhỏ dần.
- Anh không biết giải thích sao hết vì mọi chuyện hơi dài, nhưng mọi thứ không như em nghĩ đâu. Đừng hiểu lầm nhé...
Jihoon nhìn sang Daniel. Anh Daniel vẫn thản nhiên châm một loài hoa khác vào cái chậu rỗng vốn khi nãy trưng bày thạch thảo. Daniel cười cười không nói gì, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh ấy. Jihoon thầm nghĩ, hai ông anh này khó hiểu ghê. Cậu phẩy tay trả lời SeongWu trước khi bước ra ngoài cửa hàng.
- Không sao đâu anh. Em có hiểu gì đâu mà hiểu lầm. Với cả... - Cậu giơ bó thạch thảo lên và lắc lắc. - Em nhận khuyến mãi của anh rồi còn gì.
Daniel phá lên cười lớn khi Jihoon đã đi mất.
- Anh mua chuộc thằng bé bằng cách giảm giá chỗ hoa đó sao?
SeongWu tức tối lầm bầm.
- Cái đó đâu gọi là mua chuộc. Chỉ là anh muốn giảm giá cho Jihoon thôi.
- Nhưng có vẻ Jihoon nghĩ khác đấy. Rằng anh giảm giá để bịt miệng thằng bé.
SeongWu day day mũi.
- Jihoon không nghĩ như vậy đâu nhỉ...?
Jihoon về đến nhà và khoe với mẹ rằng cậu mua được một bó hoa to với giá rất hời. Jihoon vui vẻ nghĩ, giá như anh Daniel cứ đè anh SeongWu mãi, và anh SeongWu cứ ngờ nghệch nói hết ra, thì cậu có thể mua cả cái cửa hàng hoa đó với giá không hề đắt đỏ.
Ở cửa hàng hoa, Daniel vẫn còn buồn cười vì chuyện SeongWu lỡ lời vào buổi sáng. Cậu bám riết lấy SeongWu và hỏi rằng vì sao anh không giải thích đàng hoàng cho Jihoon nghe.
- Mọi chuyện dài dòng mà, chẳng phải vậy sao. Cái cầu thang cũ và nó bể ra làm anh té. Anh té thì đè vào mấy bó thạch thảo làm nó chỉ hơi dập thôi. Nhưng em lại lo lắng chạy xuống mà không để ý cái bậc thang nên cũng té. Em đè lên người anh làm mấy bông thạch thảo bên dưới bẹp dí đến mức chúng mình phải bỏ đi hết. Nó dài dòng như thế, anh phải giữ Jihoon lại để giải thích sao?
- Anh có thể nói ngắn gọn là anh té vào đám thạch thảo và em cũng bị té theo nên chúng dập nặng.
SeongWu thờ thẩn suy nghĩ. Quả thật vừa ngắn gọn lại vừa đầy đủ, vậy nhưng anh đã chẳng thể nghĩ ra.
Daniel ôm bụng cười lớn.
- Ong SeongWu, anh không biết tóm tắt câu chuyện sao?
SeongWu chun mũi khi Daniel cứ cười sằng sặc chọc ghẹo anh.
- Thôi đi Daniel.
- Hay là.. - Daniel xoa xoa cơ hàm mỏi nhừ vì cười nhiều. - Anh cố tình không giải thích để Jihoon muốn nghĩ thế nào cũng được?
SeongWu trợn mắt, anh ném một cái lá đã héo vừa ngắt được vào người Daniel, cao giọng phủ nhận.
- Daniel! Anh không có ý đó.
Daniel nhún vai.
- Vậy thì xong anh rồi. Park Jihoon sẽ nghĩ rằng em "đè" anh theo một cách nào đó mà cậu nhóc muốn.
Hai tai SeongWu đỏ lừ vì ngượng ngùng. Anh trở nên cáu bẳn khi Daniel vẫn cười vui vẻ.
- Em không biết xấu hổ hả Kang Daniel?
Daniel hỏi lại.
- Idol hàng đầu nhưng vẫn để tâm người khác nghĩ gì về mình sao?
SeongWu giật mình nhận ra, anh vốn dĩ giỏi nhất ở việc mặc kệ người khác hiểu lầm. Là người nổi tiếng, một ngày một tuần trôi qua có hàng tá những tin đồn và hiểu lầm dây dưa vào cuộc sống của anh. SeongWu cũng từng mệt mỏi, ngượng ngùng và xấu hổ với những tin đồn không đúng, anh cũng từng lo sợ người khác hiểu lầm về hành động và lời nói của mình. Nhưng dần dà, mọi thứ ập nhiều đến mức SeongWu học được cách mặc kệ nó. Vậy mà bây giờ, anh ngại ngùng vì sợ cậu nhóc đáng yêu vô hại hiểu lầm ý của mình. SeongWu tặc lưỡi tự trách bản thân anh hình như đã mất hết tố chất của người nổi tiếng.
- Ừ nhỉ... - SeongWu gãi tóc lầm bầm.
Daniel phì cười khi thấy SeongWu đăm chiêu ngẫm nghĩ. Cậu bước đến bên cạnh anh, chạm nhẹ vào mang tai còn hơi ửng đỏ, nói bằng giọng rất ôn nhu với anh rằng.
- Nhưng anh xấu hổ trông cũng dễ thương lắm, SeongWu.
Rồi thì bằng một cách không thể kiểm soát được, SeongWu lại xấu hổ thêm một lần nữa...
---
Hiếm hoi mới có được ngày với ít đơn đặt hoa, Daniel trở về sớm hơn bình thường với một phần bánh gạo cay và súp chả cá. SeongWu mừng rỡ ôm ngay súp chả cá bằng hai tay, rồi nhăn nhó bảo nóng quá làm Daniel phải cầm ra khỏi tay anh rồi phì cười nhìn SeongWu chà chà hai lòng bàn tay vào tạp dề màu xanh nhạt.
- Sao em mua ít thế? Mỗi thứ một phần không đủ ăn đâu.
SeongWu vừa nói vừa trải giấy báo ra bàn. Daniel kéo ghế ngồi xuống, cậu chà xát đôi đũa gỗ để loại bỏ hết vụn gỗ rồi mới đưa cho SeongWu.
- Để một lát còn có bụng ăn cơm anh nấu.
SeongWu không nói gì. Nhưng anh chun mũi và môi chu cao lên vì tự hào và niềm vui bé xíu đang lan ra to dần.
Bánh gạo cay ít cay, nước sốt sền sệt màu cam óng ánh chứ không đỏ thẫm như trước đây Daniel thường ăn. Cô bán bánh gạo ở gần nhà cũng hỏi vì sao dạo này không thấy Daniel mua phần bánh gạo cay nhiều nữa. Daniel chỉ cười rồi nói rằng anh tập ăn ít cay và đã quen với nó. Cô chủ quán khen Daniel, cô nói rằng những người nghiện ăn cay rất khó bỏ được cái thú ăn những thứ cay xè đến bỏng lưỡi. Daniel gật gù cảm ơn, trả tiền rồi mang bánh gạo và súp chả cá về nhà.
Daniel không ăn cay nữa, vì SeongWu không ăn cay được, những món anh nấu cũng không cay. Anh biết Daniel thích ăn cay vì trước đây Daniel từng nói như thế. SeongWu mua thêm các loại tương ớt, bột ớt, ớt trái và các loại sốt cay để Daniel có thể cho thêm vào phần ăn của mình. Nhưng rồi một ngày SeongWu nhận ra Daniel không cho những thứ đó vào chén cơm của cậu nữa. Bánh gạo trước đây đều mua hai phần, một phần cay nhiều và một phần ít cay cũng biến thành hai phần ít cay. SeongWu hỏi Daniel rằng tại sao không còn ăn cay. Daniel nói vì cậu thích chõ đũa vào phần anh của anh. Nghe như là một câu chọc ghẹo, nhưng thật sự là vì Daniel muốn cùng ăn một phần với SeongWu, không còn phải để ý đâu là phần của anh, đâu là phần của em nữa. Daniel nhớ có một lần cả hai đang ăn bữa trưa, đột nhiên khách lũ lượt kéo vào khiến cả hai phải dừng lại để bán hàng. Đến khi quay trở vào và tiếp tục ăn, mất đến một lúc sau mới phát hiện cả hai ăn nhầm chén của nhau vì chén của Daniel không còn màu đỏ cam của các loại tương cay. Daniel thích điều đó, thích cả những lúc SeongWu gắp đồ ăn từ chén hay phần ăn của cậu và ăn thử.
Daniel nhìn thấy một vết sốt dính trên gần môi SeongWu, cậu đưa ngón cái lên, chạm vào mặt anh và quệt nó đi. Sốt dây vào tay, Daniel đưa nó vào miệng. SeongWu đang kể một câu chuyện gì đó, anh cũng không vì hành động của Daniel mà khựng lại, cũng không vì thế mà cảm thấy thấy không thoải mái. Anh bỏ đi hẳn mấy khoảng cách với Daniel, dù vốn dĩ nó đã rất ngắn, không mấy đáng kể. Nhưng những điều bạn bè khó mà làm cho nhau, như lau sốt rồi trực tiếp nuốt, hay ôm nhau rất lâu hay hôn nhau rất sâu, SeongWu cũng để yên cho tất thảy những điều đó đến với mình và Daniel. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ là vì SeongWu sắp rời đi, anh biết rõ tình cảm Daniel dành cho mình, nên không thể làm ngơ. Nó giống như một món quà cuối cùng anh có thể tặng cho Daniel, nhưng nó lại ngọt ngào hơn những gì SeongWu tưởng.
Kể cả sau bữa trưa chóng vánh với bánh gạo và súp chả cá, cửa hàng cũng không đón thêm một người khách nào. SeongWu và Daniel ngồi nói mọi thứ trên trời dưới đất cho đến khi mặt trời rơi xuống từ hướng Tây. Daniel rủ SeongWu ngắm mặt trời cuối thu lặn. Họ đứng bên trong cửa kính, nơi có mấy nhánh hoa trưng trong chậu, cao đến tận eo. SeongWu khoanh hai tay trước ngược, để cơ thể tắm trong cái nắng nhạt. Nó nhạt thếch, không phải màu mật ong hay màu hổ phách, không óng ánh hay vàng ươm. Chỉ lửng lờ một luồng sáng vì trời sắp chuyển sang mùa đông, mà mùa đông thì không còn hoàng hôn nữa, vì mặt trời cũng đi mất khi đông về.
Daniel nói với anh khi SeongWu đang tiếc rẻ đã không ngắm nhìn hoàng hôn nhiều hơn khi nó còn vàng óng ánh màu mật.
- SeongWu, nắm tay em.
Anh quay sang nhìn Daniel đứng bên cạnh mình, gần đến mức vai cậu chạm vào vai anh. Daniel đang xoè bàn tay ra và SeongWu nhớ tới điều Daniel nói rằng muốn cùng anh thực hiện trước khi tuyết đầu mùa rơi, chính là nắm tay nhau mỗi khi cửa hàng hoa không có khách. SeongWu phì cười, anh nắm lấy tay Daniel, siết chặt. Khung cửa kính của cửa hàng hoa trên góc phố, có hai người đang nhìn về phía Tây hửng nắng. Lấp ló đằng sau mấy dải hoa trưng bày áp sát vào mặt kính, hai bàn tay họ rón rén nắm lấy nhau, không một ai trông thấy.
---
- Daniel!!
SeongWu gọi lớn khi anh bước ra từ nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách từ tầng dưới vang đến tầng áp mái, SeongWu không hỏi cũng biết Daniel đang thay nước cho hoa vào cuối ngày.
- Có gì không anh?
Daniel ngửa cổ lên hỏi, cậu nói to để SeongWu có thể nghe được.
- Anh tắm xong rồi. - SeongWu trả lời lại.
Daniel ngẫm nghĩ, cậu không hiểu lắm nhưng vẫn đáp lại.
- Em thay nước cho hoa xong đã mới đi tắm được.
Daniel nghĩ rằng ý SeongWu là nhà tắm trống rồi cậu có thể đi tắm. Nhưng SeongWu bỗng xuất hiện, anh ló đầu ra từ tay vịnh cầu thang, nhìn xuống chỗ Daniel đang ngồi. SeongWu chỉ chỉ vào tóc mình.
- Lên lau tóc cho anh. Trời lạnh lắm, nước cứ nhiễu nhại mãi thấm hết vào áo.
Daniel thoáng ngạc nhiên vì SeongWu chưa bao giờ đòi cậu lau tóc cho anh. Nhưng nhớ ra đó chính là điều mình đã đòi hỏi, cậu vội cười sáng rỡ và khoá van nước.
- Em rửa tay rồi lên ngay.
SeongWu ngoan ngoãn cầm khăn ngồi đợi Daniel dưới sàn, chừa chỗ cho cậu trên tấm nệm để ngồi đủ cao và lau tóc cho anh. Daniel có chút háo hức, nhưng phần lớn là rung động. Cậu ngồi sau lưng anh, ở vị trí cao hơn anh, hơn một cái đầu. Trước khi phủ tấm khăn bông mềm lên tóc SeongWu, Daniel khẽ cúi đầu xuống và ngửi mùi bạc hà từ tóc anh. Daniel cảm thấy rất lạ. SeongWu và cậu dùng cùng một loại dầu gội, cùng một loại sữa tắm. Nhưng mùi hương trên người SeongWu luôn rất khác. Và Daniel mê bí tỉ mùi hương của anh.
- Sao còn chưa lau nữa?
SeongWu hỏi mà không quay đầu lại. Daniel giật mình, cậu cười ngại nhưng thật thà trả lời.
- Em đang ngửi tóc anh.
SeongWu gật gù. Ngửi tóc và hôn tóc, lại là hai khái niệm khác nhau.
Daniel bắt đầu lau tóc cho anh một cách rất nhẹ nhàng như sợ SeongWu sẽ vỡ ra mất. Anh phì cười hỏi.
- Em lau như thế chừng nào tóc anh mới khô đây?
- Em sợ anh đau.
- Anh không đau.
SeongWu vừa dứt lời thì Daniel vò loạn tóc anh mạnh đến mức anh mất đà lảo đảo không còn thấy đường nữa.
- Này! Daniel!
Cho đến khi SeongWu nạt lên, Daniel mới dừng lại và cười nắc nẻ. Anh quay lại lừ mắt nhìn cậu với mái tóc đen rối bù xù.
- Lại đây em chải tóc lại cho.
Daniel vừa cười vừa ngoắc anh lại gần. SeongWu vẫn lườm cậu, anh không hề tiến lại gần cậu như thể mất hết niềm tin.
- Em nói thật đấy. Không chọc anh nữa.
Daniel nói nghiêm túc. Nhưng vẫn cười. Vì biết sao được. Chọc SeongWu vui quá.
- Em mà gây sự nữa thì anh đánh em thật đấy.
Daniel gật gật đầu. Cậu lau nước mắt và bắt đầu vừa chải vừa lau tóc cho SeongWu một cách bình thường.
- Ngày mai cũng thế này nhé?
- Ý là ngày mai em lại chà lấy chà để đầu anh nữa hả?
Daniel bật ngửa ra, nằm xuống giường để cười. Cậu khó khăn nói.
- Không. Ý em là ngày mai em cũng muốn lau tóc cho anh nữa. Hứa sẽ không chọc anh.
SeongWu im lặng không nói. Anh lại để yên cho Daniel lau tóc mình. SeongWu không biết được rằng ngày mai anh lại bị Daniel trùm khăn qua đầu và vò đến trời đất quay cuồng. Cho đến khi anh đánh cậu một cái kêu rất to vào bắp tay và doạ rằng từ nay về sau sẽ không cho cậu lau tóc nữa, Daniel mới dẹp bỏ ý định chọc ghẹo SeongWu và dịu dàng lau tóc cho anh mỗi ngày. Và lần nào cũng thế, Daniel sẽ ngửi tóc SeongWu trước khi cậu lau khô nó. Nhưng rồi có một hôm, sau khi tóc SeongWu không còn nhiễu nước, thay vì đứng lên và nói "Xong rồi đấy anh.", thì Daniel lại hôn lên tóc anh một cách chậm rãi, rồi mới nói với SeongWu "Xong rồi đấy anh.". Thay vì đứng lên và lấy cái khăn ướt từ tay Daniel, hôm đó, SeongWu ngồi yên rất lâu. Vì ngửi tóc và hôn tóc, là hai khái niệm rất khác nhau...
---
SeongWu nhắm mắt và nằm sấp trên giường, áo anh vén cao lên đến tận vai.
- Nhẹ thôi Daniel.
- Anh đau hả? - Daniel dừng lại và hỏi.
SeongWu nhắm nghiền mắt, anh gật đầu.
- Đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn đau?
- Tại em làm mạnh tay quá đấy, Niel à.
Daniel cúi người, chụm môi lại và thổi vào vết bầm trên lưng SeongWu cho lớp thuốc vừa bôi lên mau khô đi. Cậu lo lắng nhìn vết bầm tuy có nhạt bớt, nhưng vẫn còn hơi tím. Daniel xoa nó một cách nhẹ nhàng hơn.
- SeongWu, anh biết không? Trên lưng anh có một vũ trụ.
- Có gì cơ? - SeongWu mở mắt ra, anh hơi ngoái đầu về phía sau.
- Vũ trụ.
- Sao lại là vũ trụ?
Daniel vẫn đều tay xoa tròn vết thương của SeongWu.
- Vết bầm của anh, nó tím và xanh, loang lổ pha trộn với nhau. Những đốm vỡ mạch máu dưới da trông như mấy ngôi sao lùn đỏ, nó nằm rải rác và đỏ thẫm.
SeongWu bật cười khanh khách.
- Em nhìn ra cả một vũ trụ từ vết bầm trên lưng anh sao?
Daniel gật đầu.
- Em còn thấy vũ trụ trong mắt anh nữa.
SeongWu không cười nữa. Anh nằm yên, áp mặt xuống giường nghe Daniel nhẹ nhàng nói như kể một câu truyện cổ tích. Ngón tay cậu vẽ vô số vòng tròn trên lưng anh.
- Em thấy vũ trụ trong cái cách mà anh cười với em mỗi ngày.
Daniel nghe giọng mình nghẹn lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục.
- Bất kể khi nào nhìn thấy anh, em đều thấy vũ trụ ở bên trong anh. Không phải vì em nghĩ nhiều hay tưởng tượng giỏi, mà vì đó chính là anh.
SeongWu chậm rãi mở mắt, anh thấy đuôi mắt mình hơi ướt. Một đốm màu xanh trên drap giường đậm đi.
- Nhưng sau này, khi em ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ kia, em lại không bao giờ thấy được anh bên trong vũ trụ, có đúng không?
SeongWu không thể trả lời. Anh giấu mặt mình xuống tấm nệm thơm mùi hoa khô vì thỉnh thoảng Daniel lại nhét vào đó. Không phải một mình Daniel thôi, mà ngay cả anh sau này có nhìn vào bên trong vũ trụ bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể tìm được Daniel.
---
Tối hôm đó, SeongWu nằm nghe tiếng gió bên ngoài ô cửa sổ hình tròn. Gió như thổi đến từ một chiều không gian khác, hình như chúng kêu gọi anh mau quay về nhà. SeongWu im lặng lắng nghe, rồi thì hình như gió đến từ ngay trên mấy cây phong trụi lá ở gần nhà, chúng níu giữ anh ở lại. SeongWu trằn trọc trở mình, anh chợt nghe tiếng Daniel hỏi ngay sát bên tai.
- Anh lại không ngủ được hả?
SeongWu lắc đầu.
- Không có. Anh đi ngủ ngay đây. - SeongWu hỏi cậu. - Anh làm em thức sao?
Chiếc giường có hơi chật chội cho hai người nằm, không thể nào trở mình mà không chạm vào người còn lại. SeongWu lo lắng Daniel bị mất giấc ngủ vì mình.
- Không, em vẫn chưa ngủ.
SeongWu im lặng không nói gì và Daniel cũng thế. Hai người chỉ đơn giản là nhìn lên trần nhà làm bằng gỗ đã sờn cũ, lắng nghe tiếng thở của mình, đối phương và tiếng thở của gió.
- Anh có lạnh không? - Daniel chợt hỏi.
- Lạnh chứ. Đông sắp đến rồi còn gì... - SeongWu không biết vì sao anh luôn cảm thấy buồn mỗi khi cùng Daniel nói về mùa Đông.
Daniel quay nghiêng người, đối mặt với anh.
- Em cũng lạnh.
SeongWu nhìn cậu qua đuôi mắt.
- Em muốn gì đây, Kang Daniel?
- Muốn ôm anh.
Daniel thẳng thắn nói. Cậu thừa nhận bản thân rất biết tận dụng tốt những thời cơ. Thời gian gần đây, SeongWu chiều theo tất cả những gì Daniel muốn, ngoại trừ việc muốn anh ở lại. Vậy nên, Daniel không giấu diếm những nguyện vọng của mình.
- Đêm nào em chẳng ôm anh khi anh đã ngủ. Hôm nay lại tử tế xin phép sao? - SeongWu buộc tội Daniel một cách trêu đùa.
- Anh đều biết hết hả? - Daniel ngạc nhiên đến mức ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ mặt SeongWu.
- Anh vốn ngủ không sâu giấc mà, Daniel.
Trước đây cũng thế, từ khi lạc sang vũ trụ này, giấc ngủ vốn rất nông của SeongWu lại càng nông hơn. Vì những hoang mang, lo lắng, hay những ngày anh mang nhiều suy nghĩ, rồi gần đây có những giấc mơ và nỗi buồn gõ cửa đến, SeongWu trở nên nhạy cảm hơn trong giấc ngủ.
Đột nhiên Daniel luồn một cánh tay xuống bên dưới gáy anh, tay còn lại choàng đến và ôm trọn SeongWu vào lòng. Cậu áp má lên tóc SeongWu, thì thầm.
- Anh biết rồi thì em không cần xin phép nữa.
SeongWu trề môi nhưng không phản bác. Anh vẫn để im cho Daniel ôm lấy mình. Một phần vì anh lạnh, một phần vì Daniel lạnh, và tám phần còn lại là vì Daniel đã ôm anh rồi và anh không muốn đẩy cậu ra, chỉ có thế thôi.
Gió bên ngoài vẫn nghêu ngao hát bài ca chỉ mình loài gió mới có thể hiểu. Con người chẳng thể hiểu được gì, ngoài việc hiểu rằng với sức gió và cái lạnh này, mùa đông sớm muộn gì cũng đến ngay thôi. Daniel hỏi SeongWu trong vòng ôm của mình.
- Anh vẫn không thay đổi quyết định có đúng không?
SeongWu im lặng, một cái gật đầu hay lắc đầu trong lòng Daniel cũng không có.
- Kể cả khi em ôm lấy anh chặt như thế này, anh vẫn sẽ đi đúng không?
Daniel không chờ đợi câu trả lời của SeongWu, cậu đợi một cái lắc đầu. Nhưng không có gi bên trong vòng tay cậu cả.
- SeongWu, anh biết gì không? Em hối hận rồi. - Daniel thở dài. - Em không nên thoả hiệp với anh như cách mà Jihoon đã thoả hiệp. Nhóc ấy nhận khuyến mãi và im lặng, em lại nhận những điều này và sau đó chẳng thể xin anh ở lại thêm một lần nào nữa.
Daniel ngập ngừng, cậu nuốt lại nghẹn ngào vì mỗi khi nói đến điều này Daniel lại muốn khóc.
- Nếu được quay lại vài hôm trước, cái ngày anh té cầu thang và em té lên người anh, em sẽ không thoả hiệp với anh bất cứ điều gì. Em sẽ không đòi thoa thuốc cho anh mỗi ngày. Em không đòi lau tóc cho anh mỗi khi anh tắm xong. Em cũng không đòi nắm tay anh mỗi khi cửa hàng không có khách. - Daniel cắn môi, cậu nuốt nước mắt chảy ngược sống mũi cay xè. - Em vẫn sẽ tiếp tục ngủ dưới sàn và không ngủ chung giường với anh. Em cũng không đòi ôm anh hay hôn anh nữa. Em nên đòi anh ở lại. SeongWu à, em đáng lẽ phải giữ anh ở lại mới đúng...
Daniel biết việc để anh đi không bao giờ là dễ dàng. Nhưng nó thậm chí ngày một khó chấp nhận hơn khi trời cứ lạnh dần lạnh dần và muốn đổ tuyết. Cậu ghì chặt SeongWu trong vòng tay mình, nhưng cảm giác lại rất mơ hồ rằng cậu chẳng ôm được anh. Cho đến cuối cùng, SeongWu cũng chẳng nói một lời nào. Daniel nhắm mắt hôn lên tóc anh, cậu thì thầm.
- Em phải làm sao với anh đây. Ba hôm nữa tuyết rơi mất rồi SeongWu à.
Daniel nghe anh hỏi với giọng run run, cả người anh cũng thế.
- Em nói sao, Daniel?
Daniel buông SeongWu ra, cậu ôm hai má kéo ngẩng đầu anh lên đối mặt với mình. SeongWu nhìn Daniel với đôi mắt mở to và đồng tử run lên vì ngạc nhiên. Daniel chau mày, có vẻ như SeongWu không biết tuyết đầu mùa sẽ rơi sau ba ngày nữa.
- Anh không biết?
SeongWu chậm rãi lắc đầu. Đôi mắt mở tròn kinh ngạc lựng nước rồi lập tức rơi xuống. Daniel đau lòng lau nó đi. Vì sợ rằng SeongWu sẽ rời đi một cách đột ngột, cậu đã sớm tìm thông tin về ngày có Nguyệt Thực. Nó hoàn hảo trùng khớp với dự báo rằng cũng chính hôm đó, Seoul sẽ đón một đợt tuyết rơi đầu mùa trong năm nay. SeongWu rúc vào lòng Daniel khóc lớn. Anh sẽ phải rời đi, anh biết. Chỉ là nó đến một cách quá đột ngột. Còn chưa kịp hết tháng Mười Một, Vũ Trụ đã muốn tuyết rơi trước khi tháng Mười Hai ùa về. Năm nay, trời Seoul tuyết rơi sớm hơn mọi lần. Và thời gian của họ, chỉ còn ba ngày nữa thôi...
---
End chapter 17.
---
Đây là Kem lúc 2 giờ sáng.
Vũ Trụ Song Song sắp đi đến hồi kết thật rồi, dù Kem vẫn chưa viết được chapter cuối cùng nữa... Nhưng mọi thứ với Kem cũng dần rõ nét hơn.
Chapter 17 xuất hiện ở cái khung giờ ngang trái này vì đột nhiên cả Facebook và Instagram rủ nhau đi hẹn hò, không chịu làm việc nữa...
Nên Kem nghĩ nên mình làm gì đó để những bạn thức đêm không tủi thân khi Facebook và Instagram hẹn hò nhau đi mất.
Nhưng mà phải nói, chapter 17, có quá nhiều điều ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top