12. Điều anh không biết, điều em chưa nói.
Bỏ qua những lời như cảnh báo giới hạn độ tuổi hay gì gì đó, vì Kem thừa biết những bạn càng không đủ tuổi thì càng hào hứng hơn. Nên Kem thôi những câu cảnh báo giới hạn độ tuổi vậy. Thay vào đó, hy vọng các bạn hãy tạo một playlist nhạc cho chap này và nghe nó theo thứ tự.
1. Don't - Loco ft Hwasa
2. Flower - Johnny Stimson
3. Blue Candle - Colde (hoặc nếu app nghe nhạc không có bài đó bạn có thể nghe War-r-r - Colde)
4. Reminiscing - Jimmy Brown (bài này các app nghe nhạc VN cũng khó tìm nên hãy thay bằng Cross Line - E.viewz nếu không có nhé.)
5. Love Is A Bitch - Two Feet
6. Double Take - Dhruv
Kem cố gắng sắp xếp để những bài hát sẽ xuất hiện ở chỗ nó cần phải xuất hiện. Tuy nhiên tốc độ đọc của mỗi người là khác nhau nhưng vẫn hy vọng nó sẽ đến đúng lúc.
---
Bầu trời đêm đặc kịt mây, những tia sáng cứ ẩn ẩn hiện hiện sâu bên trong những đám mây dày. SeongWu ngẩn mặt lên nhìn những đám mây cứ thi thoảng nháy sáng như giấu bóng đèn điện công suất lớn bên trong, chắc sắp có một cơn mưa rất to. Anh rảo bước nhanh về nhà khi trên đỉnh đầu, bầu trời cừ gầm gừ bên trong cổ họng, như một thứ âm thanh vọng lại từ sâu thẳm đâu đó ngoài vũ trụ rộng lớn kia. Không khí nặng hơi nước, làm lạnh cái hậu của từng hơi thở lưu ở trong cánh mũi, quay trở về nhà với vài lon bia đựng trong túi nhựa của cửa hàng tiện lợi gần đó, may mắn trốn thoát khỏi cơn mưa to sắp đổ nhào xuống trái đất này.
- Daniel à.
Daniel đang bận rộn thay nước cho những chậu hoa vào cuối ngày, cậu ngẩn lên nhìn SeongWu vừa gọi mình. Anh giơ cao túi nhựa, lắc lắc. Âm thanh của những lon thiếc va vào nhau, đầy ực bia bên trong vỏ. Daniel phì cười gật gật đầu, nhưng rồi cậu không cười nữa. Daniel tắt van nước rồi đứng lên, tay vào tạp dề màu be, in lại vết nước hình hai bàn tay màu nâu đậm, cậu chau mày hỏi.
- Anh có chuyện gì không vui đúng không?
SeongWu chớp mắt, anh lắc đầu.
- Đâu có. Tại sao em hỏi thế?
- Anh không bao giờ ngẫu hứng muốn uống bia cả, SeongWu.
Daniel tiến về phía SeongWu. Cậu cầm lại túi nhựa từ tay anh, mở ra nhìn vào và nhẩm đếm những lon bia bên trong. Phải đến mười lon bia. Daniel thở dài, cậu đếm số bia mà SeongWu đã mua, cũng chính là đếm xem SeongWu đang buồn bao nhiêu ở trong lòng.
- Có chuyện gì vậy SeongWu? - Daniel đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen của SeongWu khi cậu chắc chắn rằng bàn tay của mình không còn ướt.
SeongWu phì cười thành tiếng, anh kiên định lắc đầu.
- Thật sự là không có gì hết. Chỉ là hôm nay anh muốn uống thôi mà.
Daniel im lặng nhìn SeongWu vẫn đang cười ngay trước mắt mình. Cậu quyết định gật đầu tin anh.
- Được rồi. Anh lên lầu đợi em một lát, xong ngay thôi.
SeongWu rời đi, Daniel lại mở van thay nước. Tiếng nước rì rào bên trong đường ống dẫn rồi chảy ra bên ngoài, SeongWu dừng lại ngay cầu thang im lặng lắng nghe. Rồi anh chợt nhận ra bản thân đang tiếc rẻ một thứ âm thanh vốn vô cùng bình dị như thế này. Tối nào SeongWu cũng nghe tiếng nước âm ỉ chảy mỗi khi Daniel thay nước cho mấy chậu hoa, nhưng có vẻ như sớm thôi, anh chẳng còn được nghe thấy nữa.
SeongWu đã không nói gì cho Daniel về lần thôi miên đó, anh cũng không có ý định sẽ nói ra vào ngày hôm nay. Đúng ra, anh không biết phải mở lời thế nào. Một điều đau thương và buồn bã, luôn là điều khó để nói ra nhất. SeongWu lo sợ rằng Daniel sẽ đau lòng, và cả chính anh cũng sẽ đau lòng khi nhìn thấy Daniel như thế. Nhưng hơn hết, SeongWu sợ phải nói cho Daniel quyết định của mình. Vì anh vẫn không hề thay đổi mong muốn được trở về với đúng vũ trụ của anh, anh lo lắng rằng, Daniel sẽ tổn thương rất nhiều vì quyết định ấy. SeongWu biết, Daniel giúp đỡ mình vì cậu luôn mong muốn Ong SeongWu sẽ quay trở lại. Nhưng bây giờ, sẽ chẳng còn ai quay về bên Daniel nữa. Rồi một ngày nào đó Daniel cũng sẽ biết rằng không còn Ong SeongWu nữa, rồi một ngày nào đó SeongWu cũng sẽ phải nói cho Daniel tất cả sự thật . Nhưng anh nghĩ, đó là chuyện của sau này. SeongWu tự nhủ rằng, khi anh sắp đến lúc quay về bản vũ trụ của mình, anh nhất định sẽ không giấu Daniel nữa. Còn bây giờ, chỉ là anh muốn bình yên cùng Daniel thêm ít lâu, anh sẽ ghi nhớ mọi khoảnh khắc, trước khi tất cả đều tan biến mất như một giấc mơ.
Cuối cùng trời cũng đổ mưa, đúng là một cơn mưa rất to khi gió cứ liên tục quất những hạt nước vào căn nhà cũ kỹ ở góc phố hướng Tây này. Những tiếng gầm gừ trong cổ họng khi nãy đã trở thành những tiếng nổ to đì đùng vang xa khắp vài khu nhà. Daniel nhìn màn mưa trắng xoá bên ngoài, cậu tắt đèn rồi lên tầng khi SeongWu đã uống gần hết lon đầu tiên. Cậu ngồi xuống đối diện anh và khui một lon bia, tiếng khui bia như chìm hẳn giữa tiếng sấm đột ngột nổ vang giữa trời.
- Anh mua nhiều bia thế này, lỡ ngày mai cả hai đứa mình đều không dậy nổi thì phải làm thế nào?
- Thì ôm nhau ngủ đến trưa chứ thế nào nữa. - SeongWu hờ hững đáp khi anh với tay lấy lon bia thứ hai cho mình. - Mưa to thế này sáng mai cũng chẳng có ai còn tâm trạng để đi mua hoa đâu.
Daniel vừa cười vừa uống, cậu đoán anh SeongWu đã bắt đầu lâng lâng, nếu không anh chẳng bao giờ nói ra một câu như thế.
- Daniel này.
Daniel ngẩn mặt nhìn anh, cậu gật đầu mang ý anh hãy nói đi cậu sẵn sàng nghe. SeongWu nuốt khan, cổ họng đầy mùi bia, xông lên đến sống mũi làm giọng anh hơi nghẹn lại.
- Nếu anh đi rồi, em sẽ thế nào?
Daniel nhìn anh, im lặng nhìn anh rất lâu, cả căn phòng áp mái chỉ có tiếng mưa và gió. SeongWu vẫn kiên nhẫn nhìn Daniel như đợi một câu trả lời, bên trong lòng luẩn quẩn rất nhiều thứ muốn nói, nhưng rốt cuộc Daniel lại cụp mắt xuống, chẳng thể nói một lời nào. Cậu chẳng biết bản thân sẽ thế nào nữa. Cậu muốn hỏi rằng anh có thể đừng đi nữa có được hay không, nhưng như thế thì anh SeongWu phải làm sao? Daniel cảm thấy bản thân như đang bị vũ trụ này trêu đùa, một trò đùa ác độc mà chỉ có hắn là người duy nhất cảm thấy vui vẻ. Cậu cười nhạt, cậu chậm rãi lắc đầu như một cách để trả lời, rồi hỏi anh khi ánh mắt vẫn nhìn vào vòng tròn hơi nước ám trên mặt sàn gỗ từ lon bia lạnh.
- Còn anh thì sao? Anh đi rồi, anh sẽ ra sao?
SeongWu vẫn đang suy nghĩ về cái lắc đầu của Daniel. Anh tự hỏi, cái lắc đầu đó là câu trả lời rằng cậu không sao, hay cậu không biết, hay cậu không ổn... SeongWu mờ mịt trong cái lắc đầu của Daniel.
- Anh sẽ như thế nào, hả SeongWu? - Daniel ngước mắt lên nhìn anh, bắt lấy ánh mắt anh đang nghiêm túc nhìn mình.
- Anh sẽ nhớ em. Thật sự nhớ em.
Tại sao con người hay nghĩ trước về những khoảnh khắc chia tay khi thậm chí hiện tại còn chưa trôi đến đó? Tại sao não bộ con người lại dung túng cho những cảm xúc tiêu cực và sự đau buồn, để nó trở nên sâu đậm hơn bất cứ thứ cảm xúc nào khác? Thậm chí cả cơn mưa bên ngoài, cứ rì rào và rền rã, không rõ là đang hả hê hay cảm thông với những con người bé nhỏ trên cuộc đời. Daniel rơi vào ánh nhìn đó của SeongWu. Cả câu trả lời của anh, cũng rõ ràng hơn cả màn mưa trắng xoá ngoài kia. Daniel ước gì cả đời này có thể mang được ánh mắt lúc đó của SeongWu theo bên mình. Và câu nói đó khiến tim Daniel sụp đổ hoàn toàn.
- SeongWu, em...
Chợt có ánh sáng chớp nhoáng hắt vào từ ô cửa sổ hình tròn nằm gần đỉnh áp mái. Rồi tiếng sấm nổ to như bể ra ngay trên đỉnh đầu hai người họ. Đèn trong nhà đột nhiên tắt ngấm trước khi Daniel kịp nói ra hết những gì cậu giấu sâu trong tim mình. Mọi thứ chìm vào bóng tối, một màu đen trùm lấy ngôi nhà cũ kỹ, cả khu phố nhỏ cũng bỗng chốc tối đen đi, gió mưa mang mùi hơi đất ẩm ướt pha chút mùi cháy khét đưa vào không khí.
- Chắc là sét đánh trúng bình điện rồi...
Daniel tặc lưỡi nói. Cậu mở đèn pin từ điện thoại, mò đi tìm trong những tủ gỗ ở nhà bếp, lấy ra một túi nến và hộp diêm. SeongWu im lặng lắng tai nghe mọi cử động của Daniel, dù bị tiếng mưa bên ngoài lấn át, anh vẫn cố tìm nghe tiếng Daniel đánh lửa từ que diêm. Một lần không được, hai lần không được, lần thứ ba tiếng đánh lửa giòn rụm, que diêm cháy lên một đốm sáng vàng, ánh mắt Daniel cũng trở nên lấp lánh như có sao rơi vào.
- Đốt một cây nến thôi, Niel à. - SeongWu lên tiếng khi Daniel vừa châm cây nến thứ hai.
Cậu thổi tắt đi cây nến đó, cầm cây nến duy nhất đến trước mặt anh, hơ sắp chảy xuống một đáy lon rỗng rồi cắm nến lên lon bia úp ngược.
- Một cây nến thôi có đủ sáng không anh?
Daniel thấy SeongWu bên kia ngọn nến mơ hồ lắc đầu. Anh bó gối rồi tựa cằm mình lên, chăm chú nhìn ngọn nến duy nhất nhảy múa giữa căn phòng.
- Không đủ sáng. Như đủ để anh thấy em là được.
Daniel cong môi.
- Thôi đi SeongWu.
SeongWu mỉm cười.
- Đúng là nên thôi thật. Đùa với lửa rất dễ bén cháy...
Daniel gật đầu đồng tình, cậu đưa lon bia lên môi, hớp một ngụm lớn. Khi nãy, còn chưa kịp nói yêu anh đã mất điện...
Rồi SeongWu và Daniel uống bia trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa rì rào lúc to lúc nhỏ từng đợt khi có gió thổi qua, tiếng sấm rền rã và len lỏi đâu đó là âm thanh của tim nên cháy lách tách. SeongWu vẫn mải mê nhìn ngọn nến run rẩy giữa đêm mưa, Daniel mân mê vòng tròn của lon bia, thỉnh thoảng ngước lên nhìn gương mặt SeongWu lúc sáng lúc tối.
- SeongWu. - Daniel lên tiếng khi họ chỉ còn lại một hai lon bia chưa được khui.
- Hửm? - SeongWu rời mắt khỏi ánh nến.
Daniel đột nhiên hào hứng ngồi thẳng người dậy, cậu chống cao hai tay trên đầu gối xếp bằng, mỉm cười hỏi anh.
- Thật hay thách?
SeongWu phì cười, anh ngửa người ra sau.
- Gì đây Daniel. Bỗng nhiên lại thật hay thách?
- Khi uống người ta hay chơi trò này mà. - Daniel nheo mắt, cậu vỗ vào chân SeongWu. - Chọn đi anh, Thật hay Thách?
- Ừm... Thật.
Daniel nhăn mặt, môi trề ra giễu cợt.
- Ầy chán thế. Anh không biết chơi trò này một cách thú vị à?
SeongWu lắc đầu chịu thua. Anh tự hỏi tại sao lại bày ra trò chơi tên Thật hay Thách trong khi ở Hàn Quốc người ta vốn chỉ thích Thách hay Thách.
- Được rồi. Em thích thì anh chọn Thách.
Daniel nghiêm túc suy nghĩ. Ngọn nến nhảy múa khiến Daniel nhớ đến điều cậu định nói trước khi mất điện, trên môi lại xuất hiện nụ cười ma mãnh.
- Tỏ tình với em đi, SeongWu.
SeongWu hơi sặc một ngụm bia. Anh đưa mu bàn tay quệt ngang môi rồi đặt lại lon bia xuống mặt sàn gỗ. Bên ngoài mưa vẫn rền rã không nhẹ bớt đi, SeongWu thấy tai mình nóng lên, anh đoán chắc là do men bia.
- Nói gì vậy chứ. - SeongWu lẩm bẩm trong miệng.
- Chỉ là trò chơi thôi mà, anh ngại sao? - Daniel uống một ngụm bia. Cậu nói thế mặc dù bản thân mình cũng đang căng thẳng hồi hộp.
SeongWu đưa tay lên xoa xoa hai tai đã hơi ửng hồng. Anh đã không nghĩ đến Daniel sẽ thách mình làn điều này. Thậm chí còn bất ngờ hơn, SeongWu đã chẳng thể thực hiện nó một cách thoải mái như đây chỉ là một trò chơi.
- Anh chọn uống.
SeongWu cầm lon bia còn già nửa lon, anh lắc lắc nó trước mặt Daniel.
- Anh uống là được chứ gì.
SeongWu ngửa cổ uống một hơi tất cả số bia còn lại trong lon dưới sự ngỡ ngàng của Daniel. Đó không phải là một kết quả mà cậu mong muốn. Daniel thất vọng cụp mắt xuống khi Seong dằn mạnh lon bia đã rỗng xuống mặt sàn. SeongWu chớp mắt lắc lắc đầu. Đầu óc chênh vênh và bụng cũng chộn rộn lên, SeongWu đã uống phải năm rồi và tửu lượng của anh vốn không tốt đến thế. Một hơi già nửa lon bia làm SeongWu ngồi không vững, anh chống tay xuống sàn, thân người hơi đảo về phía trước. Ngay trước mắt anh, đốm lửa cũng trở nên lúc hai đốm lúc một đốm, cả Daniel cũng thế. SeongWu không còn sáng suốt cho lắm, anh chỉ nghĩ rằng anh muốn trả thù Daniel, nhất định Daniel cũng phải uống đến mức nhìn ra hai Ong SeongWu ngồi trước mắt. SeongWu cười ngô nghê với gò má đỏ lựng và đôi mắt mất đi tiêu cự, anh khui một lon bia mới.
- Đến lượt em này. Anh thách em... - SeongWu trực tiếp thách Daniel, bỏ qua câu hỏi rườm rà Thật hay Thách vốn chỉ có một lựa chọn. - hôn anh.
SeongWu nhếch mép cười, chắc chắn rằng Daniel sẽ phải uống thôi. Anh gà gật đẩy lon bia về phía Daniel một cách đầy đắc ý. SeongWu say rồi, vì say nên anh không nhìn thấy Daniel đang ngây người nhìn anh. Bên ngoài mưa rất to, sấm vẫn gầm gừ rồi nổ tung lên giận dữ, nhưng Daniel nghe rất rõ từng chữ trong câu nói của SeongWu, anh nói Daniel hãy hôn anh đi. Cậu cảm thấy cổ họng mình nóng lên rồi khô ran, Daniel khó lắm mới cất được giọng nói với vẻ mặt nghiêm túc.
- Em thật sự sẽ hôn đấy.
SeongWu vẫn ngồi không vững, anh đảo người rồi gà gật, Daniel chẳng biết anh có còn nghe Daniel nói hay không. Daniel nhìn SeongWu qua ngọn nến lúc mờ lúc tỏ, ngay đúng lúc một luồng sáng lướt qua đôi môi mỏng còn loang loáng vết bọt bia của anh. Daniel nuốt khan, cậu giật lấy lon bia từ tay SeongWu rồi uống cạn cả một lon. Trong khi nuốt từng ngụm, Daniel nghe được SeongWu vừa cười đắc thắng vừa nói.
- Vậy mà dám nói là sẽ hôn.
SeongWu biết mình vừa chơi một đòn quá hiểm trong trò chơi này. Anh thừa biết cậu sẽ chọn uống nên anh cũng không hề sợ hãi trước câu nói đe doạ của Daniel. Làm gì có chuyện hai người con trai chơi trò chơi Thật hay Thách rồi hôn nhau chứ? Chí ít là đối với SeongWu, điều đó là không thể xảy ra nên anh mới liều mình chơi một đòn hóc búa để ép Daniel uống. Anh hả hê nhìn Daniel nuốt xuống từng ngụm bia, rồi sự hả hê ấy vỡ tan tành như tiếng sấm ngoài trời sau khi Daniel uống cạn lon bia đó. Cậu nhoài người đến, kéo gáy anh lại và thật sự đặt lên đó một nụ hôn đầy mùi men bia. SeongWu chết đứng khi anh cảm nhận môi mình tê dại đi vì môi Daniel đang phủ lên đó. Cậu không chuyển động môi của mình, chỉ giữ yên như thế, như để cái cảm giác râm ran từ đầu môi chậm rãi lan ra khắp cơ thể, nóng bừng lên. Toàn cơ thể SeongWu như mất hết cảm giác. Mọi thứ chỉ tập trung vào nơi môi anh và môi Daniel chạm nhau. SeongWu cứng đờ, rồi khi đầu óc anh trở về với hiện tại, môi Daniel vẫn còn lưu lại đó chưa rời đi. Anh để mặc mọi lý trí, hơi cồn khiến anh không muốn suy nghĩ nhiều về những thứ người ta gọi là nên hay không nên. Vì thế, SeongWu rụt rè nhấp môi, dùng hai cánh môi mình, chậm rãi bám sâu vào môi Daniel hơn một chút nữa. Daniel vội giật lùi người lại, SeongWu nghe được chỉ duy nhất một tiếng hôn ướt át, át hẳn đi tiếng mưa ồn ã bên ngoài khi môi Daniel bịn rịn rời đi. Đó là thứ âm thanh duy nhất trong nụ hôn của họ.
- Em nói là em thật sự sẽ hôn mà...
Daniel hơi nhếch miệng, cậu mím môi, dùng lưỡi nuốt sạch hết những gì SeongWu để vương lại trên môi mình. Cậu không trở về chỗ mà ngồi lại ngay bên cạnh SeongWu, lén nhìn tai trái của anh đã đỏ như thoa son, Daniel trộm cười. SeongWu khi lấy lại được lý trí, anh dùng lực vuốt ngược hết tóc ra phía sau, thở hắt một hơi không biết phải định nghĩa điều vừa rồi như thế nào.
- Chuyện này...
- Là anh thách em. - Daniel ngắt lời. Cậu không muốn đi sâu vào vấn đề.
SeongWu gật gù. Đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, như thể anh chưa từng uống say đến lảo đảo. SeongWu khui lon bia cuối cùng, hớp một ngụm lớn, nuốt hết xuống cổ họng, nuốt cả dư âm môi của Daniel. Hơi cồn đổ vào người, SeongWu lại bắt đầu thấy lâng lâng như thể nó nhắc nhở rằng anh vốn đang say như vậy.
- Em không biết chơi trò này sao? Đã uống rồi thì không cần phải thực hiện lời thách của anh... - Giọng SeongWu nhỏ dần khi anh lại nhớ đến cái cảm giác râm ran chết tiệt ấy.
- Em uống lấy tinh thần thôi. Em chấp nhận thử thách của anh mà.
Daniel cười, cậu lấy lon bia từ tay SeongWu uống một ngụm nhỏ. Tim cậu vẫn hỗn loạn từ khi SeongWu thách cậu hôn anh, đến tận bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh. Ngồi bên cạnh SeongWu như thế này, Daniel lại ngửi thấy mùi bạc hà từ tóc anh, nó như một thứ mùi kích thích khiến cậu chếnh choáng.
- Anh hối hận sao?
- Gì cơ? - SeongWu hỏi lại vì tiếng sấm nổ lên át đi câu hỏi của Daniel.
- Anh hối hận vì đã thách em hôn anh sao?
SeongWu im lặng ngẫm nghĩ, cuối cùng anh lắc đầu. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một trò chơi nhất thời diễn ra giữa lúc cả hai đang cao hứng vì men bia ngấm vào từng mạch máu. SeongWu cũng biết, cả hai đã đủ lớn để không câu nệ những chuyện phát sinh trong một trò chơi cỏn con. Tuy nhịp tim và những phản ứng cơ thể lúc này khiến SeongWu hoài nghi chính mình, nhưng cứ bỏ qua đi đã, vì anh chỉ rối tung lên nếu đào sâu vào vấn đề để tìm hiểu nguyên nhân cho những cảm xúc đó.
Daniel thì khác. Cái lắc đầu của SeongWu là câu trả lời rằng anh ấy không hối hận. Daniel chỉ hiểu đơn giản một cách như thế. Daniel mong chờ và SeongWu thì lại không hối hận, chỉ cần như thế là đủ. Không nghĩ thêm nhiều vì đầu óc trống rỗng từ khi SeongWu rụt rè nhấm nháp môi cậu như một con mèo nhỏ, Daniel nhoài người sang hôn SeongWu một lần nữa. Cậu không để ý đến việc SeongWu sẽ nghĩ như thế nào. Buông bỏ hết tất cả nỗi lo lắng, để nó trôi đi như cơn mưa trắng xoá bên ngoài cửa sổ. Daniel chỉ muốn hôn anh thôi, ở vị trí sâu nhất mà cậu có thể.
SeongWu thầm chửi thề khi bản thân đã say đến mức anh để mặc Daniel kéo mình rơi sâu vào nụ hôn này. Một bàn tay trên vai cậu và bàn tay còn lại ở ngay hông, siết chặt lại làm nhàu nhĩ áo thun trắng của Daniel. SeongWu thề, anh không thể điều khiển được bản thân mình nữa, và tất cả mọi thứ như thể nó là một bản năng, ngay cả việc anh ngửa đầu để Daniel tiến sâu hơn vào khoang miệng mình. SeongWu đáp lại nụ hôn của Daniel, tiếng hôn ướt át như tiếng mưa ở bên ngoài, liên tục vang lên. Bầu trời vẫn gầm gừ những dòng điện chạy loạn đâm sầm vào nhau, SeongWu cũng nghe thấy âm thanh đó trong cổ họng mình. Anh nhắm chặt mắt, thứ âm thanh này là cái quái gì đây? Khi Daniel rời môi anh và bắt đầu chạm môi lên cổ, đúng ngay nơi SeongWu đang ậm ừ một cách đầy kiềm nén, anh bất giác thở một dốc một hơi thành tiếng. SeongWu biết mình không xong thật rồi. Phản ứng cơ thể của anh cũng không thể che giấu được nữa.
Daniel áp sát cơ thể mình vào người SeongWu. Hoá ra không chỉ một mình cậu đang thay đổi thân nhiệt, cơ thể SeongWu cũng đang nóng như chính cậu. Daniel đẩy SeongWu ngả người về phía sau, chiếc nệm màu xanh nhạt kê sát góc vừa vặn đón lấy nửa phần lưng trên của anh. SeongWu ngửa đầu trên giường, mái tóc đen loà xoà với đôi mắt ực nước khiến Daniel bất giác dùng lực siết chặt cổ tay anh hơn một chút, cậu ấn cổ tay SeongWu xuống drap giường làm nó lún xuống. Hơi thở của SeongWu phả vào tai Daniel, tiếng ậm ừ bên trong cổ họng anh làm Daniel cảm thấy khó chịu khắp người rồi tụ lại ở một chỗ sâu kín nhất. Cậu muốn mang nó ra bên ngoài. Cả âm thanh trong cổ họng SeongWu và cả thứ khác nữa. Daniel lần tìm dây thanh đới đang rung lên bên trong lớp da cổ trắng ngần thơm ngọt mùi sữa tắm bằng đôi môi của mình, cho đến khi cảm nhận được nơi đang run lên sâu bên trong cổ SeongWu, cậu chậm rãi ngậm vào rồi hút lấy nó như thể ép thứ âm thanh đó bộc phát ra thành tiếng. Quả nhiên, âm thanh của SeongWu bật ra bên ngoài khiến Daniel nhắm nghiền mắt để lắng nghe. Cậu hạ người xuống thấp, áp nơi tích tụ nhiều thứ cảm xúc nhất xuống giữa hai chân SeongWu. Anh mím chặt môi, ngửa cổ cong người lên. Chỗ đó của Daniel đang ở rất gần, bản năng của anh đã nói cho SeongWu biết điều đó. Anh cong người lên và chờ đợi trong những tiếng thở ngắt quãng, nhưng Daniel chỉ cơ bản là hạ thấp người xuống, không có nơi nào khác chạm vào bất cứ phần thân thể bên dưới của SeongWu. Anh bấu chặt vào vai Daniel, dùng sức rướn người lên, họ chạm vào nhau ở một nơi căng tức nhất. Trong một giây tiếp xúc cọ sát với nhau, cả hai bật lên một tiếng rên dài. SeongWu gục mặt lên vai Daniel, ghì chặt cổ cậu, để mặc bàn tay to lớn của cậu luồng vào bên trong lớp áo, chà xát làm nóng lên phần lưng dưới của mình. Cơn mưa bên ngoài nỉ non không dứt, SeongWu mơ hồ nghe thấy tiếng mưa dội vào mái tôn của căn nhà gỗ áp mái cũ kỹ, nghe thấy tiếng hôn ướt át của Daniel và cả tiếng thở không kiêng dè của bản thân mình khi Daniel thi thoảng lại di chuyển nửa người bên dưới của cậu để ma sát qua từng lớp vải. Daniel lắng tai nghe tiếng SeongWu trong vòng tay cậu thở một cách nặng nề mỗi khi cậu đẩy người lên, những lúc đó hai chân của anh lại siết chặt hông của cậu hơn một chút. Daniel bắt đầu cảm thấy vướng víu với những thứ quần áo trên cơ thể mình và SeongWu. Cậu nâng người anh và kéo áo anh lên. Rồi đột nhiên thêm một tiếng nổ lớn dội vào căn phòng ướt át khi chiếc áo thun nhàu nhĩ chỉ mới vén cao quá ngực. Sét đánh ở đâu đó trên bầu trời nhưng lại rất gần nơi đây. Một giây sáng loà lên cũng đủ để Daniel kịp thu vào mắt thân thể SeongWu ửng đỏ và những dấu hôn rời rạc trên cổ anh. Tiếng sấm to đến mức khiến cả hai đều giật mình, và lúc đó, SeongWu bắt lại một chút lý trí cuối cùng, anh đẩy nhẹ vai Daniel.
- Daniel à, chúng mình đều say rồi.
Một nụ hôn ngay xương quai xanh chợt dừng lại, Daniel chậm rãi rút tay ra khỏi áo của SeongWu. Cậu nhìn anh với đôi mắt nhuốm đầy ham muốn, nhưng rất nhanh lại cụp mắt xuống và chỉnh lại vai áo xô lệch của SeongWu.
- Em xin lỗi.
SeongWu thở dài, không biết là nhẹ nhõm hay có gì đó hụt hẫng. SeongWu bắt được một sợi lý trí cuối cùng trước khi tất cả chúng trôi tuột đi hết. Nhưng anh không dám chắc nếu Daniel vẫn tiếp tục cọ xát nơi giam giữ bản năng kia của anh, liệu anh có còn giữ được lý trí hay không. Rất rõ ràng, có lẽ nếu Daniel vẫn tiếp tục, SeongWu chắc chắn sẽ buông thả sợi dây đó.
SeongWu liếm đôi môi tấy đỏ của mình, Daniel ngồi ngay đối diện anh nhưng không còn nhìn anh nữa. Daniel ngửa lòng bàn tay và nhìn vào, đâu đó trên mười ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác da thịt của SeongWu. Daniel cười nhạt, cậu đứng lên.
- Em xin lỗi, em phải vào nhà vệ sinh.
SeongWu gật đầu, chuyện đó đối với con trai mà nói là điều dễ hiểu thôi. Nhưng SeongWu không cho phép bản thân mình tiếp tục thoả mãn những thứ cảm xúc anh đang kiềm nén. SeongWu hoang mang với chính mình. Nói không sợ hãi là nói dối. Con người luôn dè chừng và sợ hãi với những lần đầu tiên đầy lạ lẫm, và việc có ham muốn tình dục với một người con trai đối với SeongWu mà nói, đây là lần đầu tiên. SeongWu cắn cắn móng tay khi anh ngồi thừ người trên giường nhìn ra màn mưa đã có phần dịu bớt, tấm chăn mỏng phủ lên nửa người dưới để những cảm xúc còn đọng lại tự nhiên mà nhạt dần đi. SeongWu liên tục xoa rối mái tóc mình. Anh có tình cảm với Daniel, nhưng đối với SeongWu, đó chính là tình bạn thân thiết. Anh có phần hơi dựa dẫm vào Daniel, vì ở vũ trụ này, Daniel là người quen duy nhất của anh. SeongWu không hề nghĩ bản thân mình có tồn tại một loại cảm giác khác với Daniel, những điều vừa xảy ra khiến thế giới quan của SeongWu sụp đổ. Anh nằm xuống và trùm chăn qua khỏi đầu, tiếng mưa lộp độp bên ngoài, rõ như gõ vào tấm chăn trước mặt anh. SeongWu chọn một đáp án để kết thúc đi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu óc, đó là vì cả hai đều say thôi.
- Chỉ là một sự cố nhỏ thôi mà...
SeongWu tự nói với bản thân trước khi đầu óc say lịm đi và rơi vào giấc ngủ.
Ngoài trời, cơn giông không còn dữ dội nữa. Nó trở nên tí tách và u buồn xám xịt. Daniel trở ra từ nhà vệ sinh nhìn thấy SeongWu đã ngủ say trên chiếc nệm xanh của anh. Cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười. Làm sao anh có thể ngủ nhanh đến thế cơ chứ? Daniel đã mất rất lâu tự vật vã với chính mình, còn SeongWu lại cứ thế chìm vào giấc ngủ mà không cần thêm bất cứ điều gì. Daniel nằm xuống tấm chăn mỏng, cậu lắng tai nghe tiếng mưa gõ, lúc nhanh lúc thưa. Không thể nào ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt lại, Daniel chỉ nhìn thấy những cái cắn môi của SeongWu thôi...
---
SeongWu lồm cồm ngồi dậy khi trời chưa sáng hẳn. Nhìn sang và Daniel đã ngủ say, cậu thậm chí còn nghiến răng rất sâu. SeongWu lén lút ra chui ra khỏi chăn, nhẹ nhàng bước xuống giường cố gắng để những ván gỗ không cót két kêu lên. Anh cẩn thận bước về phía nhà vệ sinh. SeongWu bối rối xoa loạn mái tóc, anh thở hắt một hơi với tất cả sự xấu hổ. Một giấc mơ ướt át đã tìm đến anh.
•••
End chapter 12.
---
Hy vọng những bài hát đã xuất hiện khớp với mood của từng đọan trong chap này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top