Câu chuyện số 6: Không thể chạm tới


🌧 Khi từng hạt mưa rơi xuống, chạm nhẹ lên bờ vai Hanbin, cậu liền biết, kết thúc thật, không còn lại gì. Tan biến hóa hư vô.

Zhang Hao xuất hiện trong cuộc đời Hanbin vào một ngày nắng không tên, rồi biến mất trong một chiều mưa lắc rắc vài hạt.

Mưa trong chiều ngày ấy nhẹ nhàng phủi bay mái tóc mềm trong cơn rối, cuốn đi hình ảnh Zhang Hao ra khỏi cuộc đời Hanbin, lại phủ lên một tầng sương mỏng những ảo ảnh chẳng thể lãng quên.

Người là thật, hay là giả?

Chuyện là thật, hay là giả?

Những ký ức đó... đâu thế là giả được, phải không?

Không ai có thể trả lời được cho cậu biết.

Không ai đáp lại tiếng vọng đang gào thét trong lòng cậu.

Không có ai hết. Không còn ai nữa. Người đi rồi. Mang theo tất cả thật giả hư vô đi cùng. Bỏ lại một mình cậu quẫn bách trong những mảng kí ức nhạt nhòa.

Cậu sẽ quên sao?

Cậu quên rồi, trên thế gian này, còn ai sẽ nhớ tới anh ấy.

Cậu quên rồi, trên thế gian này, cuộc đời cậu còn lại gì đây?

.

.

.

Trong một chiều không gian khác,

Hôm nay là một ngày nắng dịu, phủ lên từng giọt nước mắt người thương đang lăn dài trên má, lấp lánh như pha lê và cũng lạnh lẽo như vậy.

Trái tim Zhang Hao chết lặng. Nước mắt anh phủ xuống nhân thế kia từng cơn mưa rải rác.

Kết thúc cả rồi. Không thể quay đầu lại nữa.

Hanbin à, anh xin lỗi em.

Anh xin lỗi vì đã ích kỷ chạm tới em dù biết sẽ có ngày tạm biệt.

Xin lỗi em vì lời nói dối ở bên nhau mà anh chẳng thể thực hiện.

Và, xin lỗi vì đã đem tất cả những ký ức đôi ta đi theo bên mình.

Chuyện của chúng ta, là thật,

dù rằng, em sẽ sớm quên đi.

Chuyện của chúng ta, là thật,

dù rằng, sẽ chỉ còn mình anh nhớ.

Chuyện của chúng ta, là thật,

dẫu rằng chiều không gian sai lệch.

Chuyện của chúng ta, là thật,

Vì tin anh, bản đồ thời gian đã khắc ghi lại câu chuyện chúng mình.

Chuyện của chúng ta,

xin lỗi em,

và cảm ơn em thật nhiều.

Vì đã yêu anh,

Và anh cũng yêu em...

💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top