Chương 68: Niềm Tin Từ Lời Hứa
Băng ca hạ xuống, Jae Won cùng Chang Mi và các y tá nhanh chóng đưa Beak Kang Hyuk vào phòng cấp cứu. Kết quả CT scan cho thấy phổi tổn thương nặng, cần phẫu thuật gấp. Nhưng không may, các giáo sư phẫu thuật chính đều đang bận với những ca mổ khác sau vụ cháy, Mira và Sechan cũng đang trong phòng mổ hỗ trợ. Jae Won như rơi vào mê cung tối tăm, vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.
Trên màn hình monitor, huyết áp Beak Kang Hyuk tụt nhanh.
Chang Mi hoảng hốt:
"Huyết áp giáo sư đang giảm!"
Jae Won nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Beak Kang Hyuk, trái tim như nghẹn lại. Cậu chưa từng thấy bản thân bất lực đến thế.
Hơi thở cậu nặng nề hơn bao giờ,suy nghĩ về việc có nên chính tay làm phẫu thuật cho Beak Kang Hyuk không, cậu không tự tin phẫu thuật khi một mình, vì cậu đã quá quen với chuyện có Beak Kang Hyuk ở cạnh.
Cậu nhớ lại những gì Beak Kang Hyuk từng nói với cậu :
"Cậu không cần trở thành ai khác cả. Chỉ cần tin vào bản thân… mọi thứ sẽ thay đổi. Và một ngày nào đó, chính cậu sẽ tự tay cứu lấy sinh mạng bệnh nhân."
Jae Won nhìn vào Beak Kang Hyuk âm thanh giọng nói của anh một lần nữa vang trong đầu cậu:" ..Và dĩ nhiên tôi vẫn luôn ở cạnh cậu..Tôi tin cậu, cậu tin tôi...cậu tin tôi chứ?".
Không còn cách nào khác trong tích tắc, cậu quay sang nói với Chang Mi giọng kiên định :
" Em sẽ làm phẫu thuật cho giáo sư "
Chang Mi vẻ mặt sững sờ đầy bất ngờ nhưng vẫn lo lắng :
" Cậu ...sao?
Jae Won lúng túng đầy lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu không thể để Beak Kang Hyuk gặp nguy hiểm trước mắt cậu một lần nào nữa, cậu gằng giọng đầy kiên định :
" Phải..em sẽ làm...em phải làm được ...em nhất định phải làm thật tốt"
Ánh mắt đầy quyết tâm của Jae Won khiến cả Chang Mi cũng nhận ra cô gật đầu đầy hy vọng.
Phòng mổ nhanh chóng chuẩn bị. Jae Won trong bộ đồ phẫu thuật bước vào, bàn tay siết chặt, hơi thở nặng nề. Nhìn Beak Kang Hyuk nằm bất động trên bàn mổ, cậu thì thầm trong tâm trí:
"Giáo sư… anh hứa sẽ luôn ở cạnh tôi. Xin hãy giữ lời."
"Dao mổ."
Tiếng “bíp bíp” dồn dập từ máy monitor vang lên, như đánh nhịp cho từng đường dao. Mồ hôi lăn dài trên thái dương, bàn tay Jae Won run nhẹ nhưng nhanh chóng ổn định.
"Gạt."
Máu tràn ngập lồng ngực, cậu hút ra từng chút. Khi phát hiện phổi bị rách xuyên thấu, nhu mô dập nát, Jae Won nín thở trong giây lát. Trái tim cậu muốn vỡ tung, nhưng đôi tay thì cẩn trọng đến tuyệt đối.
"Kẹp… Cắt…"
Lần đầu tiên mổ chính, lại trên cơ thể của người mình yêu , cậu không cho phép mình bị sai sót.
Chang Mi vừa hỗ trợ vừa lo lắng nhìn cậu:
"Cậu ổn chứ?"
Jae Won không đáp, chỉ gật nhẹ, đôi mắt ánh lên sự tập trung tuyệt đối. Từng đường khâu, từng thao tác đều mang theo lời hứa với Beak Kang Hyuk.
Mọi thao tác rất tỉ mỉ và cẩn trọng , Jae Won tập trung hết mức có thể, trong đầu cậu bây giờ không chỉ phải cố gắng giữ tính mạng cho người cậu yêu mà còn làm làm hết sức với vai trò của một bác sĩ cứu chữa nạn nhân.
Nhịp tim trên monitor lúc nhanh lúc chậm, rồi bỗng chốc đều đặn trở lại. Huyết áp dần ổn định. Không khí nặng nề trong phòng như vỡ òa. Chang Mi buông một tiếng thở phào, khóe môi khẽ cong lên.
Jae Won khâu lại phổi, đặt ống dẫn lưu, rồi đóng lồng ngực cẩn thận từng lớp. Khi mũi chỉ cuối cùng được rút lên, cậu gần như khuỵu xuống vì kiệt sức. Đôi mắt đỏ hoe,Jae Won xúc động muốn rơi nước mắt, không phải vì khả năng của cậu mà vì cậu nghĩ Beak Kang Hyuk đã giữ đúng lời hứa luôn ở cạnh cậu dù trong trường hợp nào đi nữa, giọng run run như thì thầm với Beak Kang Hyuk :
"Ổn rồi… Cảm ơn anh, giáo sư."
Trong phòng mổ, ai cũng cảm nhận được khoảnh khắc kỳ diệu ấy — không chỉ là một ca phẫu thuật thành công, mà còn là giây phút một bác sĩ trẻ tìm thấy niềm tin thật sự vào bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top