Chương 38: Quyết định Chưa Từng Nghĩ Đến
Beak Kang Hyuk rời khỏi phòng viện trưởng, trong đầu anh vẫn văng vẳng những lời vừa nghe. Ân tình năm xưa không còn là món nợ để trả, mà đã trở thành trách nhiệm phải gánh. Và rồi, khi nghĩ về Jae Won, anh nhận ra hai người giống nhau đến lạ: đều bước vào con đường y khoa không phải vì khát vọng ban đầu, mà vì một nỗi đau quá lớn để có thể quên. Anh từng chứng kiến người thân hấp hối trong bệnh viện, phải cầu cạnh, phải chạy chọt mà không ai cứu chữa. Nỗi bất lực đó, Jae Won cũng đang mang trong lòng.
Trong khi dòng suy nghĩ ấy vẫn quẩn quanh, anh ngẩng lên và bắt gặp Jae Won đang đi về phía mình. Bước chân hai người chậm lại, cho đến khi dừng hẳn trước mặt nhau. Không ai lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa những điều muốn nói.
Trong đầu Beak Kang Hyuk vang lên một giọng nói thầm thì, như thể chính anh đang tự trò chuyện với bản thân:
“Jae Won, hãy đi theo tôi. Hãy học để trở thành một bác sĩ thật sự. Cùng tôi cứu lấy những bệnh nhân đang chờ đợi…”
Phía Jae Won cũng đang mường tượng ra một cảnh khác:
“Giáo sư Beak… tôi muốn đi theo anh. Tôi muốn học hỏi. Tôi muốn trở thành một bác sĩ. Tôi muốn cứu người…”
Thế nhưng thực tế, cả hai chỉ đứng đó, im lặng. Cuối cùng, Jae Won là người phá tan khoảng lặng:
“Giáo sư có muốn ăn gì không? Tôi… đang định đi mua chút gì đó.”
Giọng Beak Kang Hyuk trầm xuống, không chút do dự:
“Vậy thì cùng đi.”
Thế là họ sóng bước. Trong lòng, cả hai đều mong đối phương mở lời trước, nhưng rốt cuộc chỉ còn lại những khoảng lặng không tên. Jae Won đi sau, mắt dõi theo bóng lưng rộng lớn ấy, lòng thầm hỏi: “Mình nên bắt đầu như thế nào?” Một câu hỏi khó khăn, bởi chính bản thân cậu chưa từng cho phép mình có một ý định như vậy.
Trong căn tin bệnh viện, bốn người – Sechan, Chang Mi, Jae Won và Beak Kang Hyuk – ngồi cùng bàn. Nhưng bầu không khí chẳng thoải mái: chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau lách cách, còn Jae Won và giáo sư Beak thì vừa ăn vừa chìm trong suy nghĩ riêng.
Để xua tan không khí, Sechan đột ngột lên tiếng:
“Giáo sư… lần tới có ca phẫu thuật, cho em tham gia cùng được không?”
Beak Kang Hyuk cau mày, không nói không rằng, đưa tay búng mạnh vào trán Sechan khiến cậu kêu oái một tiếng. Cả Jae Won và Chang Mi đều giật mình. Giọng giáo sư vang lên nghiêm khắc:
“Cậu mong người ta gặp nạn sao?”
Sechan hốt hoảng xua tay:
“Không… không phải vậy! Ý em là… em chỉ muốn được chỉ dạy thôi… em không có ý đó đâu mà…”
Beak Kang Hyuk đứng dậy, vỗ vai Sechan, giọng bỗng nhẹ hơn:
“Có tinh thần lắm. Hôm nay cậu trực nhé.”
Rồi anh bỏ đi.
Sechan ngẩn ra một thoáng, rồi bất chợt reo lên sung sướng như vừa trúng thưởng:
“Trời ơi, thế là giáo sư công nhận mình rồi!”
Chang Mi cười khúc khích:
“Khổ dài dài rồi ông ơi, chứ sung sướng gì.”
Jae Won nhìn Sechan rạng rỡ, trong lòng bỗng dâng lên chút ganh tị. “sao cậu ấy có thể thoải mái với giáo sư Beak được như vậy chứ?”
Ở quầy y tá, chuông điện thoại reo dồn dập. Một tai nạn giao thông liên hoàn, cây cầu gãy khiến nhiều xe và nạn nhân rơi xuống vực sâu hơn mười mét. Số thương vong chưa rõ, tình hình khẩn cấp.
Chang Mi lập tức báo cho Beak Kang Hyuk và các bác sĩ. Anh nhanh chóng ra lệnh:
“Liên hệ trực thăng ngay. Xe cứu thương cũng phải đến hiện trường ngay lập tức.”
Khi chuẩn bị rời đi, bất ngờ một bàn tay nắm chặt tay áo anh. Jae Won – ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:
“Tôi đi cùng… được không?”
Trong khoảnh khắc đó, Beak Kang Hyuk cảm nhận được một cánh cửa vừa mở ra. Cậu bé cứ trốn tránh trách nhiệm nay lại dám bước về phía nó. Anh nhướng mày, giọng nửa trêu nửa nghiêm:
“Cậu chẳng phải rất sợ độ cao sao? Chỗ đó lại nhiều máu lắm đấy.”
Jae Won siết chặt nắm tay, đáp gọn gàng:
“Tôi cũng là bác sĩ mà.”
Ánh mắt hai người giao nhau, thẳng thắn, không còn né tránh. Giây phút ấy, như thể mọi khởi đầu thực sự đã được viết nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top