[ Kyoryuger ] Ian, Souji

Nếu được thì mấy cậu vừa nghe nhạc vừa đọc nha!

_____________

Trả req: Thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở bên em.

___________________

Whenever you feel lonely, then you look at the sky, i always look at it and think about you. May be we can't see each other but you can feel my presence here with you!

1.

" Anh ơi... "

" Hửm? Boy gọi anh? "

" Vâng. Sau khi kết hôn, quãng đời còn lại chúng ta sống ở núi Daisen được không? ". Souji ôm lấy cánh tay anh, dựa vào lòng anh hỏi nhỏ.

Nghe có hơi khác người, nhưng cậu rất thích sự yên bình ở đấy.

Ian xoa đầu cậu, mỉm cười: " Được, em muốn ở đâu thì ở đó. "

2.

" Anh thấy bộ vest này đẹp không? Hay là đổi thành màu khác nhỉ, xanh lục nhìn buồn cười quá. " Souji vuốt nếp gấp cổ áo, hai má phụng phịu. Cậu thấy hình như mình bị ám ảnh tâm lý nghiện màu xanh rồi.

" Đương nhiên là không đẹp... bằng em. " Ian nghiêng đầu, mắt không rời khỏi cậu. Thành công làm cho Souji nổi lên hai đám mây hồng hồng.

Ian nói dối, cậu lúc này xấu lắm.

" Xuỳ xuỳ, anh chơi gian lận. Không thèm nói nữa. Đưa em đi chọn bộ khác. "

Ian cười cười. Anh nói thật mà. Dù quần áo có đẹp bao nhiêu thì cũng không đẹp bằng em đâu, Boy à!

Anh đến sau lưng Souji, nhẹ nhàng đẩy xe lăn đi qua một gian đồ khác. Bên dưới tấm khăn phủ ngang đùi Souji, là hai ống quần... trống rỗng.

3.

" Anh, hôm nay em ăn được hai bát cơm nha. Amy nấu canh miso ngon lắm. " Souji hào hứng khoe, miệng thì tươi cười nhưng đuôi mắt đã phiếm hồng. Thật ra... Cậu chỉ cố nuốt xuống. Lưỡi cậu bây giờ, không còn nếm được mùi vị gì nữa rồi.

Ian giả mù, vờ không biết điệu bộ nhăn nhó xấu muốn chết khi Boy cố nuốt xuống hai bát cơm. Boy cố tình chọn lúc anh mua trái cây để ăn, chính là để anh không nhìn thấy dáng vẻ khó coi của cậu ấy. Souji càng tỏ ra mạnh mẽ, Ian càng đau lòng.

Nhưng điều duy nhất anh có thể làm hiện giờ là không - được - gục - ngã.

" Giỏi lắm, Souji của anh giỏi nhất. "

Vậy nên, em nhất định sẽ làm được.

4.

Hôm nay là ngày thứ 90 Souji nhập viện.

Ian vuốt ve bàn tay gầy gò chỉ còn lại da bọc xương cắm đầy ống dẫn nước. Anh đang cố gắng lưu giữ càng nhiều càng tốt cảm giác khi được nắm nó.

Bàn tay này, anh đã nắm không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không đủ.

Không hề đủ.

Souji giương đôi mắt trong suốt nhìn anh.

" Anh, em muốn sống. "

Em không cần tay, em chỉ cần sống.

Trong khoảnh khắc Souji nói ra câu đó, trái tim Ian thủng cái lỗ thứ ba.

Lỗ thứ nhất là khi cái chân trái của Souji bị cắt.

Lỗ thứ hai là khi cái chân phải cũng bị cắt.

Anh đau, đau tới không thở được. Nhưng anh biết, Souji còn đau gấp 10.000 lần. Ian âu yếm nắm bàn tay cậu áp vào má, dùng tất cả dịu dàng trên thế gian để nói với cậu.

" Em sẽ sống. "

5.

Souji chỉ còn một cánh tay phải.

Cậu cầm chiếc gương đồng nhỏ màu hồng phấn mà cậu nhân lúc Amy không để ý lấy trộm, đưa ngang mặt soi.

" Thôi xong. Đầu thì trọc lóc, mặt thì xanh lè, xấu chết tôi rồi. "

Cậu thở dài mấy hơi, thấy tròng mắt hơi nóng nóng. Ian là đồ dóc tổ, đồ miệng mồm ba hoa, cậu đã xấu xí dọa người như vậy mà anh vẫn nói cậu đẹp, cậu dễ thương.

Souji lưu luyến đặt chiếc gương về chỗ cũ, có lẽ là ngày mai cậu không thể cầm được thứ gì nữa. Ngay cả mặt Ian cũng không được sờ sờ.

Đến ngày thứ 110, cánh tay phải còn lại... Chính thức rời xa Souji.

6.

Ian cào mạnh vào ngực, móng tay để lại bốn vết cắt ghim sâu vào da thịt.

Chảy máu.

" Không được khóc, Ian, mày không được khóc. Souji còn không khóc thì mày đ*o có lý do để rơi nước mắt. "

Lần thứ tư rồi.

Anh trơ mắt nhìn con dao phẫu thuật kim loại lạnh ngắt tàn nhẫn cắt đứt đi từng cái, từng cái chân, từng cái tay người anh yêu.

Người anh dùng cả sinh mạng để yêu, giờ phút này chỉ có thể nằm một chỗ kéo dài từng hơi tàn của cuộc đời.

Souji từng là một mặt trời chói chang rực rỡ nhất.

Nhưng có một ngày, mặt trời ấy bị một câu nói lạnh lùng dập tắt.

" Ung thư tuỷ sống, đã di căn. "

7.

Ngày đó, tôi đến trước nhà, em một chân nhảy cà thọt ra đón tôi.

" Anh xem, anh xem, em vẫn chạy nhảy được. Em còn đá cầu được kìa. "

Vẫn là nụ cười tươi quen thuộc chưa từng thay đổi của em. Nhưng tôi lúc này không thích nó cho lắm. Vì nó đã trở thành công cụ mà em dựng lên để che mắt tôi và những người xung quanh.

If the hero never comes to you
If you need someone, you're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home.

Chí ít, em hãy tỏ ra yếu đuối, cũng có thể dựa vào vai tôi mà khóc, để tôi được ghì chặt, được ôm em vào lòng, được làm người hùng của em... Để tôi thấy mình không vô dụng.

" Souji à, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ."

" Chứ sao nữa!"

Tôi hôn nhẹ lên bờ môi mềm tái nhợt nhạt, tôn sùng trân quý nó như một báu vật vô giá. Em ngại ngùng không dám nhìn tôi, nhưng những cái đụng chạm khẽ khàng cào tim tôi ngứa ngáy.

8.

Ngày đó, tôi cõng em đến núi Daisen. Chúng ta dựa vào khóm trúc đào, cùng ngắm hoàng hôn từ từ khuất bóng. Nắng sớm tắt như đóa phù dung sáng nở tối tàn. Như giọt sương mai bốc hơi khi bình minh chỉ vừa hé mắt.

Thời gian.

Rất ngắn ngủi.

Em ngồi vào lòng tôi, ôm chặt cánh tay tôi như đứa trẻ vừa đi lạc.

" Anh ơi... "

" Hửm? Boy gọi anh? "

" Vâng. Sau khi kết hôn, quãng đời còn lại chúng ta sống ở núi Daisen được không?"

Rõ ràng em đang khóc, nhưng giọng nói chẳng thay đổi chút nào. Chỉ là cơn run rẩy từ cánh tay tôi truyền đến đã hoàn toàn bán đứng em.

Giọt nước mắt em trong suốt, phản chiếu nỗi ưu tư em che giấu. Có mạnh mẽ bao nhiêu thì em cũng chỉ là một tên nhóc với tuổi đời chưa đến 20.

Tôi hôn lên mi em, để nước mắt thấm lên môi, chảy vào tim tôi mặn chát.

Hoàng hôn buồn hay lòng người không vui, mà sao tôi chỉ thấy cả bầu trời ngoài kia nhuốm toàn màu bi thương u ám.

Chim mỏi cánh không bay về nổi, người mệt lòng chân chẳng muốn đi.

Tôi quay đi, che hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Tìm lại giọng nói đã lạc mất vì cơn nghẹn đau điếng dâng từ tim lên não rồi thắt chặt ở cổ họng.

Tôi phải thật mạnh mẽ. Phải trở thành một bức tường bê tông cốt thép cứng rắn nhất để em an tâm dựa vào. Tôi xoa đầu em, nở một "nụ cười" ngập trong nước mắt.

" Được, em muốn ở đâu thì ở đó."

9.

Nguyện vọng của Souji đã thành hiện thực.

Quãng đời còn lại sống ở núi Daisen.

Trước khi mặt trời hoàn toàn bị hố đen nuốt chửng, mặt trời vẫn sáng chói, vẫn rực rỡ, chưa từng thay đổi.

Em dùng hơi thở cuối cùng để nói với tôi.

" Bất kì khi nào anh thấy cô đơn, anh hãy nhìn lên bầu trời, em luôn luôn ở đó và nghĩ về anh. Có thể chúng mình không nhìn thấy nhau, nhưng anh chỉ cần biết, em..hiện tại...ở bên cạnh anh... Ian, em yêu anh. "

Ian, em yêu anh.

Ngày em đi, tôi ôm em đến tận lúc người không còn hơi ấm.

Hai mắt tôi ráo hoảnh, không một giọt lệ đổ xuống. Đau quá, không khóc được nữa. Đau quá, không cười được nữa. Đau quá, không thở được nữa.

10.

Trong tay tôi là hủ tro cốt của em.

Hoàng hôn trên núi Daisen rất đẹp. Nơi ánh chiều tà đổ xuống cuối thiên nhai, có Green Boy đang cười với tôi.

Lúc này, tôi lại chợt bật cười.

" Thật hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ở bên em. "

Tôi ôm hủ tro cốt vào lòng ngực, bước ra khỏi vách núi.

Bên trên là hoàng hôn đỏ thắm, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, ở giữa là hai chúng ta.

Em thích núi Daisen nên tôi mang em đến núi Daisen.

Em yêu tôi nên tôi mang tôi đến cho em.

Souji, anh yêu em.

Hoàn 4.12.2021





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top