10. 너를 위한 카페

Bài hát cho chapter này là bài Cafe của Ong SeongWu

너를 위핸 카페: Cửa tiệm cafe dành cho riêng cậu.

•••





Daniel ngồi xếp bằng trên sàn nhà, tạp dề màu be và nâu nhạt nằm ở bên đùi cậu. Daniel vừa cười vừa lướt điện thoại, cậu quay màn hình về phía SeongWu và hào hứng nói với anh.

- Chỉ mới đăng tải một video thôi nhưng cũng khá nhiều người để ý đến anh rồi đấy.

SeongWu nghiêng người về phía Daniel, nheo mắt nhìn những bình luận dưới video của mình rồi hài lòng mỉm cười.

- Anh cũng không ngờ là mình được chú ý nhanh đến thế.

Daniel mỉm cười tự hào như thể cậu mới là người được chú ý, thật lòng mà nói một câu.

- Vì anh hát hay, và vì anh đẹp trai nữa.

SeongWu nhướn mày nhìn Daniel mang ý chọc ghẹo "Em mê anh rồi sao?". Cậu liền thu lại nụ cười và lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, ý là ở đây người ta bình luận như thế mà anh.

Daniel xem lại đoạn video đó, cậu đã xem đến mức thuộc từng cử động rất nhỏ của SeongWu.

"Bất cứ khi nào cảm thấy mỏi mệt,
Hãy cứ dừng lại và nghỉ ngơi một chút nhé.
Và tiệm cafe của anh sẽ luôn rộng cửa chào đón em.
Anh sẽ mở cửa suốt 24 giờ chỉ dành cho mỗi mình em thôi đó."

Trong video, SeongWu ngồi trên chiếc ghế gỗ cao, ôm guitar trong lòng. Anh ngồi hát giữa gian phòng màu be và xanh bạc hà với rất nhiều hoa xung quanh, SeongWu ở giữa lại trở thành một bông hoa đẹp nhất. Ánh mắt trong veo như chứa sao trời trong đó, đầy đến mức rơi ra một chòm với ba ngôi sao, vương lại trên gò má anh. Giữa lưng chừng những đoạn hát, SeongWu không rõ vô tình hay cố ý, anh thường nở nụ cười rất nhẹ và điều đó khiến rất nhiều người rung động, kể cả người đang cầm máy quay. Căn nhà cũ này nằm ngay hướng Tây để hứng trọn cái nắng chiều vàng óng ánh cũng như hợp sức để biến đoạn video ngắn trở thành một video được đầu tư chỉn chu về phần hiệu ứng ánh sáng khi nắng thỉnh thoảng choá mờ một góc hình, khi thì kéo một vệt ngang qua đôi môi hé mở của anh. Daniel ở phía đối diện với chân dựng và chiếc máy ảnh được cố định đã chẳng thể tập trung vào khung hình, cậu ngẩn người ra và nhìn SeongWu. Có những lúc SeongWu không nhìn vào ống máy mà lại nhìn thẳng vào mắt Daniel. Khi đó cậu thấy mặt mình đỏ lựng, mấy ngón tay bất giác khua khoắn loạn xạ bên trong ống tay áo. Lúc đó trên máy ảnh sẽ quay lại được một nụ cười rất xinh của SeongWu và bắt được tia vui vẻ trong ánh mắt ngập nắng.

Đoạn video đẹp như một cảnh trong MV của idol hàng đầu, nhưng nam chính lại mang cảm giác của một người bạn trai gần gũi thay vì một vẻ ngoài được chau chuốt kỹ càng khiến người xem cảm thấy xa cách. Ai cũng nói video của SeongWu, từ ngoại hình đến giọng hát và tiếng đàn của anh, cả gian phòng 17 mét vuông đầy hoa đó đều mang đến cho người xem một cảm giác mơ mộng, mơ mộng về cả SeongWu. Điều này, Daniel hoàn toàn thừa nhận. Cậu chần chừ rất lâu trước khi đăng tải video của SeongWu. Vì bất giác khi đó, Daniel muốn giữ tất cả lại cho riêng mình. Daniel say mê đoạn video đó vì cậu say mê cả cái khoảnh khắc SeongWu hát giữa không gian của riêng hai người, và vì Daniel say mê Ong SeongWu.

---

Một ngày của Daniel như ngồi trên tàu lượn siêu tốc khi cảm xúc của cậu sẽ có lúc bay lên tận trời xanh, cũng có lúc như chìm sâu xuống đại dương mênh mông, và Daniel rất ghét những trò cảm giác mạnh. Daniel có thể đang rất vui vẻ khi đùa giỡn với SeongWu, nhưng chỉ cần nghe âm báo tin nhắn mới từ điện thoại anh, Daniel ngay lập tức trở nên cau có. Dạo gần đây, SeongWu hay nhận được tin nhắn. Daniel biết, đó không phải là tin nhắn từ vị giáo sư gì đó mà SeongWu đang trị liệu, vì SeongWu luôn mỉm cười mỗi khi anh hí hoáy gõ hai ngón tay cái trên màn hình. Chưa bao giờ Daniel ghét mấy nụ cười xinh đẹp của SeongWu đến thế.

- Em đâu cho anh số điện thoại của cô ấy, làm sao anh có được?

Daniel không nhịn được mà hỏi khi đã là lần thứ năm điện thoại SeongWu báo có tin nhắn mới, giọng nói của cậu có phần không hài lòng.

- Anh hỏi trực tiếp Yeon. - SeongWu trả lời khi anh vẫn nhìn vào điện thoại.

- Khi nào?

- Khi anh đưa Yeon về, hôm sinh nhật anh.

Daniel đang chất hoa lên xe để chuẩn bị đi giao hàng, một bó hoa xui xẻo nằm ngay trên tay cậu khi cảm xúc tàu lượn của Daniel đến đoạn thả dốc. Thế là đống hoa đáp xuống rổ xe một cách cực kỳ không mấy nhẹ nhàng.

- Này! Dập hoa đấy, Daniel!

SeongWu tròn mắt, anh ngẩn mặt lên nhìn Daniel đang cau có. Cậu chun mũi lầm bầm đủ để SeongWu nghe thấy.

- Phải thế này thì mới dứt mắt khỏi điện thoại đấy.

SeongWu khó hiểu, anh vừa cười vừa hỏi vì trông Daniel khi khó chịu, không hiểu vì sao lại rất đáng yêu.

- Em làm sao đấy Niel?

Daniel nhún vai không trả lời. Cậu chất hết hoa lên xe, đá chống xe rồi leo lên yên. Chân dợm đạp trên bàn đạp, cậu ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy khó chịu trong người, Daniel nói vọng vào trong cửa hàng hoa.

- Ong SeongWu, anh giống y hệt cái tiệm cà phê ở đầu ngõ.

SeongWu tròn mắt hỏi lại.

- Là sao?

- Hôm pha cực ngọt, hôm pha siêu đắng.

Daniel thủng thẳng đáp, rồi nhìn thẳng và đạp xe đi, để lại SeongWu vẫn nghệch mặt chưa hiểu gì.

---

Daniel đứng dựa người vào vách tường gỗ, tay còn lại chống lên hông, cậu đăm chiêu nhìn SeongWu đang vuốt cong phần tóc mái của anh qua hình ảnh phản chiếu ở trong gương.

- Mọi thứ có vẻ như... tiến triển tốt nhỉ?

SeongWu quay lại, mỉm cười khi thấy Daniel đang nhìn mình. Anh gật đầu rồi quay trở lại với mái tóc của mình.

- Cảm ơn em đã giúp anh, Daniel.

Daniel im lặng. Cậu cũng chẳng buồn nói "Không có gì." Vì sự thật là Daniel hoàn - toàn - có - gì với việc SeongWu và Yeon trở nên thân thiết. Cậu không biết làm sao để nói cho SeongWu biết những cảm xúc của mình, vì ngay bản thân cậu cũng hoang mang với tâm tư của chính cậu. Chỉ vì trong một khoảnh khắc muốn đem tất cả mọi thứ mà SeongWu mong muốn đến cho anh, Daniel tự trói mình vào một mớ rối ren mà cậu không thể nào tự gỡ.

- Daniel ở nhà tự nấu cơm nhé. Đừng đi ăn bên ngoài, cũng đừng gọi đồ ăn về. Người ta làm không vệ sinh lắm đâu.

SeongWu nhắc nhở khi anh khoác một chiếc blazer mỏng màu xám. Daniel bĩu môi.

- Vậy mà anh lại đi ra ngoài ăn sao?

SeongWu bước tới chỗ Daniel, anh nhướn mày.

- Chẳng lẽ anh lại rủ Yeon về nhà rồi nấu nướng, hay là anh nên sang nhà cô ấy?

Daniel bỗng chốc nhảy dựng lên.

- Đâu làm như thế được!

SeongWu phì cười vỗ vai cậu.

- Thì là thế đấy. Anh đi đây.

SeongWu bước xuống cầu thang gỗ làm sàn nhà rung lên. Daniel gọi với theo khi cậu đặt tất cả các giác quan của mình lên bóng dáng anh vừa đi ngang qua, chỉ cảm nhận được mùi sữa tắm hơi ngọt trên người SeongWu.

- Anh, đi hẹn hò nhưng không xịt nước hoa sao?

SeongWu ở tầng dưới ngửa cổ trả lời.

- Anh quên mất, nhưng đã ra đến tận cửa rồi. Với cả cũng chỉ là một buổi đi ăn, không phải hẹn hò gì.

Daniel đứng yên, lắng nghe tiếng chuông cửa kêu lêu vang lên rồi dần dà tắt lịm đi, cậu thở dài thành tiếng. Mùi hương có chút ngọt từ sữa tắm rất nhanh tan biến đi, cả căn nhà chỉ còn lại mùi hoa, tất cả hương của tất cả các loài hoa quyện lại khiến Daniel khó chịu. Cậu cầm vội áo khoác, kẹp ván trượt vào giữa tay và thân người rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Daniel không thích ở nhà một mình.

---

SeongWu nhìn đĩa mì ý với vành đĩa sứ tròn và rất to nhưng phần mì chỉ quấn lại thành một nhúm nhỏ ở ngay trung tâm, anh luôn cảm thấy buồn cười về cách trang trí phần ăn của những món đồ Âu kiểu thế này. Một miếng Carbonara đưa vào trong miệng, vị của sốt kem béo ngậy xộc lên cùng mùi khói thơm nhẹ từ miếng thịt hun khói ngập trong khoang miệng, SeongWu chợt cảm thấy tiếc rẻ khi nhớ đến những món ăn anh và Daniel thường làm vội sau khi đã dọn dẹp cửa hàng hoa.

- Vị ở đây không quá tệ chứ?

SeongWu vui vẻ cười và gật đầu, lau một ít sốt kem hơi dính ở khoé môi.

- Rất ngon là khác.

SeongWu không thích ăn ngoài. Nhưng cuộc sống của người nổi tiếng không cho anh quá nhiều sự lựa chọn. SeongWu đã từng không có thời gian để tự nấu nướng, Yeon cũng không giỏi ở việc bếp núc nên SeongWu chỉ có thể đặt đồ ăn bên ngoài, hoặc đến nhà hàng với đồng nghiệp hay các staff. Thay vì hương vị đậm đà từ các nhà hàng, quán ăn, SeongWu yêu thích cái thanh đạm đúng nghĩa của một bữa cơm nhà hơn. Kể từ khi đến nơi này, SeongWu thoả mãn với những mùi vị mình tự nấu. Có thể không xuất sắc cho lắm, nhưng bằng cách nào đó, nó luôn dễ nuốt hơn những thứ đồ ăn nhiều gia vị ở ngoài kia. Và SeongWu biết, điều làm anh thích thú khi ăn những món bản thân tự nấu, chính là có một người bên cạnh, cùng anh ăn và nói rằng anh nấu rất ngon dù có hôm SeongWu đã nêm nếm rất nhạt.

Bữa ăn cũng qua đi một cách gọn gàng, vừa đủ lịch thiệp, vừa đủ vui vẻ nhưng không mấy đặc biệt, đối với SeongWu là thế. SeongWu cảm thấy kì lạ bởi nhịp tim của anh hoàn toàn ổn định, những cảm xúc cũng không hề rối loạn như những gì anh đã nghĩ đến. Cảm giác giống như đi chơi với một người bạn cũ, không phải là người yêu lâu ngày không gặp, cũng không phải một người bạn vừa được mai mối. Thật ra mà nói, SeongWu có chút thất vọng khi những cảm xúc mà anh mong chờ đã không thể đến. Anh nghĩ là do mối quan hệ của họ đột nhiên phải vòng lại ở điểm xuất phât, có lẽ điều đó làm cho SeongWu không thể thoải mái như trước đây.

Nhìn đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển đỏ và Yeon đang đứng ngay bên cạnh mình, rồi anh nhìn xuống bàn tay trắng với những ngón tay hơi gầy không sơn màu của cô. Họ gặp nhau ở vũ trụ này, lần này mới là lần thứ hai. Cho dù trò chuyện qua Kakaotalk cũng kha khá lần, nhưng với tính cách của SeongWu mà nói, mới gặp vài lần đã muốn nắm tay con gái nhà người ta trông có vẻ không tử tế cho lắm. Nhưng SeongWu quyết định bỏ đi cái gọi là lịch thiệp của buổi hẹn đầu tiên mà đốt cháy vài giai đoạn.

- Anh nắm tay em nhé?

SeongWu xoè tay ra, anh vừa cười vừa hỏi. Xem như câu hỏi này là sợi dây lịch thiệp cuối cùng mà anh giữ lại được.

- Sao cơ ạ?

Yeon tròn mắt hỏi lại. SeongWu mỉm cười chỉ tay lên đèn giao thông.

- Chúng mình phải sang đường mà. Và sự an toàn của em là trên hết.

SeongWu thừa biết, nụ cười trên môi anh lúc này cùng với ánh mắt đó, không một cô gái nào có thể từ chối. Bởi nên, khi Yeon nhẹ nhàng đặt bàn tay mềm mại của cô vào lòng bàn tay của anh, SeongWu cũng chỉ giữ nguyên nụ cười của mình, nắm lấy bàn tay của Yeon và tự mình cảm nhận. Rồi anh ngạc nhiên khi nhận ra bản thân chẳng thể hình dung ra cảm giác cầm tay Yeon trong quá khứ để mà so sánh. Tất cả những gì SeongWu nghĩ ra về những bàn tay lướt qua tâm trí anh lúc này, chỉ có duy nhất một bàn tay trắng, rất to với những ngón tay dài vô cùng đẹp và cân đối, một hai nốt chai sần hơi gồ lên ở gò bàn tay nở đầy những đốm bông sữa. Đó là bàn tay của Daniel, SeongWu có thể nhanh chóng nhận ra điều đó. Nhưng kì lạ là, họ chỉ chạm tay nhau vài lần. Không phải là nắm tay, chỉ vô tình chạm rất nhẹ thôi, nhưng SeongWu không biết tại sao bản thân lại có thể nhớ hình dáng và những cảm nhận về bàn tay của Daniel một cách rõ ràng đến thế.

Điện thoại trong túi áo đột nhiên kêu lên, SeongWu không buông tay Yeon ra, anh dùng tay còn lại để mở điện thoại.

- Anh đây... Ừ không sao, cứ nói đi... Gì cơ? Ở đâu?... Được rồi.

SeongWu ngắt điện thoại, anh để nó vào túi áo rồi nhìn đèn giao thông cho người đi bộ đang nhấp nháy từ màu đỏ chuyển sang xanh. Anh nắm chặt tay Yeon băng qua đường, con đường đột nhiên vắng đến mức chẳng có một bóng xe nào dừng lại ngay vạch trắng. Đèn đường cao áp in bóng cả hai người xuống mặt đường xám, tiếng bước chân họ vang lên đều nhịp. Yeon bất giác thấy mình tim đập chệch nhịp một chút. SeongWu điềm tĩnh, bước đi hơi cao hơn cô một chút, cảm giác như che chắn và cho cô sự an toàn, điều đó khiến Yeon cong môi cười và trộm ngước mắt nhìn bờ vai của anh. Yeon thừa biết việc SeongWu nói nắm tay qua đường chỉ là một cái cớ, nhưng dù gì đó cũng là một cái cớ vô cùng đáng yêu từ một người lịch thiệp và điển trai. Cả hai người cũng đã trò chuyện rất hợp và Yeon thấy bản thân có rung động với người con trai này. Con gái là vậy, một người tử tế và có ngoại hình, biết cách trò chuyện và lắng nghe không bao giờ mất quá nhiều thời gian để khiến họ bị cưa đổ. Đến vỉa hè phía bên kia đường, bỗng nhiên SeongWu buông tay Yeon ra rồi ái ngại nhìn cô.

- Xin lỗi, đột nhiên có việc gấp nên anh phải về trước rồi.

Yeon lúng túng nhìn bàn tay của mình còn chưa kịp ấm lên đã sớm không còn ai nắm lấy. Cô tự hỏi, quả thật là chỉ nắm tay và sang đường thôi sao?

- Thành thật xin lỗi em, nhưng anh sẽ giải thích sau. Cũng không thể đưa em về được...

SeongWu vừa áy náy vừa gấp rút, hơi vội nói với gương mặt không giữ được nét điềm tĩnh. Yeon vội lắc đầu mỉm cười.

- Không sao đâu, dù gì cũng là việc gấp mà. Anh đi trước đi em có thể tự về được.

SeongWu gật đầu. Anh vẫn mấp máy môi nói xin lỗi trước khi quay người lại chạy ngược về lại vỉa hè bên kia. Daniel gọi và nói rằng cậu bị tai nạn, cậu bảo nhẹ thôi nên anh không đến cũng không sao. Nhưng SeongWu lại lo đến nóng cả mang tai, nhưng đường về nhà Yeon nằm ở phía bên kia, anh nghĩ ít nhất mình cũng nên đưa cô sang đường thay vì để cô ấy lại ngay chỗ này. Rốt cuộc thì một đoạn nắm tay ngắn ngủi, SeongWu vẫn không có tâm trí nào để lưu lại cái cảm giác cầm tay Yeon, trong đầu chỉ toàn những lo lắng về Daniel. Bệnh viện mà Daniel báo cũng nằm gần chỗ này, SeongWu quyết định chạy bộ đến, anh gọi cho Daniel và liên tục nói rằng đợi anh một chút nữa thôi, rằng anh sắp đến rồi.

---

Daniel bĩu môi khi thấy SeongWu hớt hải chạy vào phòng cấp cứu, áo blazer xám đã nằm trong bàn tay anh và áo thun trắng bám một mảng mồ hôi lớn ở lưng. Anh rảo bước lại khi thấy Daniel đang ngồi trên giường bệnh.

- Có sao không?

- Em bảo là không có gì nặng sao phải gấp rút mà chạy đến đây?

Daniel nhìn mấy giọt mồ hôi chảy ra hai bên thái dương, cậu áy náy nói với SeongWu. Anh đứng trước mặt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi khẽ cau mày khi lấp ló sau phần tóc mái của Daniel là miếng băng trắng.

- Rách cả đầu ra mà nói không nặng?

Daniel đưa tay chạm vào miếng băng, khẽ cau lại vì đúng là có hơi đau thật. SeongWu đánh vào bàn tay của Daniel.

- Em bị ngốc hả? Đau sao lại còn chạm vào?

Daniel cười cười không nói.

- Bị làm sao đấy?

Daniel chỉ vào cái ván trước đã gãy cả bánh.

- Té ván trượt.

SeongWu ôm trán.

- Đồ ngốc nhà em. Trượt nhanh đến mức nào mà té bể đầu? - Daniel giơ cổ tay trái đã được bó thành một khối dày, SeongWu tròn mắt nói thêm. - Lại còn gãy tay nữa? Em đang khoe chiến tích với anh đấy hả Kang Daniel?

- Không gãy cổ tay đâu anh, chỉ là bị trật thôi. Em đang trượt có hơi nhanh thật. Con mèo hoang ở đâu chạy ra làm em giật mình không tránh kịp. Ngay đó có cái ghế đá và hình như đầu em đập vào lưng ghế. Lúc đó em cũng hoảng lắm vì máu chảy nhiều. Có mấy người đi tập thể dục ở đó cho em khăn để cầm máu và đưa em đến bệnh viện nữa. Nhưng họ về rồi vì em bảo người nhà em sắp đến, không làm phiền họ thêm nữa. Vẫn còn may là con mèo hình như không sao cả, nó chạy cái vèo vào công viên trông có vẻ không bị thương gì.

SeongWu nhắm chặt mắt nén một cơn thở dài. Nếu Daniel không phải vừa bị khâu hai mũi ở trán, anh chắc chắn sẽ đánh vào đầu cậu.

- Em bảo may sao? May vì con mèo không sao còn em thì khâu 2 mũi và trật cổ tay?

Daniel lầm bầm nói.

- Dù gì thì vẫn may hơn cả hai đều sứt mẻ.

Một người bác sĩ đến kiểm tra Daniel, SeongWu hỏi thêm về tình hình của Daniel, anh cũng an tâm hơn một chút vì bác sĩ nói vết thương không sâu lắm, vài ngày sau đến cắt chỉ là được. Cổ tay cũng chỉ bị trật, băng bó để cố định lại trong một đến hai tuần sẽ đỡ hơn hẳn với điều kiện không làm việc nặng tác động vào vết thương. SeongWu cúi đầu cảm ơn bác sĩ, anh quay sang nhìn Daniel đang ngồi trên giường, cắn cắn da môi. Đôi mắt như chú cún nhỏ làm SeongWu phì cười.

- Đi về thôi. Em ăn gì chưa?

Daniel đứng lên, cậu lắc đầu rồi đi theo SeongWu ra ngoài.

- Anh không la em sao?

- Nãy giờ la như vậy vẫn chưa đủ với em hả? - SeongWu vừa cười vừa hỏi.

- Ý em là không phải la những chuyện vặt vãnh đó. Anh không la em vì em làm hỏng buổi hẹn hò của anh sao?

SeongWu dừng bước, anh quay sang nhìn Daniel, cau mày hỏi với giọng nói hơi khó chịu.

- Chuyện em bất cẩn để bị thương là vặt vãnh sao, Daniel?

Daniel ấp úng khi SeongWu đột nhiên nghiêm giọng.

- Không, ý em là...

SeongWu thở dài. Anh bình tĩnh lại và đưa tay xoa đầu Daniel, cái băng trắng bên trong tóc mái của Daniel làm anh thấy nhói lên như thể anh mới là người bị thương.

- Anh nói rồi, không phải là hẹn hò. Nhưng mà cho dù là hẹn hò cũng không quan trọng. Em bị té ra nông nỗi này thì còn việc gì khác quan trọng hơn nữa chứ?

Daniel im lặng nhìn SeongWu đang xoa tóc mình. Bất giác không còn thấy đau một chút nào nữa, ngay cả việc té đến chảy máu đầu cũng không hề thấy oan uổng. Ngược lại cậu còn muốn cảm ơn con mèo ấy đã nhảy ra giữa vỉa hè khiến Daniel té một cú ra trò.

Daniel lúc ra khỏi nhà đã cầm theo ván trượt, cậu muốn xả năng lượng vì cảm giác khó chịu cả ngày hôm nay cứ quanh quẩn trong người làm Daniel bức bối. Vậy nên Daniel đã trượt rất nhanh, cậu chỉ thường trượt nhanh như thế khi ở trong những khu trượt ván, với mặt sàn được tráng trơn bóng và không có vật cản nào. Lần đầu tiên Daniel trượt nhanh đến thế trên đường phố. Chân quệt mạnh hết lực dưới mặt đường, bánh xe cũng rung lên vì tốc độ quá nhanh và những viên đá trên vỉa hè không trơn láng như mặt sân trượt ván. Daniel không thể nào thôi tưởng tượng về những gì họ sẽ làm trong buổi hẹn hò đầu tiên. Chỉ việc họ ra ngoài cùng nhau đã khiến Damiel không thoải mái, nói gì đến những hình ảnh thân mật cứ hiện lên trong đầu cậu lúc này. Rồi con mèo ấy nhảy ra ngay giữa lúc Daniel dùng lực chân đẩy cái ván trượt mạnh nhất. Cú đó té thật sự rất đau, cộng thêm va đầu vào lưng ghế khiến Daniel choáng váng đến tối đen cả mặt. Khi vào đến bệnh viện, chiếc khăn trên tay không còn chỗ nào là không thấm máu, nhưng cậu vẫn không muốn gọi cho SeongWu. Ngồi một lát đến khi cơn đau dịu lại, Daniel bắt đầu tò mò. Cậu không biết nếu gọi cho SeongWu và nói rằng cậu bị thương nhưng không nặng lắm, liệu SeongWu sẽ đến hay tiếp tục ở lại cùng Yeon? Thế là cậu gọi anh, đến khi nghe giọng anh thở gấp vì chạy bộ đến bệnh viện, Daniel mới thấy bản thân thật ấu trĩ khi làm SeongWu lo lắng đến thế.

- Về thôi. Để anh nấu gì đó cho em ăn.

SeongWu mỉm cười rồi tiếp tục đi ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Daniel cười rồi chạy theo anh, cậu choàng cả tay mình lên vai SeongWu, dồn hết sức nặng cơ thể mình về phía anh.

- Đỡ em đi. Đau lắm đi không nổi, SeongWu à.

SeongWu cười lớn, anh định đánh vào lưng Daniel những sợ làm cậu đau nên chỉ dùng ngón trỏ rồi nhấn một cái.

- Em nhiều chuyện thật đấy Kang Daniel!

Tuy là nói thế, SeongWu vẫn xốc lại cánh tay rất to của Daniel ở trên vai, để cậu dựa hết vào người mình rồi khệ nệ nửa khiêng nửa kéo Daniel ra đến tận cổng. Daniel cứ cười cười, bàn chân lười biếng không thèm giữ miếng sức lực nào, cứ liêu xiêu tì hết lên người SeongWu. Cậu vui vẻ nhìn SeongWu khổ sở dìu cậu ra tận cổng bệnh viện, rồi chật vật nhìn anh gồng hết sức để giữ lấy thân hình to lớn cứ chảy dài và dính chặt bên người mình. Mãi đến khi một chiếc taxi vàng dừng lại trước mặt họ, Daniel mới ngoan ngoãn ngồi vào, buông tha cho SeongWu đang vừa thở vừa lấy tay quạt quạt.

Chiếc tàu lượn siêu tốc của Daniel lại được dịp bay lên trời.

___

End chapter 10.

---

Chúng mình sắp bước qua tháng 9 khi hơn già nửa năm vừa rồi chẳng làm được gì nên hồn... Hy vọng những tháng cuối năm 2021 sẽ đến với chúng ta một cách ý nghĩa hơn.

Khi Sài Gòn và cả nước mình đều thực hiện giãn cách xã hội, Kem mong Vũ Trụ Song Song sẽ khiến một ngày dài của các cậu đỡ chán hơn một chút, một chút thôi cũng được rồi.

Chap 11 sẽ xuất hiện sau 6 ngày nữa, chứ không phải 5 ngày như những lần trước. Vì thay vì đếm ngày cách đều, Kem thích đăng vào đúng những ngày 5, 10, 15... hơn. Nên là hẹn 5/9 gặp lại nha 🙆‍♀️

Giữ sức khoẻ nhé, những bạn yêu thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top