Chương 57 : Giận Dỗi Hóa Ghen

Ca phẫu thuật kết thúc suôn sẻ. Beak Kang Hyuk vỗ nhẹ vai Mira và Sechan, tán thán tinh thần và tài năng của họ trước khi rời đi. Nhưng với Mira, chừng ấy chưa đủ. Cô khao khát một lời khen đặc biệt, một sự công nhận thật sự từ anh.

Trở lại ký túc xá, sau khi tắm rửa, Beak Kang Hyuk chợt nhớ ra nãy giờ không thấy bóng dáng Jae Won. Đang định nhấc điện thoại thì Jae Won vừa mở cửa bước vào. Bộ dạng bảnh bao khiến anh bật cười trêu:

" Hay ha, người ta thì bận bịu còn cậu thì bóng loáng, đi hẹn hò giờ này mới về sao?"

Jae Won nhìn anh vài giây, rồi im lặng đi thẳng vào trong. Trong lòng cậu trĩu nặng: Người đàn ông này… có đang sống quá giả tạo không?

Beak Kang Hyuk thoáng ngẩn người, rồi tự thì thầm:

"Tỏ tình thất bại rồi sao…"

Anh đưa tay che miệng như thể chợt nhận ra mình chính là người đã xúi Jae Won, và có lẽ vì thế cậu mới giận. Nhưng anh không hề biết, Jae Won giận anh… vì một lý do khác.

Đêm đó, khi Beak Kang Hyuk ngồi đọc tài liệu, Jae Won từ phòng tắm đi ra, không nói một lời, leo thẳng lên giường, trùm chăn kín mít. Sự im lặng ấy khiến anh khó chịu. Beak Kang Hyuk dùng chân khều nhẹ giường, giọng cợt nhả:

"Này thực tập, cậu ổn chứ? Có chuyện gì à?"

Không đáp.

Anh lại trêu:

"Tỏ tình thất bại thôi mà, ít ra cậu cũng không còn đơn phương nữa."

Vẫn là im lặng. Sự thờ ơ này làm Beak Kang Hyuk thấy lo lắng thật sự. Anh đứng bật dậy, vịn vào khung giường, giọng nghiêm lại:

"Này, cậu không khỏe ở đâu sao?"

Rồi kéo tấm chăn. Jae Won ghì lại, nhưng cuối cùng bật dậy, gắt lên:

" Giáo sư ồn quá! Bớt nói lại chút đi!"

 Rồi cậu leo nhanh xuống giường mặt hầm hì lộ vẻ giận dỗi,  xỏ giày, bỏ đi một mạch ra ngoài, để Beak Kang Hyuk đứng sững, ngơ ngác:

"Trời ơi… cậu ta vừa quát mình sao?"

Dù vậy, lo lắng trong lòng anh không hề nguôi.

Ở sảnh bệnh viện, Jae Won ngồi một mình, rối bời và hụt hẫng. Mira bắt gặp, bước tới trêu chọc:

"Giờ này anh nên ngủ mới đúng chứ."

Jae Won nhìn cô, ánh mắt nặng nề, giọng giễu cợt:

"Được giáo sư khen chắc là vui lắm ha?"

Mira nhướng mày, mỉa mai:

"Cậu ganh tị sao?"

Jae Won bối rối nhưng gượng gạo:

"Sao phải ganh tị chứ, đâu phải có mình anh ta là giáo sư."

Mira cười khẩy:

"Vậy thì sau này cậu cứ hỗ trợ giáo sư khác. Còn tôi, sẽ hỗ trợ giáo sư Beak."

Câu nói như mũi dao xoáy vào lòng Jae Won. Dù đang giận Beak Kang Hyuk, cậu vẫn không che giấu được cơn ghen, bật cười gượng:

"Rồi cô sẽ thấy con người thật của anh ta, đừng mong đợi quá."

Mira nheo mắt, đáp trả sắc lạnh:

" Tôi cũng muốn thấy con người thật của giáo sư Beak lắm."

Nói rồi, cô quay gót, dáng vẻ kiêu hãnh, bỏ lại Jae Won đứng chết lặng – vừa giận, vừa sợ hãi, vừa… không muốn bất kỳ ai tiếp cận Beak Kang Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top