Chương 30: Rung Động Không Hay Biết

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng ký túc. Giáo sư Beak nhấc máy, giọng y tá Chang Mi vọng ra gấp gáp, gần như lạc đi vì hoảng hốt:

"Giáo sư! Mau tới ngay! Bệnh nhân tai nạn giao thông mới đưa vào. Khả năng chấn thương đầu – não nghiêm trọng. Có dấu hiệu mất ý thức, co giật, chảy máu tai và mũi, nôn liên tục!"

Không kịp dứt cuộc gọi, anh đã lao ra khỏi phòng. Bước chân nhanh và dứt khoát như một mũi tên, không chút do dự.

Jae Won đứng sững lại vài giây, nhưng bản năng thúc giục khiến cậu cũng chạy theo.  Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh bóng lưng Beak Kang Hyuk chạy vội vã trước mắt  khắc sâu hơn trong tâm trí cậu. Cậu chưa từng thấy một giáo sư nào ở bệnh viện này phản ứng như vậy — không chần chừ, không rề rà, chỉ có sự khẩn trương và tập trung tuyệt đối.

Tại phòng cấp cứu, giáo sư Beak lập tức áp tay kiểm tra mạch, dò từng vùng tổn thương trên cơ thể bệnh nhân. Nhịp tim đang rơi tự do.

"Giáo sư! Tim ngưng rồi! Huyết áp giảm mạnh!"— Sechan run rẩy báo cáo.

"Chuẩn bị phòng mổ ngay! "— Giọng giáo sư dứt khoát.

Trong lúc chờ, anh bắt đầu ép tim liên tục, từng nhịp mạnh và chính xác. Mồ hôi rịn trên thái dương, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc như dao, không rời khỏi bệnh nhân dù chỉ một giây.

Jae Won đứng bên cạnh, không thể rời mắt. 

Vài phút sau, máy monitor phát ra tiếng “bíp” đều đặn trở lại. Nhịp tim và huyết áp ổn định. Giáo sư Beak thở dốc, mồ hôi chảy dài trên gò má, nhìn lướt sang Jae Won với giọng trầm nhưng rõ ràng:

"Tim sẽ ổn thôi ."

Không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó khiến cho Jae Won có một cảm giác đầy ngưỡng mộ . Ngực cậu siết lại, tim đập mạnh hơn bình thường , cậu phải thốt lên trong âm thầm :

" Không...Không ổn chút nào, tim ...tim của mình đang đập loạn xạ"

Vừa nói , ánh mắt cậu vừa dõi theo mọi cử chỉ hành động của giáo sư Beak và tò mò như thể người này sẽ dùng tới ma thuật gì nữa đây.

"Giáo sư, phòng mổ sẵn sàng rồi! "- Sechan báo.

 Tiếng nói của Sechan như gọi Jae Won trở lại trong ảo mộng, cậu và Sechan lập tức đẩy băng ca vào. Bên trong, giáo sư Beak được hỗ trợ bởi một bác sĩ phẫu thuật khác. Lần này, Jae Won chỉ có thể đứng ngoài quan sát.

Cậu thấy người đàn ông ấy — ánh mắt sắc bén, tay cầm dao mổ vững như thép, từng đường cắt dứt khoát mà gọn gàng. Nhịp điệu nhanh nhưng không một động tác thừa. Khác với con người thô lỗ bừa bộn ở kí túc xá 

Jae Won không khỏi lén lút  liếc nhìn ánh mắt của giáo sư , một bàn tay ma thuật gọn gàng nhanh nhẹn dứt khoát trong cách phẫu thuật khiến anh bị thu hút , Jae Won nhận ra mình đã quên mất thời gian. Cậu không còn chỉ đứng nhìn — cậu đang theo dõi, đang học , cậu chăm chú như đang xem một drama yêu thích trên phim ảnh mà quên rằng cậu chưa từng khát khao về ngày cậu có thể cầm lấy dao mổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top