Câu chuyện số 17: It's not a goodbye, it's a see you later...
"Em vẫn luôn là niềm tự hào của anh."
"Rời đi, để đến một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại."
---------------
"Chúng ta, nên như thế nào đây?"
Hanbin hỏi Zhang Hao. Vì cậu không biết, mối quan hệ này, liệu còn có thể tiếp tục hay không?
Người ta chia tay, có thể có rất nhiều lý do. Không hợp, xa cách, hiểu lầm, bị phản bội, bị cấm cản,... Còn Hanbin và Zhang Hao, chỉ đơn giản là không thể làm người yêu tiếp thôi. Tình cảm mà cả hai dành cho nhau, tự bao giờ trở nên dần mờ nhạt, dẫu cho những nỗ lực cứu vãn suốt thời gian vừa qua.
Nói là nỗ lực cứu vãn đấy. Nhưng thực sự có dùng hết tâm trí để cứu vãn mối tình này hay không, thì chẳng ai dám chắc chắn. Thời điểm người đã có ý nghĩ rời đi, người còn có thể đảm bảo sẽ dành cả tâm can cho nơi này?
Zhang Hao gặp Hanbin lần đầu năm anh lớp 11. Hanbin kém anh một tuổi, một thằng nhóc lớp 10 chói lọi, sáng rực như một mặt trời nhỏ. Hai người gặp nhau, nói chuyện, rung động, tỏ tình, rồi cứ thế ở cạnh nhau. 1 năm, 2 năm,... giờ là 10 năm rồi. Cùng trải qua thời thiếu niên rực rỡ, cùng nỗ lực theo đuổi ước mơ, cùng cười, cùng khóc, cùng trải qua nhiều chuyện như thế, cũng chẳng thể thắng nổi sự tàn nhẫn của thời gian.
Zhang Hao không biết, từ khi nào trái tim hai người đã không còn đập rộn ràng khi nhìn vào mắt đối phương. Những tin nhắn hỏi thăm vẫn gửi đều đặn, những cuộc gọi thông báo vẫn không bao giờ quên, hai người ở cạnh nhau vẫn luôn như cũ, hài hòa không cãi vã. Chỉ là, tất cả những điều đó, càng giống như một thông lệ, một thói quen, thay vì một sự quan tâm thật lòng hay một nỗi niềm mong nhớ.
Hai người vẫn cứ thế mà ở cạnh nhau. Người ta bảo là, tình cảm của họ trở thành tình thân rồi. Là loại tình cảm còn cao hơn tình yêu nữa. Có lẽ, là thế thật. Mà nếu đã là gia đình rồi, thì vẫn nên là luôn ở cạnh nhau. Vậy nên, hai người cứ thế mà tiếp tục bình bình ở cạnh đối phương. Vẫn thực hiện đầy đủ thông lệ thường ngày. Chỉ là mối quan tâm của mỗi người không còn giống nhau nữa. Đến khi Zhang Hao không còn hiểu Hanbin đang làm gì và Hanbin không còn hiểu Zhang Hao đang nghĩ gì. Rõ ràng là vẫn luôn ở cạnh nhau, nhưng tại sao trái tim của hai ta lại cách xa đến vậy.
Thế là, khi thời gian vừa đủ, chuyện gì đến cũng phải đến. Hanbin phải theo đuổi ước mơ và Zhang Hao cũng phải chiến đấu cho hoài bão. Đến lúc này rồi, liệu đối phương có còn là ưu tiên hàng đầu hay không. Một lựa chọn này, phải đánh đổi bằng một thứ khác. Khi rời đi có thể mang lại kết quả tốt đẹp nhất. Vậy thì, đến lúc buông tay rồi. Để cho mối tình này có một kết thúc đẹp. "Rời đi, để đến một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại."
"Hãy sống thật kiêu hãnh, em nhé! Đừng nghi ngờ chính mình. Hanbin, em có thể làm được. Như cái cách em đã luôn đương đầu với mọi thứ. Đừng hối hận cũng đừng cảm thấy có lỗi. Và anh cũng sẽ như vậy. Chúng ta đã sống rất kiên cường và xinh đẹp. Hãy tiếp tục chiến đấu thật ngoan cường vì giấc mơ của riêng hai ta. Nếu khó khăn quá thì Hanbin, em hãy nhớ rằng. Dù thời gian có trôi qua bao lâu và dù ở bất cứ nơi nào, em vẫn luôn là niềm tự hào của anh."
"Zhang Hao, thời gian qua, cảm ơn anh. Cũng cảm ơn chúng ta. Hẹn gặp lại, anh nhé!"
Ừ. Tạm biệt. Đi về nơi không còn chúng ta. Và hẹn gặp lại, ở một tương lai rực rỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top