Chương 78: Bước Ra Từ Bức Tranh
Buổi chiều mùa thu, bầu trời ngả sang màu cam nhạt. Ánh nắng cuối ngày rải đều trên con phố nhỏ nơi khu triển lãm diễn ra, ánh sáng dịu đến mức khiến ai cũng thấy lòng mình nhẹ đi.
Jae Won đứng trước gương nhà cậu, tay cậu khẽ run khi chỉnh lại cổ áo. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cài kín nút, thắt cà vạt chỉnh chu ,khoác ngoài một chiếc blazer đen lịch lãm, quần tây vừa vặn, giày da sáng bóng đến mức có thể soi gương được. Phong cách trông già dặn hơn với tuổi tác của cậu. Dù mọi thứ trên người cậu điều là hàng hiệu, kết hợp với vẻ ngoài sáng sủa khiến Jae Won không hề bị lu mờ .
Mái tóc được vuốt keo gọn gàng, mùi nước hoa nhẹ thoảng qua.
“Trông mình... già dặn quá không nhỉ?”
Cậu quay trái quay phải, rồi lại tự thì thầm.
Nhưng ngay sau đó, Jae Won siết chặt hai tay, hít sâu.
“Không sao, phải thế này mới xứng với giáo sư Beak.”
Trong lòng cậu, Beak Kang Hyuk luôn là hình mẫu đàn ông trưởng thành — điềm đạm, trí tuệ, quyến rũ. Vì thế, Jae Won nhất quyết phải “lên đời” phong cách một chút cho xứng đôi.
Bên này, Beak Kang Hyuk cũng đang... vật lộn với gương.
Anh mặc chiếc áo len trắng cổ tròn, khoác ngoài áo khoác bomber xanh rêu, quần jean tối màu và giày sneakers trắng tinh — trông chẳng khác gì một sinh viên đang đi hẹn hò đầu đời.
Anh nhìn mình trong gương, chau mày.
“Mình bao nhiêu tuổi rồi mà lại ăn mặc như thế này chứ...”
Nhưng anh lại nghĩ đến Jae Won — cậu trai trẻ với nụ cười tươi sáng và đôi mắt lấp lánh. Một thoáng ngượng ngùng len vào ánh nhìn anh, khiến chính anh bật cười.
“Thôi được... ít ra thì trông mình cũng... không đến nỗi.”
Tạm gác lại mọi công việc, Beak Kang Hyuk gọi cho Chang Mi dặn dò cô hãy" gọi cho anh nếu có ca cấp cứu" , ngắm nghía mình trong gương Beak Kang Hyuk cũng tự thì thầm :" hy vọng là đừng có ca chấn thương nào cả"
Khi hai người gặp nhau trước cổng triển lãm, cả hai... sững lại.
Jae Won đứng đó, lịch lãm như một quý ông trung niên thành đạt.
Còn Beak Kang Hyuk — với áo bomber, quần jean và sneakers — trông cứ như một thanh niên đang chuẩn bị đi xem phim Marvel.
Không khí im lặng kéo dài đúng... ba giây.
Rồi cả hai cùng bật cười.
“Giáo sư... anh—”
“Cậu, định đi phỏng vấn hả?”
Jae Won đỏ mặt, gãi đầu:
"Tôi...tôi nghĩ đến triển lãm thì cần phải chững chạc một chút á".
Jae Won cười gượng gạo, nhưng ý đồ của cậu từ đầu là muốn trông trưởng thành khi đi cùng Beak Kang Hyuk
Beak Kang Hyuk nhướng mày, nhìn cậu từ đầu đến chân:
“Vậy sao? Cậu đúng là luôn tạo bất ngờ cho tôi."
Câu nói khiến Jae Won không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, cậu nhìn lại Beak Kang Hyuk, rồi bật thốt:
“Còn giáo sư...anh vừa mới rời khỏi câu lạc bộ sinh viên hả?"
Beak Kang Hyuk hơi chựng lại, cúi xuống nhìn bộ đồ của mình cũng ngại ngùng đầy gượng gạo :
“Tôi chỉ nghĩ... mặc như thế này sẽ khiến cậu thoải mái hơn thôi"
Cả hai nhìn nhau, cùng thở dài bất lực rồi bật cười.
Sự vụng về ngọt ngào khiến khoảng cách giữa họ tan biến chỉ trong vài phút.
“Thôi thì,” — Beak Kang Hyuk nói, “chúng ta cứ coi như... đang đổi vai đi.”
“Vâng... một giáo sư sinh viên, và một sinh viên... trông như giáo sư.”
Cả hai cùng cười, tiếng cười hòa vào ánh hoàng hôn vàng nhẹ, khiến khung cảnh trở nên mềm mại như trong một bức tranh.
Khi họ cùng bước vào triển lãm, người bảo vệ nhìn họ mỉm cười thân thiện.
“Hai anh em đi xem tranh à?”
Cả hai đồng thanh:
“Không phải!”
Sau đó lại nhìn nhau, mặt đỏ bừng, rồi bật cười lần nữa.
Trong không gian tĩnh lặng của triển lãm, họ cùng đứng trước một bức tranh lớn mang tên “Khoảnh khắc yêu đầu tiên”.
Jae Won nghiêng đầu, khẽ nói nhỏ:
“Giáo sư... anh nghĩ bức này nói về điều gì?”
Beak Kang Hyuk nhìn bức tranh hồi lâu, rồi đáp:
“Về hai người, dù khác biệt đến đâu... cũng sẽ gặp nhau ở điểm giao của trái tim.”
Jae Won quay sang, nhìn anh.
Lần này, cậu không cười nữa — chỉ khẽ gật đầu, môi cong nhẹ, ánh mắt đầy cảm xúc.
“Vậy chắc chúng ta... đang đứng ở điểm đó rồi.”
Beak Kang Hyuk không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ.
Nhưng đôi mắt anh — rõ ràng đang nói rằng: "đúng thế".
Triển lãm được tổ chức trong không gian thoáng, ánh đèn vàng dịu phủ khắp những bức tranh treo trên tường.
Jae Won như cá gặp nước — ánh mắt cậu sáng bừng khi đi giữa các dãy tranh, đôi môi không ngừng thốt lên những lời trầm trồ, còn tay thì vô thức kéo Beak Kang Hyuk đi theo.
“Giáo sư nhìn xem, đây là phong cách ấn tượng hậu hiện đại, em từng nghiên cứu nó trong khoá luận đó!”
“Còn bức này, tác giả dùng màu acrylic nhưng pha ánh sáng như sơn dầu, rất lạ!”
Beak Kang Hyuk vừa gật gù vừa giả vờ hiểu, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
“Mình thà đi nghe báo cáo khoa học còn dễ hiểu hơn.”
Anh cố gắng trông thật tự nhiên, nhưng đôi khi lại bước sai hướng, đụng nhẹ vào người khác, hoặc nhìn nhầm hướng chỉ của Jae Won.
Nhìn cảnh ấy, Jae Won phải quay lại khẽ cười:
“Giáo sư, đi lạc rồi kìa.”
Beak Kang Hyuk đành nhỏ giọng đáp:
“Tôi chỉ đang… xem bố cục ánh sáng thôi.”
“Trong bức tượng bên phải ạ?”
“…ừm, ánh sáng đổ bóng rất… có chiều sâu.”
Cậu nhận ra Beak Kang Hyuk cũng không hiểu về nghệ thuật tranh ảnh cho lắm, cậu bật cười, khiến mấy người xung quanh cũng ngoái lại nhìn.
Cậu liền kéo tay anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vui vẻ:
“Không sao, chỉ cần giáo sư ở đây với tôi là được rồi.”
Một lát sau, vài người quen trong hội nhóm triển lãm đến bắt chuyện Jae Won, cậu vui vẻ chào hỏi và nói chuyện say sưa.
Beak Kang Hyuk tin ý, anh bước ra xa để Jae Won được thoải mái, anh đứng yên, tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát. Anh nhận ra thế giới của Jae Won rộng và đầy sắc màu — khác xa với thế giới nghiêm ngặt, khuôn phép mà anh đang sống.
Anh bước chậm quanh phòng, ánh mắt dừng lại trước một bức tranh: “Couple on the Balcony” của Raphael Perez
Hai người đàn ông ngồi ngoài ban công, mắt khẽ chạm nhau, cùng nhìn nhau.
Không có gì đặc biệt, chỉ là một khoảnh khắc đời thường.
Nhưng càng nhìn, Beak Kang Hyuk càng cảm thấy trong tim mình dâng lên thứ gì đó khó tả — một sự yên bình, giản dị, mà anh chưa từng có.
“Không cần nói nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau… có lẽ là đủ rồi.”
Anh khẽ mỉm cười, quay lại nhìn Jae Won — cậu vẫn đang cười tươi, đôi mắt cong lên như trăng khuyết khi nói chuyện với bạn bè.
Khoảnh khắc ấy, Beak Kang Hyuk chợt hiểu ra:
"Dù tương lai thế nào, anh vẫn muốn ở cạnh người này.
Chỉ cần được nhìn thấy Jae Won hạnh phúc, thì bản thân anh cũng cảm thấy bình yên đến lạ."
Triển lãm khép lại trong ánh đèn vàng dịu, dòng người dần thưa.
Jae Won vẫn còn mải mê nhìn quanh như thể sợ bỏ sót điều gì, cậu quay lại, bắt gặp Beak Kang Hyuk đang đứng nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, hơi trầm mà ấm lạ thường.
“Giáo sư thấy buổi triển lãm hôm nay thế nào?” — Jae Won khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút ngại ngùng.
“Khá yên bình,” — Beak Kang Hyuk đáp, mắt vẫn hướng về dòng người phía xa.
Rồi anh nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng — “nhưng có vẻ cậu là người duy nhất khiến nó trở nên thú vị với tôi.”
Jae Won khựng lại, khuôn mặt ửng hồng trong ánh đèn.
“Giáo sư đang khen tôi đó à?” — cậu nói nhỏ, miệng khẽ mím
“Không, là nói thật.”
Câu trả lời đơn giản nhưng khiến tim cậu như bỏ một nhịp.
Cậu cười khẽ, bước đến cạnh anh:
“Giáo sư thấy thế nào? Có bức nào khiến anh ấn tượng không?”
Beak Kang Hyuk im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
“Bức tranh ban công… Tôi nghĩ, đó là cảm giác mà tôi đã quên mất rất lâu rồi.”
Jae Won hơi sững người. Cậu nhìn theo ánh mắt anh, nơi bức tranh ấy vẫn còn đó, hai người đàn ông trong khung hình lặng lẽ hướng về nhau, như thể đang chia sẻ điều gì sâu hơn cả lời nói.
“Cảm giác được ai đó hiểu mà không cần nói ra.” — anh nói thêm.
Câu nói đơn giản ấy khiến tim Jae Won chùng xuống. Cậu nhận ra, đằng sau vẻ điềm tĩnh của Beak Kang Hyuk là cả một khoảng cô đơn dài, nơi anh đã quen với việc gánh mọi thứ một mình.
Cậu khẽ nở nụ cười, giọng nhẹ như gió:
“Thế thì… hôm nay, tôi vui vì đã kéo giáo sư đến đây.”
Hai người cùng ra ngoài, Seoul lên đèn.
Ánh sáng phản chiếu trên con đường lát đá, dòng người tấp nập, còn họ thì bước chậm — không ai nói gì, chỉ có tiếng gió và nhịp tim thỉnh thoảng vang lên trong lòng.
Jae Won đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không khí:
“Giáo sư… có đói không? Tôi biết một quán nhỏ gần đây bán mì udon ngon lắm.”
Beak Kang Hyuk mỉm cười:
“Tôi tưởng cậu sẽ chọn nhà hàng sang trọng để hợp với buổi hẹn chứ .”
“Không đâu, buổi hẹn đầu tiên mà cầu kỳ quá sẽ mất tự nhiên.”
“Cậu đang cố dạy tôi cách hẹn hò à?” — anh hỏi lại, giọng pha chút trêu.
“Nếu giáo sư muốn học thì…tôi sẽ dạy.” — Jae Won đáp, đôi mắt cong cong nửa đùa nửa thật.
Cả hai cùng bật cười, rồi im lặng đi tiếp.
Trong quán nhỏ, hơi nước từ bát mì bốc lên nghi ngút, ánh sáng ấm áp bao quanh.
Jae Won ngồi đối diện, đôi tay cầm đũa mà chẳng ăn, chỉ chăm chăm nhìn Beak Kang Hyuk đang cúi đầu thử món ăn rất nhiệt tình.
“Giáo sư… lúc anh ăn, trông nghiêm túc quá.”
“Cậu lại bắt đầu chọc tôi đấy à?”
“Không, tôi chỉ đang nghĩ… nếu ai đó thấy cảnh này, chắc chẳng ai tin anh là giáo sư lạnh lùng đâu.”
Beak Kang Hyuk ngẩng lên, nhìn cậu.
Trong ánh đèn vàng, đôi mắt anh sâu và hiền đến lạ.
“tôi muốn mình thật thoải mái khi ở cạnh cậu”
Không khí giữa họ chùng xuống, không còn là sự đùa giỡn mà là một thứ tình cảm khó tả — vừa ấm, vừa run.
Jae Won cúi mặt, mím môi, không nói gì.
Cậu chỉ khẽ nắm lấy ly nước, cố giữ bình tĩnh.
Ra khỏi quán, không khí đêm mát lạnh.
Họ đi bộ trên con đường dọc sông Hàn, nơi gió mang hơi lạnh len qua từng kẽ áo.
Dưới ánh đèn, Jae Won nhìn anh, khẽ bật cười:
“Giáo sư ăn mặc thế này… có vẻ trẻ hơn tôi đó.”
Beak Kang Hyuk nhìn xuống áo khoác sáng màu của mình, bật cười nhẹ:
“Tôi chỉ nghĩ nên mặc gì khiến mình bớt... nghiêm túc thôi.”
“Còn tôi thì ngược lại,” — Jae Won giơ tay kéo nhẹ cà vạt — “vì tôi muốn trông chững chạc hơn .”
Hai người cùng nhìn nhau, rồi bật cười, tiếng cười hòa vào gió đêm, thật tự nhiên và dịu dàng.
Trên đường đi, Jae Won mắt vẫn dõi theo ánh đèn hắt xuống mặt sông lấp lánh.
“Giáo sư, anh có bao giờ nghĩ... tình yêu giữa hai người đàn ông sẽ ra sao không?”
Beak Kang Hyuk ngẩn lên, đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng từ mặt sông, sâu thẳm và yên tĩnh:
“Tôi từng nghĩ… nó sẽ rất khó. Nhưng nếu ai đó khiến mình muốn thử, thì có lẽ đáng để mạo hiểm.”
Jae Won mím môi, nụ cười mơ hồ hiện lên, cậu hỏi nhỏ:
“Vậy… giáo sư có muốn thử không?”
Bước chân khựng lại
Khoảng không giữa họ im lặng một lúc.
Beak Kang Hyuk quay sang nhìn cậu, rất lâu.
“Có lẽ... tôi đã bắt đầu rồi.”
Cả hai đứng bên lan can, gió đêm thổi qua, tóc Jae Won khẽ bay.
Cậu quay sang anh, giọng nhỏ dần, run như hơi gió:
“Nếu buổi hẹn này có thể kéo dài mãi thì tốt quá…”
Beak Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu:
“Vậy thì đừng để nó kết thúc.”
Lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng đủ khiến Jae Won cảm thấy thế giới dừng lại trong một nhịp.
Giữa những ánh đèn xa mờ, hai người chỉ cách nhau một hơi thở.
Nụ cười khẽ cong lên nơi khóe môi Beak Kang Hyuk.
Anh không nói gì thêm, chỉ vươn tay, chỉnh lại cổ áo cậu, rồi thả nhẹ bàn tay xuống —
nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
Dưới ánh đèn thành phố, bóng hai người đổ dài, hòa làm một.
Cả Seoul như chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim của họ.
“Có lẽ,” — Beak Kang Hyuk nghĩ,
“Nếu có ai đó khiến mình muốn mỉm cười, muốn dịu lại, thì người đó đáng để mình thử một lần không sợ hãi nữa.”
Hai người mĩm cười tiếp tục bước song song, cách nhau một khoảng rất nhỏ.
Jae Won nhìn sang, thấy bàn tay Beak Kang Hyuk vẫn để trong túi áo khoác. Cậu lưỡng lự một chút, rồi chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào tay anh.
Anh hơi sững lại, quay sang nhìn.
Jae Won chỉ cười, nụ cười nhỏ nhưng thành thật:
“Lạnh quá… giáo sư không cần phải giấu tay đâu.”
Beak Kang Hyuk không nói gì, chỉ rút tay ra, nắm lấy tay cậu.
Bàn tay anh to, ấm, và siết lại rất khẽ.
Cả hai cứ thế bước đi giữa dòng người, không cần nói thêm lời nào.
Giống như bức tranh họ từng nhìn — không cần ngôn từ, chỉ cần ánh mắt và bàn tay là đủ.
“Nếu có điều gì tôi học được từ hôm nay,” — Jae Won nghĩ —
“thì đó là: đôi khi, chỉ cần nắm lấy tay ai đó, ta đã đủ dũng cảm để yêu.”
Cậu khẽ xiết tay Beak Kang Hyuk thêm một chút.
Beak Kang Hyuk nhìn vào cái nắm tay được cậu xiết chặt , ánh mắt đầy trìu mến
Không cần nói gì — vì cả hai đều biết, đêm nay, họ đã bước ra khỏi bức tranh và thật sự bắt đầu một câu chuyện của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top