14. Những giấc mơ.

Dear Moon - cover by Minseo.

•••

Oh moon, like moon

왜 사라지지 않아
Tại sao người không biến mất?

뒤돌아 등지고 도망쳐 봐도
Cho dù ta ngoảnh mặt đi, thậm chí rằng trốn chạy.

따라오는 저 달처럼. 넌...
Áng trăng đó vẫn luôn bám theo ta. Chính là ngươi...

Dạo gần đây, SeongWu hay có những giấc mơ lạ, vừa kì lạ, vừa chân thật đến lạ lùng. Mọi thứ bắt đầu từ một hôm SeongWu mơ thấy trăng. Một áng trăng tròn vằng vặc nhưng đỏ thẫm như nhuốm máu, loang loáng lúc mờ lúc tỏ khi có cụm mây mỏng bay ngang qua. SeongWu không hiểu sao, anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhìn thấy ánh trăng đó. Nhưng điều đáng nói là, không đêm nào anh không mơ thấy giấc mơ kia, thậm chí cả những giấc ngủ trưa chớp nhoáng vào giữa ngày, nó vẫn không buông tha SeongWu. Ánh trăng luôn ở đó, chếch một phía từ đỉnh đầu, nó như nhìn thẳng vào anh, không thể chạy trốn. Những lần đầu, SeongWu đều tỉnh dậy khi anh chỉ thấy mỗi vầng trăng đỏ và loáng thoáng âm thanh xe cộ từ đâu đó vọng lại, vang lên đến cả áng trăng tròn. Rồi dần dần, SeongWu thấy nhiều hơn từ giấc mơ đó. Bắt đầu là với ánh trăng tròn đỏ thẫm, rồi dòng xe cộ lướt qua, mờ nhoè như hiệu ứng trên phim ảnh. Một ngày, SeongWu nhìn thấy được khung cảnh xung quanh, vẫn là bóng trăng treo giữa trời đêm, những toà cao ốc sáng đèn và biển hiệu sáng choang nhấp nháy, màn hình cỡ lớn treo bên hông một toà nhà đang chiếu thời sự trực tiếp, hiển thị thời giờ là 21:53. Sau vài lần mơ thấy khung cảnh đó, SeongWu phát hiện ra đó chính là ngã tư Cheongdam. Ngoại trừ việc giấc mơ kia lặp đi lặp lại một cách cố định, những diễn biến trong mơ đều không có gì đặc biệt chỉ với vài hình ảnh rời rạc, nhưng mỗi khi choàng tỉnh từ giấc mơ ấy, SeongWu cả cơ thể đều ướt mồ hôi như đó là một cơn ác mộng đáng sợ. Anh luôn bất an với giấc mơ đó, nó như kiểu một điềm báo hay dấu hiệu mà anh không thể hiểu được. SeongWu sợ cảm giác bản thân chơ vơ giữa ngã tư Cheongdam ồn ã, tiếng còi và dòng xe lướt qua cũng khiến anh lo lắng, và nhất là ánh trăng máu trên đầu, nó ở đó và hả hê với nỗi sợ hãi của anh. Rồi cho đến một ngày, SeongWu không thể thức dậy ở thời điểm mà anh vẫn thường mở mắt ra trong cơn mơ. Lần này, giấc mơ rõ nét và chân thật hơn những giấc mơ đều đặn vốn đã rất đỗi chân thật.

SeongWu ngửa đầu nhìn, vẫn là mặt trăng, nhưng nó to hơn bao giờ hết, như thể sắp va vào trái đất này. Mặt trăng chếch một phía từ đỉnh đầu, đỏ dần và đỏ dần, màu đỏ lan ra ngày một rộng hơn trên bề mặt mặt trăng huyền bí. SeongWu nhìn những toà nhà xung quanh, ngã tư Cheongdam vẫn cuồng nhiệt như cái nhịp sống Seoul về đêm. Dòng người trên vìa hè hay những guồng xe nối đuôi nhau lướt qua, SeongWu đều cảm giác như không hoà hợp được với nơi này, anh lạc lõng như thể cả vũ trụ này không dành cho anh. Đèn giao thông cho người đi bộ vẫn màu đỏ, SeongWu kiên nhẫn chờ đợi. Anh nhìn đây đó khắp các góc ở ngã tư, cố gắng để không nhìn về phía ánh trăng đáng sợ kia đang xoáy cái nhìn đầy gai góc vào anh khiến SeongWu rợn tóc gáy. Màn hình led cực đại phía bên kia đường đang phát sóng thời sự trực tiếp. Một cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và nhóm cướp có vũ khí đang diễn ra ngay lòng thành phố Seoul, thật hi hữu làm sao. SeongWu không mấy tập trung, anh chỉ để ý dưới góc màn hình đang chiếu bản tin hiển thị bây giờ là 21:53, cũng đã muộn rồi, chắc Daniel đang đợi anh trở về. Gió thổi từng cơn sắc lạnh khiến anh rùng mình, đút vội tay vào túi áo măng-to dài. Từ bao giờ, những nhánh cây đã trơ trọi lá, trong cô độc như thể nó đã chết đi. Cột đèn giao thông cho người đi bộ kêu lên tít tít, đèn đỏ nhấp nháy và rồi chuyển thành màu xanh. SeongWu rảo bước nhanh xuống lòng đường như muốn trốn chạy khỏi mặt trăng trên đỉnh đầu. Nhưng rồi tiếng còi hú từ đâu đó vang vọng đến, xé toạc không gian khiến mọi thứ âm thanh khác tại ngã tư Cheongdam nhộn nhịp trở nên im bặt. SeongWu cũng dừng bước và nhìn về hướng tiếng còi kêu inh tai. Một chiếc ô tô màu đen giống với trên bản tin vừa được chiếu trực tiếp, rẽ vào ngay trục đường nơi SeongWu đang đứng. Nó lao đến với tốc độ chóng mặt như thể nó không có ý định dừng lại dù đèn đỏ. Không kịp né tránh, SeongWu đứng chôn chân trực diện với đầu xe, đèn pha hắt vào mắt chói loà. Và rồi anh thấy bóng trăng to tròn gần ngay trước mắt, nó chiếm hết tầm nhìn của anh, SeongWu biết cả cơ thể mình đang bay lên không trung. Mặt trăng đỏ xa dần, xa dần. Cuối cùng, nó dừng lại ở đó, chếch một phía từ đỉnh đầu, nhưng cổ SeongWu đã gặt sang một bên, chính diện thu toàn bộ áng trăng đáng sợ kia vào ánh mắt, đỏ như máu, đỏ như mặt đường đang loang loáng lúc này. Anh cảm thấy nhịp thở mình chậm rãi dần và mọi thứ nhoè mờ đi ngoại trừ mặt trăng to đang nhạt bớt đi thứ màu đỏ đáng sợ kia. Trong mơ hồ, SeongWu thấy những bông tuyết bắt đầu rơi. Chúng bay loạn trong không trung, anh cố gắng gấp mấy, vẫn không bắt được một bông tuyết nào ngay trước tầm mắt.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi, Daniel à."

•••

SeongWu giật mình khỏi giấc mơ. Anh đặt tay lên ngực, bên trong nhịp tim đập điên cuồng như muốn chứng minh nó vẫn còn sống sau giấc mơ đáng sợ ấy. Không một chút đau đớn, chỉ có sự sợ hãi tột cùng khiến trán SeongWu lấm tấm mồ hôi. Đó chính là kết thúc của giấc mơ. Một giấc mơ luôn tìm đến anh với những hình ảnh rời rạc, cuối cùng cũng cho anh thấy điểm kết thúc. SeongWu đưa tay lau mồ hôi đang chảy dọc hai bên thái dương, anh tựa lưng vào vách tường, không dám tiếp tục nằm xuống. Lần mò trong bóng tối tìm điện thoại, SeongWu gọi cho giáo sư Lee Hyuk mà chẳng cần biết bây giờ là mấy giờ.

•••

Daniel giật mình mở mắt khi cậu nghe thấy tiếng lục cục khắp gian phòng. SeongWu trông như đang chuẩn bị đi đâu đó, cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới ba giờ hơn.

- Anh, anh đi đâu vào giờ này?

- Giáo sư Lee Hyuk bảo anh đến gặp ông ấy ngay.

Daniel mơ hồ ngồi dậy, cậu dụi đôi mắt nhíu lại.

- Sáng mai đi sớm không được sao? Bây giờ chỉ mới ba giờ thôi mà, việc gì mà lại gấp đến thế?

SeongWu vẫn vội vã rời đi, anh gấp rút nói.

- Em cứ ngủ đi, Niel. Anh sẽ về trước giờ mở cửa hàng.

Nói rồi SeongWu rất nhanh biến mất dưới mấy bậc cầu thang gỗ cũ kỹ. Daniel nghe tiếng chuông cửa kêu leng keng vài tiếng, đến lúc này mới ý thức được SeongWu vừa rời đi. Cậu vơ vội chiếc áo nỉ dày vì trời thu lúc ba giờ sáng se lạnh, vừa chạy xuống cầu thang vừa choàng áo qua đầu, cậu cố gắng đuổi theo bóng SeongWu đang mờ dần trong khung cảnh nhập nhoạng lờ mờ. Daniel hụt một bậc cầu thang, cổ chân đau điếng vì tiếp đất sai tư thế, cậu nhăn nhó nhảy lò cò bằng cái chân không đau về phía kệ giày. Daniel chạy vội ra ngoài, bắt kịp SeongWu ngay khi một chiếc taxi vừa trờn đến.

- SeongWu, đợi đã. - Daniel lớn tiếng gọi.

Cậu khập khiễng chạy về phía anh, SeongWu cũng dừng lại động tác mở cửa xe, anh hỏi.

- Sao em lại ra đây? Còn sớm mà mau quay về ngủ đi.

Daniel đẩy SeongWu vào trong xe taxi, cậu cũng lên xe và đóng cửa lại trước khi SeongWu kịp phàn nàn thêm điều gì.

- Em có thể ngủ được sao? Khi mà anh trông lo lắng và gấp rút đi gặp bác sĩ tâm lý vào giờ này?

Daniel ngáp dài, điều hoà trong taxi làm cả không gian bên trong xe ấm lên khiến Daniel thấy dễ chịu. Cậu ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt.

- Em đi theo ở bên cạnh anh thôi cũng được. Không, đứng ngoài cửa cũng được. Không cần nghe cuộc trò chuyện của anh và giáo sư Lee cũng được. Chỉ là để em đảm bảo anh vẫn ổn thôi.

SeongWu nhìn Daniel. Cậu vừa nhắm mắt vừa lầm bầm một cách ngái ngủ. Anh cười nhẹ, chỉnh lại vành nón áo nỉ bông trên đầu cậu.

- Ngủ đi, đến nơi anh gọi em dậy.

SeongWu khẽ thở dài. Có Daniel ở đây thật sự khiến lòng anh bình tĩnh lại một chút.

- Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy, SeongWu?

SeongWu quay sang nhìn, Daniel vẫn ngửa đầu tựa vào lưng ghế nhưng đôi mắt đã mở ra và nhìn anh dịu dàng. Anh trốn tránh không muốn trả lời, Daniel lại lên tiếng.

- Em có thể trở thành người đầu tiên anh nói hết mọi chuyện của anh có được không? Trước cả giáo sư Lee gì đó nữa?

SeongWu ngẫm nghĩ, quả thật anh chỉ toàn tìm đến giáo sư Lee Hyuk trước tiên khi có bất cứ điều gì xảy ra. Anh nhìn Daniel và trả lời.

- Không phải là anh không muốn kể cho em nghe đầu tiên đâu, Niel à. Nhưng anh sẽ kể cho em khi mọi chuyện đã ổn định và có một đáp án chắc chắn. Chỉ là một mình anh lo lắng là đủ rồi, anh không muốn em cũng bận tâm vì những chuyện rắc rối của anh.

Daniel nhìn anh bằng vẻ mặt dửng dưng không một chút cảm động với những lời nói của SeongWu.

- Anh không biết hả? Nhưng em muốn bận tâm. Em không cần một đáp án chính xác hay một cách giải quyết ổn thoả, em không cần những điều đó. Cái em muốn là những lúc anh lo lắng, em sẽ lo lắng cùng anh. Như vậy không được sao?

Rốt cuộc thì người bị làm cho cảm động lại là SeongWu. Anh mím môi rồi quyết định kể cho Daniel nghe về giấc mơ đáng sợ của chính mình. Anh cảm nhận được lồng ngực Daniel căng cứng vì nín thở. Cảnh vật bên ngoài nối đuôi nhau lướt qua làm vệt ánh sáng vào hắt vào cũng chạy ngang dọc trên gương mặt cậu. SeongWu nhìn đồng tử của Daniel dao động, anh tự trách bản thân tại sao lại khiến em ấy lo lắng đến thế. Daniel lại ngả đầu ra sau ghế, cậu cởi nón nỉ trên đầu xuống cùng một hơi thở dài, bàn tay lúng túng một lúc rồi quyết định đáp lên một bên vai của SeongWu thay vì ôm cả người anh vào lòng như những gì cậu muốn, Daniel thì thầm.

- Đừng bận tâm, nó chỉ là một giấc mơ thôi mà.

Daniel an ủi SeongWu như thể đang tự trấn an chính bản thân cậu ấy. Cậu sẽ không quá lo lắng nếu nó chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Nhưng Daniel biết nó không hề đơn giản như thế, vì đã hơn cả tuần nay SeongWu đều giật mình dậy như thể anh gặp một cơn ác mộng đáng sợ. Daniel chỉ không ngờ rằng, những cơn ác mộng đó lại giống hệt nhau và có một cái kết đáng sợ đến thế. Cậu cũng bất an với những giấc mơ lặp lại, Daniel từng nghe nói rằng nó luôn là những điềm xấu.

---

Giáo sư Lee trầm ngâm rất lâu khi nghe SeongWu kể chi tiết về giấc mơ kì lạ đó. Đối với một người vốn tin tưởng vào huyền học như giáo sư Lee Hyuk, những giấc mơ lặp lại không bao giờ là một điều gì đó vô nghĩa hay vô tình xảy ra. Giấc mơ là ngôn ngữ của vũ trụ, "họ" giao tiếp với con người qua những giấc mơ. Những thứ mà con người gọi là giải mã giấc mơ, thật ra đều chính là họ đi tìm sự giải thích cho những điều mà vũ trụ nhắn gửi đến họ. SeongWu cũng như thế. Có lẽ "họ" đang cố nói với anh một điều gì đó từ bên trong vũ trụ sâu thẳm. Và "họ" chính là những người ở Nguồn, những người ở bên trên các vũ trụ và điều khiển vạn vật trên vũ trụ này, hay cả những vũ trụ khác nữa

- Những biến số tương đồng của cậu thế nào rồi?

Giáo sư Lee đột nhiên hỏi mà chẳng đề cập gì đến giấc mơ SeongWu vừa kể. Anh có hơi hoang mang nhưng vẫn trả lời.

- Mọi thứ đều rất tốt, tôi nghĩ là vậy. Nhiều người biết đến tôi hơn nhờ những video tôi hát.

- Cô gái kia thì sao?

SeongWu lúng túng, nhưng anh vẫn không thể né tránh.

- Có vẻ, cô ta cũng có cảm tình với tôi.

Thật may vì đáp án chỉ có một vế, Daniel thầm nghĩ.

Giáo sư Lee gà gật, ông như hiểu ra điều gì đó.

- Đó là một thông báo, SeongWu. Một thông báo dành riêng cho cậu, người vô tình bị lưu lạc từ một vũ trụ song song khác.

SeongWu cau mày không hiểu. Daniel ngồi một bên yên lặng. Cậu không nói gì nhưng hành động cắn môi liên tục của cậu cũng đủ cho thấy cậu đang rất lo lắng.

- Cổng không gian của cậu sẽ mở ra một lần nữa. Đó là lúc cậu được trở về.

Cả SeongWu và Daniel đều tròn mắt ngạc nhiên, không thể nào.

- Tôi cho rằng cậu vừa mơ một giấc mơ báo trước tương lai, điều đó vẫn chưa có một lời lý giải nào. Nó đôi khi vẫn diễn ra như thế, với ít ỏi một vài người đặc biệt. Giống như một loại ưu ái của vũ trụ chăng?

- Ý giáo sư là tất cả những điều đó sẽ thật sự xảy ra sao? Một ngày nào đó trong tương lai?

Giáo sư Lee gật đầu.

- Nhưng không phải là một ngày nào đó trong tương lai, mà cậu thậm chí đã được thông báo chính xác về thời gian và địa điểm. Ngã tư Cheongdam, 21 giờ 53 phút, vào ngày có tuyết đầu mùa rơi.

SeongWu dậy lên thứ cảm xúc khó tả. Mùa thu vẫn thản nhiên trôi đi không chút chần chừ, sẽ sớm thôi, tuyết sẽ đổ bộ xuống hành tinh này. Đáng lẽ anh nên cảm thấy vui mừng, nhưng bây giờ anh lại nhẩm đếm khoảng thời gian còn lại rồi trở nên tiếc nuối.

- Có vẻ năm nay tuyết sẽ rơi vào ngày Nguyệt Thực. Nguyệt Thực toàn phần dự đoán sẽ bắt đầu từ 21 giờ 45 và kéo dài đến gần 22 giờ, đạt đỉnh điểm lúc 21:53. Đó là thời gian mà cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình.

SeongWu khẽ rùng mình vì tất cả những thứ trùng hợp này lại đều nằm gọn trong giấc mơ kỳ quái của chính mình. Daniel ngồi ở góc phòng, vẫn lặng người nhìn SeongWu vàng vọt trong ánh đèn của văn phòng nhỏ.

- Giống như điều đã xảy ra trong lần thôi miên. Cánh cổng không gian mở ra ở đúng nơi mà cậu đã đi lạc, ngã tư Cheongdam. Và nó sẽ xảy ra theo y như cách mà cậu đã từng đến, một tai nạn xe cộ.

Daniel đột nhiên thì thầm một tiếng mỉa mai.

- Nhảm nhí!

SeongWu thoáng sợ hãi khi nghĩ đến hình ảnh bản thân bị hất tung lên rồi đập mạnh xuống đất. Anh mím môi, đã biết bao nhiêu lần trải qua những thứ kì lạ mà không có một lời giải thích khoa học nào, anh cứ nghĩ bản thân đã quen với điều đó. Nhưng một lần nữa SeongWu chần chừ trước những lời nói của giáo sư Lee. Con người ai vốn chẳng có hoài nghi. SeongWu e dè hỏi.

- Nhưng có thể là không đúng, có phải không? Nhỡ như nó không hề tồn tại một cách cửa nào cả? Nhỡ như, chúng ta đã đi sai hướng ngay từ đầu..?

- Cậu hoang mang cũng là điều dễ hiểu. Ai xảy ra chuyện này lại không hoang mang và lo lắng cơ chứ. Nhưng tôi chỉ đưa cho cậu tất cả những suy đoán và giả thuyết của tôi trong hơn 30 năm tìm hiểu về vũ trụ song song. SeongWu, tôi sẽ không ép cậu làm bất cứ điều gì. Cậu có thể đưa ra sự lựa chọn.

SeongWu thở hắt một hơi mệt mỏi. Thà là bắt anh, hoặc rời đi hoặc mắc kẹt lại. SeongWu ghét phải lựa chọn vì dường như chẳng có sự lựa chọn nào khiến ann thoải mái.

- Về thôi SeongWu.

Daniel đứng phắt dậy, cậu có chút bực dọc và hối thúc SeongWu ra về. Vì cậu thấy những lời ông giáo sư già kia nói đều hoàn toàn vô lý. Ý ông ta rằng SeongWu nên lao đầu vào chiếc xe kia để có thể "trở về" sao? Thật sáo rỗng. Cậu cho rằng người đàn ông này đã già và lẩm cẩm mất rồi. Hay tệ hơn, ông ấy chỉ là một tên lừa phỉnh không hơn không kém.

- Nhanh nào SeongWu! Đứng lên.

Cậu ngoắc ngoắc bàn tay về phía SeongWu vẫn đang ngồi lưỡng lự trên ghế, thúc giục anh. Giáo sư Lee cũng không có ý níu kéo SeongWu ở lại. Anh cười ái ngại gật đầu chào ông rồi nói sẽ liên lạc với ông sau. Anh nghe được Daniel đứng ngay cửa ra người bầm lầm rằng.

- Tốt hơn là không cần liên lạc nữa. - Cậu tựa một vai vào tường với gương mặt không còn kiên nhẫn.

Trước khi cả hai rời khỏi văn phòng nhỏ thơm nồng mùi gỗ và giấy, giáo sư Lee có đưa cho SeongWu thêm thuốc an thần để giúp anh không bị những cơn ác mộng kia quấy rối. Daniel đút hai tay vào túi áo nỉ trước bụng, cậu rảo bước nhanh xuống những bậc tam cấp đổ ra đường cái.

- Từ đó đến giờ là anh nhận điều trị từ ông già dở hơi này sao?

Daniel bỗng nhiên nổi giận. Cậu không rõ tại sao mình lại có phản ứng như thế này. Daniel đoán rằng vì cậu không muốn tin vào những lời nói của giáo sư Lee, không muốn anh rời đi vào đầu đông, càng không muốn anh lao vào đầu xe hơi vốn biết rằng bản thân sẽ bị hất bay lên trên trời. Daniel cười mỉa mai, cậu chỉ chỉ vào đầu.

- Ông ấy có ổn không vậy? Cứ cho là nhỡ đâu ông ấy nói đúng đi, thì ông ấy đang bảo anh hãy tự tử đi ấy hả? Đại loại kiểu thế?

SeongWu im lặng không đáp những lời phản pháo của Daniel. Vì chính anh cũng thấy khó tin. Nhưng SeongWu lờ mờ đoán, một khi linh hồn anh mắc kẹt trong một thân xác vốn không thuộc về mình, phải chăng chỉ có duy nhất cách khiến linh hồn đi ra khỏi thân xác này mới có thể bước vào cánh cửa không gian khác chăng? Daniel dừng lại, cậu quay lại nhìn anh.

- Anh, đừng nói là anh tin ông ấy nhé?

SeongWu vẫn không nói gì. Daniel thở hắt, cậu chống tay lên hông, cao giọng nói.

- Anh bị làm sao vậy? Một điều vô lý như vậy anh cũng định nghe theo sao?

SeongWu điềm tĩnh trả lời. Anh chẳng còn sức để nói cao giọng như Daniel.

- Vì anh chẳng có sự lựa chọn nào khác cả, Daniel.

- Mình có thể tìm cách khác, tìm một người khác đáng tin hơn để giúp anh quay trở về, chứ không phải một lão già mất trí như thế kia. SeongWu, anh không cần gấp đến mức liều mình như vậy.

SeongWu mệt mỏi nói.

- Em không hiểu được đâu Daniel, vì đây là vấn để của anh mà. Anh cần phải trở về vũ trụ của mình, càng nhanh càng tốt. Không có thời gian để trì hoãn nữa.

Daniel cảm thấy SeongWu đang cố chấp đến mức anh đánh mất hết lý trí. Cái chấp niệm to lớn muốn trở về "nhà" của SeongWu, Daniel hoàn toàn không thể hiểu được. Vốn dĩ, hai người họ mang theo hai góc nhìn khác nhau. SeongWu nhìn về vũ trụ của anh và Daniel lại nhìn về SeongWu.

- Anh tin tưởng vào anh SeongWu một chút có được không? Anh ấy sẽ làm tốt vị trí của anh, và anh sẽ có thêm thời gian để tìm một cách tốt nhất và quay trở về sau. Điều đó hoàn toàn có thể mà.

Có rất nhiều lý do khiến Daniel phản ứng gay gắt như thế. Đối với Daniel, đó là hướng giải quyết không thể hoàn hảo hơn. SeongWu không cần phải "tự tử", và cậu cũng có thêm thời gian ở bên anh. Nhưng giống như Daniel, SeongWu cũng không thể nào hiểu được cái chấp niệm giữ anh lại của Daniel. Làm gì có ai "đi lạc" lại muốn trở về nhà một cách chậm rãi và từ tốn cơ chứ? SeongWu đã đi lạc đến một nơi chẳng ai có thể giải thích được, anh có thể đánh đổi bất cứ điều gì để quay trở về. Chỉ là anh sẽ nhớ Daniel và biết ơn cậu, nhưng chỉ có thế mà thôi.

- Không có SeongWu nào ở đó cả, Daniel.

Anh thú nhận với Daniel. Cuối cùng thì cũng đến lúc phải nói cho cậu biết, và lúc đó chính là lúc này. SeongWu hy vọng Daniel có thể hiểu cho anh vì sao anh lại bất chấp muốn quay trở về như thế. Và việc cơ thể mình vẫn bất tỉnh suốt gần ba tháng là điều thôi thúc SeongWu phải quay về lớn nhất.

Daniel chau mày và SeongWu phải nói tiếp.

- Anh rất tiếc, nhưng SeongWu không còn sống nữa. Cả anh và cậu ấy đều gặp tai nạn ở ngã tư Cheongdam, nhưng chỉ mỗi anh là còn sống và vô tình đi lạc sang vũ trụ của cậu ấy. SeongWu đã không qua khỏi, Daniel à. Lần thôi miên trước, anh thấy mình vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh, mọi thứ...

- Anh nghe những lời này từ chỗ ông già đó sao?

Daniel ngay lập tức ngắt ngang lời SeongWu. Đôi mắt cậu vừa tức giận vừa đau thương không muốn tin vào những điều SeongWu đang nói.

- Ông già ấy nói rằng anh SeongWu chết tức là anh SeongWu đã chết sao? - Cậu cắn chặt răng giận dữ. - Ông ấy là ai mà có thể tuyên bố tử vong cho anh ấy?

SeongWu có chút khó xử khi Daniel trở nên giận dữ. Đôi mắt đỏ lên và lựng nước, lần đầu SeongWu nhìn thấy Daniel giận đến thế.

- Nhưng chính anh cũng thấy bản thân mình không tỉnh dậy trong lần thôi miên...

- Tất cả là lừa đảo đấy Ong SeongWu! - Daniel lớn tiếng nạt nộ ngắt ngang lời của anh.

SeongWu hiểu. Daniel có quyền tức giận. Làm sao có thể chấp nhận rằng người bạn thân của mình đã chết qua những lời nói mơ hồ như thế được. Daniel sợ hãi và hoang mang, tất cả điều đó biến thành sự tức giận, SeongWu để yên cho Daniel lớn tiếng với mình. Cậu hít một hơi, đưa bàn tay vò mạnh mái tóc bằng tất cả sự bất lực và mệt mỏi. Daniel run rẩy nói với SeongWu bằng tông giọng hạ thấp hơn như cố gắng lấy lại bình tĩnh.

- Nghe em này SeongWu. Những điều ông giáo sư ấy nói không có cơ sở gì hết. Anh SeongWu vẫn sống và sẽ làm tốt thôi. Anh cũng không cần nghe theo những giấc mơ kì lạ của anh. Chúng mình sẽ tìm cách. Em sẽ tìm cách.

SeongWu nhìn bàn tay Daniel đang đặt lên vai mình. Những lời Daniel nói với anh, SeongWu biết là cậu cũng muốn nói với chính mình. Nhưng biết làm sao được, có vẻ như những gì giáo sư Lee nói đều hoàn toàn chính xác. SeongWu nghĩ, anh không nên để Daniel gạt bỏ đi những sự thật mà cậu nên học cách chấp nhận. Vậy nên anh nắm lấy cổ tay Daniel, kéo cậu về phía mình, để cằm Daniel đặt lên vai rồi vươn tay ôm hết lấy thân hình to lớn của Daniel vào lòng.

- Daniel này, anh biết rằng rất khó để em có thể chấp nhận chuyện này. Em có thể khóc cũng được, đau thương hay tức giận cũng được. Vì đôi khi những chuyện tồi tệ vẫn xảy ra những người tốt (*), nên cả em và anh hay cậu ấy đều phải học cách chấp nhận nó.

Daniel yên lặng trong vòng tay của SeongWu lắng nghe những lời anh thì thầm nhẹ nhàng bên tai. Khi SeongWu nói xong và bàn anh vẫn vỗ nhẹ nhàng trên lưng cậu, Daniel để những lời SeongWu vừa nói ngấm sâu vào từng mạch máu của mình. Một rồi hai giọt nước mắt rơi ra, tiếp đó là vô số những hạt nước lấp lánh, đến ướt vài SeongWu. Daniel cắn chặt răng, nước mắt chậm rãi rỉ ra từ khoé mắt. Cậu khóc vì hoảng sợ, vì sự mông lung mịt mờ, vì nỗi lo lắng phủ lấy mình.

Anh SeongWu, thật sự chết rồi sao?

- Làm sao có thể như thế chứ? - Daniel run rẩy nói. - Điều vô lý như vậy làm sao em có thể tin chứ?

Do dù là thế, Daniel vẫn rơi nước mắt như thể nó ảnh hưởng một cách chân thật đến niềm tin của cậu vào sự sống còn của Ong SeongWu.

Daniel nhớ đến cái ngày anh SeongWu bị tai nạn ở ngã tư Cheongdam. Cậu đến bệnh viện khi cả cơ thể anh bê bết máu và các bác sĩ tại phòng cấp cứu cố gắng cứu lấy anh. Daniel sợ đến mức vô thức lùi lại khi nhìn thấy tình trạng của SeongWu không một chút khả quan nào. Nhưng rồi SeongWu lại tỉnh lại một cách kì diệu, đến cả những bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên khi bệnh nhân tai nạn giao thông nghiêm trọng đến thế vẫn có thể tỉnh lại và hồi phục bình thường. Daniel luôn tin rằng đó là kì tích. Nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra, đó vốn dĩ là một trò đùa ác ý của vũ trụ này.

---

End chapter 14.

---

(*) Trích từ phim Hospital Playlist.
때때로 불행한 일이 좋은 사람들에게 생길수 있다.

----

Là Kem đây.
Dạo gần đây nhà Kem vướng víu rất nhiều thứ, tất cả là vì bệnh dịch mà ra. Kem đủ lớn để thấy được bệnh dịch ảnh hưởng nặng nề như thế nào. Nhưng mãi cho đến khi gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nó, Kem mới thật sự nhìn thấy những khó khăn và đau thương. Mong các bạn vẫn khoẻ, vẫn ổn, và cả gia đình của các bạn cũng thế.

Chỉ là lỡ như, lỡ như thôi, Kem không thể đăng chapter 15 đúng ngày 25/9, Kem sẽ thông báo trên blog Vũ Trụ Đầy Sao của mình. Nhưng Kem vẫn sẽ cố gắng sắp xếp, vì Kem rất biết ơn những bạn đã chờ đợi Kem vào những ngày ra chap mới.

Cảm ơn các bạn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top