Chương 87: Lời Phủ Nhận Giả Dối
Trong căn phòng nhỏ ngập tiếng tích tắc đều đặn, Jae Won ngồi gác tay lên trán, mắt không rời chiếc đồng hồ. Từng giây như kéo dài đến vô tận. Beak Kang Hyuk vẫn chưa quay lại. Mỗi lần cậu nhìn xuống điện thoại chỉ thấy dòng chữ Gọi không thành công, trái tim như bị siết chặt thêm một chút.
Cuối cùng, cậu khoác áo, định lao ra cửa đến bệnh viện tìm anh thì tiếng mở cửa vang lên.
Beak Kang Hyuk đứng đó — vẫn là gương mặt thân thuộc, nụ cười vừa đủ nhẹ, đôi mắt hiền vẫn nhìn cậu… nhưng sâu trong đó, như có bóng tối khó tả.
“Anh về rồi à?” Jae Won thở phào, thả lỏng đôi vai.
“Ừm.” Kang Hyuk chậm rãi đáp, ánh nhìn lướt qua cậu. “Em định đi đâu?”
“Thấy trời đã gần khuya mà anh chưa về, em lo.” Cậu mím môi. “Em sợ anh gặp chuyện…”
Beak Kang Hyuk bước ngang qua cậu, đặt cặp xuống, cởi áo blouse. Mọi động tác đều quá bình thản, quá… xa lạ.
“Tôi đâu phải trẻ con .” Anh nói mà không nhìn cậu. “Đừng lo những chuyện không cần thiết. Em nên lo cho mình trước.”
Jae Won hơi khựng lại.
Có chút hụt hẫng
Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, vẫn mỉm cười nũng nịu như thường:
“Anh đã đi đâu vậy? Em đợi anh về ăn đó. Em đói muốn xỉu rồi.”
“Đói thì ăn.” Giọng Kang Hyuk trầm thấp nhưng thiếu đi hơi ấm quen thuộc. “Đừng đợi tôi .”
Cậu sững một nhịp. Không phải vì câu nói, mà vì cách anh nói — như thể đang cố dựng một bức tường vô hình.
“Sắp tới tôi sẽ rất bận rộn .” Anh nói tiếp, giọng đều đều. “Nên từ giờ, em ăn đúng giờ đi. Tôi cũng vậy.”
Và trước khi Jae Won kịp hỏi thêm, Kang Hyuk bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Cậu đứng một mình giữa căn phòng tĩnh lặng, và cảm giác hụt hẫng trào lên như sóng lạnh.
…lạ lắm.
Không phải vì anh về muộn.
Mà vì anh như biến mất khỏi cậu dù vẫn đứng ngay đây.
Nhưng Jae Won lại bật cười gượng, tự trấn an:
“Chắc do anh ấy mệt…"
Cậu không biết hơi nước sau cánh cửa kia đang không che được đôi mắt đỏ hoe.
Beak Kang Hyuk chưa tắm. Anh mở vòi nước thật to, như muốn nhấn chìm tiếng đập loạn của trái tim.
Anh chống tay lên bồn rửa, cúi đầu, nước văng lên mặt nhưng không làm nguôi đi cơn đau đang gặm nhấm.
Chỉ một cánh cửa mỏng thôi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó như bức tường ngăn cách cả thế giới của anh với Jae Won.
Anh muốn mở cửa và ôm cậu.
Nhưng anh cũng sợ… sợ rằng một ngày nào đó, cậu phải trả giá vì đứng cạnh anh.
Môi anh mím chặt, đôi mắt nhắm nghiền.
Nước chảy ào ào, hòa cùng tiếng kim đồng hồ ngoài kia —
và trái tim của một người đàn ông đang cố giấu đi sự vụn vỡ.
Khi tiếng vòi nước vang lên đều đặn sau cánh cửa phòng tắm, Jae Won khẽ thở ra. Anh vẫn chưa ăn gì… được vậy thì mình xuống căn tin mua chút gì nóng. Ít nhất… mình vẫn có thể làm điều nhỏ xíu này cho anh.
Cậu khoác áo, nhẹ nhàng đóng cửa. Trời đêm se lạnh, gió khẽ lùa vào hành lang bệnh viện, mang theo mùi thuốc sát trùng phảng phất.
Jae Won bước đi mà lòng nhẹ nhõm lạ — Anh mệt thôi, chắc chắn là vậy. Mình không nên làm phiền anh thêm.
“Mì ramen và kimbap làm ơn ạ.”
Cậu nói nhỏ, dặn thêm: “Cho thêm trứng nữa, người kia… dễ tụt đường đó.”
Cầm hộp đồ ăn còn ấm, cậu gần như chạy về. Trong đầu chỉ là hình ảnh hai người ngồi ăn khuya, thỉnh thoảng chạm mắt cười, như bao ngày bình thường khác.
Cánh cửa phòng mở ra khẽ khàng.
“Hyuk à… em—”
Cậu im bặt.
Beak Kang Hyuk nằm trên giường, quay mặt vào tường, chiếc chăn kéo tới tận vai. Vai anh hơi run, hoặc có thể chỉ là nhịp thở… nhưng rất lạ, rất mỏng, như thể anh nén gì đó trong lồng ngực.
Jae Won nhoẻn cười thật nhẹ — nụ cười chỉ dành cho người mình thương khi thấy họ ngủ.
"Chắc là phải mệt lắm "
Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, rón rén đến gần. Không thấy được mặt anh, chỉ thấy gáy và một phần bờ vai quen thuộc.
Nhìn cảnh đó, tim cậu bất giác mềm đi.
Cậu ngồi xuống cạnh giường, chống cằm lên tay quan sát anh.
Rồi thì thầm, gần như sợ đánh thức:
“Anh vất vả rồi… mai ăn với em cũng được.”
Jae Won đưa tay ra, định chạm vào tóc anh. Nhưng chỉ mới chạm được một lọn, cậu rụt tay lại vì sợ quấy rầy anh.
Cậu trở về giường của mình nằm nghiêng xuống,quay lưng lại :
“Chúc ngủ ngon, Kang Hyuk.”
Giọng cậu nhẹ như hơi thở. “Em luôn ở đây.”
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Bên dưới , trong bóng tối, đôi mắt Beak Kang Hyuk mở ra.
Nước mắt không bật thành tiếng. Chỉ lặng lẽ tràn, thấm ướt gối.
Anh cắn môi đến bật máu, như thể chỉ cần nức lên một tiếng thôi, cả thế giới sẽ sụp xuống.
Em nói em luôn ở đây…
Nhưng còn anh?
Anh có thể ở lại không?
Anh nhắm chặt mắt, ngón tay siết lấy góc chăn. Một giọt nước mắt rơi, rồi thêm một giọt nữa. Mỗi giọt là một câu nói anh không dám thốt.
Jae Won… nếu một ngày anh không còn ở bên em… thì anh phải làm sao?
Ngoài cửa sổ, gió khẽ đập vào khung kính. Kim đồng hồ tiếp tục chạy, kéo dài đêm thêm một vết thương.
Cánh lưng của anh hướng vào tường —
nhưng trái tim thì hướng về cậu cách đó chỉ đúng một cánh tay…
Mà anh lại không dám đưa tay ra.
Sáng hôm sau, tia nắng đầu ngày len qua rèm mỏng, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu.
Jae Won dụi mắt, ngồi bật dậy ngay khi nhớ ra —
Đồ ăn!
Cậu bước đến bàn nhỏ.
Hộp ramen đã nguội ngắt từ lâu. Kimbap mở nắp nhưng chưa giảm một miếng.
Cậu chớp mắt vài lần, rồi bật cười khẽ với chính mình.
“Anh đúng là… ngủ quên thật rồi.”
Phía dưới giường , Beak Kang Hyuk vẫn nằm yên, chăn kéo cao. Mái tóc ướt đẫm buổi đêm đã khô, vài sợi rối mềm rơi xuống trán. Dáng ngủ vẫn là dáng đó — im lìm và có phần căng thẳng.
Chắc tối qua anh mệt lắm…
Jae Won lặng lẽ hâm lại bát ramen bằng lò vi sóng nhỏ trong phòng, mùi nước lèo tỏa ra thơm thoang thoảng. Cậu đặt tô xuống bàn cạnh giường anh, khom người thì thầm rất nhỏ:
“Dậy ăn sáng đi. Không được bỏ bữa.”
Kang Hyuk cựa nhẹ, như muốn quay lại phía cậu… rồi dừng lại, giữ nguyên tư thế quay lưng như đêm qua.
Jae Won mỉm cười hiền, không hề biết phía mặt khuất đi kia, mí mắt anh hơi sưng đỏ.
“Anh mà cứ thế này, sau này em phải chăm anh cả đời luôn.”
Cậu nói nửa đùa nửa thật, giọng nhỏ như sợ chạm vào không khí cũng làm anh mệt thêm.
Không có câu trả lời.
Chỉ tiếng thở của Kang Hyuk, đều mà nặng, như từng hơi đều cố giữ lại điều gì.
Jae Won đưa tay chỉnh lại góc chăn trên vai anh, động tác dịu dàng đến nghẹn tim.
Cậu không biết anh đang gồng để mạnh mẽ…
Cậu chỉ thấy anh chính là nơi cậu muốn dựa vào nhất trên đời.
Jae Won ngồi đó một lúc lâu, tay chống cằm nhìn anh ngủ, ánh mắt tràn đầy thương.
“Em ra viện trước. Anh ngủ thêm đi nhé.”
Cánh cửa đóng lại thật nhẹ.
Khoảnh khắc đó, đôi mắt của Beak Kang Hyuk mở ra.
Không tiếng nấc. Không tiếng kêu.
Chỉ một nhịp thở bị kìm lại quá lâu… buông ra thành một tiếng nặng như gãy.
Anh nhìn tô ramen còn bốc khói trên bàn — tình cảm nhỏ bé mà chân thành đến đau lòng.
Ngực anh thắt lại.
Jae Won, em luôn chờ anh. Mà anh… liệu có được phép đứng cạnh em đến cuối cùng không?
Anh đưa tay lên che mắt, lòng bàn tay chạm mi mắt vẫn còn ấm vì nước mắt đêm qua. Một hơi thở run rẩy thoát ra.
Trong căn phòng còn vương mùi ramen nóng, một người muốn ở lại.
Một người đang chuẩn bị học cách rời đi.
Buổi sáng hôm đó
Bệnh viện vẫn tấp nập như thường lệ — tiếng giày da va vào nền gạch, tiếng máy thở đều đều vọng ra từ ICU, mọi thứ dường như bình yên… nhưng trong lòng Beak Kang Hyuk, chẳng còn gì nguyên vẹn.
Anh khoác chiếc áo blouse trắng, bước đi qua hành lang dài, ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên gương mặt trầm lạnh.
Không ai biết rằng, sau vẻ bình thản ấy là một trái tim đang rỉ máu.
Jae Won đi kiểm tra các phòng bệnh nhân ICU. Cậu trông mệt mỏi, ánh mắt vẫn đượm buồn sau buổi tối đầy rối ren trong lòng.
Cậu không biết, người mà cậu thương — giờ đây đang tự nhốt mình vào lớp vỏ lạnh lùng, bởi một thỏa thuận mà anh không thể nói ra.
Khi Beak Kang Hyuk tiến vào, các y tá và bác sĩ trẻ trong ca sáng đều cúi chào.
Anh đáp lại ngắn gọn, không nhìn ai.
Một tiếng còi báo động vang lên trong ICU — một bệnh nhân hồi sức có dấu hiệu suy hô hấp.
Beak Kang Hyuk cùng các y tá vội vã chạy đến. Jae Won lập tức kiểm tra lại thông số, cậu run tay khi thấy ống dẫn khí bị gập.
Beak Kang Hyuk đúng lúc bước vào.
Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng nói cứng rắn đến lạnh người:
“Chuyện này là sao?”
Jae Won giật mình, toan giải thích:
“Dạ ống dẫn khí bị gập… em vừa mới—”
“Là lỗi của cậu.”
Giọng anh vang lên, dứt khoát và đầy uy lực.
“Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, mà cậu còn sơ suất như thế sao?
Cậu có biết, chỉ một phút bất cẩn thôi… cũng đủ khiến người ta mất mạng không?”
Âm thanh đó nặng nề đến mức, không khí trong phòng như đông lại.
Các y tá cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh.
Jae Won cắn môi, cổ họng nghẹn lại.
Cậu nhìn anh — ánh mắt vừa hoang mang vừa đau đớn.
“Nếu không đủ khả năng chịu trách nhiệm cho mạng người,”
Beak Kang Hyuk nói tiếp, giọng anh như lưỡi dao lạnh,
“thì có lẽ cậu nên xem lại tư cách của mình.”
Câu nói đó như một nhát chém, xé toạc không khí lẫn trái tim Jae Won.
Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt áo blouse, cố kìm nước mắt.
Các y tá đứng bên cạnh cũng sững sờ.
Họ chưa bao giờ thấy Beak Kang Hyuk giận dữ như thế.
Trong ánh mắt anh không có sự tức giận thật sự — mà là một nỗi đau được che giấu quá kỹ, đến mức hóa thành tàn nhẫn.
Cả phòng lặng im.
Chỉ còn tiếng máy monitor nhịp tim của bệnh nhân vang đều đều, lạnh lẽo như nhịp đập của định mệnh.
Beak Kang Hyuk quay lưng bỏ đi, không nói thêm một lời.
Lưng anh thẳng, nhưng bàn tay đang giấu trong túi áo khẽ run lên từng nhịp.
Khi cửa phòng đóng lại, Jae Won ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
Trong lòng cậu trào lên một nỗi nghẹn không thể gọi tên —
vừa hận, vừa thương, vừa không hiểu nổi tại sao người ấy lại trở nên xa lạ đến thế.
Một y tá khẽ nói nhỏ:
“Giáo sư Beak hôm nay… thật đáng sợ.”
Không ai biết, người đáng sợ nhất lúc này không phải anh —
mà là sự im lặng đang giết dần anh từ bên trong.
Anh tiếp tục kiểm tra các bệnh nhân ở ICU khác, Jae Won cũng theo phía sau — đang cố gắng báo cáo lại tình hình của một bệnh nhân.
Beak Kang Hyuk (giọng trầm, cứng rắn):
“Cậu theo dõi bệnh nhân kiểu gì vậy? Mức oxy giảm mà cậu vẫn chưa điều chỉnh máy thở?”
Jae Won khựng lại, giọng nhỏ:
“Em… em đã kiểm tra rồi, lúc đó chỉ số vẫn ổn, nhưng—”
Beak Kang Hyuk (cắt lời, ánh mắt sắc như dao):
“Không có ‘nhưng’ ở đây! Trong phòng ICU, chỉ một giây chần chừ thôi cũng đủ giết người đấy!”
Các y tá xung quanh tiếp tục sững người, không ai dám thở mạnh.
Jae Won cúi đầu, tay nắm chặt bảng theo dõi, tim đập loạn. Anh chưa bao giờ thấy giáo sư Beak — người vẫn dịu dàng và điềm tĩnh mỗi khi hướng dẫn mình — lại trở nên đáng sợ như thế này.
Beak Kang Hyuk tiếp tục, giọng lạnh tanh:
“Tôi không cần lời biện hộ, tôi cần một bác sĩ đủ tỉnh táo. Cậu không làm được thì rời khỏi ICU đi.”
Không ai nói thêm lời nào. Không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Jae Won cắn môi, cảm giác tủi hờn, thất vọng và lẫn lộn dâng trào. Cậu chỉ biết cúi đầu:
“Vâng… em xin lỗi, giáo sư.”
Beak Kang Hyuk quay đi, không đáp. Nhưng khi anh bước đi khỏi khu vực ICU, bàn tay siết chặt đến trắng bệch — anh biết mình vừa làm tổn thương người duy nhất anh muốn bảo vệ.
Một nạn nhân chấn thương được đưa đến Beak Kang Hyuk tiếp nhận ngay sau đó, anh cùng Jae Won thực hiện ca phẫu thuật này.
Phòng phẫu thuật ngập ánh sáng trắng lạnh lẽo. Tiếng máy theo dõi tim vang đều đặn, xen lẫn tiếng dao kéo va vào nhau khô khốc.
Beak Kang Hyuk đứng trước bàn mổ, ánh mắt anh như lưỡi dao—lạnh, sắc, và vô cảm. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy là một cơn bão đang xoáy cuộn dữ dội.
Một giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ, Beak Kang Hyuk nhìn nhanh sang Jae Won — người đang cố gắng lấy dụng cụ theo lời anh dặn. Nhưng chỉ một giây chậm trễ, một động tác không chính xác, khiến dòng máu từ bệnh nhân trào ra mạnh hơn.
Beak Kang Hyuk gằn giọng, âm thanh như sấm nổ giữa phòng kín:
“Cậu có làm được không hả?”
Jae Won sững người, đôi tay khẽ run.
“Dạ... em xin lỗi.”
“Lần thứ mấy rồi? Hỗ trợ với tôi bao nhiêu ca mà còn mắc lỗi?”
Giọng anh lạnh buốt, từng chữ như dao cứa vào lòng người nghe.
Chang Mi cũng khẽ giật mình, suýt đánh rơi kẹp. Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập trong lồng ngực mỗi người.
Jae Won cúi đầu, giọng run rẩy:
“Em xin lỗi... em chỉ—”
“Xin lỗi, xin lỗi, ngoài hai chữ đó cậu còn biết làm gì khác không?”
Anh ném mạnh cây kẹp xuống khay kim loại, tiếng vang chói tai khiến ai cũng sững lại.
“Ra ngoài đi. Gọi Mira hoặc Sechan vào hỗ trợ. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ở đây nữa.”
Jae Won chết lặng. Môi cậu mấp máy, không nói được lời nào.
“Giáo sư...”
Beak Kang Hyuk không quay lại, giọng dằn từng chữ:
“Ra ngoài. Tôi không muốn làm việc với người không tập trung.”
Chang Mi tiến đến, đặt nhẹ tay lên vai Jae Won:
“Jae Won à... ra ngoài nghỉ đi. Để tôi lo ở đây.”
Giọng cô dịu dàng, nhưng trong ánh mắt là nỗi thương cảm sâu thẳm.
Jae Won nhìn Beak Kang Hyuk một lần nữa — ánh mắt cậu ướt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi lặng lẽ tháo găng, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, tiếng “cạch” vang lên như chặn đứng trái tim ai đó bên trong.
Beak Kang Hyuk đứng im vài giây, hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng đôi bàn tay anh siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Trong lòng anh như có ai đó đang bào mòn từng chút.
Mira vừa chạy tới, chưa kịp đeo găng thì đã bị anh quát thẳng:
“Cô còn đứng đó làm gì, vào vị trí đi!”
Cô tròn mắt, ngỡ ngàng.
“Giáo sư, Jae Won chỉ—”
“Tôi không cần cô bênh ai hết. Nếu cô không muốn làm thì cũng có thể ra ngoài.”
Mira cắn môi, cô sững sờ, cố tiếp tục làm việc.
Không ai thấy, dưới lớp khẩu trang, khuôn mặt Beak Kang Hyuk đã tái đi. Mỗi lời quát, mỗi lần lạnh lùng, như một nhát dao anh tự đâm vào tim mình.
Anh đang giết chết chính mình từng chút một — để bảo vệ người anh yêu khỏi lưỡi dao mang tên “danh dự”.
Ca phẫu thuật kết thúc sau gần ba tiếng.
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng bầu không khí trong phòng vẫn nặng trĩu. Beak Kang Hyuk tháo găng tay, máu khô dính vào cổ tay áo blouse. Anh đứng lặng một lúc lâu trước bàn mổ, mắt nhìn khoảng không như đang cố nuốt trôi điều gì.
Chang Mi định bước tới hỏi, nhưng ánh mắt anh khiến cô dừng lại.
Anh đi thẳng ra ngoài, bỏ lại tiếng máy monitor đều đều vang vọng trong căn phòng lạnh.
Trong phòng thay đồ, Beak Kang Hyuk tựa lưng vào tủ, bàn tay run nhẹ.
Từng hình ảnh trong phòng mổ hiện lên trong đầu — ánh mắt hoang mang của Jae Won, giọng nói nhỏ run run “em xin lỗi” — như từng nhát dao cứa vào tim anh.
Anh siết chặt tay, đập mạnh vào tủ sắt một tiếng “rầm”, máu từ khớp tay rỉ ra.
“Mình làm đúng mà... phải không?...”
Anh tự hỏi, giọng thầm lặng lạc đi trong tiếng thở nặng nề.
Từng tế bào trong người như bị xé rách giữa lý trí và tình cảm.
Anh lại nhớ đến lời viện trưởng đêm qua — “Một khi cậu dính vào ánh sáng của Jae Won… cậu sẽ là người bị thiêu rụi đầu tiên.”
Giờ đây anh hiểu, mình đang cháy.
Cháy trong cơn đau do chính tay mình đốt, để bảo vệ người mình yêu khỏi ngọn lửa khác còn khốc liệt hơn.
Anh cười khẽ, nhưng nước mắt lại rơi, hòa vào vết máu nơi bàn tay.
Trong mắt mọi người, anh chỉ là một vị giáo sư lạnh lùng, khắc nghiệt.
Nhưng trong lòng — là một trái tim đang tan nát từng mảnh.
Dưới sân thượng, gió thổi mạnh, cuốn theo từng nhịp thở nặng trĩu của Jae Won.
Mắt cậu đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt lan can sắt lạnh buốt.
Từng lời quát mắng, từng cái nhìn lạnh lùng của Beak Kang Hyuk sáng nay như những nhát dao cứa sâu vào tim — người mà cậu luôn tin tưởng, ngưỡng mộ, yêu thương… nay lại trở nên xa lạ đến mức đáng sợ.
“Mình đã làm gì sai…?”
“Vì sao anh ấy lại thay đổi như vậy?”
Giọng nói của chính mình vang lên trong đầu, nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu nhớ lại tối qua — ánh mắt của anh khi nhìn cậu không còn ấm áp như mọi khi, lời nói cũng dứt khoát lạnh băng. Nhưng cậu đã không nhận ra.
Chỉ bây giờ, mọi thứ xâu chuỗi lại thành một nỗi nghi hoặc đầy nhức nhối.
“Anh ấy… đã xảy ra chuyện gì? Có phải vì mình…?”
Không cam lòng, Jae Won lao đi, trái tim như bị lôi kéo bởi một nỗi sợ vô hình.
Bước chân dừng lại trước văn phòng của Beak Kang Hyuk.
Cánh cửa khép hờ, chỉ còn một khe sáng mảnh lọt qua.
Cậu định gõ cửa — nhưng rồi, giọng Sechan vang lên bên trong, nhỏ nhưng rõ ràng:
“Giáo sư Beak… chuyện ở phòng phẫu thuật lúc nãy, có phải anh hơi quá rồi không?”
Beak Kang Hyuk, vừa xem bệnh án vừa đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng:
“Cậu ta mách lẻo gì với cậu à?”
Sechan tỏ vẻ lo lắng:
“Không phải, tại em thấy cậu ấy không vui, cứ buồn suốt…”
Một khoảng lặng.
Rồi là tiếng thở dài nặng nề — sau đó, giọng Beak Kang Hyuk vang lên, trầm thấp, sắc như thép:
“Tôi làm việc ở đây không phải để lo cho cảm xúc của một thằng công tử.”
Jae Won khựng lại.
Âm thanh ấy như một lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào tim.
Bên trong, Sechan dè dặt:
“Thật ra… chuyện của giáo sư và Jae Won, em đã biết—”
Beak Kang Hyuk ngẩng đầu, giọng khàn:
“Cậu sao, cậu biết gì?”
“Không có gì, chỉ là em thấy giáo sư trước đây rất quan tâm đến Jae Won nhưng sao bây giờ...lại__.”
Beak Kang Hyuk bật cười nhạt — tiếng cười cứng và rỗng:
“Jae Won là con trai viện trưởng. Tôi ưu ái cậu ta hơn cũng bình thường thôi.”
Sechan thoáng sững lại, giọng nhỏ:
“Giáo sư, anh đang nói thật à? Tôi cứ tưởng giữa hai người—”
“Đừng tưởng tượng.”
Giọng anh cắt ngang, lạnh buốt.
“Tôi ở cạnh cậu ta vì lợi ích. Tôi cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi. Để được ở lại bệnh viện này, tôi phải làm theo ý viện trưởng — kể cả việc dạy dỗ, uốn nắn cậu ta đến phát mệt.”
Anh dừng lại, hít sâu, rồi nói tiếp bằng giọng khô khốc — như thể từng chữ đang rút cạn máu trong tim mình:
“Ý cậu muốn nói là tình cảm à? Tôi chưa từng xem cậu ấy là gì trong đời tôi cả.”
Một tiếng cười nghẹn, méo mó bật ra khỏi môi anh:
“Tất cả những gì tôi làm với cậu ấy… chỉ vì lợi ích thôi.”
Lời phủ nhận giả dối ,khiến ngực anh nhói lên từng cơn như có ai bóp nghẹt.
Mỗi lời nói vừa rồi như một nhát dao anh tự đâm vào mình .
Bên ngoài hành lang, Jae Won đứng chết trân.
Cậu không tin vào tai mình — muốn phủ nhận, muốn lao vào đối diện, nhưng đôi chân dính chặt xuống sàn lạnh.
Tất cả ký ức ùa về như bão:
những đêm ở cùng nhau,
ánh mắt dịu dàng khi anh khen “làm tốt lắm”,
cái chạm tay nhẹ trong phòng mổ,
và… những nụ hôn mà cậu từng nghĩ là thật.
Tất cả sụp đổ.
Cậu lùi lại, bàn tay bấu mép tường, đôi môi run rẩy.
Ánh đèn trên trần nhòe đi,
tiếng nói bên trong vẫn vang vọng —
như ai đó đang nghiền nát trái tim cậu từng mảnh một.
“Anh ấy… thật sự chưa từng xem mình là gì sao?”
Một cơn gió lạnh thốc qua hành lang.
Jae Won quay người, bước đi vô định.
Mỗi bước chân nặng nề như kéo theo cả quá khứ —
từng ký ức, từng cảm xúc, từng lời hứa…"Tôi là Beak Kang Hyuk, tôi luôn ở bên cậu, hãy nhớ điều đó"—
giờ chỉ còn là tro bụi trong một đêm không có ánh sáng.
Beak Kang Hyuk không biết rằng, bên ngoài cánh cửa khép hờ ấy, Jae Won đã nghe trọn từng lời anh nói với Sechan.
Anh chỉ cảm thấy ánh mắt Sechan mấy hôm nay khác lạ — như thể đang dò xét điều gì. Thế nên anh đã cố tình phủ nhận, cố tình chối bỏ những gì sâu kín nhất trong lòng, chỉ để tránh cho người khác phát hiện ra sự thật.
Khi Sechan rời khỏi phòng, khoảng không trong căn phòng như co lại. Tiếng gió điều hòa khẽ rít, hòa cùng nhịp thở nặng nề của Beak Kang Hyuk. Anh ngồi xuống ghế, bàn tay siết chặt mép áo blouse trắng.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình thật yếu đuối.
“Là tình yêu khiến mình trở nên như vậy sao?”
Hay chính vì anh đã yêu quá sâu đậm — nên mới trở nên sợ hãi, sợ đánh mất, sợ đối mặt, sợ cả tương lai của người kia bị hủy hoại vì mình.
Anh ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm chặt, bàn tay vô thức đặt lên ngực — nơi trái tim đang co thắt, từng nhịp đau nhói như có lưỡi dao nhỏ đang rạch từng đường.
Anh cười khẽ, một nụ cười buồn đến thắt ruột.
“Xin lỗi… Jae Won.”
Cùng lúc đó, ở hành lang vắng của tầng ICU, Jae Won đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt nhợt nhạt, nước mắt trượt dài không kiểm soát.
Những lời vừa nghe như cứa vào tim cậu, từng chữ, từng câu của Beak Kang Hyuk đều là nhát dao.
“Là giả sao? Mọi thứ anh từng nói, từng làm… đều là giả ư , tất cả chỉ vì lợi ích cho mình thôi sao?”
Cậu bật cười trong nghẹn ngào, đôi vai run rẩy.
Một người đang giả vờ lạnh lùng để bảo vệ tình yêu.
Một người lại đau đến tột cùng vì tin rằng tình yêu ấy chưa từng tồn tại.
Hai con người — cùng yêu, cùng đau, nhưng lại đứng ở hai phía khác nhau của một cánh cửa mỏng.
Và có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ giữa họ… đã không thể trở lại như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top