Chương 64: Kì Vọng, Tự Ti , Sợ Hãi
Ca phẫu thuật kết thúc thành công. Cánh cửa phòng mổ mở ra, Beak Kang Hyuk tháo khẩu trang, gương mặt anh sắt lạnh khác hẳn với dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Các bác sĩ nội trú cúi đầu chào nhưng chẳng ai dám nói một lời, không khí nặng nề khiến họ thoáng rùng mình.
Anh bước nhanh dọc hành lang dài, giày da vang lên từng nhịp nặng trĩu. Đích đến là văn phòng viện trưởng.
Cánh cửa mở ra, viện trưởng Yang đang trò chuyện qua điện thoại. Ông vừa nói vừa mỉm cười, vẻ mặt phấn khởi hiếm thấy.
“À, dĩ nhiên rồi… chúng ta sẽ cho bọn trẻ gặp nhau vào cuối tuần này. Tôi sẽ sắp xếp để hai đứa nhỏ có thời gian rảnh. Vâng, hẹn gặp lại ngài.”
Ngắt máy, ông quay sang ra hiệu cho Beak Kang Hyuk ngồi xuống.
“Xin lỗi giáo sư Beak, để cậu đợi lâu.”
Beak Kang Hyuk khẽ cúi đầu, nụ cười lịch thiệp quen thuộc:
“Nếu ngài có việc bận, tôi có thể quay lại sau.”
Viện trưởng bật cười vui vẻ, rót cho anh tách trà.
“Không sao đâu, chỉ là tôi cùng chủ tịch Im vừa sắp xếp một buổi gặp mặt cho Jae Won và Im Mira. Cuối tuần này, cả hai gia đình sẽ cùng nhau dùng cơm.”
Lời nói ấy như lưỡi dao mỏng cắt ngang trái tim Kang Hyuk. Anh thoáng sững người, nụ cười nơi môi bỗng gượng gạo đến khó nhận ra.
Viện trưởng Yang vẫn hào hứng tiếp lời:
“Jae Won gần ba mươi rồi, cũng đến lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ. Cậu nghĩ có đúng không?...tôi luôn đặc kì vọng về thằng bé rất nhiều, chiếc ghế của tôi sớm muộn thì cũng phải dành cho nó, và dĩ nhiên tôi cũng rất mong đợi nó có một gia đình nhỏ hạnh phúc"
Beak Kang Hyuk hạ mắt xuống, tránh né ánh nhìn dò xét của viện trưởng. Một cơn nhói mơ hồ lướt qua lồng ngực, khiến ngực anh nặng trĩu. Anh mím môi, cố nặn ra nụ cười xã giao, không đáp thẳng vào câu hỏi.
Anh đặt một tập văn bản lên bàn:
“Đây là danh sách hỗ trợ viện phí cho trẻ mồ côi mà tôi đã đề cập trước đó. Mong ngài xem qua.”
Viện trưởng cầm tài liệu, gật gù hài lòng.
“Được rồi, khi có kết quả tôi sẽ báo cho cậu. Mà này, cậu thật lạ, luôn từ chối mức lương cao chỉ để dồn tâm huyết vào chuyện này thôi sao?”
Beak Kang Hyuk vẫn giữ vẻ ôn hòa, khóe môi nhếch nhẹ như thói quen:
“Những đứa trẻ ấy không có ai bên cạnh. Ít nhất, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, chúng sẽ được bảo vệ, sẽ không phải sợ hãi. Tôi không mong bi kịch xảy ra, nhưng muốn để chúng an tâm lớn lên.”
Viện trưởng thở dài, giọng chan chứa cảm khái:
“Cậu đúng là giống như Jae Won từng nói, một nhân cách cao cả và đầy nhân đạo.”
Beak Kang Hyuk chỉ biết cúi đầu cười nhạt, nhận lời khen nhưng lòng anh chẳng chút thanh thản. Sau khi cáo từ rời đi, bước chân anh nặng nề hơn bao giờ hết.
Trong đầu vẫn văng vẳng lời viện trưởng — buổi hẹn cuối tuần giữa Jae Won và Mira. Ý nghĩ đó len lỏi, để lại một khoảng rỗng kỳ lạ trong lồng ngực. Anh không thể lý giải vì sao lại khó chịu đến vậy.
Căn tin bệnh viện giờ trưa vẫn nhộn nhịp, nhưng nơi Jae Won ngồi lại phủ một màu u ám. Trước mặt cậu là khay cơm còn nguyên, đôi đũa chẳng buồn động đến. Đôi mắt cậu mệt mỏi, vô hồn, như đang nghĩ ngợi điều gì đó rất xa xăm.
Im Mira bước vào, ánh mắt sắc bén dõi theo Jae Won. Không chịu nổi sự nặng nề bao trùm những ngày qua, cô dứt khoát tiến thẳng đến, đặt khay xuống đối diện cậu.
“Giữa anh và giáo sư Beak… đang có chuyện gì đúng không?” – giọng cô vừa tò mò, vừa kìm nén khó chịu.
Jae Won thoáng giật mình, bàn tay siết chặt đôi đũa.
“Cô đừng nói linh tinh.” – cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng chất giọng khàn khàn như để lộ tất cả.
Mira khẽ nhếch môi cười khẩy.
“Linh tinh ư? Biểu hiện sáng nay của hai người rõ rành rành. Cả bệnh viện còn nhận ra, huống gì tôi.”
Jae Won không muốn nghe tiếp, đứng dậy cầm khay cơm định rời đi. Nhưng Mira cũng đứng lên, giọng đanh lại, cắt ngang bước chân cậu:
“Nếu không được thì từ bỏ đi.”
Jae Won dừng lại, xoay người đối diện, ánh mắt đanh thép hiếm thấy:
“Rốt cuộc cô muốn nói cái gì hả?”
Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một bước chân. Mira nhìn thẳng vào đôi mắt Jae Won, gằn từng chữ như muốn xuyên thủng hàng phòng ngự mong manh của cậu:
“Khi một người có xu hướng tính dục… sẽ khiến người bình thường thấy khó chịu, thậm chí kinh tởm. Biểu hiện là tránh né, hoặc cố tình lờ đi. Tâm lý chung là vậy. Hy vọng cậu đừng làm giáo sư Beak phải hoảng sợ.”
Những lời ấy như một nhát dao bén lạnh lẽo cắm thẳng vào tim Jae Won. Cậu sững sờ, bàn tay run bần bật, khay cơm thiếu chút nữa rơi xuống. Trong khoảnh khắc, tất cả niềm tin nhỏ nhoi mà cậu đang cố níu giữ đều sụp đổ.
“Mình thật sự… kinh tởm sao? Giáo sư sợ hãi mình thật sao?” – ý nghĩ dồn dập khiến ngực Jae Won thắt chặt, hơi thở nặng nề.
Không khí xung quanh căng như dây đàn. Ánh mắt Mira lạnh lùng, mang ý định ép cậu lùi bước. Còn Jae Won thì giống như một tờ giấy trắng, bị vạch nguệch ngoạc bằng những định kiến và lời lẽ khiến cậu tự ti, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.
Ở phía xa, Beak Kang Hyuk tình cờ đi ngang qua, khựng lại khi thấy cảnh Mira và Jae Won đối diện nhau. Trong mắt anh, đó chỉ là một nam một nữ – đứng gần nhau, đối thoại nhưng lại… trông rất xứng đôi. Một nỗi tự ti mơ hồ dâng lên, anh cắn chặt môi. Anh nghĩ không muốn Jae Won vì anh mà trở nên khổ sở về sau.
Nhớ đến lời viện trưởng, nhớ đến kỳ vọng dành cho Jae Won, Beak Kang Hyuk chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, như thể anh không còn lí do nào để thuyết phục mình nghĩ thêm về thứ tình cảm đó, rồi lặng lẽ quay đi. Anh không hay biết rằng chính khung cảnh tưởng chừng “bình thường” ấy lại đang bùng cháy dữ dội trong lòng Jae Won .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top