Câu chuyện số 18: Hôm nay Hạo về Trung mất rồi

10/3/2024: Hạo với Ricky về Trung dự show thời trang nè. Nên mình delulu xíu thôi!

🌸🌸🌸🌸

Lăn lộn một vòng trên giường đơn bé tí ở ký túc xá, cuối cùng Sung Hanbin cũng kéo được chăn xuống, vác cái thân già đã 23 cái xuân xanh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.

Ngày hôm nay, trời thế mà lạnh.

Hzzzzz

Hanbin thở hắt ra một cái, lại ỉu xìu nằm vật ra giường ngó vào điện thoại.

Bây giờ là 9h30'. Hàn Quốc nhanh trước Trung Quốc 1h đồng hồ, nghĩa là bên kia mới 8h30.

"Vẫn chưa nhắn được cho anh ấy" - Sung Hanbin làu bàu một mình.

Từ chiều hôm qua, Zhang Hao đã lên đường bay về Trung với Ricky để dự show thời trang. Trông anh ấy háo hức lắm, Hanbin cũng háo hức lây luôn. Trưa hôm qua còn dắt anh đi ăn trước khi bay để thủ thỉ tỷ tê mấy thứ. Hanbin nghĩ mãi, chỉ hai ngày thôi, cậu rất vui vẻ ở nhà đợi anh về.

Nhưng là Hanbin quá lạc quan rồi. Cũng 12 tiếng kể từ tin nhắn báo xuống may bay an toàn, từ đó tới giờ chẳng thấy thêm tin nhắn nào nữa. Với một ông già đang ở tuổi mới lớn như cậu, overthinking cứ như căn bệnh chung của cả thế hệ vậy.

"Đi dự thời trang thì toàn người đẹp thôi, không biết anh có làm quen được với ai không?"

"Tính cách anh nhút nhát hướng nội, chắc không nói chuyện được với nhiều người lắm."

"Không đúng, Hạo về quê là như cá về nước, ngoại giao còn tốt hơn cả mình nữa."

"Hạo của mình lấp lánh như thế, mặc đồ lên đẹp như vậy, chắc nhiều người để ý lắm."

"Mình đang làm gì ở nhà vậy chứ"

"Có nên đi bơi rồi chụp một tấm đăng lên không"

.....

Vùi cả đầu vào gối, đầu óc Sung Hanbin sắp nổ tung rồi. Nước mắt lưng tròng, tự nhiên cậu thấy tủi thân ghê gớm. Sao giờ ở Trung mới 8h30 chứ, chẳng biết anh đã dậy hay vẫn còn ngủ.

"Hạo ơi, Hạo ơi, em lại nhớ anh rồi"

.

.

.

Cách tốt nhất để lấy lại tinh thần là tập thể dục. Dẫy dụa 3s, Sung Hanbin vực tinh thần, lên đồ đi leo núi. 

Lên chơi với mấy con jjanguri trên núi cho đỡ nhớ vậy.

–---------


"Ting, ting, ting"

Jang Jang đã cập nhật khoảnh khắc mới. 

Liếc nhìn điện thoại, Zhang Hao bật cười, gì đây nhỉ, Hamster và một dàn Jjanguri à?

"Nhớ mình rồi sao?"

Cầm điện thoại trên tay, Zhang Hao điều chỉnh lại tư thế ăn sáng, bắt đầu nhắn tin cho người ở bên kia:

- Anh dậy rồi này.

Gần như ngay lập tức, bên kia đã phản hồi lại.

- Anh dậy rồi ạ? Đang làm gì vậy?

Zhang Hao vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười.

- Ừm. Trả lời nhanh vậy sao?

- Vâng, em đang thẩn thơ bên ngoài.

- Sao lại thẩn thơ bên ngoài?

- Jjanguri bắt cóc em đi rồi?

- Jjanguri nào bắt cóc em đi?

- Không bắt cóc thì linh hồn em cũng bay lạc rồi. Ai làm bay thì chịu trách nhiệm đi!!!!!

[Sticker hồn lang thang]

- Đáng thương vậy sao, vậy để anh trả linh hồn đang quanh quẩn cả ngày trong tim anh về với em nhé.

[Sticker hoảng sợ]

- Vậy anh cứ giam nó lại suốt đời đi!!!!!!!

"Đáng yêu chết mất. Sao Sung Hanbin lại đáng yêu thế này. Nhớ quá đi mất. Aaaaaa"

Zhang Hao quay cuồng khúc khích mãi, úp điện thoại lên mặt che đi rặng mây đỏ ửng hai bên má, dùng hết sức bình sinh để mà không nhảy lên chạy một cái. Em người yêu của anh đáng yêu quá mức cho phép rồi. 

Phải lưu ý với độc giả là người quay cuồng ở đây nhất không phải là hai anh bạn đang tán tỉnh lẫn nhau mà phải là Shim Ricky, người ngồi không ăn sáng cũng phải chứng kiến cảnh người anh trước mặt mơ mơ màng màng mặt đầy xuân tình. Chẳng cần nói, cũng biết ai ở đầu kia. Thiết nghĩ, lần sau nên thuê luôn phi cơ cho người thương của anh bay tới. Xa nhau hai ngày mà tưởng đâu hai năm lận!

Mà đầu bên này, Oppa Canada Seok Matthew cũng than thở tương tự. Nhớ con nhà người ta thì tự video call mà nói chuyện, mắc mớ gì kéo người ta đi tập nhảy, leo núi rồi live stream!

Nói chung là, thời gian trôi nhanh nhanh cho đôi tình nhân trẻ lại về bên nhau thôi.!!!!

----++++-------

Tuần mới vẻ nhé ❣❣❣❣


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top