Chương 75: Điều không chắc chắn?
Beak Kang Hyuk đi dọc dãy giường bệnh, ánh mắt nặng trĩu khi chứng kiến những vết bỏng loang lổ vẫn chưa kịp lành trên da thịt các em nhỏ. Nhìn gương mặt non nớt ấy nhăn lại vì đau, lòng anh như thắt từng cơn, như thể chính mình cũng đang gánh lấy từng vết thương ấy.
Người quản lý trại trẻ trở về, vừa thấy anh liền reo lên mừng rỡ:
"Giáo sư! Anh đã ổn lại rồi sao, tôi thật sự lo cho anh lắm.
Beak Kang Hyuk nhanh chóng giấu đi sự xót xa, cố giữ giọng bình thản:
"Những ngày qua vất vả cho chị quá rồi."
Người phụ nữ lắc đầu nhẹ nhàng:
"Nhờ có giáo sư kịp thời cứu giúp lúc đó nên tình trạng các bé ổn định nhiều lắm. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện hệ thống ga bị rò rỉ do quá cũ kỹ, nên mới dẫn đến vụ cháy nổ. Có lẽ phải thay đổi toàn bộ.
Anh gật gù, khẽ thở dài:
"Tôi sẽ lo phần viện phí, chị đừng quá lo. Hãy tập trung chăm sóc các em để các bé nhanh chóng được về nhà."
Người phụ nữ khẽ lắc đầu:
"Viện phí giáo sư không cần lo đâu, đã có người chi trả tất cả rồi ạ."
Ánh mắt Beak Kang Hyuk thoáng ngạc nhiên:
" chi trả… tất cả?"
"Phải, tôi nghe giám đốc nói lại. Cô ấy làm việc ở bệnh viện này, tên là… Im Mira. Cô ấy bảo cậu chỉ cần nghỉ ngơi."
Beak Kang Hyuk khựng lại. Tên gọi ấy khiến anh vừa bất ngờ vừa khó hiểu — vì sao Mira lại làm như vậy?
Chiều hôm đó, anh ngồi xem lại hồ sơ bệnh án cũ thì Mira gõ cửa bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ mới.
"Giáo sư, anh xem qua giúp em. — cô nhẹ nhàng đặt hồ sơ lên bàn, vẻ mặt bình thản.
Anh liếc qua, nhưng trong lòng chỉ dấy lên một mối băn khoăn. Giọng anh trầm xuống:
"Cô nên bàn trước với tôi chứ."
Mira hơi sững, ngơ ngác:
" Dạ, ý giáo sư là…?"
"Chuyện tài trợ viện phí." — ánh mắt anh nghiêm lại.
Mira chợt hiểu, mỉm cười nhẹ:
"À, giáo sư nghe rồi sao...Vì cần thiết thôi ạ."
Beak Kang Hyuk thoáng tránh ánh nhìn của cô. Vốn dĩ anh không quen và cũng không muốn nhận sự giúp đỡ, nhất là từ người khác phái dễ sinh hiểu lầm. Giọng anh gượng gạo:
"Cô không cần làm vậy. Chuyện này tôi có thể…"
"Dù sao em cũng đã làm rồi, không muốn thấy giáo sư tỉnh lại phải lo lắng nhiều" — Mira khẽ chen ngang, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa quyết tâm:
" Nếu giáo sư thấy ngại, vậy mời em một bữa cơm là được."
Cô cúi đầu chào, chuẩn bị quay đi thì giọng anh bỗng gằn lại:
"Cô Im."
Mira dừng bước, khẽ ngẩng lên. Ánh mắt Beak Kang Hyuk kiên định, không né tránh, có thể anh cảm nhận được về việc cô làm vậy cũng vì anh, anh không muốn cô phải tiếp tục đối tốt với anh hay những gì liên quan đến anh chỉ vì cảm xúc cá nhân , với lại anh đã có tình cảm với Jae Won, anh không muốn phải gây thương nhớ cho ai khác dù đây có thể là sự lầm tưởng :
" Hãy tập trung vào chuyện trở thành bác sĩ. Đừng phí công làm những điều không chắc chắn."
Tim Mira thoáng nhói lên. Cô mỉm cười gượng gạo, ngầm hiểu rằng cô đang bắt đầu bị Beak Kang Hyuk tránh né, nhưng giọng thì thầm rõ ràng:
"Nếu không thử, làm sao biết là không được. Với em… nó không hề vô ích."
Xong cô quay người đối diện Beak Kang Hyuk nói như thể một lời mỉa mai :" Giáo sư cũng đừng nên lãng phí vào những điều không chắc chắn , những điều...biết sẽ không có kết cục tốt đẹp ".
Nói rồi, cô quay đi nhanh, dáng vẻ cứng cỏi che lấp nỗi buồn nơi đáy mắt. Beak Kang Hyuk nhìn theo, khẽ thở dài. Trong lòng anh, ân nghĩa luôn là thứ nặng nề, đặc biệt khi nó đến từ một người mà anh không thể — và không muốn — đáp lại. Nhưng những lời nói của Mira làm anh nghĩ ngay đến chuyện tình cảm của anh và Jae Won khiến anh không khỏi nghĩ nhiều.
Cánh cửa văn phòng khẽ mở ra, Mira bước ra ngoài. Ánh đèn hành lang hắt xuống khuôn mặt cô, để lộ vẻ buồn bã khó che giấu. Bước chân cô nhẹ nhưng nặng nề, như mang theo cả tâm trạng dồn nén từ cuộc trò chuyện vừa rồi.
Vừa ngẩng lên, Mira chợt thấy Jae Won đang đi đến từ phía đối diện. Ánh mắt cô thoáng khựng lại, từ buồn bã biến thành sắc lạnh, xen lẫn một tia đố kỵ khó kìm.
Jae Won cũng nhận ra sự hiện diện của cô. Bước chân cậu không dừng, nhưng đôi mắt vô thức lướt qua Mira. Chỉ một thoáng chạm, không lời chào, không câu xã giao.
Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi. Hai người lướt ngang qua nhau, nhưng ánh mắt thì nặng trĩu, căng như sợi dây đàn. Mira cố giữ vẻ bình thản, song nơi đáy mắt lại ánh lên sự khó chịu, như muốn nói rằng cô hiểu rõ ai mới là người khiến Beak Kang Hyuk giữ khoảng cách với mình.
Jae Won, ngược lại, cố tình tránh ánh nhìn đó, nhưng khóe môi cậu khẽ mím, hệt như đang giấu đi một sự cảnh giác.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không cần một lời nào, cả hai đều hiểu rõ — họ đã trở thành cái bóng đối nghịch trong trái tim một người đàn ông.
Sau khi lướt qua Mira ngoài hành lang, Jae Won hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Bàn tay trong túi áo blu trắng siết chặt hai tấm vé như muốn tiếp thêm dũng khí cho chính mình. Cậu bước đến trước văn phòng, khẽ gõ cửa, rồi dè dặt đi vào.
Beak Kang Hyuk vẫn còn ngồi bên bàn làm việc, trước mặt anh là chồng hồ sơ bệnh án. Ánh mắt anh còn phảng phất dư âm của cuộc trò chuyện với Mira, nhưng ngay khi trông thấy Jae Won, bầu không khí lập tức khác đi.
“Giáo sư…” – Jae Won cất giọng, có phần nhỏ nhẹ. Cậu tiến lại gần, tay luống cuống lôi từ túi áo ra hai tấm vé, rồi đặt nhẹ xuống bàn.
“Cuối tuần này… có một buổi triển lãm mà tôi thích… Tôi… tôi có hai vé…” – giọng cậu chùng xuống, vừa nói vừa tránh ánh nhìn của Beak Kang Hyuk, hai vành tai đỏ bừng.
“Ý tôi là… nếu giáo sư không bận… chúng ta… có thể đi cùng nhau được không?”
Beak Kang Hyuk thoáng ngạc nhiên. Anh ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt vốn nghiêm nghị bất giác mềm đi. Người thanh niên trước mặt anh đang cố gắng che giấu sự hồi hộp, nhưng từng cử chỉ vụng về đều phơi bày rõ ràng.
“Cậu gọi cái này là… gì?” – anh hỏi, giọng có phần dò xét nhưng trong mắt ánh lên tia cười.
Jae Won lúng túng, mím chặt môi, rồi lí nhí đáp:
“Là… buổi hẹn hò đầu tiên…”
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách như tan biến. Sự cứng nhắc trong Beak Kang Hyuk bị lay động. Anh nhìn thẳng vào Jae Won, ánh mắt anh vốn luôn lạnh lùng nay lại ấm áp lạ thường. Một thoáng im lặng, rồi anh bật cười khẽ, giọng trầm nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy:
“Thật không ngờ… tôi lại bị một người trẻ như cậu dắt mũi đến thế.”
Jae Won hoảng hốt: “Không… tôi không có ý…”
Beak Kang Hyuk đưa tay ra, nhè nhẹ đẩy tấm vé về phía mình, khóe môi cong lên:
“Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp. Cuối tuần… tôi sẽ đi cùng cậu.”
Jae Won ngẩng lên, đôi mắt sáng rực, chẳng thể che giấu niềm hạnh phúc. Cậu khẽ gật đầu, môi mím lại nhưng khóe miệng vẫn không ngừng cong lên.
Còn Beak Kang Hyuk, trong khoảnh khắc ấy, mọi dư âm nặng nề về Mira phút chốc tan biến. Anh chỉ thấy lòng mình mềm lại, không còn chỗ cho những do dự hay băn khoăn khác. Trước mặt anh lúc này… chỉ còn có Jae Won – cùng lời hẹn cho “buổi hẹn hò đầu tiên”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top