15. Xác lá phong đỏ.
Một ngày như mọi ngày. Trời thu vẫn xanh và cao hún hút, nắng màu mật ong ngọt lịm soi óng ánh bộ đồng phục của những con người đang đi quét dọn xác lá. Chúng nằm chết la liệt ngoài đường. Đứa khô cong giòn rụm, đứa vẫn còn xanh chóp nhưng cuống mềm oặt ra. Nhưng chung quy lại, tuy đã chết, đám lá già đó vẫn đẹp, một cái đẹp của mùa thu. Nhưng công bằng mà nói, cái chết của chúng mới chính là điều tạo ra vẻ đẹp cho mùa thu, không phải là vậy sao?. Thế nên, mùa thu nên cảm ơn đám lá già đã chết đi vì mình.
SeongWu đứng bên ngoài cửa hàng hoa, anh đứng trên vỉa hè, ngay đoạn uốn cong của góc đường, ngửa mặt nhìn đám lá rơi lạo xạo mỗi khi có gió. Một cảnh tượng đẹp đến đáng tiếc, SeongWu tặc lưỡi nghĩ. Một lá phong màu đỏ thẫm bay lượn trong không trung, lảng vảng gần nơi anh đứng. SeongWu đưa tay, cố gắng mất ít lâu mới có thể chuẩn xác bắt được nó. Ngắm nghía lá phong trong lòng bàn tay mình, anh đưa lên mũi ngửi, không còn mùi nhựa cây nữa. Chỉ là mùi lá, và ngai ngái mùi nắng do nó bị hun dưới nắng suốt cả mùa hè rực rỡ. SeongWu mỉm cười với cái lá già đã chết ở trên tay, anh thì thầm.
- Cảm ơn nhé.
---
SeongWu cũng không rõ là Daniel đã nguôi ngoai hay chưa. Cậu vẫn như thế, không nói gì đến việc SeongWu đã mất, nhưng Daniel ít cười hơn mọi ngày. SeongWu đoán, chắc hẳn cậu vẫn canh cánh ở trong lòng.
Daniel không nói gì thêm về chuyện ấy từ sau lần anh nói cho cậu biết. SeongWu không cách nào trực tiếp hỏi Daniel, vậy nên anh hay kín đáo quan sát biểu hiện với hy vọng nhìn ra tâm tư của cậu. Điều đó khiến một ngày của SeongWu xoay quanh Daniel nhiều hơn khi việc quan sát cậu dần trở thành một thói quen hằng ngày của anh. SeongWu quan sát Daniel gói hoa, SeongWu quan sát Daniel tưới nước, SeongWu quan sát bóng lưng cậu trên chiếc xe đạp mỗi ráng chiều cậu giao hoa, SeongWu quan sát gương mặt khi Daniel trở về với lấm tấm mồ hôi. Bất kể khi nào ánh mắt Daniel bỗng nhiên vô hồn hay trống rỗng, SeongWu sẽ ngay lập tức gọi cậu hay pha một trò đùa nhạt nhẽo. Anh không muốn Daniel rơi vào những nỗi buồn chỉ mình cậu đau đớn.
Về phía Daniel, thành thật mà nói, cảm giác như bản thân mình rơi vào một cái hố sâu không đáy. Cứ rơi mãi, rơi mãi và chênh vênh. Lồng ngực sẽ hẫng một nhịp khi nghĩ đến và sự cồn cào cứ luẩn quẩn quanh tâm trí Daniel. Sẽ đau khổ hơn nhưng cũng là nhẹ nhàng hơn nếu cái chết của Ong SeongWu có một cơ sở xác minh rõ ràng. Nếu như thế, Daniel sẽ chẳng có đường nào khác ngoài việc đương đầu với kết quả đó. Cậu sẽ đau lòng và khóc lóc cho đến khi học được cách chấp nhận và vượt qua. Nhưng bây giờ, Daniel không biết bản thân có nên tin rằng anh SeongWu đã chết rồi hay không. Điều đó còn khiến cậu trở nên dày vò hơn, và nó kéo dài dai dẳng không hề phai nhạt.
Daniel biết SeongWu lo lắng cho mình. Cậu cũng biết ánh mắt của anh luôn cố gắng nhìn thấu qua dáng vẻ bề ngoài, tìm kiếm xem liệu cậu có thật sự ổn hay không. Daniel có đôi lúc phì cười vì ánh mắt của SeongWu cứ dán chặt vào lưng mình mỗi lúc cậu làm việc, cậu sẽ quay lại và nói.
- Em không có sao đâu. Đừng nhìn em nữa mà mau lo làm việc đi.
Những lúc như thế, SeongWu sẽ cười ngại, anh gãi đầu rồi cụp mắt xuống giả vờ như bận rộn. Nhưng Daniel biết, ngay khi cậu vừa quay đi, SeongWu sẽ tiếp tục ngẩng lên và quan sát cậu, anh thầm suy đoán xem nụ cười khi nãy của Daniel có bao nhiêu phần trăm là thật lòng. Daniel biết hết tâm tư và suy đoán, nhưng cậu không bao giờ nói cho anh nghe đáp án. Vì mấy nụ cười đó và câu "Em không sao", chẳng có cái nào là thật lòng cả và Daniel không muốn SeongWu lo lắng vì mình.
- Tặng em này.
SeongWu sau một hồi chần chừ, anh bước và đưa cho Daniel cái lá phong anh bắt được khi nãy.
Daniel nhìn, vốn biết rõ nó là lá phong già, nhưng cậu vẫn hỏi lại vì không rõ ý SeongWu.
- Cái gì vậy anh?
SeongWu chậm rãi nói.
- Một cái lá phong. Đúng hơn là, xác một cái lá phong.
Daniel im lặng, cậu nấn ná không chạm vào chiếc lá.
- Nó cứ bay xung quanh anh, nên anh bắt lấy nó. - Anh vẫn kiên nhẫn đưa chiếc lá về phía Daniel.
Cậu cúi thấp đầu rồi ngoảnh mặt đi, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng làm Daniel cay xè cánh mũi. Chiếc lá đã chết trên tay SeongWu như bắt ép cậu phải đối diện với cái hố mà cậu rơi xuống mãi.
- Bỏ nó đi đi. - Daniel lầm bầm.
Câu nói "Dù sao thì nó cũng chết rồi." cứng lại ngay đầu lưỡi, chẳng thể nói ra.
- Nó có mùi nắng, Daniel à. Tuy không còn mùi nhựa cây nữa, nhưng có còn mùi nắng. Em biết vì sao không?
SeongWu lên tiếng hỏi khi Daniel dợm bước quay đi. Anh nói tiếp khi thấy cậu bị thu hút bởi câu hỏi của anh.
- Vì nó đã sống hết mình qua một mùa hè. Nó sống hết mình dưới cái nắng rực rỡ, để rồi nó vì nắng mà hun đỏ chính mình và cuối cùng là rơi rụng đi. Ngoài kia có vô số lá phong giống nhau Daniel à. Nhưng mỗi chiếc lá đều có một cuộc đời của riêng nó. Và cái lá này, tuy là nó chết rồi, nhưng em hãy cầm lấy và nhìn nó xem. Nó vẫn đang kể lại cuộc đời huy hoàng của nó đấy.
Daniel nhìn chiếc lá phong trên tay anh, rồi cậu nhìn SeongWu, anh mỉm cười nhẹ nhàng khẽ gật đầu với cậu. Daniel liên tục nuốt xuống cái cảm giác khó tả cứ dậy lên trong lòng, nhưng con người vốn quá yếu trước những cảm xúc, thế nên mắt cậu long lanh nước. Daniel đón lấy chiếc lá phong từ tay SeongWu vừa kịp lúc một giọt nước mắt chảy ra sau ngàn lần kìm nén. Cậu mân mê cái xác lá trên tay. Nó chỉ mới vừa nói lời tạm biệt với nhánh cây đã gắn bó với nó thôi, vì thân lá còn mềm mịn chẳng hề khô cong. Cái lá khô khi chết, gân lá càng rõ ràng và đậm hơn ở từng đường nét. Màu đỏ thẫm bao khắp thân lá phong, chẳng chỗ nào là nhạt màu. Hơn bất kì cái lá phong nào, có vẻ nó đã tận hưởng cái mùa hè gay gắt kia hết mình. Daniel nhắm mắt, anh SeongWu cũng từng nói như thế.
Kết cuộc ai chẳng giống nhau. Con người hơn nhau ở chỗ có hết mình khi còn sống hay không.
Cậu nắm chặt xác lá trong tay, chậm rãi mở mắt ra, nghẹn ngào nói với SeongWu đang ở trước mặt mình.
- Anh có phiền không nếu em xem anh là anh ấy? Chỉ một phút thôi...
SeongWu lắc đầu, anh dang rộng hai cánh tay và chầm chậm nhắm mắt lại. SeongWu biết, điều duy nhất khác biệt giữa anh và cậu ấy chính là đôi mắt. Thế là Daniel ôm lấy anh, cuối cùng thì cậu cũng khóc nấc lên trong vòng tay SeongWu.
- Anh SeongWu... - Daniel nức nở.
SeongWu biết Daniel không phải đang gọi mình. Nhưng cũng không sao cả. Anh nhớ lại cái đêm đầu tiên anh cùng Daniel uống bia trên căn gác áp mái này. Đó là ngày kỉ niệm năm thứ sáu Daniel rời đi ở vũ trụ của anh. Lúc đó, Daniel cũng nói với SeongWu rằng, anh có thể xem Daniel là cậu ấy để anh có thể nhẹ lòng. Vậy nên, trông Daniel đau khổ như thế này khi phải chấp nhận rằng mình đã mất đi một người bạn thân, một người anh trai, SeongWu không thể làm gì khác để an ủi cậu, ngoài việc anh trông giống y hệt Ong SeongWu.
Daniel vừa khóc vừa gọi anh SeongWu, bàn tay vẫn giữ chặt cái xác của lá phong đỏ. Cậu không nói gì thêm và SeongWu cũng thế. Anh chỉ ôm chặt lấy cậu và chậm rãi vuốt ve tấm lưng rộng lớn. Rất lâu sau khi Daniel trong lòng anh không còn nấc lên từng cơn nữa, SeongWu mới chậm rãi nghiêng đầu mình, dụi nhẹ vào mái tóc của Daniel.
- Cậu ấy sẽ nhìn theo em từ chỗ của những ngôi sao.
SeongWu đã nói câu đó thay cho câu "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì có anh ở đây rồi." Đó mới thật sự là điều mà SeongWu muốn nói, nhưng anh không thể. Vì anh chẳng ở đây mãi. Vì rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ rời đi. Anh không chết như SeongWu, nhưng đi đến một chiều không gian khác, thì có khác gì anh chết đâu chứ. SeongWu thở dài, anh siết vòng tay ôm Daniel chặt hơn một chút.
---
Tiếng chìa khoá lách cách tra vào ổ rồi kêu coong lên một tiếng. Daniel rút chiếc chìa khoá hoen gỉ được móc với xác một chiếc lá phong đỏ đã được ép nhựa dẻo, cậu cất nó vào túi áo.
- Đi thôi, SeongWu.
SeongWu xốc lại cái rổ mây chứa đầy hoa đeo ở sau lưng, anh đi theo bước chân của Daniel, để lại cửa hàng hoa đã được tắt điện, đóng cửa khi trời thu còn chưa chạng vạng.
Hôm nay, Daniel đột nhiên nổi hứng rủ SeongWu cùng cậu đi giao hoa. SeongWu đồng ý ngay. Họ đóng cửa tiệm khi đồng hồ chỉ mới điểm ba giờ chiều. Xe đạp giao hoa trông yếu ớt, có vẻ như nó không đủ khoẻ để chở cả Daniel và SeongWu và hoa. Daniel đành chất tất cả số hoa cần được giao vào hai cái rổ đan bằng mây có quai đeo, đưa cho SeongWu một cái ít nặng hơn. Cả hai đeo hoa trên lưng và bước xuống con phố óng ánh thứ nắng vàng mật. Daniel cười cười khi thấy họ trông như những người nông dân hái trà, SeongWu lại cố gắng bước đi thật nhẹ để những cánh hoa sau lưng không rơi rụng mất. Họ cuốc bộ lên con dốc kế bên nhà, SeongWu chậm rãi nhìn hai bên. Một bên là những mái ngói cao dần, tầng áp mái của họ cũng có mặt trong số đó, mảng rêu bám trên mái ngói bị nắng nhuộm đến vàng lấp lánh. Phía bên kia con dốc là bờ tường của nhà thờ. So với lần đầu tiên SeongWu đến đây, đám dây leo đã rụng gần hết để lộ ra phần tường đá xám xịt. Daniel nhìn SeongWu leo dốc một cách chậm rãi, cậu hỏi.
- Có nặng không? Nếu nặng thì em đeo hết hoa cũng được.
SeongWu lắc đầu. Anh cười.
- Không, anh chỉ đang nhìn đây đó thôi.
SeongWu không biết từ khi nào mà cái vũ trụ vốn lạ lẫm này lại trở nên quen thuộc đến thế. Anh không chắc là mình còn được nhìn đây đó khắp khu phố này thêm được mấy lần nữa. Anh chỉ thấy những hàng cây, lá đang thưa dần và mùa thu đang trôi gần về phía cuối. SeongWu quay sang nhìn Daniel đang bước đi bên cạnh anh, cùng một vận tốc, cùng một nhịp chân, hoa trong giỏ mây sau lưng đung đưa. Daniel đôi lúc nhìn xuống mũi chân của mình, đôi lúc lại nhìn hướng lên con dốc, đôi lúc lại ngẩng cổ nhìn mây trời, nhưng nhiều nhất vẫn là quay sang nhìn SeongWu. SeongWu sẽ cười khi ánh mắt anh chạm ánh mắt cậu, và Daniel cũng thế.
- Anh làm gì nhìn em hoài thế? - Daniel vừa cười vừa hỏi.
- Anh lưu giữ em vào tim. - SeongWu thật thà trả lời.
Daniel dừng bước. Họ đứng trên đỉnh con dốc, nơi đón trọn hướng nắng từ phía tây hắt đến từ bên phải. Bên kia bờ tường nhà thờ là tháp chuông cao như chọc thẳng lên bầu trời xanh. Chuông đồng phản chiếu lại ánh nắng, sáng rực rỡ như một ngôi sao rơi xuống từ vũ trụ. SeongWu chói loà trong nắng khiến Daniel phải nheo mắt nhìn. Thứ cảm xúc khó tả lại dậy lên trong người cậu khi bóng hình SeongWu ngay trước mắt lại mờ nhoà đi vì ánh nắng, khiến anh trông như đang phai nhạt đi và sắp tan biến vào hư vô. Daniel mím môi, cậu cảm thấy hình như mình sắp khóc mất rồi.
- SeongWu, ở lại với em đi.
Sau bao nhiêu lần dằn vặt và tranh đấu giữa những thứ cảm xúc trong mình, cuối cùng Daniel cũng nói với SeongWu hãy ở lại bên cậu. Chỉ có Daniel mới biết, câu nói ấy tha thiết đến nhường nào và vị trí xuất phát của nó từ rất sâu ở trong tim. Vì cậu sợ rằng, một ngày mùa đông nào đó, hình ảnh SeongWu cũng sẽ nhạt đi trong màu của nắng, mơ hồ và không rõ ràng. Chỉ là, Daniel đang rất sợ sẽ mất anh.
SeongWu né tránh ánh mắt Daniel. Anh nhìn cái bóng của họ, đối diện nhau và đổ trải dài đến gần bờ tường trắng của Tiệm Cafe đầu ngõ. Daniel vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của SeongWu. Rồi cậu đưa tay lên, che đi ánh nắng đang hắt vào trong mắt anh. Thứ ánh nắng khiến SeongWu phai nhạt đi như sắp biến mất, lần đầu tiên Daniel ghét nắng đến thế. Cậu vươn tay lên che một đốm nắng nằm ở mắt anh, để ánh mắt đó trở nên rõ ràng và chân thật như nó vốn từng. Daniel thương SeongWu. Nhưng cậu thương nhất, chính là đôi mắt đó, một đôi mắt của riêng anh và không nhầm lẫn với bất cứ ai, một đôi mắt đã giam cầm Daniel ở bên trong.
- Nhưng em biết mà, anh phải về nhà.
Daniel thất vọng hỏi lại, như cố bắt lấy sợi hy vọng mong manh mà cậu vốn biết rất dễ đứt.
- Ở đây không thể trở thành nhà của anh được sao?
SeongWu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt long lanh như cầu xin một sự thông cảm từ Daniel
- Mỗi người chỉ có một "nhà" thôi, Daniel.
Daniel thở hắt. Cậu nắm lấy vai anh, xoay anh về hướng xuôi theo con dốc. SeongWu nheo mắt lại vì nắng chiếu thẳng vào mắt mình, nhưng ngay lập tức mọi thứ trở nên dịu dàng đi. Khi mở mắt ra, Daniel đứng ngay trước mặt anh, che chắn đi toàn bộ ánh nắng. Tuy là nắng cuối thu, nhưng phần gáy của cậu vẫn nóng dần lên vì nắng sưởi trực tiếp vào. Cũng không sao hết, chỉ cần SeongWu trông rõ ràng, không mờ nhạt như một ảo ảnh thì đều không sao hết. Cậu nói khi đưa tay lấy xuống một cái xác lá nằm trên tóc anh.
- SeongWu, anh hãy thử đi. Thử một lần bỏ qua cảm giác mà anh cho rằng mình phải về đúng vị trí của mình. Một lần sống cho cảm xúc của anh thay vì những thứ gọi là trách nhiệm. Cũng đừng chỉ vì đó là vũ trụ của anh nên anh nghĩ rằng mình bắt buộc phải trở về. Một đứa trẻ khi bị lạc sẽ tìm mọi cách để trở về nhà. Nhưng một người lớn khi bị lạc có thể vẫn sống tốt ở nơi không phải nhà mình, họ có thể tự tạo một căn nhà tốt hơn nơi họ từng có.
SeongWu nghe lòng mình đột nhiên xôn xao, nó ồn ào vì lý trí và cảm xúc vốn từng rất yên lặng do chúng đồng điệu, bây giờ lại dường như có điều gì đó lệch nhịp đi. Mà chính SeongWu cũng không xác định được là phần lý trí hay cảm xúc của mình đã thay đổi sau khi nghe những lời đó của Daniel. Anh sợ hãi sự ồn ã trong lòng mình vì nó làm mọi kế hoạch của anh bỗng trở nên chênh vênh. SeongWu bắt chúng im lặng bằng cách tự mình gạt đi những lời Daniel nói.
- Em không hiểu gì hết, Daniel. Vì anh mới là người bị lạc sang vũ trụ này, còn em chỉ là người ngoài cuộc nên mới có thể dễ dàng nói như thế.
Daniel cau mày, cậu có hơi ngỡ ngàng khi SeongWu hoàn toàn đẩy cậu ra khỏi vấn đề của anh như thể cậu luôn là người nằm ngoài câu chuyện này. Daniel theo giọng nói của SeongWu cũng nâng giọng mình lên đôi chút.
- Chuyện này không phải chỉ một mình anh là người trong cuộc đâu. Thế còn anh SeongWu thì sao? Và em mắc kẹt giữa cả hai người thì thế nào? Anh nghĩ những lời em vừa nói ra là dễ dàng? Có Chúa mới biết em đã khổ sở thế nào giữa việc muốn anh ở lại và mong anh SeongWu quay về.
SeongWu lặng người đi trong từng lời nói của Daniel. Rồi anh hỏi nhẹ tênh với nụ cười phớt trên môi.
- Nếu đã khổ sở giữa anh và cậu ấy đến thế, bây giờ em lại nói rằng muốn anh ở lại, chẳng phải là để anh thế chỗ cậu ấy sao?
Daniel cảm nhận thân người tê liệt đi, rồi lập tức bùng nổ khi cậu chẳng thể hiểu được SeongWu lấy điều đó từ đâu ra.
- Ong SeongWu! - Daniel gắt gỏng lên. - Chừng đó chuyện giữa chúng ta, anh luôn nghĩ rằng em nhìn anh dưới bóng dáng của anh SeongWu sao?
- Giữa chúng mình, thì có gì? - SeongWu nhàn nhạt hỏi lại. - Có một lần chúng mình say. Có một lần em nhiễu sự. Có mấy lần anh nói đùa...
Daniel chua chát nhìn SeongWu, cậu hỏi.
- Anh chưa bao giờ có tình cảm với em sao, SeongWu?
SeongWu im lặng, thay vì trả lời, anh nói với Daniel những điều anh nhìn ra.
- Người em có cảm tình là cậu ấy. Em đi theo cậu ấy, em làm việc cùng cậu ấy mà không cần cậu ấy trả lại cho em bất cứ gì. Có ai nói với em rằng, em là một chàng trai quá hoạt bát để ngồi điềm tĩng trong một cửa hàng bán hoa không? Nhưng em làm điều đó vì cậu ấy. Tiếc là khi em nhận ra thứ tình cảm của mình, vô tình ngay lúc cậu ấy đi mất, em lại ngỡ đó là vì anh. Giống như một con gà con chui ra từ vỏ trứng, nó thấy ai đầu tiên thì sẽ gọi người đó là mẹ. Tuy thế, gà mẹ vẫn là gà mẹ, cậu ấy vẫn là người gieo cho em thứ tình cảm ở trong lòng.
Daniel đã hiểu lý do vì sao SeongWu nói những điều đó. Cậu quen biết anh SeongWu hơn năm năm. Suốt khoảng thời gian thân thiết đó, đem ra cân đo với đôi ba tháng ngắn ngủi này, SeongWu có hiểu lầm cũng là điều Daniel hiểu được. Nhưng Daniel rõ lòng mình hơn ai hết, thứ cảm xúc đó chỉ xuất hiện từ khi SeongWu đến nơi đây. Daniel có thể vui vẻ, thoải mái với cả SeongWu và anh SeongWu, nhưng có những thứ mà gần sáu năm qua anh SeongWu không thể làm Daniel cảm nhận được. Chính là cảm giác tim đập rộn ràng, cảm giác muốn nhìn anh mãi, cảm giác sẵn sàng làm mọi thứ để anh được an lòng, cảm giác muốn hôn anh, muốn làm những điều khác xa hơn những cái hôn, muốn giấu anh đi cho riêng mình, muốn bảo vệ anh khỏi cái nắng làm anh cứ mờ dần mờ dần.
Daniel định lên tiếng nhưng SeongWu lại nói tiếp.
- Yeon nói với anh rằng trước đây hai người từng hẹn hò. Chẳng phải em muốn cậu ấy quay về đến mức chấp nhận giới thiệu bạn gái cũ cho anh sao?
Daniel vốn đã dịu lại, một lần nữa lại trở nên gay gắt.
- Anh không thể nhìn nhận nó theo hướng rằng em quá thương anh đến mức thậm chí em sẵn sàng giới thiệu cô ấy cho anh để anh được quay về sao? Em đã giấu anh Yeon là bạn gái cũ của em. Em sợ vì anh không cảm thấy thoải mái, thế nên em không thoải mái cũng vẫn chấp nhận. Và em thề đấy SeongWu, giới thiệu Yeon cho anh là điều tồi tệ nhất mà em từng làm và em hối hận chết đi được.
Daniel thở hắt. Cậu khổ sở nói tiếp.
- Em ghen với người yêu cũ của mình. Em nhìn anh đưa cô ấy về, nhìn anh mỗi ngày nhắn tin với cô ấy, nhìn anh hôn cô ấy ngay khi vừa mới hôn em. Điều đó không mang lại gì cho em cả, thậm chí nó còn cuốn anh đi xa hơn, rồi nó mở cánh cửa cho anh đi khỏi em thật. Em chỉ nghĩ những điều đó sẽ khiến anh an lòng, em đã không nghĩ nó sẽ thật sự xảy ra...
SeongWu lại nghe lòng mình ầm ĩ. Tim đau lên vì chúng đang đánh nhau, SeongWu nghĩ thế. Anh không bao giờ muốn đi quá sâu vào tim mình để cặn kẽ giải thích những cảm xúc mà anh có. SeongWu sợ anh sẽ tìm ra một đáp án giữ chân anh lại, nó làm lệch đi toàn bộ kế hoạch mà SeongWu đã rất cố gắng kể từ khi anh lạc đến vũ trụ song song này. SeongWu nhắc nhở Daniel, và nhắc nhở cả chính mình.
- Người em thương là cậu ấy, và chỉ có cậu ấy thương em.
Daniel cắn răng. SeongWu không chịu hiểu dù cậu đã nói hết tất cả những điều cậu cho rằng rất khó để nói thành lời. Daniel khó chịu cào cào vào ngực áo. Làm cách nào để mang hết lòng mình ra ngoài đây?
- Vậy nên anh vẫn sẽ rời đi?
- Anh vẫn sẽ rời đi. - SeongWu trả lời một cách chắc chắn, nhưng lòng anh dao động.
Lần này, Daniel thật sự đã nổi nóng. Cậu lớn tiếng mà không kịp suy nghĩ thấu đáo bất cứ điều gì. Daniel nói với tất cả sự tức giận và tổn thương mà cậu có.
- Em đã nói đến thế nhưng anh vẫn không chịu hiểu thì anh đúng là một tên khốn ích kỷ, Ong SeongWu. Anh vẫn ích kỷ y như cái cách anh từng làm với Kang Daniel ở vũ trụ của anh. Anh luôn chỉ nghĩ đến một mình anh thôi. Nếu anh rời đi, em sẽ mất anh và anh SeongWu cũng chẳng quay trở lại nữa. Nhưng anh vẫn ôm khư khư cái sự nổi tiếng hào nhoáng của mình ở nơi đó sao? Rốt cuộc thì ở vũ trụ của anh có gì để anh không chịu mở mắt và nhìn vào tình cảm của em cho anh và cả của anh dành cho em nữa?
SeongWu chết lặng đi khi Daniel nói đến cái đêm ở sân bóng rổ rất lâu về trước. Anh như một lần nữa nhìn thấy Kang Daniel của năm đó, với sự tức giận đó và cũng chính là ánh mắt tổn thương đó. Gò má trái không còn tê đi mỗi khi nhớ về, nhưng trong lòng lại nhói lên thứ cảm xúc kì quặc mà chỉ phù hợp với mỗi nơi đây. SeongWu lắc đầu gạt hết đi mọi thứ ngổn ngang, kể cả dáng hình Kang Daniel ở sân bóng rổ ẩm ướt và Daniel trước mắt anh lúc này giống nhau không một chút khác biệt nào. SeongWu cắn răng, sắc lạnh nói.
- Anh không hề ích kỷ vì em mới chính là người ích kỷ. Em phải chấp nhận sự thật rằng Ong SeongWu đã chết rồi còn anh chỉ là đi lạc. Anh cần phải trở về với cuộc sống của anh vì đó là cuộc sống của anh chứ không vì sự hào nhoáng hay bất cứ thứ gì. Anh không có lỗi với em, cũng không có lỗi với SeongWu vì chuyện lạc sang bản vũ trụ khác vốn không phải là lỗi của anh. Đến khi nào em mới nhận ra rằng em thì chỉ muốn anh ở lại vì anh giống y hệt cậu ấy?
Daniel vẫn rất giận, nhưng cậu không nói gì nữa. Cậu thương SeongWu bao nhiêu, thì lúc này đây càng giận anh bấy nhiêu. Daniel ghét phải khóc, nhất là khóc trước mặt người khác mà đặc biệt là người mà đáng ra mình cần phải mạnh mẽ để bảo vệ họ. Nhưng đứng trước những tổn thương và đả kích rằng SeongWu sẽ rời đi mất, anh lại không nhìn thấy những tình cảm của cậu và cả của anh. Daniel bức rức đến rơi nước mắt. Cậu cúi đầu xuống để giấu đi đôi mắt đỏ hoe nhiễu loạn cảm xúc của mình. Thật sự chỉ muốn bóp chết anh và ôm lấy anh cùng một lúc.
SeongWu nhẹ giọng lại khi thấy một hạt nước rơi xuống khoảng đất giữa mũi chân hai người. Anh kéo ngẩng mặt Daniel lên, dùng ống tay áo lau đi nước mắt của cậu.
- Anh nghĩ anh nên về nhà thôi.
- Anh về nhà, nhưng anh có yêu em không? Vì ở nhà anh, anh không có em ở đó. - Daniel hỏi trong nước mắt.
Bàn tay SeongWu dừng lại trên gương mặt cậu.
- Daniel đừng nói nữa.
Daniel không nghe lời, cậu vẫn dùng thứ giọng nhẹ tênh nói với anh. Những lời nói với âm điệu nhẹ đó khi vào tai, lại biến thứ cảm xúc trong anh nặng trịch đi.
- Về đến nhà rồi, anh đừng chia tay Yeon vì nhớ em. Anh đừng bay sang Canada để tìm em. Không có em đâu, chỉ có cậu Kang Daniel ấy thôi. Kang Daniel ở nơi đó, chắc vẫn còn ghét anh lắm đấy SeongWu. Chắc chắn cậu ta sẽ đấm anh một cái nếu anh xuất hiện trước mặt cậu ta trong vũ trụ đó. Nếu anh thật sự đi gặp Kang Daniel, em hy vọng anh sẽ nói cậu ấy đấm anh hai cái. Một là cho quá khứ của cậu ta, một cái là cho em. Vì anh vẫn ích kỷ như ngày nào. Còn nếu anh không rời đi, nếu anh ở lại đây, vì anh thương em, vì em thương anh, anh sẽ không bị em đấm cái nào cả, mà em sẽ hôn anh đấy, SeongWu.
Chuông nhà thờ chợt đánh vang kêu lên lảnh lót, vọng xa xăm, len lỏi đến tận cùng những con ngõ sâu nhất trong khu xóm. Daniel cứ thế quay người bỏ đi sau chừng đó những lời nói. Để SeongWu chết lặng giữa cái nắng ráng chiều màu hổ phách. Anh nhìn theo bóng lưng Daniel, vẫn là cái bóng lưng cô độc khiến SeongWu không thể nguôi ngoai vì hối hận từ sáu năm trước ở sân bóng rổ. Anh tự hỏi, có phải Vũ Trụ đưa anh đến đây, để anh được một cơ hội sửa lấy lỗi lầm của mình. Bóng Daniel trong nắng mờ ảo như sắp tan biến vào hư vô, SeongWu nheo mắt hơn để nhìn cho kỹ. Qua khoảng thời gian cậu đứng quay lưng về mặt trời để chắn nắng cho anh, tất cả chỗ hoa trong giỏ mây sau lưng cậu đã rũ gục xuống như sắp chết.
Tất cả hoa của Daniel đều muốn lụi tàn hết...
Ngay cả bản thân cậu, cũng úa dần như những cái lá phong giữa trời thu chói nắng...
---
End chapter 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top