one.
23.11.23,
twoshort,
ngẫu hứng, by -Jadeyfleur.
.
.
.
tháng tư, hè cũng dần sang rồi.
trời oi bức, ve kêu âm ỉ. thảng hoặc, ông trời vẫn tốt bụng đổ lấy vài cơn mưa trái mùa cho con người ta bên dưới kia bớt bức bối vì cái nóng dài dài, song cũng chẳng thấm vào đâu.
khoác balo lên vai, bonhyuk đờ đẫn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, nơi có một mảng trời đang dần trở nên đen kịt, dù cách đó chỉ mới năm phút nó vẫn còn sáng trưng.
xui xẻo thay cho koo bonhyuk – mà không, phải là cho tất cả học sinh giờ này mới được ra về – rằng khi tiếng chuông trường vừa vang lên, cũng là lúc mấy hạt mưa to đùng, nặng trịch bắt đầu lộp độp rơi xuống.
bonhyuk thích mưa, từ bao giờ đến nay vẫn vậy. nhưng, chắc có lẽ hôm nay sẽ là ngoại lệ rồi.
bởi, cậu không hề ưa cái cảm giác như thể đến cả ông trời cũng quay lưng lại với mình như vậy chút nào.
bài kiểm tra giữa kì môn vật lý với con điểm chín đỏ chói trên đầu cũng chẳng thể khiến bonhyuk nhếch miệng cười nổi. tất cả là do cái thói cẩu thả và lười biếng của mày thôi, đến một câu trắc nghiệm đơn giản thế cũng để sai cho được! hẳn rồi. cậu sẽ đem bài kiểm tra này về vì nhà trường yêu cầu chữ kí xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ, và rồi nhị vị phụ huynh đáng kính nào đó kiểu gì chả nói mấy câu đại loại đấy?
nói nhiều đến mức mà đôi khi, ngay cả koo bonhyuk dường như cũng có suy nghĩ với chính mình rằng, ừ, phải rồi, tất cả là do bản thân mày mà nhỉ, mày còn đổ lỗi cho ai bây giờ?
không phải đứa trẻ mười bảy nào cũng lớn lên bằng những bữa cơm sum họp gia đình ấm cúng mỗi tối.
chúng trưởng thành, cùng với những lời lẽ chì chiết ấy. và với cái nhân danh thương cho roi cho vọt hay nghiêm khắc cũng chỉ là vì muốn tốt cho con, chẳng có lấy một ai thấu hiểu bọn chúng.
thấy chưa? đến cả ông trời đang đổ mưa ào ào còn ghét bỏ cậu ra mặt nữa cơ mà?
bonhyuk nhìn bài kiểm tra đạt điểm cao nhất lớp ấy mà tặc lưỡi, nhét một cách qua loa vào balo của mình. cậu khóa cặp, theo thói quen khoác lên một bên vai – và chỉ duy nhất một bên vai thôi, không đeo bên còn lại, cái kiểu đeo cặp mà chỉ mấy đứa tật nguyền mới làm như thế, hay sớm muộn gì lưng mày cũng sẽ gù thành một khúc thôi ấy.
lững thững tiến về phía tủ đồ cuối lớp để nhận lại điện thoại di động, koo bonhyuk gỡ xuống vẻ bất cần đời của vài giây trước, để rồi treo lên gương mặt một nụ cười tiêu chuẩn, công nghiệp và khách sáo đáp lại lời khen của mấy đứa bạn cùng lớp. cậu cầm điện thoại trong tay, nụ cười tắt lịm, len qua đám đông để ra khỏi phòng, khỏi dãy hành lang đông nghịt người.
mưa càng lúc càng lớn hơn. người ta nếu không có dù, cũng chẳng buồn suy tính đến chuyện ló đầu ra khỏi mái hiên che chắn bên trên để mà bị nước của trời làm cho mái tóc bết nhẹp.
giữa một đám đông, nếu bạn làm ra điều gì khác với họ, bạn ắt sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý, và rồi sẽ dễ dàng nhận được những cái nhìn xâu xé đầy định kiến và phán xét của đám diều hâu bọn họ.
koo bonhyuk tất nhiên không phải kiểu người thích ồn ào.
thế nên dù yêu thích mưa đến bao nhiêu, cậu cũng chưa từng một lần thử dạo bộ dưới mưa giữa chốn đông người qua lại, trong khi trên tay không có lấy một tán ô để che.
điện thoại rung lên hai tiếng. bonhyuk nhận ra đó là tin nhắn từ một trong số những đứa bạn cùng phòng của cậu, hoặc tin nhắn từ nhóm chat của cả phòng. ngoài gia đình và mấy đứa tụi nó ra, cậu đã tắt hết tất cả thông báo cuộc trò chuyện của những người khác rồi. mà người nhà thì có mấy khi gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm đâu, ngoại trừ những lần cậu chủ động nhắn một dòng tin ngắn cụt ngủn, như "cuối tuần này kí túc xá cho học sinh về nhà", "ngày mai nhà trường cho nghỉ", hay cũng có khi chỉ đơn giản là một bảng điểm thi ngập tràn những con chín, con mười, được đáp lại bằng một biểu tượng like nhạt nhẽo mà thôi.
euiwoong: "chết rồi bây ơi!!!"
euiwoong: "tối nay bố mẹ em lên đây, chắc tầm tám giờ hơn em mới về á."
euiwoong: "nhưng mà vấn đề là,"
đoạn chat kêu lên một tiếng, biểu thị cho thông báo "euiwoong đã gửi một ảnh". koo bonhyuk lười biếng nhấc tay nhấn vào khung thông báo nhanh để xem, thấy thằng bé kém mình một tuổi vừa gửi tấm hình chụp chùm chìa khóa đeo lủng lẳng trên cổ tay, mà chỉ cần nhìn sơ qua, cậu cũng dễ dàng nhận ra trong đó có chìa khóa phòng mình.
euiwoong: "em xách cả chìa khóa phòng theo rồi cả nhà ơi t.t"
euiwoong: "giờ em lại đang đi cùng người nhà, cách trường cả chục cây rồi."
và đúng như bonhyuk dự đoán. hôm nay cậu lại trở thành vô gia cư không có nơi để về.
kiểm tra thì tệ, thời tiết thì xấu. ô thì không mang, phòng lại khóa cửa.
cậu bất lực bật cười, tự hỏi chẳng biết ngày hôm nay còn ai có thể xui hơn koo bonhyuk đây nữa nhỉ?
nếu như ngày hôm nay của những người khác đều may mắn cả, vậy cũng tốt. dù có hơi chạnh lòng, bonhyuk vẫn mong rằng khi bản thân tiêu cực, chỉ cần một mình cậu buồn thôi là đủ rồi.
thông báo điện thoại reo lên liên hồi, cậu mới giật mình nhận ra cuộc trò chuyện đã đi xa đến đâu. một phòng kí túc xá thuộc khu vực lớp chọn có năm người, được nhà trường sắp xếp phòng bằng cách trộn lẫn học sinh các lớp mười, mười một và mười hai với nhau. lee euiwoong hôm nay đi ăn cùng gia đình một bữa. hai đứa nhóc jaewon và byeongseop vừa nhắn lại, báo rằng tối nay tụi nó cũng có hẹn với bạn.
euiwoong: "nay hyukie hyung vẫn ở phòng nhỉ? em chưa thấy con cún đó xem tin nhắn ta?"
jaewon: "hyukie hyung có bao giờ check tin nhắn tụi mình đâu mày?"
jaewon: "con cún đó suốt ngày toàn xem qua bảng thông báo nhanh thôi. chừng nào bị gọi hồn mới chịu ngoi lên."
euiwoong: "ừa ha, tao quên."
euiwoong: "ê hyeongseop hyung rảnh không? có gì xách con cún nhà anh đi đâu chơi giúp em nhá!"
euiwoong: "dập đầu xin lỗi cả nhà iu của em rất nhiềuuu. em hứa sẽ cố gắng về thật sớm để mở cửa cho cả nhà vào ạaaa t.t"
thấy nhắc đến mình, koo bonhyuk mới lọ mọ bấm hẳn vào khung chat định trả lời. nhưng còn chưa kịp soạn được chữ nào, cậu đã thấy màn hình chuyển sang cuốc điện thoại gọi đến.
mắt vừa lướt qua tên danh bạ đang hiển thị ngay trước mặt, bonhyuk theo thói quen không chần chừ gì, nhấn chấp nhận ngay lập tức:
"khu c, chỗ ghế đá tầng trệt như mọi khi."
"ramyeon nữa chứ?"
"vâng ạ."
"một phút nhé, đợi anh qua đón."
cuộc gọi kết thúc. chưa đến mười lăm giây, nhanh đến chớp nhoáng.
đừng trách tại sao koo bonhyuk và ahn hyeongseop nói chuyện kiệm lời quá mức cần thiết với nhau. đó không phải phũ phàng, mà là thói quen rồi.
có nghĩa là, không cần nhất thiết phải nói rõ chủ ngữ vị ngữ – mà có khi thậm chí chưa kịp nói lời nào, hai con người lười mở miệng ấy cũng hiểu ý nhau. ví như việc bonhyuk vừa thấy cuộc gọi đến đã biết rằng người kia chuẩn bị đi từ khu a của khối mười hai sang tận khu c của khối mười một để đón mình. hay ví như việc hyeongseop không cần dùng đến não cũng có thể đoán được rằng cậu nhất định sẽ phải cơn thèm ramyeon ở quán đối diện cổng kí túc xá vào những ngày trời mưa thế này, vậy nên chủ động rủ đứa nhỏ đó đi luôn.
thứ gì đã trở thành thói quen, hãy cứ bám vào đó mà tập thành phản xạ tự nhiên thôi. bởi dẫu gì, thói quen rồi, làm sao sửa được dễ dàng nữa?
nếu xét theo một phần khía cạnh nhỏ xíu nào đó, thì cũng chính vì vậy mà đôi khi, koo bonhyuk cảm thấy mình thực sự may mắn khi có những người bạn như cái đám loi choi ở phòng, đặc biệt là ông anh khối trên họ ahn giấu tên kia.
ahn hyeongseop học năm cuối cao trung, là người lớn nhất trong phòng. so với cái danh "anh cả" của anh, cậu hoàn toàn có thể nhận xét rằng hyeongseop cực kì phù hợp để quản lí mấy đứa nhóc nhỏ nọ. dù cho thảng hoặc, anh có thể hơi vô tri và không được trưởng thành bằng ba thằng nhóc lớp mười kia. bonhyuk thấy thật ra điều này cũng không ảnh hưởng mấy, trưởng thành được hơn cậu đã là tốt lắm rồi.
không những vậy, còn là một người rất tốt.
koo bonhyuk năm đầu tiên vào trường, đăng kí tham gia phỏng vấn vào câu lạc bộ âm nhạc chỉ để chơi chơi cho vui, không hiểu ăn may thế nào mà lại một phát đậu thẳng. bonhyuk năm đầu tiên vào trường, trùng hợp lại có cơ duyên được chung phòng kí túc với cùng lúc cả hai thành viên cốt cán trong ban chủ nhiệm của câu lạc bộ lúc bấy giờ: một anh trai người việt hơn cậu hai tuổi, là chủ nhiệm kiêm luôn cả trưởng ban nhảy; một người còn lại là ahn hyeongseop, vừa là phó chủ nhiệm câu lạc bộ này vừa giữ chức trưởng ban mc của câu lạc bộ truyền thông.
không những vậy, koo bonhyuk vừa chân ướt chân ráo vào trường đã được đàn anh đàn chị ưu ái hết mực. gần như bất cứ show diễn nào của câu lạc bộ được tổ chức, cậu cũng được ban chủ nhiệm sắp xếp cho ít nhất một tiết mục.
chính vì vậy mà, cuộc sống thời cấp ba của bonhyuk là những chuỗi ngày được xoay quanh bởi không ít lùm xùm thị phi cùng những tin đồn vô căn cứ, tưởng như kéo dài đến vô tận.
mặc dù, ừ thì, cái tin đồn "bạn k** b**h*** lớp e1.2 khóa hai mươi là em trai cưng của ban chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc" quả đúng là có thật. và đến giờ phút này, chắc cũng chẳng còn ai buồn nghĩ đến chuyện phản bác lại thông tin này nữa đâu.
koo bonhyuk không hiểu tại sao bản thân lại nhận được sự ưu ái đến vậy. anh cựu chủ nhiệm người việt bảo, do em hát hay mà, đứa nào dám chê anh táng mỏ nó. nhưng có lẽ phần nào cũng là vì cả hai thành viên trụ cột của ban chủ nhiệm đều ở cùng phòng với cậu cả rồi.
hyeongseop là một đàn anh tốt. thực sự đấy, phải công nhận là anh ấy rất tốt với cậu. cực kì tốt.
koo bonhyuk năm đầu tiên vào trường có đôi lần bị bế lên những confession với hàm ý mỉa mai, như kiểu "bạn kbh giọng hát cũng chỉ ở mức trung bình, chủ yếu là do có địa vị cả thôi, không biết hơn người chỗ nào mà lại được ban chủ nhiệm dành cho nhiều tài nguyên đến mức đó".
trong khi anh chủ nhiệm nọ thẳng thắn bình luận, "bé nhà chúng tôi như thế nào, chúng tôi tự biết. nếu bạn đã nói vậy, xin được mạn phép hỏi địa vị của bạn đang ở khúc nào nhỉ?", thì ahn – học sinh gương mẫu, con cưng của thầy cô – hyeongseop lại mấy lần lén giáo viên giấu điện thoại trong ngăn bàn mà sử dụng giữa giờ học, chỉ để nhắn hỏi cậu mấy câu có sao không, có đang ổn thật không, tụi lắm chuyện đó chỉ đang ghen tị với em thôi, nếu có buồn phiền gì thì cứ nói anh nhé.
koo bonhyuk năm đầu tiên vào còn hướng nội và rụt rè quá mức, sợ nơi đông người, sợ cả người lạ. nếu như không có hyeongseop cổ vũ, bonhyuk nghĩ rằng có khi đến giờ cậu vẫn không dám tự mình và một mình đứng trước mặt cả nghìn người trình diễn. nếu như không có hyeongseop an ủi, bonhyuk nghĩ rằng có khi đến giờ cậu vẫn không biết làm sao để mình có đủ khả năng đối mặt với những lần áp lực gia đình và cả áp lực đồng trang lứa trong gần hai năm vừa qua.
ahn hyeongseop tốt ở chỗ, còn là một người sống rất có nguyên tắc.
cụ thể hơn thì, nằm ở chỗ hyeongseop lúc nào cũng đúng giờ. một khi anh đã lên kế hoạch cho việc gì đó rồi, chắc chắn sẽ không bao giờ đến muộn.
mà nếu muốn cụ thể hơn nữa thì sẽ là, ở chỗ anh chưa từng để bonhyuk phải đợi quá lâu lần nào.
lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ. ahn hyeongseop nói đợi anh một phút, nhưng chưa đầy một phút sau đã thấy anh xuất hiện với cây dù trong tay, đi từ tòa nhà phía đối diện đến.
bonhyuk luôn thích lựa chọn mấy chỗ vắng vẻ lưa thưa, ít có con người để đứng mỗi khi phải chờ đợi điều gì đó. không ai còn nhớ rõ từ khi nào, rằng địa điểm "khu c, chỗ ghế đá tầng trệt" mà koo bonhyuk hay đứng ở đó đợi người kia qua đón mấy hôm trời đổ mưa đã được thêm vào đằng sau đó cụm từ "như mọi khi".
tất cả dường như đều đã trở thành một thói quen đã được mặc định sẵn từ lâu.
"đợi anh lâu không?"
bonhyuk lắc đầu, phì cười, "chưa đến một phút mà."
thấy cậu cười, hyeongseop cũng khẽ nhếch miệng cười theo, như thể một niềm vui nhỏ xíu xiu mà thậm chí còn chẳng dễ dàng cảm nhận được cũng có khả năng biến thành virus lây lan từ người này qua người khác. ahn hyeongseop theo thói quen bảo với người nhỏ hơn rằng đưa balo đây anh cầm giùm cho, dù mọi khi nói mười lần thì hết chín lần bị từ chối. bonhyuk lại lắc đầu nguầy nguậy, anh lo mà tự xách balo của mình trước đi,
"bộ anh thấy đống sách vở đề cương của cái trường này chưa đủ nặng hay gì?"
"nếu là xách thêm balo cho em thì không nặng nữa."
koo bonhyuk đi song song anh, cố nép sát vào để anh không phải nghiêng tán ô sang phía mình nhiều quá – bởi lần nào hyeongseop cũng cứng đầu nghiêng hẳn ô về phía cậu, để rồi sau cùng thấy bên vai kia ướt đẫm một mảng nước mưa, mặc kệ bonhyuk có phàn nàn cả ngàn lần rằng mình không cần bản thân phải khô ráo đến mức đó.
cậu nghiêng đầu hỏi tại sao. ahn hyeongseop nhìn cậu, cười, "chỉ cần em không cảm thấy nặng nữa, anh cũng sẽ có cảm giác giống em."
anh không nghe tiếng bonhyuk đáp lời nữa, chỉ thấy cậu cúi đầu bĩu môi như muốn tỏ ra chối bỏ trước câu nói mang đậm một vẻ nịnh nọt lấy lòng của anh. ấy vậy mà như bao lần khác, hyeongseop vẫn tưởng như bản thân vừa mơ hồ thấy được vành tai của người nọ hơi ửng hồng lên.
bonhyuk im lặng, ahn hyeongseop cũng không nói gì thêm. trời mưa chưa dứt, và tán ô vẫn cứ nghiêng sang một bên, để bên còn lại lạnh đến rùng mình mà chính chủ chẳng thèm mảy may để tâm.
một ngày giữa tháng tư, và mưa, giờ đã bước sang khắc ánh dương tàn.
.
cổ nhân có câu: "nhân vô thập toàn". tức, con người sống trên đời này, chẳng có lấy một ai là hoàn hảo cả.
trước đây mới vào cấp ba, koo bonhyuk từng đơn thuần nghĩ rằng câu nói này sai quá sai. đàn anh phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc cùng phòng với cậu hoàn hảo đến thế, cớ sao lại dám nói rằng "nhân vô thập toàn" cơ chứ?
sau này, koo bonhyuk lại lặng lẽ thở dài, hóa ra người xưa nói chẳng phải vô cớ.
có một điều mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra, miễn là chỉ cần họ chịu chú tâm để ý và có đôi mắt tinh tế một chút. giống như ba đứa nhỏ khóa dưới mới chuyển vào phòng kí túc xá của cậu đầu năm học này, chưa đầy một tuần đã nhìn thấy được điểm đặc biệt ấy.
"hyukie hyung với hyeongseop hyung đang quen nhau hở?"
lee euiwoong ngơ ngác hỏi vào một buổi tối muộn ngày cuối tuần, khi cả ba người còn lại đều đã về nhà, chỉ còn lại mình nhóc con cùng bonhyuk hyung của nó ở lại trường. koo bonhyuk giật mình, rồi lại bất ngờ, hoang mang nghiêng đầu nhìn euiwoong, "sao em lại hỏi vậy?"
"chỉ là, em thấy cách hyeongseop hyung đối xử với anh khác hoàn toàn cách ổng đối xử với những người khác thôi."
"em thấy khác như nào thế?"
"hyeongseop hyung rất thường xuyên nhìn về phía anh, kiểu hay đánh mắt nhìn sang trong vô thức ấy, sơ hở một xíu là hỏi hyukie đâu rồi, cách đối xử cũng dịu dàng hơn hẳn những người khác, có chút trưởng thành và chững chạc hơn, hầu như lúc nào cũng cực kì ra dáng anh lớn chăm em bé, lâu lâu lại giỡn nhây, nhõng nhẽo như con nít bám mẹ đồ đó, lại còn không ngại quăng hình tượng ra chuồng gà để chọc anh cười..."
cậu nghe lee euiwoong ngây thơ trả lời cho bằng hết từ đầu đến cuối, lại nghe tim mình như dần rơi xuống vì sức nặng, cho đến tận khi chạm tới đáy và đánh bụp một tiếng. nhưng rồi bonhyuk vẫn cười huề, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất mà xua tay bảo rằng không phải đâu, chắc do tụi anh chơi thân với nhau cả năm trời, anh lại ít bạn bè nữa nên hyeongseop hyung mới đối xử như vậy đó thôi.
vì koo bonhyuk dù sao cũng đâu thể nào nói thẳng với đứa nhỏ kia rằng, ahn hyeongseop đã từng nói thích cậu, nhưng bản thân cậu lại không dám đồng ý cơ chứ?
và bonhyuk cho rằng, đem lòng thích mình chính là vệt khuyết thiếu lớn nhất trong cuộc đời vốn dĩ rất đỗi hoàn hảo của ahn hyeongseop cho đến tận ngày hôm nay.
bắt đầu từ tầm này năm ngoái, hyeongseop thường thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với cậu. bonhyuk thoạt tiên chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là những lời đùa vui mà thôi. dẫu sao, việc một kẻ từ đầu đến cuối đều toàn diện, luôn đứng ở nơi tâm điểm rực rỡ nhất như ahn hyeongseop lại có thể thực sự thích cậu là điều gì đó rất khó tin.
cho đến hôm kết thúc năm học, khi anh đưa ra trước mặt cậu bình trà ấm, một tay kia đưa lên phủi đi mấy hạt li ti màu trắng muốt của một loài hoa không rõ họ tên nào đó trên những tán cổ thụ trong sân trường. nụ cười của koo bonhyuk sững lại khi cậu nghe thấy người đứng ngay đối diện mình thở dài khe khẽ, cười buồn mà bảo, "anh đã nói câu này tròn chín mươi lần rồi này. em vẫn không tin là anh thích em thật nhỉ?"
bonhyuk từ chối, hẳn rồi. cậu đã lo sợ rằng ahn hyeongseop và mình sẽ trở lại làm bạn bè xã giao như trước kia, hoặc tệ hơn, cùng lắm thì trở thành người dưng nước lã, ở chung phòng, sinh hoạt chung câu lạc bộ nhưng không thể nhìn mặt nhau thôi.
chỉ là, bonhyuk không ngờ được người kia ấy vậy mà vẫn kiên trì nói thích cậu hết lần này đến lần khác. cậu cũng chẳng ngờ được mình lại có đủ kiên nhẫn để từ chối anh đủ chừng ấy lần. và hơn hết, koo bonhyuk không ngờ mối quan hệ giữa hai người họ vẫn tiếp tục duy trì ở hai từ "thân thiết" và "tốt đẹp", như thể việc hyeongseop bị cậu từ chối cả ngàn lần chỉ là một điều hết sức đơn giản, chẳng mấy quan trọng.
thật lòng mà nói, không phải cậu không thích ahn hyeongseop. đối với một con người có trái tim được làm từ máu thịt, không phải từ sắt đá, nhiều lúc bonhyuk tự hỏi làm sao người ta có thể dửng dưng và không chút rung động gì với một kẻ luôn đối xử với mình bằng tất thảy những gì chân thành và dịu dàng nhất, đến nỗi người ngoài tiếp xúc chưa đầy một tuần như lee euiwoong còn nhận ra đó?
huống hồ gì, chính bản thân koo bonhyuk ngay từ rất lâu trước kia đã cảm nhận được một sự thật rằng, nhịp tim của mình luôn đập nhanh và mạnh mẽ hơn rất nhiều lần mỗi khi nhớ đến, nghĩ đến anh rồi.
chỉ đơn giản, từ những lần hyeongseop đứng phía xa cổ vũ mỗi khi cậu bước lên sân khấu, từ những cái xoa đầu hòng chọc cho tâm trạng của cậu được vui lên, từ những câu vừa ngợi khen vừa an ủi rằng cún con của anh giỏi lắm, từ những lần anh dang rộng vòng tay mà hỏi, ôm một cái cho đỡ buồn, nhé, mỗi khi thấy cậu ủ dột vì những dòng tin nhắn với gia đình.
giống như đứa nhóc euiwoong từng nói, ahn hyeongseop quả thật luôn đối xử với cậu dịu dàng hơn hẳn với tất cả những người khác.
nhưng cũng vì thế mà, bonhyuk cảm thấy bản thân càng không thể đồng ý lời tỏ bày của anh được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top