Chương 53 : Khi Trái Tim Bắt Đầu Phản Ứng
Buổi sáng, sảnh bệnh viện vốn náo nhiệt bởi những bước chân vội vã của y tá và bệnh nhân ra vào, bỗng chốc chùng xuống khi một dáng người xuất hiện nơi cửa.
Im Mira.
Cô bước vào với một bộ trang phục thời thượng, từng chi tiết đều toát ra vẻ sành điệu và sang trọng. Gót giày cao gót gõ nhịp từng bước đầy tự tin trên nền sàn sáng bóng, đôi mắt khẽ nheo lại với thần thái kiêu hãnh khiến nhiều ánh nhìn bất giác bị cuốn theo. Y tá, bác sĩ, thậm chí cả vài bệnh nhân đang ngồi trên ghế chờ đều dừng mắt lại nhìn.
Như một fashionista giữa bệnh viện trắng toát, Mira thẳng lưng tiến tới chỗ Beak Kang Hyuk và nhóm đồng nghiệp đang đứng.
"Chào buổi sáng, Giáo sư Beak."
Giọng điệu tự tin, nhấn nhá kiêu kỳ, như thể cô đã quen biết anh từ trước. Những người xung quanh đồng loạt đưa mắt nhìn, vừa tò mò vừa khó hiểu: rốt cuộc mối quan hệ giữa cô gái lộng lẫy này và vị giáo sư nghiêm khắc kia là gì?
Beak Kang Hyuk liếc qua cô một lượt, từ mái tóc buông sóng đến bộ trang phục nổi bật không hề hợp với môi trường bệnh viện. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, giọng trầm đặc, nửa chê trách nửa khó tin:
"Cô đi thực tập... hay đi trình diễn thời trang vậy hả?"
Im Mira chỉ cười khẽ, nụ cười tự tin thoáng chút thách thức. Cô nhún vai:
"Làm thực tập thì cũng phải thời trang chứ, giáo sư."
Rồi cô đưa tay chỉ về phía Sechan, Jae Won và Chang Mi, giọng pha trò đầy cợt nhả:
"Mọi người cũng nên thử thay đổi một chút đi, biết đâu bệnh viện này trông sẽ bớt... nhàm chán hơn."
Không khí hơi khựng lại, vài ánh mắt trao nhau xen lẫn ngượng ngùng và ngạc nhiên. Chang Mi không chịu nổi, thở dài rồi nghiêng người hỏi Beak Kang Hyuk:
"Cô gái này là ai vậy, giáo sư?"
Beak Kang Hyuk chỉ khẽ nhếch môi, bật cười bất lực:
"Cô Im. Từ hôm nay, cô ấy sẽ là thực tập sinh khoa Ngoại chấn thương của chúng ta. Chào mừng."
Anh vỗ nhẹ tay vài cái rồi quay đi, như thể không muốn kéo dài thêm cuộc đối thoại, để lại cả Sechan, Jae Won lẫn Chang Mi đều ngẩn người.
Mira mỉm cười rạng rỡ, xoay nhẹ người một vòng như thể cố tình để bộ trang phục bắt sáng dưới ánh đèn. Cô cất giọng rõ ràng:
"Tôi là Im Mira, thực tập sinh năm nhất của khoa Ngoại chấn thương. Rất mong mọi người giúp đỡ."
Lần lượt từng người đáp lại, nhưng sự lúng túng vẫn phảng phất. Trong không khí quen thuộc của bệnh viện, sự xuất hiện của Mira giống như một cơn gió khác thường: vừa chói sáng, vừa khó nắm bắt.
Bất ngờ, Beak Kang Hyuk quay lại, bước thẳng đến trước mặt Im Mira, giọng trầm đặc pha chút ra lệnh:
" Cô, đi theo tôi."
Nói rồi anh quay lưng đi, không hề chờ đợi. Im Mira khẽ cắn môi, rồi nhanh nhẹn bước theo sau, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa tinh nghịch như thể rất thích thú với việc bị giáo sư "dắt mũi".
Chang Mi bật cười trừ, ghé vai Sechan thì thầm:
"Nhìn như bạn gái của giáo sư ấy chứ."
Sechan nhún vai, mắt vẫn dõi theo hai bóng lưng kia, đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Gu của giáo sư đâu phải kiểu đó."
Jae Won thì lặng im. Từ xa, cậu nhìn theo hình ảnh nhí nhố của Im Mira khi đi cạnh giáo sư Beak, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Một thoáng nhói nhói ở ngực, lẫn chút ganh tị, lẫn chút hụt hẫng... nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế.
Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng, Im Mira ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chờ, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ tò mò. Cô không rõ lý do vì sao Beak Kang Hyuk lại bất ngờ gọi mình đến đây.
Giáo sư mở tủ tài liệu, lấy ra một xấp hồ sơ bệnh án dày cộp rồi đặt xuống bàn. Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn:
" Cô thử cho tôi giải pháp điều trị những ca này."
Mira thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô lật từng trang, đôi mắt long lanh nhưng nghiêm túc lướt qua các chẩn đoán và dữ liệu lâm sàng. Bằng giọng điệu chắc chắn, cô lần lượt phân tích, đưa ra các hướng xử lý tối ưu.
Ngoài mong đợi, Mira không chỉ là cô gái hào nhoáng với vẻ ngoài nổi bật, mà còn có nền tảng lý thuyết vô cùng vững chắc. Dù chưa bước chân vào ca mổ thực tế, cô vẫn thể hiện sự sắc bén và tự tin hiếm thấy ở một thực tập sinh năm nhất.
Beak Kang Hyuk im lặng gật gù, ánh mắt thoáng hiện sự tán thưởng.
Mira mỉm cười, rồi chậm rãi nói về lý do thật sự khiến cô chọn khoa ngoại chấn thương ở nơi này thay vì một bệnh viện danh tiếng khác do cha mình hậu thuẫn:
"Tôi đến đây... vì giáo sư".
Câu nói khiến bầu không khí chùng xuống trong thoáng chốc. Mira khẽ hít một hơi, giọng cô trở nên mềm hơn, nhưng ánh mắt thì sáng rực quyết tâm:
"Cách đây nhiều năm, khi tôi còn là học sinh cấp ba, bạn tôi gặp tai nạn và được đưa vào một bệnh viện nhỏ, nơi giáo sư đang công tác. Tôi đã tận mắt nhìn thấy giáo sư... bất chấp lệnh cấm của cấp trên, kiên trì giành giật sự sống cho một bệnh nhân đang hấp hối. Họ nói rằng cứu cũng chỉ là vô ích vì khả năng sống cũng sẽ trở thành người thực vật, gia đình nạn nhân đó không có khả năng chi trả, nhưng giáo sư đã thốt ra câu... "Trách nhiệm của một bác sĩ là cứu người. Sao có thể từ bỏ khi bệnh nhân còn cơ hội chứ?"
Đôi mắt Mira thoáng ướt, ký ức năm xưa hằn rõ trong từng lời nói.
"Khoảnh khắc đó làm tim tôi bồi hồi, nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Nó là khởi nguồn cho giấc mơ trở thành bác sĩ, để một ngày nào đó... có thể cứu chữa cho các nạn nhân như giáo sư."
Beak Kang Hyuk dựa người ra sau, ánh mắt thoáng xao động, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười khẩy.
"Cô còn nhớ rõ đến thế cơ à? Người đó cuối cùng đã sống. Phép màu... chỉ đến với những ai không chịu từ bỏ."
Mira nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh sự ngưỡng mộ, giọng thì thầm nhưng đầy kiên định:
"Tôi nhất định sẽ được giáo sư công nhận."
Beak Kang Hyuk nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười thách thức.
" Vậy thì... tôi chờ."
Cánh cửa phòng làm việc khép hờ. Bên ngoài hành lang, Jae Won đang định gõ cửa để đưa tập hồ sơ mới cho giáo sư. Thế nhưng, giọng nói của Im Mira bên trong khiến bước chân cậu dừng lại.
"... Tôi nhất định sẽ được giáo sư công nhận."
Jae Won thoáng khựng người. Trong thoáng chốc, cậu gần như nín thở, tim đập lạc nhịp. Bên trong, giọng Beak Kang Hyuk trầm thấp, xen chút thách thức:
"Vậy thì... tôi chờ."
Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi cả hai bật cười khẽ, âm thanh ấy lọt ra ngoài khiến Jae Won thấy ngực mình siết chặt. Cậu không rõ cảm xúc trong lòng là gì - ngạc nhiên, khó chịu hay... chua xót.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt tập hồ sơ. Trong đầu Jae Won thoáng qua một ý nghĩ mơ hồ: Giáo sư chưa từng cười thoải mái như thế... khi ở cạnh mình.
Cậu hít sâu, cố kìm nén dòng cảm xúc hỗn độn. Sau cùng, Jae Won xoay người rời đi, để lại cánh cửa vẫn khép hờ như chưa từng có ai ghé ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top