Chương 79: Đằng Sau Bức Tranh

Đêm đã khuya.

Cả khu ký túc xá chìm trong tấm chăn tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa, nghe như hơi thở của đất trời.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn hành lang hắt vào qua khung cửa sổ, rải lên sàn một vệt sáng nhạt.

Jea Won nằm trên giường, hai tay đan trước ngực, ánh mắt lặng nhìn trần nhà.

Thỉnh thoảng, cậu lại nghiêng đầu, liếc xuống tầng giường dưới - nơi Beak Kang Hyuk vẫn nằm, im lặng như thể cũng đang nghe ngóng cùng nhịp tim của cậu.

"Giáo sư... Anh đã ngủ chưa?"

Giọng Jea Won vang lên nhỏ thôi, nhưng đủ khiến không khí xao động.

"Vì cậu còn thức, nên làm sao tôi ngủ đây," Beak Kang Hyuk đáp, giọng trầm và ấm.

Có lẽ dư âm của buổi hẹn vẫn còn trong lòng anh, khiến cả hai chẳng ai ngủ nổi.

Jea Won khẽ bật cười, ánh mắt vẫn sáng rực:

"Sao vậy...Giáo sư sợ tôi sẽ làm gì anh à?"

Beak Kang Hyuk bật cười, nụ cười nửa trêu nửa bất lực.

"Cậu sao? Cậu mà làm gì được tôi sao?"

"Ai mà biết được... Dù gì tôi cũng lớn rồi mà."

Giọng Jea Won khẽ trầm xuống, vừa đủ tinh nghịch để khiến tim người nghe khẽ lỡ một nhịp.

"Cũng lớn là bao nhiêu mà đắc ý giữ vậy?"

"Giáo sư đang hỏi... về độ trưởng thành hay về cái khác?"

Beak Kang Hyuk không đáp, chỉ khẽ đá chân vào giường trên, như một cách nhắc khéo.

"Đủ rồi đó, ngủ đi. Mai còn làm việc."

Jae Won cười nhỏ, cảm thấy thích thú vì đã trêu được anh. Nhưng rồi cậu lăn qua, lăn lại, đôi mắt vẫn mở to trong bóng tối:

"Tôi không ngủ được, làm sao bây giờ?"

Thì thức." - Giọng Beak Kang Hyuk trầm lại. - "Tôi sẽ ngủ trước."

Cậu bật dậy, chống tay nhìn xuống:

"Giáo sư nỡ ngủ trước khi tôi vẫn còn thức sao? Còn món quà thì sao?"

Beak Kang Hyuk vẫn nhắm mắt, đáp hờ hững:

"Tôi chưa nghĩ ra... Cậu gợi ý đi?"

Khi anh mở mắt, hai ánh nhìn chạm nhau - kẻ ở tầng dưới, người ở tầng trên.

"Nếu tôi được ôm giáo sư ngủ... chắc tôi sẽ ngủ ngon lắm," -Jae Won khẽ mím môi, giọng chậm rãi dịu như đang thú nhận điều gì.

Beak Kang Hyuk không nói gì, chỉ nhìn lại cậu. Trong ánh nhìn ấy, có gì đó vừa bối rối vừa ấm áp.

Nụ cười trên môi Jea Won càng rõ:

"Quà nhé...ôm giáo sư ngủ mỗi khi tôi khó ngủ".

Beak Kang Hyuk bật cười khẽ, giọng anh chùng xuống, pha chút ngượng ngùng:

"Giường đơn đấy. Sẽ chật lắm. Cậu chịu nổi sao?"

Jea Won nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh:

"Giáo sư cho phép thì... tôi chịu được hết."

Không ai nói thêm lời nào.

Chỉ có ánh mắt - như sợi dây mảnh đang kéo hai người lại gần.

Jae Won ánh mắt chợt chuyển sang dò xét đầy ẩn ý :" rõ ràng.. Giáo sư đang đề phòng tôi...anh nghĩ tôi thật sự sẽ làm gì khi anh ngủ à"

Beak Kang Hyuk bật cười gượng gạo ngài ngại :" Cậu điên à...tôi nghĩ thế khi nào!"

"Vậy thì được rồi "- Jae Won nói dứt câu, liền ôm gối nhảy xuống. Tiếng "bụp" khẽ vang trong không gian yên tĩnh khiến Beak Kang Hyuk chưa kịp phản ứng thì đã thấy Jae Won chui vào giường mình, nằm sát bên anh, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy.

Anh khẽ giật mình, rồi bất giác bật cười, lắc đầu chịu thua. Một lát sau, bàn tay anh cũng siết nhẹ, đáp lại vòng ôm ấy.

Không ai nói gì nữa. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau.

Jea Won dụi đầu vào ngực anh, giọng cậu nhỏ như hơi thở:

"Ấm thật... chắc tôi sẽ ngủ ngon lắm đây."

Beak Kang Hyuk khẽ thở dài. Có lẽ chính anh cũng đang học cách quen với điều này - học cách được ôm, được yêu thương.

Anh vòng tay ôm lấy cậu, cằm tựa lên mái tóc Jae Won. Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc mềm, còn cậu lại nép sát vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim dồn dập sau lớp áo.

Khoảnh khắc ấy, thế giới chỉ còn hai người.

Rồi Jae Won ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, gần đến mức thấy được cả lông mi rung khẽ.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy giáo sư còn rất ngại ngùng với tôi...

Chúng ta đang ở giai đoạn nào rồi, giáo sư cũng hiểu mà."

Beak Kang Hyuk nhìn cậu, đôi mắt đầy dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi sợ:

"Vì tôi sợ... bản thân sẽ không kiềm chế nổi khi ở gần cậu quá lâu"

Jae Won khẽ cười, giọng nhỏ mà đầy thách thức:

"Giống như bây giờ sao?"

Beak Kang Hyuk nhìn vào khuôn mặt đang ngẩn nhìn mình, chỉ đáp một tiếng "Ờ", khô khốc mà nặng ,môi mím chặt. Hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Khoảng cách dường như tan biến. Anh cảm thấy hơi nóng trong người lan dần, như thể lý trí bị đốt cháy. Anh nuốt khan - hành động nhỏ thôi, nhưng chứa đầy nỗ lực kìm nén.

Jae Won cũng nghe thấy. Hơi thở anh đan vào hơi thở của cậu. Cả hai đều biết mình đang ở ranh giới mong manh giữa tỉnh táo và khao khát. Ánh mắt quyến rũ trìu mến của Beak Kang Hyuk lần nữa thiêu đốt con tim cậu , khiến cậu cảm thấy nóng và rạo rực hơn.

Cậu nói khẽ, hơi thở nặng nề dần,giọng run nhưng đầy quyết tâm:

"Vậy thì... phải làm sao?"

Beak Kang Hyuk nhìn sâu hơn vào mắt cậu, mặt không biến sắc nhưng ánh mắt chứa đựng sự khao khát muốn được gần gũi, giọng khàn hẳn:

"Tôi sẽ đọc tên các nguyên tố hóa học. Hoặc... các chữ cái Latin."

Jae Won bật cười nhẹ, nụ cười mang chút ngọt ngào và cả sự khêu gợi:

"Vậy giáo sư hãy đọc đi... vì bây giờ tôi...cũng không kiềm chế nổi nữa rồi."

Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm lời nào.

Ba giây.

Chỉ ba giây im lặng -Jea Won không kịp nghĩ nữa, rồi cậu chủ động , cậu chường lên chạm vào môi anh.

Tất cả những gì còn sót lại trong đầu là Beak Kang Hyuk - hơi thở, ánh nhìn, và tiếng tim đập hỗn loạn.

Bàn tay cậu siết chặt lấy vai Beak Kang Hyuk rồi trong một khoảnh khắc như mất kiểm soát, cậu kéo anh vào lòng, đôi môi ập đến, mạnh mẽ và cháy bỏng.

Nụ hôn bùng nổ - mạnh mẽ, sâu, nóng rực như thể những ngày chờ đợi dài bị dồn nén lại trong một hơi thở.

Tiếng thở gấp hòa vào nhau, hơi ấm len lỏi qua từng khoảng không, cuốn trôi hết mọi lý trí.

Bàn tay Beak Kang Hyuk siết sau gáy cậu, kéo cậu ngẩn lên sát hơn, đôi mắt khép hờ.Môi anh tìm đến cậu - mạnh mẽ mà run rẩy. Nụ hôn bùng nổ như cơn sóng tràn qua bờ đê cảm xúc, vừa gấp gáp vừa đắm chìm.

Nụ hôn ấy không dịu dàng - nó là sự dồn nén, là khao khát bị giam cầm quá lâu cuối cùng vỡ tung. Môi họ hòa vào nhau, gấp gáp, đến nỗi cả đầu lưỡi cũng tìm kiếm lấy nhau, như sợ rằng nếu buông ra, cả hai sẽ tan biến vào hư không.

Không khí giữa họ nóng lên từng giây. Jae Won gần như không còn biết đâu là nhịp thở của mình, đâu là nhịp của người mình yêu - chỉ còn vị nồng nàn, mặn ngọt hòa lẫn, và hơi ấm lan sâu tận tim.

Cậu khẽ thì thầm điều gì đó giữa hơi thở đứt quãng:" giáo sư...hình như...tôi.."- rồi lại hôn tiếp, sâu hơn, cuốn hơn, như muốn khắc ghi Beak Kang Hyuk vào từng mạch máu.

Thời gian ngừng lại - chỉ còn hai linh hồn quấn lấy nhau, run rẩy và rực cháy trong cơn say của cảm xúc không tên.

Thế giới bên ngoài dần nhòe đi.

Chỉ còn vị ngọt nơi đầu môi, và hơi ấm khiến người ta say.

Nhưng giữa cao trào cảm xúc mãnh liệt , Beak Kang Hyuk đột ngột dừng lại.

Anh buông môi cậu ra, thở nặng nề, dồn dập,ánh mắt vẫn còn khát khao chưa dứt,như đang chiến đấu với chính mình.

Jae Won mở mắt, hơi thở vẫn còn dồn dập, ngỡ ngàng nhìn anh:

"... sao vậy?"

Rồi anh ôm chặt Jae Won như mong cậu ngừng lại, vùi mặt vào vai cậu, giọng thấp đến run:

"Kali... Natri... Magie... Nhôm... Sắt..."

Beak Kang Hyuk nhìn cậu trong hơi thở nặng nề dồn dập :

"Không được rồi...nếu tiếp tục ..tôi không biết mình sẽ làm gì đâu"

Rồi anh khẽ tựa trán mình vào trán Jea Won nhắm chặt mắt, tiếp tục đọc, từng nguyên tố vang lên giữa những nhịp thở gấp gáp, như một câu thần chú ngăn cơn bão lòng đang trỗi dậy để giữ mình không mất kiểm soát.

Jae Won cắn môi bất lực ,một chút hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy buồn cười vì hành động đáng yêu trẻ con của Beak Kang Hyuk khi anh cố đọc những thứ mà anh cho là có thể kiểm soát được chính mình

Jae Won ngẩn ra vài giây, rồi bật cười trong hơi thở gấp..:"

"Sao phải vất vả vậy chứ..."

Jae Won siết nhẹ vòng tay ôm anh, đầu tựa vào vai cam chịu, khẽ thì thầm trong nụ cười lẫn hơi thở:

"Giáo sư luôn khiến người khác phải thôi không nghĩ đến như vậy sao? "

Beak Kang Hyuk khẽ cười, mệt mỏi mà yên lòng nhưng vẫn không quên lẩm bẩm các nguyên tố cho đến chữ cái latin

Jae Won vừa buồn cười vừa vỗ nhè nhẹ lên vai anh, nhịp đều như ru ngủ giọng thì thầm:" Quà này buộc chặt thật đó..."

Trong cái ôm ấy, mọi khao khát dần lắng lại, chỉ còn hơi ấm của sự bình yên hiếm hoi sau cơn bão cảm xúc.

Đêm khẽ khép lại

Hai con người, hai nhịp thở, và một thứ tình cảm không cần lời, một sự tôn trọng dành cho nhau,chỉ còn tiếng tim đập - xen giữa khoảng trống yên bình, và hơi ấm đang lan ra khắp căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top