Chương 81: Nỗi Sợ Trong Lòng Ngực
Buổi trưa hôm đó, sau ca phẫu thuật, Jae Won nhận được cuộc gọi từ viện trưởng Yang.
Giọng ông vẫn điềm đạm, lịch sự như bao lần — nhưng thấp thoáng sau đó là một lớp sương mờ của mưu toan.
“Jae Won à, chiều nay ta có chút chuyện muốn nói riêng với cậu
Gặp nhau ở nhà hàng Suhwa lúc 6 giờ nhé, ta đã đặt bàn rồi.”
Giọng nói bình thản, không cao không thấp — nhưng lại khiến tim Jae Won đập chậm một nhịp.
Một bữa ăn riêng với viện trưởng… hiếm khi là chuyện nhỏ.
Buổi chiều, trời vừa sụp tối, Seoul bắt đầu lên đèn.
Nhà hàng Suhwa nằm trên tầng 20 của một tòa nhà gần sông Hàn — sang trọng, yên tĩnh và đủ kín đáo cho những cuộc trao đổi không nên bị nghe lén.
Jae Won bước vào, chỉnh lại áo sơ mi, dáng vẻ vẫn lễ phép nhưng trong lòng là một chuỗi dự cảm khó tả.
Viện trưởng Yang đã ngồi sẵn, áo vest đen, đồng hồ sáng ánh kim. Trước mặt ông là ly rượu vang đã rót sẵn, sóng rượu khẽ lăn tăn phản chiếu ánh đèn vàng ấm.
“Ngồi đi, Jae Won. Hôm nay ta muốn ăn tối cùng cậu như… một người cha nói chuyện với con trai.”
Jae Won khẽ cúi đầu, ngồi xuống ghế đối diện.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi viện trưởng — vừa thân thiện, vừa có gì đó giả tạo.
Khi món khai vị được dọn ra, ông đặt nĩa xuống, nhìn thẳng vào Jae Won.
“Con biết không… Ta thật sự đánh giá cao năng lực của con
Bệnh viện này… rồi sẽ là thế hệ của các con gánh vác.
Nhưng để đứng vững, đôi khi cần hơn cả tài năng — là mối quan hệ.”
Jae Won không đáp. Ánh mắt cậu hơi cụp xuống, bàn tay nắm nhẹ lấy ly nước.
Viện trưởng Yang tiếp lời, giọng đều và chậm rãi như thể đã chuẩn bị kỹ từng chữ:
“Ta muốn con kết hôn với Mira.”
Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại.
Jae Won khựng người, ngẩng lên, không tin vào tai mình.
“Kết… hôn sao?”
Viện trưởng gật đầu:
“Phải.
Chủ tịch Im, người đang có ý định đầu tư vào việc mở rộng hệ thống bệnh viện của ta ra toàn quốc.
Một cuộc hôn nhân giữa hai bên sẽ củng cố danh tiếng, ổn định chính trị — và bảo đảm tương lai của con trong ngành y.”
Jae Won cắn nhẹ môi, ánh mắt hơi dao động.
Cậu nhớ đến Beak Kang Hyuk — bàn tay anh đan vào tay cậu đêm qua, cái ôm ấm áp, nụ hôn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
Mọi thứ trong cậu như đông cứng lại.
“Thưa bố… con và Mira… chỉ là đồng nghiệp, con nghĩ—”
“Con không cần nghĩ,”
ông cắt lời, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
“Con chỉ cần hiểu: đây là cơ hội.
Con và Mira chỉ cần kết hôn
Còn lại, cảm xúc… rồi sẽ đến sau.
Ta...rất cần cuộc hôn nhân này, mẹ của con luôn muốn bệnh bệnh viện phát triển con biết mà."
Một thoáng im lặng dài.
Jae Won cố giữ bình tĩnh, nhưng trong ngực như có thứ gì đó đang nghẹn lại, muốn vỡ tung ra, cậu nhìn thẳng vào mắt cha mình ánh mắt kiên định :
" Bố đừng lấy mẹ ra làm cái cớ nữa, con được như hôm nay cũng nhờ giáo sư Beak tận tình động viên chỉ dạy...không có năng lực nào sẵn ở đây cả, con không tài giỏi như bố luôn nghĩ, bố đừng kì vọng và lấy những lí do như thế này ra chỉ để dọn đường cho bố, con không còn nhỏ để nghe theo bất kì ai "
Viện trưởng ánh mắt vẫn không thay đổi, mặt không biến sắc, mặc kệ lời nói của Jae Won, ông nâng ly rượu, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung kính nơi ánh đèn thành phố phản chiếu:
“Trên đời này, Jae Won à…
Y đức và tình cảm riêng tư đôi khi không thể đi cùng nhau.
Con phải chọn một thứ — để được tiến xa hơn.”
Jae Won ngồi bất động, từng lời của ông rơi vào lòng cậu như những mũi kim lạnh.
Cậu không biết rằng — trong túi áo vest của viện trưởng, chiếc phong bì ảnh chụp cậu và Beak Kang Hyuk vẫn còn ở đó, như một quả bom ông đang giữ khóa chốt.
Viện trưởng Yang nheo mắt — trong thoáng chốc, đồng tử ông co lại, lạnh như băng.
Con đang thích ai sao?”
Không khí đông cứng.
Tim Jae Won bỏ mất một nhịp, vẻ mặt toát lên sự sợ hãi
“… Con tôn trọng Mira, nhưng—”
“Ta không nói đến Mira.”
Mỗi chữ của ông như dao lách nhẹ qua lớp vỏ ngụy trang.
Jae Won hít mạnh, tránh ánh mắt ấy:
“… Không.”
Lời nói dối trầy xước cổ họng.
Viện trưởng Yang đứng dậy bước lại gần — chỉ còn cách một sải tay — thấp giọng:
“Con là người kế vị bệnh viện này.
Ta không hỏi để cấm đoán.
Ta hỏi để cảnh cáo.”
“Bất cứ mối quan hệ nào… khiến danh tiếng bệnh viện này lung lay —
sẽ không được tha thứ...dù là ai.”
Viện trưởn bước đến thêm một bước , đặt tay lên vai Jae Won, nụ cười nhẹ như không có chuyện gì vừa xảy ra:
““Nếu con đang che giấu điều gì—
Hãy chắc chắn con đủ mạnh để bảo vệ nó đến cùng.”
Như một lời đe dọa, ông bước đi, để lại Jae Won ngồi lại một mình, trong ánh đèn mờ và tiếng mưa ngoài ô kính rơi lách tách dù biết rằng khả năng Jae Won khuất phục ông là khó có thể.
Chiếc ly rượu vang trước mặt vẫn chưa được chạm đến.
Trên mặt bàn, giọt nước nhỏ từ thành ly rơi xuống, hòa tan vào mặt gỗ — như cảm xúc đang tan chảy trong lòng cậu.
Buổi tối hôm đó, khi Seoul vẫn còn ướt mưa, Im Mira trở về căn penthouse rộng lớn của gia đình — nơi mọi thứ đều lấp lánh hào nhoáng, nhưng sự lạnh lẽo như nằm sẵn trong từng bức tường.
Cha cô — Chủ tịch Im, một người đàn ông khổng lồ trong giới tài trợ y học, khuôn mặt nghiêm nghị, đang đứng trước cửa sổ panoramic nhìn xuống thành phố.
Trên bàn uống trà, một hồ sơ có tên Yang Jae Won vừa được đặt xuống.
Cánh cửa khép lại.
Mira đứng thẳng người.
“Bố gọi con?”
Chủ tịch Im xoay người, giọng ông trầm nhưng sắc bén:
“Ta và viện trưởng Yang đã bàn về chuyện… tương lai của con với Jae Won.”
Tim Mira khựng lại.
Cô ngồi xuống ghế, giữ dáng bình tĩnh:
“Con không đồng ý.”
Ông đặt hai tay lên bàn, hơi cúi người, ánh mắt như quét xuyên qua suy nghĩ của con gái:
“Lý do?”
Mira nuốt nước bọt — giọng cô hơi run, nhưng mắt nhìn thẳng:
“Con không có tình cảm với anh ấy.”
Chủ tịch Im chau mày:
“Tình cảm đến sau. Điều quan trọng là vị trí.
Bệnh viện nhà Yang có tiếng trong ngành y.
Viện trưởng sắp về hưu. Jae Won chắc chắn sẽ ngồi vào vị trí đó, nếu cậu ấy là con rể của ta thì sẽ giúp ích cho ta rất nhiều ”
Ông dừng lại, nhấn mạnh từng chữ:
“Và ta sẽ dễ dàng đắc cử nhiệm kỳ tới.”
Không khí trong phòng đột ngột đặc quánh.
Mira bóp chặt hai lòng bàn tay.
“Bố đang lấy con làm bàn đạp chính trị?”
“Con là tài sản quý giá nhất của ta.”
Mira bật cười mỉa:
“…Con là con gái bố. Không phải món hàng.”
Sắc mặt chủ tịch Im trở nên đanh lạnh.
“Mira.
Ta hỏi lại: tại sao Jae Won lại không được?
Cậu ta ưu tú. Gia đình sạch sẽ. Con đường thăng tiến sáng.
Hay là… con có người khác?”
Cô khựng lại.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
“Nói đi.”
Giọng ông không to, nhưng nó buộc người ta phải khai.
Mira nhắm mắt một giây, rồi mở ra — đôi mắt lóe lên sự quyết định:
“Con thích Beak Kang Hyuk.”
Sự im lặng kéo dài…
Như thể thời gian bị khóa lại.
Chủ tịch Im từ từ dựa ra sau ghế, khoanh tay trước ngực.
“Đùa sao?”
“Không.
Con thích anh ấy.
Và sẽ không kết hôn với ai khác”
Một đường gân xanh nổi lên trên thái dương ông.
“Beak Kang Hyuk là người của viện trưởng Yang.
Có tài, nhưng quá sạch để giúp ta.
Một bác sĩ sống cứng nhắc như cậu ấy
Con nghĩ loại người đó sẽ hữu dụng cho gia đình này?”
Mira nghiến răng.
“Bố không hiểu con.”
“Ta không cần hiểu.
Ta cần kết quả.”
Cô đứng bật dậy:
“Nếu bố ép, con sẽ công khai rằng bố đang dùng hôn nhân để mua phiếu bầu!”
Chủ tịch Im đập mạnh bàn — tiếng vang dội trong căn phòng rộng:
“Con tưởng bố không có cách khiến con im sao?”
Mira sững người.
Ông đứng lên, tiến lại gần, nhìn xuống con gái:
“Ta biết Mira nhà ta cứng đầu…
Nhưng đừng quên — ta nắm quyền tài trợ 40% cho bệnh viện nhà Yang.
Nếu ta muốn, Beak Kang Hyuk cũng khó mà ở yên được "
Lời đó lạnh buốt.
Mira siết chặt tay đến trắng bệch.
“Con thề — nếu ba làm hại anh ấy… con sẽ không bỏ qua.”
Chủ tịch Im cười nhạt:
“Yêu đương làm con mềm yếu rồi.”
“Không. Yêu đương làm con nhìn rõ bản chất, từ khi nào bố lại coi trọng quyền lực hơn cả con của mình chứ!"
Họ đối mặt — im lặng như hai lưỡi dao chạm nhau.
Cuối cùng, chủ tịch Im quay lưng:
“Con có thời gian đến cuối tháng.
Nếu khi đó con vẫn không đồng ý…
ta sẽ tự quyết.”
Ông bước đi, để Mira đứng lại với hai bàn tay run lên vì sợ… và vì quyết tâm.
Cửa phòng đóng lại cạch — như tiếng niêm phong định mệnh.
Mira thở dài, mắt hơi hoe đỏ hoe, cô thật sự không tin vào những gì vừa mới xảy ra, tim cô thắt chặt , lo sợ và bất lực
Đêm.
Kí túc xá yên tĩnh đến lạ.
Hành lang dài, ánh đèn vàng khẽ lập lòe vì mưa ngoài cửa sổ còn đọng lại.
Jae Won mở cửa phòng — tay cậu run nhẹ.
Beak Kang Hyuk đang lau tóc sau khi tắm, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, phong thái bình thản như chưa từng có bão tố nào chạm đến anh.
Anh ngẩng lên, thấy Jae Won đứng im như tượng.
“Em đã đi đâu vậy?"
Không có trả lời.
Chỉ có đôi mắt… sâu, loạn nhịp, và chất chứa điều gì đó rất nặng.
Beak Kang Hyuk nhíu mày:
“Jae Won?
Có chuyện gì ư?”
Cậu vẫn đứng bất động một lúc, chỉ nhìn anh, rồi đột ngột bước đến.
Không nói.
Không giải thích.
Ôm chặt lấy anh.
Một cái ôm như muốn chôn mình trong vòng tay đó.
Trái tim Beak Kang Hyuk giật một nhịp, hơi thở dừng lại.
Anh từ từ đặt hai tay lên lưng Jae Won, siết vừa đủ.
“Sao thế…?”
Jae Won chôn mặt vào vai anh, mùi vải áo và hơi ấm quen thuộc khiến cậu muốn bật khóc.
Giọng thì thầm, khàn khàn:
“Nếu như… một ngày nào đó… em đột nhiên biến mất…
anh có đi tìm em không?”
Beak Kang Hyuk khẽ bật cười mờ nhạt — nửa bất ngờ, nửa đau lòng:
”Ai cho phép em chứ"
Jae Won lùi ra một chút, đôi mắt đỏ hoe.
“Nhưng… nếu nó thật sự xảy ra?”
Beak Kang Hyuk im lặng một giây, rồi nghiêm túc nhìn thẳng:
“Tôi vẫn sẽ ở đây.
Chờ em"
Vì tôi biết… em sẽ quay về...tôi không muốn khi em trở về không nhìn thấy tôi"
Ành mắt Jae Won run rẩy:
“Còn nếu… em không trở lại?”
Một khoảng im lặng rơi xuống như đá.
Rồi anh trả lời — không do dự:
“Tôi sẽ lật tung trái đất này lên để tìm em.”
Khoé môi Jae Won cong lên, bất giác bật cười — một nụ cười mỏng, đau, nhưng rực rỡ.
“Anh nói nghe như trong phim…”
“Thì em đang sống trong phim đời của tôi còn gì.”
Những lời nói vu vơ hạnh phúc nhưng cũng đầy lo sợ .
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở quện vào nhau.
Beak Kang Hyuk đột nhiên kéo cậu sát hơn, tựa cằm lên mái tóc mềm, ánh mắt anh như chứa đựng rất nhiều sự lo lắng :
“Tôi yêu em, Jae Won.”
Một câu ngắn.
Nhưng như một mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực Jae Won — khiến tim cậu bật sáng.
Cậu ngước lên — đôi mắt long lanh, nghẹn lại… như chưa bao giờ nghe điều đó trong đời.
Đôi môi run run:
“…Kang Hyuk —”
Không nói hết.
Thay vào đó, cậu đặt môi lên môi anh.
Ban đầu là chạm nhẹ…
Nhưng chỉ một giây sau —
nó vỡ tung thành một cơn bão.
Hơi thở nóng hổi, bàn tay siết lấy cổ áo, tiếng thở gấp vỡ trong căn phòng im lặng.
Beak Kang Hyuk đáp trả — sâu, chậm, chắc, như muốn khắc dấu vĩnh viễn.
Cậu thì như người sắp chìm:
đặt tất cả sợ hãi, yêu thương, nỗi bất an vào chiếc hôn đó.
Không biết tương lai sẽ ra sao.
Không biết bão tố nào đang chờ.
Chỉ biết — hiện tại.
Là hai người trong vòng tay nhau.
Và nụ hôn của những kẻ biết rằng thế giới ngoài kia muốn chia cắt,
nên họ càng cắn chặt lấy nhau hơn.
Cuối cùng, họ tách ra nhẹ nhàng, trán kề trán, thở gấp.
Beak Kang Hyuk thì thầm, giọng trầm khàn:
“Dù chuyện gì xảy ra…
đừng biến mất , tôi xin em, Jae Won.”
Jae Won mím môi, gật đầu thật chậm — như lời thề.
“Em sẽ không biến mất .
Không bao giờ.”
Ngoài cửa sổ, sấm rền xa xa.
Một trận giông lớn đang đến.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy…
hai trái tim đã khóa chặt nhau như lời hứa.
Trời về đêm, bảng hiệu “Yang Medical Center” sáng rực. Người đàn ông lạ đứng trong bóng tối, tay nhét vào túi áo.
Ánh mắt hắn:
Một nửa tiếc nuối — ký ức của những ngày trẻ nhiệt huyết
Một nửa hận thù — vì nơi này đã nghiền nát cuộc đời hắn
Gió lướt qua, áo blouse trắng treo trong tay hắn khẽ lay.
Hắn cười nhạt:
“Thầy Yang… ông còn nhớ tôi không?”
“Tôi trở lại rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top