1. abigail badluckz

#1

cuối tuần, không có bài tập, không có lớp học thêm, nên bạn quyết định tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi của mình để đi chơi long nhong ngoài phố xá. bạn đã có thể ở lì tại nhà, nhưng đôi lúc ra ngoài hít thở khí trời vẫn tốt hơn là giam mình trong bốn bức tường đầy ngột ngạt. ngặt nổi, đám anh em chí cốt của bạn đã sủi kèo còn nhanh gấp đôi vận tốc ánh sáng khi bạn đưa ra lời đề nghị, đủ tất thảy các lí do từ trên trời xuống biển đều được nhắc tới. 

đứa thì bận đi gian díu với người yêu, đứa thì ở nhà cày game leo rank, đứa bạn thân của bạn còn viện cớ đi khám mắt để né cuộc đi chơi. Bất quá, bạn kệ luôn tụi đồng hương mà lên đồ quẩy một mình. bạn chỉ cần thêm địa điểm thôi là dứt.

rốt cuộc, lựa mãi cũng mệt, thế là bạn đi xe đạp đến công viên gần nhà luôn cho tiện.

bánh xe cứ lăn tròn cho tới khi ngừng hẳn lại, chỗ bạn đứng lại không phải công viên, một khoảng đất trống, gần điểm đến của bạn. bạn nghĩ rằng có lẽ bạn đã nghe nhầm, nhưng ngay trước khi bạn lên xe đi tiếp, bạn chợt nghe được tiếng nức nở vọng ra từ trong một bụi cây.

thanh âm nhỏ xíu, run rẩy và hoảng sợ. nó làm bạn liên tưởng đến tiếng kêu yếu ớt của những con nai trước miệng sói, đầy bất lực trước số phận đã an bài. 'nhưng sao lại có ai trốn trong bụi cây để khóc bao giờ? bị đần à?' bạn đầy nghi hoặc.

sự tò mò vẫn níu bạn ở lại bất chấp sự đời để ở lại, thay vì ngó lơ luôn vụ việc và đi thẳng. dựng xe đạp cạnh cái cây gần đó, mặc kệ luôn rằng đây là một nơi khá lộ liễu, và con chiến mã của bạn giờ đây dễ dàng bị thó mất hơn bao giờ hết, bạn nào có quan tâm. trước hết bạn cần phải biết chuyện gì đang xảy ra với người trong bụi cây đã, nó chẳng liên quan tới bạn, nhưng bạn đó  giờ có cần lí do để làm điều bạn muốn đâu. 

càng tiến lại gần, bạn mới để ý thấy tiếng khóc là giọng của một bạn nữ, đang nhỏ dần như cố dấu đi sự hiện diện khỏi kẻ xa lạ khi nhận ra có người đang đi tới. không lòng vòng, bạn trực tiếp vạch bụi cây ra để nhìn vào trong.

"ồ, abigail đó à?" bạn hỏi, ngạc nhiên đan lẫn bối rối bỗng chốc tràn ngập từng câu chữ khi bạn mắt đối mắt với người bạn cùng lớp nọ, giờ đang ngồi bệt sau những tán lá, điệu bộ sợ hãi và xấu hổ đến tột độ.

"[tên bạn], l-là cậu sao?" cô nàng lắp bắp, chỉ trỏ loạn xạ như vừa mới gặp sinh vật ngoài hành tinh. 

khóe mi còn đọng nước, mái tóc xanh rối bù xù cùng vài chiếc lá khô dính trên đó và cái dáng vẻ vừa mới bị bắt tại trận làm điều xấu trong khi tuyệt vọng che giấu khiến abigail trông thảm hại vô cùng. tuy vậy, lại có thứ khiến bạn chú ý hơn tất thảy, thái độ từ ngơ ngác dần chuyển sang lo lắng.

"abigail, cậu có vết rách ở đầu gối này." bạn ngồi xuống ngay cạnh cô, phủ đi mấy thứ đất bụi dính trên tóc rồi quay sang kiểm tra chỗ bị thương cho người bạn cùng lớp. váy học sinh ngắn ngủn, nên chẳng che được vết thương ở ngay đầu gối, hết đường cho abigail phủ nhận. "cậu bị té ở đâu à?"

"ừm, t-tớ hồi nãy có đi v-vô đây để tìm một con mèo, nó dụi đ-đầu vào chân tớ ở chỗ này h-hôm qua. c-con mèo của hàng xóm, nó m-mất tích, tớ sợ do tớ nên nó gặp nguy hiểm nên m-mới đi tìm.." lời nói ngắt quãng và run rẩy, khi abigail bắt đầu rưng rưng sắp khóc lại lần nữa trong khi cố gắng giải thích. "tớ đang đi thì bị té, chân b-bị vướng vô cành nhọn làm trầy xước một c-chút. tớ k-không dám nhờ người khác giúp, tớ sợ họ s-sẽ gặp xui xẻo.."

cái vết rách to tướng này trong mắt abigail là "trầy xước một chút" à? bạn thấy bất lực, cũng vừa thấy đáng thương. có lẽ cậu ấy đã bị điều này nhiều lần nên quen luôn rồi.

vết thương không mấy nghiêm trọng, chưa cứa sâu vào hẳn xương hay đại loại thế nhưng cứ để như này thì sẽ bị nhiễm trùng nặng dần mất.

 nghĩ thế, bạn nhanh chóng đề nghị.

"hay là giờ tớ giúp cậu đến cơ sở y tế gần nhất-" còn chưa nói xong, một cành cây đã rơi xuống chỗ hai người, nhưng nhờ vào phản xạ tốt nên bạn né được, còn kịp thời nắm tay kéo abigail sang một bên để tránh bị vướng vô xong bị thương nặng thêm. giật mình trước cảnh tượng vừa rồi, cô im bặt, không khóc nữa. 

cái cành cây chẳng biết từ đâu ra, bạn chỉ đoán phỏng là từ một trong số cây cỏ xung quanh. không quá nặng, nhưng to nên nếu rớt xuống bạn thật thì bạn cũng chịu luôn.

bạn cảm thán trong bất lực.

"rớt thì rớt cũng phải lựa thời điểm chứ, gì mà vô duyên hết sức. tí nữa là đè chết người ta rồi, quỷ sứ hà!" bạn cáu giận quá rủa một tràng, bỗng chốc quên việc giữ hình tượng bình tĩnh nguy hiểm của nhân vật chính mà bạn tự xây dựng để chửi một cành cây. cô bạn học nọ, người vốn đã có ấn tượng từ đầu năm rằng bạn là một người trầm tính và nghiêm túc trực tiếp ngơ ra.

một phát tự bắn vào chân mình, vỏn vẹn hai phút.

đến khi bạn kịp nhận thức được tình, hai người đã nhìn nhau trong bầu không khí im lặng khó xử từ lúc bạn quay qua abigail. cô không biết nói gì, và bạn cũng vậy. nhìn sang bạn học đang sụt sịt khóc với sự tội lỗi hiện rõ vì suýt nữa đã báo hại bạn bị cành cây đập vào người, bạn thở dài. 

dù điều này không liên quan gì tới bạn, cuối cùng bạn vẫn muốn giúp abigail. cô nàng cũng là đồng hương cùng lớp của bạn, cũng tính là người của một tập thể rồi nên bạn tự cảm thấy nên có trách nhiệm với cô, thật sự thì nếu cô gặp mệnh hệ gì thật thì bạn hối hận không kịp mất. 

bạn bấy giờ mới lên tiếng.

"giờ tớ đưa cậu đến cơ sở y tế gần nhất nhé? cứ để vết rách này hở thế là nhanh bị nhiễm trùng lắm đấy." đề nghị với ý trấn an hòa cùng sự nhỏ nhẹ trong lời nói để tránh việc vô tình dọa sợ cô, bạn cười khì tỏ ý thân thiện.

"..k-không, không! cậu không cần phải làm đến thế đâu!" cô reo, quơ chân múa tay loạn xạ với nỗ lực cố gắng từ chối bạn, cố tìm từ ngữ để giải thích cho hành động của mình. "t-tớ sẽ mang xui xẻo đến cho cậu mất! nếu cậu bị thương thật thì tớ không biết cách nào để bù đắp cho cậu hết!"

nhìn bộ dạng quẫy vùng của "bạn học mang danh cục nam châm hút vận xui", bạn không khỏi bật cười thành tiếng. 

"không phải hoảng, cô bạn abigail đây là hiểm họa với ai chứ nào phải tớ, tớ lo được." mạnh miệng thốt ra từng chữ rõ ràng cho nàng ta nghe, như thấy được sự bất ngờ của người ngồi trước mặt, bạn nhấn nhá thêm. "yên tâm, tớ có uy tín lắm đó nha!"

từ chối hay không, bạn chắc chắn vẫn sẽ dẫn được cô bạn hậu đậu này về cơ sở y tế để sơ cứu. đạp xe bon bon chở theo abigail, đến nơi thì theo quy định mà dựng xe ra chỗ bãi đỗ xe xong, bạn sau đó bế cô kiểu công chúa để đi vào trong bất chấp sự phản đối yếu ớt của cô nàng.

"a-a, [tên bạn], c-cậu thả tớ xuống đi mà, tớ t-tự đi được." cô đỏ mặt, gò má phớt hồng trong khi nhắm tịt mắt lại, nắm chặt vào áo bạn đi đề phòng bạn bị mất thăng băng mà té ngã. bạn không phản đối, chỉ tiếp tục vững bước đi đến dẫn cô đến phòng cấp cứu. 

"[tên bạn], c-cậu đi được rồi, tớ lát nữa tự về được m-mà." ấp úng, vệt đỏ trên má cô rõ hơn bao giờ hết khi sự xấu hổ và ngượng ngùng lộ ra qua từng phút, khi bạn tiếp tục kè kè cạnh bên để canh chừng sau khi thả cô xuống. 

"đợi cậu băng bó xong tớ sẽ đi." quan sát cách nhân viên y tế giúp sát trùng cho abigail, cô đau đến độ phải ghì chặt tay bạn miết, cũng đã bắt đầu hơi đau rồi.

rồi một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí, giữa những dòng suy nghĩ lộn xộn và thiếu nhất quán lại rõ ràng vô cùng.

chuyện gì sẽ xảy ra nếu lúc đó, bạn chọn ngó lơ tiếng khóc nỉ non ấy trong bụi cây? bạn cũng không biết, nhưng giờ, bạn biết được cô đã an toàn, thế là đủ rồi.

- còn tiếp.

*** 

27-04-2024

1634 từ.

viết xong chương này khiến tôi khúm núm quá, nhưng mà vẫn viết. 🤡

abigail best girl fr fr

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top