Câu chuyện số 19: Virtual
Dưới những ánh đèn lẻ vụn nơi sân khấu tập duyệt, từng đợt pháo giấy tung bay như những vì sao rơi xuống. Zhang Hao đưa tay ra chạm vào một mảnh giấy màu đang lơ lửng giữa một cột sáng trắng, ngón trỏ của anh cũng bỗng chốc rực rỡ theo. Zhang Hao cười, giống như tìm được một thú vui nào đó, ngón tay bắt đầu cử động vân vê lấy ánh đèn, để từng mảng trắng rực rỡ rơi trên đầu ngón tay mình. Lướt qua từng mảnh giấy lấp lánh ánh kim, tao nhã và tinh tế giống...
"Anh đang đánh đàn sao?"
Giọng nói truyền đến đằng sau vành tai, từ tính trong giọng nói khiến anh run lên một chút. Bàn tay vốn chạm vào hư không bỗng nhiên đụng vào một thực thể nào đó ấm nóng dịu dàng. Sung Hanbin vươn tay ra chạm vào lòng bàn tay anh từ phía dưới. Các ngón tay chạm vào nhau, rồi đan xen, nước chảy mây trôi liền nắm chặt lấy. Zhang Hao bật ra cái cười khúc khích, quay đầu về phía sau hỏi lại: "Em đang làm gì vậy?"
Sung Hanbin vẫn đang nhìn Zhang Hao. Trong đôi mắt cậu ẩn chứa ngàn vạn dịu dàng và kiên nhẫn, người trước mặt là cơn mê cậu không bao giờ muốn tỉnh. Một tay Hanbin vòng qua eo anh, đầu gục xuống trên vai, nói khẽ: "Em tới tìm anh chơi."
Zhang Hao dùng tay còn lại vỗ nhẹ đầu cậu, dỗ dành: "Ngoan, nhà khoa học đại tài của chúng ta lại không tìm được linh cảm sao?"
Sung Hanbin gật đầu nhẹ, vẫn không ngẩng mặt lên. Cậu chỉ muốn ôm ấp người thế này thôi. Những lúc như vậy Zhang Hao liền biết người yêu anh muốn được dỗ. Vậy nên anh dỗ cậu: "Không tìm được linh cảm cũng không sao. Anh hát cho em nghe nhé."
Sung Hanbin ôm chặt anh hơn, Zhang Hao hát cho cậu nghe:
"Đó thật là điều đặc biệt giữa tớ và cậu
Tớ chỉ mong cậu trở nên hạnh phúc
Như từ "Xin chào" của chúng ta
Đã lướt qua cuộc đời giữa tớ và cậu vậy.
Giữa tớ và cậu đã hình thành sợi dây liên kết tình cảm
Xa nhau bao giờ cũng sẽ có cảm giác vui buồn lẫn lộn
Sẽ không có ngày mai nếu như không có cậu ở đây."
Hanbin giống như một đứa trẻ lạc trong mê cung, mê man không tìm thấy lối ra. Cậu nghe anh hát, tâm trí dần trở nên bình lặng. Cậu nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh khi ấy đứng giữa sân khấu ending, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ khi hàng ngàn mẩu pháo giấy tung bay. Anh yêu sân khấu, anh yêu âm nhạc, ước vọng của anh là mang âm nhạc thay đổi thế giới.
Mà Sung Hanbin khi ấy, với tư cách là bạn thân kiêm cố vấn thời vụ bất đắc dĩ về công nghệ ảo cho đạo diễn sân khấu, cũng lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở của sự sống thật sự là như thế nào. Hai con người ở ngành khoa học và ngành âm nhạc vốn có bắn đại bác cũng không tới, lại lần đầu tiên gặp mặt, cùng nói một câu "Xin chào". Tâm hồn khô khan của nhà khoa học được truyền cảm hứng, lý tưởng vốn hão huyền của anh idol nhỏ được lắng nghe. Giống như một nửa ghép lại với nhau vừa khít. Sung Hanbin cùng với sức sống mới từ đó mang thêm linh hồn vào trong những sản phẩm cậu làm. Cậu cũng muốn thử bắt chước anh, đem công nghệ thay đổi thế giới xem sao. Chỉ là cậu chưa bao giờ ngờ được, thứ cậu vốn muốn dùng để thay đổi thế giới, cũng lại cứu sống được cậu một mạng, khi níu giữ được tâm trí của người cậu yêu thêm một chốc. Thế giới ảo, loại đặc biệt kích thích trí não cho những bệnh nhân sống thực vật.
Hanbin không nghĩ về quá khứ nữa, cậu càng ôm anh chặt thêm một chút, chỉ sợ người này lại bay đi mất. Cậu thủ thỉ: "Hạo ơi".
Zhang Hao nghiêng đầu nhìn cậu. Hanbin lại gọi một lần nữa "Hạo ơi."
Zhang Hao nhẹ giọng ơi một tiếng. Hanbin nói "Em thề rằng nhất định sẽ mang âm nhạc của anh ra thế giới một lần nữa."
Zhang Hao im lặng một chốc, anh ngẩng đầu lên nhìn những bông hoa giấy tung bay. Xinh đẹp như vậy nhưng cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu. Nhưng cho dù là một chuỗi dữ liệu khô khan cũng đâu có sao, đây là chuỗi dữ liệu mà Sung Hanbin vì anh viết lên. Anh khẽ mỉm cười rồi bảo cậu rằng "Sung Hanbin. Ở đây cũng tốt lắm, anh có thể làm âm nhạc cho dù ở bất cứ đâu. Đừng ép mình quá."
Sung Hanbin im lặng thật lâu rồi mới trả lời: "Nhưng anh vẫn luôn cô đơn quá."
Zhang Hao cười: "Không phải em vẫn luôn tới chơi với anh như này sao."
"Đâu có giống nhau!". Hanbin phụng phịu. Rồi cậu nói tiếp: "Tin em, cho tới khi hai ta thực sự lìa xa khỏi cõi đời, trước khi ấy nhất định em cũng sẽ mang được anh trở về lần nữa."
....
Đó là lời hứa của nhà khoa học vĩ đại nhất thập kỷ ấy dành tặng cho người yêu anh. Cho đến cuối cùng, nhà khoa học vẫn không đưa được người yêu mình quay lại nhưng lại thay anh mang được âm nhạc về với thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top