Câu chuyện số 9: Chẳng phải lời nói dối
🥀 [Chẳng phải lời nói dối]
"Xin lỗi, anh không đồng ý."
"Sung Hanbin, sau này, chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Hanbin chết lặng. Tiếng reo hò cuồng nhiệt xung quanh cũng chìm dần vào im ắng. Ánh mắt ngơ ngác đổ dồn về phía Zhang Hao thay cho dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mỗi người.
Nếu chỉ 1 phút trước được hỏi chuyện tình nào khiến bạn ngưỡng mộ nhất, sẽ chẳng ai trong số họ ngại ngần mà chỉ luôn vào hai kẻ lúc nào cũng ân ái kè kè cạnh nhau, Zhang Hao và Sung Hanbin. Ấy vậy mà tình cảnh trước mặt lại như cái tát giáng thẳng vào mặt, cũng giống một gáo nước lạnh tạt mạnh vào cõi lòng Sung Hanbin. Lạnh buốt.
Và khi thời gian nặng nề kéo đi lết thết từng chút tích tắc một, Sung Hanbin cũng đủ kìm nén tất cả những xúc cảm ngổn ngang trong lòng để nhìn về phía người đối diện. Níu lấy chút hơi thở mà bật ra hai chữ.
"Tại sao?"
Lại là trò đùa của Zhang Hao ư? Hay anh đang có tính toán gì khác sao?
Nhưng nếu chỉ là trò đùa thì Zhang Hao, xin anh, làm ơn, đừng nhìn em bằng ánh mắt tuyệt vọng như thế. Đừng nhìn em như thể đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt như vậy. Làm ơn, đừng quay lưng lại. Zhang Hao, làm ơn, làm ơn, làm ơn đi, Hao Hao...
"Em sẽ yêu anh trong bao lâu?"
"Vâng, em sẽ yêu anh cả đời mình mà."
"Hanbin à, anh mệt rồi."
....
"Hanbin à, anh thực sự, không thể tiếp tục lời nói dối này được nữa đâu. Anh trả lại cho em, sự tự do tuyệt đối."
Tệ thật đấy, Hanbin. Khi em còn chẳng biết mình đang nói dối và anh lại cứ giằng xé mỗi ngày để sống trong sự dối trá ấy. Cũng thật không công bằng, khi anh lại lợi dụng khoảng trống trong ký ức của em để nối dài những không lỡ và bị lụy của riêng anh.
Hanbin à, mối tơ duyên của đôi ta đã bị cắt đứt từ rất lâu rồi...
Nói đoạn, Zhang Hao đi thẳng. Bóng dáng hai người hòa làm một rồi lướt qua nhau. Zhang Hao không quay đầu lại và Hanbin cũng chẳng dám, vì anh ấy đã nói, anh ấy mệt rồi.
Đêm ấy trời không mưa, trăng sáng và có rất nhiều sao. Một ngày thật thích hợp để nói lời cầu hôn. Nhưng đôi ta lại chẳng còn là của nhau nữa. Tại sao?
.....
Trong cuốn nhật ký cổ điển cũ kỹ mà Zhang Hao để dưới đống quần áo trong vali xách tay, đúng tròn 1 năm trước, có một trang giấy thấm đẫm nước mắt và những trận cuồng phong. Có ba hàng chữ bị nhòe đi, nhạt màu hơn hẳn sao với những dòng còn lại. Ở đó, nếu nhìn kỹ có thể đọc được ngờ ngợ rằng.
"Khoảnh khắc cậu ấy ôm lấy tôi và òa khóc nức nở, bất lực và cùng cực, tôi liền biết, tôi phải trả lại sự tự do cho em ấy rồi. Vì đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời của tôi đã nói 'xin lỗi anh, em không còn có thể yêu anh được thêm nữa rồi'".
- Hết P1 -
(Còn tiếp...)
Wi.💙
Cre
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top