Tọa độ: Vũ trụ phù thủy; Trái Đất; Vương quốc Anh; Trường Hogwarts

"Mô tả: Cánh cổng không gian đang trục trặc mạnh, có điều gì đó hắc ám đang bước ra từ nó..."

Để bắt đầu mỗi ngày mới tại ngôi trường này thật khó khăn, có đủ những vấn đề mà bạn phải lo đến tối mặt tối mũi tại nơi đây. Rafale Hera – Học sinh năm thứ 6 tại trường phù thủy Hogwarts, thuộc nhà Raveclaw, dù là việc học hành vất vả hay những sự kiện kì bí không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của cậu ngay sau khi nhận được thư mời tới Hogwarts học.

Tuy nhiên những vất vả đó đã được xua tan phần nào khi đồng hành cùng cậu có những người bạn rất tuyệt vời, những người tiền bối đã từng hi sinh hết mình cho cậu: anh Léandre Gibson; chị Urania Diane Pallas; chị Proserpina đã ra trường; chị Eira Lewind; và còn cả những thành viên mới tham gia vào ngôi trường như Solar William nhà Gryffindor, Alasé Mont Seraphine cùng Guillem Bouguereau khóa dưới, ...v...v...

Kết bạn được ở nơi đây thực sự không hề khó một chút nào, khi bạn đi đâu cũng có người để trò chuyện, có thể nhìn thấy giáo sư Nell Charlotte hàng ngày ngồi cùng với tách trà trên tay sẵn sàng sip bất cứ lúc nào ʕ•́ᴥ•̀ʔ, cho tới thầy hiệu trưởng Yasuo Hayashi lúc nào cũng bị tình nghi là người ngoại quốc. Cho tới người mà Hera ghét cay ghét đắng, Rafale Quinn – Người em "thân thiết" của anh – cũng có thể xuất hiện ở bất kì đâu trong ngôi trường này, dù rằng từ ngày mà Quinn chuyển tới, Hera lại chuốc thêm một loạt rắc rối hơn.

Như bạn thấy đó, có vô số những điều thú vị và ly kỳ tại Hogwarts yêu dấu này của Hera và mọi người. Nhưng trong ngày hôm nay, có lẽ chúng ta nên tập trung đôi chút vào chàng nghệ sĩ vĩ cầm này hơn nhé?

"Chào buổi sáng mọi người!" – Những học sinh tranh thủ thời gian ít ỏi của buổi sáng chào hỏi và trò chuyện với nhau trước khi phải xách cặp đi lên giảng đường, bắt đầu một ngày học vất vả. Và – "Ngay cả sau khi đã thi xong, họ vẫn bắt chúng ta phải ngồi đây học..." – Rafale Hera khẽ than vãn, cậu bé với mái tóc xám thả xõa bù xù, cùng cặp kính tròn quá cỡ. Không khó để nhận ra cái bóng dáng đó khi mà cứ cách vài giây cậu lại đưa tay lên để nâng kính cho khỏi rớt. Bộ đồng phục của nhà Ravenclaw rất phù hợp với ngoại hình tri thức của cậu, nhưng chỉ duy nhất có một vấn đề...

"Bây giờ tôi sẽ làm mẫu món thuốc này rồi các trò hãy làm theo nhé?" – Đó là giáo sư độc dược Stephan Frederick, ông ấy thực sự có gì đó rất đáng sợ, nghe bảo những học sinh đủ ngu ngốc để chọc ghẹo y thì cũng đã đủ sự liệu hồn để lần sau không còn phải ôm bình thải hóa dược đứng phạt ở góc lớp nữa. "Trò Hera?" – Stephan đột ngột quay xuống, nhìn cậu học trò cùng với nụ cười hết sức "khả ái" khiến Hera lạnh gáy mà từ từ đứng dậy phát biểu.

"Trò có thể nói cho tôi biết điểm khác nhau giữa tình dược và xuân dược được chứ?" – Một câu hỏi đủ hóc búa để một học sinh thiếu tập trung như Hera phải đứng hình. "À...thì..." – Cậu không biết phải nói gì, cứ ậm ừ để câu giờ. Đôi mắt mờ nhạt của Hera khẽ đưa khắp cả lớp học, nhìn mọi người với ánh mắt lo lắng sợ sệt.

"..." – Không ai lên tiếng đáp lại cả, nhưng Hera lại nghe thấy. "Tình dược...gây ra sự ám ảnh tâm trí cho kẻ dính phải về một ai đó, còn xuân dược thì chỉ kích thích ham muốn "tình dục" cho người uống phải, và có thể làm "chuyện đó" với bất cứ ai." – Giọng nói đó thật kì lạ, nhưng không suy nghĩ gì nhiều, Hera lập tức trả lời thầy Stephan đúng như vậy.

"Tình dược gây ra sự ám ảnh, còn xuân dược cấy ham muốn vào người uống phải." – Vừa dứt lời, Hera chợt nhìn xuống bàn bên dưới, ngồi ở đó là một cậu học sinh kì lạ, với mái tóc đen tuyền, được cột đuôi ngựa gọn lại với hai sợi thừa ra để dài ở hai bên khuôn mặt. Nụ cười bí ẩn lộ trên vẻ mặt của cậu, đôi mắt tím than thì mở to, liếc lên đón lấy ánh mắt của Hera.

"Ồ! Có vẻ như là tôi đã nhìn nhầm trò rồi, trò Hera..." – Stephan, có lẽ là tỏ ra chút thất vọng, quay mặt lên bục giảng tiếp tục làm thí nghiệm cho cả lớp xem. "May mắn thật đấy." Hera thở phào một tiếng, ngồi phịch xuống ghế.

"Cậu là Rafale Hera nhỉ?" – Cậu học sinh ngồi bên dưới rướn người lên, khẽ hỏi một cách đầy tò mò, "Mình có nghe danh cậu rồi, nghệ sĩ Violin nổi danh của nhà Ravenclaw." – Chưa để Hera kịp lên tiếng, cậu ta đã tiếp tục nói hết sức vui vẻ. "À...đúng...nhưng mà mình đâu có tới mức "nổi danh" chứ...?" – Hera cười trừ, cậu quay lên nhìn xem thầy giáo có để ý mình không, rồi lại cúi xuống nói chuyện tiếp.

"Cậu là?"

"Cứ gọi mình là Amon là được rồi." – Cậu học sinh bí ẩn, chưa từng thấy xuất hiện trước đây.

"Mình chưa từng biết về cậu trước đây đó...hình như..." – Hera tỏ ra chút bối rối, "Rõ ràng mình nhớ là đã nhìn thấy cậu trong lớp học này từ lâu rồi nhưng thực sự không nhớ ra nổi tên của cậu."

"À haha! Mình cũng không có mấy nổi bật~ Nhưng mà thật là một vinh dự khi được trò chuyện với cậu." – Amon vui vẻ cười nói, nhưng nụ cười đó dường như đang chứa đựng một bí ẩn nào đó, Hera không để tâm tới điều đó, cậu quay lên để thực hành pha chế theo giáo sư Stephan.

...

Có gì đó không đúng.

...

Ngay từ khoảnh khắc mình nhìn thấy hắn, có gì đó đã không đúng rồi.

Hắn chưa từng một lần xuất hiện trong trường.

...

Cuối cùng, thời gian tan học cũng đã điểm, Hera khẽ vươn vai, bước ra ngoài sân trường. "THẬT LÀ SẢNG KHOÁI!" – Cậu la lên một tiếng, như trút bỏ hết toàn bộ gánh nặng học tập trên vai sau một ngày mệt mỏi. "Cậu có vẻ vui nhỉ? Ngay sau khi tan học như vậy~" – Amon đi ngay bên cạnh, y khẽ nói với cậu bạn mới làm quen được. "Yeh! Tệ nhất là tiết học của thầy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám – mình thực sự không cần tới nó lắm. Mình có thể tự chiến đấu bằng chính lực của mình mà!" – Hera tỏ ra cực kì tự tin và lạc quan mỉm cười.

...

"Đúng là như vậy nhỉ?" – Amon cũng nở một nụ cười thân thiện với Hera. Vậy là ngày hôm nay lại kết được thêm bạn mới rồi!

"Chúng ta qua căng-tin trường nhé?" – Hai người đi cùng nhau, vừa đi vừa trò truyện. "Khoảnh khắc mà cậu chỉ bài cho mình, đó là loại phép thuật gì thế?" – Hera tò mò thắc mắc, "Cậu không cần để ý đâu, chỉ là một chút gian lận thôi~ nhưng không ai biết là được đúng không~?" – Amon – Một học sinh bí ẩn chưa từng xuất hiện trước đây trong trường, Hera biết điều đó, nhưng cậu không thể lý giải gì hơn, cứ như hắn từ một chiều không gian khác đột nhiên nhảy bổ vào đây vậy.

Đặt sách vở cắp theo xuống bàn ăn, Amon khẽ kéo ghế ra ngồi xuống, không quên đẩy cả ghế bên cạnh lui lại như có ý mời Hera ngồi cùng.

"Mình có nhiều chuyện rất muốn hỏi cậu đó~ Cậu biết đấy...tin đồn ấy mà." – Y vẫn cười, trong khi Hera thì đang luống cuống hoang mang về "tin đồn" mà Amon nói đến, nhưng cậu vẫn đồng ý ngồi cùng học sinh bí ẩn này.

"Mình không biết mình có thể trả lời được hết hay không...nhưng mà mình sẽ cố."

"Vậy~ Câu hỏi đầu tiên này, họ nói cậu là... "Quỷ Ẩn", có đúng vậy không?"

"Chuyện đó..." – Cậu nhấp nhổm, không biết phải trả lời thế nào, "Đúng là như vậy..."

"Quỷ Ẩn" ở đây rốt cuộc là thế nào vậy?? Giống kiểu...mang một sức mạnh đặc biệt nào đó à?" – Amon tiếp tục hỏi, "Sức mạnh tách biệt bản thân với các phù thủy còn lại?"

"Không hẳn là sức mạnh đặc biệt...đó chỉ là cơ thể mình trở thành vật chứa cho một linh hồn xấu xa nào đó thôi..."

"Tuyệt! Nghe thực sự tuyệt lắm đó!"

"Nói bé thôi nào." – Cậu khẽ rít lên một cách đầy bối rối.

"Thế những gì cậu có thể làm với sức mạnh "Quỷ Ẩn" là gì vậy?" – Amon tỏ mò hỏi tiếp, hai chân gác lên nhau, khẽ đung đưa đùi.

"Mình thực sự không rõ lắm...chỉ là thầy Yasuo có nói ma lực của những người sở hữu "Quỷ Ẩn" lớn hơn so với những pháp sư bình thường..."

"Không rõ sao...chán thật à~" – Khuôn mặt bộc lộ chút thất vọng, nhưng vẫn rất bí ẩn và kì lạ. "Hay là thế này đi!" – Câu thốt lên đó khiến Hera giật mình, cậu ngạc nhiên nhìn Amon.

...

Nó tới rồi.

...

"Nếu mình có thể giúp cậu phát triển toàn bộ sức mạnh "Quỷ Ẩn" đó thì sao~?" – Cậu học sinh bí ẩn kia khẽ nói, giọng nói ma mị, gọi mời, có sức hấp dẫn một cách quái lạ. "P-phát triển toàn bộ..." – Hera chợt bị cuốn vào nó. "Đúng vậy~ Chỉ một cái chạm thôi~ Chúng ta sẽ có thể bắt đầu ngay bây giờ~" – Amon nhắm mắt lại, đưa ngón trỏ xoay xoay một vòng, rồi bàn tay chìa ra trước Hera, "Bất cứ khi nào cậu muốn~ Nên hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng."

...

Đồng ý đi.

Đó là điều phải làm.

...

Khoảnh khắc bàn tay của Rafale Hera chậm rãi đưa tới bắt tay của Amon, đó là khi hắn đạt được mục đích. "Tuyệt lắm~ Tuyệt lắm~ Thật là...TUYỆT VỜI LẮM!!!" – Đôi mắt tím của Amon khẽ đưa lên, nụ cười đã mất đi sự đạo đức trong đó, "Đám pháp sư các ngươi cũng không được thông minh lắm nhỉ???" – Bàn ghế, các học sinh, cả gian phòng ăn và ngôi trường ấy, chúng biến mất chỉ trong tích tắc, như bị tan vỡ ra.

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI VƯƠNG QUỐC CỦA TA!" – Amon đưa tay lên không trung, múa một vòng như để ăn mừng chiến thắng. "VƯƠNG QUỐC CỦA TAI ƯƠNG!!!" – Hắn gào lên.

...

"Ngươi có vẻ vui nhỉ?"

"TẤT NHIÊN RỒI...HA-HẢ??" – Giọng nói của Hera dường như khiến Amon tụt mood, "NGƯƠI KHÔNG CÓ MẤY NGẠC NHIÊN NHỈ?"

"Quỷ Ẩn" bọn ta...thường xuyên bị mấy thế lực như các người quấy rầy ngày này qua ngày khác, nên cũng không mấy ngạc nhiên." – Hera điềm tĩnh đáp lại.

"DIỄN LẠI!!! THẬT LÀ TỤT CẢM HỨNG QUÁ!!!" – Hắn tỏ ra hết sức thất vọng.

"Nhưng mà, điều mà ngươi vừa làm với ngôi trường...à không...với những tồn tại khác xung quanh chúng ta, đó là phép thuật gì vậy hả? Nó cùng loại với phép thuật lúc ngươi chỉ bài cho ta đúng không?"

"HỬM~? NGƯƠI CÓ THỂ GỌI NÓ LÀ PHÉP THUẬT NẾU MUỐN~ NHƯNG TA SẼ KHÔNG TIẾT LỘ ĐÂU...CHO TỚI KHI NGƯƠI VÀ LINH HỒN TRONG NGƯƠI THUỘC VỀ CHÚNG TA!" – Một trận chiến đột ngột xảy ra, khiến đến cả Hera cũng phải thay đổi sắc thái cảm xúc. Một vòng lửa xuất hiện, bao phủ lấy cả hai người, đưa họ tới một chiều không gian kì ảo. Khung cảnh hệt như ngôi trường Hogwarts, nhưng chỉ độc một màu đen và trắng, và hoang tàn đổ nát, với những bức tường nát vụn và ô cửa sổ vỡ.

"Mục đích cho việc này là gì?? Ngươi có vẻ không giống với đám Tử Thần Thực Tử hay Tứ Phục Nhân xuất hiện gần đây..." – Cậu khẽ tự hỏi.

"ĐÃ TỪ LÂU...CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TA ĐÃ CÓ TỪ RẤT LÂU RỒI." – Giọng nói hắn gằn lại, "NHƯNG KẺ SẮP CHẾT NHƯ NGƯƠI KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI BIẾT..." – Tới đây Amon ngừng nói, y rút ra một cây đũa phép từ trong áo, giống với các pháp sư, nhưng trông nó khác, đó là một cây đũa bạc, với những rãnh bao phủ thân đũa lóe lên ánh sáng tím than.

"Expelliarmus!"– Hera lập tức phản ứng lại, cậu hướng đũa của mình về phía Amon, sử dụng "BùaGiải Giới" hòng đánh bay đũa phép của hắn.

"..." – Không ai đáp lại cả, nhưng Hera có thể nghe thấy giọng nói đó, một luồng năng lượng phát ra từ cây đũa phép của hắn, đánh bật lại cả phép thuật của cậu. Chưa kịp để Hera định thần lại, Amon tiếp tục giải phóng thêm một tia năng lượng đánh bay cậu ta ra xa.

"NGƯƠI COI TA LÀ TÊN NGỐC SAO? NGƯƠI NGHĨ TA KÉM CỎI TỚI MỨC ĐÓ SAO??" – Hắn gào lên, tỏ vẻ căm phẫn đặc biệt đối với Hera, "TA SẼ CHO NGƯƠI THẤY VÌ SAO CHÚNG TA LÀM ĐIỀU NÀY!" – Một giọng nói bí ẩn lại vang lên, không ai đáp lại, nhưng Hera vẫn có thể nghe thấy nó, cậu gồng mình né sang bên mặc cho cơ thể đầy đau điếng sau đòn vừa rồi. Đòn đánh đó xé tan gió xung quanh, tạo một lỗ hổng lớn trên mặt sàn, nơi mà Hera có thể nhìn thấy những vì sao dưới vết rách đó, nhưng không được lâu, mặt đất đã liền lại.

"ĐÂY LÀ MỘT CHIỀU KHÔNG GIAN BẢN SAO CỦA TRƯỜNG HOGWARTS, NGƯƠI CÓ THỂ SẼ THẤY LẠ LÙNG...NHƯNG KHÔNG SAO." – Amon tiếp tục chĩa đũa vào Hera, "ĐÒN NÀY SẼ KHÔNG TRƯỢT NỮA ĐÂU."

...

Không ai đáp lại.

Nhưng lần này cũng chẳng ai có thể nghe thấy đâu.

...

Hera đứng dậy, cậu ôm lấy vết thương vừa rồi, "Chạy đi!" – Cậu quay lưng lại, cố với tới cánh cửa phòng ăn sau lưng, từng bước từng bước, rồi cậu đã chạy thật nhanh. Những bàn ăn ở bên cạnh đã lập tức bị xóa sổ khỏi chiều không gian bởi ma thuật bí ẩn của kẻ kia, nó cố nuốt chửng lấy Hera đang chạy trong tuyệt vọng.

...

10 mét.

6 mét.

4 mét.

2 mét.

Khoảng cách chỉ còn một gang tay.

Cũng là lúc tay nắm cửa rung lên. Hera xô sang phòng bên cạnh một cách tức tốc, một tiếng ồn chói tai nổ ra ngay sau lưng cậu, một lần nữa đẩy y văng ra một con đường rộng. "Cửa phòng ăn phải dẫn tới hành lang sảnh chứ..." – Giọng cậu run run khi nhìn thấy một đống đổ nát, bầu trời nhuộm bởi một màu đen. "THẾ GIỚI CỦA BỌN TA, CHỈ DỪNG LẠI Ở MỘT MÀU ĐEN, THIẾU ĐI TƯƠNG LAI...THIẾU ĐI SỰ HẠNH PHÚC..." – Hắn bước ra ngoài, miệng không ngừng nói về một điều gì đó, nhưng Hera không thể hiểu được.

Cậu cố chống tay đứng dậy, đôi mắt chỉ còn có thể hé mở do máu từ trán chảy xuống, nhưng cánh tay vẫn đưa đũa chĩa về phía cửa căng-tin. "TA KHÔNG BIẾT MÌNH NÊN CẢM THẤY THẾ NÀO NỮA..." – Amon bước xuống thềm đá, chậm rãi tiến tới, cây đũa bạc của hắn hạ xuống.

...

Đúng vậy, vì có gì đó không đúng.

Đổi chỗ cho ta một chút nhé?

...

Ánh mắt Hera trở nên sắc bén hơn, cậu đưa tay lên lau đi dòng máu đang chảy xuống đôi mắt của mình. "NÀY...ÁNH MẮT ĐÓ LÀ SAO HẢ??" – Amon tiếp tục gằn giọng, hắn đứng từ trên cao, nhìn xuống Hera một cách khinh bỉ. Cậu chỉ im lặng, vẫn tiếp tục nhìn tên kia, "Ra là vậy à?" – Trước đôi mắt của "Quỷ Ẩn", Amon được lộ nguyên hình là một con quỷ xấu xí với những móng vuốt, những cặp sừng bao phủ cơ thể, "Các ngươi đáng thương tới vậy à?" – Hera khẽ nhắm mắt lại, như để không phải nhìn thấy ngoại hình đó.

"..."

Lần này không ai đáp lại, nhưng cả Hera và Amon đều nghe thấy, cậu khẽ nhảy lùi lại để tránh một đường gió cắt lên từ bên cạnh. "MÀY SẼ BIẾT VÌ SAO...VÌ SAO CHÚNG TAO LẠI CĂM GHÉT THỰC TẠI TỚI MỨC NHƯ VẬY!!! MÀY SẼ HIỂU RẰNG TAO ĐÃ PHẢI ĐAU KHỔ THẾ NÀO VÌ NHỮNG KẺ KHỐN KIẾP NHƯ MÀY!!!" – Lần này Amon trực tiếp niệm phép, những bùa chú thật kì lạ.

"GRIEVOUS WOUND!!!" – Một nhát cắt chéo qua khuôn mặt của cậu học sinh khi y đang né đòn, để dòng máu đỏ tươi đổ xuống không ngừng.

"Ồ~ Đây là gì đây?" – Hera vung vẩy đũa một hồi, rồi cố lau đi vết máu cắt chéo khuôn mặt mình, "May là không trúng mắt...nhưng ta không thể sử dụng phép cầm máu. Tại sao lại như vậy hả?"

"MÀY ĐỪNG CÓ SỐNG NỮA!!! GRIEVOUS WOUND!!!" – Không gian xung quanh cả hai liên tục bị xé nát ra, "Protego Maxima!" – Hera – không còn cách nào khác, phải cố thủ bằng phép bảo vệ. "Diffindo! (bùa cắt)" – Cậu lập tức niệm chú ngay sau khi tạo lớp bảo vệ, nhưng nhát cắt đến từ Diffindo đã bị đập vỡ vì một nhát Grievous Wound.

"Có vẻ phép đó mạnh mẽ hơn so với Bùa Cắt nhỉ?" – Cậu vừa lau máu vẫn chảy trên khuôn mặt mình không ngừng. "Ta chưa từng một lần nghe về phép thuật ngươi dùng...ta chưa từng một lần nhìn thấy sinh vật nào có ngoại hình giống như ngươi...ta cũng rất không hiểu vì sao ngươi có thể xuất hiện trong lớp học mà không ai để ý tới sự tồn tại của ngươi. Tại sao lại vậy?" – Hera không ngừng đặt câu hỏi cho Amon, vừa tránh một nhát chém phá vỡ lớp bảo vệ.

"HƯ KHÔNG SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢ CHO MÀY SAU KHI MÀY TAN THÀNH CÁT BỤI!"

...

Những nhát cắt đều đang hướng tới Hera.

...

"Draconifors! (bùa hóa rồng)"

Chúng bị dừng lại bởi một vật cản. Một tồn tại nào có thể đủ cứng để chặn lại những nhát chém mãnh liệt và đầy căm hận đó chứ?

"Ngươi nghe về loài rồng chưa? Với lớp vảy dày." – Cơ thể to lớn đó khẽ cử động, nhưng nó bị bao phủ bởi khói bụi. "Với sức mạnh điên cuồng." – Đôi mắt của "Quỷ Ẩn" Hera, chứa đựng đầy ý chí. "Với ngọn lửa mãnh liệt hơn toàn bộ những căm phẫn của ngươi." – Kẻ được gọi là "Ý Chí Của Long Tộc Rafale" – Hera.

Bùa hóa rồng, đã biến cơ thể của Hera thành một con rồng khổng lồ, phá nát cả hành lang sảnh chính. "RA LÀ VẬY À...MÀY CŨNG CÙNG CHUNG SỞ THÍCH CHIẾN ĐẤU VỚI TAO PHẾT NHỈ?" – Amon tỏ ra chút ngạc nhiên trước khả năng hóa rồng, dù không phải hóa thú sư, nhưng Hera nổi danh nhất với bùa chú hóa rồng, sức mạnh của con rồng mạnh ngang với ý chí của người sử dụng. Con rồng không đáp lại, nó há to cái miệng đỏ lửa bên trong, không chút chần chừ.

"QUẢ NHIÊN LÀ "QUỶ ẨN" RẤT MẠNH!! TAO SẼ LẤY ĐƯỢC NÓ BẰNG MỌI GIÁ!!!" – Không cần phải thông qua đôi mắt "Quỷ Ẩn" nữa, Amon buông đũa xuống đất, cơ thể hắn gồng lên cố gắng để to được như Hera. Một cú đấm bỗng vung ra, ngay lập tức chặn họng con rồng lại. "Vậy thì mày phải cố gắng hơn để có được nó đấy." – Cú đấm của Amon không thể thu về được, thay vào đó nó bị ngậm lại trong miệng của con rồng, nó phun ra một ngọn lửa nóng, nhưng hắn chẳng tỏ ra chút hề hấn gì. Amon – với cú đấm còn lại – vung vào Hera như trời giáng.

"MÀY ĐÃ NGHE TỚI THỨ MA THUẬT GỌI LÀ...HUYỀN ẢO." – Sấm sét vang lên giữa trận chiến của hai con quái thú. Một kẻ thì cứ liên tục tung những cú đấm khủng khiếp, khiến những bức tường rung chuyển, một kẻ thì cào những móng vuốt sắc nhọn và phun ra những cột lửa nóng, không ai chịu đầu hàng trước ai. "NÓI CHO DỄ HIỂU THÌ TẠI SỰ VA CHẠM CỦA CÁC CHIỀU KHÔNG GIAN, MÀY CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC MỘT SỨC MẠNH TO LỚN TỪ TOÀN BỘ "MÀY" CỦA KHÔNG GIAN KHÁC!" – Amon tóm lấy hàm con rồng, ném ra xa bằng sức mạnh phi lý của mình. Hera bị quẳng đi không khác gì một món đồ chơi trước tên quái vật nhỏ hơn mình. "NHƯNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG NỮA RỒI. TIẾC LÀ TAO KHÔNG THỂ KỊP NÓI CHO MÀY THÊM MỘT VÀI ĐIỀU VỀ BẢN THÂN MÌNH VÌ..." – Hắn bước đến ghì hàm Hera xuống, "TAO BẬN GIẾT MÀY MẤT RỒI!"


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top