Chương 80 : Mưa
Buổi sáng, khi Jae Won tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã trống không. Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu dàng. Trên bàn làm việc của cậu là một chiếc hộp nhỏ gói cẩn thận, bên trong là một cây bút bi khắc chữ “Kangjae” — nửa tên anh, nửa tên cậu.
Kèm theo đó là tờ giấy gấp gọn, dòng chữ quen thuộc, mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng:
“Đây là quà cho cậu. Hãy luôn mang nó bên cạnh, nó sẽ đem lại may mắn cho cậu — và nó cũng là tôi.
Tôi luôn ở cạnh cậu, hãy nhớ điều đó.”
Jae Won khẽ bật cười, nụ cười nhẹ mà ấm, đôi mắt ánh lên hạnh phúc khó tả. Cậu siết chặt cây bút trong tay, cảm giác như đang giữ lấy một phần của người ấy.
Tại bệnh viện, Beak Kang Hyuk vừa bước vào khoa thì đã bị bao vây bởi những tiếng chúc mừng:
“Chúc mừng sinh nhật giáo sư!”
“Giáo sư, hôm nay anh đãi tụi em nhé!”
Anh nhướng mày, vẻ thật thà đến buồn cười:
“Gì cơ? Hôm nay là sinh nhật tôi à?”
Cả nhóm bật cười. Sechan liền đáp:
“Trang cá nhân giáo sư có nhắc mà. Đừng nói là anh không biết nha!”
Anh vò đầu: “Ôi trời… tôi còn không nhớ nổi nữa.”
Im Mira nhanh nhảu chen vào: “Thế thì bọn em tổ chức cho giáo sư nha!”
Anh bật cười: “Được thôi. Tìm một chỗ gần đây, tôi đãi. Cũng lâu rồi chưa tiêu tiền.”
Tiếng reo hò vang lên rộn rã. Anh trêu lại: “Nhưng phải có quà đó nhé!”
Ít lâu sau, Jae Won đi ngang quầy y tá, nghe họ xì xào:
“Hôm nay sinh nhật giáo sư Beak đó.”
“Tặng gì bây giờ nhỉ?”
Cậu hơi sững lại, tim đập lỡ nhịp.
“Giáo sư Beak… hôm nay là sinh nhật anh ấy sao?”
Không chần chừ, Jae Won bước nhanh đến văn phòng của anh. Cậu gõ cửa.
Bên trong, Beak Kang Hyuk đang cầm tập hồ sơ. Anh ngẩng lên, thấy Jae Won, liền khựng lại:
“Đến đúng lúc lắm, cùng đi ăn thôi tôi đói rồi ”
Jae Won cắn môi, giọng nhỏ nhẹ:
“Tôi… tôi vừa biết hôm nay là sinh nhật giáo sư.”
Anh mỉm cười nhạt:
“Ờ, tôi cũng mới biết thôi.”
Jae Won nhìn xuống, ngượng ngùng:
“Đáng lẽ tôi phải là người tặng quà cho anh… nhưng anh lại tặng tôi trước.”
Beak Kang Hyuk đặt hồ sơ xuống bàn, từng bước tiến lại gần.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Giọng anh trầm khẽ, như tan trong không khí:
“Cậu chính là món quà của tôi rồi.”
Đôi mắt Jae Won run rẩy, ánh nhìn lạc vào sâu trong ánh mắt anh. Mọi thứ như chậm lại.
Một cái nghiêng đầu, một nhịp thở, hai người chỉ còn cách nhau vài phân —
và rồi…
“Cốc cốc!”
Cánh cửa bật mở. Chang Mi ló đầu vào, tay cầm tập tài liệu.
“Giáo sư, em có tài liệu cần ký ạ… À, Jae Won, cậu cũng ở đây hả?”
Không khí đông cứng lại.
Beak Kang Hyuk vội quay người, giọng trầm nghiêm: “Có chuyện gì?”
Chang Mi ngẩng đầu, hơi ngờ vực: “Dạ… tài liệu cho giáo sư thôi ạ.”
Anh nhận lấy, tỏ vẻ tập trung đọc, cố che đi sự bối rối.
Jae Won đỏ mặt, cúi đầu: “Tôi… đi trước nhé, giáo sư cần gì thì gọi tôi.”
“Ừ.” – Anh đáp khẽ, không dám nhìn lên.
Chang Mi liếc qua, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ, nhưng rồi cũng rời đi.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai người trong im lặng.
Beak Kang Hyuk ngả người ra ghế, thở dài, khẽ cười:
“Cứ như có ai đó cố ngăn tôi hôn cậu vậy.”
Phía xa ngoài cửa, Jae Won cũng cười, bàn tay cậu vô thức chạm lên môi —
nơi vừa suýt thuộc về anh.
Buổi chiều trôi qua trong làn mưa lất phất.
Quán ăn nhỏ nằm nép mình ở góc phố, ánh đèn vàng hắt ra qua khung cửa kính mờ hơi nước. Bên trong, tiếng nói cười rộn ràng, tiếng ly chạm nhau xen lẫn mùi đồ ăn nóng hổi khiến không khí ấm cúng lạ thường.
Beak Kang Hyuk ngồi ở giữa, gương mặt anh dịu lại sau những giờ làm việc dài. Hôm nay, anh không còn là vị giáo sư nghiêm khắc — mà chỉ là “Kang Hyuk hyung” trong mắt mọi người.
“Tôi chỉ đùa thôi mà,” anh vừa cười vừa giơ tay, “thật ra tôi chỉ định mời mọi người ăn một bữa, coi như cảm ơn vì sự nỗ lực của tất cả trong thời gian qua.”
Sechan nhanh nhảu lên tiếng, nụ cười tươi rói:
“Không, phải cảm ơn ngược lại mới đúng ạ! Nhờ có giáo sư mà khoa chúng em nhẹ nhàng hơn hẳn, bệnh nhân cũng ổn định hơn, chứ trước đây rối như tơ vò luôn.”
Tiếng cười bật lên khắp bàn. Chang Mi cũng chen ngang, giọng dí dỏm mà chân thành:
“Đúng đó. Nếu không phải nhân dịp này, thì tụi em cũng phải kiếm dịp nào đó để cảm ơn giáo sư thôi à!”
Mira gật gù, vừa gắp thức ăn vừa thêm vào chén Beak Kang Hyuk :
“Hôm nay là sinh nhật, nên tụi em chuẩn bị một chút quà nhỏ cho giáo sư .”
Mọi người lần lượt đặt những món quà lên bàn
Beak Kang Hyuk hơi khựng lại, ngạc nhiên xen lẫn xúc động. Anh cười hiền, nhận từng món quà, vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn.
“Tôi thật sự không biết nói gì hơn. Cảm ơn mọi người. Có vẻ như tôi được đối xử quá tốt rồi đấy.”
Tiếng cụng ly vang lên, những ánh mắt thân tình trao nhau, mọi thứ rộn ràng mà ấm áp.
Chỉ có Jae Won là vẫn ngồi im lặng nơi góc bàn, hai tay đan vào nhau, nụ cười cố giấu vẻ lúng túng. Cậu nhìn Kang Hyuk cười đón nhận quà, trong lòng vừa vui vừa ngại.
Chang Mi — vẫn nhanh mồm nhanh miệng — nghiêng đầu trêu:
“Ơ kìa, Jae Won, cậu không chuẩn bị gì sao? Sao im lặng vậy.”
Cả bàn quay sang, ánh mắt nửa tò mò nửa chọc ghẹo.
Jae Won giật mình, cố nở nụ cười gượng, rồi nhìn sang Beak Kang Hyuk như tìm cứu viện:
“Dĩ nhiên là có rồi... nhưng mà… tôi để quên ở chỗ làm mất rồi.”
Mira nhướng mày, còn Sechan bật cười vẻ chăm chọc :
“Cậu cố tình đúng không? "
Beak Kang Hyuk khẽ liếc nhìn cậu — ánh nhìn chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Jae Won cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Anh liền đỡ lời, giọng trầm ấm mà tự nhiên:
“Không sao. Đưa sau cũng được. Quà muộn thì càng đáng nhớ hơn mà.”
Mọi người cùng ồ lên vẻ ganh tị đầy hài hước
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Jae Won chỉ biết mím môi, giấu đi nụ cười nhỏ trên gương mặt.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi nhẹ.
Giữa tiếng trò chuyện rộn ràng, ánh mắt họ đôi lần chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chan chứa điều mà không lời nào có thể nói hết.
Còn trong lòng Beak Kang Hyuk — anh nhìn Jae Won thầm nghĩ: “Nếu món quà của cậu thật sự tồn tại, thì có lẽ tôi sẽ nhớ mãi… kể cả khi không nhận được.”
Tiệc đã gần tàn.
Trên bàn, những chiếc ly trống xen lẫn vỏ bánh, hoa giấy, và vài mảnh quà mở dở. Tiếng cười rộn ràng cũng dần thưa đi. Mọi người cũng khẽ cúi chào rồi rời quán
Chang Mi đứng dậy, vừa khoác áo vừa nói vọng lại:
“Giáo sư, bữa tiệc vui lắm. Chúc mừng sinh nhật anh lần nữa nhé!”
Beak Kang Hyuk nở nụ cười hiền, đưa tay chào nhẹ:
“Cảm ơn mọi người. Về cẩn thận nhé.”
Beak Kang Hyuk đứng ở một góc hẻm gần quán nhìn xung quanh để tìm Jae Won vì cậu vừa chạy đi đâu rất vội vàng,anh cài lại áo khoác, vừa định bước đi thì nghe tiếng gọi phía sau:
“Giáo sư…!”
Jae Won chạy đến, hơi thở gấp, mái tóc dính mưa. Trong tay cậu là chiếc hộp nhỏ được gói vội, nơ hơi lệch nhưng nhìn rất đáng yêu.
“Quà sinh nhật cho anh,” Jae Won nói, giọng khẽ run. “Tôi không biết anh thích gì, nên chọn cái này…xin lỗi vì gấp quá nên không chuẩn bị kĩ lưỡng ”
Anh thoáng sững người, rồi bật cười khẽ:
“cậu chạy vội đi chỉ để lấy quà cho tôi”
Jae Won cười, hai má ửng hồng:
“Tôi định đem vào khi nãy , nhưng cứ lo lắng có nên hay không, và tôi đã gửi lại cửa hàng gần đây, chúc mừng sinh nhật anh nhé ..giáo sư Beak .”
Cơn gió thổi qua, mang theo mùi mưa dịu nhẹ. Beak Kang Hyuk nhìn cậu, trong đôi mắt hiện lên sự ấm áp mà Jae Won chưa từng thấy. Không còn khoảng cách của “giáo sư” và “thực tập sinh”, chỉ còn hai con người đang học cách giữ nhau lại.
Anh bước lên một bước, rồi thêm một bước. Giọng nói khàn nhẹ, trầm ấm như tan vào tiếng mưa:
“Tôi đã định hôn cậu từ sáng nay rồi.”
Jae Won ngẩng lên, mắt cậu khẽ mở to. “Giáo sư …”
Anh không để cậu nói hết. Tay anh đặt lên gáy Jae Won, kéo nhẹ.
Khoảnh khắc ấy — thời gian như dừng lại.
Nụ hôn chạm xuống. Ban đầu nhẹ, gần như là thử, rồi sâu dần, cuồng nhiệt hơn, mang theo tất cả sự dồn nén suốt bao ngày. Tiếng mưa rơi bên ngoài hòa với nhịp tim rối loạn. Jae Won khẽ rùng mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo anh, kéo lại gần hơn.
Beak Kang Hyuk rời môi cậu trong thoáng chốc, hơi thở anh lẫn vào mùi mưa và da thịt, khàn khàn:
“Nếu là sai, tôi cũng không muốn đúng nữa.”
Jae Won nhìn anh, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng rực — như thể cậu đang mỉm cười bằng cả trái tim.
“Vậy… cùng sai một lần đi.”
Anh bật cười khẽ, rồi lại cúi xuống, lần này là một nụ hôn thật sự — mãnh liệt nhưng êm dịu, như thể cả hai đang hôn để khẳng định điều gì đó không thể nói bằng lời.
Bên ngoài, tiếng mưa nhỏ dần. Ánh đèn vàng hắt lên đôi bóng in chồng vào nhau — lặng yên, ấm áp, và chân thành.
Một khung hình đủ khiến cả thế giới phải dừng lại vài giây.
Khi cơn mưa ngớt hẳn, Beak Kang Hyuk cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Jae Won.
“Cậu sẽ cảm lạnh mất.”
Giọng anh trầm, nhưng ẩn chứa chút gì đó dịu dàng lạ thường.
Hai người lặng lẽ cùng đi bộ về ký túc xá, tiếng giày vang nhẹ trên mặt đường ướt. Không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng mưa nhỏ rơi trên tán lá và hơi thở khẽ của đối phương.
Một im lặng thoải mái — thứ im lặng chỉ có giữa những người thật sự gần nhau.
Đến cửa ký túc xá, Jae Won khựng lại, ngẩng nhìn anh, đôi mắt còn ánh lên thứ ánh sáng lung linh khó giấu.
“Giáo sư…”
“Gọi tôi là Kang Hyuk, khi chỉ có hai chúng ta.”
Jae Won mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Kang Hyuk à…”
Cách gọi ấy khiến tim anh đập lỡ một nhịp.
Họ bước vào hành lang trống, ánh đèn neon hắt lên nền sáng nhạt. Beak Kang Hyuk dừng trước cửa phòng, định bước vào trong, nhưng Jae Won lại đứng đó — không rời đi, không nói, chỉ nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cậu chứa đầy sự do dự và khát khao.
“Em không biết phải nói sao,” Jae Won khẽ thở, “nhưng tối nay, em thật sự rất hạnh phúc.”
Anh mỉm cười, đáp lại nhỏ nhẹ:
“Tôi cũng vậy.”
Cánh cửa mở ra. Một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi mưa còn đọng.
Cả hai bước vào — căn phòng quen thuộc, vẫn là giá sách gọn gàng, ánh đèn bàn vàng dịu. Không gian nhỏ, tĩnh lặng đến mức nghe rõ nhịp tim.
Jae Won đứng gần cửa sổ, ngắm mưa rơi ngoài kia.
Beak Kang Hyuk bước đến, dừng lại sau lưng cậu, khoảng cách chỉ vừa một hơi thở. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc ướt dính trên gáy Jae Won.
“Tóc vẫn còn ướt, cậu không chịu lau khô à?”
Giọng anh khàn khàn, gần như thì thầm.
Jae Won quay lại — vừa đủ để nhìn thấy ánh mắt anh. Hai ánh nhìn chạm nhau. Một thoáng thôi, rồi mọi thứ lại tan biến.
Anh kéo cậu lại gần. Lần này, không còn do dự.
Nụ hôn thứ hai đến — chậm rãi, dịu dàng, nhưng sâu sắc đến mức cả thế giới như bị xóa nhòa.
Jae Won khẽ đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh, hòa vào nhịp thở của chính mình.
Họ dừng lại, trán kề trán.
“Tôi sợ lắm.” — Beak Kang Hyuk nói khẽ, “Sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, sợ mình làm cậu tổn thương.”
“Không phải đâu,” Jae Won đáp, “Em biết rõ mình đang muốn gì. Và em chọn anh.”
Khoảnh khắc ấy, trong căn phòng nhỏ giữa đêm mưa, họ chỉ im lặng nhìn nhau, để ánh mắt nói thay tất cả.
Beak Kang Hyuk khẽ vuốt má cậu, như muốn ghi nhớ từng chi tiết — đôi mắt, nụ cười, hơi thở.
Anh nói nhỏ, giọng gần như tan trong hơi thở:
“Tôi hy vọng em sẽ không hối hận .”
Jae Won mỉm cười, gật nhẹ, rồi tựa đầu vào vai anh.
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn. Ánh đèn chiếu qua khung cửa sổ, soi vào hai bóng người đang ngồi bên nhau — lặng lẽ, ấm áp, và chân thành.
Trời đã về khuya.
Con hẻm nhỏ dẫn vào biệt thự Viện trưởng Yang chìm trong làn sương mỏng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trụ điện, loang lổ trên mặt đường ẩm ướt.
Một chiếc xe đen dừng cách cổng nhà ông vài chục mét. Đèn pha đã tắt, chỉ còn ánh sáng xanh mờ từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt người ngồi trong xe — nửa sáng, nửa tối, không rõ diện mạo.
Giọng nói trầm khàn vang lên qua điện thoại, lạnh lẽo và bình thản như đang đọc một bản tin:
“Chào ngài, Viện trưởng Yang. Đã lâu không gặp… Tôi nghĩ ngài sẽ không nhớ tôi đâu.”
Ông Yang bên trong nhà khựng lại, đặt tách trà xuống bàn, giọng nghi hoặc:
“Ai đấy?”
“Ngài không cần biết tôi là ai. Tôi có thứ này… muốn gửi cho ngài xem.
Hãy chuẩn bị năm mươi triệu won trước khi thông tin này được lan truyền.
Tôi đã đặt nó ngay trước cửa. Tự ra lấy đi, Viện trưởng.”
Cúp máy.
Chỉ còn tiếng “tút… tút…” lạnh buốt vang lên giữa căn phòng im lặng.
Viện trưởng Yang chau mày, bước vội ra cửa. Ngoài hiên, một túi bưu kiện màu nâu nằm ngay ngắn trên bậc thềm, dính lấm tấm nước mưa. Ông nhìn quanh — con đường vắng tanh, chỉ có tiếng gió và ánh đèn hiu hắt.
Ông cúi xuống, run run cầm túi lên.
Bên trong là một xấp ảnh.
Thoáng đầu tiên, ông tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng khi ánh đèn hắt rõ hơn, tim ông như ngừng đập — trong ảnh, là Beak Kang Hyuk và Jae Won, những tấm hình thân mật đến mức không thể chối cãi. Một tấm họ hôn nhau, tấm nhìn nhau gần gũi, tấm nắm tay cười thân mật, dạo bước trên các con đường...
Ông Yang lùi lại, bàn tay run bần bật, vài tấm ảnh rơi xuống sàn.
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn trên trán.
“Không thể nào… Beak Kang Hyuk… sao cậu ta lại…”
Ông vội vã khép cửa, kéo rèm, khóa chốt.
Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn bàn lung linh soi lên những bức ảnh rải rác — và khuôn mặt Viện trưởng Yang tái nhợt, tim đập dồn dập như sắp ngã quỵ.
Bên ngoài, người trong xe vẫn ngồi im lặng.
Ánh lửa nhỏ lóe lên — hắn châm điếu thuốc, khẽ cười trong màn khói.
“Thật ra… tôi chỉ mới bắt đầu thôi, Viện trưởng.”
Chiếc xe nổ máy, lăn bánh chậm rãi rời đi, để lại sau lưng là tiếng mưa rơi và sự hỗn loạn bắt đầu trong căn nhà tưởng như bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top